|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Đặt để một cuộc chơi
Định luật vào ngang trái Em, Anh - Ta khờ dại Vòng xoáy trò yêu đương ! Chẳng phân nhận hướng đường Bước chân đời nghiệt ngã Đôi bóng người xa lạ Tương giao lối hẹn thề Chốn tình gầy lê thê Ngã ba hờn chia cắt Có người đang cuối mặt Kẻ rong ruỗi tìm quên Những thú đau chênh vênh Vật vờ theo cơn gió Và từ đó bỏ ngõ Đưa hồn về tái tê TNBV __________________
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Hứ !
Hủn xèm đâu, nghỉ chơi rồi anh nhé Bắt đền mau, em khóc ré bi chừ Ai thuở nào, lại cứ nói khư khư " Em; Cô giáo dạy hư trò ma quỹ ! " Đã đặt để một cuộc chơi thú vị Thì phải tuân, cái ý chỉ "Cô" ban "Kìa đứng im, chớ hóng hách ngang tàn ! " "Không được nói, đừng càng ràng trả giá ! " "Biểu ngồi đó, cớ sao làm mặt lạ !" Lén nhìn chi để ửng má "Cô" rồi Thẹn thùa ghê, bặm chặc cả đôi môi "Trò" hư lắm, bắt tội quỳ ....bỏ ghét !" Lỡ làm "Cô" tất phải nên chèn ép Ai biểu "Trò" bép xép tỏ tình ...chi?! - " Anh yêu "Cô" ! Em "Cô" giáo Xuân thì !" -"Ơ lạ nhỉ ! Nói kỳ kỳ lắm nhé...!" Giận Anh rồi, em chạy về méc mẹ Bỏ cuộc chơi anh lẹ gót theo sau Năn nỉ hoài, chỉ nói được một câu - " Xin lỗi bé, lần sau.... anh ... dám nữa !" TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Ôn nớ ơi, em cũng là gái Huế Chưa một lần về quê "Mệ" thân thương Sinh trong Nam, lắm lúc khó tỏ tường Cầu Gia Hội hay Đông Ba, Thôn Vỹ Lúc chớm lớn "Mệ" dạy Tê, Mô, Hỉ Dị lắm nì, giọng trọ trẹ nhái theo Bi chừ em tiếng âm hưởng cheo leo Nửa Nam Bộ thêm Trung phần lắc léo Xin chớ cười, và xin đừng chọc ghẹo Sẽ hờn Ôn, nói thật chứ giởn mô ! Mắt liếc ngang, lành lạnh tựa nước hồ Rứa răng chừ Ôn sợ thiệt .... Ôn hế ? ! Ôn thương Huế hay mến O gái Huế ?! Nhớ câu hò, hay mái đẩy quanh năm ?! Yêu sông Hương ? Núi Ngự lúc trăng rằm ?! Mê thi bút đề trên từng nón lá ?! Nếu trót nhớ, tạc lòng trong tấc dạ Đừng quên em, O gái Huế ngu ngơ Chưa một lần ghé về chốn hoang sơ Nơi quê "Mệ" ngủ mơ trong tiềm thức ! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Về với em anh nhé !
Theo em về với tình O xứ Huế ! Đến Thành Kinh cùng lang tẳm xa xưa Đất guộc gầy của mùa nắng và mưa Nơi sim tím một màu yêu chung thuỷ ! Ông chịu nhé, dừng chân qua Thôn Vỹ Ghé Hương Giang chiều gió mát đò đưa Câu Nam Bằng hò vọng khúc ban trưa Ngắm Đồng Khánh với muôn tà áo trắng ! Đi ông nhé, hứa một lời cho đặng Em gắn kềm không trọ trẹ: " Mô, Tê" Chẳng vô duyên lại thắc mắc: "Rứa, hề " Cố sửa giọng gọi Ông, "Anh" Ông hỉ ?! TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Đêm về len lén một niềm đau
Son phấn gượng tô nét môi sầu Tự mình dẫm bước vào gai góc U tình lạc lối biết tìm đâu ? Dằng dặc lòng riêng nỗi si mê Cuồng ẩn tâm tư khó trọn bề Chao nghiêng chiếc bóng hồn du tử Khắc khoải vì chăng đã hẹn thề ........ Xới tìm mảnh đất hoá cằn khô Chỉ vẹn mầm oan mọc dưới mồ Nửa đời vun bón còn nghi hoặc Xá gì mộng thắm bạc màu tô TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Em cúi xuống bờ môi run rẩy
Từng nhịp tình khơi dậy mông lung Người đi bóng dáng lạnh lùng Khuất dần ảo ảnh tận cùng lối xưa Trời phẳng lặng mà lòng dấy bão Hồn rớt rơi chao đão tan thương Ly bôi rót những đoạn trường Nếm sầu giọt đắng khôn lường tơ duyên Tim nhói đau, địa đàng tan vỡ Máu tuôn trào vỡ lỡ mạch giây Xa nhau tan tác đoạ đầy Nghe chừng trời đất bủa vây mịt mù Thoáng giấc mộng ngỡ ngàng hụt hẫng Lá thu phong từng chiếc buông lơi Tri kỷ ơi, tri kỷ ơi Hỏi người còn nhớ từng lời trao nhau ?! Dấu roi đời quật xuống thật nhanh Như vệt nắng mong manh rọi chiếu Có ai thấu, có ai hiểu Một thời ta đã thật nhiều vết đau TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#8
|
|||
|
|||
|
giữa biển vắng làm sao tìm được cánh buồm
tình lìa xa sao có thể chắp nối em vẫn biết ko thể.....là vô vọng mà sao anh ơi................. tận trái tim em vẫn nhớ hình bóng của anh..người yêu dấu tại sao ta không thể trở về tình nồng say như thủa trước __________________ |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Ta oán hờn để sầu thêm vương vãi
Và khóc than cho mãi cái lương duyên Tình ngày nay nồng nhạt đổi luân phiên Giá như được muộn phiền chôn đáy mộ ! Ta cất công xin đời thương xót hộ Lệch lạc lòng khi cố bước.... chông chênh Hồn còm cõi tâm u uất lênh đênh Đường mây gió khó bề ai thấu hiểu ?! Lòng bấn loạn, ảo mộng đời thất thiểu Trí trầm mình trong tĩnh mịch u mê Đêm lạc lõng ngã quỵ lối đi về Ta chiếc bóng in dài theo lối nhỏ ! Cái Tôi kia, ta nhìn ta rất rỏ Không người quen, chẳng kẻ biết đến mình Một kiếp đời mỏng mảnh vốn phù sinh Nên se thắc con tim trinh rỉ máu ! TNBV __________________
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|