|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
MỘNG ƯỚC CHƯA VƠI
Hoa phượng rơi đỏ dài trên đại lộ Chiều tan trường ngày cuối thật bâng khuâng Muốn nói thương sao lại thấy ngập ngừng Ôm mơ ước những ngày dài đưa đón Nét u hoài còn vương sau vành nón Hoa phượng cài còn hơi ấm bàn tay Ánh mắt nào vẫn mang mãi đắm say Cho em thấy màu hồng trong vũ trụ Những đêm dài mộng mơ trong giấc ngủ Nên làm sao mà quên được anh ơi Chiều lang thang em vẽ áng mây trời Nghe nhung nhớ trong vùng xa cách ấy Ước mơ xưa sao giờ đây chẳng thấy Em u hoài trong tháng đợi chờ mong Tình yêu anh vẫn thơm ngát hương lòng Bao nỗi nhớ em gom thành trái đắng ..... Lida CHÚC EM TRÒN MƠ ƯỚC Nước hồ thu đang yên bình phẳng lặng Sóng chợt lên khi vắng bóng em rồi Cuối sân trường chỉ còn có riêng tôi Em hứa hẹn nhưng rồi không thấy đến Buổi chia tay mà lòng còn bịn rịn Lời yêu thương câm nín chẳng thành lời Đại lộ buồn cánh hoa phượng rụng rơi Như máu đỏ trong tim tôi đang chảy Bãi trường nầy mình chia tay mãi mãi Gặp gỡ nhau sẽ không hẹn được ngày Vì anh đi thỏa chí mộng làm trai Đời chiến binh tương lai nào biết trước Cầu chúc em sẽ trọn niềm mơ ước Có chồng giàu có cuộc sống giàu sang Kỷ niệm xưa hãy vứt bỏ bên đàng Cho tinh thần được an nhàn thanh thản LEHONG |
|
#2
|
||||
|
||||
|
VÂNG , EM BIẾT !
Vâng , em biết anh yêu em nhiều lắm Tình anh dạt dào như sóng Đại dương Sao anh vẫn còn phiêu bạt ngàn phương ? Để em từng đêm một mình cô quạnh Vâng , em biết anh yêu em vô kể Yêu rất nhiều nhưng đâu dễ gần nhau Mỗi lần Thu em ôm lấy niềm đau Em nào biết tình yêu là như thế ! Vâng , em biết anh yêu em tha thiết Mộng chưa tròn , lòng da diết nhớ mong Anh đừng buồn trong những buổi chiều đông Tình cách xa vẫn nồng theo năm tháng . Vâng , em biết anh yêu em là thế Bao giọt thương , giọt nhớ với đam mê Dành trọn cho nhau trong lúc anh về Nén trong lòng giọt lệ mừng tương ngộ . SS ANH HÃY ĐI ĐI Trong tim nầy sẵn dành riêng một chổ Thương yêu nhiều đừng để khổ cho nhau Nguyện từ nay cho đến lúc bạc đầu Em sẽ mãi giữ tròn câu đoan thệ "Vâng anh biết em yêu anh vô kể" Chẳng có ai thay thế được anh đâu Chỉ mong sao ta trọn mối duyên đầu Với mai mối và trầu cau bỏ ngõ Nhưng ngại ngùng bởi lời thương chưa tỏ Biết lòng ai có tham đó bỏ đăng Để đêm đêm than thở với chị Hằng Anh tráo trở ăn năn thì quá muộn Những đêm đông khi màn đêm buông xuống Em cô đơn nằm cuộn tấm chăn bông Người năm xưa ta cứ ngỡ là chồng Nay họ lại đã đem lòng phản bội Trách làm chi khi đang tâm gian dối Đã nhiều lần gây lầm lỗi với em Hãy ra đi như tâm trạng kẻ hèn Em nhất quyết vì bao phen tha thứ LEHONG |
|
#3
|
||||
|
||||
|
THƠ BUỒN EM BÁN
Thơ buồn em bán có ai mua Bán luôn nỗi nhớ hết chẳng chừa Niềm đau chôn dấu đem ra bán Để lòng nguôi lạnh chuyện gió mưa Thơ buồn em bán lẫn lệ rơi Vì trái tim khô chẳng nụ cười Tháng năm chồng chất niềm nhung nhớ Bán hết cả lòng ...ai có mua ? Thơ buồn em bán ..lẫn gió mây Quyện mãi trong tim đang ứ đầy Đau thương ,hận tủi.buồn ray rứt Luôn chút giận hờn đang lất lây Thơ buồn em bán .. có mua không ? Để em ..bán bớt cho nhẹ lòng Để tim thôi nặng sầu năm tháng Để lòng tan hết chuyện bâng khuâng Thơ buồn em bán ..có ai mua ? Chẳng phải em đây thích nói đùa Vì cơn đau cứ luôn dày xéo Vì đời chán lắm ..lệ hơn mưa .. LIDA HÃY VỀ VỚI ANH Thơ buồn em bán để anh mua Trả giá bao nhiêu mới là vừa Đau buồn, vui sướng anh mua hết Em cứ yên tâm chẳng để thừa Mua luôn tất cả lệ em rơi Biếu tặng thêm anh một nụ cười Nhiêu đó đủ làm anh sung sướng Anh sẽ mang theo suốt cuộc đời Gió mây là chuyện của đất trời Thần thánh Phật tiên chẳng có mời Mà sao em lạm danh đi bán Đó là lời thật hay giỡn chơi ? Nói vậy nhưng em chớ có buồn Em buồn ngấn lệ sẽ trào tuôn Thương em thật sự anh chẳng muốn Dù hờn hay giận hãy dằn cơn Đời không còn chán nữa đâu em Bên anh cuộc sống sẽ êm đềm Một mái tranh nghèo con hai đứa Hạnh phúc đôi ta mãi vững bền LEHONG |
|
#4
|
||||
|
||||
|
CỦA EM....
Em mải miết đi tìm hiện thực của riêng em Trong dòng đời Nắng khắp nơi và rải đấy mùi gió Biết đâu được ở 1 nơi nào đó Anh mỉm cười bảo con bé đó tham .... Em lang thang... Dẫm nát hết những con đường em đến Và mỉm cười vì giờ em đã biết Người đó là anh người em kiếm ... Trọn đời này ....ko thay đổi ...nha anh ....? ....Dieulinh..... KHÔNG THỂ THIẾU ANH Giấc mộng an lành _Em luôn tìm kiếm ? Nhưng em ơi ! Hạnh phúc khó tìm thấy trong đời Em đã từng phiêu lãng nơi nơi Giờ em đã hiểu : Tình đời chỉ có anh yêu em thành thật ! Có phải em _ Đã nhiều lần cân nhắc Trong tình yêu cũng tính thiệt so hơn ? Em cũng từng đau khổ, tủi hờn Bởi man trá và lòng người thay đổi ? Chỉ còn anh một lần em nghĩ tới Và nghiệm rằng : Đời em không thể thiếu anh ???!!! .......LEHONG....... |
|
#5
|
||||
|
||||
|
ANH HÁT CHIỀU NAY
( Viết cho KQN ) Chiều nay anh lại hát em nghe Đằm thắm ngọt ngào đượm sắc quê Tha thiết như tình anh nhung nhớ Đưa anh về với người anh thương Lời hát nghe sao thật ấm lòng Người ơi chốn ấy có thương không Anh không muốn hát câu dang dở Không muốn để em phải chạnh lòng Nhớ nhé em ơi chớ có buồn Khúc tình ca anh gửi người thương Thay lời anh bổng trầm khúc nhạc Ru em vào giấc mộng đêm hường Chiều nay anh lại hát ru em... 17.2.2012 Thi Hoàng ANH SẼ VỀ "Chiều nay anh lại hát ru em" Tiếng hát ngày xưa thuở chúng mình Yêu nhau tha thiết và say đắm Non xanh nước biếc cảnh hữu tình _ Từng câu ru ngủ thật ấm lòng Bên kia trời lạ lạnh hay không? Có ai bên cạnh cùng sưởi ấm Để qua cơn rét lạnh mùa đông? _ Đâu để cho em phải chạnh lòng Đêm thâu thao thức một mình không Đối diện đèn khuya mơ hình bóng Người thương năm cũ lại nao lòng ! Xin em chớ giận cũng thôi buồn Một ngày anh trở lại quê hương Thăm lại đường xưa ngôi làng cũ VuI mừng sum họp với em thương LEHONG |
|
#6
|
||||
|
||||
|
NẾU BIẾT LÀ.....
Biết là em đã có chồng Mà sao tôi vẫn để lòng tương tư Biết là tôi đã ngu ngơ Vì tôi đã quá dại khờ tin ai Ngỡ là tình ấy không phai Mà sao duyên ấy ba ngày đã tan Biết là người ấy phụ phàng Lòng tôi vẫn mãi vương mang chữ tình Đời trai vì nước hi sinh Người yêu khó thể chung tình cùng ta Biết đời bão tố phong ba Mà sao cố vượt thuyền qua biển bờ Biết rằng nguy hiểm chực chờ Mà sao người vẫn ơ hờ chẳng lo Biết lòng nham hiểm khó dò Mà sao định lấy thước đo dạ người Biết rằng ngoài mặt tươi cười Nhưng trong dạ họ đứng ngồi không yên Biết khi tách bến xa thuyền Cầm bằng cái chắc tơ duyên lỡ làng Khi yêu biết đã muôn màng Trách chi người ấy phụ phàng tình ta Biết nhà ai đó không xa Mà sao anh lại bôn ba, vội vàng ? Biết người "tham đó bỏ đăng" Trách chi khi kẻ cơ hàn tham lam ? LEHONG |
|
#7
|
||||
|
||||
|
SAO ANH KHÔNG NÓI
Trong cuộc sống trăm đường nghìn lối Anh chọn chi nẻo tối mà đi Tiếc thay tuổi mộng xuân thì Chưa vui sưm họp chia ly ngỏ lời Thư cuối cùng anh trao không nói Em nghe mình buốt nhói con tim Người ơi sao nỡ im lìm Phút giây ly biệt lặng im không nhìn ? Phải ngày xưa lời yêu anh nín Thì em đâu bịn rịn xót xa Thương cho giấc mộng giao hòa Lửa duyên mới bén đã xa nhau rồi ! Anh vắng xa đường xưa mờ lối Dĩ vãng xưa hai đứa chung đôi Thầm thì anh nói bao lời Toàn là mật ngọt vẽ vời tương lai Nay cho em những đắng cay Khơi nguồn dư lệ nhạt mai má hồng Một mai em bước theo chồng Xe hoa một chuyến mà lòng nát tan LEHONG |
|
#8
|
||||
|
||||
|
THẮM TÌNH THƠ
Tự nhiên xin lỗi thấy rầu Cũng chỉ là chuyện đẩu đâu ấy mà Vui thơ cho thấy đậm đà Quên đi cái buổi xế tà hoàng hôn Mới nghe thiên hạ họ đồn Rằng là phía ấy tâm hồn đầy thơ Lúc nào cũng mộng cũng mơ Muốn làm quen chẳng thân sơ ngại ngùng Bậu đây cũng thích tương phùng Để coi ý tứ người dưng thế nào Mong thơ luôn cứ tuôn trào Thỏa thuê nghiền ngẫm nặn nhào cho vui Xua đi những cái ngậm ngùi Thảo thơm gom góp tiếng cười bấy nay Chuyện vui vui đến từng ngày Chuyện buồn buồn sẽ thổi bay về ngàn Tình thơ bạn hữu chứa chan Như dòng sông chảy ngập tràn trong veo Bạc tiền có thể còn nghèo Nhưng giầu nhân nghĩa thương yêu đừng buồn. 25.6.2018 HLS [b]TÌNH BẠN VỮNG BỀN Thơ Người như thác trào tuôn Đọc xong xấu hổ biết chuồn nơi đâu? Ngại ngùng vì buổi ban đầu Vô tâm phá chọc nên sầu trong tâm Thương tình bậu thứ lỗi lầm Lần nầy quyết sẽ rèn tâm luyện "nghề" Ước là ai đó đừng chê Kết tình thi hữu, đề huề làm thơ Mong ai chớ có hững hờ Khiến cho đây phải bơ vơ một mình Thân già tựa nến lung linh Phất phơ trước gió e rằng gió lay ! Chỉ mong còn được ngày mai Dù là mờ mắt, chân tay mỏi nhừ Thôi thì cùng ráng làm thơ Vui buồn tâm sự đợi chờ hồi âm Hai đầu Nam, Bắc xa xăm Nhưng cùng chung ánh trăng rằm quê hương Thơ văn đây đó một đường Vui vầy xướng họa yêu thương nghĩa tình LEHONG |
|
#9
|
||||
|
||||
|
ĐỪNG MÃI NGHI NGỜ
Hai ta cứ mãi nghi ngờ nhau Người cặp tay kép, kẻ dắt đào Chuyện có thật không hay tưởng tượng Chắc hẳn chúng mình chưa tin nhau? Bởi vì tình đến như giấc mơ Quen nhau vội vã có mấy giờ Cũng do đôi mắt em tha thiết Khiến anh xao xuyến dạ ngẩn ngơ! Tình nào không mong muốn bền lâu Có lẽ em đây vốn sang giàu "Lâu đài tình ái" Luôn cao vọng Biết anh nghèo khó chẳng thể nào...... Nếu vậy đường xa anh phải đi Sau lưng người ấy sẽ nghĩ gì Anh người phản bội hay chung thủy Hay kẻ luôn mang mối tình si ? .....LEHONG..... |
|
#10
|
||||
|
||||
|
THẾ LÀ… THẾ THÔI…
Thế là cất bước em đi Xe hoa pháo nổ vu quy bái đường Thế là đẹp mộng uyên ương Theo chồng bỏ lại tình vương quê rồi Thế là cỗ rộ xóm tôi Chén ba chén bẩy đông vui mấy chừng Thế là váy cưới đã trưng Bạn bè rôm tụ chúc mừng nơi em Thế là đau một kẻ xem Lẻ loi mím chặt môi mềm: trời ơi... Thế là hết tất cả rồi Người dưng sánh bước cùng người dưng đi Thế là tình chết còn gì Yêu đâu để ước, mộng thì đừng tan Thế là cũng phải nài van Xe hoa đừng chạy, đừng sang qua cầu Thế là buồn rớt lệ châu Em ơi có biết anh đau thế nào Thế là âm ỉ nghẹn ngào Khóc to chẳng dám, lặng gào trong tim Thế là mai mốt im lìm Nụ cười theo bước em tìm phồn hoa Thế là thành vợ người ta Thế là thế đó... nghèo mà: thế thôi... 05/10/2018 Nguyên Hữu RỒI SẼ BÌNH MINH Thế nên đến cuối cuôc đời Thân tôi vẫn mãi đơn côi một mình Người ta êm ấm gia đình Còn người ở lại chữ tình vương mang Ngày nao hẹn ước đá vàng Nhưng em phụ rẫy sang ngang cùng người Bao người chúc tụng mừng vui Còn tôi héo hắt nụ cười trên môi Tưng bừng đám cưới quê tôi Bạn bè khách khứa tươi cười hân hoan Cô dâu trông thật đài trang Rạng rỡ khuôn mặt bên chàng đẹp trai Còn tôi thân chẳng giống ai Tựa như chàng ngốc ăn mày tình yêu Chữ duyên một sáng một chiều Phải đành dang dở mang nhiều khổ đau Buồn thương giọt lệ tuôn trào Tiễn em lần cuối qua cầu sông Ngân Mong em hạnh phúc trăm năm Suốt đời sẽ mãi sắt cầm sánh đôi Chớ buồn chớ nghĩ đến tôi Rằng tôi sẽ mãi lẻ loi một mình Đêm dài rồi sẽ bình minh Đời tôi chắc được yên bình ngày mai LEHONG |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|