|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
SÔNG THƠ
Sông Cầu còn mãi áng hùng thơ Như bản tuyên ngôn giữ cõi bờ Tiếng vọng âm vang xua giặc chạy Lời ngâm êm ái đẩy đò đưa Mạn thuyền nền nẩy câu thiên cổ Quán dốc mê say khúc hát xưa Quan họ dùng dằng trầu giải yếm Mình ơi nghiêng nón đứng em chờ ! * .....Hồ Văn Thiện..... SÔNG CẦU Sông Cầu nước chảy mượt lơ thơ Nẩy nhịp dòng xa tiếng vọng bờ “Ngồi tựa mạn thuyền”, nghiêng nón đợi “ Trèo lên quan dốc” , ngả ô đưa Trăng ngân bát ngát in làng cổ Chữ sáng lung linh dọi tích xưa Xanh lúa đôi triền hòa bãi thắm Cây đa bến nhớ tháng năm chờ .....Lê Đức Thuận..... NGUYỆN ĐỢI CHỜ Thấp thoáng sông Cầu dáng tiểu thơ Ai kia đứng đợi bạn bên bờ Chàng trai do dự lời từ biệt Cô gái ngập ngừng giọng tiễn đưa Tim mãi khắc ghi hình bóng cũ Lòng luôn tưởng nhớ đến người xưa Nếu mai vì nước anh ra trận Thệ ước ngàn năm sẽ đợi chờ .....LEHONG..... |
|
#2
|
||||
|
||||
|
SẦU VIỄN XỨ
Nắng chiều bàng bạc cánh diều bay Viễn xứ phương xa khẽ thở dài Tháng bảy nhìn trời mây sáng tỏ Vu lan nhớ mẹ dáng thon gầy Thương mình đất khách cung đàn lỡ Hỏi bạn quê nhà ngấn lệ cay Từ mẫu bao năm tình cách trở Xuân về đoàn tụ thật là hay .....Vancali..... CHẲNG HAY MẸ MẤT Thấp thoáng trên trời cánh Nhạn bay Chợt lòng nuối tiếc lại bao ngày Kề con Người mái đầu phơ bạc Cận Mẹ một thân xác héo gầy Nhớ lúc tiễn đưa đầm nước mắt Một chiều ly biệt lệ sầu cay Vượt muôn ngàn dặm tìm nơi trú Má chết quê nhà chẳng rõ hay .....LEHONG..... |
|
#3
|
||||
|
||||
|
NHỜ CẬY.
Viết được một bài thấy dạ vui Câu thơ chắc sẽ chẳng bùi ngùi Mong rằng cô bác không quăng ném Hy vọng anh em chẳng lấp vùi Niêm luật vụng về dường đã đốt Xướng hoà ngớ ngẩn tưởng đang thui Thân bằng quyến thuộc xin nhờ cậy Giúp đỡ vần từ chớ thối lui .....Nguyễn Hòang..... RÚT LUI Lòng buồn xướng họa để tìm vui Tớ dở, người hay nghĩ ngậm ngùi Văn viết tầm thường đâu có tiếng Thơ làm quá tệ bị chôn vùi Thu gom bản thảo rồi đem đốt Nhặt hết thư từ để rịu thui Bút mực không thèm dòm ngó đến Thi đàn cho tớ được xin lui .....LEHONG..... |
|
#4
|
||||
|
||||
|
LÒNG MẸ
Mộng ước con mình xoải cánh bay Mặc cho cực khổ suốt năm dài Tay mềm vất vả đời lam lũ Sức yếu bôn ba dáng hạo gầy Không quãng mưa dầm khi giá lạnh Đâu màng nắng nóng hoặc chua cay Chân cò lặn lội thân mòn mỏi Tóc đã phai màu mẹ có hay .....Vancali..... THẬT ĐIỀU HAY Chợt nhìn tóc trắng Mẹ bay bay Tôi nhớ Năm xưa những tháng ngày Thức trắng dưỡng nuôi thân héo rũ Tàn đêm chăm sóc xác hao gầy Vì con Người chẳng nề gian khổ Bởi trẻ Má nào ngại đắng cay Từ Mẫu ơn dày hơn biển rộng Vu lan báo hiếu thật điều hay .....LEHONG..... |
|
#5
|
||||
|
||||
|
MẸ
Trông Mẹ Tôi nay đã tuổi già Tóc đen lấm tấm giọt sương pha Một đời lam lũ gầy cơ nghiệp Suốt kiếp gian nan dựng mái nhà Nào ngại dãi dầu trong nắng táp Đâu màng vất vả dưới mưa sa Sớm chiều gồng gánh lo con dại Ơn nghĩa bằng non mãi đậm đà. ......Nam Khánh ...... MẸ (Cảm đề) Mẹ tôi nào khác cội cây già Mưa gió tóc huyền sớm trắng pha Cực khổ, tảo tần xây sự nghiệp Cần cù, nhẫn nại dựng nên nhà Không màng cái cảnh đêm thao thức Chẳng ngại lúc trời lạnh tuyết sa Dưỡng dục, chăm nom tròn bổn phận Nuôi con ngày lớn một thêm đà..... .....LEHONG..... |
|
#6
|
||||
|
||||
|
TRÁCH TÌNH
(Họa Chút dại khờ của thnn) Sao đành ngoảnh mặt giả đò lơ Phó mặc thuyền yêu sóng đội bờ Để gió phong trần lòng khắc khoải Làm mây lãng tử mắt mong chờ Người đi nẻo ấy còn lưu luyến Bến ở phương này cứ mộng mơ Tóc rối đêm nay sầu vắng bạn Cho tim bối rối dạ khù khờ .....Vancal..... DẠI KHỜ Chẳng trách em nhìn chợt ngó lơ Khi ta mỗi đứa một bên bờ Không còn những lúc ngồi mong ngóng Đã hết bao đêm thức đợi chờ Cuộc sống phu thê là ảo tưởng Hôn nhân chồng vợ chỉ điều mơ Chợt buồn bởi quá tin người ấy Mới biết thuở nao tớ quá khờ .....LEHONG..... |
|
#7
|
||||
|
||||
|
TRÁI SẦU RƠI
Dẫu biết người ta đã lỗi thề Mà sầu cứ mãi rớt lê thê Như vàng lá rụng từng thu đến Tựa tím chiều buông những hạ về Để thổn thức chìm trong giấc mộng Cho bàng hoàng đắm giữa cơn mê Nhiều lần tự nhủ lòng thôi nhớ Mà trái sầu rơi vẫn nặng nề. .....LPT..... CHẲNG PHIỀN Người ta không giữ trọn câu thề Phụ bạc duyên tình tớ thảm thê Ước hẹn hôn nhân mùa hạ tới Thề nguyền kết tóc lúc đông về Ngồi chờ ngóng mãi lòng tê tái Đứng đợi trông hoài dạ mỏi mê Nhưng bởi thương ai nên cố gắng Thời gian trễ muộn chẳng hà nề .....LEHONG..... |
|
#8
|
||||
|
||||
|
DẤU YÊU
Anh về chốn đó, nhớ thương nhiều. Ngày tháng lặng trôi, với quạnh hiu. Lối phố mênh mang cây lá đổ. Ngõ đường man mác gió mưa xiêu. Tâm tư gởi lại tình lưu vết. Trầm tích hằn sâu nghĩa bện điều. Con nước xuôi qua bờ bến lạ, Giữ hoài hình bóng, chẳng phai yêu. .....nguyênhoang..... CHẲNG PHẢI YÊU Tội nghiệp thân tôi khổ quá nhiều Giam mình trong gác vắng đìu hiu Mái tranh vách đất nay xơ xác Cột gỗ giường tre đã vẹo xiêu Chốn đó còn ghi bao vết tích Nơi đây vẫn gợi lại trăm điều Vì tin nên bị người lừa dối Kẻ ấy vì tiền chẳng phải yêu .....LEHONG..... |
|
#9
|
||||
|
||||
|
CẢM NGHĨA CHÂN TÌNH
Chân tình Người đến thấy xôn xao Chẳng biết phải thưa rõ thế nào Đừng trách bạn thơ cho dạ tủi Chớ buồn thi hữu để hồn chao Tháng ngày thao thức vừa bay bổng Giây phút bâng khuâng lại vút cao Có lẽ niềm tin dâng ngập trí Câu từ thoáng chốc ngỡ chiêm bao .....tonnuthihanh..... ANH TRẢ LẦN NẦY ..... Một tiếng Thank you dạ xuyến xao Mình quen chẳng biết tự khi nào Từ ngày anh hứa thôi ăn mặn Vào lúc em nguyền sẽ ngã chao Cảm thấy tâm hồn như nhẹ nhỏm Hình như thân xác muốn bay cao Ăn chay, dùng lạt tiền chi ít Anh trả lần nầy, kế tớ bao .....LEHONG..... |
|
#10
|
||||
|
||||
|
PHẢI CHĂNG ?
Vẫn biết dòng đời cảnh hợp tan Lửa hương mới đượm có mau tàn? Nên lóng khó dấu niềm u uẩn Để giấc khôn cầm tiếng thở than Mượn chữ ngăn sầu,sầu chảy xiết Nhờ mây cản nhó,nhớ dâng tràn Phải chăng ngưới ấy còn xa thẳm Mà mỗi đêm về lệ chứa chan ! .....Nha Uyen..... ĐÂU NGỜ Đâu ngờ duyên thắm lại ly tan Hương sắc chưa phai vội úa tàn Kẻ ở mím môi ngăn tiếng khóc Người đi bịt miệng giấu lời than Tình tôi chẳng khác chi dòng thác Mà nước dâng cao đã chảy tràn Ta cố chận ngăn nguồn lệ thảm Nhưng rồi nước mắt cũng dầm chan .....LEHONG..... |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|