|
#34
|
||||
|
||||
|
Có khi... Có khi... Những hạt mưa bay bay...ngốc nghếch Cứ rơi đều trên phố vắng và âm thầm làm buốt lạnh hồn ta " What can I say"... Từng giai điệu khẽ ngân nga Loãng dần trong đêm và cứ mãi vang xa theo làn gió Có khi... Cũng chẳng phải là đôi lời muốn ngỏ Mà khung cửa sổ nhà ai lại lặng lẽ mở toang Tiếng du dương…trầm, bổng… Và bao suy tư, khắc khoải luôn vẫn mãi còn Như vời vợi mà sao lòng ta lại u buồn đến lạ. Có khi... Bầu trời cao mênh mông thăm thẳm như mông lung, mơ hồ và xa xôi quá Để mây giăng màn kéo thấp xuống trần gian Đêm lang thang Mưa - ta - và khoảng trống...lang thang... Để thơ thẩn từng hạt mưa rơi đều rồi vỡ tan khi chạm đất. Cũng có khi ta thấy đời rất thật Lại muôn vàn những khắc khoải - hư vô Mưa rơi...rơi... Và buồn - buồn đến ngẩn ngơ Đêm trăn trở từ bao giờ mà cứ mãi lặng thầm như thế ? Tú_Yên (21-07-2008)
__________________
![]() Trang thơ Tú_Yên (P2) Còn đó vần thơ Như làn gió Mùa Xuân Tranh & Thơ Truyện thơ "Cháu của Bà" Tập thơ "Bà & Cháu" Truyện thơ "Lời cho Mây" Truyện thơ "Nàng Trăng đi lạc" Thi tập "Chỉ là..Tình thơ" Tập thơ "Lục Bát thì thầm" Giảm Stress bằng thơ Lời muốn nói Một góc Quê hương Trang Văn Khi nghĩ về ngày mai Tình thơ Phi Khanh Tú_Yên vẽ Hoa nhà Tôi Mai vàng nhà Tôi |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|