|
#1
|
||||
|
||||
|
Bầu trời không sao là bầu trời đen tối
Sông không đò lỡ chuyến sang ngang Không tình yêu là một cánh đồng hoang Yêu không thố lộ sẻ muôn ngàn đau khổ Em bé nhỏ xây lâu đài trên cát Đâu ngở rằng cát sẻ nổi phong ba Trời không thương không hòa cát làm nền Xuôi cát lúng lâu đài em sụp đổ Đầu nặng trĩu hồn vào ly biệt Xa người yêu bao kỹ niệm êm đềm Mai này trên đường đòi gió bụi Dòng thơ này gợi nhớ lại người yêu Em thương Em nhớ Anh nhiều Thương Anh Em viết thơ tình trao Anh Đêm về chiếc bóng nhớ Anh Lệ dâng khóe mắt lòng càng nhớ Anh Anh có bao giờ nhớ Em không? Những lúc xa nhau có chạnh long... Có thầm thương Em ngoài ngàn dăm... Hay tận đáy lòng tim vấn vương....
__________________
Tình yêu nẩy nở bằng ánh mắt Kế đến là nụ cươi Đậm đà bởi nụ hôn Và chết dần theo dòng nước mắt |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Đường muôn vạn dặm em ra đi
Người hãy quên tôi nhớ làm gì Cái buổi tiễn đưa không ước hẹn Sao còn lưu luyến lúc phân ly Em chẳng còn là em của tôi Xây làm chi nữa mộng tan rồi Nghiệp đời đã bắt chia hai ngã Có mãi sầu thương cũng thế thôi ...Từ ấy tim tôi đã héo khô Lòng thôi rung động tự bao giờ Mặc ai kiều diễm, nghiêng thành nước Mặc khách đài trang, chẳng ước mơ ... Tôi sống bây giờ cảnh chiếc đơn Chiếc đơn như thế lại còn hơn Còn hơn yêu ái rồi xa cách Xa cách cho đau, khổ, giận , hờn. ( Tặng lại BX nè ! ) |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|