Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Old 10-23-2005, 01:05 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Không ngờ Trúc cũng là một thi sĩ - Thẩm trêu.
Trúc ngượng ngùng ngó ra cửa sổ, qua bờ rào, Trúc thấy Huyền đạp xe tới, cô reo lên:
- Công chúa ngủ ngày tới rồi.
- Trể cả tiếng đồng hồ, học với hành thấy phát chán.
Thẩm than vãn một cách thụ động. Huyền dựng xe ngoài thềm cửa, cô bước vào trong, mầu áo tím làm cho nước da của Huyền càng trắng hơn. Mái tóc dài của Huyền thả xuống vai, Thẩm nhớ tới mấy câu hát nói về những sợi tóc rớt xuống đời làm sóng lênh đênh. Nhìn mái tóc của Huyền, tâm hồn Thẩm như cũng trôi lênh đênh như một dải mây trời.
- Gớm, học trò bắt thầy giáo đợi cả giờ rồi, chắc ngủ quên chứ gì? - Trúc hỏi.
- Không phải ngủ quên nhưng bận giặt một thau đồ - Huyền nói.
- Coi như lý do chính đáng.
Thẩm nhăn mặt:
- Nhưng lần sau, nếu tới trễ thì thầy nhất quyết không dạy.
- Thầy Thẩm khó quá, chưa chi đã lên mặt rồi - Huyền cười.
- Học hành phải nghiêm túc chứ.
- Em không nghiêm túc bao giờ, tại người ta tranh thủ giặt đồ chứ bộ? - Huyền cãi.
- Thôi, dù sao Huyền cũng có lỗi rồi, còn cãi gì nữa. Bộ muốn ăn mấy cây thước kẻ sao đó? - Trúc hòa giải.
- Dám đánh.
Huyền cong môi, nguýt Thẩm một cái dài làm anh phì cười. Huyền ngồi bên cạnh Trúc, mỗi người đẹp một vẻ, nhưng Thẩm chợt nhận ra cái đẹp của Huyền sắc sảo, lộ ra như một trái táo chín trong cành lá, nó đập vào mắt người ta nhưng không để lại ấn tượng sâu đậm nào. Trong khi đó Trúc đẹp một cách kín đáo, thùy mị, khiến người ta càng nhìn càng ngây ngất như uống được một loại trà có đậm. Thẩm không khỏi giật mình, bàng hoàng.... Anh có nhiều tưởng tượng quá không?
- Anh Thẩm nghĩ gì mà thừ người ra vậy? - Trúc hóm hỉnh hỏi.
- Ðâu có gì, thôi chúng ta bắt đầu học được rồi.
- Ngồi chơi một chút nữa không được sao, học có gì đâu mà phải gấp gáp dữ vậy?
- Huyền nói.
- Thầy giáo nói học trò phải vâng lời - Trúc cười.
- Học ở đâu? - Huyền hỏi.
- Phòng bên kia, chứ không phải ở đây cô nương ơi.
Và Trúc đứng lên bỏ sang phòng bên. Huyền và Thẩm cũng đi theo. Căn phòng thoáng mát, xinh xắn thật vừa ý Thẩm.
Công việc dạy kèm cũng không có gì nặng nhọc, nhưng Thẩm lo ngại hai cô con gái không tiếp thu nổi những gì anh giảng. Khi dạy kèm, Thẩm nhận ra Trúc thông minh hơn Huyền, đã vậy Huyền học với thái độ thờ ơ, học với Huyền cũng là một cách "làm dáng". Thẩm ngao ngán đọc cho hai cô chép một đề toán và bỏ ra ngoài phòng đón làn hương thơm dịu ngọt trong khu vườn nhỏ. Thẩm bực bội với chính mình, anh hiểu rằng Huyền là một cô gái kênh kiệu, sống theo bề ngoài, nhưng anh vẫn bị sắc đẹp của cô cuốn hút như con thiêu thân lao vào ánh đèn lúc chiều tối.
Một lúc Trúc ra đứng bên cạnh Thẩm, cô nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh Thẩm bực mình à?
- Ðiều gì mới được chứ? - Thẩm hỏi lại.
- Thôi đi, sao anh lại giấu nhỏ này được.
- Làm xong bài chưa?
- Em rồi, còn Huyền thì chưa - Trúc đáp.
- Nhà Trúc có khu vườn đẹp quá, toàn cây ăn trái, nãy giờ tha hồ mà hít thở hương thơm của trái chín.
- Không phải đâu, đó là hương hoa lẫn trong mùi trái chín đấy.
- Sao Trúc biết?
- Xời ơi, người ta là chủ vườn mà anh Thẩm hỏi kỳ vậy?
Duyên từ nhà sau, theo lối đi trong khu vườn mang tới một rổ nhựa nhỏ, trong rổ đầy ổi chín. Duyên đưa cho Thẩm một trái ổi chín và cười nói:
- Anh Thẩm ăn thử ổi vườn nhà em thử coi, ngọt và thơm lắm. Ðây là ổi xá lỵ, nổi tiếng đấy nhé.
- Anh sợ ăn chua, ăn ổi xót ruột lắm.
- Ðã bảo ổi ngọt mà anh cứ bảo chua, ăn thử đi rồi sẽ biết nhỏ này nói không sai - Duyên cố nài ép.
Thẩm cầm trái ổi bóng như có thoa một lớp mỡ vàng óng, anh cắn thử một miếng, cùi ổi trắng phau, giòn và ngọt. Bình thường Thẩm không thích ăn ổi và những thứ trái cây chua, nhưng lần này Thẩm ăn ổi một cách ngon lành làm Duyên phì cười.
- Ăn ổi vườn nhà em anh sẽ nhớ suốt đời đấy - Duyên nói.
- Nhớ ổi hay nhớ vườn trái cây? - Thẩm hỏi.
- Không phải đâu, nhớ người trồng ổi.
- Ai mà tài vậy?
- Chị Trúc.
- Anh Thẩm đừng tin, con nhỏ Duyên nó xạo đấy, ổi trong vườn là do ba em trồng.
Hồi đó, em chỉ phụ bón phân, nh? cỏ và tưới nước thôi.
- Như vậy là cũng đã có công rồi. Còn hơn anh, cả đời chưa trồng được cây gì cho ra hồn, ngay cả cây mười giờ là loại dễ trồng nhất cũng không trồng được.
- Ôi, buồn cười ghê, hoa mười giờ có gì đâu mà khó anh chỉ việc cắm cành nó xuống đất, tưới nước vài lần là nó sống - Duyên nói.
- Thế mà anh làm cũng không được, cắm nhánh nào là chết nhánh đó.
- Vậy là anh suốt đời sẽ làm người cô độc - Duyên cười.
- Thôi, mày bưng cái rổ đi ra trước nhà và thanh toán hết dùm đi Duyên ơi, đừng có tía lia cái miệng ở đây - Trúc rầy em.
- Em có làm phiền hà đến thiên hạ đâu?
- Phiền lắm rồi đấy, đừng có xen vào chuyện của người lớn - Trúc lườm.
- Em cũng lớn rồi chứ bộ.
Duyên nguýt dài nguýt ngắn Trúc rồi bưng rổ ổi ra đường. Thẩm và Trúc đi loanh quanh trong khu vườn nhỏ, đúng là mùi hương của hoa và mùi thơm của trái chín. Trong vườn, Thẩm còn thấy những chùm mận chín đỏ, những trái quít vàng lườm, da căng bóng.
Thẩm chỉ vói tay lên là hái được những trái quít chín. Anh đưa cho Trúc một trái, cả hai cùng lột vỏ, ăn những múi quít chua chua, ngọt ngọt thật thú vị.
- Riêng cây quít này thì em trồng - Trúc nói.
- Người ta nói người nào hiền, trồng cây cho trái ngọt có đứng không?
- Ai nói?
- Mẹ anh nói - Thẩm cười.
- Quít của em trồng thì sao?
- Ngọt lắm.
- Nhưng em thì dữ lắm phải không?
- Ðâu có, tụi bạn anh đứa nào cũng khen Trúc dễ thương, hiền như một ni cô.
- Anh trù em đi tu hả?
- Ðó là ví dụ thế thôi, nhưng đi tu được cũng tốt, chứ có sao đâu. Trúc đi tu chùa nào, tụi bạn anh sẽ theo tới chùa đó.
Huyền từ trong đi ra giành lấy một trái quít trên tay Trúc. Cô cũng lột vỏ, ngậm từng múi quít màu hồng hồng giữa hai hàm răng trắng đều.
- Ôi, thật là ngọt - Huyền khen.
- Nhỏ ăn hoài, bữa nay còn làm bộ khen tới khen lui - Trúc nói.
Huyền cười:
- Ăn trái phải nhớ kẻ trồng cây.
- Thôi, vào học tiếp tục - Thẩm nhắc nhở.
Nhưng cả Huyền và Trúc đều có vẻ không muốn học nữa, hai cô gái ngó nhau cười, Huyền nói:
- Hôm nay học như vậy đủ rồi "thầy" ơi.
- Không được, học phải cho nghiêm túc, ai làm biếng sẽ bị phạt đấy - Thẩm nói.
- Nhức đầu quá mà làm sao học nổi?
- Làm có bài toán mà kêu nhức đầu.
- Học trò nhõng nhẽo đó "thầy" - Trúc háy mắt, giọng hóm hỉnh.
- Nhức đầu thiệt chứ b?.
- Nhỏ uống thuốc không, ta cho một tủ thuốc tây trong nhà đó - Trúc cười.
- Hôm nay là buổi học đầu tiên, học chừng đấy tạm đủ rồi anh Thẩm nhé - Huyền van nài.
- Phải đó anh Thẩm, mai mốt sẽ học bù, bây giờ Trúc có một đề nghị, mình đi ăn kem, coi như hai cô học trò "cúng Thầy" để nhập môn. Ðược không?
Thẩm lắc đầu:
- Hôm nay không được đâu nếu không học tiếp tôi sẽ về nhà.
- Nấu cơm cho con nhỏ chủ nhà ăn chứ gì? - Huyền cong môi nói.
- Huyền đừng có đoán mò, cô ấy không có ở nhà, cô ấy đang ở ngoài biển.
Thẩm giải thích, nhưng thật ra anh nói cho chính mình nghe bằng nỗi nhớ về Thoi Tơ chợt dấy lên với một chút xót xa.
- Anh Thẩm định về nhà, thật à? - Trúc hỏi.
- Thật.
- Tiếc nhỉ, ai mà nỡ bỏ qua một buổi chiều đẹp như thế này chứ.
Thẩm cười, anh đi vòng ra phía trước lấy chiếc xe đạp và đạp lang thang trên đường về nhà.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:00 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.