|
#1
|
||||
|
||||
![]() Điên !
Ta thả hồn lang thang miền cô quạnh Mang trái tim vá víu một niềm tin Đôi mắt cũ lệ bây giờ ráo hoảnh Khóc ra thơ chảy suốt đoạn trường tình Người chẳng hiểu và chẳng bao giờ hiểu Đêm không sâu bằng những tiếng thở dài Đời đau gì hơn hơn nỗi đau đơn điệu Nẽo đường về lầy lội vũng tương lai Ta đã chọn cho mình vô số ngã Lý trí rồi thua thiệt trước con tim Tóc nâu nhung buồn qua đêm đổ bạc Thủy chung chi mà mặn đắng môi mềm Cái thù hận biến thành yêu đến quẩn Cái cuồng điên lại mộc mạc chân tình Ta điên rồi, điên nguồn thơ, điên chữ Điên nửa đời, điên mãn kiếp nhân sinh. TTTT
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Lời Gió Thoảng
Khi buồn thèm chút rượu thơ Để quên cảm giác bơ vơ tình đời Uống say ngậm đắng miệng cười Giọt thơm đầu lưỡi khiến lời xót xa ! Biết rằng buồn của hôm qua Đêm dài thức tỉnh hóa ra cõi sầu Đi đâu rồi lại về đâu? Nằm nghe bốn vách vọng câu nghĩa tình Mình không thương được chính mình Ai người bảo bọc dỗ dành sớm hôm? Đá đơm bông được đã đơm Chẻ đôi ảo tưởng lại hờn vu vơ Khi buồn thèm chút rượu thơ Uống mềm lòng dạ, uống vờ sầu tan ! TTTT
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|