Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #8  
Old 07-24-2004, 11:00 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Về tôi công ty, ngồi vào bàn làm việc thật lâu, mà Thanh Trúc vẫn không lấy lại được bình thản. Trúc cứ nhớ mãi bóng dáng của Hải Yến. Con người ở đâu mà lại dịu dàng, như thơ, như nhạc. Ngay chính Trúc khi tiếp xúc mà vẫn thấy ngất ngây chứ đừng nói đến người khác pháị Trách nào Hoàng Tâm, đã yêu Yến như ngây như dạị Nhưng sau câu chuyện của Yến, Trúc lại thấy anh chàng Nhâm, cũng là một nhân vật khá haỵ Những đóa hoa lan Hawai, những tấm aó lụa tơ tằm. Rồi chuyện hiến máụ Rõ ran`g, nếu ta ở điạ vị của Hải Yến, thì cũng khó xử thôị Không, không phải thế. Thanh Trúc lắc đầu xua đuổị Ta sẽ chẳng chọn ai hết. Chọn Anh Kỳ thôị
Anh Kỳ! cái tên xuất hiện trong đầu là Thanh Trúc không thèm nghĩ đến ai nữa hết.
Nàng trông ngóng đợi chờ. Tại sao suốt một ngày hôm nay, Kỳ lỉnh đâu mất, tìm mãi mà không thấỷ Hay la chiều nay, chắc sau khi tan sở, Kỳ sẽ đón ta trước cửả Thanh Trúc thấy nhớ Kỳ vô cùng, nhớ đên độ muốn gọi dây nóị Nhưng mà số máy của Kỳ là bao nhiêủ Ta cũng không biết. Thanh Trúc thấy ngượng ngùng. Thế này mà kể lại cho Trang Thanh biết, sẽ bị hắn mắng cho một trận.
Có tiêng chuông điện thoaị reọ Thanh Trúc vội cầm lên nghẹ
- Alô! Ai đấỷ Đây là phòng thư ký riêng của Tổng Giám đốc. Ông tên là gì? Ông cần tìm aỉ
Bên kia yên lặng một chút. Chỉ có tiêng thơ? Hay là Anh Kỳ? Anh chàng nay hay đóng kịch lắm. Thanh Trúc nói lớn qua ống nghẹ
- Sao! ai thế? không trả lời tôi cúp máy à nghẹ
Bên kia đầu dây, không phải giọng nói của Anh Kỳ, làm Trúc hơi thất vọng.
- Khoan đã, đợi một chút. Cô là Thanh Trúc ư?
- Vâng.
- Tôi la Hoàng Tâm đâỵ
Thanh Trúc giật mình
- À!
Vừa mới nói chuyện với Hải Yến xong thì Tâm gọi dây nói tôị một sự thật bất ngờ. Hắn định nhờ Trúc giúp đỡ Nhưng rồi sực nhớ đến lươĩ dao trên tay của Tâm hôm qua, Trúc rùng mình hoỉ.
- Anh cần gì?
Giọng nói bên kia từ tốn không hùng hổ như hôm quạ
- Tôi điện thoại đến để xin lỗi cô chuyện hôm quạ Xin lỗi nhé cô Trúc, không hiểu hôm qua tôi có làm cô bị đau chỗ nào không. Nếu có, tôi mong sao nó cũng không nặng lắm.
Giọng nói của Tâm có vẻ bức rức, Trúc vội trấn an:
- Không sao đâu, anh yên tâm.
Tâm nói như giải thích.
- Hôm qua tôi uống rượu say quá, tôi hơi buồn lại say rượụ không biết có làm gì nông nỗi không? Có lẽ hôm qua tôi đã làm cô hốt hoảng ?
- Có nhưng ít thôị
Thanh Trúc thành thật nóị Tâm thở dàị
- Sau khi tan sở, cô có thể cho tôi được gặp, nói chuyện một chút không?.
Thanh Trúc vội vã nóị
- Ồ, không được. Sau khi tan sở, tôi bận lắm.
Nàng nghĩ cái giờ sau khi tan sở là giờ dành cho Anh Kỳ. Trúc cũng không muốn chen vào chuyện của Tâm và Hải Yến nữạ Bên kia yên lặng một chút rồi nóị
- Cô sợ tôi sẽ gây ra chuyện khiếp đảm nữa ư? Hôm nay tôi không uống rượụ Tôi muốn gặp cô chỉ để xin lỗị Cô có thể quên giùm hình anh? khủng khiếp của tôi hôm qua không?
Trúc nóị
- Tôi đã quên rồi! Tôi biết được chuyện của anh, tôi hiêủ anh nên không trách. Nhưng vì hôm nay tôi có cái hẹn.
- Với Anh Kỳ phải không?
Trúc ngạc nhiên. Nhưng rồi hiểu rạ Ông Đạt đã nói Anh Kỳ và Tâm trước kia là đôi bạn thân kia mà. Thanh Trúc thành thật.
- Vâng.
Có tiêng cười lớn của Tâm trong máỵ
- Vậy là tôi hiểu rồị Vậy mà cô dám lớn tiếng là sẽ không bao giờ làm dâu nhà họ Võ. Ha ha ha! Lại thêm một cô thư ký thờ thần tàị
- Ha ha ha! Thôi được rồi, tôi không quấy rầy cô nữạ Cứ đi hẹn hò với con nhà giàu đi!
Thanh Trúc không hiểu Tâm định nói gì.
- Cái gì? Khoan ngắt điện thoại, anh phải noi rõ cho tôi nghẹ Cái gì con nhà giaù? Anh Kỳ chỉ là một nhân viên bảo vệ của Công Ty Quyết Tiến.
Tiêng cười trong máy càng :Di tai hơn.
- Ha ha ha!... Cô nói cái quỷ gì thế? Thằng Võ Hiếu Kỳ mà làm công cho Công Ty Quyết Tiến à? Có nằm mơ không vậỷ Hay là cô cũng say say như tôi hôm quả Võ Hiếu Kỳ?
Thanh Trúc ngơ ngác. Không biết mình có nghe lầm không?
Thanh Trúc nhắm mắt lạị Nàng có cảm giác như tất cả máu trong người chạy ngươc. xuống chân. Chợt Trúc hiểu ra khi nghĩ về những việc đã xảy ra trước đó. Từ chuyện đánh cá. Thua sẽ là vơ. Kỳ, mà ăn thì Kỳ phải chịu làm chồng. Ngay từ đầu, Kỳ đã đem Trúc ra đùa bỡn. Rõ ràng Trúc ngây thơ quá, trẻ con quá. Cái gì cũng không biết, cứ nhắm mắt mà bước thẳng vào cái lưới đã giăng sẵn. Cái khuôn mặt làm ra vẻ rầu rĩ, đói ăn. Caí cười làm ra vẻ bí mật. Một nhân viên quèn, một trưởng phòng chiêu đãi, rồi một nhân viên ngoài biên chế. Tức thật. Dám lừa dối tạ Mà ta lại ngây thơ một cách cả tin thế. Thanh Trúc yên lặng suy nghĩ. Có tiêng của Hoàng Tâm.
- Sao thế? Làm sao cô lại yên lặng như vậỷ
Thanh Trúc tỉnh lại
- À, hiện ông đang ở đâu đấỷ
- Tôi đang ở phòng điện thoại công cộng trước cổng công ty cô đâỵ
- Vậy thì anh hãy đợi đấy, tôi sẽ tới ngay!
Thanh Trúc gác máy rồi cầm lấy ví tay chạy ngay ra cửạ Vừa tới ngoài, suýt tí nữa nàng đã đâm sầm vào người của Anh Ky vừa bước vàọ
Kỳ nắm lấy tay Trúc hoỉ
- Em... Em làm sao thế? Đi đâu vậỷ Sao mặt mày tái xanh như vậỷ Em bệnh rồi à?
Thanh Trúc vùng vẫy khỏi tay Kỳ. Nàng nói như khóc.
- Mặc tôi!
Rồi Trúc xông vào thang máy, Kỳ đuổi theo, nhưng Trúc đã đóng cửa lạị Trúc bấm nút, thang xuống tận lầu một, và nàng chạy ngay đến bên điện thoại công cộng.


Nửa tiếng đồng hồ sau, Thanh Trúc đã có măt bên bờ hồ với Hoàng Tâm. Tâm vẫn để râu quai nón, vẫn đôi mắt dữ, nhưng cử chỉ và thái độ của chàng đã bình thản, nghiêm chỉnh hơn. Họ bước qua cầu, men theo con đường quanh cọ Hôm nay không phải là ngày nghỉ, nên rất vắng khách, chỉ có tiếng chim kêu trong khung cảnh vắng lặng. Tâm lên tiêng trước:
- Tôi nghĩ là cô hẳn đã biết chuyện của chúng tôỉ
- Vâng.
Thanh Trúc trả lời một cách máy móc, vì đầu nàng bây giờ chỉ tập trung vào hai chữ "Anh Kỳ". Tâm nói tiếp.
- Có lẽ không có một ấn tượng tốt về tôỉ Hôm qua lúc tôi đến Công Ty Quyết Tiến, không phải để kiếm chuyện, mà là tại vì...
Tâm bặm môi một chút nói tiếp.
- Tôi biết là ông Đạt vừa mới tìm được một thư ký mớị Tôi đã theo dõi cô mấy ngày liền, tôi cũng thấy cô cùng đi với Anh Kỳ. Tôi đã nghĩ là phải cứu lấy cô, trước khi cô bị tiền bạc lôi cuốn, phải đưa cô ra khỏi nơi đó.
Thanh Trúc nghiêng nghiêng mái tóc
- Tiền bạc lôi cuốn? Làm gì có chuyện đó. Họ có đưa tiền bạc ra để lòe tôi đâu! ngay cả chuyện ăn cơm, nhiều lúc tôi còn phải trả tiên.
Rồi nhìn thảng vào mắt Tâm, Trúc hỏi
- Anh có chắc Anh Kỳ là con trai của ông Đạt không? Hay anh định phá chúng tôỉ
Tâm kinh ngạc nhìn Trúc, như nhìn một vật lạ
- Cô làm bạn với hắn mà hoàn toàn không biết hắn là ai ư? Hắn là gì mà tên họ? cha mẹ là aỉ nhà ở đâủ cô có vẻ sống mới quá vậỵ Với chuyện như vậy không lẽ tôi gạt được cô? Không tin cô cứ đi hỏi biết ngay mà. Hay là cô điện thoại cho gia đình ông tổng giám đốc đị Cô chỉ cần hỏi Anh Kỳ, là biết ngay hắn có phải la người nhà họ Võ không? có điều tôi hơi ngạc nhiên, tại sao Kỳ lại giấu tông tích của mình với cô như vậỷ không phải chỉ có hắn mà mọi người ơ? Công Ty Quyết Tiến, nếu không là cô đã biết rõ sự thật từ lâụ
Thanh Trúc nhớ lại từng đoạn phim cũ. Từ chuyện quen nhau với Kỳ trong thang máỵ Sự nhạy cảm và che giấụ Câu đánh cá kỳ cục. Thái độ trững giỡn cười cợt. Lúc nào cũng như đùạ Đến thái độ như "mất hồn" không có tiền trả tiệm ăn mì bò kho, nghèo khổ, càng nghĩ Trúc càng thấy tức tối, bực dọc. Đ'ung rồị Hắn đã dùng nàng như một thứ tiêu khiển. Hắn đã đạo diễn vàquuay nàng như chong :Dng. Rồi đứng một bên, lặng lẽ thưởng thức tài nghệ đóng kịch của chính mình. Có lẽ hắn còn về nhà huênh hoang về thành quả củả chính mình. Chứ nếu không làm sao bà Đạt lại phải mò lên tận phòng nàng để xem chân xem cẳng. Bây giờ thì Thanh Trúc coi như hiểu hết rồi! Tất cả sự bí mật đã bật mí hết. không có gì thần kỳ nữạ Hứ! Thanh Trúc bực tức. Có điều nàng vẫn không hiểu tại saọ Tại sao Anh Kỳ lại phải giấu giếm tông tích mình như vậỷ
Tâm suy nghĩ một chút chợt nóị
- Thôi tôi hiểu rồi, hắn định đóng vai của tôi đấỷ
Thanh Trúc ngạc nhiên.
- Đóng vai anh?
- Vâng, hắn phải đóng vai người nghèo khổ trước, rồi sau đó mới hiện thân ra là một công tử nhà giàu có. Làm như vậy, cô sẽ thấy rõ sự khác biệt của hai thế giới khác nhau giống như chuyện cổ tích "Hoàng tử da cóc". Khi cô phát hiện ra hắn không phải là con cóc xấu xí mà là một hoàng tử đẹp trai, thì cô sẽ sung sướng biết chừng nàọ Cô sẽ thấy quý trọng nhưng gì mình đang có trong taỵ Hoàng Tâm thở dàị
- Cô có hiểu chưa hả Thanh Trúc? Nếu trước kia Hải Yến không gặp tôi, mà ngay từ đầu đã gặp Nhâm, thì chưa chắc Yến đã ngạc nhiên, đằng này tôi chỉ là thằng nghèo rớt mồng tơi, làm bạn với tôi chẳng có lấy một caí gì hết. Trong khi đến với Nhâm thì hoa lan Hawai, tulipe của Hòa Lan. Rồi mọi thứ cái gì Nhâm cũng giống như aỏ thuật gia, hô biến là có ngaỵ Có thể Hải Yến không để ý đên sự tốn kém để có những cái đó. Nàng chỉ xúc động vì sự cất công của Nhâm để mang lại niềm vui cho nàng. Nhưng nếu không có tiền thì lam` sao hành động được như vậỷ Thế là Nhâm đã chinh phục được Yến. Còn tôi, tôi như bị xa xuống địa ngục. Thanh Trúc hiểu tôi nói gì chứ?
Tâm nhìn sang Trúc với ánh mắt buồn thảm, giọng nói của anh
chàng như nghẹn lạị
- Phải nó la nhà ông Ðạt, người nào cũng thông minh. Họ có đủ mọi thứ, nên làm cái gì cũng dễ dàng. Trước kia họ cần tiền, cần thế lực. Từ một công ty nhỏ xíu, họ khuếch trương, mở rộng, nuốt hết những công ty nhỏ để trở nên ngày naỵ Bây giờ họ đã có mấy thứ đó, họ quay sang sưu tầm gái đẹp.
Thanh Trúc nhìn Tâm. Tâm đã trình bày mọi thứ có tình có lý.
Tâm đã phơi bày một sự thật theo sự phân tích của chàng.
- Theo anh thì thủ đoạn của họ khá cao và quỷ quyệt?
Tâm noí với tiếng thở dài, vẻ đau khỏ.
- Nếu không cao làm sao có ngày naỷ Cô nên nhớ rằng tôi với Hải Yến yêu nhau hơn bảy năm, vậy mà họ chỉ chen vào có mấy tháng là tình chúng tôi phải tan vỡ. Cô không biết Hải Yến đâu! Hải Yến rất yếu đuối và ngây thơ. Trước ngày họ Võ nhúng tay vào, tôi tin là nếu là hàng trăm xe tăng đến để kéo cô ấy ra khỏi tôi, chưa chắc đã chia rẽ nổi tôi và nàng.
Thanh Trúc nói nhanh.
- Tôi đã gặp Hải Yến rồị
- Thế à?
Tâm chau mày, Trúc phải giải thích thêm.
- Mới trưa nay thôi, cũng vi chuyên quậy phá của anh nên cô ấy đến gặp tôi để thăm hỏị
Tâm có vẻ quan tâm.
- Thế ư? Cô ấy có nhắc đến tôi không?
Thanh Trúc nhìn khuôn mặt xanh xao của Tâm nóị
- Có, Hải Yến chỉ nói về anh thôị Cô ấy cũng nói là không biết đến bao giờ anh mới có thể đứng vững trở lạị
Tâm nhắm mắt lại, ngồi thừ ra như pho tươn.g đá. Thật lâu mới ngẩng nhìn lên, khuôn mặt tái mét. Trúc phải kêu lên.
- Ồ, anh làm sao thế?
Tâm hằn học nóị
- Không sao, tôi chỉ thấy hơi nhức đầu một chút, tí nữa rồi sẽ khoẻ thôị
- Sao anh không đi khám bệnh?
Tâm nóị
- Đâu cần, đây là chúng bệnh thuộc về tâm linh, bác sĩ không trị liệu được đâụ Lần nào cũng vậỵ Bệnh phát ra đều có dính líu ít nhiều đến Hải Yến.
Rồi Tâm nhìn thẳng vào mắt Trúc.
- Có thật cô ấy muốn tôi sống vững vàng trở lại không?
- Vâng.
- Nếu thế thì cô ấy phải biết nên làm gì?
- Ý anh muốn nói là Hải Yến phải bỏ chồng để trở lại với anh ư?
Tâm gật gù nói, chàng cắn nhẹ môị
- Ờ, sau đó tôi sẽ ruồng bỏ cô ta trở lạị
Thanh Trúc ngạc nhiên.
- Ruồng bỏ Hải Yến? Anh đang nói gì đấy chứ? Con người anh rõ tàn nhẫn. Anh không còn yêu Hải Yến, mà anh đang căm thù cô ấy, anh chỉ nghĩ đên chuyện báo thù thôị
Thanh Trúc nhìn Tâm nhiệt thành. Chuyện của cô và Anh Kỳ như bỏ quên đâu mất. Trúc tiếp.
- Anh Tâm , anh làm như vậy là sai, là tầm bậy lắm anh hiểu không?
Tâm cười nhạt.
- Tôi đã nói với cô rồi, chuyện tình cảm là chuyện khá phức tạp. Từ yêu biến thành hận thù đã có bao xả Vâng, tôi căm thù Hải Yến, vì Hải Yến đã bỏ rơi tôi, nhưng tôi thù nhà họ Võ hơn nữạ Vì họ biết Yến không phải là của họ mà vẫn cố đoạt cho bằng được.
Thanh Trúc thành thật nhận xét.
- Anh nói như vậy là không công bình. Trên nguyên tắc, thì mọi
người đều có quyền tán tỉnh, theo đuổi các cô gái chưa chồng cả.
Tâm nói với giọng giận dữ
- Cô cũng nghĩ như vậy ư? Cả nhà họ đều biết chuyện tôi với Hải Yến, con trai họ lại là bạn của tôi, vậy mà họ lại hành động như vậy, họ đâm sau lưng tôi, cô hiểu không?
Thanh Trúc can đảm lắc đầụ
- Nhưng Hải Yến bấy giờ chưa phải là vợ của anh mà? Trên phương diện tình yêu, phải nói là trên cuộc chiên tranh giành tình yêu, mạnh được, yếu thua là lẽ thường. Thất bại là phải chấp nhận sự yếu kém của mình. Anh cũng đâu phải là người cuồng si đâụ Bằng chứng là sau cuộc thua Nhâm, trái tim anh nguội lạnh. Anh chỉ nghĩ đên chuyện trả thù.
Tâm nói như hét.
- Tại sao cô nói như vậỷ
Cái hình anh? hôm qua lại trở về trong đầu Trúc. Bàn tay Trúc lại bị Tâm chụp lấỵ Tâm chụp đúng cánh tay bị thương hôm qua, Trúc đau chảy nước mắt, Tâm vẫn không buông, Tâm tiếp tục hét.
- Cô là tù phạm của nhà họ Võ rồị Họ đã hốt hồn cô, nên cô phải nói giúp cho họ. Cô cũng giống như Hải Yến thôị Những con cừu non đang chờ nộp mạng..
Thanh Trúc cắn răng chịu đau hét.
- Tôi không phải là tù nhân của họ đâụ Có điều tôi bất bình. Tôi không muốn anh trút tội cho người ta một cánh vô tội vạ Tại sao anh không bình tĩnh nhận định lại mình xem? Chuyện mất Hải Yến cũng phần nào là lỗi ở anh chứ? Lúc mẹ Yến bệnh nặng, anh làm gì? Sao không có mặt ở nơi ấỷ Sao để cho Nhâm tiếp máu cho mẹ Yến thay vì anh làm việc đó?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:08 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.