|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Tình thơ
Hoa mua ai bán mà mua Tình thơ ai bán mà thơ thẩn tình Giếng kia còn đó bóng đình Cô đơn mình gọi tên mình: Tài ơi!!! |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tiếng ai gọi nhỏ bời bời gió bay Tình thơ không bán mà say Hoa mua có chủ sao bày đặt mua? Ngân nga vọng tiếng chuông chùa Hỡi ai xin chớ nhặt mùa lá rơi ! Để nghe trong gió ru hời Tên ai khẽ gọi Tài ơi! Tài à!:p hii! xin lỗi chủ nhà cho NNRN quậy chút xíu nhé!:D
__________________
Nỗi nhớ chiều nay dâng nhiều quá! Rớt tay mềm thành nỗi nhớ rơi nghiêng / |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chẳng nỡ ghét mùa thu Em muốn thú nhận điều này anh ạ! Em chẳng thích mùa thu nhiều như thế Nhưng cũng chẳng làm sao có thể Ngăn thu về trong lạnh giá heo may Anh chẳng gần để ủ ấm bàn tay Như bao đôi tình nhân trên phố Dõi mắt nhìn, mình em bên cửa sổ Dối lòng mình nên bảo thích mùa thu Em chẳng thể nói khác cho dù Mùa thu về mình ai ngồi đếm lá Giấu thầm lặng thu dường như xa lạ Đến rồi đi , thu chẳng đợi bao giờ Nên vô tình em đặt bút đề thơ Vu vơ đấy mà... hình như là nhớ Nên vần thơ, em gửi vào trang vở Mực tím học trò bất chợt cứ xôn xao Ẩn trong thu là khoảng nhớ chênh chao Tại thu đấy cứ làm ai bỡ ngỡ Bởi yêu rôi, em ghét thu... chẳng nỡ Nên dối lòng... em bảo thích mùa thu...! HN
__________________
Nỗi nhớ chiều nay dâng nhiều quá! Rớt tay mềm thành nỗi nhớ rơi nghiêng / |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhấp ly rượu đắng biêng biêng nỗi mình Đã đem thơ vãi sân đình Lá đa lẫn với lục bình - cùng trôi Nhủ rằng: trầu đã têm vôi Dạ thưa: Nỗi nhớ nghiêng rơi la đà Trời đã sinh Ađam và Êva Sao còn sinh kẻ thứ ba là Tài Để đêm buồn với bóng dài Lạnh trang tâm sự - Tình trai vật vờ Ngại là, thưa, ngại lắm cơ Cũng xin mượn chút tình thơ giãi bày: Ngại là một cái thân say Thơ vay ở núi, tiền vay mẹ già Non Yên Tử dải mây tà Hồn thiêng nắng goá cù là vang ngân Chùa đâu vang tiếng muộn mằn Câu thơ lục bát chệch vần trong nhau Nhắn điều tiếc nuối về sau Là mong nếp nắng dẫu nhàu vẫn say Tôi về lau giữ hồn ngây Biếc trăm năm một nét mày hư hao...
__________________
Ai vừa bấm nút khuy mùa đông Bần bật nỗi niềm rét gió Ký ức mềm suôn run nhánh cỏ Bóng xoan rung vàng rụng mơ hồ |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Than V
Những khi đời ngỡ vô tình Trao nhau trái đắng để mình xót xa Ôi gió mây hoang tưởng biết là bao Dìu nhau lên tầng không chơi cút bắt Và tan ra thành hàng hàng nước mắt Rỏ xuống đời gội rửa giấc đam mê Được mấy lần bật khóc thiệt hả hê Trong hạnh phúc đời thường không bi lụy Mà gói ghém niềm đau cho nhọc trí Ru cơn buồn lảng vảng góc tâm tư Tình mượn vay mua bán cõi thực hư Chút gió mưa đi về vai đủ lạnh Ngờ cơn sốt nhẹ nhàng khi trời tạnh Đâu hay rằng chết một nửa con tim Đêm lại đêm và đêm lại đến đêm Biết gió mây có còn chơi rượt đuổi Trò cút bắt khi nào thôi dong ruổi Ngưng được chăng cảm giác quá mơ hồ Ta trở giấc leo ra khỏi nấm mồ Nơi cất giữ nổi sầu làm hoài bảo Ngày lại ngày đua chén cơm manh áo Trở về khi thần mộng thắp đêm cuồng .... TTTT
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|