|
#11
|
||||
|
||||
|
Ta gạt người.
Ta lại gạt mình ta. Trong ánh mắt ẩn điều không thể nói Nửa khoé miệng nhoẻn nụ cười le lói Mái tóc mềm che ngang mặt Buồn hiu ! Anh nhìn đời theo bóng tối nghiêng xiêu Để tự hiểu Và tìm ra chân lý Anh ! Đặc để cho tình ta phi lý Mặt chẳng gần, xá gì lòng phải tin. Giọng nói cuối cùng trong chiếc phone xinh Anh chúc phúc rồi cố tình xa lánh Anh chạy trốn như loài chim biếng lạnh Vội bay đi, xoãi cánh chẳng quay đầu ! Ta lặng hồn. Tâm để tận về đâu Ừ thì vậy Cũng đành là như vậy ! Hiểu gì nhau, hai tâm hồn lau sậy Gió trỗi phương nào, chao ngã chia đôi.... TNBV Khi đang cười lớn, nghe sao rõ Một tiếng thở dài sau khoé môi Mắt chưng lại nhuốm màu ửng đỏ Lệ ứa vì ai đã vỡ rồi Khi không thể khóc, đành câm nín Mặt úp vào tay, lạnh rét thay Chợt gió cấu cào theo tâm tính Để lòng rách nát những đau vây Khi thét liên hồi tắt vọng âm Bừng bừng khí quảng, gào rít, rên Cổ hầu xé toạt , môi mím ngậm Cho nỗi tan thương máu chảy rền TNBV Ta nơi đây, thương tích vẫn còn mang Đời ví tựa manh ván trôi dòng cuối Dạt bờ vắng theo nước triều rong ruỗi Ngày liền đêm trên sóng biếc mịt mù Thoi thóp, ngất ngư... Ta cười, ta rú ! Trách dỗi gì con Tạo mãi xoay quanh Hờn oán cũng thừa, kêu réo cao xanh Màn chi tới đoạn đành cho lắm lẽ Thì ngữa mặt, ta cứ thời ngạo nghể Dăm ba năm tay trắng vẫn hoàn không Tóc bạc màu, cái phận số long đong Nửa thế kỷ chỉ còn thơ với thẩn TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|