Góc lắng...
Những hạt giống suy tư 2
Đã có một khoảng thời gian dài trong đời, tôi luôn nghĩ không ai hiểu mình hơn là chính mình. Tôi tin rằng nhiều người đều nghĩ như thế. Cho đến khi tôi gặp được một người nói với tôi, mình chỉ có thể thấy mình ở mặt trước nhưng không thể nhìn mình ở phía sau. Người đó như đã rải thêm một hạt giống khác cho tôi hay cũng có thể nói đã trao cho tôi một chiếc que diêm. Có nhiều điều mình vẫn chưa thể nhận thức ra được ngay cả chính bản thân, vẫn cần được sự nhắc nhở của người khác. Không phải lúc nào cũng có thể tìm người đáng tin cậy hoặc có khả năng để nhắc nhở, nhiều lúc phải tự học hiểu, tự trau dồi. Tuy nói đơn giản nhưng lại khó vì không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng nếu mình siêng năng luyện tập tự suy tư, luyện tập tự cảnh giác, theo dần với thời gian sẽ trở thành một thói quen, như một phản ứng tự nhiên. Tìm về với tâm linh sẽ giúp ích trong vấn đề này. Phần đông, chi khi nào con người gặp phải nghịch cảnh, phiền não, khổ lụy thì lúc đó mới chịu tìm kiếm tâm linh, khi thoát qua được những chướng ngại và khó khăn thì họ trở lại cuộc sống quay cuồng, bỏ quên đi tâm linh của mình.
Có đôi lúc tôi nhận thấy mình hiểu người nhiều hơn là hiểu chính mình. Nếu như bình thường mình đã không nhìn được mình ở sau lưng, khi sóng gió kéo tới thì cả trước và sau đều không thấy nốt. Tại vì mình không tự tìm hiểu hay vì tránh không đương đầu. Đương đầu là một chuyện khó khăn nhưng cũng đồng nghĩa với chấp nhận thực tế tức là chịu đối diện với vấn đề. Tất cả sự việc phải cần có thời gian, có thể đúng, người ta thường nói thời gian là liều thuốc chữa các vết thương hữu hiệu nhất, nhưng nếu trốn tránh thì có bao nhiêu thời gian cũng sẽ không đủ. Vết thương càng sâu không tìm cách cứu chữa, đôi lúc sẽ sinh ra những bệnh khác. Nhiều lúc nên tự học buông xả vi nếu không thì con đường mình đi sẽ là ngõ cụt. Có câu nói, người biết tự yêu mình mới có thể yêu được kẻ khác.
Thắng được lòng người chưa chắc có thể thắng được lòng mình. Đắc nhân tâm chỉ dạy cho người ta có được lòng tin trong một số trường hợp nhưng không phân rõ thật ra có bao nhiêu loại thắng. Thắng một cách chân chính hay thắng bằng sự giả dối. Thắng với cõi lòng rộng mở hay thắng trong sự ích kỷ. Thắng để thấy thoả mãn với mình hay thắng rồi vẫn thấy mình như thất bại. Thắng trong một lúc hay thắng một cách lâu dài. Mỗi loại thắng mỗi khác, thắng trường kỳ có sự đòi hỏi cao hơn vì mình phải trao ra nhiều hơn, bao gồm cả sự kiên nhẫn, độ lượng, bao dung và nhiều lúc phải chịu thiệt thòi. Điều này không dễ đối với một số người còn vương lòng tham, sân, si. Muốn dụng đắc nhân tâm với ý nghĩa thật sự là dùng đức thu phục lòng người. Tìm ra được người kiên nhẫn, chịu đựng và biết hy sinh rất khó, ngoại trừ họ phải có mục đích hoặc phải là một người có cõi lòng chân thật.
Không có chiến thắng nào mà không có mất mát, ngay cả trên chiến trường, trên đường đời luôn cả sự chiến thắng với chính mình, tất cả đều có giá trị của nó. Chúng ta đều là người phàm, không phải là thánh nhân, có nhiều lúc nói được nhưng lại không làm làm được. Theo tôi, nếu sự mất mát hay thua lổ không quá phạm vi và khả năng của mình mà có thể đổi lấy niềm vui và hạnh phúc cho người chung quanh thì không nên tiếc. Tôi không màng người ta nói sao vì lời lẽ chẳng qua là một thứ ngôn từ để diễn đạt bề ngoài, trong thâm tâm tôi nó không còn làm một thứ ngôn ngữ của thế tục, ngược lại đó là một thứ cảm giác, một sự bình an, mình tự hiểu và biết mình đang làm gì là được rồi. Từ cái không chấp này đã hoá giải được nhiều sự chấp của những người khác đối với tôi.
Có đôi lúc, mình không những chỉ đối diện với tâm ma của mình mà còn đối diện luôn cả tâm ma của những người bên cạnh, đó là một thứ rèn luyện cũng như thử thách của cuộc đời, hầu như ai cũng phải trải qua những giai đoạn bi quan và yếm thế. Có nhiều vấn đề nếu không giải quyết hay đi đương đầu thì tự nó sẽ không biết mất, “nếu ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào thay ta?” Khi con người không thể giải thích được nguồn gốc của nghịch cảnh và đau khổ thì người ta luôn cho đó là những thứ nghiệp báo. Nhưng nếu đổi chiều hướng suy nghĩ, nhìn sang một khía cạnh khác thì nó sẽ không phải nghiệp mà là trắc nghiệm, là sự rèn luyện. Thử đặt ra một giả dụ, tại sao một số cha mẹ bỏ ra nhiều tiền để đưa con của họ vào học các trường tư “trứ danh”? Tôi đóng ngoặc hai chữ trứ danh có nghĩa là ở trong một môi trường với sự rèn luyện và đòi hỏi đặc biệt với những đứa nhỏ. Các trường trứ danh này sẽ dạy ra những đứa trẻ có tiềm chất cao và cha mẹ của chúng có thể yên tâm, khi ra trường, con của họ sẽ được nhận vào những đại học danh tiếng và có nhiều triển vọng hơn. Để được theo kịp, những đứa nhỏ này phải trau dồi tối đa và siêng năng học tập. Thử tưởng tượng đến chữ nghiệp, chúng ta có thể hình dung ra được sự dễ dãi của trường công và sự khó khăn, có tiêu chuẩn của trường tư. Kết quả của những sự rèn luyện, trắc nghiệm không phải ở ngay trước mắt mà ở nhiều năm về sau hoặc ở tương lai kế tiếp. Thử thách, rèn luyện và trau dồi trong cuộc đời là những đoạn đường mọi người đều phải đi qua. Mình có thể thắc mắc tại sao người kia sướng hơn mình, có thể họ và mình ở hai loại trường khác nhau.
Bát Chánh Đạo vẫn chưa phải là tuyệt đối, ý nghĩa của chữ chánh rất sâu rộng. Nói một cách khác là lấy tâm từ bi làm chính, làm trụ cho tâm linh, biết thương và biết nghĩ cho người khác. Ở thế gian này khó có người thực hiện được chữ “chánh” một cách chân chính, nhưng có thể thực hiện tối đa với khả năng của mỗi người. Tất cả dựa trên tâm từ bi, cõi lòng bình thường, không nói lời ác, không làm điều ác, không suy nghĩ điều ác, kinh nghiệm đời người trải qua cùng những đau khổ thì tự dưng sẽ trở nên tinh tấn, suy tư sẽ từ đó tự sinh, nhận xét sẽ từ đó tự có và sẽ tự nảy mầm thêm nhiều thứ khác.
Tất cả mọi điều phải trải qua bằng thể nghiệm mới có thể thấu hiểu được. Sinh, ly, tử, biệt là những mối thương tâm của con người, cũng như định số của sanh, lão, bệnh, tử, là những đoạn đường mọi người đều phải bước qua, mình không nghĩ đến không có nghĩa những điều đó không hiện hữu. Không một ai có thể dẹp bỏ hoàn toàn được chữ bi cho dù là những người tu nhiều năm. Tôi nhớ có một lần được tiếp chuyện với một vị đại sư Tây Tạng, người đã giải thích ý ra nghĩa của câu Chúng sanh Bình đẳng theo cái nhìn của ông, tôi hỏi ông khi tu đến một trình độ cao rồi ông có cảm thấy khác với người thường không? Ông đã trả lời là không, dù có tu thêm bao nhiêu năm đi nữa ông vẫn là con người bằng xương bằng thịt, vẫn có cảm giác, biết vui, biết buồn. Mê chướng của phiền nảo khó mà tận diệt, chúng ta có thể cố gắng tối đa với khả năng của mỗi người, chuyển hóa tâm tư, tập cho lòng được thanh tịnh vì chỉ có “tịnh mới chế được động”, lòng tịnh mới đối phó được biến động của cuộc đời và ngoại cảnh.
Bông hoa không nở trong một sớm một chiều, phải có giai đoạn và cơ duyên. Nếu hạt giống đã được gieo mầm trong tâm trí, đến một lúc nào đó thích hợp hoặc cơ duyên đến thì sẽ đơm hoa kết trái. Duyên phải cầu mới được nhận, nếu không có sự bắt đầu thì làm sao có được tiến trình và kết quả. Cho dù hoa nở lớn hay bé thì nó vẫn là một bông hoa, do chính mình trồng ra bao giờ cũng quý hơn của người khác tặng. Đạo lý hay triết lý đều là những liều thuốc bổ cần thiết cho cuộc sống. Muốn có đời sống ý nghĩa hơn thì phải tìm cho mình một điểm tựa bằng vào chân lý hay triết lý, gầy dựng niềm tin và tìm ra mục tiêu đời người. Tất cả ngã rẽ đều có lối thoát của nó, hãy tìm cho mình một lối thoát.
Elle@ 
|