|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Ở LẠI CŨNG BUỒN
Em đi dã ngoại mấy hôm nay Còn lại mình anh ở chốn nầy Vương vấn âm thầm nơi vắng vẻ Gót sầu thơ thẩn dưới trời mây! Nghe gió lao xao cạnh mé lề Tợ đàn non nỉ trải lê thê Nhìn sông sóng gợn, thuyền xuôi ngược Tấc dạ trào dâng chuỗi nhớ về… Rồi nghĩ ngợi nhiều chuyện chúng ta Đường đời cách trở thật là xa Nhưng tim trót lỡ ngàn rung động Chẳng biết làm sao có thể mà… Anh kết sợi hồng để tặng thương Cho em thôi lạnh giữa canh trường… Bâng khuâng cứ mãi….người yêu hỡi! Lặng lẽ tâm tư…một nỗi buồn!... 16/4/2018 Nguyễn Thành Sáng EM NHỚ TRỞ VỀ Em đi anh ở lại quá buồn Cách trở đôi đường vạn nhớ thương Nhớ lúc phân lìa anh dâng tâng Nụ hôn vội vã với hoa hồng Người đi anh ở lại nơi nầy Nàng như chim sáo sổ lồng bay Tung cánh trời cao tìm chổ đậu Còn chỉ mình anh ngắm trời mây Bao giờ em mới lại quay về Con đường xưa cũ với làng quê Có mảnh trăng thanh soi rọi chiếu Hai đứa vái van ước hẹn thề Du hành nơi đấy có vui không? Non thanh suối biếc chốn non bồng Quên hẳn người thương đang mong đợi Để anh lặng lẽ những chiều trông LEHONG |
|
#2
|
||||
|
||||
|
NẾU NHƯ TÌNH CHẾT
Nếu tình chết ai người đưa tiễn Ai cảm thông cất tiếng nói thương Ai buồn da diết thê lương Tiếc cho trăng lặn, hàn sương phủ dầy Nếu tình chết ai đầy hụt hẫng Ai tháng ngày canh cánh tâm tư Đêm đêm chìm giấc vào mơ Giật mình tỉnh mộng, chơ vơ thẫn thờ Nếu tình chết ai chờ ai đợi Để suy tư diệu vợi chiều loang Ngậm ngùi duyên phận lỡ làng Chia uyên rẽ thúy, võ vàng hằn sâu Nếu tình chết ai sầu, ai khóc Ôm xót xa, trằn trọc nhớ nhung Lang thang rơi nẻo mịt mùng Vật vờ, chới với mảnh hồn hoang mang Nếu tình chết ai ngân khúc biệt Thắt thẻo lòng thương tiếc đọng mi Vấn vương nghẹn ứ luỵ vì Vườn xơ xác lá, bước đi gập ghềnh Hiu hiu quạnh bồng bềnh áng xám Dưới khung mờ u ám quẩn quanh Âm thầm lặng lẽ vầng trăng Ở đâu trăng hỡi! Khiến ngàn tối tăm….. 17/4/2018 Đồng tác giả Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội MANG NẶNG KHỐI SẦU Dù đây đã âm thầm chờ đợi Tò cùng em tiếng nói yêu thương Đôi ta sẽ mãi chung đường Trăm năm hạnh phúc thiên đường trong mơ Nhưng anh vẫn hững hờ xa cách Dù đôi ta chung vách cạnh nhà Lòng nầy vẫn mãi thiết tha Trầu cau với rượu sang nhà cầu hôn Qua ngày tháng bồn chồn chờ đợi Nhưng sao anh chẳng nói chẳng thưa Cho em tầm tã cơn mưa Thân em ướt đẩm mới vừa lòng anh Đêm chờ đợi năm canh thao thức Luôn trong lòng bứt rứt không yên Gặp nhau muốn tỏ nỗi niềm Cho đây đó rõ niềm riêng của mình Trời đã sáng giựt mình thức giấc Vì yêu ai chất ngất nỗi sầu Anh giờ cưới vợ còn đâu Để em mang nặng khối sầu tương tư ! LEHONG |
|
#3
|
||||
|
||||
|
XIN EM YÊN DẠ
Người ơi chớ sầu muộn mà chi Đừng buồn em nhé lúc phân kỳ Dẫu vắng xa em tim nhức nhối Và lòng mang nặng mối tình si Nhắc nhở làm gì chuyện năm xưa Hai đứa chung dù để tránh mưa Mưa Ngâu lả tả nguồn lệ thảm Để lòng đau đớn lúc tiễn đưa Tiễn đưa qua bến để theo chồng Con đò khi chở khách sang sông Khách còn nhớ đến nơi bến vắng Vẫn còn có kẻ luống nhìn trông Nhìn trông theo sóng nước bềnh bồng Tình mình xưa có cũng bằng không Thôi em yên dạ mà vui sống Vẹn đạo tào khang nghĩa vợ chồng LEHONG |
|
#4
|
||||
|
||||
|
NHẤT GIA SUM VẦY
Rước dâu gặp lúc trời mưa Đứng ngoài chờ đợi vì chưa đúng giờ Đàng trai thất thểu bơ phờ Áo quần ướt nhẹp bao giờ mới khô Chỉ là tội nghiệp mấy cô Gió thêm buốt lạnh ngẩn ngơ bàng hoàng Mím môi chẳng dám thở than Ăn cưới mà phải muôn ngàn đắng cay Đồng hồ đã báo mười hai Đã đúng giờ ngọ nhà trai mời vào Lễ nghi hai họ đổi trao Chàng Rễ khúm núm kính chào cha ông Từ nay thành vợ nên chồng Hai con phải trọn tấm lòng thuỷ chung Dù là gặp lúc gian truân Cùng nhau cố gắng không buồn chẳng than Cũng đừng phụ khó tham sang Để cho duyên nợ dở dang nửa chừng Trời Đông đã chuyển sang Xuân Họ hàng trai gái chúc mừng hai con Chúc cho đôi vợ chồng son Sớm sanh quý tử yên lòng mẹ cha Ông bà vui vẻ tuổi già Có cháu bồng ẩm nhất gia sum vầy LEHONG |
|
#5
|
||||
|
||||
|
PHẢI CHI
Phải chi người ghé về thăm Để lòng tôi bớt tủi thân mỗi chiều Vắng người bến cũ tiêu điều Lục bình từng đám tím nhiều hơn xưa Mỗi lần trời lất phất mưa Trên con đường vắng gió lùa lạnh vai Lặng im nén tiếng thở dài Mấy thu qua vẫn nhớ hoài người xa Đường xưa tôi vẫn đi qua Chỉ mình tôi với chiều tà hắt hiu Gom từng kỷ niệm chắt chiu Lắng trong nỗi nhớ bao điều vu vơ Người về đâu nữa mà chờ ! Bao năm xa cách nửa ngờ nửa mong Mưa chiều giăng mắc dòng sông Ai người nhặt hộ tơ lòng tôi rơi ! Làm sao nỗi nhớ thương vơi Trăm năm lối mộng ngỡ đời có nhau Giờ lòng nặng nỗi ưu sầu Người xưa ...có biết ... tôi đau xót lòng ? SƯƠNG SƯƠNG DẶN LÒNG Ngày em xuất giá theo chồng Tim tôi ngừng đập lệ lòng nhỏ tuôn Có còn chi nữa mà mong Xe hoa pháo cưới nhuộm hồng lối đi Có người ôm khối tình si Để rồi đưa tiễn em đi theo người Thiện hạ chúc tụng vui cười Còn anh đau khổ mím môi ngậm sầu Khóc thương cho mối tình đầu Vì đâu dang dở cơ cầu trái ngang Bởi vì em chọn giàu sang Hay do cha mẹ bẽ bàng duyên ta? Duyên tình đang lúc mặn mà Thế mà nay phải đành xa nhau rồi Tình mình chỉ thế mà thôi Chúc em hạnh phúc suốt đời bên ai Dặn lòng cố nén đắng cay Dù là phía trước tương lai mịt mờ Nay thì vui thú cùng thơ Một ngày cũng được một giờ giải khuây LEHONG |
|
#6
|
||||
|
||||
|
MẸ HIỆN VỀ
Hôm nay ngày lễ Mẹ hiền Tối qua Mẹ đã linh thiêng hiện về Đang trong giấc ngủ say mê Giật mình tỉnh giấc hả hê vui mừng Trời thương con, mẹ tương phùng Dù trong mộng mị vẫn mong như vầy Thấy con dáng vấp hao gầy Lo là không được đủ đầy như xưa Thiếu mẹ con phải nắng mưa Dầm sương trải nắng sớm trưa nhọc nhằn Bởi thiếu bàn tay ân cần Của người từ mẫu chăm con hết lòng Cuộc đời vất vã long đong Nhưng con hiếu đạo trọn lòng với cha Năm nầy Ông ấy đã già Con ráng phụng dưỡng, lơ là không nên Luôn luôn có Mẹ kề bên Phù hộ con trẻ vững bền ý tâm Phù du giây phút về thăm Chúc cho con trẻ đường trần sống vui LEHONG |
|
#7
|
||||
|
||||
|
PHẬN GÁI
Em thân phận gái mười hai Mẹ cha định đoạt cuộc đời anh ơi Làm sao em dám than trời Thôi đành đoạn tuyệt một thời mộng mơ Cam tâm người có hững hờ Cũng đành cam chịu ...duyên tơ bẽ bàng Vâng lời em bước sang ngang Nhưng tim tan nát lệ tràn má thâm Thương anh nhưng phải sang cầm Chữ yêu gãy gánh ...lòng thầm đớn đau Em đây chẳng phải ham giàu Nhưng vì chữ hiếu làm đầu phải theo Mẹ cha chê phận anh nghèo Riêng em lội suối băng đèo vẫn cam Đâu vì giàu có mà tham Làm con đành chịu mắc hàm với anh Anh trách em cũng cam đành Vì ai anh phải tan tành nợ duyên Đường đời gãy gánh thuyền quyên Vì em phận gái ngoan hiền ...chịu oan Lida CHÚC EM HẠNH PHÚC Anh nào có dám oán than Là em phụ khó tham sang theo người Thiên hạ cũng chẳng chê cười Bởi do chữ hiếu vâng lời mẹ cha Bên ai nhung gấm lụa là Giàu sang tột đỉnh cửa nhà thênh thang Thân anh thằng ngốc bán than Thì nào có được bạc vàng, tiền đô Thì đâu có dám ước mơ Cũng chẳng than thở hững hờ với ai Biết mình là kẻ bất tài Duyên đành dang dở, phôi phai chữ tình Niềm đau xé nát con tim Cố ngăn giọt lệ im lìm khổ đau Giờ thôi hai đứa xa nhau Tiễn em theo họ làm dâu nhà giàu Chúng mình chẳng nợ cùng nhau Cũng xin chúc phúc những câu thật lòng Hãy vui hạnh phúc bên chồng Trăm năm đầu bạc răng long trọn đời LEHONG |
|
#8
|
||||
|
||||
|
NUỐI TIẾC
Tim nhói đau khi viết lời vĩnh biệt Sướng vui gì khi phải nói chia tay Tình vỡ tan em cũng chẳng vui gì Anh biết đó ! Hồn em đang lịm chết. Hòa với đêm em tìm vì sao hộ mệnh Giữa bầu trời đang lấp lánh vạn sao đêm Có vì sao nào là của riêng em Em lạ lẫm kiếm tìm trong đêm tối Em vẫn biết , đường tình muôn vạn lối Đời chao nghiêng ta vội , phải không anh? Trái yêu đương ai gieo hạt không thành Tay ôm mộng , môi uống từng giọt đắng Có chút gì làm bờ môi mằn mặn Giọt mưa buồn rơi trên má lăn nhanh Đời buồn tênh , khép lại nếu không anh Em tan biến , mang linh hồn nuối tiếc ! SƯƠNG SƯƠNG VỠ MỘNG Khi yêu em anh nhận điều thua thiệt Nhưng không bao giờ hối tiếc ăn năn Dù hay rẳng chuyện quá đổi muộn màng Anh cố gắng gian nan mình thử sức Nào ai biết chuyện đi xuôi về ngược Cuộc đua nầy nào biết trước được đâu Ngựa chạy sau nhưng có thể về đầu Dựa vào đó lòng ước ao hi vọng Nhưng mọi việc chỉ là điều mong ngóng Khi trong em có hình bóng ai rồi Và đành lòng thốt hai tiếng ly bôi Thôi anh nhé ngàn đời ta vĩnh biệt Tim vỡ vụn tâm hồn như lịm chết Kể từ đây đã chấm hết thật rồi Chắc đời nầy một số kiếp đơn côi Chào em nhé với ngàn lời yêu mến LEHONG |
|
#9
|
||||
|
||||
|
VÀ RỒI CŨNG QUA...
Và rồi thương nhớ cũng qua Khi lời thơ nhạt, thiết tha chẳng còn Và rồi tình cũng héo mòn Chơi vơi tìm chữ sắt son lụn tàn Và rồi sầu kiếp đa đoan Một lần yêu nhận ngỡ ngàng đớn đau Em về nhốt mảnh tim sầu Ẩn vào góc khuất nát nhàu tương tư! NGỌC THANH TAN VỠ CUỘC TÌNH Ba năm nay đã thừa dư Trong tâm tôi vẫn tương tư bóng nàng Ngày em cất bước sang ngang Lòng nầy như đã lụn tàn ước mơ Còn chi mà đợi mà chờ Khi người vội bước qua đò sang sông Thế là em đã lấy chồng Để tôi gối chiếc phòng không lạnh lùng Ngày nào hứa hẹn thuỷ chung Yêu nhau đến phút tận cúng nghe anh Sao nay ai nỡ đoạn đành Dây tơ đoạn cắt Yến-Oanh chia lìa Quen chậu con cá lia thia Người đi đi mãi chẳng về nữa đâu Thương thay cho mối duyên đầu Khiến cho tôi phải đau sầu trái ngang Tang tình tích tịch tình tang Tiếng đàn bi thảm đưa nàng về dinh Từ nay duyên nợ đôi mình Lỡ làng tan vỡ chữ tình từ đây LEHONG |
|
#10
|
||||
|
||||
|
VIẾT HÒAI CŨNG RỨA
Viết làm chi những điệu buồn năm tháng Khi lòng anh chê chán cả niềm đau Khi thế gian phủ kín cả trời sầu Khi mà những giọt châu em khô cạn Viết làm chi khúc tình yêu đứt đọan Để tim buồn lấn chiếm cả sầu thương Để lòng anh...mong nhớ mãi vấn vương Khi thương mến trong ta là mộng mị Viết làm chi ...ta không là tri kỹ Chuyện tình yêu....phi lý chẳng thật chân Dù là xa hay dù có ở gần Hai thế giới ta mang điều khác biệt Viết làm chi cho anh hòai nuối tiếc Chuyện chúng mình...biền biệt chốn mù xa Thì làm sao mình viết chữ "thiết tha" Thôi anh nhé viết mãi hòai cũng rứa.. Lida TIỄN NGƯỜI ĐI Không giữ lời anh là người thất hứa Dù hẹn thề hai đứa sẽ bên nhau Mãi từ nay cho đến lúc bạc đầu Nguyện với lòng đến ngàn sau chung thuỷ Nhưng với em anh chẳng là tri kỷ Được em yêu chuyện mộng mị viễn vông Bởi vì anh chẳng xứng đáng là chồng Đừng chờ đợi mất công và hoang phí Rồi từ hôm em bườc chân sang Mỹ Anh chẳng còn dám nghĩ đến người ta Bởi quê người đời sống quá cao xa Em được quý như ngọc ngà châu báu Bao tháng ngày anh sống trong giông bão Biết tình đời luôn trân tráo đổi thay Sống hôm nầy chẳng biết được tương lai Mất em rồi anh chỉ hoài hối tiếc Từ bây giờ đôi mình đành cách biệt Thì người ơi thương tiếc nữa mà chi Tiễn em xa trong giây phút phân kỳ Anh xin chúc người đi tròn ước nguyện LEHONG thay đổi nội dung bởi: lehong, 06-09-2018 lúc 03:32 PM. |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|