Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 04-30-2005, 03:43 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Tiết Thần Y bình sinh đã được nghe không biết bao nhiêu người tâng bốc mình, nhưng lời tâng bốc ở miệng một thiếu nữ nhỏ tuổi nói ra thì đây mới là lần thứ nhất, hơn nữa nàng không ngại ngùng về chuyện khoa trương quá đỗi.

Tiết Thần Y nghe xuôi tai, không nhịn được vuốt râu mỉm cười.

Kiều Phong nhíu đôi lông mày lẩm bẩm: "Chết chưa! làm gì có chuyện này mà cô dám phóng đại ra thế?"

A Châu lại tiếp:

-Lúc đó tôi có bảo: "Trời sinh ra vị Tiết Thần Y này thì các ông học võ giỏi đến đâu cũng bằng vô ích".

Kiều đại gia hỏi lại: "Sao lại vô ích?"

Tôi nói: "Người nào bị đánh chết rồi, ông Tiết Thần Y có thể cứu sống lại được.

Thế thì các ông luyện quyền múa kiếm còn được ích gì?

Ông giết một người thì ông Tiết Thần Y lại cứu một người, ông giết hai người thì ông Tiết Thần Y cứu một cặp, có phải ông chỉ nhọc lòng vô ích không?"

Miệng nàng như sông như biển, thanh âm trong vắt.

Tuy nàng đang bị trọng thương mà nàng nói rất lém láu, khiến người nghe không biết chán tai.

Nàng nói tới đây, ai cũng vui vẻ, có người phải bật lên tiếng cười.

Tuyệt ở chỗ là nàng không hề hé miệng cười, chỉ dí dỏm nói tiếp:

-Góc phòng khách bên kia, một chàng công tử nghe chúng tôi nói chuyện, thốt nhiên cười lạt, bảo: "Chẳng qua chưởng lực khắp thiên hạ đều nhẹ như không, nội lực chẳng có gì đáng kể, nên gã y sinh họ Tiết đó mới vớ được cái hư danh. Nếu bị ta đánh một chưởng, thử xem gã có trị nổi không nào?"

Gã nói xong liền vung chưởng lên không nhằm đánh vào người tôi.

Tôi thấy gã ngồi cách đến vài trượng,cho là y nói đùa, chẳng có gì đáng để ý, song Kiều đại gia đây cả kinh...

Huyền Tịch hỏi:

-Y đưa hai tay ra đỡ phải không?

A Châu lắc đầu, đáp:

-Không phải. Nếu được Kiều đại gia giơ tay ra đỡ thì gã công tử trẻ tuổi kia đánh tôi bị thương làm sao được.

Vì Kiều đại gia ngồi cách tôi khá xa, không kịp đến cứu, đại gia vội chụp lấy cái ghế ném tạt ngang vào quãng không để chắn chưởng lực.

Kình lực đại gia rất lợi hại, lại ném trúng tầm.

Hai kình lực chạm nhau bật một tiếng vang, cái ghế bị chưởng lực của gã thanh niên đánh gãy tan.

Còn tôi cảm thấy người nhẹ bồng bồng, tựa hồ muốn bay lên trên mây, không còn chút khí lực nào nữa.

Rồi thấy gã công tử đó nói: "Bây giờ ngươi đi kêu Tiết Thần Y chữa cho, rồi mai đây khi y chữa cho Huyền Từ đại sư là đành chịu bó tay".

Huyền Nạn chau mày, hỏi:

-Gã nói vậy là có ý gì?

A Châu nói:

-Dường như gã có ý hăm doạ mai đây sẽ dùng Kim cương chưởng đánh Huyền Từ đại sư đến vô phương cứu chữa.

Quần hùng rú lên một tiếng kinh hãi.

Có người nói:

-Ðúng là lối "gậy ông đập lưng ông".

Người thì bảo:

-Quả nhiên là Cô Tô Mộ Dung rồi!

Sở dĩ các vị dùng hai chữ "quả nhiên" là để tỏ ý đã đoán trước rồi mới nói.

Nguyên A Châu đã biết Mộ Dung công tử muốn tìm đến chùa Thiếu Lâm để rửa hờn, nên nàng thổi phồng câu chuyện lên doạ nạt đối phương và để phô trương oai phong Mộ Dung công tử.

Bỗng thấy Du Câu nói:

-Vừa rồi Kiều huynh bảo có kẻ mạo danh cao tăng chùa Thiếu Lâm để loè bịp.

Bây giờ cô nương đây lại bảo là một gã thanh niên công tử đánh cô bị thương.

Không hiểu ai nói đúng?

A Châu vội đáp:

-Quả có kẻ mạo danh cao tăng phái Thiếu Lâm.

Tôi có thấy hai vị hoà thượng tự xưng là những nhà sư chùa Thiếu Lâm đi bắt trộm con chó mực người ta về mổ ăn.

Nàng tự biết mình nói dối mãi tất có chỗ lòi đuôi liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

Tiết Thần Y biết nàng nói cũng có chỗ đúng sự thật, chưa quyết định được có nên chữa cho nàng hay không, đưa mắt hết nhìn Huyền Tịch, Huyền Nạn lại nhìn Du Ký, Du Câu.

Sau ông nhìn Kiều Phong cùng A Châu. Kiều Phong nói:

-Tiết tiên sinh hôm nay mở lượng cứu cho cô này, rồi Kiều mỗ suốt đời không quên đại đức.

Tiết Thần Y cười gằn, lạnh lùng hỏi:

-Kiều huynh bảo ngày sau không quên đại đức, chẳng lẽ bữa nay Kiều huynh còn tưởng sống sót được mà ra khỏi Tụ Hiền trang này ư?

Kiều Phong đáp:

-Bất luận Kiều mỗ còn sống ra khỏi nơi đây hay chết rồi mới ra được cũng thế, điều đó không có gì đáng kể.

Kiều mỗ xin Tiết Thần Y cứu chữa cho cô nương sống mà thôi, thương thế cô cực kỳ trầm trọng.

Tiết Thần Y lạnh lùng nói:

-Tôi cứu chữa cho cô này làm gì?

Kiều Phong đáp:

-Người ta thường nói rằng "dù xây bảy lượt phù đồ, không bằng làm phúc cứu một người".

Tiết tiên sinh đã làm bao nhiêu việc công đức cho các phái võ lâm,nay cô nương đây không tội tình chi mà mất mạng, tưởng tiên sinh rộng lòng trắc ẩn mà chữa nội thương cho cô.

Tiết Thần Y xẵng giọng:

-Bất luận là ai trên cái cõi đời này đưa cô ta đến đây ta cũng chữa cho cô.

Hừ! Hừ! Chỉ mình ngươi đưa đến là ta không chữa.

Kiều Phong biến sắc, sầm nét mặt lại, nói:

-Bữa nay các vị hội họp ở Tụ Hiền trang để đối phó với Kiều mỗ, làm gì mà Kiều mỗ chẳng biết...

A Châu nói xen vào:

-Trời ơi! Kiều đại gia đã biết vậy, sao còn mạo hiểm đến đây làm gì?

Kiều Phong nói:

-Tôi tưởng các vị đây đều đường đường là những bậc đại trượng phu, biết rõ phải trái.

Có giết chăng nữa cũng chỉ giết một mình Kiều mỗ là đủ hả giận, chứ có can dự gì đến cô nương đây.

Tiết tiên sinh có ý thống hận Kiều mỗ mà giận luôn cả đến Nguyễn cô nương thì thật là không nên.

Tiết Thần Y bị Kiều Phong vặn cho một lúc cứng họng, hồi lâu mới nói:

-Trị bệnh cứu mạng cho người hay không là tuỳ ở lòng mừng, giận, yêu, ghét của ta, người ngoài miễn cưỡng ta thế nào được?

Kiều Phong! Ngươi làm tội đại ác, bọn ta đang muốn truy nã ngươi phân thây trăm mảnh để tế điện cha mẹ và sư

phụ ngươi. Ngươi đã tự dẫn xác đến đây, đừng hòng có chuyện tử tế nữa. Ngươi liệu mà tự xử đi thôi.

Tiết Thần Y nói tới đây, vẫy tay một cái.

Quần hào nhốn nháo cả lên, tới tấp rút binh khí ra.

Trong nhà đại sảnh ánh đao, kiếm loé lên rùng rợn; khí giới đủ thứ, nào gươm trường, đao ngắn, nào búa bén, roi dài. Trên nóc nhà cũng có tiếng xôn xao vọng xuống.

Các vị trên đây cũng lăm lăm cầm binh khí, trấn giữ những chỗ hiểm yếu.

Kiều Phong tuy đã trải qua không biết bao nhiêu trận mạc, nhưng trước kia suất lĩnh quần chúng Cái bang đi đối địch, bên mình người nhiều, thế lớn, chưa bao giờ một mình bị hãm trùng vi như lần này, lại còn đèo một cô gái bị trọng thương.

Làm thế nào để thoát khỏi vòng vây?

Thật không còn kế gì nữa nên không khỏi chột dạ.

__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:25 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.