#11
|
|||
|
|||
![]() Bài thơ tặng riêng cho langzdangz
Có những nét đẹp vô cùng như huyền thoại Như giấc liêu trai hoa lá trải kín mơ Như vóc lụa đào dịu dàng và êm ái Như những nhánh sông không kể xiết bao giờ Người làm thơ gửi hồn vào mây thoảng Những tâm tình dệt nối vạn tơ vương Ta đọc hoài những vần nhung không chán Người - thiên nhiên, hoà hộp đến vô thường Ta tặng riêng người bài thơ duyên Hỡi ai, thi sĩ bút ngọc nghiêng Đậm đà từng nét say mê quá Đem cả hồn đêm trộn giấc đêm Ngọn gió xuân lướt qua thềm Ta chưa hay mình tỉnh giấc Cánh tuyết từng bông thật mềm Mơ màng bay ngày Chủ Nhật Ta đem vào bài thơ Làm chút quà tặng lạ Thay cho lời cảm tạ Bạn nhé, mến thật nhiều . Tiên Dung Đồng Tử bài thơ tặng riêng cho em , st Chữ Đồng Tử nhà nghèo nhưng sáng dạ trong sáng kia giúp một chú rùa già mai lật gọng nằm chơ vơ đợi chết tạ ơn sanh tặng một chiếc tù và thổi lên tiếng dẫu gió giông vạn hướng cũng lặng yên biển trở lại thái bình cách năm đó năm sau cha già chết gia thế suy Chữ phải phụng mẹ già .. ngày lặn lội bắt nghêu sò trai hến giữa chợ xa đi đổi lấy miếng cơm chỉ còn cánh áo hoa cất để dành khi mẹ mất Chữ không đành bụng dạ chôn mẹ mà không mảnh vải che thân tự ngày đó Chữ thân trần như nhộng giữa ban ngày không lui tới trên bờ thân lủi thủi lất lây trong vũng cạn .. rồi buổi sớm Tiên Dung đi ngoạn thủy bỗng nhiên trời u ám cõi thinh không rồi mở ra cơn bão với cơn giông trầm sa đảo Tiên Dung thuyền lạc hướng giữa gió giông chợt nghe xuyên vọng tiếng tù và trầm giữa sóng nước thị uy trong phút chốc biển lại êm như phẳng thoát hiểm nguy công chúa tạ thánh thần .. xin trở lại bãi xa khơi kinh độ vua nghe tin gửi châu báu lập đài nơi sông vắng tấp nập hơn phố chợ Chữ hãi kinh đào vào cát lấp người sắp tới lúc khai thời kinh độ thế Tiên Dung sai quân sỹ rải dăng mành cho nàng tắm được nhẹ nhàng thân thể bước lên đài thành kính tạ đất trời .. nước cứ dội cát cứ trôi từng mảng bộc bạch ra thân thể của người trai nàng kinh hãi cuống cuồng tìm manh vải không kịp rồi người lõa gái với trai nàng quỳ xuống đất trời xin hối lỗi gái chưa chồng sao bộc bạch hình hài thôi thân thể cũng đành xin hủy diệt nếu mà người khinh rẻ xác thân tôi .. Chữ quỳ xuống lòng dạ đầy bối rối ăn không đủ người không vải chở che cúi lậy người xin tha thứ cho nghe Tiên Dung lại bái người xin nguyện chết người bái người thiên địa bái tơ hồng trời ngả cười đến độ nổi bão giông sấm sét đánh sụp tan đàn vừa dựng thiên hạ người toán lọan đến thảm thê .. Tiên Dung hãi xụp lăn trong trướng phủ Đồng Tử tay vần mở chiếc tù và thổi một tiếng gió ngừng mang theo cát tiếng thứ hai mây tản mác dần tan và tiếng cuối cơn gió mưa quang tạnh chỉ con người lõa thể ấp ôm nhau lau nước mắt Tiên Dung nhìn trân trối người là đây ta tìm đến gập đây .. và là thế chuyện Tiên Dung Đồng Tử là duyên trời gửi đến giữa chúng ta . |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|