#1
|
|||
|
|||
![]() Vậy là một năm nữa cận kề bên cửa, mùa xuân bao giờ cũng đẹp và thiêng liệng Những kẻ xa quê lật đật chuẩn bị cuộc hành trình về với quê nhà, miền thơ ấu. Dẫu vậy, bao năm gắn bó với con người và đất Sài Gòn, nay chia sao sao thấy lòng nghèn nghẹn? Chế Lan Viên từng viết:
Khi ta ở cũng là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn Họ Chế làm thơ hay thật! Sài Gòn cũng như bao miền đất ta đã sống và làm việc, ta yêu "hắn" không phải vì sự phù phiếm xa hoa, sự phồn thịnh mà ai cũng dễ dàng nhận biết. Tôi yêu Sài Gòn ở một góc cây, có cụ già mom mem bên nồi vịt lộn, những em bé đánh giầy ngồi buồn khi không có khách hay những anh bồi bàn nhễ nhãi mồ hôi... Và dĩ nhiên, làm sao quên nhưng cô nàng xin xắn, như giờ đây, ta bắt đầu yêu giọng cười dòn, những cái nhìn tuy nhiều nhưng không thể nào hiểu hết ý nghĩa. Sài Gòn đẹp là thế...!!! Mai anh về, ngôi nhà xưa kỷ niệm Tạm xa em, đôi bữa bỗng cồn cào Chiều Sài Gòn ánh nắng vàng tắt liệm Nhớ theo về, tình yêu lại bay cao... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|