|
#24
|
||||
|
||||
|
Bỗng dưng trời hôm nay không nóng lắm, gió dìu dịu mát. Trong đầu Vĩnh Nghi lại có ý nghĩ cuốc bộ để ngắm thiên hạ.
Rời giảng đường Đại Học, Vĩnh Nghi mênh mang bước, cô bé ngắm dòng người một cách thích thú. Vĩnh Nghi làm vậy bởi vì cô rất sợ về nhà sớm sự trống vắng trong tâm hồn sẽ làm cô suy nghĩ mông lung. Để rồi ông trời trêu cô sao ấy, đến ngã tư đèn đỏ Nguyễn Đình Chiểu một chiếc xe phân khối L.A. vụt qua mặt Vĩnh Nghi rồi dừng lại chỗ đèn xanh. Người cầm lái chiếc xe không ai xa lạ mà chính là Vĩ Kha. Ngồi sau xe là Hoàng Trinh. Vĩ Kha không nhìn thấy nhưng Hoàng Trinh thì nhìn thấy. Cô nàng tự nhiên vòng tay ôm eo Vĩ Kha một cách tình tứ. Vĩnh Nghi mở to muốn rách khoé mắt, đèn xanh bậc lên chiếc xe kia chạy đi. Vĩnh Nghi lao đao muốn té. Mai nhờ có bác xích lô giữ lại. Ông ân cần hỏi: - Cháu có sao không? Sau phút định thần, cô bé lắc đầu: - Cháu không sao. Chỉ :Dng mặt tí thôi. Bác xích lô quan tâm: - Tình trạng cháu như vầy đi đường không tiện lắm. Hãy nói địa chỉ nhà, đường, bác đưa về giùm cho. Vĩnh Nghi cảm thấy mình không còn sức lực nữa nên gật đầu. - Phiền bác vậy. Cô bé leo lên, và nói địa chỉ. Ngồi trên xe mà lòng cô bé tái tê, đầu óc nặng trĩu. Vĩnh Nghi muốn gào lên: - Vĩ Kha! Tại sao anh đối xử với em như vậy? Thật ra em có tội tình gì chứ? Lời chúc của Jendi Huỳnh lúc sáng có phải là mỉa mai em không. Em hận anh. Em hận anh đó Vĩ Kha. Riêng HOàng Trinh xe chạy qua rồi cô buông eo Vĩ Kha ra giọng nhỏ nhẹ: - Xin lỗi anh nghe Vĩ Kha! Lúc nãy :Dng mặt quá nên em mượn đỡ cái eo của anh. Anh không giận chứ? Vĩ Kha quan tâm: - Em có sao không? Hoàng Trinh lắc nhẹ đầu: - Bây giờ em đỡ rồi! - Anh đưa em đến bệnh viện nhé? - Không cần đâu. Về nhà nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay. Vĩ Kha đề nghị: - Hay ngày mai em nghỉ đi, coi chừng làm việc quá sức rồi đó. - Em nghỉ, còn công việc của em? - Anh sẽ nhờ người làm thay. - Nhưng ... - Nghe lời anh đi. - Anh thật tốt. - Đối với ai anh cũng vậy thôi. Nhất là em, anh xem em như em gái của anh. Hoàng Trinh lập lại giọng run run: - Em gái? Vĩ Kha gật đầu: - Phải! Cô đã làm biết bao nhiêu cách rồi mà Vĩ Kha không hề nghĩ đến cô. Hoàng Trinh cắn môi, trong lòng cô vạch ra một kế hoạch mới táo bạo. - Vĩ Kha! Em phải giành lấy anh thôi. Hoàng Trinh tò mò hỏi: - Vĩ Kha! Anh yêu Vĩnh Nghi lắm phải không? - Phải! Vĩnh Nghi là tình yêu là cuộc sống là nửa đời còn lại của anh. - Nghĩa là Vĩnh Nghi đối với anh rất quan trọng. - Anh sống không thể thiếu Vĩnh Nghi. - Hai người đã được cha mẹ đính ước từ nhỏ? - Không phải! Chỉ là bạn thân thôi. Nhưng anh đã yêu Vĩnh Nghi từ lâu lắm. - Lâu là bao giờ? - Mười sáu năm. Hoàng Trinh kêu lên: - Ôi! - Nói ra có lẽ em cũng không tin và mọi người cũng không tin. Nhưng đó là sự thật hình ảnh Vĩnh Nghi khắc sâu vào tim anh từ lúc Vĩnh Nghi mới 2 tuổi. Và anh nuôi dưỡng tình yêu đó lớn dần theo năm tháng. Hoàng Trinh đánh một đòn: - Có bao giờ anh nghĩ là thôi yêu Vĩnh Nghi không? Vĩ Kha lắc mạnh đầu: - Không bao giờ! Anh yêu cô ấy yêu mãi mãi. HOàng Trinh chua chát: - Vĩnh Nghi hạnh phúc thật! Bao giờ anh và cô ấy cưới nhau? - Đợi khi Vĩnh Nghi ra trường đã . Hoàng Trinh ngập ngừng: - Anh không sợ sự thay đổi sao? - Yêu nhau phải tin tưởng lẫn nhau. Anh yêu Vĩnh Nghi và tin tưởng VĨnh Nghi cũng như Vĩnh Nghi yêu anh và tin tưởng ở anh. Hoàng Trinh xách mé: - Ai đoán được chữ ngờ chứ! - Ngờ thì ai không thể đoán được. Nhưng với Vĩnh Nghi anh tuyệt đối. - Hy vọng là vậy! Vĩ Kha châu mày: - Hôm nay em hơi lạ đấy Hoàng Trinh. Từ đầu chí cuối em luôn muốn biết về Vĩnh Nghi. - Em ... em ... - Thật ra em muốn gì đây? Hoàng Trinh kêu lên: - Vĩ Kha! Xe ngừng trước cổng nhà Hoàng Trinh, Vĩ Kha nói: - Anh không muốn có sự hiểu lầm nào cả. Hoàng Trinh bước xuống xe cô muốn khóc: - Em đối với anh ra sao chẳng lẽ anh không hiểu. Trong anh chẳng có chút ý nghĩ gì về em sao? Vĩ Kha khoát tay: - Anh hiểu, cho nên anh không muốn em ngộ nhận. Em mãi mãi vẫn là bạn là đứa em gái của anh. Xin em đừng hoài vọng gì ở anh. Quanh em có biết bao nhiêu chàng trai lý tưởng em hãy nhận lấy tình cảm của họ đi. - Vĩ Kha! - Hãy nghe lời anh. Hoàng Trinh lớn tiếng: - Vĩnh Nghi có gì hơn em chứ? Vĩ Kha vẫn ôn hoà: - Tình yêu đâu thể đem so sánh. Còn so sánh đâu gọi là tình yêu nữa! Hoàng Trinh bướng bỉnh: - Em không thể yêu ai khác ngoài anh. Vĩ Kha có vẻ giận: - Anh nói em có hiểu không? Trong tình yêu không có sự miễn cưỡng, van xin hay cầu cạnh mà là sự tự nguyện của hai con tim. Như thế mới có hạnh phúc. - Em không biết! Em không hiểu! (giả khờ hay hén .......) - HOàng Trinh!
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|