Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thiếu Nhi
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #25  
Old 10-21-2004, 07:24 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - chương 29

Chương 29 : Lời khuyên nghề nghiệp

“Nhưng sao mà bạn không đi học Occlumency nữa chứ?” Hermione nói, nhíu mày.

“Mình đã nói với bạn rồi,” Harry lầm bầm, “Thầy Snape cho rằng mình bây giờ đã có thể tự học được bởi vì mình đã có được căn bản rồi.”

“Thế bạn không còn mơ thấy những giấc mơ buồn cười đó chứ?” Hermione hỏi dò.

“Đỡ nhiều rồi,” Harry nói, không nhìn vào cô bé.

“Ờ, mình nghĩ là thầy Snape sẽ không ngừng lại trừ phi bạn tuyệt đối chắc chắn là bạn có thể điều khiển được chúng!” Hermione cáu kỉnh nói. “Harry à, mình nghĩ bạn nên quay lại gặp thầy và hỏi-“

“Không,” Harry trả lời dứt khoát, “Bỏ việc này đi, Hermione nhé?”

Đó là ngày đầu tiên của kỳ nghĩ Phục Sinh và Hermione,với phong cách quen thuộc của mình, đã dành phần lớn thời gian của mình lập thời khoá biểu ôn tập của cả ba. Harry và Ron để cho cô bé làm việc này, điều này dễ hơn là tranh cãi với cô bé và, trong trường hợp nào, nó cũng chỉ mang đến những điều khó chịu.

Ron giật bắn người khi phát hiện ra là chỉ còn sáu tuần nữa là đến các kỳ thi.

“Sao mà lại sốc thế?” Hermione hỏi, khi cô bé vẫy đũa thần lên từng ô trong bảng thời khoá biểu của Ron khiến chúng chuyển sang những màu khác nhau, tuỳ thuộc vào môn học của chúg.

”Mình không biết,” Ron nói, “có nhiều thứ đang đến quá.”

“À, của bạn đây,” cô bé nói, đưa cho nó cái thời khoá biểu. “Nếu bạn làm theo nó thì bạn sẽ ổn thôi.”

Ron lờ đờ nhìn xuống, rồi bùng ngay dậy.

“Bạn chỉ cho mình nghỉ một tối vào mỗi tuần!” <từ khi dịch Harry, tui mới nghỉ có một tối thôi >

“Để tập Quidditch,” Hermione nói.

Nụ cười biến khỏi khuôn mặt của Ron.

“Có ý nghĩa gì nữa?” nó buồn rầu nói. “Cơ hội để chúng ta chiến thắng cup Quidditch năm nay cũng nhiều như cơ hội để ba trở thành Bộ trưởng Pháp thuật.”

Hermione không nói gì; cô bé nhìn sang Harry, người đang nhìn lơ đãng về phía bức tường đối diện trong căn phòng sinh hoạt chung, con mèo Crookshanks trên tay nó, cố cào tai nó.

“ Chuyện gì vậy, Harry?”

“Cái gì?” nó trả lời ngay. “Không, không có gì.”

Nó vớ lấy cuốn Lý Thuyết Pháp Thuật Phòng Thủ và giả vờ như đang đọc phần chỉ mục. Crookshanks có vẻ chán nó và luồn sang dưới ghế Hermione.

“Mình đã gặp Cho,” Hermione thăm dò, “Bạn ấy cũng có vẻ rất buồn… hai bạn lại cãi nhau à?”

“Cái- ồ, vâng, đúng vậy,” Harry nói, vui mừng đón lấy hướng mở này.

“Về chuyện này thế.”

“Về cô bạn mách lẻo của cô ta, Marietta ấy!” Harry nói.

“À, vâng, tớ không trách cậu đâu!” Ron giận dữ nói, đặt cái thời khoá biểu đã được điều chỉnh xuống. “Nếu không phải là cô ta…”

Ron bắt đầu chửi bới Marietta Edgecombe, và Harry cảm thấy đỡ hơn; tất cả những gì nói phải làm lúc này là tỏ ra giận dữ, gật đầu và nói “Ừ” và “Đúng rồi”, mỗi khi Ron dừng lại để thở, thì tâm trí nó được tự do lang thang đến, với niềm đau khổ hơn bao giờ hết, những gì mà nó đã thấy ở trong cái Tưởng Ký.

Nó cảm thấy như trí nhớ đang ăn mòn nó từ bên trong. Nó đã cảm thấy rất chắc chắn rằng ba mẹ nó là những con người tuyệt vời và nó chẳng bao giờ cảm thấy khó khăn tí ti nào trong việc không tin những lời phỉ báng mà Snape nói về tính cách của cha nó. Chẳng phải những người như Hagrid và Sirius đã nói với Harry rằng cha nó là một người tuyệt vời như thế nào sao? (À, vâng, nhìn xem Sirius như thế nào, một giọng nói chì chiết bên trong đầu Harry… ông ta cũng tệ như thế, đúng không?” Phải, nó đã một lần nghe lỏm giáo sư McGonagall nói rằng cha nó và Sirius hay gây rắc rối trong trường <Squall cũng được gọi là troublemaker ở Balamb đấy thôi >, nhưng bà đã mô tả họ như là những nguyên mẫu của anh em sinh đôi nhà Weasley, và Harry không thể tưởng tượng rằng Fred và George lại có thể treo ngược ai đó lên chỉ để làm vui… trừ phi là họ rất căm ghét… có thể là Malfoy, người xứng đáng chịu như vậy lắm…

Harry đã cố nghĩ về trường hợp Snape đáng phải chịu như vậy dưới tay James, nhưng Lily chẳng đã hỏi, “Bạn ấy đã làm gì anh?” đó sao? Và James đã trả lời “việc nó tồn tại là quá đủ rồi, nếu như bạn hiểu mình nói gì.” Và James đã chẳng bắt đầu mọi chuyện đơn giản chỉ vì Sirius nói rằng cậu ta đang buồn đó sao? Harry nhớ lại Lupin đã nói ở quảng trường Grimmauld rằng cụ Dumbledore đã cho ông ấy làm huynh trưởng với hy vọng rằng ông ấy có thể điều khiển được James và Sirius, nhưng trong cái Tưởng Ký, ông cứ ngồi đấy và để mọi việc diễn ra…

Harry luôn nhắc mình nhớ rằng Lily đã can thiệp; mẹ nó đã tỏ ra tốt bụng. Phải, ký ức về vẻ mặt của cô bé khi cô quát với James, làm nhiễu loạn cậu càng nhiều càng tốt; rõ ràng là cô bé rất ghét James, và Harry chỉ đơn giản là không thể hiểu vì sao cuối cùng họ lại thành đôi <hix, Harry chưa coi Ỷ Thiên Đồ Long Ký rùi>. Và nó đã thậm chí đã tự hỏi mình vài lần rằng phải chăng là James đã bắt bà phải làm vậy…

Trong suốt năm năm nay, những ý nghĩ về cha nó luôn khởi đầu cho sự dễ chịu, cho những niềm cảm hứng. Khi có ai nói với nó rằng nó giống James, nó luôn cảm thấy một niềm kiêu hãnh ngấm ngầm dâng cao. Và bây giờ… bây giờ nó cảm thấy lạnh lùng và đau khổ với những ý nghĩ về ông.

Tiết trời trở nên lộng gió, sáng sủa và ấm áp hơn khi kỳ nghĩ Phục Sinh trôi qua, nhưng Harry, cùng với những học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy còn lại, bị kẹt cứng trong việc thường xuyên phải đảo lên đảo xuống thư viện. Harry giả vờ như tâm trạng tồi tệ của nó không có nguyên nhân nào khác ngoài việc các kỳ thi đang tới gần, và khi những bạn học Gryffindor cũng phát ốm vì việc học, thì lý do của nó rõ ràng là không thể bắt bẻ được.

“Harry này, em đang nói với anh đấy, anh có nghe em không?”

“Huh?”

Nó nhìn lại, Ginny Weasley, có vẻ xốc xếch, vừa lại ngồi cùng bàn với nó trong thư viện, nơi nó đang ngồi một mình. Đó là một buổi khuya Chủ Nhật, Hermione đã trở lại tháp Gryffindor để làm lại các bài Ngôn Ngữ Cổ Xưa, và Ron thì tập Quidditch

“Ồ, xin chào,” Harry nói, kéo sách vở lại. “Sao mà em không đi tập?”

“Buổi tập xong rồi,” Ginny nói, “anh Ron phải mang Jack Sloper vô bệnh viện.”

“Sao thế?”

“Ờ, bọn em không chắc lắm, nhưng bọn em cho rằng nó tự vụt nó té bằng cây chày của nó <bôi bác quá, dù sao cũng là tuyển thủ đội tuyển nhà mà>.” Cô bé thở dài nặng nề, “Dù sao thì… có một gói đồ vừa gửi tới, nó chỉ mới vừa qua quá trình kiểm tra mới của mụ Umbridge.”

Cô bé nhấc một cái hộp bọc giấy nâu lên bàn; rõ ràng là nó đã được mở giấy gói ra và cẩn thận gói lại. Có một dòng ghi chú nguệch ngoạc bằng mực đỏ: Đã Kiểm tra và Thông qua bởi Thanh tra Cao cấp Hogwarts.

“Đó là quà Phục sinh của mẹ,” cô bé nó. “Cái này của anh… nhận đi anh.”

Cô bé đưa cho nó một cái trứng chocolate rất đẹp trang trí bằng những quả Snitch nhỏ bằng băng và cùng với một túi chứa một túi đầy Fizzing Whizzbees. Harry nhìn nó một thoáng, rồi, trước sự kinh hãi của mình, cảm thấy một khối u mọc lên trong họng.

“Anh ổn chứ, Harry?” Ginny khẽ hỏi.

“Ừ, anh khỏe,” Harry cộc lốc nói. Khối u đang đau nhức. Nó không hiểu vì sao quả trứng Giáng sinh lại làm cho nó có cảm giác như vậy.

“Lúc này trông anh xuống sắc lắm,” Ginny dai dẳng nói. “Anh biết không, em chắc là anh chỉ cần nói với chị Cho…”

“Anh không muốn nói về Cho,” Harry sẵng giọng.

“Em…”

Nó nhìn quanh để chắc là không có ai đang nghe. Bà Pince đang cách đó nhiều dãy kệ, nghiền nát một đống sách trước vẻ kinh hãi của Hannah Abbot.

“Anh ước gì có thể nói chuyện với ba Sirius,” nó lầm bầm. “Nhưng anh biết là không thể.”

Ginny tiếp tục trầm ngâm quan sát nó. Để kiếm việc cho mình làm hơn là thật sự muốn làm, Harry tháo cái vỏ bọc quả trứng Phục sinh ra, bẻ gãy một mảng lớn và tống vào mồm.

“Vâng,” Ginny chậm chạp nói, cũng bẻ cho mình một miếng, “nếu anh thật sự muốn nói chuyện với chú Sirius, em nghĩ rằng chúng ta có thể nghĩ ra một cách để thực hiện nói.”

“Thôi nào,” Harry buồn rầu nói, “ Với cái chính sách phong toả lò sưởi và đọc tất tần tật thư từ của mụ Umbridge à?”

“Khi mà anh lớn lên cùng với Fred và George,” Ginny trầm ngâm nói, “thì anh sẽ luôn bắt đầu nghĩ đến những chuyện có vẻ như bất khả thi nếu như anh có đủ gan.”

Harry nhìn cô bé. Có thể đó là tác dụng của chocolate – Lupin luôn khuyên ăn nó sau khi chạm trán với các Giám Ngục – hoặc đơn giản là do nó cuối cùng đã nói lên được điều ước muốn thiết tha đã cháy bỏng trong nó cả tuần nay, mà nó lại cảm thấy bùng lên hy vọng.

“TỤI BÂY NGHĨ LÀ TỤI BÂY ĐANG LÀM GÌ THẾ?”

“Ôi quỷ thần ơi,” Ginny thì thào, đứng dậy, “Em quên mất-“ bà Pince đang nhìn xuống chỗ cuhúng, khuôn mặt run rẩy của bà nhăn nhúm lại vì tức giận.

“Dám ăn chocolate trong thư viện!” bà la lớn “Đi ra – đi ra – ĐI RA!” và vẫy mạnh đũa thần, bà khiến cho đống sách vở, túi sách và hộp mực của Harry rượt theo nó và Ginny ra khỏi thư viện, đập mạnh liên tục vào đầu chúng khi chúng chạy vắt giò lên cổ.

*

Như thể nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỳ thi sắp đến của chúng, các loại sách mỏng, thư rơi và thông báo liên quan đến các loại nghề nghiệp phù thuỷ thuỷ các loại xuất hiện trên các bàn của tháp Gryffindor ngay trước khi kết thúc kỳ nghỉ, cùng với một thông báo khác trên bảng:

“Tất cả học sinh năm thứ năm được yêu cầu có mặt trong cuộc họp ngắn với Phụ trách Nhà của họ trong tuần đầu tiên của học kỳ hè để thảo luận về nghề nghiệp tương lai của mình. Thời gian dành cho từng người được liệt kê bên dưới.

Harry nhìn xuống danh sách và nó thấy là nó được yêu cầu có mặt ở văn phòng của McGonagall vào lúc hai giờ rưỡi ngày thứ Hai, có nghĩa là mất gần hết giờ Bói Toán. Nó và các học sinh năm thứ năm khác dùng một phần lớn của kỳ nghỉ cuối tuần của đợt Phục sinh để đọc tất các các thông tin nghề nghiệp được để sẵn cho chúng nghiên cứu.”

“Ờ, mình không thích làm Người chữa thương,” Ron nói vào buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ. Nó đang cặm cụi đọc cái tờ rơi mang biểu tượng cái-xương –và-thanh-đũa của St Mungo ở phía trước. “Trong đây nói rằng bạn cần phải đạt được ít nhất là điểm “E” ở chứng chỉ NEWT trong môn Linh dược, Thực vật học, Biến, Bùa và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Mình muốn nói…ờ… họ không yêu cầu nhiều quá đâu nhỉ.”

“Ờ, đó là một nghề rất uy tín, đúng không?” Hermione lơ đãng nói.

Cô bé đang nghiền ngẫm một tờ rơi màu hồng và vàng có tiêu đề. “THẾ BẠN THÍCH ĐƯỢC LÀM NHỮNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI MOOGLE KHÔNG?”

“Có vẻ như bạn không cần quá nhiều bằng cấp để được giao tiếp với người Moogle thì phải; họ chỉ cần một OWL trong môn Moogle Học: Điều quan trọng nhất là bạn có sự nhiệt tình, kiên nhẫn và một khả năng hài hước tốt.”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:39 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.