|
#11
|
|||
|
|||
|
Chương 29
Ngư Tiều Canh Ðộc lại xuất hiện Tiêu Phong từ từ rót rượu ra bát, uống cạn rồi nói: - Việc dù thành bại, hiền Muội chẳng nên quan tâm cho lắm. Chưa dứt lời, A Châu đột nhiên vừa nhảy vừa reo: - A ha! Ðược rồi! Tôi biết chắc có người xem được chữ Phạn. Lão là một phiên tăng bản lãnh ghê gớm lắm. Ðoạn nàng đem chuyện Quốc sư nước Thổ Phồn là Cưu Ma Trí đã bắt Ðoàn Dự thế nào, dẫn đến Cô tô tìm Mộ Dung công tử ra sao thuật lại một lượt. Ðây là lần đầu tiên Tiêu Phong được nghe bản lãnh Cưu Ma Trí cao cường tới mực đó. Nhưng ông nghĩ rằng nàng hình dung bản lãnh lão chưa chắc đã đúng như vậy. Huống chi Cưu Ma Trí lại chưa chiến đấu với một tay cao thủ bậc nhất tại trước mặt nàng nên ông nghe đấy mà chẳng để vào lòng. Ông nghĩ rằng Cưu Ma Trí đến Cô tô không được như điều mong ước của mình, chắc lại trở về Thổ Phồn rồi. Tiêu Phong gói pho "Dịch Cân Kinh" lại đưa trả A Châu. A Châu nói: - Ðại ca giữ lấy cũng vậy chứ sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta còn chuyện riêng tư. Tiêu Phong tươi cười rồi cất pho kinh vào bọc. Ðoạn ông rót đầy ra bát lớn toan uống thì ngoài cửa bỗng có tiếng chân người . Gã Ðại Hán mình đầy những máu, tay cầm cây búa lớn tróng lên chém loạn xạ. Trên mặt Ðại Hán râu đâm tua tủa, coi tướng mạo đủ biết sức khỏe phi thường, song đôi mắt ngờ nghệch như mất trí đúng là mặt tên điên khùng. Tiêu Phong thấy gã cầm cây búa lớn đúc bằng thép nguyên rất nặng. Thế mà gã vung lên coi rất nhẹ nhàng, công thủ rất đúng nguyên tắc, rõ ra là đệ tử một môn phái lớn. Tiêu Phong biết rất nhiều nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên nhưng không nhận ra Ðại Hán này, tự hỏi: Xem thủ pháp lúc này rất tinh thục mà sao mình chưa nghe thấy tiếng tăm bao giờ? Ðại Hán sử dụng cây búa lớn mỗi lúc một nhanh, miệng la rầm lớn: - Mau đi báo chủ nhân! Kẻ đối đầu đã đến. Gã đứng trên đường lớn đông người qua lại. Cây búa lớn chém ngang chém dọc, khiến người đi đường đều tránh xa gã, không ai đến gần. Tiêu Phong thấy gã ra chiều hoảng hốt, tưởng chừng như rất kinh khủng. Sau ông thấy đường búa đờ đẫn dường như mệt mỏi nhừ mà vẫn phải gắng sức chống chọi. Miệng gã gọi bâng quơ: - Chu lão đệ! Lão đệ tránh ra, để mặc ta với y, chạy đi mau, nhanh cho mau! Tiêu Phong lẩm bẩm: người này đối với chủ thật hết lòng tình nghĩa, cũng là một tay hảo hán đây. Tinh lực gã đã bị hao tốn nhiều chắc là nội thương rất nặng. Nghĩ vậy Tiêu Phong bước ra ngoài quán rượu, đến trại Ðại Hán hỏi: - Lão đệ tôi mời lão huynh uống chén rượu được không? Ðại Hán trừng mắt nhìn Tiêu Phong, đột nhiên gã la lên: - Tên đại ác kia! đừng hại chủ ta! Nói xong giơ búa lên chém Tiêu Phong. Những người bên trong thấy tình thế nguy hiểm la rầm lên. Tiêu Phong nghe thấy ba tiếng "Tên đại ác" bỗng giựt mình, nghĩ thầm: mình cùng A Châu đang đi tìm "Tên đại ác" để báo thù. Ðại Hán gọi kẻ đối đầu là "Tên đại ác" ở miệng gã nói ra chưa chắc đã phải là"tên đại ác"kẻ thù của mình, nhưng mình hãy cứu gã trước đã rồi sẽ tính sau. Nghĩ vậy ông tiến gần lại, đưa tay ra điểm huyệt trên lưng Ðại Hán. Không ngờ tuy thần trí gã hôn mê song võ công gã rất cao cường. Gã đưa cây búa đập trở lại vào bụng Tiêu Phong. Giả tỷ bản lãnh Tiêu Phong không hơn gã nhiều thì đã bị gã đánh trúng. Tiêu Phong lập tức đưa tay trái ra, nhanh như chớp nắm lấy cán búa rồi giựt mạnh. Ông nội lực rất thâm hậu mà Ðại Hán đã mệt nhoài làm sao chịu nổi. Toàn thân gã rung chuyển rồi ngã chúi về phía trước. Dường như gã đã chẳng coi cái chết vào đâu nên liều mạng với đối phương, chết thì cùng chết. Tiêu Phong quàng cánh tay dài ngoằng ra phía sau, ôm chặt lấy Ðại Hán, khẽ vận nội lực khiến gã bất động. Lúc đó người hai bên đường phố rất đông, thấy Tiêu Phong chế phục được gã điên khùng, hoan hô rầm rĩ. Tiêu Phong ôm gã lôi xềnh xệch vào quán rượu ấn đầu cho gã ngồi xuống rồi bảo: - Người anh em! Hãy uống rượu rồi sẽ tính! Vừa nói vừa rót rượu vào bát lớn đặt trước mặt Ðại Hán. Ðại Hán vẫn dương cặp mắt điên khùng nhìn Tiêu Phong trừng trừng hồi lâu rồi nói: - Ngươi là người tốt hay người xấu? Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, Tiêu Phong giật mình chưa biết trả lời thế nào cho phải thì A Châu cười nói xen vào: - Dĩ nhiên y là người tốt rồi, ta đây là người tốt, ngươi cũng là người tốt nữa. Chúng ta là đồng chí cùng nhau đi đánh"Tên đại ác". Ðại Hán hết giương mắt nhìn nàng lại nhìn Tiêu Phong, vẻ mặt chẳng ra tin cũng chẳng ra không. Hồi lâu gã hỏi lại: - Ðánh "Tên đại ác" đó ư? A Châu nhắc lại: - Ðã là chỗ bạn bè, vậy chúng ta hiệp nhau lại đánh y. Ðại Hán đột nhiên đứng phắt dậy, lớn tiếng nói: - Không được! Không được! "Tên đại ác" này lợi hại vô cùng, mau về báo chủ nhân để người đi lánh gấp. Ta ở lại đây chống chọi cùng "Tên đại ác", ngươi đi báo tin nhé? Nói xong gã cầm búa đứng dậy. Tiêu Phong đưa tay ra ấn vai gã xuống hỏi: - Này ông bạn! "Tên đại ác" chưa đến, vội gì? Chủ nhân bạn là ai? Hiện ở đâu? Ðại Hán la lên: - "Tên đại ác" kia rồi! Lại đây mau. Lão gia quyết đấu với ngươi ba trăm hiệp. Mi không được hại chủ ta. Tiêu Phong cùng A Châu đưa mắt nhìn nhau, không biết làm thế nào. Thốt nhiên A Châu la: - Chao ôi! Không xong rồi! Chúng ta phải mau đi báo với chủ nhân. Chủ nhân hiện ở đâu? Ðừng để "Tên đại ác" tìm đến chủ nhân mới được. Ðại Hán nói: - Phải lắm, phải lắm! Người chạy đi thông báo mau, chủ nhân chắc đến nhà họ Nguyên ở Tiểu Kính hồ rừng Phương Trúc. Ði đi. Gã luôn giục miệng ra chiều nóng nảy. Tiêu Phong, A Châu chưa biết tính sao, bỗng thấy tửu bảo khoát: - Có đi Tiểu Kính hồ không? Ðường khá xa đấy. Tiêu Phong nghe biết Tiểu Kính hồ đúng là một địa danh, nói thêm: - Tiểu Kính hồ ở địa phương nào? Cách đây bao xa? Tửu bảo tiếp: - Nếu quý khách hỏi người khác thì vị tất có ai biết rõ. May hỏi đúng vào tôi, để tôi chỉ cho. Vì tôi quê ở Tiểu Kính hồ nên mới biết rõ. Tiêu Phong nghe tửu bảo mồm miệng liến thoắng nói dềnh dàng liền đập tay xuống bàn giục: - Ngươi nói rõ đường lối đi, mau lên. Gã tửu bảo toan gỡ gạc chút tiền thưởng rồi mới nói, song thấy Tiêu Phong đập bàn, sợ quá không dám dềnh dàng nói tiếp: - Tiểu Kính Hồ ở về phía Tây Bắc quán này. Quý khách ở đây ra thoạt tiên đi về hướng Tây bảy dặm rưỡi thì đến một khu trồng liễu, cứ bốn cây một hàng. Cả thảy bốn hàng vị chi mười sáu cây. Khỏi khu trồng liễu thì ngoẹo sang phía Bắc. Ði chín mười dặm nữa thì đến một chiếc cầu đá xanh, phải nhớ kỹ đừng sang qua cầu này, nếu sang qua sẽ bị lạc đường. Rồi gã lại tự đặt câu hỏi và trả lời: - Nhưng không qua cầu thì làm thế nào qua được bên kia? Tôi nhấn mạnh như vậy là đừng qua chiếc cầu đá xanh ở mé tả mà phải qua cây cầu ván gỗ ở mé hữu. Sang bên kia cầu nhắm hướng Tây mà đi một quãng rồi rẽ sang hướng Bắc. Ðến chỗ ngã ba lại rẽ sang hướng Tây. Từ bên kia đầu đi hai mươi mốt dặm rưỡi nữa thì trông thấy một hồ nước trong như gương. Ðó chính là Tiểu Kính hồ. Kể từ đây đi, ng bốn mươi dặm. Ðúng ra là ba mươi tám dặm rưỡi chứ chưa đến bốn chục dặm. Tiêu Phong phải nghe gã nói dài dòng rất bực mình nhưng cố nhiên nhẫn nại. Gã nói xong A Châu cười bảo: - Ðại ca đây nói rất rành mạch. Cứ mỗi dặm đường là một đồng khen thưởng chính ra chúng ta muốn thưởng đại ca bốn chục đồng nhưng thưởng như thế là sai, thưởng ba mươi tám đồng rưỡi mới đúng. Nàng đếm ra ba mươi chín đồng tiền. Ðồng sau cùng nàng lấy búa sắt cứa cho thành vết rồi lấy đầu ngón tay bẻ ra làm đôi. Nàng đưa cho tửu bảo ba mươi tám đồng và nửa đồng! Tiêu Phong không nhịn cười được, nghĩ thầm: - Cô bé này hãy tính trẻ, gặp cơ hội là lại tinh nghịch, tìm cách đùa rỡn được nghe. Gã Ðại Hán kia hai mắt vẫn trừng trừng nhìn Tiêu Phong, A Châu miệng không ngớt giục: Ði báo tin lẹ lên, trùng trình thì không kịp đâu! "Tên đại ác" này ghê gớm lắm. Tiêu Phong hỏi: - Chủ nhân ông bạn là ai? Ðại Hán ấp úng nói: - Chủ ta là... Chủ ta là... Ta không thể nói cho người kia được. Ngươi đừng đi là hơn! Tiêu Phong lớn tiếng hỏi: - Thế ông bạn họ gì vậy? Ðại Hán buột miệng đáp: - Ta họ Tiêu! Tiêu Phong giật mình hỏi lại: - Sao ông bạn họ Tiêu? Ðại Hán lắp bắp: - Ta họ Tiêu... mà không phải họ Tiêu... Tiêu Phong đem lòng ngờ vực tự hỏi: Hay là gã này nói ý nhử ta đến Tiểu Kính hồ chăng? Sao gã lại ấp úng biểu là có rồi lại cải chính không phải họ Tiêu? Hay gã đùa giỡn với ta, ông tự nhủ: Giả tỷ tên đối đầu phái gã lại nhử ta tới đó hay chứ sao? Chính ta đang muốn tìm kẻ thù thì dù Tiểu Kính đến nơi đầm rồng hang cọp Tiêu mỗ há sợ ru? . Ông lại nhìn A Châu bảo: - Chúng ta thử lên Tiểu Kính hồ xem có động tĩnh gì không? Chủ nhân ông bạn đây nếu ở nơi đó thế nào cũng kiếm được. Gã tửu bao xen vào nói: - Xung quanh Tiểu Kính hồ một vùng hoang dã bao la chẳng có gì đáng coi, nếu hai vị muốn ngoạn cảnh, tôi tưởng ở đây có nhiều phủ đẹp hơn. Tiêu Phong vẫy tay giục A Châu: - Ði thôi! Chúng ta đi thôi! Ông quay sang bảo Ðại Hán: - Lão huynh mệt lắm rồi, ở đây nghỉ một lúc, để tôi đại diện đi báo lệnh chủ nhân nói là"Tên đại ác"sắp tới đó. Ðại Hán nói: - Xin đa tạ, Tiêu mỗ không đi vì còn ở ngăn cản "Tên đại ác". Nói xong đứng dậy toan vác búa đi ra, dè đâu gã mất hết khí lực, hai tay đau đớn như dần, cầm búa mà không nhấc lên được. Tiêu Phong nói: - Lão huynh phải nghỉ một lúc nữa để lấy sức đã. Nói xong, ông trả tiền nhà hàng rồi cùng A Châu rảo bước ra khỏi quán rượu. Ông theo đúng lời tên tửu bảo dặn, trông về hướng Tây mà đi, chừng được bảy, tám dặm, quả thấy bên đường cái trồng bốn hàng dài, mỗi hàng bốn cây, cả thảy mười sáu cây. A Châu cười nói: - Gã tửu bảo tuy mồm miệng liến thoắng, song cũng có cái hay. Vì gã nói kỹ như vậy thì quyết không thể nào lầm lẫn được, phải không đại ca? Ô kia! Cái gì thế kia? Nàng vừa nói vừa trỏ gốc cây liễu thứ mười lăm. Tiêu Phong nhìn ra thì chỉ thấy một gã nông phu ngồi tựa gốc cây hai chân ngâm xuống bùn dưới ruộng. Chỗ thôn quê này phong cảnh rất tầm thường chẳng có gì đáng chú ý. Có điều gã nông phu đổ máu tươi, trên vai vác một cái bồ cào hình thù khác lạ. Xem ra đúng là một khí giới rất lợi hại. Tiêu Phong chạy lại bên cạnh nông phu, thấy gã thở ồ ồ, rõ ràng gã này bị nội thương rất nặng. Tiêu Phong hỏi ngay vào đề: - Này đại ca! Chúng tôi nghe lời ông bạn sử búa đến Tiêu Kính hồ đưa tin. Vậy đây có đúng là đường Tiểu Kính hồ không? Nông phu ngẩng đầu lên hỏi lại: - Gã sử búa còn sống hay chết rồi? Tiêu Phong nói: - Kể ra thì y cũng hao tổn mất nhiều khí lực, nhưng không đáng ngại. Nông phu thở phào một cái, nói: - Tạ ơn Trời Phật. Xin hai vị đi về phía Bắc. Cái ơn đưa tin quả quyết không bao giờ dám quên. Tiêu Phong nghe gã thổ lộ đôi lời, biết không phải là hạn phu tầm thường quê mùa, liền hỏi lại: - Tôn tính lão huynh là gì? Phải chăng là bạn với vị sử búa này? Nông phu đáp: - Tôi họ Ðổng. Xin các hạ đi gấp đến Tiểu Kính hồ, "Tên đại ác" này đã chiếm được phần thắng. Chúng tôi không ngăn trở nổi, nói ra càng thêm hổ thẹn. Tiêu Phong nghĩ thầm: - Gã này bị thương nặng, đúng không hay giả tạo. Giả tỷ tên đối đầu định lừa ta vào tròng, thì hắn cũng không thể yên lòng với ta được. Ông thấy Ðại Hán họ Ðổng tướng mạo thành thực trung thành, lòng quyến luyến liền hỏi: - Ðổng đại ca! " Tên đại ác" dùng thứ khí giới gì khiến cho đại ca bị thương nặng như vậy. Ðại Hán đáp: - Khí giới của hắn là một cây gậy trúc. Tiêu Phong giật mình, tự hỏi: Gậy trúc ư? Chẳng lẽ lại chính cây "đả cẩu bổng" mà ta quen dùng? Ông thấy máu tươi trên ngực Ðại Hán vẫn còn ứa ra, liền mở áo ra xem thì thấy trước ngực gã thủng một lỗ bằng đầu ngón tay rất sâu. Nếu lỗ thủng này do cây gậy trúc bổng đâm vào thì cây này còn nhỏ hơn "đả cẩu bổng" nhiều. Tiêu Phong đưa ngón tay ra điểm vào những đại huyệt xung quanh vết thương để cầm máu cho bớt đau. A Châu lấy ra một chiếc bình nhỏ, mở nắp móc thuốc cao rịt vào miệng vết thương, đoạn quay sang nói với Tiêu Phong: Thứ cao này của Ðàm Công cho tôi ngày nọ. Lão bảo cao này trị thương rất linh nghiệm. Hôm ấy đại ca bị thương, tôi tưởng đem thuốc này chữa cho đại ca, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu khiến cho tôi lo quá. Ðại Hán họ Ðổng nói: - Ân sâu của hai vị, Ðổng mỗ không dám nói đến chuyện tạ ơn. Chỉ mong hai vị đến mau Tiểu Kính hồ đưa tin cho người bề trên của tôi. Tiêu Phong hỏi: - Người bề trên đại ca tên họ gì? Tướng mạo thế nào? Gã họ Ðổng đáp: - Các hạ đi tới bên Tiểu Kính hồ thì ở phía Tây có một vùng rừng trúc. Giống trúc này hình vuông. Trong khu vườn trúc có mấy căn nhà tre. Các hạ cứ đứng ngoài kêu to lên mấy tiếng: "Kẻ đại ác thứ nhất hiện sắp đến nơi rồi đó, phải mau mau lánh đi". Thế là xong rồi, hai vị đi thẳng vào nhà. Tên họ người bề trên, sau này Ðổng mỗ sẽ xin cho biết. Tiêu Phong rất lấy làm kỳ, nhưng ông đã biết trên chốn giang hồ rất nhiều việc bí ẩn, khiến cho người ngoài khó lòng hiểu được. Có phải bây giờ, ông không cần để ý đề phòng cho lắm vì ông nghĩ: Người đối đầu có ý nhử mình tới đó, thì tất nhiên câu nào cũng phải nói cho hợp lý, cho mình khỏi nghi ngờ. Gã này miệng ấp a ấp úng không thể nói thật. Thế là tuyệt không có lòng đen tối. Nghĩ vậy ông nói: - Ðược lắm! Xin nhớ đinh ninh mấy lời đại ca dặn bảo. Ðừng có gượng đứng lên rồi quỳ xuống. Tiêu Phong nói: - Ðại ca cùng tôi tuy mới gặp nhau lần đầu mà tựa hồ quen đã lâu. Ðổng huynh bất tất phải giữ lễ. Ông đưa tay mặt ra nâng Ðại Hán dậy, còn tay trái thì vứt bỏ thuốc nhồi mặt đi, để lộ chân tướng ra tương kiến rồi nói: - Tại hạ là người Khất Ðan, tên họ Tiêu Phong. Sau này phen tái ngộ. Ðoạn không chờ Ðại Hán trả lời, dắt tay A Châu rảo bước đi theo. A Châu hỏi: - Chúng ta không cần cải trang nữa ư? Tiêu Phong đáp: - Không hiểu sao tôi gặp người quê mùa thô lỗ này mà quyến luyến, muốn cùng y kết giao, nên không muốn dùng bộ dối trá y. A Châu nói: - Vậy ư? Thế thì tôi cũng trở lại là nữ nhân. Nàng liền chạy ra bên khe suối nhỏ, rửa mặt cho sạch, rồi để lộ mớ tóc trần, cởi bỏ áo bào khoác ngoài, chỉ mặc nguyên áo đàn bà bên trong. Hai người đi thẳng một mạch chín dặm rưỡi đường đã tường tận đằng xa một chiếc cầu cao bằng đá xanh. Ðến bên cầu, bỗng thấy một gã thư sinh ngồi phục trên cầu trước mặt giải một tờ giấy trắng rất lớn, bên cạnh tờ giấy đặt một nghiên mực mài sẵn. Gã thư sinh cầm bút viết lên trên mặt giấy. Tiêu Phong cùng A Châu rất lấy làm kỳ, tự hỏi: - Sao người này lại đem giấy mực lên trên cầu giữa chốn hoang dã này ngồi viết chữ? Hai người tiến gần lại xem thì không phải gã viết chữ, mà đang hội họa. Gã họa cảnh vật chung quanh cầu. Từ cây cau nhỏ trên dòng nước chảy ngay bên cạnh cho đến những cây cổ thụ trên những ngọn núi xa xa đều có trong họa đồ. Gã nằm phục trên cầu quay mặt về phía Tiêu Phong và A Châu. Nhưng lạ ở chỗ cảnh vật trên bức họa lại hướng về phía hai người, thì ra từng nét bút, từng cái vạch gã đều vẽ ngược chiều. Tiêu Phong hoàn toàn không hiểu gì về thư pháp cùng hội họa. Song A Châu ở nhà Mộ Dung công tử đã lâu, được xem kiểu chữ và đồ họa rất nhiều nên rất sành. Giờ nàng thấy gã thư sinh này hoàn toàn vẽ ngược, chưa kể đến nét vẽ tuyệt hay, nói ngay lối vẻ ngược này cũng đã khó lắm rồi! Nàng toan lại hỏi mấy câu, thì Tiêu Phong khẽ kéo áo nàng, lắc đầu, đi về cây cầu gỗ nhỏ. Thư sinh thốt nhiên hỏi:
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|