|
#1
|
||||
|
||||
![]() Chú Ánh lại có sách mới. Công nhận chú viết đều tay thật, năm nào cũng có một quyển truyện dài xuất bản. Tôi đang chờ người ta giao cho mình quyển sách mới nhất của chú. Đọc mấy dòng thơ được trích từ truyện đã thấy thích: “ Dài nhanh lên với Tóc xõa ngang mày Lớn nhanh lên với Bé bỏng chiều nay” Thơ của chú lúc nào cũng dịu dàng, có gì đó rất nhẹ, rất đáng yêu. Nói không ngoa, tôi là fan của tất tần tật những gì chú viết ra, từ truyện, thơ, tản văn đến bình luận bóng đá. Đối với những người đàn ông mà tôi ưa thích (thường là người nổi tiếng) tôi luôn tự hỏi không biết người phụ nữ như thế nào sẽ phù hợp với họ? Tôi không biết vợ chú Ánh có hợp tính với chú hay không nhưng nghe đồn cô là một người mạnh mẽ và sự mạnh mẽ này đã bù trù với sự yếu đuối của chú (thông tin ngoài luồng, chưa được sự xác nhận từ đương sự!?). Mới gần đây, tôi đọc được thông tin một nam ca sĩ mà tôi là người hâm mộ lâu năm bị nghi là người đồng tính. Người ta đăng một loạt ảnh thân thiết của ca sĩ này và một người bị cho là tình nhân của anh ta. Thật sự lúc vừa đọc tin tôi cảm thấy tràn ngập trong lòng mình là sự thất vọng. Một người nam tính như thế, nói chuyện khôn khéo như thế tại sao lại đi trệch đường ray như vậy cơ chứ? Ngày qua ngày, tôi nghĩ ngợi về sự đời và tôi ngộ ra rằng phải chăng vì người ca sĩ ấy quá hoàn hảo và anh ta cảm thấy chẳng có một người phụ nữ nào "xứng" để bước vào cuộc đời anh ta? Nói như thiên hạ vẫn tếu táo rằng "chỉ có đàn ông mới làm cho nhau thấy hạnh phúc". Liệu phụ nữ có làm cho nhau thấy hạnh phúc không nhỉ? Tôi nghĩ, gì thì gì, trừ má tôi ra thì chắc chả có người phụ nữ nào khiến tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về họ cả. thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 07-28-2013 lúc 03:37 PM. |
#2
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Tốt nhất là tìm cây kim chích cho xì bớt!... ha ha! ![]()
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() Mùa hè nào ti vi cũng chiếu phim Tây Du Ký. Đã 23 năm trôi qua kể từ khi bộ phim này được chiếu lần đầu tiên trên ti vi nhưng hình như sức hấp dẫn của nó không hề suy giảm. Bằng chứng là giờ đây, tôi có thể từ chối đi xem ca nhạc với bạn bè chỉ vì lý do "về nhà coi Tây Du Ký". Đám bạn tôi cười phá ra. Bọn nó bảo: "muốn coi tập nào tao mở internet cho mà coi". Đúng là bằng internet có thể xem một lèo hết cả bộ phim nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích xem trên tivi hơn. Mặc cho tivi chiếu rất ngắn, một tập phải chiếu ba hôm mới xong. Đó là chưa kể thời gian dừng để chiếu quảng cáo cũng ngang ngửa với thời gian chiếu phim. Vậy mà tôi lại theo dõi rất đều. Phim Tây Du Ký đã gắn liền với tuổi thơ không chỉ của tôi mà còn là của bao nhiêu lớp thiếu nhi Việt Nam. Bây giờ, mỗi buổi tối, cả nhà tôi từ người lớn đến con nít đều tập trung chờ đến giờ để cùng xem phim. Rồi bàn luận, rồi cười vì những cảnh tếu lâm. Thật sự, tôi thấy khó lòng mà bỏ qua một buổi chiếu phim như vậy. Nó là văn hóa của gia đình tôi, nó phủi bụi cho ký ức tuổi thơ ngày hôm qua của người lớn và tô vẽ cho ký ức của trẻ nhỏ ngày hôm nay. Biết đâu, hai mươi năm sau, Tây Du Ký vẫn còn được chiếu và gia đình tôi lại thêm được một thế hệ tiếp nối nữa để cùng ngồi xem phim. Có thể lắm chứ.
|
#5
|
||||
|
||||
![]() Không biết tự bao giờ, tôi đâm ra nghiện ngồi một mình ở Sỏi Đá vào ban trưa. Mà phải là chỗ ngồi ở trên lầu, nơi trông ra sân khấu ở bên dưới. Có lẽ nó bắt đầu từ lúc tôi phát hiện ra cái góc ngồi đó, khung cảnh đó phù hợp với hình dung của tôi về một đoạn thơ đã cũ: "tờ lịch tháng năm ngờ mưa đến mà rơi/chiếc phong linh mặc gió vương buồn bã/con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá/anh rùng mình bao nữa em về bên". Góc ngồi này đủ sáng để tôi đọc sách, đủ xào xạc khi cơn gió thoảng qua, đủ âm u khi mây đen ùn tới và đủ lung linh khi những giọt mưa thi nhau tràn từ mái ngói. Tôi cũng không hiểu từ đâu mà tôi thích khung cảnh như vậy. Với khung cảnh này, tôi có thể ngồi hàng giờ liền với những trang sách mặc cho thời gian trôi qua, bỏ lại bao toan tính cơm áo gạo tiền, quên đi các mối quan hệ xã hội, gạt sang một bên trách nhiệm và bổn phận. Nếu người ta có thể sống và làm theo những gì mình thích thì sao nhỉ? Tôi có thể có một khung cảnh như thế của riêng mình mãi mãi?
thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 08-19-2013 lúc 03:51 AM. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|