|
#1
|
||||
|
||||
|
"Cười là tiếng khóc khô không lệ
Người ta cười trong những lúc quá chua cay " ? Càng đọc càng cãm nhận hai câu thơ này đúng vô cùng . Tôi cũng vậy có gì khác đâu, những lúc tôi buồn tâm hồn như muốn sụp đỗ nhưng mỗi khi về đến nhà, cố dồn hết nổi buồn vào một góc của trái tim tan nát và nở một nụ cười toe tét đễ lừa dối người nhà và cũng chính bản thân mình đang làm trò giả dối với trái tim của mình . Tôi úp mặt lên gối, trùm mền lại để khóc, khóc thật nhiều và đau đớn vô cùng . Thật ra tôi đang khóc cho sự nhẹ dạ của mình, hay số phận của mình, hay là những gì mình ao ước lại không thực hiện được . Đễ rồi biết bao câu nói mà anh vừa chửi tôi chạy ra một cách muốn làm tôi ngợp thở, và những tiếng gắt gõng của anh vẫn còn quanh vẫn bên tai tôi: Hưng hét lớn: "Ba em, ổng thì sau hã, có bao giờ ổng nói tiếng cãm ơn anh mỗi khi anh làm gì cho ổng không ?, có không ? . Mỗi khi anh chào ổng, ổng có chào lại anh không ?. Anh ghét ông ấy, hận ổng, câm thù ổng vô cùng ." Tôi chầm chậm nói lại: Hey, dẫu sao cũng là ba cũa em, anh có cần lớn tiếng vậy không ? Hưng phẫn nộ: - Anh lớn tiếng ?, ba em ổng làm có đúng không ? . Mỗi lần anh lên nhà em, chỉ thấy ổng nằm chình ình một đống để coi phim . Rồi đợi người ta làm đồ ăn, nấu cơm, dọn chén, bưng tới miệng mời ổng lên ăn thôi . Tại sao ổng trở thành như vậy ?, là tại mẹ em, bã nuông chìu ba của em, nên ổng mới tự phế như vậy ?. Anh không đồng ý cái cách sống của nhà em, vô lý vô cùng . Anh cần phải cải cách, chắt em cũng đâu muốn anh ngồi một chổ đễ em hầu hạ đâu . Nếu em muốn như vậy thì anh không có ý kiến với gia đình em, và kể từ đây anh sẽ đễ em hầu hạ anh . Có nghe chưa, tại sao anh nói hoài mà em không chịu hiểu . Tôi giận nói không được và khóc: - đó là gia đình của em dù anh vẫn có lý của anh . Cha mẹ dù đúng hay sai vẫn là cha mẹ của em . Anh thương em thì cũng cần phải tôn trọng . Hưng la lối: - Trời ơi, sao em biết anh không tôn trọng ổng bã . Tại vì anh ghét cái lối cũa ba em . Ổng chỉ muốn cho mọi người biết ta đây là một ông vua, mọi người cần phải nghe lời ổng . Ổng tưởng ổng là ai, có học bằng anh không mà ra vẽ ta đây . Anh ghét nhứt là lấn đến nhà em, dọn lại phòng khách . Mẹ em biết bã nói sau không , từ từ con, đễ ba chỉ dọn ra sao rồi hả dọn . Trời ơi, mỗi người làm một tay chớ đợi ổng chỉ đời nào mới xong . Bởi vậy anh cũng ghét, làm cho bỏ ghét ... liện sofa xuống cái phịch cho ổng tức chơi . Tôi tức tối, hết có ý kiến: - anh tàn nhẫn qúa, anh giết chết tâm hồn tôi Hưng nắm lấy tay tôi: - Anh tàn nhẫn ? Chẳng qua anh nói lý lẽ thôi , tại ba mẹ em không biết lý lẽ nên anh mới nói . Nhiều lần anh muốn đến nhà em dạy đời cho ổng bã biết, người lớn gì mà không biết chuyện . Tôi giận dữ : - Đũ rồi nha, dầu sao cũng là ba mẹ của tôi, anh không có quyền chửi họ nghe chưa . Tôi có bao giờ động đến cha mẹ anh không, tại sao anh chửa cha mẹ tôi như là con của anh hã . Anh dạy đời ổng bã là sao . Trời ơi, thằng chồng của tôi nó khốn nạn qúa . Hưng phan cái bình hoa vào tường: - Em nói ai khốn nạn, anh nói không đúng hay sao . Ổng bã làm sai anh nói cho ổng bã sửa thôi . Dạy ổng bã không được à . Ví dụ như ổng không biết gắn máy anh dạy cho ổng gắn cái đó cũng là dạy đó em có biết chưa . Tôi nhứt đầu qúa: - Tôi nhứt đầu qúa, tôi chịu hết nổi rồi . Lý lẽ cũa anh mất dạy qúa, ba mẹ anh không có biết dạy anh hay sao . Hưng nghe xong, đá cánh cửa phòng vào tường một cái rầm trợn mắt nhìn tôi : - Em nói gì, anh là đứa con mất dạy à, ba mẹ anh không biết dạy anh ? . Em phải nói cho ra, tại sao nói anh mất dạy ? Tôi hét lớn: - Anh chửi ba tôi như vậy không phải anh là mất dạy hay sao ?. Hưng nhìn tôi: - Em nói gì, nói sao, anh nói ổng bả như vậy không đúng hay sao ? Hôm nay em to gan lắm, dám cải lại, dám nói anh là đồ mất dạy ?. Hưng xong vào như muốn đánh tôi, nhưng anh nghỉ sao nên cào hết những chai lotion trên bàn xuống đất . Và trong lúc đó tôi cũng bỏ đi ra ngoài . Hưng qúat lớn, em tính đi đâu . Tôi quay lại: - Tôi về nhà mẹ tôi, không thể nào chịu đựng được mỗi lần anh và tôi bực bội và có liên quan đến gia đình tôi là anh đem cha mẹ tôi ra mắng nhiết . Hưng xô tôi ngồi xuống sofa: - Em nghỉ đi, còn thằng bồ của con em của em cũng vậy, nó có làm được con mẹ gì cho nhà em bằng anh đâu, mà mỗi lần nó đến thì người nhà của em ân cần với nó . Còn mỗi lần anh lên thì mới vừa ngồi có một chút là ba em ổng kêu em kêu anh vô nhà bếp phụ rồi . Nhà bếp bao lớn, bộ mấy mẹ con em chưa đũ sao còn kêu anh vô, anh là đàn ông mà . Trừ khi nào ba em vô thì anh mới vô, còn không thì thôi . Tôi bật lên khóc: - Tôi nghe đũ rồi, anh đừng nói nửa, đừng nói nửa Hưng chạy lại ngồi gần tôi: - Em phải xin lỗi anh câu nói mất dạy thì anh mới cho em đi Tôi trợn mắt nhìn Hưng: - Được em nói xong câu nói xin lỗi đó thì anh và tôi ly dị Hưng cười: - Ly dị, em nói chơi à Tôi nghiêm trang: - Tôi không có đũ sức mà đùa với anh đâu Hưng nhìn tôi: - Vậy em có nói xin lỗi không ? Tôi tức tưởi: - Anh cần câu nói đó à . Vậy thì em xin lỗi anh nha . Tôi đi được chưa . Hưng ôm tôi vào lòng âu yếm sau cơn giận, nhưng anh đâu biết trái tim tôi giờ đây tan nát . Những lời nói cũa anh vừa chửi là những giòng máu rĩ xuống từ trái tim tôi . Tôi hất anh ra ôm mặt khóc và chạy ù ra xe một hơi về nhà mẹ .
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|