|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Hồi 100: Phú quý nhàn nhân
Trời dạo này đã sang thu, thời tiết ban ngày có hơi oi bức khó chịu, nhưng khi màn chiều buông xuống thì tiết trời man mát rất dễ chịu. Sáng hôm tảo triều ở điện Thái Hòa vẫn như cũ, ở trong đại điện đứng thẳng tắp hai hàng bá quan văn võ. Trước phút Khang Hi giá lâm, Mộc Đình Quý đến gần Cửu Dương mỉm cười nói vài câu chúc mừng. Mộc Đình Quý nói: - Bấy lâu nay tân khoa trạng nguyên chịu cực chịu khổ, bất quá tới ngày hôm nay cũng gặt được chút ít thu hoạch... Sở dĩ Mộc Đình Quý nói vậy là bởi vì Cửu Dương sau ngày thi đỗ trạng nguyên đã được Ngao Bái giao cho công việc quản lý bổng lộc, quân lương và đồ cống nạp cùng với các công việc khác có liên quan tới tài chính. Cửu Dương làm theo lời Ngao Bái vào bộ hộ làm việc dưới quyền của thượng thư bộ hộ Mễ Tư Hàn. Dưới thời kỳ của Thuận Trị hoàng đế, để quản lý lương bổng cho quân đội bát kỳ Mãn Châu, Thuận Trị hoàng đế lập ra “bát kỳ bổng hướng xứ.” Đó là một trong hai cơ quan quản lý việc đúc tiền hay còn gọi là “tiền pháp đường” hoặc “bảo tuyền cục.” Cơ quan thứ hai là “hiện thẩm xứ” dùng để quản lý kho tàng tích trữ lương thực và vận tải lương thực ra biên ải. Sau ngày Thuận Trị hoàng đế lâm chung, dưới sự chỉ dẫn của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang trong bộ hộ chia ra bốn ti để giải quyết công vụ. Cơ cấu của bốn ti đó bao gồm “tổng bộ ti” quản lý hộ khẩu, điền thổ, cống, thuế. “Độ chi bộ ti” quản lý thi khảo, ban thưởng. “Kim bộ ti” quản lý chợ búa, hàng hóa, kho tàng, chè muối. “Thương bộ ti” quản lý vận tải và tích trữ quân lương. Lại nói tiếp về Cửu Dương. Sau hồi nghe Mộc Đình Quý nói mấy lời châm chọc mỉa mai, dung mạo Cửu Dương tuyệt nhiên không lộ nét bực bội gì, mà còn vòng tay khách sáo đáp: - Thưa đại nhân, vãn sinh chỉ chẳng qua là một tân khoa trạng nguyên, làm sao sánh bằng phú quý nhàn nhân như ngài được chứ? - Lí Tài ngươi không cần quá khách sáo – Mộc Đình Quý nói - Ngươi và Ngao đại nhân một người đánh thắng khải hoàn triều, có công lập quốc, còn một người thì sắp sửa lấy được quốc sắc thiên hương. Coi như phong quan của Thanh triều ta tất cả chắc đều sẽ bị hai người lấy mất hết rồi! Lời chua chát vừa thoát khỏi cửa miệng của Mộc Đình Quý thì lúc đó con trai của Khang thân vương là Ba Lỗ Cáp Đạt được Ung công công dắt tay dẫn vào điện, vì sáng hôm nay là hôm Khang Hi luận công ban thưởng cho những người có công cứu giá ở di trường Mộc Lan. Hôm trước khi Ngao Bái và nhóm huyết trích tử lên đến tọa khán thành hành thích ấu chúa, Khang thân vương đã liều mình hy sinh. Khang Hi vì thế đã lập đài tưởng niệm, và ngày hôm nay chính là ngày Khang Hi truyền triệu một đoàn pháp sư gồm có chín người vào điện để làm lễ siêu thoát. Khang Hi còn nói là sẽ cùng với các vị pháp sư cầm kiếm trường chinh múa vũ cho anh linh của Khang thân vương xem. ---oo0oo--- Sau hồi tảo triều ở điện Thái Hòa xong, Dương Tiêu Phong cùng với Tô Khất, Mộc Đình Quý, Ung công công và Cáp Đạt trở về phủ đệ. Dương Tiêu Phong khoanh tay ung dung đi ở giữa, Mộc Đình Quý và Tô Khất kè cặp hai bên, còn Ung công công thì dắt tay tiểu tử Cáp Đạt đi sau cùng. Mộc Đình Quý vừa đi vừa chau mày nói: - Ngao Bái lúc này như được cao nhân chỉ điểm, gã hoàn toàn thay đổi tác phong, bây giờ ăn uống hay nói cười cũng đều nhã nhặn lịch thiệp. Giống như ban sáng khi lên triều gã không còn hẹp lượng so đo từng li từng tí nữa, chẳng những được các quần thần trong triều nảy sinh thiện cảm, thậm chí đến đám nô tài họ cũng đều nói rằng gã có tướng chánh vị vương, còn khí thế thì... vị thoái vị tiến, vị thủ vị cầm... Mộc Đình Quý còn chưa nói hết lời, Tô Khất bực dọc xen ngang: - Đúng là một đám nô tài vô sỉ chuyên môn thốt lời nịnh nọt, việc mình không làm chỉ biết ăn no rồi vươn buồm theo gió! Thật đáng khinh bỉ! Mộc Đình Quý khẽ nhìn Tô Khất nói: - Tôi đây cũng có cảm giác giống như phó tướng quân, vẫn cứ nghĩ Ngao Bái miệng mồm bồ tát mà dạ dao găm, nhìn mặt mày nghiêm nghị của gã lúc trước còn đỡ, chứ giờ cứ giả vờ toe toét nói cười khiến tôi ngó thấy từ đằng sau ót là đã khó chịu tuốt ra đằng trước luôn rồi! Dương Tiêu Phong cất bước đi đều đều, vẻ mặt bình tĩnh không biểu hiện gì, cũng không nói năng gì. Mộc Đình Quý thấy vậy đành tặc lưỡi nói tiếp: - Phủ Viễn tướng quân à, theo hạ quan nhận thấy thì Ngao Bái hiện thời tánh tình thay đổi thật rất có hại đối với ấu chúa trong trận tranh hùng này. Ung công công kéo tay Cáp Đạt, nhanh bước tiến lên gật đầu phụ họa: - Lại nữa nghe đồn mấy hôm gần đây gã ở cửa bắc khẩu luyện tập ba vạn nhân mã, còn mời được hoàng quân Nhật bổn đến đốc quân, không biết là thật hay chơi, nếu là thật thì có ý đồ gì nhỉ? Mộc Đình Quý đáp: - Đương nhiên là muốn xua binh vào kinh thành tiếm vị rồi. Im lặng một chốc, Mộc Đình Quý quay sang Dương Tiêu Phong nói: - Cũng vì chuyện này hạ quan muốn đến phủ đệ thương lượng với ngài. Phe mình đừng có lo cúi gằm mà làm việc mãi, án binh bất động mãi mà quên đi những việc xảy ra chung quanh, bây giờ thì Ngao Bái đang tìm đường lối đăng cơ, e rằng phe mình mai này bị gã xỏ hai cái lỗ mũi lôi đi luôn đó. Dương Tiêu Phong chưa đáp, Tô Khất đã khẽ lắc đầu. Không biết là vị phó tướng Mai Lặc Chương Kinh này đang cố gắng trấn an Mộc Đình Quý hay là đang trấn an chính bản thân mình? - Không có đâu – Tô Khất nói - Đó có lẽ chỉ là lời nói đồn thổi của dân chúng, Ngao Bái bây giờ được tên tân trạng nguyên gia kia khuyên không động tịnh nhiều, mà nên chơi trò lấy lòng dân, thu phục nhân tâm. Mộc Đình Quý thở dài nói: - Có thật là như vậy không? Ngao Bái thật tình án binh bất động à, không khởi động binh mã hoặc tập luyện cho quân đội nữa à? Tô Khất gật gật đầu đáp: - Đúng vậy. Mộc Đình Quý có vẻ bán tin bán ngờ, tuy nhiên vẫn thở ra một hơi và nói: - Vậy thì tốt quá, vậy cứ để cho gã giả vờ đi làm một người có nhân có nghĩa đi, làm bộ lấy lòng dân chúng trong khi phe ta huấn luyện binh sĩ đi. Nói đoạn, Mộc Đình Quý thêm lời: - À, vậy còn chuyện này nữa thì sao? Tôi nghe phong thanh rằng tên trạng nguyên đó xúi Ngao Bái dẫn quân đi đánh Chuẩn Cát Nhĩ với lý do ở miền tây bắc nơi nào cũng là hoàng thổ. Tô Khất nhún vai nói: - Nếu đúng thật vậy thì còn chi bằng! Tôi đây còn cầu cho chúng nó kéo quân đi nhanh đi, khi không khơi khơi đem quân đánh Cát Nhĩ Đan đi để rồi binh lực hao tổn, phe ta mới ra tay, chắc chắn bọn chúng sẽ không duy trì được bao lâu đâu. Khi nói mấy câu đó Tô Khất hãy còn canh cánh chuyện Cửu Dương đi ngang qua không nhìn mặt mình trong phiên triều vừa rồi: - Coi bộ tên tân trạng nguyên gia này có tiếng chứ không có miếng - Phó tướng quân cay cú nhận xét – Hắn ngu bỏ xừ! Xem chừng ra bốn chữ “nhân tài xuất chúng” mà Ngao Bái dùng để ca ngợi hắn quả là bất thành hệ thống! - Nhìn hắn tướng mạo bình dị - Tô Khất lại hậm hực nói tiếp – Ai dè lại là kẻ háo vật chất tham tiền tài, ham muốn hư danh. Nói ra thật là nực cười chứ sau cái đêm hắn đến Ngao tông phủ dự tiệc thọ thì cứ ra vẻ như một tên cẩu nô tài, hễ trông thấy Ngao Bái ở đâu là không ngừng tiến tới vẫy đuôi! Thêm vào đó Ngao Bái bây giờ nghe theo lời của hắn ta lắm đấy. Vì hễ mà hắn khuyên gã cái gì gã cũng hào hứng làm theo. Gã giống như... đang ăn trúng phải bùa mê thuốc lú gì gì đó... Dương Tiêu Phong nãy giờ không thốt nửa lời nào, giờ nghe Tô Khất ví von Cửu Dương và Ngao tông đường như vậy, không nén lòng được phải bật cười, xong chỉ nói gọn: - Còn chưa chắc đâu! Ở trong bình hồ lô đó còn chưa biết là thuốc gì! Nói rồi Dương Tiêu Phong lấy từ trong tay áo ra một con lật đật làm bằng sứ xanh, thứ đồ chơi truyền thống của nước Nga đưa cho Cáp Đạt, và khẽ cúi xuống bế nó lên trên tay. Dương Tiêu Phong bồng đứa con trai duy nhất của Khang thân vương, rẽ ngõ khác mà đi. (còn tiếp) Hồi 101: Lời dối gian chân thành (thượng) Đầu thu, hoa cỏ sặc sỡ phai tàn, thay vào đó là sắc lá đậm nhạt đua chen. Nữ Thần Y đứng chờ Tân Nguyên cách cách trên cầu Vô Định Hà, tựa vào thành cầu, nàng ngắm bóng trăng loang theo sóng, miệng lẩm bẩm “vừa đón xuân tới lại tiễn xuân đi. Xuân qua xuân lại, ta vào cung đã được bao năm rồi nhỉ?” Nàng nhớ hôm bữa, kể từ hôm Cửu Dương đến Ngao tông phủ dự tiệc thọ thì không trở về gian nhà tranh ở ngoại thành nữa. Nàng chờ một ngày hai ngày, rồi ba bốn ngày trôi qua vẫn không thấy chàng về. Sáng ngày thứ năm nàng quyết định vào cung dò hỏi. Thông thường mỗi lần tảo triều, Thanh triều quy định văn võ bá quan ra vào cung bằng cửa ngách bên trái Ngọ môn còn vương công tôn thất thì ra vào bằng cửa ngách bên phải. Nữ Thần Y bèn nhờ Tân Nguyên cách cách đưa nàng theo đường gần nhất từ tân giả khố lên một gác lâu trông xuống, chờ một lúc quả nhiên thấy các vương gia đi qua bên phải, bên kia là nhóm tam mệnh đại thần. Từ điểm cao này nàng cũng nhìn được mé lưng chàng, Cửu Dương vừa khoan thai cất bước vừa nói cười với Ngao Bái đi bên cạnh. Quả thật đúng y những gì Lộ Phi Yến và Lộ Phi Nhi bảo, chàng đã quên rồi, quên câu chàng từng nói tử sinh khiết khoát dữ tử thành thuyết. Sống chết hay xa cách, chàng đã cùng nàng có lời thề ước rằng đời này sẽ mãi mãi bên nhau không hề phân li. Thế mà bây giờ… Tuy vậy nàng vẫn mong là có điều gì nhầm lẫn ở đây chăng, mong biết bao, thế nhưng tiếc rằng không phải. Lộ Phi Nhi nói, chính miệng nói cho nàng nghe, cô ấy nói từng chữ từng chữ cho nàng biết là “Thiên Văn huynh ấy nay đi theo Ngao Bái làm toàn những chuyện thất đức, thiên lí bất dung, hành sự tàn độc, khắc nghiệt nhẫn tâm, uổng công đọc sách thánh hiền bao năm. Huynh ấy thiếu hẳn phong phạm nhân nghĩa của người quân tử!” Hôm đó nàng đứng nghe mà không hiểu một lời nào hết, hay có thể nói là không muốn hiểu, và tới lúc cất tiếng hỏi mấy câu cho ra lẽ thì Lộ Phi Nhi không muốn bị truy vấn nữa, sải chân bỏ đi. “Tiền tài vật chất với lòng ham muốn hư vinh,” Nữ Thần Y thầm bảo lòng, “bọn phàm phu tục tử không thể thay đổi được điều đó. Câu nói này là thật hay sao?” Nàng suy đi nghĩ lại thế nào cũng không thấy Cửu Dương giống hạng người ham vinh hoa phú quý đến như vậy. Đoạn sực nhớ tới Tần Thiên Nhân, Nữ Thần Y xót xa so sánh giữa hai huynh đệ họ đều là đương gia, thế mà giờ đây một người hãy còn tuân theo tôn chỉ của Sư Thái đi dựng cờ khởi nghĩa song người kia thì lại khác rồi. Người kia biến cải ghê gớm quá, ngoài sức tưởng tượng của nàng, thoắt một cái thành đại gia binh pháp của Ngao Bái. Đời mấy ai ngờ? Chẳng khác nào một giấc mộng… Nữ Thần Y lại nhớ đêm trước khi Phi Nhi và Phi Yến giã từ kinh thành để đến đại mạc, họ tới tìm nàng nói vài câu chia tay. Phi Nhi nói: - Nếu cô gặp huynh ấy, bảo với huynh ấy hộ hai tỉ muội của chúng tôi rằng, sau này huynh đi theo đại lộ của huynh, còn tỉ muội chúng tôi đi trên cầu tre của chúng tôi, ba người chúng ta không cần gặp mặt nhau nữa! Nói đoạn Phi Nhi kéo tay Phi Yến bỏ đi. Nghĩ tới đây cặp mắt rưng rưng, tai chợt nghe tiếng ngựa hí vang, Nữ Thần Y liền quay đầu nhìn, tưởng đâu Tân Nguyên cách cách đưa xe đến đón ngờ đâu lại thấy phu xe là Lôi Kiến Minh leo xuống đất gật đầu chào, rồi lại thấy Dương Tiêu Phong vén rèm bước xuống theo. Nữ Thần Y vừa định hỏi cách cách đang ở đâu thì chợt nhận biết vẻ mặt của Dương Tiêu Phong nhất thời có chút kỳ lạ. Lôi Kiến Minh cũng vậy, ông lão đứng bên cạnh Dương Tiêu Phong, lấy tay che miệng, khẽ ho khan vài tiếng. ---oo0oo--- Hai chiếc bóng vai kề vai đi bên nhau, thả bộ tà tà dọc theo bờ sông Vô Định Hà, được một quãng thì dừng lại cạnh hàng dương liễu. Trong bóng đêm khó thấy rõ, hai người đứng đó, tuy khoảng cách gần nhau mà tâm tư lại cách xa nhau quá. Im lặng, vẫn hoàn toàn là im lặng. - Nàng trở về đi - Dương Tiêu Phong cuối cùng cũng lên tiếng - Đừng tìm hắn nữa. Hắn bây giờ đã khác xưa rồi, nàng không cần tìm nữa đâu. Nữ Thần Y vội quay sang hỏi: - Khác xưa nghĩa là sao? Dương Tiêu Phong tránh ánh nhìn của Nữ Thần Y, cũng không giải thích, chỉ nói vắn tắt: - Nàng hãy quên hắn đi… - Tại sao? Nữ Thần Y nghe Dương Tiêu Phong nói mà thoáng có chút mơ hồ, tự nhủ lúc hai tỉ muội Phi Yến và Phi Nhi kể lại cho nàng những chuyện này trong lòng nàng cũng không ngừng hỏi câu này, và nàng vờ như không có việc gì mà tiếp tục đi tìm thôi. Bây giờ nàng sắp sửa biết được sự thật rồi. Tuy nhiên biết rồi thì thế nào? Nàng cũng sẽ không quên được đâu, sẽ không quên kẻ dạy nàng cưỡi ngựa đâu, kẻ bỏ ra hàng giờ để khắc tặng nàng pho tượng Quan Âm, vòng tay người đó khi ở thảo nguyên cùng nàng ngắm sao trời, cùng nhau ngắm trăng, người đó từng ôm nàng, nói những câu yêu đương, hai người từng có hẹn ước… Nữ Thần Y cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào bóng trăng in dưới nước. Dương Tiêu Phong nâng cằm nàng lên: - Nhìn ta đi! Nữ Thần Y, lẽ ra định giấu nàng nhưng sớm muộn nàng cũng phải biết! Vì sao còn muốn tìm hắn chứ, để nghe hắn đích miệng nói những lời bội bạc, để ngôn từ của hắn như từng mũi đao đâm vào lòng nàng, mà nàng chỉ có thể lắng nghe, mặc tình hắn cứ đâm từng đao xuống chứ? Vì sao? Lời của Dương Tiêu Phong thốt ra kiên quyết, lại mang cả nỗi bi thương. Chỉ với vài câu ngắn ngủi, tâm ý và sự thật đã lộ hết ra ngoài. Nữ Thần Y nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu ứa ra từ hai khóe mi, chảy xuống thành dòng. Dương Tiêu Phong không như thường ngày lau khô những giọt nước mắt cho nàng, chỉ thở dài nhìn nàng, không nói một lời nào thêm nữa. Một hồi sau Nữ Thần Y nói: - Tướng quân đã vất vả rồi, nô tì xin phép đi trước… Nói chưa xong lại tiếp tục cúi đầu, xoay người định lách mình sang bên trái rời đi. Cánh tay phải của Dương Tiêu Phong cương quyết chặn trước người nàng. - Hãy đứng lại đã. - Xin đại nhân buông nô tì ra. - Nàng vẫn có ý định đi tìm hắn sao? Nữ Thần Y gật đầu, Dương Tiêu Phong không thu tay lại để nàng đi. Nữ Thần Y nói: - Dù cho đứng ở đây đến sáng mai cũng vậy, thỉnh tướng quân buông nô tỳ ra. Dương Tiêu Phong khẽ chau mày, thực lòng chàng chỉ muốn được ở bên nàng nhiều hơn một chút, cũng chưa từng nghĩ qua phải làm thế nào trong tình cảnh này. - Nàng đừng đi tìm hắn nữa, hứa với ta, có được không? - Tại sao? Dương Tiêu Phong khó nhọc trả lời: - Vì.. ta không muốn nàng tự mình chuốc khổ. - Nô tì tự chuốc khổ cũng phải tìm cho ra nguyên do! Nữ Thần Y dứt lời, nước mắt cứ ròng ròng rơi xuống, con tim như tan vỡ thành từng mảnh. Dương Tiêu Phong muốn ôm nàng vào lòng dỗ dành nhưng biết nàng sẽ đẩy chàng ra. Cuối cùng Nữ Thần Y cũng rời đi. Nàng rời khỏi được vài bước, Dương Tiêu Phong nói với theo: - Lòng người dễ dàng thay đổi, muôn đời là vậy. Nàng đừng quá cố chấp níu kéo làm chi nữa, hãy quên hắn ta đi! (còn tiếp) Hồi 101: Lời dối gian chân thành (trung) Sau lần gặp Dương Tiêu Phong ở bờ hồ, Nữ Thần Y mấy lần đến dinh thự tìm Cửu Dương nhưng chỉ đứng trước cổng nhìn vào chứ không vào trong. Cửu Dương bây giờ được Ngao Bái cấp cho một căn phủ hẳn hoi, và chàng cũng từ chức vụ là một người kiểm kê sổ sách ở hộ bộ lên tới đại tư đồ. Cung Vương phủ của Cửu Dương rộng lớn, gồm có phủ đệ và hoa viên, hai bộ phận hợp thành với tổng diện tích sáu mươi ngàn mét vuông và được bố trí tinh xảo theo kiểu Tam Lộ Ngũ Tiến. Kiến trúc ở trục chính dùng ngói lưu ly màu xanh xây thành, chung quanh là tường gạch vây màu đỏ, loại kiến trúc mô phạm này vốn dĩ chỉ dành riêng cho các căn phủ đệ của các vị thân vương. Có một hôm, Nữ Thần Y lấy hết can đảm đặt chân vào trong. Nàng theo quản gia ra hoa viên bắt gặp một nữ nhân mặt đẹp như trăng da trắng như tuyết đang hầu Cửu Dương dùng trà. Mùa thu đến, gió hiu hiu thổi tới, khiến cho tinh thần sảng khoái dễ chịu. Hai người họ ngồi nơi chiếc bàn thạch đặt dưới tán hoa quế, lại thêm hai chiếc ghế chậu thấp, bên cạnh một bếp lò nho nhỏ và trên bàn có bày bộ đồ trà tử sa. Hoa viên này tên gọi là Tụy Cẩm Viên, bố cục tổng thể ba mặt giáp giả sơn, hơn năm mươi cảnh điểm phân bố tại bốn trục đông tây nam bắc. Nữ nhân kia dịu dàng lấy quạt cói ra quạt lửa, một tay mân mê bộ đồ trà trên bàn, đoạn nói cười khúc khích, thanh âm ấy vang vang như tiếng chuông ngân rất êm tai. Cửu Dương cũng cười nói với nàng ta. Nữ nhân đó vâng lời, nhỏm dậy đi lấy áo choàng đem lại. Cửu Dương đứng lên định tự mặc nhưng nữ nhân đó không màng câu nệ thẹn thùng, liền hầu chàng mặc áo vào, trông hai người giống như một đôi phu thê hạnh phúc. Nữ Thần Y nhìn Cửu Dương đứng yên để một nữ nhân khác giúp chàng xỏ tay, buộc khuy, bẻ cổ. Xong xuôi, nữ nhân đó cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới, thấy không lộ sơ hở nào cả thì gật đầu với chàng, ra ý đã ổn. Cửu Dương lúc này vẫn chưa trông thấy Nữ Thần Y và quản gia tiến lại gần, trí óc chàng đang nghĩ tới sự việc ban sáng, lúc thảo luận cách xử trí vụ thất thoát của bộ hộ, Tô Khắc Táp Cáp bất đồng ý kiến với Ngao Bái. Ngao Bái liền nổi giận la mắng rồi quát đuổi Tô Khắc Táp Cáp về, đấy là lần đầu tiên hai người đàn ông này to tiếng với nhau. Nghe đôi bên lời qua tiếng lại rồi sửng cồ gườm nhau như hai con gà chọi, Cửu Dương không nhịn được đành lắc đầu can thiệp: - Đừng lườm nguýt nữa! Tô đại nhân ông hẵng về trước đi! Việc của hộ bộ lần này để tôi xử lý. Tô Khắc Táp Cáp hãy còn trợn mắt ngó Ngao Bái, rồi ngoảnh sang Cửu Dương, chực nói lại câu gì đó cuối cùng ngoắt đầu nhìn Ngao Bái thêm lần nữa, đoạn phất tay áo bỏ đi. Lại nói tiếp chuyện của Nữ Thần Y… Khi này Nữ Thần Y theo sau quản gia tiến đến gần, yên lặng quan sát đôi uyên ương thêm một lần nữa trong khi quản gia làm lễ chào chủ nhân. Cửu Dương bấy giờ mới để ý thấy khách quí giá lâm “tệ sá,” gương mặt không lộ vẻ bất ngờ hay bối rối gì hết, chỉ điềm tĩnh quay sang bảo nữ nhân kia: - Nàng có thể đi được rồi. Nét cười lả lơi vụt tan biến, nữ nhân kia vội đứng thẳng dậy, mắt liếc Nữ Thần Y, rồi dường như hiểu ra điều gì, ả gật đầu, đi vào nhà sau. Quản gia cũng nhanh nhẹn thoái bộ. Trước đây đối với sư huynh Nữ Thần Y chẳng hề sợ hãi nhưng giờ đây khi hai người kia vừa rời khỏi, chỉ còn mình nàng với chàng, nàng bắt đầu căng thẳng, bèn cúi mặt, tay vò vò vạt áo, không biết nên làm thế nào mới phải. Cửu Dương nhìn nàng một chốc, mỉm cười bảo: - Cuối cùng muội cũng đến tìm huynh, huynh đợi muội đã lâu lắm rồi đó. - Thượng thư bộ hộ - Nghe cố nhân nói vậy, nét ngại ngùng trên khuôn trăng khả ái vụt bay biến đi đâu mất, Nữ Thần Y cất giọng trách móc - Ngài nói đùa mà chuẩn xác ghê. Ngài lúc này còn rảnh thời gian ngồi nhà chờ nô tì hay sao chứ? Nô tì thấy ngài không chỉ giống Tô đại nhân ở chỗ liều lĩnh mà còn ở chỗ sùng bái Ngao đại nhân, rồi học theo tác phong tự do khoáng hoạt của các danh sĩ nữa. Cặp chân mày khẽ chau lại, Cửu Dương hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ chỉ một câu của chàng mà khiến người đối diện tuôn ra một tràng như vậy, lòng vừa cáu vừa buồn cười, nhất thời chàng không biết phản bác thế nào đành mím môi gật gật đầu. Xong chàng ra vẻ ung dung ngồi lên ghế, trong lòng tự nhủ “huynh không sợ mạo hiểm, quyết liều cả mạng sống, làm tất cả cũng vì muội để đổi lại những câu nói này hay sao...” Hai người đối diện nhau khá lâu, hồi sau Nữ Thần Y nghe Cửu Dương ôn tồn nhắc: - Có gì thì cũng từ từ mà luận bàn chứ, vả lại muội cũng đừng đứng mãi thế, mỏi chân lắm. Trong lòng hơi dịu xuống, Nữ Thần Y chậm chạp định ngồi lên ghế đối diện, Cửu Dương bèn bảo: - Không cần xa lạ như vậy đâu, muội ngồi dịch lại đây đi, có chuyện này muốn nói với muội. Nữ Thần Y càng thêm hồi hộp, nhưng chẳng còn cách nào khác đành líu ríu bước lại, cúi mặt ngồi xuống cạnh chàng. Đợi nàng yên vị rồi, Cửu Dương khẽ thở dài, quay mặt nhìn thẳng ra phía trước nín lặng. Hai người ngồi im hồi lâu nữa, Cửu Dương chợt hỏi: - Muội sợ huynh sao? Nữ Thần Y ngẩn người không hiểu chàng muốn nhắc tới chuyện gì, mắt mở to thắc mắc. Cửu Dương quay sang nói: - Muội nghĩ nếu không có sự đồng ý của muội, huynh sẽ tự tiện chạm vào muội sao? Nữ Thần Y không đáp lời, nàng im lìm chốc lát, rồi lẩm bẩm: - Thật ra với huynh đã xảy ra chuyện gì, thất ca, tại sao huynh lại trở thành như vầy? Tại sao? Trong lòng khẽ thở dài, Cửu Dương với tay rót trà ra hai chung, nói: - Muội không nên dỗi hờn huynh, hãy bình tĩnh uống chung trà này đi đã rồi nghe huynh giải thích... Nữ Thần Y từ chối không uống trà, nàng nhìn vào đôi mắt thâm sâu lạnh lùng của Cửu Dương. Cuối cùng chàng cũng thú nhận: - Muội làm sao thế, huynh chỉ là thế thiên hành đạo thôi mà? Đến nước này Nữ Thần Y do bức bối quá, trừng trừng nhìn trả: - Thế thiên hành đạo? - Nàng ai oán hỏi - Muội nghe dân chúng kinh thành đồn đãi rằng huynh đi giúp Ngao tông đường hà hiếp bá tánh, đó chính là thế thiên hành đạo sao? - Huynh chỉ muốn trả thù cho các sư huynh của chúng ta! – Cửu Dương cao giọng đáp lời - Chắc muội vẫn còn nhớ tam ca, tứ ca, ngũ ca lục ca, bốn người họ chết như thế nào rồi chứ? Huynh còn sống sót tới hôm nay đó chính là ý trời, và trong một ngày gần đây nhất huynh sẽ trả thù cho họ. Huynh ở trong ngục chờ bao nhiêu năm, bất chấp bao nhiêu khó khăn chính là chờ ngày hôm nay đó. Các vị huynh đệ đang ngậm quan nơi chín suối, nếu như có linh thiên, nhất định sẽ phù hộ cho huynh! - Thất ca… - Muội không cần khuyên huynh nữa! Đó chính là sự thật! Nếu không có “hắn,” tám huynh đệ của chúng ta sẽ không có tao ngộ như ngày hôm nay! - Thất ca… những chuyện đau thương đã xảy ra quá nhiều rồi, huynh cứ coi như là gió thoảng mây bay qua… có được không? - Gió thoảng mây bay? Huynh đã dùng trăm phương ngàn kế mới tạo dựng được thành quả như ngày hôm nay, huynh sẽ không bao giờ rút lui đâu! Đôi bên đối đáp tới đây, Nữ Thần Y không biết phải nói gì thêm hơn để khuyên nhủ sư huynh của nàng gác bỏ mối huyết hải thâm thù của mấy năm về trước. Qua một lúc rất lâu nữa tâm trạng mới dần bình thường trở lại, nàng nói: - Bất luận huynh có nói thế nào thì Phủ Viễn tướng quân thân bất do kỷ, khi đó ngài chỉ phục tùng theo mệnh lệnh của bề trên thôi… (còn tiếp)
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|