#11
|
|||
|
|||
![]() Chương 11
Lâm Vũ cười: -Lãng mạn ghệ Có phải vì vậy mà Ái Quỳnh đã cố gắng vượt qua….sáu tầng. Ái Quỳnh xụ mặt: -TẠi anh hết trơn. Nếu có anh cùng vượt, biết đâu Ái Quỳnh sẽ vượt qua được tầng thứ bảy. Lâm Vũ so nhẹ vai: -Người ta nói đùa vậy thôi. Theo anh, nhờ những tầng đá này mà độ xoáy của dòng đáy đã giảm bớt đi nhiều. Nếu Ái Quỳnh đến đây vào mùa khô, Ái Quỳnh sẽ thấy những tầng đá này lộ thiên. Những du khách thường ngồi trên những tảng đá bóng nhẳn và chớp ảnh lưu niệm. Nghe nhắc đến ảnh, Ái Quỳnh thỏ thẻ: -Mấy tấm ảnh anh chớp cho Ái Quỳnh đã sang ra chưa? Lâm Vũ mỉm cười: -Anh bận quá, thành thử chưa tráng được. Cong vành môi tô son màu hồng đào lên, Ái Quỳnh nhõng nhẽo: -Bắt đền anh. Vậy mà Ái Quỳnh cứ nhóng miết. Lâm Vũ cười xoà: -Thôi thì tuần sau. Ném ánh mắt hả hê lên khuôn mặt vô cảm của Lam Đông, Ái Quỳnh khàn giọng: -Về phòng của anh nói chuyện đi. Ngồi ở đây chẳng thích chút nào. Anh không thấy là cô thư ký của anh dang làm việc hăng say…chết bỏ sao. Mình ở đây cản trở không cho cổ tập trung vào công việc. Lam Đông cũng không ngẩng đầu lên. Công việc đang ngập tận cổ, ở đó mà ngồi…ôn lại kỷ niệm của cuộc đi chơi như giám đốc của cộ Thì ra là vậy. Ngày thứ bảy vừa rồi, Lâm Vũ biến đi đâu mất một ngày. KHông ngờ anh có một cuộc du ngoạn với….cô bồ của anh. Thật là đáng ghét. Ngày hôm đó, cô phải trả lời đến mấy chục cú điện thoại gọi cho anh mà không biết anh đi đâu. Lâm Vũ và Ái Quỳnh đi ra khỏi phòng của Lam Đông. Lam Đông bặm môi lại. Cô gõ mạnh tay lên bàn phím. Đây có phải là…phim trường đâu mà thiên hạ diễn ra cho cô xem thử chứ. Lúc nãy thấy Lâm Vũ có vẻ quan tâm đến Ái Quỳnh hơn dạo trước. Thấy anh chiều chuộng cô nàng Ái Quỳnh mà phát ghét. Cô nàng điệu kinh khủng. Cò lẽ để chọc tức cô đấy thôi. Ôm tập hồ sơ đến trước phòng giám đốc, Lam Đông nhíu mày khi thấy cánh cửa phòng Lâm Vũ đang đóng chặt. Cô đi qua đi lại một hồi thật lâu. thở hắt một cái thật mạnh, Lam Đông gỡ cửa. KHông phải cô muốn…quấy rầy Lâm Vũ vào lúc này nhưng công việc buộc cô phải làm vậy. Cửa mở. Người đứng trước mặt cô là Lâm Vũ. Anh lạnh nhạt hỏi: -Có chuyện gì không? Lam Đông bực dọc: -Còn mấy hồ sơ mua bán với khách hàng chưa có chữ ký của giám đốc. Giám đốc xem và ký giùm để tôi hoàn tất công việc. Lâm Vũ cao giọng: -Vậy mời cô vào đây. Anh mang chồng hồ sơ đến bàn, chăm chú đọc. Lam Đông ngồi xuống chiếc ghế xoay trước mặt anh. Ái Quỳnh đang nhìn cô với vẻ mặt lạnh như nước đá. Kệ mặc cô tạ Ái Quỳnh có cho cô là một kẻ phá đám cũng chẳng sao. Cô được…thuê để làm việc chứ không phải để là một cái đuôi của Lâm Vũ. Ái Quỳnh gõ mấy ngón tay nhọn xuống mặt bàn gương. Cô hỏi Lâm Vũ bằng giọng xách mé: -Bộ mấy tập hồ sơ này quan trọng lắm hả anh, nên cô thư ký của anh phải nôn nóng cho bằng đưọc vào lúc anh đang bận tiếp khách chứ không thể chờ đợi thêm chút nào. Lâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Ái Quỳnh: -Cũng không quan trọng lắm nhưng không sao, ký bây giờ cũng được. Lam Đông hắng giọng: -Thưa giám đốc, tại sao “ông” cho là không quan trọng. Lâm Vũ nhíu mày nhìn Lam Đông. Anh xoay cây bút dạ kim trong tay: -Vậy thì cô nói đi. Tại sao cô cho là cần phải ký gấp ngay bây giờ? Lam Đông nhếch môi: -Những khách hàng này đã chờ đợi suốt tuần nay nhưng không thể nào gặp giám đốc. Thứ hai giám đôc bận họp. Thứ ba đi xuống cơ sở vệ tinh. Thư tư giam đốc họp. Thứ năm ký hợp đồng mới. Thứ sáu làm thủ tục nhập container. Thứ bảy….. Ái Quỳnh nhổm người dậy giọng kênh kiệu: -Cô nói tiếp đi. thứ bảy như thế nào? Không thèm nhìn vào mặt cô bồ của anh, Lam Đông nhún vai: -Thứ bảy tuần rồi, giám đốc đi công chuyện riêng tư từ sáng đến chiều. Khách hàng của chúng ta không có nhiều thời gian để chờ đợi. Ái Quỳnh nguýt dài phán một câu xanh dờn: -Không biết ở công ty này ai mới thực sự là giám đốc đây. Lâm Vũ đưa mắt nhìn Ái Quỳnh: -Lam Đông là thư ký của công ty, Ái Quỳnh nên tôn trọng anh. Lâm Vũ lại chăm chú đọc tập hồ sợ Anh ký ở bên dưới và trả lại cho Lam Đông. Giọng anh lạnh nhạt: -Còn gì nữa không? Lam Đông nhìn thẳng vào mặt anh, cô khàn giọng: -Không. Cánh cửa bọc nhung đóng sập lại sau lưng. Lam Đông bước nhanh về phòng mình. Giận không thể tả. Ái Quỳnh đã vây, Lâm Vũ còn như về hùa với cô ta để làm khó cộ Mà cô tức làm gì cho mệt. Hãy gạt tất cả những chuyện đáng ghét ấy ra khỏi đầu để thấy lòng thanh thản hơn. Thật lâu, mới nghe tiếng đôi giày nhọn cao gót của Ái Quỳnh gõ trên nền hành lang. Đi ngang phòng của Lam Đông, Ái Quỳnh còn cố ỏn ẻn: -Thôi để Ái Quỳnh đi xuống thang một mình được rồi, anh vào làm việc đi. Không biết họ có hôn nhau không. Một khoảng im lặng. Rồi lát sau, Lâm Vũ đi vào phòng của cộ Anh lạnh lùng yêu cầu: -Cô mang bản tổng hợp cho lưu vào máy vi tính cho tôi. Lam Đông ngẩng cao đầu: -Việc đó tôi đã làm từ sáng hôm quạ Nếu không sẽ bị đình trệ công việc chung của công ty. -Cô hãy in ra, và đưa đây cho tôi xem lại lần nữa. Lam Đông kéo mạnh ngăn bàn. Không chờ lệnh của anh. Tất cả đã được làm từ trước. Cô đưa cho Lâm Vũ bản tổng hợp đã đánh vi tính cẩn thận. Anh vẫn đứng, không ngồi xuống và chăm chú đọc nội dung. Đôi mày rậm của anh nhíu lại, vẻ mặt không hài lòng. Lam Đông không bỏ sót một cử chỉ của anh. Lâm Vũ ra lệnh: -Cô đưa cho tôi xem lại phần bản thảo do chính tay tôi viết hôm trước. Lam Đông lầm lì kéo một ngăn bàn khác. Cô rất ghét vẻ mặt lạnh như kem của anh, càng không thích giọng nói đầy quyền uy của anh. Anh đang đối xử với cô như hai người xa lạ trên hai hành tinh khác nhau, tình cờ gặp nhau ở….không gian vũ trụ. Vừa mới liếc sơ qua bản viết tay, Lâm Vũ lắc đầu phán: -Tôi biết ngay mà. Tại sao cô tự ý cắt bớt một phần nội dung của tôi. Lam Đông không hề nao núng: -Tôi thấy đưa vào không cần thiết vì trùng hợp với nội dung ở trên. Hai nội dung chỉ là một ý tưởng. Lâm Vũ nhướng mày hỏi: -Cô biêt nhiệm vụ của một thư ký giám đốc chứ. Lam Đông nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng bướng bỉnh: -Vũ Kim đã đưa cho tôi một tập hồ sơ có ghi rõ quyền hạn và nghĩa vụ của một thư ký. Tôi đã học thuộc lòng, không sót một dấu chấm dấu phẩy. Lâm Vũ cao giọng: -Vậy cứ như thế mà làm. Ngoại trừ trường hợp cô muốn tôi chuyển sang công việc khác. Nhu văn thư hay tạp dịch chẳng hạn. Lam Đông mím môi lại. Đúng là tự cao. Cô khàn giọng: -Nếu được, anh nên cho tôi sang làm một công việc khác. Tạp dịch hay thủ kho cũng được. Miễn là khỏi có cảnh ôm tập hồ sơ đi lui đi tới trước phòng giám đốc để….chờ mở cửa ra. Như người ta đọc câu thần chú: Vừng ơi mở cửa ra. KHông có một kho tàng nào cả. Chỉ có cô bồ đỏng đảnh của anh, ngọt nhạt với mấy câu hỏi lảng nhách. Nghe thêm tức. Lâm Vũ cố nhịn cưòi. Anh khẽ nheo mắt: -Cô ghen à? Lam Đông ngẩng cao đầu: -Anh có nằm mơ không. -Vậy tại sao cô lại bực tức? Lam Đông kiêu hãnh: -Công việc. Công việc là trên hết. Tôi chỉ sợ không kịp hoàn thành nhiệm vụ của công ty giao. Anh không nên có quá nhiều tưởng tượng đến thế. Lâm Vũ mỉm cười: -Có lẽ cô bắt đầu cảm thấy gắn bó với nơi đây. Tôi chưa thấy ai say mê công việc như cộ tốc độ làm việc của cô có thể làm cho tôi :Dng mặt. Lam Đông hất mặt lên: -Người ta gọi đó là tinh thần trách nhiệm. Cho dù sẽ ở đây một ngày, một tháng hay một năm thì tôi cũng đều làm việc với một cường độ như vậy. Bộ giám đốc….phật ý khi có nhân viên hoàn thành công việc của mình sao. Lâm Vũ nhún vai: -Cô không sợ tôi sẽ giữ cô lại thêm một thời gian nữa sao? Lam Đông nhìn thẳng vào mặt Lâm Vũ. Cô trả lời kiêu hãnh: -Cái gì cũng có giới hạn cuối cùng. Khi đã vượt qua giới hạn thì chẳng có điều gì có ý nghĩa nữa. Lâm Vũ gật gù: -Tôi sẽ tìm cách….không vượt qua giới hạn mà cô đã tự vạch ra. Một tháng. Như vậy còn đúng mười ngày nữa, cô sẽ được tự do huỷ hợp đồng với công ty chúng tôi. Trong trướng hợp cô không muốn huỷ cam kết, chúng ta sẽ thực hiện đúng như nội dung mà cô đã ký. Ba năm. Đúng là một sự thách đố. Lam Đông cười buồn. Cô rất muốn ra đi, ít nhất là để Lâm Vũ thấy rằng cô xem thường anh về chuyện cặp bồ với Ái Quỳnh. Cô không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Anh có còn yêu cô không? Hay là sự kiên nhẫn của anh chỉ có một giới hạn mong manh. Tình yêu với anh chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Anh đã rời khỏi cuộc chơi. Cô lảng lặng lùa tất cả giấy tờ vào hộc bàn. Suýt chút nữa, cô đã khóc trước mặt anh vì thất vọng. Pongourt. KHông hiểu trong suốt một ngày thứ bảy với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang dã anh và Ái Quỳnh đã thân mật với nhau đến độ nào. Ái Quỳnh đang tìm cách quyến rũ Lâm Vũ. Lam Đông biết, với tính cách của cô ta thì cô ta không từ nan một chuyện gì cả. Miễn sao chiếm được trái tim của người mà cô ta yêu. Bậm môi khóa tủ hồ sơ, Lâm Vũ vờ như không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Lâm Vũ. Không biết anh có tự ái không. Chỉ thấy anh đổi giọng: -Lát nữa cô đánh lại bản tổng hợp cho tôi đúng nội dung ban đầu. Không thêm bớt một chữ. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra một lần :Dt trước khi phổ biến cho các phòng ban của công ty. Lam Đông cau có: -Tôi biết việc tôi phải làm. Lâm Vũ nghiêm nét mặt: -Hy vọng đây là lần cuối cùng tôi gặp phải sự cố như thế này. Cô nên ghi nhớ điều đó. Nói xong anh quay gót. Lam Đông phóng mắt nhìn theo bờ vai ngang tàng ngạo mạn của anh. Cô bực tức ném cây bút xuống bàn. Cô ghét anh. Lâm Vũ trước đây không như vậy với cộ Cái cách anh dặn dò cô mới đáng ghét làm sao. Thư ký giám đốc có khác gì cái đuôi của anh, để cho anh sai vặt. Buổi tối, Lam Đông chậm rãi đi trên những con dốc thả dài. Sương xuống la đà. Những cây thông đứng lặng lẽ buồn trong đêm. Đà Lạt không như thành phố Sài Gòn, nơi đây không có những căn nhà cao tầng đến choáng ngợp. Đà Lạt giống Huế ở cái đẹp thanh vắng dịu dàng. Cô đi qua quán cà phê Quỳnh. Một nơi hò hẹn của các đôi tình nhân. Lần trước Thu Hương rủ cô vào đây, hai đứa nhâm nhi cà phê vừa nghe nhạc vừa ngắm tranh. Quán đơn sơ với những chiếc ghế mây đặt dưới những giàn hoa dây màu tím. Cô và Thu Hương cãi nhau về tên gọi của loài hoa tim tím dễ thương ấy. Cuộc đấu khẩu bất phân thắng bại. Vì thế cuối cùng “nó” chẳng có lấy một tên gọi. Mỗi lần đi qua đây, Thu Hương và cô đành gọi là…hoa tím. Đà Lạt buổi tối đẹp và nên thơ. Cô bỏ vào thùng thư của bưu điện lá thư gởi cho anh Trần Phong. Lẽ ra nó đã được gởi cách đây mấy ngày nhưng lừng khừng suy nghĩ mãi nên bây giờ cô mới gởi. Trong thư, cô đã nói tất cả sự thật. cô dặn Trần Phong đừng kể gì với Trường Khánh cả. Vì cô không muốn khuấy động cuộc sống đang yên lành của anh. Cuối cùng Lam Đông dừng chân trước một quán nước nằm lưng chừng con dốc. Quán cà phê vắng ngắt. HÌnh như các đôi tình nhân chỉ thích những quán xinh xinh thơ mộng. Thành thử cái quán nghèo sơ mà Lam Đông ghé vào chỉ có một vài người khách ngồi. Lam Đông chọn một chỗ khuất. Đó là một chiếc bàn nằm ở tận trong góc, ánh sáng từ mấy bóng đèn quả ớt bụi bặm hắt vào không đủ làm hừng sáng khuôn mặt thanh tú của cô. Cô gọi một ly đen. Những giọt nâu sóng sánh rơi tận đấy lỵ Buồn vương trong mắt. Cứ khuấy mãi. Khuấy mãi đi cà phê cho đến lúc có ai đó chạm khẽ vào vai cô giọng trầm và ấm: -Lam Đông. Cô ngỡ mình nghe lầm. Lam Đông đang ghé sát mặt vào cộ Anh trầm giọng: -Tối nay Lam Đông không đi chơi với Thu Hương sao? Cô mở to mắt nhìn anh. cố giấu một chút long lanh xuống tận đáy mắt. KHông phải anh đã thoáng mừng rỡ khi gặp anh ở đây sao. Vậy mà mắt vẫn lạnh tanh và giọng nói không âm sắc: -Không. Lâm Vũ dịu dàng: -Tôi có thể ngồi đây một lát, được không Lam Đông? Cô lạnh nhạt: -Bàn trống trong quán còn rất nhiều. Lâm Vũ soi vào mắt cô: -Tôi chỉ thấy duy nhất một chiếc bàn này mà thôi. Và tôi chỉ thấy Lam Đông. Lam Đông im lặng. Cô đưa ly cà phê lên môi và hớp một ngụm nhỏ. Khẽ nhăn mặt lại và chợt nhớ ra đã quên bỏ đường. Lâm Vũ hơi mỉm cười. Anh cho một chút đường vào ly của cộ Dáng điệu cân cần, lịch lãm của một người đàn ông thích galant với phái đẹp. Lam Đông mím môi lại. Còn nhớ những lần vào quán với anh. Anh và cô có cùng sở thích là mê nghe nhạc soft, quên cả ý niệm về thời gian. Kỷ niệm. Kỷ niệm. Quay mặt đi, Lam Đông nhìn ra cửa. Cô không muốn ngồi đối diện với Lâm Vũ như thế này. Lâm Vũ rất quyến rũ. Mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ. Đôi mắt ấm nồng. Cô rất ghét trái tim đỏng đảnh của cộ Nó đang phản bội lại lý trí của cộ Trường Khánh. Cô réo gọi tên anh. Sự im lặng giữa cô và anh giờ đây gần như tuyệt đối. Lam Đông và Lâm Vũ, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Lâm Vũ rút thuốc cài trên môi. Anh bật quẹt mồi lửa. Mùi khói thuốc phả vào không gian một hương thơm ngai ngái dễ chịu. Lam Đông quay đầu lại. Đôi mắt đen láy mở tọ Cô đang cố gắng chế ngự cảm xúc đang đến. Lâm Vũ chợt hỏi: -Cô đã làm xong công việc tôi giao chiều nay chưa vậy? Lam Đông hít một hơi thật dài. Cô mở to mắt nhìn Lâm Vũ. Trời ạ. Cô không nghĩ là anh có thể hỏi cô một câu đáng ghét đến như vậy vào lúc này, khi mà những cảm xúc khác nhau đang giằng xé trong cô. Cô khàn giọng: -Phiền ông giám đốc bàn đến công việc vào lúc khác. Đây là giờ nghỉ của tôi. Sau tám tiếng làm việc ở công ty, tôi không quan tâm đến bất cứ một vấn đề nào của công ty cả. Lâm Vũ dụi thuốc vào gạt tàn. Anh tỉnh bơ phán: -Còn bàn vào lúc nào nữa. ngày mai tôi lại phải đi Nha Trang. KHông lẽ tôi phải chờ đến sáng mai để đi tìm cô và….hoãn chuyến bay của mình. Bất ngờ trước tuyên bố của Lâm Vũ, Lam Đông cố giữ giọng tự nhiên: -Tôi không hề được thông báo chuyện đi của anh. -Một công việc đột xuất nên tôi không chủ động về thời gian. May mà Vũ Kim lấy vé kịp. Chuyến bay này có dành sẳn một số ghế đặc biệt cho các thương gia. Lam Đông khẽ liếc Lâm Vũ. Gương mặt của anh không biểu lộ cảm xúc thành thử rất khó đóan anh đang nghĩ gì. Còn cô, dù chuyến đi của anh có lẽ không vài ngày, nhưng một nổi buồn dịu dàng không tên đang len lỏi vào tâm hồn của cộ Nghe nhói ở tim. Cô xoay nhẹ chiếc ly trong taỵ Anh sẽ đi bao lâu? Một tuần hay một tháng? Cô hắng giọng: -Ngoài bản tổng hợp có sai sót, phải điều chỉnh, anh có cần dặn dò tôi thêm gì nữa không? Lâm Vũ nhả một vòng khói nhẹ. Anh nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô: -Vũ Kim sẽ hướng dẩn cho cô một số việc trong lúc tôi đi vắng. Chuyến đi của tôi không thể nói trước là bao nhiêu ngày. Lam Đông nhướng cao mày: -Ký một hợp đồng mới? Lâm Vũ so nhẹ vai: -Không. Chuyện riêng thuôc vấn đề tình cảm. Lam Đông nhếch môi chua chát. Vậy là đã hiểu. Chắc cũng là một cuộc du ngoạn cùng Ái Quỳnh. Đà Lạt dù nổi tiếng có nhiều phong cảnh đẹp vẫn không đáp ứng đủ cho những người đang yêu nhau. Đặt chiếc ly xuống bàn, Lam Đông chợt yêu cầu: -Tôi muốn chuyển sang một công việc khác. Tôi không muốn làm thư ký cho anh nữa. Lâm Vũ hơi nhíu mày: -Tại sao vậy? Lam Đông giấm dẳng: -Tôi đã nói lý do với anh rồi. Có lẽ anh còn nhớ. Lâm Vũ tặc lưỡi: -Cô sẽ được toại nguyện. Nào, cô nói đi. Cô muốn được làm việc ở đâu? Lam Đông dẩu môi lên: -Một công việc nào đó, nặng nhọc mấy cũng được. Miễn là không phải xớ rớ đứng chờ anh mở cửa và phán mấy câu đáng ghét vào mặt. Và cũng khỏi phải gặp gỡ, đối thoại với cô bồ của anh. Lâm Vũ nhượng bộ: -Tôi sẽ giao cho cô làm văn thự Nhưng phải đợi tôi đi Nha Trang về đã. Mà biết đâu, khi tôi về cô đã thanh lý về tờ hợp đồng đã cam kết với công ty cũng nên. Lam Đông thở hắt một cái thật mạnh. Cô đặt tờ tiền xuống đáy ly rồi lững thững đi ra khỏi quán. Lâm Vũ im lặng nhìn theo cộ Đêm xuống thấp dần…. Lam Đông dọn dep những thứ bề bộn trong phòng khọ Một công việc mà cô phải mất công thuyết phục Vũ Kim rất lâu, anh mới chấp nhận giao cho cộ Cô muốn khi Lâm Vũ đi công tác về, mọi chuyện đã đâu vào đó. Cô không còn làm thư ký cho anh, dù chỉ một ngày. Kho lưu trữ công văn giấy tờ bụi phủ đầy, mạng nhện giăng trên các góc tường. Trèo lên thang đứng, dùng chổi lông gà, Lam Đông bắt đầu quét dọn. Bụi nhiều vô kể làm Lam Đông hắt hơi liền mấy cái. Không biết phải làm gì cho hết mớ bụi bặm này, đầu tiên cô dọn dẹp những thứ vô dụng trên cái bàn dài và rộng bằng gỗ trong khọ Người thủ kho trước kia của công ty đã nghỉ việc gần hai tháng nhưng công ty vẫn chưa kiếm được người thay thế. Vì vậy chú Tám bảo vệ đã tống hết mọi công văn giấy tờ lưu trữ trên cái bàn này. Căn cứ vào các lớp bụi dày và giữa các chồng giấy tờ. Lam Đông đóan ra thời gian của số tài liệu này đã nằm ở đây. Cô dùng giấy ni lông buộc chúng lại, phân loại cẩn thận. Mãi đến chiều, cô mới thanh toán xong cái kho đầy bụi bặm và mạng nhện đó. Chẳng trách Vũ Kim và Thu Hương đều ái ngại cho cô khi cô nhất quyết nhận công việc nặng nề không chút thú vị này. Lam Đông cẩn thận bê từng hộp giấy trả về chỗ củ. Chợt cánh cửa phòng xịch mở. Thu Hương lao vào giọng vèo von: -Trời ạ. Năm giờ chiều rồi mà sao vẫn còn ở đây. Bộ Lam Đông định xung phong giữ cái kho thổ tả này cả ban đêm hả? Lam Đông vuốt những sợi tóc xòa ra trước trán. Cô cười vui: -Thu Hương về trước đi. Mình muốn chùi sơ nền nhà. Bẩn kinh khủng. Chẳng thà mệt một lần còn hơn hôm nào cũng mệt vì lao vào dọn dẹp. Chống tay lên hông nhìn Lam Đông, Thu Hương buông lời nhận xét: -Không ai kỳ cục như bồ, làm thư ký giám đốc không ưa, lại ưa làm công việc tạp dịch. Mặc kệ cái bà ÁI QUỳNH ấy, mặc kệ Ông anh khó tính của mình đi. Mắc mớ gì tự ái để chui vào đây hít bụi mệt nghỉ. Lam Đông mỉm cười: -Làm việc ở cái kho này cũng vui. Nếu chịu khó dọn dẹp, nơi này sẽ thoáng đãng không kém phòng…thư ký giám đốc đâu. Mai mốt Thu Hương ghé vào đây, không chừng Thu Hương thích cũng nên. Thu Hương lườm dài: - Đừng mong. Thôi mình về trước đây. Lam Đông đi đến cuối hành lang để lấy nước. Cô chùi nền nhà cho đến lúc sạch bóng lên. Mệt kinh khủng. Nhưng cảm thấy vui vì từ nay cô sẽ không phải chứng kiến cảnh ÁI QUỳNH đả đớt với Lâm Vũ trước mặc cộ Ngốc đến mấy cũng biết được là Quỳnh cố tình khiêu khích cô như vậy. Còn chuyện Lâm Vũ có yêu cô ta hay không lại là chuyện khác. ngả người trên ghế, Lam Đông khép nhẹ mắt. Cô nhớ đến cuộc điện thoại của anh TRầN PHONG đã gọi cho cộ Cô và anh đã nói chuyện với nhau gần nửa tiếng đồng hồ. Ban đầu anh cô không đồng ý cô ở lại Đà Lạt, nhưng cuối cùng cô đã thuyết phục được anh cô sau khi TRầN PHONG xin phép được nói chuyện cùng anh qua điện thoại. Cửa mở, Lam Đông bật dậy. Lam Đông đang đứng trước mặt cộ Quần jean bụi bặm, áo gió màu ôliu. Đó là trang phục quen thuộc của anh, rất quyến rũ. Trong ánh mắt của anh là bể yêu thương. Cô có mơ không. Lam Đông cụp mắt xuống đất. Cô rất sợ những khoảnh khắc như thế này. Quả tim cô vốn yếu đuối. Mấy ngày nay cô đã khổ sở biết bao khi hình dung cảnh ÁI QUỳNH vui đùa cùng Lâm Vũ ở biển Nha Trang. Tại sao cô quan tâm đến Lâm Vũ. Như vậy là gì? Lam Đông không dám nghĩ tiếp. Lâm Vũ chậm rãi tiến về phiá cộ Giọng anh trầm và ấm: -Mấy hôm nay, em có nhớ đến anh không? Bặm môi lại thật chặt, Lam Đông lạnh nhạt hỏi: -Tại sao anh biết tôi ở đây? Tại sao vào đây anh không gỏ cữa? Lâm Vũ soi vào mắt cô: -Sao em không hỏi là tại sao anh yêu em, không thể quên em được. Yêu em đến cuồng điên, đến tận cùng quả tim. Anh tìm em tất cả những căn phòng của công ty vì thấy chiếc xe của em ở trong bãi. Sao em lại ở đây? Cô mím môi lại: -Tôi đã xin chuyển về giữ kho. Lâm Vũ trợn mắt: -Ai chuyển? Lam Đông điềm nhiên trả lời: -Vũ Kim. Lâm Vũ nhún vai: -Em bướng bỉnh quá. Anh đành chịu em luôn. Em không thể….nhượng bộ anh một chút được sao Lam Đông. Lam Đông cười nhạt: -Tôi không muốn người ta xem thường tôi. Tôi còn nhớ là anh đã đe dọa chuyển tôi sang bộ phận khác mà. Thà là tự giác đi trước cho xong chuyện, khỏi phải bị hù dọa. Lâm Vũ kêu lên: -Em thừa biết là anh không bao giờ có ý như vậy mà. Ngày mai anh sẽ đưa em về công việc cũ. Lam Đông giận hờn: -Cám ơn. Tôi không chấp hành lệnh của anh đâu. Lâm Vũ ngồi đối diện với cộ Anh trầm gịo.ng: -Anh biết là em yêu anh. Em ghen và giận anh. Thật ra thì anh không yêu ÁI QUỳNH. Anh chỉ yêu em. Hôm đó ÁI QUỳNH muốn chọc tức em nên đóng cửa lại chứ anh và cô ta chỉ nói chuyện bình thường. Giữa anh và ÁI QUỳNH không có gì cả. Tình yêu của anh chỉ có một. Đó chính là em. Lam Đông mai mỉa: -Tại sao lại đi thanh minh với tôi mấy chuyện đó. Tôi đã nói với anh rồi. Tôi căm ghét anh. Giữa anh và tôi chẳng có gì liên quan nhau. Lâm Vũ dịu dàng nhìn cô: -Thôi, em đừng hờn dỗi nữa. Lam Đông. Lam Đông vùng đứng dậy. Cô sẳng giọng: -Tôi đi về đây. Lâm Vũ thảng thốt: -Lam Đông. Anh nắm lấy tay của cô và giữ cô lại trong vòng tay của anh. Lam Đông giận dữ: -Buông tôi ra. Tôi không hề yêu anh. Khuôn mặt Lâm Vũ thoáng thất vọng. Anh nới rộng vòng taỵ giọng anh vụn vỡ: -Xin lỗi em. Mấy hôm nay anh nhớ em đến phát điên. Anh cứ ngỡ là em cũng tâm trạng như anh vậy. KHông ngờ anh đã lầm. Thôi được, anh sẽ giúp em tròn ý nguyện. Lâm Vũ bước ra khỏi phòng. Lát sau, anh quay trở lại giọng buồn bã: -Anh đã gọi điện thoại cho dì Tịnh Quyên của anh. Anh nhận tất cả là lỗi của mình khi dùng câu chuyện cách đây mấy năm để đe dọa em, buộc em phải rời khỏi thành phố Huế. Cách đây mấy ngày, dì Tịnh Quyên có nói chuyện với anh của em nên cũng đã biết được sự thật là em vô can trong vụ án. KHông có gì em phải lo lắng nữa đâu. Dì Tịnh Quyên sẽ có măt tại Đà Lạt cùng với Trường Khánh vào đúng ngày kia. Bà sẽ đưa em trở về Huế để kịp tiến hành hôn lễ. Anh không hề cho bà biết là chúng ta đã có thời gian yêu nhau. Đó là toàn bộ nội dung cuộc điện thoại của anh. Lam Đông im lặng cắn môi. Lâm Vũ đã đi ra khỏi phòng từ lâu mà cô vẫn còn đứng chết lặng. Cô bật khóc. |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|