Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 02-14-2006, 04:01 AM
TSN TSN is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Bài gởi: 9
Default

Nước Mắt Một Linh Hồn
Truyện Ngắn - KhómTrúc


Như thường lệ, Thuý bước ra khỏi hãng đúng giờ Tùng đến rước. Hôm nay Thuý ngạc nhiên vì trong xe Tùng có một người con gái ngồi bên cạnh. Thuý chưa biết cô ta ai, có quan hệ gì với Tùng, cô nổi cáu khi người con gái này ngồi ngay cái chỗ cô không thể chấp nhận vì nó đã thuộc quyền sở hữu của mình.

Nén giận, Thuý lại gần, bất chợt cô đứng khựng lại như trời tròng. Người con gái trong xe choàng tay qua vai và đặt một cái hôn phớt nhẹ lên môi Tùng như họ đã từng đụng chạm nhau quá đổi thân mật. Choáng váng ! Thuý muốn té xỉu, muốn gào lên, muốn độn thổ ...

"Trời ơi ! Tùng, anh làm gì vậy ? Tại sao ....?!"

Thuý quăng giỏ đồ ăn xuống đường và chạy như điên dại. Cô khóc mà mắt không tuôn lệ, cô gào mà không nghe được chính tiếng mình gào. Bao nhiêu năm trời yêu thương nhau đắm đuối chẳng lẽ chỉ là một vở kịch cho Tùng đội lốt tử thần, mang lưởi hái gặt đi buồng tim đang tràn đầy hạnh phúc yêu đương của Thuý sao ?

Bóng đêm cũng là tội đồ, nó âm mưu với Tùng đánh đổ niềm tin và sự sống của Thuý. Cô không còn thấy gì cả, không nghe gì cả sau khi vấp ngã. Linh hồn cô đã rời thể xác, lơ lửng trên từng không. Có phải vậy không ? Cô tự nhéo tay mình, chết thật rồi, đã không còn cảm giác ! Thuý đã vấp ngã trên đường đời cũng như đường tình, Tùng đã không đở cô dậy nữa.

(Bạn đã từng có cái cảm giác bị bỏ rơi như Thuý chưa ? Người con gái khi yêu lúc nào cũng cần sự chăm sóc và bảo bọc của người bạn đời. Làm sao Tùng có thể gây nên một chuyện tày trời như vậy ? Đây là một sự hiểu lầm hay trả thù tàn bạo nhất ? )

"Con Thuý chết rồi !"

Thuý nghe rỏ ràng từng chữ một, mà kinh khủng hơn nữa tiếng nói đó lại chính là giọng cô.

"Không ! Không ! Tôi chưa chết ! Tôi còn sống đây mà ... !"

Cô gào lên tức tưởi mà không ai nghe, cô níu áo người bu quanh xác mình đỏ lòm lom máu mà không ai hay ai biết. Cô nghe rỏ mồn một tiếng xe ambulance chạy lại gần và những người y tá đang bận rộn bên cái xác nằm bất động. Hoảng sợ, cái thú hãi hùng nhất là lúc biết mình đối diện với cái chết, nhưng cô bây giờ không phải sợ hải đối diện với tử thần mà là đối diện với sự cô đơn lạc lỏng. Tùng giờ này ở đâu ? Cô bỏ cả xác mình nằm trên băng ca lạnh, lao hồn mình vào bóng đêm để tìm kiếm vòng tay che chở của Tùng.

Băng qua bên kia đường lộ, Thuý len lỏi trong đám người xa lạ cũng không thấy Tùng đâu. Kiệt sức, cô thấy hồn mình mỏi mệt vô cùng tận . Không còn gì cứu vãn nữa, phải rồi, y tá đã phủ tấm ra trắng qua xác cô.

Hồn cô thét lên đau đớn, cô bò người ra, hai tay cào cấu đá sỏi trên đường.
"Ôi, đau quá ! Đau đớn quá ! Tùng ơi Tùng .....!"
Hồn cô điên mất rồi.

(Bạn đã từng yêu ai tới độ đau khổ tưởng chừng như mình điên dại chưa ? Trong cuộc sống nếu bạn chưa trải qua một lần yêu trong lầm lỡ, buồn thương thì bạn sẽ không biết quý cái hạnh phúc đang có trong đời ! Yêu một người và được một người yêu lại đó mới là cái diễm phúc nhất. Bằng không sự hụt hẫng đó sẽ có thể dẩn tới sự điên loạn của lý trí ! )

Còn tiếp ......
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:23 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.