Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 10-08-2004, 02:31 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

CHƯƠNG 6

- Đinh Bằng, con đứng lại.
Đinh Bằng giật nảy người đứng dừng lại. Căn phòng khách sáng loá lên, Đinh Bằng nhìn rõ ra mẹ mình ngồi trên chếc ghế bành rộng. Chiếc áo nhung đen làm bà thêm yếu đuối mỏng manh hơn.
- Con đến đây ngồi xuống ghế đó.
Khép nép như khi còn trẻ, Đinh Bằng ngồi xuống ghế, trong lúc bà Tôn Nữ Hải Đường cất giọng lạnh lùng:
- Chiều nay Hạnh Dung đã đến đây gặp mẹ.
Đinh Bằng lo lắng:
- Cô ấy nói gì hả mẹ?
- Nói con đề nghị từ hôn, tại sao con không nói qua với mẹ?
- Mẹ ơi, con chẳng đã nói với mẹ con và Hạnh Dung không thể nào hợp nhau cho nên không thể là vợ chồng?
- Tất cả cũng vì cô gái có tên Thục Linh phải không?
- Mẹ, con xin mẹ...
- Hạnh Dung bằng lòng rút lui, nhưng phần mẹ, mẹ không bằng lòng.
Đinh Bằng sợ hãi van nài:
- Mẹ, con yêu Thục Linh, cô ấy cũng yêu con, mẹ cho phép con cưới Thục Linh
- Con cưới Thục Linh, còn vị hôn phu của cô ta?
- Ông ta cũng bằng lòng chia tay với Thục Linh.
- Con nghe đây.
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt người mẹ càng trở nên lạnh hơn:
- Một người đàn bà từng nhận sính lễ của người khác, tất nhiên từng có tình cảm với kẻ sắp cưới mình rồi, bỗng dưng gặp con cô ta thay lòng từ hôn, đó không phải là người đàn bà tốt biết chung thủy sống có thủy có chung.
- Mẹ ơi không phải như vậy, chỉ tại con làm cho Thục Linh thay lòng, nếu như trách là trách con đây nè. Con đã làm cho Thục Linh trả sính lễ lại cho người ta, bây giờ mẹ không chấp nhận Thục Linh, con làm sao đây?
- Mẹ không biết, những chuyện đó thuộc về con.
Đinh Bằng khổ sở:
- Nhưng liên quan đến mẹ mà. Con.. và Thục Linh sắp có con.
Đôi mắt người mẹ mở to ra giận dữ:
- Được, nếu đã như vậy con bảo cô ta, nếu như yêu con hãy theo không con đi, cưới nhất định mẹ không cưới.
Đinh Bằng ngồi chết trân, mẹ đã quyết định không có gì thay đổi được bà, anh đã liều nói lên điều đó, nhưng bà vẫn không chút động tâm.
- Mẹ ơi, Thục Linh nguyên là 1 trưởng phòng của công ty hàng hải, gia đình người ta gia giáo..
- Nếu gia giáo, cô ta không tiền dám hậu thú.
Cả người Đinh Bằng lạnh toát, mồ hôi rịn ra trên trán, anh phải ăn nói thế nào với Thục Linh, vì chính chiều nay anh hẹn đưa cô về nhà mình.
- Con về phòng đi.
Đinh Bằng đi thất thiểu, lẽ ra anh phải lường trước mọi việc, mẹ mình không thể nào nhận Thục Linh, với bà Hạnh Dung là tất cả. Càng đến gần giờ hẹn với Thục Linh, Đinh Bằng càng rối hơn. Năn nỉ mẹ thôi, Đinh Bằng rón rén lên phòng mẹ.
- Vào đi.
Nhận ra Đinh Bằng bà lạnh nhạt:
- Lại muốn nói về Thục Linh phải không?
- Mẹ, con lỡ hẹn với Thục Linh đưa cô ấy về nhà gặp mẹ.
Bà Hải Đường giận dữ:
- Tại sao con dám tự quyết định mà không hỏi ý mẹ?
- Mẹ ơi, dầu sao chúng con cũng lỡ.
- Được, đưa cô ấy đến.
Đinh Bằng mừng rỡ:
- Mẹ bằng lòng.
- Đưa cô ấy đến.
Nhìn mặt mẹ, Đinh Bằng không thể đoán là niềm vui hay cái dữ đây nữa, nhưng dù sao bà chấp nhận cho gặp mặt còn hơn không...
Em
Thục Linh có mặt nơi hẹn trước Đinh Bằng 5 phút, trông gương mặt cô thật khẩn trương. Đinh Bằng thương hại:
- Em đừng lo quá không nên.
- Mẹ, có khó lắm không anh?
Đinh Bằng ngập ngừng:
- Khó thì có khó, nhưng...em đừng giận nghe Linh, nếu như mẹ lạnh nhạt với em.
Thục Linh mỉm cười:
- Sao lại giận, anh chẳng nói với em ba anh mất từ sớm cho nên mẹ anh sống như người tu hành, bà lạnh nhạt với em có gì quá đáng đâu.
Đưa Thục Linh đi mà Đinh Bằng cứ sợ sợ làm sao. Từ nhỏ quen sống trong giáo dục thép của mẹ, cho nên Đinh Bằng chưa bao giờ làm sai lời mẹ, tất cả những việc sau này đi ngược với xếp đặt của bà, chằng qua Đinh Bằng không thể nào không tự quyết định đời mình. Nếu như xa Thục Linh, anh sẽ đau khổ nhiều hơn Hiếu Liêm, không tỉnh nổi như Hiếu Liêm.
- Tới nhà rồi đó em.
Thục Linh hồi hộp xuống xe, chỉ cần nhìn căn nhà cũ kỹ và cổ kính là Thục Linh biết ngay nếp sống trong căn nhà kia không giống như cuộc sống bên ngoài, buông thả và náo nhiệt. Ở đây gần như là 1 thế giới xa lạ, lạnh lùng buồn thảm.
Nắm tay Thục Linh, Đinh Bằng kéo cô đi theo mình. Thục Linh rụt rè bước theo, trong căn phòng rộng và tối, mọi thứ trong nhà đều cũ kỹ ngay cả đến bộ trường kỷ có lẽ cũng lâu lắm.
- Thưa mẹ đây là Thục Linh.
Nghiêm khắc nhinThục Linh từ đầu xuống chân, đôi mắt sắc như dao của bà dừng lại trên bụng cô gái, không mời ngồi bà lạnh nhạt:
- Chắc là Đinh Bằng đã nói với cô nó vị hôn thê.
Đinh Bằng nhăn mặt:
- Mẹ...
- Yên, mẹ hỏi Thục Linh không hỏi con, và cô cũng có vị hôn phu?
Thục Linh sợ hãi:
- Dạ, nhưng phần con đã dứt khoát với anh Liêm.
- Đinh Bằng cũng dứt khoát với Hạnh Dung, nói tóm lại tôi nhận cô vì cháu của tôi.
Thục Linh ngơ ngác, cô không hiểu người đối diện muốn nói gì. Cái giọng lạnh lùng kia lại tiếp:
- Tôi không thể cưới cô cho nó.
Đinh Bằng thảng thốt:
- Mẹ.
- Nhưng tôi không phải là kẻ thất nhân tâm, nếu như cô muốn sống với con trai tôi, cứ đến đây, nhưng làm đám cưới nhất định không.
Hai tai Thục Linh ù đi, cô không hiểu sao bà có thể nói như vậy. Thục Linh phẫn nộ:
- Thưa bác, cháu biết bác khó mà không có cảm tình với cháu khi cháu làm anh Bằng bỏ vị hôn thê của anh ấy. cháu rất yêu anh Bằng, nhưng không vì vậy bỏ đi danh dự gia đình mình.
- Cô nói hay lắm, danh dự gia đình. Vậy sao cô lại sống với con trai tôi khi cha mẹ hai bên chưa hề biết nhau. Làm người con gái nết na đức hạnh, chỉ nên trao thân cho người đàn ông khi đã có hôn nhân chánh thức. còn cô?
Thục Linh lắp bắp:
- Bác nói...cháu như thế nào?
- Cô còn hỏi tôi được hay sao? Tuy nhiên tôi vốn là con nhà nho giáo nhưng không đến nỗi ác độc, tôi sẽ nhìn đứa bé trong bụng cô, nhưng cưới cô cho con trai tôi thì không.
Đinh Bằng hoảng sợ, vội vàng thụp xuống chân mẹ mình:
- Mẹ, đừng như vậy mà mẹ.
Bà mẹ ngoảnh mặt lên lạnh lùng:
- Mẹ nói rồi, nếu như cô ta thương con cứ đến đây ở, mẹ nhận đứa con trong bụng cô ta.
Thục Linh giận dữ:
- Anh Bằng, anh đã nói với mẹ, chúng ta lỡ với nhau vậy sao anh có thể nói năng không tôn trọng danh dự của em. Như lúc nãy em đã nói vì yêu anh em có thể làm tất cả nhưng hy sinh danh dự thì không thể được. Đinh Bằng, chúng ta chia tay nhau từ hôm nay đi.
Thục Linh giận dữ lao ra cửa, Đinh Bằng hốt hoảng:
- Thục Linh, nghe anh nói.
- Con đứng lại, không được chạy theo cô ta.
Đinh Bằng khổ sở vò đầu vò tóc:
- Mẹ ơi, mẹ giết con rồi, con yêu Thục Linh thật lòng, con muốn cướ Thục Linh làm vợ, sống đời với cô ấy, mẹ..
- con có thể vì 1 cô gái mà bứt tóc đập đầu mình như vậy hay sao, nói năng 1 cách vô phép với mẹ, thật uổng công mẹ đã ở vậy nuôi con cho đến ngày khôn lớn.
Bà Hải Đường giận dữ chỉ vào mặt Đinh Bằng, rồi như cơn giận lên cực điểm, bà lảo đảo ôm đầu chới với, toàn thân ngã quỵ xuống. Đinh Bằng kinh hoàng phóng tới:
- Mẹ.
Hai mắt khép kín, toàn thân người mẹ mềm nhũn trong tay Đinh Bằng. Đinh Bằng kêu lên thất thanh:
- Mẹ ơi, con xin lỗi.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:35 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.