#13
|
|||
|
|||
![]() Khi họ đi được khoảng ba giờ thì họ tạm nghỉ. Đêm ấy quang đãng, lạnh và đầy say, nhưng những màn sương mỏng như khói cứ tuôn ra từ sườn đồi từ những dòng suối và vùng đồng cỏ bên dưới. Những cây bulô đầy những cành mỏng, lắc lư theo một làn gió nhẹ phía trên đầu họ, tạo thành một cái mạng đen trên bầu trời thẫm. Họ ăn một bữa tối thật là đạm bạc (đối với hobbit), rồi lại đi tiếp. Họ nhanh :Dng tiến xuống một con đường hẹp, rồi lại leo lên rồi lại xuống, tan vào bóng đen phía trước: con đường dẫn tới Woodhal, rồi Stock, rồi Bến Phà Bucklebury. Nó leo lên khỏi con đường chính ở thung lũng Nước, và hổn hển vòng quanh mép của Những Ngọn Đồi Xanh hướng về Woody-End, một góc hoang dã của Eastfarthing.
Sau một lúc thì họ đi vào một con đường rẽ sâu vào giữa những hàng cây cao đang xào xạc những chiếc lácủa chúng trong đêm. Lúc ấy đã thật là tối. Đầu tiên họ nói chuyện, hoặc cùng ậm ừ nhè nhẹ với nhau, tránh khỏi những đôi tai tọc mạnh. Rồi họ bước đi trong im lặng, và Pippin bắt đầu trễ lại phía sau. Cuối cùng, khi họ bắt đầu leo lên một dốc đứng, thì ông đứng lại và ngáp. "Tôi buồn ngủ quá rồi," ông nói, "tôi sẽ sớm đổ xuống đường mất. Các vị có định cho chân mình ngủ không? Gần nửa đêm rồi." "Tôi nghĩ là anh thích đi trong đêm chứ," Frodo nói. "Nhưng không phải quá vội. Merry đang đợi chúng ta vào ngày mốt; nên chúng ta còn gần hai ngày nữa. Chúng ta sẽ tìm một nơi dừng chân đầu tiên." "Gió ở hướng Tây," Sam nói. "Nếu chúng ta đi sang phía bên kia của sườn đồi, chúng ta sẽ tìm được một nơi được che chắn và kín đáo, thưa ngài. Có một nơi khô ráo giữa đám gỗ linh sam, nếu như tôi nhớ đúng," Sam biết khá rõ những vùng đất trong vòng hai mươi dặm Hobtitton, nhưng kiến thức địa lý của anh chỉ giới hạn đến thế. Ngay trên đỉnh của ngọn đồi họ tiến vào một dãy cây linh sam. Họ rời khỏi đường và đi vào vùng tối sực nức mùi nhựa thông của gỗ, và tập hợp những cành cây chết lại để nhóm lửa. Họ nhanh :Dng có được một ngọn lửa ấm cúng lách tách dưới chân của một cây linh sam lớn, họ ngồi quanh nó một lúc, cho đến khi họ bắt đầu gà gật. Rồi, mỗi người cuộn tròn lại tại một góc rễ cây lớn, trong những lớp áo khoác và mền, và họ nhanh :Dng ngủ thiếp đi. Họ không cử người canh gác; thậm chí Frodo cũng không sợ là có nguy hiểm gì, vì họ vẫn còn ở giữa Quận. Một vài con vật đến và nhìn ngắm họ trong khi ngọn lửa tàn dần. Một con cáo băng qua rừng cây để làm chuyện của mình chợt dừng lại nhiều phút và đánh hơi. "Hobbit!" nó nghĩ. "À, rồi gì nữa? Ta đã nghe thấy nhiều chuyện lạ ở vùng này, nhưng ta ít khi nghe thấy chuyện một hobbit ngủ lang dưới một cái cây. Đằng này tới ba tên! Hẳn là sau chuyện này có một cái gì lạ lùng." Nó có lý, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ biết được gì thêm về chuyện này. Buổi sáng đã đến, nhợt nhạt và ẩm ướt. Frodo thức dậy đầu tiên, và thấy rễ cây đã làm thành một cái lỗ ở lưng của ông, và cổ ông thì cứng đơ. "Đi vui thật! Sao mà tôi không cưỡi xe nhỉ?" ông nghĩ, như ông vẫn thường làm khi bắt đầu một chuyến viễn du. "Và tất cả những những cái giường êm ấm xinh đẹp của tôi đã được bán cả cho nhà Sackville-Bagginses rồi! Những cái rễ cây được việc đấy." Ông vươn vai. "Dậy đi thôi, các hobbit!" ông la lên. "Thật là một buổi sáng đẹp trời." "Đẹp về chuyện gì?" Pippin nói, nhìn qua mép chăn của mình bằng một mắt. "Sam! Hãy chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng lúc chín giờ rưỡi! Anh có nước nóng để tắm không?" Sam đứng dậy, có vẻ đờ đẫn. "Không, thưa ngài, tôi không có, thưa ngài!" ông nói. Frodo giật cái chăn ra khỏi Pippin và dựng ông lên, rồi ông bước về phía lề rừng. Mặt trời ở phía đông đang soi đỏ xua tan sương mù đang phủ dày trên rừng. Những chiếc lá mùa thu vàng và đỏ có vẻ như đang bơi vô định giữa một cái biển mờ ảo. Phía dưới ông một chút về bên trái là một con đường chạy thẳng xuống vào một vùng trống rỗng và biến mất. Rồi ông quay lại phía Sam và Pippin đang nhóm lửa. "Nước!" Pippin la lên. "Nước đâu?" "Tôi không mang nước theo trong túi," Frodo nói. "Chúng tôi nghĩa là anh phải đi tìm thôi," Pippin nói, ông đang bận lôi thức ăn và cốc ra. "Anh nên đi đi." "Anh cũng có thể đi vậy," Frodo nói, "và mang tất cả những chai nước theo." Có một con suối ở chân đồi. Họ đổ nước đầy chai và dựng và đun nước ở một con thác nhỏ nơi nước đổ xuống vài foot trên một mặt đá xám. Nó lặng như băng; và họ thổi phù phù khi họ rửa mặt và tay chân. Khi bữa sáng của họ đã xong, họ đóng gói tất cả hành lý trở lại, thì đã quá mười giờ, tiết trời đã quang đãng và ấm áp. Họ đi xuống vách đá, băng qua một con suối nơi nó chảy ngầm dưới con đường và leo lên cái vách đá kế tiếp, rồi cứ leo lên leo xuống như vậy đến một sườn đồi khác; đến lúc đó thì có vẻ như áo khoác, chăn mền, nước, thức ăn và những vật dụng khác của họ có vẻ như đã trở nên một gánh cực kỳ nặng. Ngày đăng trình này có vẻ như sẽ hứa hẹn là rất ấm áp và vất vả. Tuy nhiên sau vài dặm thì con đường không uốn lượn lên xuống nữa: nó leo lên đỉnh của một bờ dốc cua rmột con đường zigzag trông rất chán, và nó chuẩn bị dẫn xuống lần cuối. Trước mặt chúng họ lấy những vùng đất thấp đầy những bụi cây nhỏ trộn vào nhau ở một khoảng cách xa giữa một vùng rừng nâu mù mịt. Họ nhìn qua Woody End hướng về phía Sông Rượu Mạnh. Con đường lượn phía trước họ nhìn giống như một phần của một sợi chỉ. "Con đường này sẽ kéo dài vô tận," Pippin nói; "nhưng tôi không thể đi mà không nghỉ được. Đến lúc phải ăn trưa rồi." Ông ngồi xuống bên lề đường và nhìn về phía đông về màn sương mù, nơi con Sông nằm sau nó, và nơi tận cùng của vùng Quận mà ông đã sống cả cuộc đời. Sam đứng cạnh ông. Đôi mắt tròn của anh mở to - vì anh đang nhìn băng qua những vùng đất mà anh chưa bao giờ thấy đến một chân trời mới. "Những người Elves sống trong những khu rừng này à?" ông hỏi. "Tôi chưa bao giờ nghe thấy thế," Pippin nói. Frodo im lặng. Ông cũng đang nhìn chằm chằm về phía đông dọc theo đường, như thể trước đây ông chưa bao giờ thấy nó. Thình lình ông nói, lớn tiếng như như thể đang nói với chính mình, nói thật chậm: Đường dài dẫn đến tận đâu Dẫn xuống tận cửa bắt đầu tại đây Đường xa dõi áng mây bay Tôi lại rong ruổi vượt băng ngàn Chân mỏi suốt mấy dặm đàng Tìm con đường lớn cắt ngang lối mình Biết bao nẻo, biết bao tình Bao giờ trọn cuộc đăng trình ai hay "Gần giống như bài hát cũ của ông Bilbo," Pippin nói. " Hay nó là một bài phỏng theo của anh? Nó không có vẻ khuyến khích lắm." "Tôi không biết," Frodo nói. "Nó chợt ập đến với tôi, như thể tôi đã tạo ra nó; nhưng có thể là tôi đã nghe nó từ lâu rồi. Chắc chắn là nó là tôi nhớ đến những năm cuối cùng của bác Bilbo rất nhiều, trước khi bác ấy ra đi. Bác ấy thường nói rằng chỉ có một Con Đường; và nó giống như một con sông lớn: nó lan đến mọi ngưỡng cửa, mọi con đường chỉ là một nhánh của nó. "Đó là một công việc nguy hiểm, Frodo ạ, lan đến ngưỡng cửa của cháu," ông thường nói thế. "Cháu bước xuống Con Đường, nếu cháy không trông chừng bước chân củamình, thì không thể nào biết được tâm trí của cháu sẽ bị quét đến tận đâu. Cháu có nhận rằng rằng đấy là con đường băng qua Mirkwood, và nếu cháu để cho nó dẫn đi, thì nó có thể sẽ đưa cháu đến Ngọn Núi Cô Đơn hoặc thậm chí xa hơn nữa đến những vùng đất tệ hơn không?" Bác ấy thường hay nói thế trên con đường bên ngoài cửa trước của Bag End, đặc biệt là sau khi ông ấy vừa đi một chặng đường dài." "Ờ, con Đường sẽ chẳng quét tôi đi đâu cả, ít ra là trong một giờ," Pippin nói, tháo dây đeo hành lý của mình. Những người khác làm theo mẫu của ông, hạ hành lý xuống bờ sông và duỗi chân ra về phía đường. Sau khi nghỉ ngơi một lúc họ ăn một bữa trưa ngon lành và nghỉ ngơi một lúc. Mặt trời đã bắt đầu hạ xuống và ánh sáng buổi trưa chiếu trên đường khi họ đi xuống đồi. Đến lúc này họ chưa hề gặp một sinh vật nào trên đường cả. Con đường này không được dùng nhiều, nó đặc biệt khó đi đối với xe kéo, và do đó có rất ít giao thông đến Woody End. Họ đi bộ dọc theo nói khoảng một giờ hoặc hơn nữa thì Sam chợt dừng lại như thể đang lắng nghe. Lúc này họ đang ở trên một vùng đất cao, và con đường phía sau thì đấy gió thổi thẳng về phía trước qua những vùng cỏ lắc léo với những thân cây cao, nằm bên ngoài khu rừng gần bên. "Tôi có thể nghe thấy một con ngựa lùn hoặc một con ngựa đang phóng dọc theo con đường phía sau," Sam nói. Họ nhìn lại, nhưng ngã rẽ của con đường ngăn không cho họ nhìn xa được. "Tôi tự hỏi không biết có phải là ông Gandalf đang đi theo chúng ta không," Frodo nói; nhưng thậm chí khi ông nói như thế, thì ông cũng cảm thấy là điều này không đúng, rồi thình lình ông chợt muốn ẩn trốn khỏi tầm nhìn của người đang cưỡi ngựa ấy. "Có thể nó không gây ra nhiều vấn đề lắm," ông nói với vẻ có lỗi, "nhưng tôi không nên bị thấy ở trên đường, bởi bất kỳ ai. Tôi phát ốm nếu những việc tôi làm lại bị quan sát và bàn luận. Và nếu đó là Gandalf," ông nói thêm sau một lúc, "chúng ta có thể cho ông ấy một sự ngạc nhiên, để cho ông ấy trả giá vì đã đến trễ thế. Hãy tránh ra khỏi tầm nhìn!" Hai người kia nhanh :Dng rẽ trái và hạ xuống một cái hố nhỏ không xa khỏi con đường. Họ nằm ngửa ở đó. Frodo ngần ngừ một giây: sự tò mò hoặc một cảm giác khác đang vật lộn với ước muốn được trốn của ông. Âm thanh của tiếng móng guốc vang lên gần hơn. Ngay lúc đó ông vội ném mình xuống một dãi cỏ phía sau một cái cây đang đổ bóng xuống con đường. Rồi ông nâng đầu lên và nhìn cẩn thận phía trên một trong những cái rễ cây lớn.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|