Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Góc Chia Sẻ
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 04-05-2013, 06:51 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Em cám ơn sis Ái !
Dạ sis Ái, khi con cái ra đường chào hỏi lễ phép, ai cũng thương thì cha mẹ thiệt là vui mừng còn hơn bắt được vàng hihihi.
yeah Lỳ...không có vàng nào hơn được chuyện đó đâu cưng muahzzzz
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 05-04-2013, 06:47 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

ah, bài này hay quá ! Sis Ái cho em chôm đi chia sẻ trong FB nha, please !

Sis Ái #1
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 05-05-2013, 06:01 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
ah, bài này hay quá ! Sis Ái cho em chôm đi chia sẻ trong FB nha, please !

Sis Ái #1
Yes cưng, mục đích của ái là muốn chia xẻ những gì mà ái đã từng học được trong cuộc sống. Lỳ cứ chia sẻ thoải mái
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 05-05-2013, 06:09 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiTinh View Post
Yes cưng, mục đích của ái là muốn chia xẻ những gì mà ái đã từng học được trong cuộc sống. Lỳ cứ chia sẻ thoải mái
Dạ , thanks sis Ái ! Muahzzzzzzzzzzzz
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 05-05-2013, 06:18 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Dạ , thanks sis Ái ! Muahzzzzzzzzzzzz
You are very welcome cưng ! Muahzzzzzzzzz
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 05-30-2013, 08:48 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Lòng Tự Trọng


Trong cuộc sống hằng ngày có những lúc chúng ta thường hay nghe người ta nói đến ba chữ "lòng tự trọng" hay hai chữ "tự trọng". Nào là: "con nhỏ đó không biết tự trọng là cái gì?", "bà đó thiệt là không có lòng tự trọng", "lòng tự trọng của ổng đi đâu mất rồi?"..v...v...!

Như vậy Tự Trọng là gì??? Khi nghe đến hai chữ "tự trọng" người ta thường nghĩ ngay đến là tự mình coi trọng bản thân mình. Điều này đúng hay sai??? ĐÚNG !!!

"Tự" ở trong trường hợp này là tự con người mình, tự bản thân mình, tự mình. "Trọng" là coi trọng, là quan trọng, là trọng đại. Nên hai chữ này ghép lại thành ra tự coi trọng bản thân mình. Điều này có nghĩa là: tự mình phải biết trọng bản thân của mình trước.

Vậy một người có "lòng tự trọng" chính là người phải có lòng tự coi trọng bản thân của mình. Nhưng..., tự coi trọng bản thân mình ở đây là ý gì??? Không phải sai lệch như một số người nghĩ thật đơn giản và hiểu chưa hết nghĩa, chưa đúng nghĩa. Chính vì họ hiểu không hết nghĩa, không đúng nghĩa của hai chữ "tự trọng nên họ mới áp dụng sai cho bản thân của mình.

Có một số người họ nghĩ rằng "tự trọng" chính là tự coi trọng bản thân mình. Đối với họ "tự trọng" đồng nghĩa với coi trọng bản thân họ mà xem thường người khác. Đối với họ, họ chỉ biết nghĩ họ là quan trọng nhất còn người khác chẳng đáng một trăm gram nào hết. Họ nghĩ cho quyền lợi họ trước tiên bởi vì với họ chính bản thân họ mới là quan trọng. Họ nghĩ họ là số một, còn người khác chỉ là vô danh tiểu tốt. Họ nghĩ tại sao phải tôn trọng người khác, mà trước tiên họ tôn trọng bản thân họ trước (*). Tự tôn trọng bản thân mình trước là điều tốt. Nhưng tự tôn trọng mình mà xem thường người khác là điều xấu, điều sai.

Người hiểu "lòng tự trọng" theo kiểu này luôn cho mình là nhân vật quan trọng, luôn nghĩ mình ở trên cao, tôn vinh bản thân mình lên, xem thường người khác hay đôi lúc còn chà đạp người khác để cho thiên hạ sẽ nghĩ theo, nói theo, hùa theo họ vì họ mới là người quan trọng. Người hiểu "lòng tự trọng" theo chiều hướng này lúc nào cũng ngông cuồng, tự đại, tự cao. Lúc nào cũng cho mình là người thông đạt mọi thứ, lúc nào cũng tự cho mình là người thông minh.

Bởi họ coi trọng bản thân họ nên họ cho rằng chẳng ai bằng họ cả. Ngông cuồng là tự con người họ đã không có kiểm soát được chính bản thân mình, không biết "trời cao đất dầy", "coi trời bằng vung", họ sẵng sàng hành động một cách cuồng loạn vô ý thức miễn sao thỏa cái tâm của họ thôi. Tự đại là tự cho mình quá vĩ đại, lớn lao. Tự phong mình là một con người vĩ đại to tác. Tự cao là tự tôn vinh mình lên, tự mình kiêu căng phách lối cho rằng chỉ có mình mới có thể làm được điều này, điều khác. Nhưng họ luôn quên một điều "núi cao còn có núi cao hơn" !

Lúc nào họ cũng cho mình là người thông đạt mọi thứ?? Không đâu bạn ạ ! Trên thế gian này con người được sinh ra không ai giống ai hoàn toàn. Mỗi người một sở trường, sở đoản. Người giỏi dang về địa lý, người khôn khéo về văn chương. Người tài năng về toán số, người thông suốt về lịch sử...v...v. Rất hiếm có người nào mà thông hiểu, am tường sâu sắc hết những bộ môn, những tinh hoa của thế giới. Vì vậy tự mình coi mình quá quan trọng đến mức mình nghĩ rằng chuyện gì mình cũng hơn người khác là mình đã đi sai một nước cờ. Một nước cờ sai là đã mất cả một bàn cờ, một ván cờ. Giống như điều binh khiển tướng chỉ cần xuống sai một lệnh là có thể chiến bại rõ ràng, mất nước như chơi. Một con người bình thường chỉ cần tính sai một ly là đi một dặm rồi. Vì vậy mình giỏi vẫn có người giỏi hơn và ngược lại mình ngu còn có kẻ ngu hơn !

Lúc nào cũng tự cho mình là người thông minh. Như vậy họ chưa hiểu được thông suốt cái ý nghĩa của hai chữ "thông minh". Hai chữ "thông minh" không có đơn giản như họ nghĩ đâu. Đại khái:

Thông là thông suốt, thông đạt, thông hiểu
Minh là minh bạch, minh mẫn, minh tâm

Vậy thì người "thông minh" là một người sáng dạ, là người có đầu óc học mau hiểu, mau am tường, mau thông suốt. Nói chung đại khái có người học là hiểu liền, đôi khi học một mà hiểu tới mười. Người thông minh cũng là người hay có óc sáng tạo, tìm tòi ra, khám phá ra những điều mới mẻ.

Thông thường người ta ví những người thông minh là như vậy đó. Nhưng muốn đạt đượt cái thông minh thật sự, muốn biết chính xác mình có được thông minh hay không thì không phải do mình "tự phong" mà là do cái nhìn và quan điểm của những người xung quanh. Hai chữ "thông minh" nên xuất phát từ lời nói của người dành cho mình chứ không phải từ cửa miệng của mình tuôn ra một cách ngông cuồng là: tôi mới là người thông minh, tôi vốn thông minh mà. Cái gì mà làm không được !!!

Như vậy thế nào là người thông minh thật sự??? Người thông minh thật sự không chỉ có sự thông suốt, am tường, học mau hiểu lẹ mà thôi. Mà người thông minh thật sự chính là người:

  • Biết lúc nào mình nên nói
  • Biết lúc nào mình nên lắng nghe
  • Không tự cho mình là người thông minh
  • Luôn là người khiêm tốn
  • Biết mình đang làm gì
  • Nghĩ tới hậu quả trước khi nói hoặc làm
  • Biết cách chinh phục người

Biết lúc nào mình nên nói (hay làm). Tại sao??

Người thông minh phải biết tự lượng sức mình. Chỉ nên nói những gì mình thông suốt. Nói những điều mình không thông suốt chỉ làm trò cười cho người khác.

Ví dụ: nếu như trong một cuộc họp mọi người không hiểu một vấn đề gì đó. Lúc đó không ai đứng ra để giải thích. Nếu mình biết được tiêu đề đó một cách thông suốt mình nên nói lúc người ta cần và lúc này mình mới thật sự là người hiểu biết nhiều hơn. Mình thông minh đúng chỗ và chẳng sợ ai chê cười !

Biết tự lượng sức mình thì sẽ biết khi nào mình nên nói để nói đúng chuyện, đúng đề tài, đúng sở trường, đúng tài năng của mình. Nếu không biết tự lượng sức mình thì càng nói sẽ càng sai, mà càng sai thì chẳng thể nào quay về lúc bắt đầu được bởi vì đã đi quá đà, quá xa !


Biết lúc nào mình nên lắng nghe:

Cho dù mình thông minh đến mức nào cũng có lúc trở thành một người ngu. Không phải mọi chuyện trên thế gian này mình đều am tường hết. Vì vậy muốn được càng trở nên thông minh hơn thì mình nên biết lắng nghe những điều mà mình chưa thông đạt. Những lúc như thế này mình lắng nghe sẽ giúp được cho mình nhiều hơn. Mình sẽ học thêm những điều mới mẻ khác.

Khi mình im lặng lắng nghe chẳng ai dám bảo là mình ngu. Nhưng phát ngôn không đúng chỗ và lạc đề thì thiên hạ sẽ cười là chẳng làm nên trò trống gì mà chỉ là "khua môi múa mép".

Không tự cho mình là người thông minh:

Những người thông minh thật sự họ sẽ ít khi nào tự cho họ là thông minh. Họ chỉ chứng minh sự thông minh của họ qua sự đánh giá của người khác. Vì lời thốt ra từ miệng của những người chung quanh mới có giá trị hơn là tự mình ca tụng khoe khoang quá nhiều về bản thân mình.

Luôn là người khiêm tốn:

Những người thông minh thật sự luôn có sự khiêm tốn đi đầu. Có nghĩa là họ luôn khiêm nhường trước lời tán thưởng của người khác. Khi được người ta khen là mình thông minh thì họ không tỏ vẻ như là:

"dĩ nhiên, tôi là phải giỏi rồi. Còn phải nói..."

Nhưng thay vào câu nói đó người thông minh sẽ chỉ tỏ lòng cảm ơn người đã khen mình bằng một câu thật sự khiêm tốn:

"dạ, cảm ơn anh/chị tôi chỉ cố gắng giúp anh chị trong khả năng hiểu biết của tôi thôi"

Biết mình đang làm gì:

Người thông minh phải là người biết được mình đang làm gì. Đã là thông minh thì phải biết được mình đang làm điều gì và điều đó có lợi gì cho mình và có hại gì cho người khác hay không? Mình biết được mình đang làm gì thì mới kịp thời dừng cương có nghĩa là mình điều khiển được lý trí hành vi của mình thì mới gọi là người thông minh. Mình phải biết "nhập gia tùy tục", "luật vua thua lệ làng", "ăn cây nào rào cây đó"..v...v.

Ví dụ: mình phải biết "nhập gia tùy tục". Khi mình ở nhà mình muốn ngang tàng, phách lối thế nào không cần biết. Khi bước chân vô nhà người ta mà người ta bắt mình cởi giày bỏ ở bên ngoài là mình phải làm theo nếu như mình muốn bước chân vào nhà người ta. Mình vẫn có quyền không bước vào và quay trở về nhà mình để mà mang giày đạp cả lên ghế sofa rồi chờ người ở hay người hầu đi lau chùi sofa cho sạch sẽ. Nhưng một khi muốn bước vào nhà người khác thì phải hiểu và thực hành theo cái phong tục của tư gia mà mình định bước vào ! Nếu mình bất cần thì đại khái theo kiểu vui là: "that's fine, I don't care"....còn lúc mà mình đang cần nhờ vả người đó thì phải nên biết mình cần gì và đang làm gì: "yes sir. I will take my shoes off and put outside". Nếu mình vẫn lì lợm mang giày vào nhà coi chừng sẽ bị nghe: " anh có nghe tôi vừa nói gì không? bộ anh điếc à sao lôi cả giày bẩn vào nhà tôi?". Hoặc là sẽ nghe được câu: "thôi anh đi về nhé, hôm nay tôi không rảnh để tiếp anh đâu, người gì mà lì lợm". Trong câu này người gì mà lì lợm có nghĩa là biểu cởi giày mà không chịu cởi lại lôi vào nhà. Nhưng nếu mình đã bất cần nghe theo lời người ta, người ta đã không thích thì sẽ dùng thái độ đó đối xử lại với mình. Mà có đúng không??? Mình lì lợm thiệt mà trách được ai chứ???

Mình phải biết "ăn cây nào rào cây đó". Ở đây không phải chỉ nói về cái cây mà chỉ đem hình ảnh đó để mà nói chung. Đại khái như là đang sống ở Mỹ mà cứ đi nói xấu Mỹ thế này, Mỹ thế kia, không thích nếp sống này....thế thì thôi về lại VN mà định cư đi nhé !


Nghĩ tới hậu quả trước khi nói hoặc làm:

Người thông minh là người luôn nghĩ tới hậu quả trước khi làm. Vì sao?? Vì có nghĩ tới hậu quả trước khi làm thì mình mới biết là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Bởi vì làm mà không suy nghĩ, nói mà không suy nghĩ thì làm sao hiểu được cái hậu quả sẽ đi về đâu??? Trước khi nói hay làm biết suy nghĩ cẩn thận xem những gì mình sắp làm, sắp nói có thể kết quả nó sẽ là thế này, thế kia. Biết suy nghĩ là để tránh đi nhiều phiền phức vô duyên. Đừng để cái thông minh của mình hại chính bản thân mình.

Biết cách chinh phục người:

Người thông minh là người ngoài sự thông minh sáng suốt của mình còn phải biết khôn khéo, tinh tế, lịch thiệp trong cách tiếp xúc, xã giao nữa. Biết cách lấy lòng người khác không phải bằng đầu môi chót lưỡi mà bằng cách đối xử đúng mực, đúng cách, đúng điệu. Biết cách làm cho người ta thừa nhận sự thông minh của mình và mến phục mình. Khi thông minh thì từ lời lẽ đến hành động đều phải khác với người ngu. Họ nói năng tử tế, lịch sự hơn và người thông minh cũng dễ nhận ra người đối diện là ai? Tầng lớp nào, giai cấp nào trong xã hội để mà xử sự, xử việc cho đúng.

(*) Đúng họ tôn trọng họ trước điều này luôn đúng nhưng theo một chiều hướng khác mà sự thắc mắc sẽ được giải đáp dưới đây:

Đúng ! Hai chữ "tự trọng" chính là tự mình tôn trọng bản thân mình trước. Bởi vì nếu ngay cả bản thân mình, mình không tôn trọng thì nói làm sao được người khác có tôn trọng mình hay không???

Nhưng....tự tôn trọng bản thân mình có nghĩa là sao?? Là thế nào mới đúng nghĩa với "lòng tự trọng" đây???

Một người có "lòng tự trọng" chính là người phải biết coi trọng bản thân mình trước thì mới mong được người khác tôn trọng mình . Điều này có nghĩa là khi một người muốn được người khác tôn trọng mình thì mình phải làm sao để có tư cách cho người khác tôn trọng mình. Lòng tự trọng của mình có nghĩa là được biểu hiện qua trong lời nói, việc làm, cách cư xử của mình với người khác. Mình phải biết cách phát ngôn, xử sự như thế nào để người ta không chê cười mình. Chỉ có mình mới tự mình tạo ra cho người ta cái cảm giác xem thường mình hay tôn trọng mình mà thôi. Tất cả đều do mình mà ra !

Muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tự tôn trọng mình trước. Tự tôn trọng mình bằng cách biểu hiện qua tác phong, tư cách của mình để cho người khác nhận xét, đánh giá về con người mình. Khi mình không coi trọng mình cũng đồng nghĩa là mình làm những điều thiếu ý thức, thiếu suy nghĩ mà tự gây tổn hại thanh danh của chính mình. Hai chữ "tự trọng" chính là ý này đó và người có "lòng tự trọng" chính là người phải biết hành xử như thế đấy. Chứ không phải là tự mình cho mình là người quan trọng để rồi xem thường người khác !

AT
2:00 AM, May 30, 2013

__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 05-30-2013, 11:46 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

omg ! Sis Ái awesome ! Lỳ totally agreed !
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 06-04-2013, 10:35 PM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
omg ! Sis Ái awesome ! Lỳ totally agreed !
Yes Lỳ. Lỳ biết không đã nhiều lần ái nghe qua nhiều người đùa cợt với mấy chữ lòng tự trọng và dường như họ chẳng hiểu rõ. Cứ đem nói cà rỡn rồi làm cho mấy em nhỏ hiểu sai về điều đó. Cho dù mình có đùa giỡn khi người lớn nói chuyện đùa với nhau nhưng với trẻ con nhất là những em tuổi mới lớn mình phải giải thích cặn kẽ cho các em hiểu khi các em đã lên tiếng hỏi. Họ vẫn cười hì hì và giải thích bậy bạ theo cái lối cà rỡn của họ. Nếu như vậy thì làm sao dạy con được? Chắc bởi cái tính nết của họ vậy rồi nên con cháu cũng không khác gì hơn nếu cứ học theo cái đà của gia đình !
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 06-26-2013, 10:09 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Có... Không...!



Trong cuộc sống đạo và đời mỗi người đều có một đức tin khác nhau để mà hướng tâm hồn mình về một tôn giáo mà mình cho đó là ánh sáng tâm linh của riêng mình. Ai cũng có lý lẽ riêng để đi theo ánh sáng chân lý tôn giáo của mình. Nhưng mình cũng nên biết rằng khi mình muốn thuyết phục được mọi người chung quanh hay muốn đi rao giảng đức tin tôn giáo của mình thì mình phải có đủ lý lẽ để mà thảo luận và làm cho người khác tâm phục khẩu phục. Chứ đừng bao giờ đem cái lý sự "cùn" ra mà cãi bướng sẽ chẳng giúp ích gì được cho bản thân mình và cả tôn giáo mà mình đang tín ngưỡng ! Mình phải biết ứng dụng kiến thức của mình đúng lúc, đúng chỗ thì mới có thể truyền đạt đúng và hợp lý để thuyết phục được người khác.

Trong bài viết ngày hôm nay, ái chỉ muốn chia xẻ đôi điều về những kinh nghiệm mà ái học được từ những bậc huynh, đệ, tỷ muội = đạo hữu của Phật Giáo. Dù cho mức tinh tấn của mình có cao hơn, có siêu đẳng hơn những huynh, đệ, tỷ, muội khác nhưng nếu mà mình không biết cách truyền đạt ngôn ngữ bình dân, thông thường và thiếu sức thuyết phục thì không thể làm cho người ta hiểu rõ hơn về điều mình đang muốn nói. Có rất nhiều người mức tinh tấn của họ rất cao nhưng lại không thể chia xẻ hết những gì họ hiểu biết với mọi người. Và cũng có những người họ nghĩ là họ đã quá "giỏi" để có thể nói ra những ngôn ngữ cao siêu, xa vời với những lý lẽ mập mờ khó hiểu và họ luôn cho khi họ nói ra làm cho người khác khó hiểu là họ đã THẮNG và giỏi hơn các huynh, đệ, tỷ, muội khác ! Rồi những người khác cũng thấy là vô lý nhưng vì chỉ muốn dung hòa nên cứ lặng thinh và chấp nhận cho qua chuyện. Điều này cũng tốt nhưng lại gây hoang mang cho nhiều người khác, những người cùng tôn giáo chưa thông đạt và cả những người không cùng tôn giáo càng hiểu sai biệt thêm về tôn giáo của mình!

Xin nhắc lại một lần nữa trong bài viết này ái chỉ muốn chia xẻ và giải thích những điều chúng ta nên làm hay không nên làm mà thôi. Hoàn toàn không có ý chỉ trích hay phê phán cá nhân ai. ái luôn muốn chia xẻ những gì mình học được từ kinh nghiệm bản thân hay từ những người chung quanh mình.

Từ ngàn xưa theo những gì được ghi chép lại từ kinh điển thì khi Đức Phật đi giảng Pháp hoàn toàn không có nơi nào Ngài giảng giống nơi nào. Vì tùy theo tầng lớp hiểu biết của chúng sanh mà Ngài ứng dụng một cách thuyết Pháp khác nhau để cho chúng sanh dễ dàng thông suốt và ngộ đạo.

Và ngày nay các Sư Thầy cũng vậy mỗi khi đi giảng ở một nơi nào thì các Thầy đều có một bài giảng khác nhau cho từng nơi. Thầy nào biết tùy cơ ứng biến, xử dụng ngôn ngữ bình dân, biết ứng dụng Phật Pháp đúng thời điểm, ứng dụng cả đạo và đời trong lúc thuyết giảng thì sẽ dễ dàng gieo vào lòng chúng sanh chân lý của Đạo Phật !

Những điều ái nói ở trên, nói như vậy không có nghĩa là ái thông hiểu bằng các huynh, đệ, tỷ, muội khác; cũng không có ý phê phán những người khác nhưng chỉ muốn chia xẻ những điều mà chúng ta nên làm và không nên làm. Bởi vì có một huynh đã từng thảo luận trên một diễn đàn Phật Giáo cách đây đã lâu từ trong những bài viết luôn bảo cái gì cũng là "không", tất cả cái gì trên thế gian này cũng là "không" và huynh ấy nghĩ rằng huynh ấy am hiểu sâu sắc hơn các người khác. Mặc cho những huynh, đệ, tỷ, muội khác đưa ra những ý kiến và chứng minh lời lẽ của huynh ấy không sát với đời và yêu cầu huynh ấy giải thích nhưng huynh ấy cho là mọi người không thông hiểu như mình nên mới đặt một bài thơ tự do. Vì ái không nhớ rõ nguyên văn nên không thể ghi lại nơi đây nhưng đại khái ý của huynh ấy là "vạn vật đều là không", "nhân sinh mênh mông đều là không", "tất cả đều là không", "mặt trời mọc và lặn đều là không", "hoang dã đều là không", huynh ấy nói nhiều lắm và bài thơ "Có...Không...!" ái đã đáp lại chỉ lấy vài câu trong lời thơ của huynh ấy để huynh ấy tự nghiền ngẫm và hiểu rõ ý nghĩa của chữ "không" đơn giản như thế nào giữa đạo và đời. Bởi vì huynh ấy nói tất cả đều là "không" nhưng huynh ấy lại KHÔNG thể giải thích và chứng minh được khi đạo hữu khác đem "có" ra nói với huynh ấy. Ai hỏi gì thì huynh ấy chỉ bảo là trên đời này không có cái gì là "có" hết mà tất cả đều là "không". Chữ "không" trong đạo Phật rất là uyên thâm sâu sắc, tùy theo sự ngộ đạo của mình như thế nào thì mình có duyên hiểu được bao nhiêu vì vậy ái không có đủ khả năng để mà nói hết về tất cả những ý nghĩa của chữ "không" trong sự uyên thâm của Đạo Phật. Nhưng ở một góc độ giới hạn nào đó (trong đề tài này) chúng ta phải hiểu ý nghĩa của chữ "không" một cách đơn giản hơn trong lời Phật dạy !

Khi con người ta đuối lý thường chống chế và phăng ngang. Những huynh, đệ, tỷ, muội khác họ cũng am hiểu có lẽ không thua gì huynh ấy nhưng họ thảo luận rất dung hòa giữa đời và đạo. Riêng huynh này thì có lẽ chỉ học thuộc quá nhiều lý thuyết mà thôi. Nói ra thì rất hay nhưng khi bị các vị khác hỏi thì bí và không trả lời được rồi muốn gây sự và làm tổn thương hòa khí của đạo hữu !

Theo ái nhìn thấy có một số các huynh, đệ, tỷ muội sau khi học đạo tinh tấn hay dùng ngôn ngữ xa vời và luôn đem những hiểu biết của họ để truyền đạt nhưng lại quá vắn tắt, cắt ngang giống như một bài văn không có đủ 3 yếu tố quan trọng: mở đề + thân bài + kết luận ! Mình hiểu nhiều là một chuyện, mà khi mình muốn truyền đạt cho người khác hiểu lại là một chuyện khác nữa. Vì vậy nói làm sao để có thể giúp người ta ngộ hay hiểu tường tận một điều nhỏ mà lại giá trị hơn là nói quá nhiều điều lớn mà không ai hiểu hết !




Có ... Không...! **


Nếu như vạn vật chỉ là không !
Ta chẳng cần tu, chẳng nhọc lòng
Chẳng hướng tâm hồn theo Đức Phật
Phải tin là có, nếu tâm thông !

Nếu như vạn vật không hình tướng
Con mắt trần gian có làm gì ?
Tất cả phải là không với có
Để còn phân biệt cái tâm "di" *

Chữ không ... ý Phật là: vật chất,
Tham muốn lợi, danh, sắc, dục, tà ...
Tất cả trở về cùng cát bụi !
Tro tàn ... còn lại cái "tâm ta"!!


"Thân ai nấy lo
Hồn ai nấy giữ"
Thân rồi sẽ rã
Hồn nào ra tro ???


"Nhân sinh mênh mông" thì phải có
Mọc - lặn ... vì ai ... chẳng thể không !
Sống mới là không, chết sẽ có
Hoang dã ... nào ai dám nói không ??

Chữ không vật chất tục phàm ...
Nghĩa là mất trắng ... lòng tham ... chẳng còn !
Chữ không thoát tục ... tâm hồn
Nghĩa là giác ngộ ... lưu tồn ... kiếp sau !

Đường về ... cõi Phật chẳng mau ...
Trải qua một kiếp ... làm sao ... tựu thành ?
Tu nhân, tích đức để dành
Thiện tâm .... bao kiếp ... an lành ... thảnh thơi !

Có ... Không ... là cái sự đời
Hiểu ra, tất cả ... theo lời Phật răn
Tâm thành ... con nguyện ăn năn
Theo lời Phật dạy ... tu thân ... kiếp này !!!!

* di = di chuyển, chuyển đổi từ hướng này sang hướng khác !

** Bài thơ ra đời cách đây gần 6 năm trên một diễn đàn Phật Giáo, sau khi một "huynh" đã tranh cãi với các huynh đệ tỷ muội khác và cứ khăng khăng bảo tất cả đều là "không" trên thế giới này ! Lý luận này không sai theo mặt đạo = Đạo Phật nhưng mà lời lẽ của huynh ấy không đủ sức thuyết phục và lý giải cho những chữ "không" của mình ! Rất tiếc vì lúc đó đã không lưu lại bài thơ do huynh ấy sáng tác cũng như những bài viết của các huynh đệ tỷ muội khác nên không thể chia xẻ nguyên văn được !

AT
December 28, 2007

Khi chúng ta nói chuyện với người đời mà cứ luôn bảo vạn vật là không, vậy chúng ta cũng là không, mà chính chúng ta là không và mọi người là không luôn thì làm gì có chuyện ngồi để mà bàn cãi, hay thảo luận.

Nếu như vạn vật chỉ là không !
Ta chẳng cần tu, chẳng nhọc lòng
Chẳng hướng tâm hồn theo Đức Phật
Phải tin là có, nếu tâm thông !

ái chỉ lý luận thật đơn giản: nếu huynh ấy cứ khăng khăng bảo thế gian này không có cái gì là tồn tại, tất cả đều là không???? Thì suy luận cuối cùng --->> không có Đức Phật luôn !!!!! Vì vậy thì khỏi cần ngồi mà cãi bướng làm gì cho thêm mệt ! Có phải huynh ấy muốn đưa đến kết luận này chăng??? Ngay cả ái là người còn ngu muội chưa hiểu nhiều về sự uyên thâm của Phật Pháp mà còn thấy cái lý của huynh ấy không thuyết phục được thì nói gì đến các huynh, đệ, tỷ, muội khác !

Nhưng để mà giúp huynh ấy chiêm nghiệm ra một điều đáng ghi nhớ và giải thích được cái chữ "không" để không bị bắt bẻ đó thì......: Niềm tin hay đức tin tôn giáo luôn xuất phát từ một điều rất khó giải thích liên quan đến tâm linh. Ai ai trong chúng ta ở cái thời điểm này, ái chỉ nhấn mạnh là thời điểm này thôi có phải có đức tin tôn giáo xuyên qua những điều mình chưa từng thấy tận mắt mà chỉ qua lý thuyết và do cái tâm của mình mà mình có đức tin.

Vì thế nói mở rộng một chút....Chúa đã dạy "phúc cho những ai không thấy mà tin". Quá chính xác và rõ ràng chứ gì ! Tất cả đều tóm gọn lại ở một chữ "TÂM" mà ra !

Và những gì mình đang nói ở đây liên quan đến lời Phật dạy: "tự mình thắp đuốc mà đi". Câu này giải thích đơn giản và rõ ràng hơn là tự tìm chân lý Phật Pháp qua cái "tâm" của mình. Tôn kính "Tam Bảo" nhưng không để cái tâm ngu muội. Nghĩa là sao??? Một trong những điều làm cho cái tâm ngu muội đó chính là: chúng ta phải tin nhưng phải sáng suốt nhận ra nếu "Tăng" = người truyền đạt rao giảng Pháp của Phật mà không thật sự là "Tăng" đúng nghĩa thì không nên hướng theo. Pháp......là những lời Phật dạy, Phật giảng ngày xưa thật ra chỉ là "vô tự" ! Nghĩa là sao??? Nghĩa là Đức Phật thuyết giảng chứ không có đặt bút ghi lại, mà chỉ qua các đệ tử của Ngài đã từng đi theo Đức Phật suốt cuộc đời của họ ghi chép lại thành kinh sách sau này. Ý Đức Phật là Pháp của Ngài được sao chép và lưu truyền từ đời này sang đời khác thì làm sao mà khỏi có chuyện "tam sao, thất bản". Kinh sách vẫn có lúc in ấn sai sót như thường !

Ví dụ cụ thể: giống như một chuyện xảy ra giữa hai người. Người thứ ba nhìn và nghe thấy đi kể lại với người khác, người khác đi kể lại người khác nữa. Mỗi người chỉ cần sai lệch đi một chút thì câu chuyện đến tai người thứ 10 sẽ không còn chính xác nữa. Vì vậy người nghe lại câu chuyện phải dùng cái tâm của mình để nhận xét câu chuyện chứ chẳng nên cả tin hết vào lời lẽ của một người !!!

Vì vậy ý Đức Phật là khi nghe các "Tăng" giảng hay đọc các sách kinh phải dùng cái "tâm" của mình để mà nhận xét và phân biệt giả chân, đúng sai. Cái khó ở chỗ là mức độ kiến thức và sự ngộ đạo của mỗi người đều khác nhau. Và đôi khi mình hiểu theo một góc độ giới hạn nào đó thì vấn đề lại chuyển biến khác đi. Bởi chính Đức Phật Ngài cũng đã tự mình tìm ra chân lý !

Cho nên suy cho cùng thì Đức Phật cũng dạy tất cả đều do chữ "TÂM" mà ra !!! Dùng cái "tâm" của mình để mà cố gắng tu tập !


Nếu như mà vạn vật không có hình tướng thì làm sao con mắt người trần phàm phu tục tử như chúng ta nhìn ra để mà phân biệt???

Nếu như vạn vật không hình tướng
Con mắt trần gian có làm gì ?
Tất cả phải là không với có
Để còn phân biệt cái tâm "di" *

Chữ "không" trong đề tài mà trước đây các huynh, đệ, tỷ, muội thảo luận đại khái là liên quan đến cái ý của đạo chính là làm sao để từ bỏ những cái "có" phàm tục để đạt đến cái "không" của người đang tu tập và hành đạo ! Nghĩa là mỗi một người sau một thời gian tu tập mà có thể diệt được những cái "có" ích kỷ, những cái có "vật chất", những cái "có" đố kỵ, những cái "có" tham, sân, si...v...v... trong tâm nghĩa là coi những điều ấy như là "không" để mà "không" lưu tâm, "không" phiền não, và càng ngày càng cảm thấy "không" động tà tâm trước những cám dỗ của "đời" !

Chữ không ... ý Phật là: vật chất,
Tham muốn lợi, danh, sắc, dục, tà ...
Tất cả trở về cùng cát bụi !
Tro tàn ... còn lại cái "tâm ta"!!


"Thân ai nấy lo
Hồn ai nấy giữ"
Thân rồi sẽ rã
Hồn nào ra tro ???



Khi ta lìa trần thì thân xác ra tro, tất cả trở thành "không", nhưng mà cái "hồn" thì sẽ ra sao??? Có thành tro bụi chăng??? Một trong những lý thuyết căn bản của nhà Phật chính là nhân - quả, tin ở kiếp trước và liên quan đến kiếp sau. Khi con người ta chết đi cái thân thì ra tro bụi nhưng cái hồn vẫn còn tồn tại thì sao lại gọi là "không". Nếu mà không biết tu tâm, dưỡng tính, tu nhân, tích đức thì sẽ không thoát khỏi cái luật nhân quả !

"Nhân sinh mênh mông" thì phải có
Mọc - lặn ... vì ai ... chẳng thể không !
Sống mới là không, chết sẽ có
Hoang dã ... nào ai dám nói không ??

Có phải mấy câu thơ trên nghe qua rất khó hiểu không??? Nhưng nếu mà hiểu theo đạo lý đơn giản nhất thì nó rất bình thường. Theo lý thuyết của Đạo Phật thì tất cả đều do "duyên" mà thành. Nếu không hợp đủ các duyên thì vạn vật chỉ là "không" ! Điều này cũng giải thích một phần cho cái ý "vạn vật là không" !

Khi đề cập đến nhân sinh.......... thì tất nhiên là phải "có" ! Tại sao?? Đơn giản thôi mà. Đại khái nhân là người, sinh là sống. Đã có sự sống của con người thì dĩ nhiên là phải có sự chết ! Bởi có sinh là sẽ có tử ! Và nếu giải thích theo ý này: nhân là nguyên nhân, gieo nhân; và sinh là khởi, nảy sinh... nghĩa là có nhân thì sẽ có quả........mà có khởi thì sẽ có diệt !!! Điều này quá rõ ràng !

Mặt trời mọc hay lặn phải là có chứ làm sao là không được??? Bởi vì do tập hợp đủ các duyên mà thành nên nó có hình tướng và trong con mắt của trần gian thì đơn giản: mặt trời mọc thì cả bầu trời sáng, còn khi mặt trời lặn thì làm cho bầu trời tối thui ! Mà mặt trời mọc tượng trưng cho ánh sáng Phật Pháp xuyên qua tâm của mình = tâm sáng. Còn mặt trời lặn = cái tâm mình còn u minh, mê muội nên không khai sáng được !

Sống mới là không, chết sẽ có
Hoang dã ... nào ai dám nói không ??

Nhưng hai câu trước thì ái bảo là nhân sinh mênh mông thì phải "có" ! Còn hai câu tiếp theo thì lại bảo "sống mới là không, chết sẽ có" nghĩa là làm sao??? Mâu thuẫn lắm không??? Xin thưa: không !!! Hai câu đầu là nói về ý nghĩa của chữ "không và có" của phàm tục, con mắt trần. Nhưng hai câu sau lại mang một ý nghĩa khác. Bởi đời là cõi tạm cho nên khi các duyên đã rã, đã tan, đã tận, thì sự sống sẽ không còn. Sự sống ở đây là hình tướng và thân xác.

Chết sẽ có...ý nói có một số người thường nghĩ rằng: ôi chết là hết, chẳng còn gì cho nên chẳng "care", mà chẳng "care" thì sao?? Thì dĩ nhiên là khi còn sống họ nghĩ là "có", là tồn tại bởi những gì nhìn bằng mắt chứ không nhìn bằng "tâm". Mà hễ "có" tồn tại mãi trong tâm thì trước sau gì cũng có gây nên "nghiệp". Coi nặng phần thân xác hay nói liên quan hơn nữa là vật chất hơn là phần hồn = tâm linh. Nhưng họ quên một điều cái thân xác lúc sống họ nghĩ rằng "có" nhưng nó chỉ là "không". Và cái sự chết họ nghĩ là hết = "không" còn gì nữa nhưng lại là "có" bởi cái linh hồn mình còn tồn tại mà bởi vì nó có cháy thành tro đâu ?!

Hoang dã là nơi đối với người đời....thường không có sự sống, hay tồn tại của các sinh vật ! Không ai dám chắc là những nơi hoang dã không có sự sống của vạn vật cả ! Mà nếu như cái "không" mình thấy bằng con mắt trần gian mà không phân biệt được cái "có" = hình tướng = do tập hợp đủ các duyên mà tạo thành thì mình thật sự đã hiểu được bao nhiêu về ý nghĩa của chữ "không" trong những lời Phật dạy????

Chữ không vật chất tục phàm ...
Nghĩa là mất trắng ... lòng tham ... chẳng còn !
Chữ không thoát tục ... tâm hồn
Nghĩa là giác ngộ ... lưu tồn ... kiếp sau !

Bốn câu thơ trên giải thích quá rõ ràng về một trong những ý nghĩa đơn giản của chữ "không". Lời Phật dạy rất uyên thâm nhưng nếu dùng cái tâm của mình mà ngộ ra cũng rất là đơn giản. Những gì ái nhìn thấy rất là đơn giản nhưng phải luôn cố gắng hằng ngày để làm sao mà chuyển "có" thành "không" và để hiểu rõ "không" thành "có" ! Đơn giản sống làm sao để ngày càng "mất trắng" đi lòng tham vật chất tục phàm = biến "có hình tướng" thành "không". Và chữ "không" theo ý nghĩa của tâm linh = phần hồn chính là khi "không" còn bị phiền não vây quanh thì nghĩa là mình tu tập có tiến bộ. Nói đơn giản là "tu tâm, dưỡng tính". Biết và cố gắng giữ trọn các "đạo" = bổn phận và trách nhiệm của mình trong vị trí của mình ! Rồi ráng học cách đối nhân xử thế sao cho không làm điều gì có hại đến ai. Làm được những điều này trước mới thật sự quan trọng bởi vì nó liên quan đến lời Phật dạy !

Đường về ... cõi Phật chẳng mau ...
Trải qua một kiếp ... làm sao ... tựu thành ?
Tu nhân, tích đức để dành
Thiện tâm .... bao kiếp ... an lành ... thảnh thơi !

Sự tu tập hằng ngày không phải một bước là được "lên tới trời". Nói cho vui thôi chứ ý nói không phải muốn được lên Niết Bàn là chuyện dễ dàng đâu. Chúng ta không những phải tu ở kiếp này mà còn phải trải qua bao kiếp bằng thiện tâm của mình thì mới mong phần hồn được thảnh thơi ! Chắc có lẽ một số huynh, đệ, tỷ, muội sẽ bảo rằng: "tu vạn kiếp ngộ nhất thời". Điều này đúng và có nhưng thử hỏi trên thế gian này có được bao nhiêu trường hợp như vậy?? Có phải không?? Khi tu tập và trong quá trình tu tập không phải ai nhập Đạo trước là sẽ giỏi hơn người sau, mà tất cả mức độ thành tựu của một người đều do căn - duyên, trí - huệ của họ mà ra !

Có ... Không ... là cái sự đời
Hiểu ra, tất cả ... theo lời Phật răn
Tâm thành ... con nguyện ăn năn
Theo lời Phật dạy ... tu thân ... kiếp này !!!!

Vì vậy cuối cùng "Có... Không..." chính là cái sự đời và nó liên quan đến Đạo. Khi mình dùng cái "tâm" của mình để hiểu đúng nghĩa của chữ "có" và "không" thì mình càng thấy mình đã có quá nhiều khiếm khuyết, lỗi lầm nên nguyện ăn năn với tất cả tâm thành.

Câu cuối hai chữ "tu thân".............có mâu thuẫn không??? Khi mà từ đầu ái nói cái thân xác chính là hình tướng do các duyên hợp thành và sẽ tan rã ra tro??? Mà câu cuối cùng lại không dùng "tu tâm" mà dùng "tu thân" ! Đây chính là sự nhắc nhở bản thân mình và cũng như lời khuyên đến tất cả những người có duyên với Đạo Phật rằng:

Tất cả đều do cái "tâm" mà ra, thân làm điều gì tốt hay xấu đều qua cái "tâm" trước. Bởi người đời thường chỉ quan tâm cái hình tướng = cái thân xác nhiều hơn cái tâm linh, nên tu cái thân là diệt bớt đi lòng tham "phàm tục", "vật chất". Mà cái thân không thể sống = "có" mà thiếu cái "tâm". Vì vậy "tu thân" cũng chính là "tu tâm".

Bởi theo người đời khi nhìn thấy bằng con mắt = hình tướng thì sẽ hay bảo nhau: "thôi cô nương ơi đừng có màu mè", "đừng có khoe của", "đừng có kênh kiệu", "đừng có khua môi múa mép", "nhìn thấy ghét", "nhìn thật dễ thương" ....v....v....bởi từ nhãn quan...chúng ta thường nhìn vào cái thân trước. Mà dĩ nhiên cái thân thế nào đều phát sinh từ cái tâm "không hình tướng" bên trong ! Thấy không mà có đó à nha. Bởi vì nó không hình tướng nên nó không rã theo khi các duyên đã rã. Duyên khởi - duyên diệt. Duyên hợp - duyên tan. Duyên đã tận rồi thì coi như xong phải không ta???

Hai chữ "tu thân" còn mang một ý nghĩa rất đơn giản nhưng khó làm được đó chính là:

khi đã ngộ ra thân sẽ rã khi các duyên không còn hợp nhất nữa, nhưng không vì ngộ ra điều này mà mình không cần hay nói cách khác là xao lãng đi cái "thân hình tướng" này ! Bởi "cái thân" hành theo cái "ý" từ cái "tâm" = những gì được thể hiện qua thân của mình sẽ ảnh hưởng đến "khẩu, ý, thân, tâm" của người khác !!!

*** ái chỉ chia xẻ trong khả năng giới hạn của mình để có sự dung hòa hợp lý giữa Đạo và đời (trong phạm vi đề tài đó), và để chia xẻ đạo lý đơn giản bằng ngôn ngữ bình thường trong cuộc sống nên bài viết này không có tính cách rao giảng điều gì hết mà chỉ là ở quan điểm cá nhân !!!

Người mà ái cảm ơn nhiều nhất trong cái đề tài này chính là vị sư huynh đã đưa ra cái lý luận "không" ở trên. Nhờ huynh ấy mà ái mới có cơ hội chia xẻ tâm ý mà cũng chính là một trong những tâm nguyện lớn nhất của đời mình !!!


AT
3:30 AM, June 26, 2013

__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 07-14-2013, 06:12 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Sis Ái ơi , khi rảnh phân tích giùm em câu " nói với người khôn không lại, nói với người dại không cùng " nha, please ! Em nghe mom hay nói câu này nhưng em muốn uống thêm thuốc tiên cụa sis Ái àh hihihi
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:49 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.