#11
|
||||
|
||||
![]() Mắt Lisette mở to : - Nhưng thế thì khủng khiếp quá. - Có thể. Nhưng vậy là thực tế. Đó chính là một cách để giữ sự bình ổn, một cách giải quyết. Trí óc con người thật là rắc rối, bà Dering ạ. Chúng ta muốn tin vào điều gì thì chúng ta sẽ tin được, và vì thế, nó sẽ là sự thật. - Nhưng tôi biết - Lisette đứng bật dậy phản đối - Chắc chắn 100% Dominic không phải là con Greg. không phải. Nó chính là con của Dieter. Tôi không thể tự dối mình được, không thể được. - Vậy thì cô phải nói cho chồng biết sự thật. Tôi không thể xoá tan mặc cảm tội lỗi mà cô đã cảm thấy. Chỉ có cô mới làm được điều đó thôi. Nhưngtôi muốn khuyên cô đừng nên quẳng gánh nặng đó đi chừng nào cô chưa biết chắc là mình đủ sức sống với mọi tình huống có thể xảy ra. Lisette lái xe về phía nam thành phố, đậu xa lại bên đường rồi đi dạo hàng giờ trên bờ biển vắng ngắt, gió biển lồng lộng thổi tung mái tóc nàng. Cuộc viếng thăm bác sĩ Rossman không giải quyết được gì cả. Nàng hiểu mình hơn 1 cút về sự lãnh cảm của nàng, nhưng chỉ thế thôi. Nàng không thể thoát ra khỏi nó. Đó là nhà tù mà nàng tự ý bước vào trong cái ngày xa xôi ấy khi Greg đứng sừng sững trong căn phòng trên lầu, lần đầu tiên bế thằng bé Dominic trên tay
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|