|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
[Sắc tím lưuly
Ngày chia xa tặng hoa tím làm quà Nhánh lưuly đung đưa dường muốn hỏi Hay thầm thì hương thầm như muốn nói Xa nhau rồi chung thuỷ mãi nghe anh Ngày anh đi mây hôm ấy rất xanh Mà cánh hoa tím khoảng trời vời vợi Nỗi nhớ em xoè tay chẳng với tới Khoảng cách nào... da diết tím màu hoa. @Lưu ly! hê hê... rủi lỡ mê người có seo h0nk nhỉ !:D bạn ơi! có câu" cây giống bóng, của giống người" chừng mà mê thơ rùi dễ lắm à nha! coi có tiệm thuốc nào nên đề phòng một liều theo chỉ định khẩn cấp ha :p
__________________
Nỗi nhớ chiều nay dâng nhiều quá! Rớt tay mềm thành nỗi nhớ rơi nghiêng / |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Anh và người ấy Phải chi anh là người ấy Chắc là mây chiều nay sẽ rất xanh Mùa thu lá chẳng phải xa cành Như em không còn xa anh nữa Phải chi anh là người ấy Mùa đông kia hình như là nắng lửa Chẳng còn hoang lạnh lúc hoàng hôn Và em không cứa dát tâm hồn Khi ngắm nhìn bầu trời kia xanh lắm Và em sẽ bay cao trên xa thẳm Để xòe bàn tay anh em nắm Ấm áp trong lòng trong mỗi tối mùa đông Để cho tất cả những hư không Không còn vang lên bao day dứt Nhưng anh ơi một điều rất thực Anh chẳng bao giờ là người ấy đâu anh ...! HN
__________________
Nỗi nhớ chiều nay dâng nhiều quá! Rớt tay mềm thành nỗi nhớ rơi nghiêng / |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Có nỗi nhớ
Có nỗi nhớ không phải tình yêu Chỉ vu vơ những chiều nhìn mây trắng Chỉ ước thầm giá em là tia nắng Sởi ấm lòng trong cái lạnh mùa đông Có nỗi nhớ chỉ gửi vào thinh không Theo cơn gió phiêu bồng nơi xa lắm Cuối chân trời vẫn một màu xanh thắm Nỗi nhớ ùa về trên lối cũ rêu phong Có nỗi nhớ chỉ kìm nén trong lòng Khi qua phố vô tình trao ánh mắt Có một người ôm nỗi buồn cúi nhặt Kỷ niệm một chiều ai lặng lẽ đánh rơi Có nỗi nhớ chẳng thốt nên lời Chỉ thầm thì khúc dương cầm lặng lẽ Nỗi nhớ trở mình lăn qua mùa thật khẽ Ngọn gió xôn xao chẳng có lối đi về...! HN
__________________
Nỗi nhớ chiều nay dâng nhiều quá! Rớt tay mềm thành nỗi nhớ rơi nghiêng / |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|