|
#1
|
|||
|
|||
|
Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
Anh hoá thân vô cảm tự ngàn xưa Thì không hẹn, cớ sao Em lại đến Dấu chân in thành nhịp của tương tư. Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ Để được một lần làm nỗi nhớ trong nhau. Một lần qua Em làm sao biết được Phía sau mình có kẻ trót đa mang Đã đổi hết những giàu sang, quyền lực Lấy một lần yêu, một lần đến muộn màng. Kiệu người ta đã đón Em về trước Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình Giá được vỡ tan như là xác pháo Tiễn kiệu Em đi về phía không anh. Bao lễ vật lại trả về nguyên vẹn Vì có bao giờ đón được Em đâu Em đừng trách nếu anh làm giông bão Chút lệ buồn của kẻ đến sau. LHD 04/26/2004 |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|