|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
NGẢ BA ĐƯỜNG
Chẳng biết rồi tôi tới chốn nào Thiên đường hay địa ngục lao xao? Thánh thần lạ hoắc xây rào cản Ma quỹ thân quen dựng cổng chào Cứ tưởng vẫn trong cơn ảo mộng Chừng như còn giữa giấc chiêm bao Thân hoàn cát bụi và tan biến Khi gió thổi qua một cái ào dp THẤP THOÁNG DƯỚI MƯA Giờ đây em ở tận phương nào? Nhắc đến người tình dạ xuyến xao Từ biệt nàng đi không tiếng nói Ra đi tớ chửa đến thăm chào Lòng nầy thành thật yêu nhiều lắm Dạ đó chân tình mến xiết bao Cứ tưởng ai kia quay trở lại Đâu ngờ bóng thoáng dưới mưa ào LEHONG |
|
#2
|
||||
|
||||
|
GIỌT NỒNG
Vô tình gió thoảng chạm bờ môi Một thuở hồn nhiên đã mất rồi! Quạnh quẽ trăng sầu nghiêng bóng trải Âm thầm biển nhớ rẽ dòng trôi Hoài thương kỉ niệm chào tan lớp Mãi nuối thời gian thả dạo đồi Bến cũ con đò ngơ ngẩn đợi Chao lòng lệ đẫm chẳng hề thôi. Gió Bụi 05292018 CHỈ THẾ THÔI Dù giận vô cùng phải mím môi Yêu nhau biết mấy cũng xa rồi Người đi tìm kiếm tương lai mới Kẻ ở sống đời kiếp nổi trôi Kỷ niệm còn đâu khi dạo núi Bóng hình lưu giữ dưới chân đồi Thôi đành gạt lệ chia tay nhé Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi LEHONG 05/30/2018 |
|
#3
|
||||
|
||||
|
VỢ CHỒNG TRẺ
Ngọn bí người cho một vác đầy Thế là cắm cúi nhặt liền tay Đau lưng mỏi cổ còn hai đống Gập gối khoanh chân hết nửa ngày Vợ nói lèn bao mang cất đã Chồng bàn đập tỏi bỏ xào ngay Lời qua tiếng lại không hồi kết Đói bụng thằng cu khóc tím mày Phương Nguyên 01/6/2018 XỬ THẾ Bán buôn gạo thóc phải đong đầy Thấm mệt nên vào đó xả tay Cực khổ nhọc nhằn nguyên buổi sáng Gian lao vất vả suốt nguyên ngày Bây giờ khách vắng cần ngơi nghỉ Đến lúc người đông có mặt ngay Đối với mọi người nên lễ phép Dù là cháu bé chớ kêu mầy LEHONG 01/06/2018 |
|
#4
|
||||
|
||||
|
SE SẮT
Phượng đỏ mơ màng duỗi cánh lay Lời ve nức nở vọng bao ngày Âm thầm kỉ niệm đơm cành nhớ Lặng lẽ ân tình ủ nắng say Những lúc sương dày thơ thẩn đợi Nhiều khi nguyệt tỏ hắt hiu bày Trông chờ bạn cũ buồn se sắt Quạnh quẽ sân trường phủ lá bay. Gió Bụi 06212018 LÁ VÀNG BAY Phượng hồng sắc thắm lắc lư lay Kỷ niệm chưa vơi những tháng ngày Hai đứa vui đùa cùng bắt bướm Đôi mình trầm lặng ngắm mưa bay Yêu nhiều nhưng ngại chưa bày tỏ Thương lắm còn e chẳng giải bày Năm tháng trôi qua tình vẫy chết Lững lờ tựa chiếc lá vàng bay LEHONG |
|
#5
|
||||
|
||||
|
MỪNG SINH NHẬT 80
Tám chục mùa hoa phượng nở rồi Chưa “về” vẫn giữ nụ Xuân tươi Nghề cày cuốc lủi đà vui kiếp Nghiệp bút thơ reo cũng hả đời Xốc tới : Thân rèn không phút nghỉ Vươn tìm : Trí luyện chẳng giờ ngơi Tự mình đốt đuốc mà trau tuệ Rẽ gió tung mây trụ đất trời. BXP 23.6.2018 ƯỚC GÌ..... Tám mươi xuân chẳn đã qua rồi Vẫn nở nụ cười thật rất tươi Lúc trẻ tấm lòng đầy nhiệt huyết Khi già cái dạ hả hê đời Thuở xưa gian khó đều từng trải Đến lúc thịnh thời phải nghỉ ngơi Nếu được trời thương còn sức khỏe Sống thêm mấy chục sẽ chầu trời LEHONG 06/23/18 |
|
#6
|
||||
|
||||
|
NGÓNG HẸN
Ghé lại công viên, đến chỗ chờ Đợi hoài không thấy, nghẹn chơ vơ Buồn buồn, nhớ nhớ làm ngơ ngẩn Bực bực, đau đau khiến thẫn thờ Chẳng biết đường đi có kẹt xe Khiến cho buổi hẹn lại sai giờ Em ơi! Trời đánh đành cam chịu Gặp gỡ kiểu nầy anh chẳng mơ… 7/6/2018 Nguyễn Thành Sáng NGỠ LÀ MƠ Công viên ghế đá nóng ngồi chờ Đầu óc nghĩ suy chuyện vẩn vơ Đến hẹn mà nàng không thấy đến Chờ mong tôi trách đó ơ thờ Đồng hồ đã điểm mười hai tiếng Xuất hiện nhưng em quá trễ giờ Những tưởng người ta đà thất hứa Thình lình trước mặt ngỡ nằm mơ LEHONG 07/06/18 |
|
#7
|
||||
|
||||
|
LẶNG LẼ NHỚ EM
Lặng lẽ nhớ em, nhớ thật nhiều Bao lần thả bước bến cô liêu Tâm tư da diết, sầu nhân ảnh Đường vắng cô đơn, nhạt bóng chiều Trăn trở bâng khuâng hoài nhức nhối Xót xa tê tái mãi đăm chiêu Tơ duyên mối chỉ hồn xe kết Ôi hỡi! Éo le rũ cánh diều. 9/6/2018 Nguyễn Thành Sáng CHẲNG ĐƯỢC NHƯ DIỀU Xa quê lòng chạnh nhớ em nhiều Thương mẹ già nua cảnh tich liêu Ai đở đần bà khi nắng nóng Ai người giúp sức lúc mưa chiều? Do nơi xã hội nhiều gian trá Cũng bởi lòng người ác lắm chiêu Những tưởng tương lai mình xán lạn Nào ngờ thăng tiến chẳng như diều LEHONG 09/06/18 |
|
#8
|
||||
|
||||
|
LẦN LỮA
Xuân vừa lỗi hẹn, hạ tìm thăm Lần lữa hương hoa, khất nguyệt rằm Gối mộng - mang về thêm mỏi mệt Canh nhàn - đếm lại hóa xa xăm Men đời trót nợ - bầu thuê, mướn Chén cuộc thôi đành - giọt điếc, câm Nhớ bạn, nghiêng vành vay Lý – Đỗ Nghe triền mái bạc khóc trăm năm Phan Thành Lanh 22.05.2018 LẦN LỮA CHI Lần lữa không về để ghé thăm Chờ qua trăng tỏ của đêm rằm Trước về sát ngõ xe hỏng máy Sau đến hiên nhà lốp thủng xăm Lặng tiêng lên đường trong tĩnh lặng Câm lòng rảo bước giữ mồm câm Miễn sao thủng thẳng đi về đích Hoà với yên bình của vạn năm ... TCT9 - tốc hoạ... TRẦM CẢM Trách bạn xuân về muộn đến thăm Lần lần lựa lựa đến ngày rằm Thoạt trông da thịt màu nâu nám Ngó kỹ thân mình có vết xăm Thuở nhỏ mở lời hay chậm tiếng Nay già kín miệng tựa người câm Vì đời tù tội nên dè dặt Trầm cảm u buồn suốt mấy năm LEHONG |
|
#9
|
||||
|
||||
|
NỖI NHỚ LUỒN
[Ngũ độ] Lặng lẽ ngoài hiên phả sắc buồn Chao lòng xám trĩu giọt đời tuôn Từ lên cõi phố xa vườn ruộng Có lẽ vành tim vợi nẻo nguồn Vọng buổi dưa cà vui chén muỗng Thương chiều nắng lửa dọi triền khuôn Mà nghe giữa dạ hoài mong muốn Vẳng điệu tình quê nỗi nhớ luồn HANSY BỎ VỀ LUÔN Vì đâu người ấy quá đau buồn Đôi mắt đầm đìa đẫm lệ tuôn Có lẻ xa quê nàng chẳng chuộng Hay vì mến mẹ thích về nguồn? Anh chồng sái ý làm điều chướng Cô vợ yêu cầu phải đúng khuôn Hai đứa kết hôn khi tuổi muộn Bây giờ giận dỗi bỏ về luôn LEHONG |
|
#10
|
||||
|
||||
|
VIỄN XỨ BUỒN
Đựng hỏi vì sao viễn xứ buồn Xuân về nhớ mẹ nỗi buồn tuôn Người xưa đã khuất rời hương mạ Chốn cũ giờ xa bỏ cội nguồn Nhớ mãi mai vàng tươi chậu kiểng Thương hoài đối đỏ đẹp màu khuôn Lần trang nhật ký ôm hoài bảo Bạn hữu còn ai ... phải cúi luồn Vancali 6.13.18 NGẬM NGÙI BUỒN (Họa đảo vận) Quê người chẳng cúi cũng không luồn Pháp luật công bằng phải rập khuôn Xã hội văn minh luôn mở cửa Dân ta khốn khó mãi về nguồn An ninh mạng NET toan kèm kẹp Dân chúng hận thù nước mắt tuôn Ngẫm lại tự do anh sướng quá Riêng tôi cay đắng ngậm ngùi buồn LEHONG 06/14/18 |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|