#11
|
||||
|
||||
![]() Buồn Như Con Chuồn Chuồn
Buồn buồn đi bắt chuồn chuồn Cắt đuôi, bẻ cánh, hỏi còn biết bay ? Tình đời có mấy ai hay Cười vui thoáng đó mà nay đã sầu Buồn buồn ngồi nhổ mớ râu Ngắm mình trước kiếng, buông câu xanh dzờn: Kiếp ta là một kiếp buồn Thân ta cũng giống chuồn chuồn không bay... Cuộc tình sao trớ trêu thay Muốn yêu chẳng đặng, đổi thay chẳng đành Thì trăm năm cứ một mình Không đuôi, không cánh, không tình bay cao Buồn buồn ngồi ngắm trăng sao Gặp trời chuyển gió, mây vào che trăng Thế là đôi phút bâng khuâng Thế là vạn kiếp trầm luân với buồn....
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|