|
#1
|
||||
|
||||
|
Lòng người ta nham hiểm hơn núi sông, khó biết hơn là biết trời.
Giời thì hằng năm có xuân, hạ, thu, đông, hàng ngày còn có buổi sáng, buổi tối. Ta do thầy mà biết được. Đến như người ta có kẻ ngoài rõ như cẩn hậu mà trong thật kiêu căng, có kẻ trong rõ thật tài giỏi mà ngoài coi ngu độn, có kẻ ngoài rõ như vững vàng, thư thả mà trong rối rít nóng nẩy. Tâm tính bên trong diện mạo bên ngoài trái nhau khó lường như thế. Cho nên quân tử dùng người cho ở xa để xem lòng trung, cho ở gần để xem lòng kính, sai làm nhiều việc để xem cái tài, hỏi lúc vội vàng để xem cái trí, hẹn cho ngặt ngày để xem có tín, uỷ cho ra tiền của để xem có nhân, bảo cho việc nguy biến để xem có tiết, cho đánh chén say sưa để xem cử chỉ, cho ở chỗ phiền tạp để xem thần sắc. Xem người thì đại khái như vậy thì họa mới có thể biết được người.
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|