|
#11
|
||||
|
||||
|
Bao năm cuộc sống phải bôn ba Dãi dầu đất khách , chốn lạ xa ... Nào có ngại chi đời vất vả Chỉ thương người chờ ... nhạt sắc hoa Dù gặp biết bao kẻ lại qua Tình xưa vẫn giữ chẳng phôi pha Lòng không mê đắm gì của lạ Đến nay , vẫn chưa có vợ nhà Chẳng phải như em đâu em à ! Sắt son một thoáng đã nhạt nhòa Người ta lơi lả ... em nghiêng ngả Hoa cười cợt nhả , bướm vờn hoa ... Ôi chao ! bụng dạ ... của đàn bà Mấy ai hiểu được ? Khó thật nha Ngẫm lại ... cũng may cho anh quá ! Nhờ xa ... giờ đã hiểu người ta ... TL Nghe qua thật tội nghiệp người ta Bao năm phiêu bạt tận trời xa Mãi mê lo làm ăn vất vã Bồ bịch lăng nhăng chẳng có mà Một lòng chung thuỷ chẳng phôi pha Thành đô hoa lệ lắm sắc hoa Nhưng chỉ có em là tất cả Nhớ em đôi lúc mắt lệ nhòa ? Mai nầy khi về lại quê nhà Ghé lại thăm người ta đó nha Anh sẽ làm mai cho cô bạn Chị ấy đẹp xinh lại mặn mà Chẳng phải vì em mê vinh hoa Cũng bởi vì anh ở quá xa Và do bởi Mẹ ba em ép gả Em đành gạt lệ lên xe hoa .....LEHONG..... |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|