Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #18  
Old 09-11-2005, 09:48 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Tiêu Dao thư sinh gật đầu :
- Không sai! Thiên Hồ Vi Sĩ Lôi chính là ở trong khu vực Hoàng Mai Thanh Thạch Lãnh, nhưng Thanh Thạch Lãnh trải dài đến mấy mươi dặm, tìm kiếm chẳng phải là dễ. Mục đích của bọn ta là mong Phân đàn khi bắt được người, không dám tự ý quyết định mà chuyển đưa đến cho Vi Sĩ Lôi.
Do Nhân Kiệt lắc đầu :
- E không thể đơn giản như vậy!
Bách Biến Chưởng xen lời :
- Vì sao?
- Chỗ ở của Thiên Hồ, ngay trong Tổng đàn Thiên Ma giáo còn là một điều đại bí mật, cả các Đường chủ Tam đường và Hộ giáo Tam kỳ cũng không biết, một Phân đàn thấp bé thì sao biết được?
Tiêu Dao thư sinh lắc đầu :
- Không phải vậy! Thiên Hồ sở dĩ giấu kín chỗ ở chẳng qua là một sự đề phòng, hạng đại ma đầu như vậy rất quý trọng tính mạng, bất luận thế nào cũng phải có vệ sĩ tâm phúc, qua việc lão Phân đàn chỉ bằng vào hai hạt thiết liên tử đánh ngã được tiểu Trịnh đủ chứng tỏ Phân đàn Hoàng Mai quyết không phải là một Phân đàn thường.
Do Nhân Kiệt gật gù, nhận thấy sự suy luận của ân sư quả rất chính xác, bèn lại ngẩng lên hỏi :
- Sau khi Kiệt nhi rời khỏi Tổng đàn, nghe nói Thiên Hồ Vi Sĩ Lôi và Luyện Hồ Thường Vân Sanh đều đã lần lượt đến Tổng đàn, hai lão ma ấy đã ra khỏi sào huyệt, liệu Phân đàn Hoàng Mai có còn đưa Trịnh hiệp đến đó nữa chăng?
Tiêu Dao thư sinh trầm ngâm :
- Điều ấy chúng ta khó thể tiên đoán được. Tuy nhiên, theo sư phụ suy đoán, cho dù hai lão ma đầu ấy đã rời khỏi sào huyệt đi đến Tổng đàn, song nhất định không ở lại lâu, bọn họ có lẽ sẽ tạm giam phạm nhân để chờ lão ma trở về xét xử.
Do Nhân Kiệt như chợt nhớ ra, vội hỏi :
- À, đúng rồi, Kiệt nhi đã quên hỏi, vị Trịnh hiệp kia Kiệt nhi chưa từng gặp bao giờ, đó là ai vậy?
Tiêu Dao thư sinh mỉm cười :
- Ngươi chưa từng gặp qua thật ư?
Do Nhân Kiệt đảo tròn mắt lia lịa, bỗng kêu lên :
- À, đúng rồi, Kiệt nhi đã nhớ ra rồi, lão nhân lùn ở Hồ Gia trại...
Tiêu Dao thư sinh mỉm cười tiếp lời :
- Y tên thật là Trịnh Tráng Vi, ngoại hiệu là Thiên Sơn Hắc Y Hiệp, cháu gọi bằng cậu của Triệu lão đại, sau này ngươi gọi là Trịnh đại ca là được rồi!
Kim La Hán ngước lên nhìn trời, đoạn đứng lên nói :
- Triệu mỗ đến lúc phải đi rồi!
Do Nhân Kiệt quay sang ân sư hỏi :
- Triệu lão tiền bối phải đi đâu vậy?
- Đi tiếp ứng cho Viên lão nhị, do đã giao hẹn trước, khi trời tối mò chưa thấy về là chứng tỏ có chuyện rắc rối, chúng ta phải tức khắc phái thêm người đến.
Do Nhân Kiệt sốt sắng nói :
- Kiệt nhi đi thay có được chăng?
Kim La Hán lắc đầu :
- Ngươi đâu thể ở mãi đây được, hãy lo mà học pho chưởng pháp của lão tam là hơn, cho dù lão nhị về đến, mỗi người cũng chỉ có chừng một ngày thời gian, không khéo dở dở ương ương thì thà không dạy ngươi còn hơn!
Đoạn vào nhà cải trang, sau đó ra đi một mình. Bách Biến Chưởng để tranh thủ thời gian, ngay đêm hôm ấy đã giảng dạy yếu quyết chiêu thức pho Bách Biến chưởng pháp cho Do Nhân Kiệt. Với căn cơ võ học hiện có của chàng, tất nhiên là nhanh :Dng thấu hiểu, trời hừng sáng chàng đã nhớ thuộc lòng đến bảy tám phần mười pho Bách Biến chưởng pháp.
Hôm sau, lại giảng giải thêm một buổi sáng. Sau đó, hai lão nhân cùng nhau ra ngoài trấn, chỉ một mình Do Nhân Kiệt ở lại tĩnh tâm điều luyện.
Vào lúc chiều tối, Kỳ Chính Thủ Viên Trung Hòa về đến.
Tiêu Dao thư sinh và Bách Biến Chưởng vội hỏi :
- Sự việc thế nào?
Kỳ Chính Thủ đáp :
- Lão Phân đàn chủ có cặp lông mày chữ bát dường như họ Lương, y mang tiểu Trịnh về đến Phân đàn, không đưa đi nơi khác ngay, dường như y muốn lập công, đã đánh tiểu Trịnh một trận dữ dội, nhất quyết buộc tiểu Trịnh phải khai thật ra. Viên mỗ thấy vậy đau lòng quá, mấy phen định hiện thân ra giết quách lão quỷ ấy đi. Sau cùng thì y cũng dừng tay, hiện đang giam giữ tiểu Trịnh trong Phân đàn, chưa biết đêm nay có hành động gì khác hay không, hiện Triệu lão đại đang thay cho Viên mỗ tiếp tục theo dõi.
Bách Biến Chưởng hỏi :
- Vậy theo lão nhị thì lão họ Lương có biết chỗ ở của Thiên Hồ hay không?
- Có lẽ biết! Bởi võ công của y khá là cao cường, hơn xa các Phân đàn chủ khác, và ngay cả bọn giáo đồ dường như cũng có thân thủ tương đương với hàng Hộ pháp Tam kỳ.
Kỳ Chính Thủ gật đầu :
- Phải! Nếu quá thời gian mà không gặp, chứng tỏ tiểu Trịnh đã bị đưa đi nơi khác, nếu không có ký hiệu cầu viện thì không cần chờ tiếp nữa!
Đoạn quay sang nhìn Do Nhân Kiệt mỉm cười nói :
- Đây có phải là món thịt vò viên chiên mà lão Dương đã không điều chế thành công không?
Do Nhân Kiệt vội cung kính nói :
- Kiệt nhi xin ra mắt Viên lão tiền bối!
Bách Biến Chưởng cười tiếp lời :
- Có lẽ lão đại đã nói với lão nhị về cái giá phải trả cho món thịt vò viên chiên rồi chứ?
- Rồi!
- Vậy tối nay đến lượt lão nhị, nhớ là không được bớt xén đấy nhé!
Mọi người bông đùa một hồi, trời dần tối, Bách Biến Chưởng bởi ngày mai có việc cần làm nên ăn tối xong thì đã đi nằm ngay. Còn Kỳ Chính Thủ thì đưa Do Nhân Kiệt qua gian phòng phía tây truyền cho tám mươi mốt thức Đại Cầm Nã.
Ngày thứ ba, trời vừa sáng Bách Biến Chưởng đã vội vã rời nhà ra đi. Theo kế hoạch hành sự của Tam nghĩa, nếu hôm nay Phân đàn Hoàng Mai không có diễn biến gì đặc biệt thì Bách Biến Chưởng sẽ thay thế Kim La Hán tiếp tục ngầm bảo vệ cho Hắc Y Hiệp Trịnh Tráng Vi.
Chẳng ngờ tối hôm ấy, Bách Biến Chưởng và Kim La Hán lại cùng trở về.
Tiêu Dao thư sinh kinh ngạc hỏi :
- Tại sao hai người lại cùng về thế?
Kim La Hán tủm tỉm cười lấy ra một mảnh giấy nói :
- Hãy xem cái này đi!
Mở ra xem, thì ra đó là một bức địa đồ.
Tiêu Dao thư sinh mừng rỡ nói :
- Đã tìm được rồi hả?
Bách Biến Chưởng gật đầu :
- Phải, đó là ở sau một bức vách đá trong sơn cốc Thanh Thạch Lãnh, quả là hết sức kín đáo. Bây giờ chúng ta phải bằng cách nào giải cứu cho tiểu Trịnh đây?
Kỳ Chính Thủ trố mắt :
- Đã biết địa điểm rồi, vậy chẳng dễ dàng là gì?
Do Nhân Kiệt tiếp lời :
- Theo vãn bối thì việc giải cứu cho Trịnh hiệp cần phải bàn bạc kỹ lưỡng mới được!
Kim La Hán gật đầu :
- Ý Triệu mỗ cũng vậy, chỗ ở của Thiên Hồ nhất định được bối trí rất nhiều cơ quan, không khéo cứu người chẳng được mà cả mấy mạng già chúng ta cũng mang nộp hết vào đó.
Do Nhân Kiệt lắc đầu :
- Ý vãn bối không phải là vậy!
Kim La Hán ngạc nhiên :
- Vậy chứ ý lão đệ ra sao?
- Cách tốt nhất là hãy để cho phía Đỗ Môn tú sĩ kéo đến phá hủy sào huyệt ấy, nay nếu chúng ta cứu thoát Trịnh hiệp, ba lão ma ấy ắt phải cảnh giác, sẽ chuyển Trịnh hiệp đi nơi khác, như vậy thì một phen tâm huyết của chúng ta sẽ mất đi còn gì?
Bách Biến Chưởng gật đầu :
- Nhân Kiệt lão đệ quả rất có lý!
Kỳ Chính Thủ hỏi :
- Vậy theo ý lão đệ thì phải làm sao?
Do Nhân Kiệt trâm ngâm :
- Vãn bối nhận thấy tốt hơn hết là hãy giao việc này cho vãn bối giải quyết!
Kim La Hán ngẩn người :
- Lão đệ...
Do Nhân Kiệt mỉm cười :
- Chả lẽ các vị lão tiền bối đã quên thân phận kia của vãn bối rồi hay sao?
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:35 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.