Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #101  
Old 03-30-2004, 02:20 PM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

Hồi 99 - Vụ Bắt Người Trong Hội Võ Quán

Lý Hàn Thu hỏi :
- Phải đợi những một năm nữa kia ư ?
Lôi Phi đáp :
- Phải rồi ! Ngoài điều đó không còn cách nàọ
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
- Lôi huynh ! Lôi huynh liệu Du Bạch Phong có đi tới chỗ sát hại Quyên Nhi không ?
Lôi Phi đáp :
- Cái đó khó mà biết được. Nhưng lão dặn chúng ta sau một năm mới trở lại. Hiển nhiên quảng thời gian quá dài này đã khiến chúng ta sinh lòng nghi ngại.
Y ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Theo nhận xét của tiểu huynh thì Du Bạch Phong dẫn Quyên Nhi vào ẩn cư nơi đây có liên quan tới việc rèn luyện võ công trong Bách Phật đồ .
Lý Hàn Thu nói :
- Tiểu đệ chỉ mong lời phỏng đoán của Lôi huynh đừng sai trật .

Hai người xuống núi rồi, tuy Lý Hàn Thu vẫn không yên lòng muốn tiến vào hang coi, nhưng Lôi Phi nhất định phản đối. Chàng không thấy không sao được đành phải chịu thôi.
Hai người vưà dời khỏi núi rừng vừa ngấm ngầm ghi nhớ đường đi. Khi gặp tình thế phức tạp thì để ám ký lại.

Ra hết dãy núi đã mất một ngày một đêm .
Lôi Phi ngẩng mặt trông trời chiều hỏi :
- Lý đệ ! Chúng ta đi đâu bây giờ ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Bản ý của tiểu đệ chỉ mong trả thù cho song thân. Hễ hạ sát được Giang Nam Song Hiệp là thôi. Những mối ân oán giang hồ không liên quan gì đến mình.
Lôi Phi hỏi lại :
- Đó là ý kiến ban đầu của Lý đệ, còn bây giờ thì sao?
Lý Hàn Thu đáp :
- Những diễn biến phức tạp dường như đã lôi cuốn tiểu đệ vào chỗ ân oán thị phi trên chốn giang hồ.
Lôi Phi nói:
- Phải rồi ! Nhưng bây giờ chúng ta muốn rút chân hãy còn kịp .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Lôi huynh nói vậy là có ý gì ?
Lôi Phi đáp :
- Chúng ta tự sửa lấy mình. Bây giờ hãy chia tay, ai nấy tìm một nơi thanh tĩnh lánh thân, không can thiệp đến việc giang hồ nữạ Dĩ nhiên sau một năm cũng không cần thực hành lời hứa với Du Bạch Phong .
Lý Hàn Thu cảm thấy vấn đề này rất khó trả lời. Chàng thở phào một cái rồi trầm ngâm không nói gì nữạ
Lôi Phi lại nói :
- Lý đệ thử nghĩ kỹ đi ! Đây là cơ hội sau cùng để chúng ta giải thoát. Nếu bữa nay còn không chịu buông tay là rồi đây sẽ đem hết tâm não vào việc thị phi trên chốn giang hồ, hết đấu lực rồi lại đấu trí, đến chết cũng không hết được .
Y phóng hai luồng mục quang lấp loáng nhìn thẳng vào mặt Lý Hàn Thụ
Lý Hàn Thu ngẩng đầu nhìn Lôi Phi rồi hỏi :
- Lôi huynh ! Lôi huynh thử nghĩ nên thế nào?
Lôi Phi đáp :
- Kiếp người trong vòng trăm năm chẳng ai tránh khỏi một lần chết, nếu chúng ta muốn để tên tuổi truyền lại hậu thế thì đừng kể gì đến những chuyện cực nhọc sống chết mà chỉ hiến thân cho chánh nghĩa võ lâm . Dù đổ máu rơi đầu cũng không quản ngại.
Lý Hàn Thu rất lấy làm khó nghĩ . Chàng đưa mắt nhìn Lôi Phi trở lại câu hỏi trước :
- Theo ý Lôi huynh thì nên thế nào?
Lôi Phi đáp :
- Cứ hiện tình mà quan sát thì trong võ lâm gió mưa biến ảo mỗi ngày, một thêm hiểm ác. Nếu sớm thuyết phục được những nhân vật chưởng môn các phái để họ gia tâm phòng phạm, chuẩn bị sẳn sàng thì hoặc giả có thể làm tiêu tan được cuộc tao loạn này. Nhưng .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Nhưng làm sao?
Lôi Phi đáp :
- Đáng tiếc là chúng ta người ít nên lời nói không đủ tín nhiệm thì chẳng thể nào khiến cho người ta tin mình được mà thành ra hạng người ăn nói vu vơ .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Theo lời Lôi huynh thì chúng ta không còn cách nào can thiệp được ư ?
Lôi Phi đáp :
- Trừ khi chúng ta tìm ra được chứng cớ khiến bọn họ không thể không tin.
Lý Hàn Thu thở phào một cái rồi nói :
- Hiện giờ chúng ta lâm vào tình trạng cực nhọc vô cùng. Bên ngoài có cường địch dòm dỏ. Bên trong không quân tiếp viện. Chỉ trông vào sức hai người để rong ruỗi một đoạn đường trường gian truân vất vả , có thể ngày sau còn gặp nhiều khốn khổ ra ngoài sức tưởng tượng quá. Vậy chúng ta hãy tính toán trước để sau này khỏi phải hối hận .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Những chuyện thị phi trên chốn giang hồ thực khiến cho tiểu đệ chán ngán . Nếu trong võ lâm có đủ chính nghĩa thì việc gia phụ bị giết ngày trước sao lại không ai báo thù cho người? Thậm chí không một ai đứng ra nói lấy một lời công bằng .
Lôi Phi hỏi :
- Lệnh tôn bị giết, hung thủ hãy còn ở trong vòng bí mật không ai điều tra cho biết rõ nội tình để nói mấy câu công đạo, Lý huynh có biết vì lẽ gì không ?
Lý Hàn Thu hỏi :
- Vì lẽ gì ?
Lôi Phi đáp :
- Lực lượng chính nghĩa dần dầm suy giảm trong võ lâm để thay vào bằng một võ lực của bọn gian tà độc ác .
Lý Hàn Thu nói :
- Đời người mấy chục năm thực ra cũng nên lưu lại một cái gì để người sau nhắc nhở đến .
Lôi Phi nói :
- Đúng thế ! Đem thân hy sinh cho đạo nghĩa là những tấm bi kịch của đấng anh hùng . Nếu chúng ta muốn được người sau kính mộ thì phải xây dựng sự nghiệp bằng huyết lệ và gian khổ .
Lý Hàn Thu đột nhiên thoáng lộ vẻ kiên quyết, chàng hỏi :
- Giả tỷ tiểu đệ muốn hiến thân vì chính nghĩa võ lâm thì Lôi huynh quyết định thế nào?
Lôi Phi cười khanh khách đáp :
- Nếu vậy thì tiểu huynh đi theo Lý đệ .
Hai người dương mắt nhìn nhau vẻ mặt nghiêm nghị đồng thời thoáng lộ một nụ cười bi thời mẫu thế.
Lý Hàn Thu dương cặp lông mày thanh kiếm lên hỏi :
- Lôi huynh ! Bây giờ chúng ta nên đi về phía nào?
Lôi Phi đáp :
- Chúng ta hãy đi về Kim Lăng tìm cách điều tra một việc .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Việc gì ?
Lôi Phi đáp :
- Điều tra cho biết rõ Lục Chi Dật Sĩ có cấu kết với Song Hiệp ở Giang Nam và Tử Vi Cung ở Mao Sơn không.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Nếu bọn chúng đi riêng từng đường thì cách hành động của chúng ta dễ dàng hơn nhiều.
Lôi Phi nói :
- Nếu họ chưa cấu kết với nhau thì chẳng những các hành động của chúng ta dễ dàng hơn mà còn có thể xúi giục cho hai bên động thủ liều mạng với nhau.
Lý Hàn Thu gật đầu lẳng lặng không nói gì nữạ
Lôi Phi khẽ đằng hắng một tiếng rồi tiếp:
- Lý đệ ! Lục Chi Dật Sĩ là cái tên chúng ta mới nghe thấy chưa được bao lâu thì trên chốn giang hồ càng ít người hiểu biết hắn . Dù chúng ta đem tình thức cáo tố với đồng đạo võ lâm, người ta cũng chẳng chịu tin mình .
Lý Hàn Thu nói :
- Lôi huynh nói phải đó .
Lôi Phi nói :
- Vì thế mà chúng ta không thể dùng thủ đoạn bình thường để đối phó với họ được.
Lý Hàn Thu nói :
- Tiểu đệ hiểu rồi.
Lôi Phi nói :
- Được rồi ! Vậy chúng ta lập tức khởi hành . Khi đến gần thành Kim Lăng chúng ta sẽ chia đường, cải trang, trà trộn vào thành .
Lý Hàn Thu gật đầu cười đáp :
- Tiểu đệ nhất nhất nghe lời Lôi huynh chỉ điểm .
Lôi Phi vừa cất bước vừa nói :
- Một mặt chúng ta tra xét địch tình, một mặt kết giao với những người đồng đạo để bồi dưỡng thực lực phòng khi cần đến sẽ cùng bọn chúng chiến đấu.

Hai người ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau trò chuyện và thương nghị kế sách đối địch .
Một hôm vào khoảng giờ ngọ, hai người đến ngoài thành Kim Lăng .
Lôi Phi khẻ bảo Lý Hàn Thu :
- Lý đệ ! Chúng ta sẽ gặp nhau trong Hội Võ Quán .
Về thuật cải trang, Lôi Phi cao minh vô cùng. Lý Hàn Thu được y hoá trang cho làm một đại hán vào trạc tứ tuần, diện mạo bình thường, không có đặc điểm gì khả nghi .
Lý Hàn Thu tiến vào thành Kim Lăng đến thẳng Hội Võ Quán .
Hội Võ Quán vẫn náo nhiệt như ngày trước , người ngồi khắp mọi chỗ. Nhiều tân khách tay nâng tách trà, miệng cao đàm hùng biện. Có người ngồi đối ẩm thầm thì chuyện nhỏ to .
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh một lượt để tìm một chỗ vắng vẻ mà ngồi. Vẻ mặt chàng tầm thường chẳng có điểm nào khiến người ta phải chú ý nên trong quán tuy đông người mà chẳng một ai buồn để mắt đến chàng .
Lý Hàn Thu không muốn nói nhiều, tự mình xuống bếp lấy bình trà rồi quay về chỗ cũ ngồi.
Chiêu đãi viên tuy biết rõ chàng tự tìm lấy bình trà mà uống, nhưng họ giả vờ không nhìn thấy mà cũng không buồn nói một câu.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng :
- Thuật dịch dung của Lôi Phi quả nhiên cao minh phi thường. Y đã cải trang cho mình thành một nhân vật không ai để ý tới.
Bỗng nghe có tiếng vó ngựa lộp cộp. Một người kỵ mã đi thẳng vào Hội Võ Quán.
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn ra thấy một thiếu niên mình mặc áo xanh, lỏng buông tay khấu dừng lại bên chiếc bàn chàng ngồi.
Hội Võ Quán đang xào xạc tiếng người bỗng dưng dừng lại, yên lặng như tờ .
Lý Hàn Thu ngó gã thiếu niên áo xanh cưỡi ngựa thấy gã vào trạc 22, 23 tuổi. Yên ngựa có treo một thanh trường kiếm . Chàng nghĩ thầm :
- Thằng cha này cưỡi ngựa vào Hội Võ Quán dường như có ý muốn kiếm chuyện rắc rối.
Bỗng nghe gã cất tiếng lạnh lùng hỏi :
- Có người nào ở đây không ?
Một thanh âm oang oang đáp lại :
- Có !
Một gã đại hán vào trạc ba mươi lật đật chạy rạ Đại Hán này vận quần dài áo ngắn . Chính là Hội Võ Quán chủ tên gọi Thường Vạn Kỳ .
Thường Vạn Kỳ chắp tay tự giới thiệu :
- Tiểu đệ là Thường Vạn Kỳ, Quán Hội Võ Quán. Ông bạn có điều chi dạy bảo?
Thiếu niên áo xanh cười lạt hỏi lại :
- Các hạ là người chủ trương trong Hội Võ Quán ư ?
Thường Vạn Kỳ đáp:
- Chính là tiểu đệ .
Thiếu niên áo xanh hỏi :
- Tại hạ nghe nói Hội Võ Quán chuyên tiếp đãi các bạn đồng đạo võ lâm, cung cấp chỗ ăn chỗ trọ . Người ở xa tới lại được giúp đỡ trong việc tìm kiếm bạn bè, không hiểu chân hay giả ?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Đúng là thế đó ! Nhưng .
Thiếu niên áo xanh hỏi :
- Nhưng làm sao?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Tiểu đệ xin nói rõ trước là trong Hội Võ Quán đối với bạn đồng đạo võ lâm ở phương xa có cung cấp ăn uống, nhưng không cung cấp chỗ trọ . Quý khách tự tìm nơi mà ngủ .
Thiếu niên áo xanh hỏi :
- Theo lời các hạ thì lễ luật trong Hội Võ Quán có nhiều chỗ khác với những điều mà tại hạ mới nghe được .
Thường Vạn Kỳ ngắt lời :
- Lời đồn khó tránh khỏi những tin thất thiệt . Không hiểu ông bạn nghe người ta nói thế nào?
Thiếu niên áo xanh đáp :
- Tại hạ còn nghe nói trong quý quán có liên lạc với quyền chức trong nha . Bất luận ai phạm trọng án gì gì , đã vào Hội Võ Quán rồi thì quan nha không đến bắt nữa .
Thường Vạn Kỳ tủm tỉm cười nói :
- Ông bạn dạy quá lời. Tiểu đệ có quen với mấy người trong nha thật, nhưng không đáng gọi là liên lạc gì hết. Có điều họ cũng nể mặt một chút .
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Vì vậy bọn tiểu đệ chỉ để khách nghỉ chân chứ trong Hội Quán không lưu khách trọ .
Thiếu niên áo xanh chậm rãi nói :
- Các hạ nói vậy thì trong Hội Võ Quán này chỉ bảo vệ cho người lúc ban ngày mà thôi.
Thường Vạn Kỳ chau mày hỏi :
- Như vậy còn chưa đủ hay sao?
Thiếu niên áo xanh đáp :
- Trong thiên hạ thiếu gì núi sâu chàm lớn, chả cần đến Hội Võ Quán lánh nạn .
Thường Vạn Kỳ tuy biết nhiều hiểu rộng nhưng thiếu niên áo xanh nói năng loạc choạc chẳng biết đường nào mà mò . Hắn không sao hiểu được gã này vào Hội Võ Quán có dụng ý gì, liền hỏi :
- Có phải ông bạn ở phương xa tới đây không ?
Thiếu niên áo xanh đáp :
- Đúng thế !
Thường Vạn Kỳ nói :
- Nếu ông bạn có chỗ nào cần bản quán trợ lực thì xin nói huỵch toẹt ra, bất tất phải quanh co như vậy.
Thiếu niên áo xanh đáp :
- Trước hết tại hạ muốn biết rõ quy củ của quý quán rồi sẽ nói cũng chưa muộn .
Thường Vạn Kỳ nói :
- Được rồi ! Ông bạn muốn điều chi xin cứ hỏi.
Thiếu niên áo xanh hỏi :
- Tại hạ nghe nói ở trong Hội Võ Quán không được động thủ . Chẳng hiểu có thật chăngTừ?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Có thế !
Thiếu niên áo xanh hỏi :
- Nếu trong quý quán có người động thủ thì làm thế nào?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Làm như vậy là cố ý phạm đến quy củ của bản quán, tiểu đệ không thể nhẫn nại được .
Thiếu niên áo xanh lạnh lùng hỏi :
- Tỉ như người trong nha môn vào Hội Quán bắt người thì làm thế nào?
Thường Vạn Kỳ sửng sốt , ngập ngừng hỏi lại :
- Các hạ là .
Thiếu niên áo xanh ngắt lời :
- Quán chủ bất tất phải quan tâm đến thân thế của tại hạ mà chỉ cần trả lời câu hỏi đó .
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Từ ngày thành lập Hội Võ Quán đến nay chưa từng xảy ra chuyện này bao giờ, nên tiểu đệ cũng không biết xử trí bằng cách nào cho phải.
Thiếu niên áo xanh hỏi :
- Hẳn trong lòng quý quán chủ đã có kế hoạch ?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Nếu xảy ra vụ đó thì phải thương lượng để tìm ra quyết định.
Thiếu niên áo xanh đột nhiên đảo mắt nhìn vào đại hán ngồi ở phía sau Lý Hàn Thu nói :
- Tại hạ muốn thương lượng cùng quán chủ được dẫn một người đi.
Thường Vạn Kỳ hỏi :
- Ai vậy?
Thiếu niên áo xanh đáp :
- Ông bạn ngồi đây.
Thường Vạn Kỳ ngó theo tay trỏ của thiếu niên áo xanh thì thấy đại hán này mặc áo trường bào màu lam vào trạc bốn mươi tuổi.
Thường Vạn Kỳ khẻ hắng giọng một tiếng rồi hỏi :
- Vị này ư ? Y là một bạn mới tới Hội Võ Quán, tại hạ chưa từng quen biết .
Thiếu niên áo xanh tủm tỉm cười hỏi :
- Tại hạ cũng không bảo giữa quán chủ và y đã quen biết nhau, mà chỉ thỉnh giáo quán chủ là tại hạ có thể đem y đi được không ?
Thường Vạn Kỳ mỉm cười đáp :
- Chắc các hạ cùng ông bạn này có điều xích mích. Nhưng quy củ Hội Võ Quán không để người động thủ tại đây.
Thiếu niên áo xanh nói tiếp :
- Dường như quán chủ nghe lầm . Tại hạ chỉ nói là đưa y đi khỏi nơi đây.
Thường Vạn Kỳ lạnh lùng nói :
- Tại hạ nghe rõ lắm . Nếu ông bạn này bằng lòng đi với các hạ thì tại hạ chẳng có điều chi mà nói. Song trường hợp y không chịu thì sao?
Thiếu niên áo xanh nói :
- Chỉ cần quán chủ đừng bảo vệ y là y không đi cũng không được .
Thường Vạn Kỳ nói :
- Đáng tiếc là tại hạ không thể nói như các hạ được .
Thiếu niên áo xanh hỏi :
- Tại sao vậy?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Theo quy củ trong Hội Võ Quán thì bất luận là ai đã vào quán rồi, tiểu đệ đều có trách nhiệm giữ cho họ được an toàn .
Thiếu niên áo xanh chau mày hỏi :
- Nếu y là người tồi bại thì sao?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Cái đó tại hạ không thể biết được . Bất luận y làm việc gì tệ hại đến đâu trên chốn giang hồ, nhưng một khi y đã bước chân vào quán là bọn tại hạ phải bảo vệ y không để người khác gia hại được .
Thiếu niên áo xanh cười lạt nói :
- Chắc quán chủ còn có biện pháp khác để tại hạ đem người đi.
Thường Vạn Kỳ hỏi :
- Tại hạ đã nói rõ ràng lắm rồi. Có thật ông bạn chưa hiểu không ?
Gã áo xanh hỏi lại :
- Thật tình không có biện pháp nào khác ư ?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Không có .
Người áo xanh hỏi vặn :
- Nếu tại hạ không tuân theo quy củ của Hội Võ Quán thì sao?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Đó là phạm đến chiêu bài của Hội Võ Quán . Tiểu đệ đã là người trông coi ở đây, dĩ nhiên chẳng thể điềm nhiên toạ thị .
Người áo xanh lạnh lùng hỏi :
- Qyán chủ định nhúng tay vào chăng ?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Gặp trường hợp bất đắc dĩ thì tại hạ đành phải ra taỵ
Người áo xanh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xăm xăm thẳng tiến về phía đại hán áo lam .
Thường Vạn Kỳ lớn tiếng quát :
- Đứng lại !
Rồi hắn lạng người ra cản lãoi.
Người áo xanh cười gằn hỏi :
- Các hạ có thể cùng người động thủ chăng ?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Tại hạ bất đắc dĩ mà phải dàn xếp những chuyện rắc rối.
Người áo xanh né người đi lướt qua Thường Vạn Kỳ để tiếp tục xông về phía đại hán .
Thường Vạn Kỳ vung tay mặt ra chụp nhanh vào uyển mạch của người áo xanh .
Người áo xanh hạ thấp tay xuống đồng thời xoay ngón trỏ và ngón giữa nhằm chụp vào mạch huyệt Thường Vạn Kỳ .
Lý Hàn Thu coi tình hình hai người vừa động thủ đã biết ngay thiếu niên áo xanh là tay cao thủ, mình mang tuyệt kỹ . Gã biến chiêu cực kỳ thần tốc để phản kích đối phương khiến cho Thường Vạn Kỳ phải lùi lại hai bước để né tránh .
Thiếu niên áo xanh cùng Thường Vạn Kỳ động thủ ở ngay bên cạnh bàn Lý Hàn Thu . Nhưng chàng vẫn không ra tay can thiệp mà cũng chẳng lãng tránh cứ ngồi yên chỗ không nhúc nhích .
Thiếu niên áo xanh bức bách Thường Vạn Kỳ phải lùi lại rồi vượt qua đầu Lý Hàn Thu nhảy tới. Gã thò tay phải ra nắm lấy cổ tay mặt đại hán áo lam .
Lý Hàn Thu trông thấy rõ ràng, trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi :
- Người này không dám phản kích đã đành chẳng lẽ lại không dám né tránh nữa ư ?
Bỗng nghe thiếu niên áo xanh lạnh lùng hỏi :
- Theo quy củ Hội Võ Quán , chúng ta chẳng thể động thủ ở đây. Vậy ông bạn trong lòng không phục thì chúng ta kiếm nơi khác để quyết một phen thắng bại.
Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra thấy đại hán áo lam sắc mặt lợt lạt . Y đưa mắt nhìn thiếu niên áo xanh hỏi :
- Tại hạ phải đi ngay bây giờ ư ?
Thiếu niên áo xanh hỏi lại :
- Nếu ông bạn không chịu đi chẳng lẽ tại hạ cắt lấy thủ cấp đem về phúc trình chăng ?
Đại hán áo lam không nói gì nữa, từ từ đứng dậy.
Thiếu niên áo xanh nắm lấy cổ tay mặt đại hán áo lam dắt quanh qua chỗ ngồi của Lý Hàn Thu để đi ra ngoài.
Lý Hàn Thu thấy đại hán cúi đầu đi, dường như không phản kháng chi hết thì nghĩ thầm :
- Chắc đại hán áo lam đã làm việc gì tội lỗi.
Bỗng thấy thiếu niên áo xanh vung tay một cái rồi đột nhiên cắp đại hán vào nách nhảy lên ngựạ
Tuy biến diễn xãy ra trong khoảnh khắc nhưng Thường Vạn Kỳ đã gọi hai tên thuộc hạ đóng cổng lại rồi chúng đứng bên cổng canh giữ .
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #102  
Old 03-30-2004, 02:22 PM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

Hồi 100 - Ai ngờ Đại Hán lại là Lôi Phi

Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Dưới bao nhiêu cặp mắt của toàn trường, Thường Vạn Kỳ biết rõ thiếu niên áo xanh võ công cao cường, nhưng vì hắn muốn giữ thể diện nên không để cho gã đi.
Thường Vạn Kỳ tiến lẹ ra hai bước cản đường thiếu niên áo xanh hỏi :
- Các hạ muốn đi ư ?
Người áo xanh đáp :
- Phải rồi ! May mà chúng ta không động thủ tức là chưa phạm vào quy củ của quý quán .
Thường Vạn Kỳ nói :
- Nhưng các hạ bắt người đem đi cũng là phạm vào nguyên tắc của bản quán .
Người áo xanh hỏi :
- Y vui lòng theo tại hạ đi, sao lại không được ?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Các hạ hãy thả y xuống để tại hạ hỏi cho minh bạch . Nếu y nguyện ý ra đi thì bọn tại hạ quyết không giữ lại.
Người áo xanh tay trái cầm dây cương nói :
- Các hạ mà không nhường lãoi thì tại hạ cũng phóng ngựa xông rạ
Thường Vạn Kỳ cười ruồi đáp :
- Con tuấn mã của các hạ hay như vậy mà phải chết thì thật là uổng .
Người áo xanh đột nhiên giựt dây cương phóng ngựa vọt đi.
Thường Vạn Kỳ giơ tay mặt lên đập vào đầu ngựạ
Người áo xanh tay mặt cắp đại hán, tay trái vung lên đón thế chưởng của Thường Vạn Kỳ .
Hai chưởng đụng nhau phát ra một tiếng sầm rùng rợn .
Nội lực trong lòng bàn tay người áo xanh xô ra, hất Thường Vạn Kỳ lùi lại hai thước . Đồng thời con tuấn mã nhảy vọt ra phía cổng lớn .
Hai đại hán gác cổng vừa vung tay lên, hai lưỡi trủy thủ sáng loáng đã vọt ra đồng thời tấn công người áo xanh .
Thường Vạn Kỳ cũng xông lại giúp công . Hắn vung tay phải lên chụp được khấu đuôi con tuấn mã .
Người áo xanh vội dời khỏi yên ngựa nhảy xuống . Gã đảo mắt nhìn ra thì thấy trong sảnh đường lại thêm hai đại hán chạy tới đứng thành thế bao vây người áo xanh vào giữạ
Thường Vạn Kỳ lạnh lùng nói :
- Võ công của các hạ rất cao cường, nhưng hiện giờ trong Hội Võ Quán có tới trăm vị đồng đạo võ lâm đều bảo vệ quy củ bản quán, không để cho ai khinh miệt .
Rồi hắn cất cao giọng nói tiếp :
- Tại hạ đã nói rõ rồi, mong rằng ông bạn nghĩ kỹ .
Người áo xanh thủng thẳng đáp :
- Kẻ bần cùng chẳng thể địch lại người giàu sang, người dân không thể chống với quan trưởng . Trong Hội Võ Quán tuy có nhiều đồng bọn võ lâm bênh vực nhưng không hăm doạ được tại hạ đâu.
Thường Vạn Kỳ hỏi :
- Các hạ giữ điạ vị gì có thể nói rõ cho nghe được không ?
Lý Hàn Thu nghe giọng lưỡi Thường Vạn Kỳ bỗng biến thành mềm dẻo thì nghĩ thầm :
- Đại khái Hội Võ Quán này không dám cả gan chống với quan binh của triều đình .
Người áo xanh hững hờ hỏi lại :
- Các hạ nhất định muốn hỏi ư ?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Đúng thế ! Tại hạ cần biết rõ để trình bày với các anh hùng thiên hạ .
Người áo xanh nói :
- Tại hạ là Tả Lương Bình, làm giá tiền tổng hộ vệ của quan Khâm Sai Chu đại nhân đi tuần tra bảy tỉnh .
Thường Vạn Kỳ ngẩn người ra hỏi :
- Khâm Sai Chu đại nhân đã đến Kim Lăng rồi ư ?
Tả Lương Bình đáp :
- Ngài đã tới đây tự ba ngày rồi.
Thường Vạn Kỳ nói :
- Cái đó tại hạ chưa nghe thấy ai nói đến .
Tả Lương Bình nói :
- Chu đại nhân vâng lệnh triều đình đi điều tra các quan lại cho biết rõ những hành vi tham nhũng tàn ác, nên ngài không phô trương cho ai biết .
Thường Vạn Kỳ hỏi :
- Hiện giờ Chu đại nhân ở đâu?
Tả Lương Bình biến sắc lại hỏi :
- Các hạ hỏi làm chi ?
Thường Vạn Kỳ vội đáp :
- Xin Tả huynh đừng hiểu lầm . Bất quá tại hạ buột miệng hỏi ra mà thôi.
Hắn đưa mắt nhìn đại hán áo lam hỏi :
- Còn ông bạn này thân thế ra sao?
Tả Lương Bình đáp :
- Hắn là một tên yếu phạm mà Khâm Sai đại nhân đã ra nghiêm lệnh tróc nã . Như vậy đã đủ chưa?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Đủ rồi ! Nhưng ...
Tả Lương Bình hỏi :
- Nhưng làm sao?
Thường Vạn Kỳ cười mát đáp :
- Nhưng tại hạ hy vọng Tả huynh theo quy củ của bản quán . Hiện thời tuy Tả huynh làm chức hộ vệ cho Khâm Sai đại nhân, song cũng là người xuất thân ở trong võ lâm, vậy Tả huynh chờ cho đến lúc lên đèn bắt y ở ngoài hội quán thì chẳng những phục mạng được với bề trên mà còn giữ được đạo bằng hữu với anh em .
Tả Lương Bình nổi giận nói :
- Nếu các hạ không nghe lời nói phải của Tả mỗ thì Tả mỗ cũng chẳng còn cách nào nữa .
Gã chưa dứt lời đã tung mình nhảy lên vọt về phía tường vây.
Bóng người thấp thoáng từ trong Hội Võ Quán nhanh như sao sa điện chớp vọt ra ngăn chặn Tả Lương Bình .
Hai bóng người đụng vào nhau và đồng thời hạ xuống đất .
Lý Hàn Thu chú ý nhìn thì người từ trong quán vọt ra là một lão gia vào trạc ngũ tuần, thân hình bé nhỏ gầy nhom, để râu mép .
Tả Lương Bình quay lại ngó một cái , gã từ từ buông đại hán áo lam ở trong tay ra rồi ngữa mặt lên trời cười ha hả nói :
- Xem chừng tại hạ đến phải xông ra mới được !
Lý Hàn Thu tự hỏi :
- Chẳng hiểu gã Tả Lương Bình này có đúng là người ở chốn công môn không ?
Lão để râu mép không nói gì lạnh lùng nhìn Tả Lương Bình .
Tả Lương Bình đã cùng lão chọi nhau một chưởng, biết lão võ công cao cường, không dám coi thường . Gã ngấm ngầm đề tụ chân khí, từ từ giơ tay phải lên .
Lão để râu mép thủy chung không nói nửa lời, nhưng vẫn thủ thế chờ đợi.
Tả Lương Bình hô :
- Hãy coi chừng !
Gã phóng chưởng ra mau lẹ tuyệt luân .
Bỗng nghe đánh sầm một tiếng rùng rợn . Lão để râu mép đã thẳng thắn đón tiếp thế chưởng của Tả Lương Bình .
Bóng người chuyển động, bóng chưởng giao nhau nổ lên những tiếng ầm ầm không ngớt .
Hiển nhiên hai người đã đi vào cuộc đấu chưởng lực rất gay gọ
Hai bên qua lại mười mấy chiêu.
Đột nhiên Tả Lương Bình tung mình nhảy vọt trên mặt tường . Gã lại vọt đi cái nữa rồi mất hút .
Lão để râu mép cũng không đuổi theo, trở gót bước rảo về quán .
Đại hán áo lam dường như đã bị người áo xanh điểm huyệt yên lặng nằm thẳng cẳng dưới đất .
Thường Vạn Kỳ vẻ mặt nghiêm nghị từ từ bước tới trước mặt đại hán . Hắn đập tay một cái. Đại hán áo lam co ruỗi hai tay rồi đứng dậy.
Lúc này trong Hội Võ Quán yên lặng như tờ tuyệt không có một tiếng động .
Thường Vạn Kỳ đưa mắt nhìn đại hán áo lam hỏi :
- Quý tính ông bạn là gì ?
Người áo lam đáp :
- Tại hạ họ Điền .
Thường Vạn Kỳ hỏi :
- Điền huynh có biết vị mặc áo xanh đó không ?
Đại hán áo lam gật đầu đáp :
- Tại hạ có biết .
Thường Vạn Kỳ lại hỏi :
- Dường như Điền huynh sợ y lắm thì phải.
Đại hán áo lam đáp :
- Tại hạ không địch nổi hắn, dù có động thủ với hắn cũng chẳng ăn thua gì .
Thường Vạn Kỳ hỏi :
- Y tự xưng là người chốn công môn, chẳng hiểu có đúng không ?
Người áo lam đáp :
- Đúng thế !
Thường Vạn Kỳ nói :
- Bọn tại hạ cứu Điền huynh là gây thù oán với cửa công, mong Điền huynh giúp cho một chút .
Đại hán áo lam hỏi :
- Quán chủ muốn tại hạ giúp điều chi ?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Điền huynh tự đi đầu thú .
Đại hán áo lam trầm ngâm một chút rồi ngập ngừng đáp :
- Tại hạ định đến đây lánh nạn, quán chủ ...
Thường Vạn Kỳ ngắt lời :
- Tại hạ biết rồi ! Điền huynh đã nói rõ với công đạo võ lâm thì bất luận người kia có điạ vị gì bọn tại hạ cũng bảo vệ cho . Nhưng đối với cửa công .
Đại hán áo lam hỏi ngay :
- Có điều sợ hãi phải không ?
Thường Vạn Kỳ cười khanh khách đáp :
- Nếu bọn tại hạ mà sợ sệt thì vừa rồi đã chẳng bảo vệ có Điền huynh, nhưng tại nơi đây mỗi ngày đều có thời gian nghỉ ngơi. Trong thời gian đó không có cách nào lưu Điền huynh lại trong quán được . Tính ra hội chỉ bảo vệ Điền huynh được mấy giờ rồi Điền huynh vẫn không tránh khỏi cái nạn bị bắt .
Đại hán áo lam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Tại hạ ra đầu thú là việc nhỏ, nhưng cái chiêu bài của Hội Võ Quán há chẳng để cho anh hùng trong thiên hạ cười cho ư ?
Thường Vạn Kỳ ngẩn người ra một chút rồi nói :
- Từ ngày thành lập Hội Võ Quán đến nay , chưa từng đối nghịch với cửa công bao giờ .
Đại hán áo lam đứng dậy nói :
- Đã vậy tại hạ xin cáo từ .
Thường Vạn Kỳ nói :
- Để tại hạ đưa ông bạn đi.
Đại hán áo lam hỏi :
- Quán chủ sợ tại hạ trốn mất phải không ?
Thường Vạn Kỳ đáp :
- Rất có thể Tả Lương Bình hãy còn chờ ông bạn ở ngoài kia . Nếu ông bạn đi một mình e rằng xẩy chuyện nguy hiểm .
Đại hán áo lam thở dài nói :
- Không ngờ Hội Võ Quán tiếng tăm lừng lẫy chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi.
Thường Vạn Kỳ nói :
- Bản quán vì các hạ là một người chưa từng quen biết đã gây nên thù oán với mệnh quan triều đình mà bảo là chỉ có hư danh thôi ư ?
Đại hán áo lam cười ha hả nói :
- Nhưng các vị trong lòng sợ sệt muốn đưa tại hạ nộp vào cửa công .
Hàng trăm nhân vật võ lâm ở trong Hội Võ Quán lập tức vang lên những lời bàn tán . Ai cũng cho là đại hán nói rất có lý .
Thường Vạn Kỳ cất cao giọng tuyên bố :
- Hội Võ Quán này đến đêm là đóng cửa . Vậy các hạ không thể ở lại đây được . Các hạ bản lãnh đã kém Tả Lương Bình thì chẳng thế nào thoát khỏi tay y bắt sống .
Đại hán áo lam hỏi :
- Các hạ có biết sau khi tại hạ bị bắt rồi , họ sẽ khép vào tội gì không ?
Thường Vạn Kỳ hỏi :
- Tội gì ?
Đại hán áo lam đáp :
- Tử tội ! Chu ngự sử lại đeo Thượng Phương Bảo Kiếm có thể lập tức trảm huyết .
Thường Vạn Kỳ hỏi :
- Vậy ông bạn tính sao?
Đại hán áo lam đáp :
- Các vị cứ theo quy củ trong quán mà làm việc .
Thường Vạn Kỳ hỏi :
- Như vậy thì làm thế nào?
Người áo lam đáp :
- Hãy để cho tại hạ nghỉ ngơi ở đây nửa ngày. Khi quý quán lên đèn tại hãy ra đi. Hoặc giả nhờ bóng đêm yểm hộ, tại hạ còn cơ hội thoát chết .
Thường Vạn Kỳ bẽn lẽn gượng cười nói :
- Ông bạn nói phải đó . Mời ông bạn cứ ngồi.
Hắn đảo mắt nhìn quanh rồi lớn tiếng hô :
- Các vị hãy chuẩn bị kháng cự quan binh . Bạn đồng đạo mà muốn ở lại đây thì xin giúp tại hạ một tay . Tại hạ rất hoan nghênh . Còn vị nào không muốn ở lại đây xin cứ tuỳ tiện . Tại hạ không dám miễn cưỡng .
Bọn người này toàn là nhân vật võ lâm, nhưng bảo họ chống đối với quan binh thì đa số không thích liền đứng dậy bỏ đi đến quá nửa .
Thường Vạn Kỳ đảo mắt nhìn đại hán áo lam nói :
- Này ông bạn ! Phen này chắc là Hội Võ Quán sẽ bị phá hủy về tay ông bạn mất .
Đại hán áo lam ra chiều bẽn lẽn cúi đầu xuống không nói gì .
Lý Hàn Thu nóng ruột tự hỏi :
- Lôi huynh đã ước hẹn với ta tương hội ở đây mà sao mãi chẳng thấy tin tức gì ?
Lúc này người trong Hội Võ Quán đều buông đũa chén để chờ đợi chống cự với quan binh .
Đại hán áo lam dường như rất hổ thẹn . Y ngồi đối diện với Lý Hàn Thu chỉ gục đầu xuống chứ không nói gì .
Lý Hàn Thu coi phong cảnh Hội Võ Quán không khỏi cười thầm trong bụng . Chàng chờ lâu chưa thấy Lôi Phi đến không khỏi bồn chồn , liền uể oải đứng dậy toan ra ngoài quán để coi xem thì nghe có thanh âm rất nhỏ lọt vào lỗ tai nói :
- Lý đệ ! Lý đệ hãy ngồi xuống . Nếu chúng ta hên vận thì có thể mượn cơ hội này để trừ khử Giang Nam Song Hiệp được đây.
Thanh âm này tuy rất nhỏ, nhưng vừa lọt vào tai Lý Hàn Thu đã biết ngay là do Lôi Phi đã phát ra .
Cứ theo thanh âm mà phân biệt phương hướng thì dường như ở ngay bàn đối diện . Bất giác chàng động tâm tự hỏi :
- Chẳng lẽ đại hán áo lam kia lại là Lôi huynh cải trang . Nhưng còn gã Tả Lương Bình là ai?
Bao nhiêu nghi vấn nổi lên đầu óc chàng . Chàng lại từ từ ngồi xuống .
Thường Vạn Kỳ chậm chạp tiến lại hỏi :
- Này ông bạn ! Nếu ông bạn có việc thì cứ tùy tiện ra đi.
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp :
- Tại hạ không có việc chi hết .
Lôi Phi quả nhiên nói đúng không sai. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm, Phương Tú dẫn hai người hấp tấp tiến vào hội quán .
Thường Vạn Kỳ vội ra nghinh tiếp . Hắn khom lưng thi lễ rồi nói nhỏ mấy câu :
Phương Tú trong lòng dường như rất nóng nảy. Hắn đứng trong cửa nghe Thường Vạn Kỳ báo cáo .
Lý Hàn Thu vừa thấy Phương Tú thì lửa cừu hận trong lòng lại bốc lên . Chàng chỉ chờ cơ hội để ra tay đâm kể thù , bất giác tay sờ vào đốc kiếm, đảo mắt nhìn quanh một lượt thì thấy trong Hội Võ Quán còn lại hơn ba chục người.
Lý Hàn Thu hiểu ngay những người còn ở lại đều có liên quan với Giang Nam Song Hiệp . Giả tỷ Lôi Phi giúp mình một tay ngăn trở bọn chúng thì chàng có cơ hội đâm chết Phương Tú .
Bỗng nghe thanh âm nhỏ bé lại lọt vào tai :
- Lý đệ ơi ! Sau khi tiểu huynh nghĩ kỹ thì nhận thấy hiện giờ chưa thể ra tay được . Mình giết Phương Tú e rằng tình thế Giang Nam hoàn toàn phát sinh biến động . Tiểu huynh mong rằng Lý đệ vì đại cuộc võ lâm hãy tạm dằn lòng nhẫn nại.
Lý Hàn Thu đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn đại hán áo lam ngồi đối diện, lẳng lặng không nói gì để ngẫm nghĩ về những lời mà Lôi Phi đã truyền âm cho mình .
Phương Tú sau khi nghe Thường Vạn Kỳ báo cáo rồi, hắn khẻ gật đầu cất bước tiến thẳng về phiá đại hán áo lam .
Lý Hàn Thu tâm tình xúc động, trống ngực đánh thình thình . Chàng phân vân chẳng hiểu có nên rút kiếm ra công kết hay không .
Đại hán áo lam tựa hồ hổ thẹn vô cùng, ngồi cúi gầm mặt xuống không dám ngửng nhìn Phương Tú .
Phương Tú chuyển động mục quang ngó Lý Hàn Thu cười hỏi :
- Ông bạn từ đâu tới đây?
Người áo lam đáp :
- Tại hạ từ Yên Triệu tới đây.
Phương Tú lại hỏi :
- Ông bạn họ gì ?
Người áo lam đáp :
- Tại hạ họ Điền .
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ :
- Hay lắm ! Chữ Lôi bỏ chữ Vũ đi thì còn lại chữ Điền .
Phương Tú lại hỏi :
- Ông bạn đi lại theo đường lối nào?
Người áo lam đáp :
- Tại hạ đi về phe Hắc Đạo .
Phương Tú hỏi :
- Hái hoa phải không ?
Người áo lam đáp :
- Tại hạ có điều cấm giới thứ nhất là chữ Dâm .
Phương Tú mỉm cười hỏi :
- Ngoài chữ Dâm thì sao?
Người áo lam đáp :
- Chẳng việc gì là không dám làm .
Phương Tú cười rồi nói :
- Ông bạn khá thành thực đấy ! Cứ yên tâm mà nghỉ tại đây.
Người áo lam nói :
- Tả Lương Bình bãn lãnh hơn người. Tại hạ tự biết khó lòng qua khỏi giờ tý đêm nay .
Phương Tú mỉm cười nói :
- Không sao đâu. Ông bạn cứ yên tâm ở lại đây.
Rồi hắn cất bước đi vào nội thất .
Thường Vạn Kỳ khẻ nói :
- Điền huynh thật có phước ! Phương viện chúa đã nhận lời thì chẳng khác gì trong mình đeo bùa hộ mệnh .
Người áo lam nói :
- Cái ơn của quán chủ cứu giúp, tại hạ xin ghi nhớ suốt đời.
Thường Vạn Kỳ cười nói :
- Không dám ! Điền huynh hãy ngồi đây một chút . Phương viện chúa đã nhận lời thì sẽ có cách an bài cho Điền huynh .
Người áo lam khẻ thở dài nói :
- Hoàn toàn trông vào lời nói hay ho của quán chủ .
Thường Vạn Kỳ nói :
- Sức tiểu đệ làm được đến đâu xin hết sức tới đó .
Rồi hắn rảo bước chạy theo Phương Tú .
Lý Hàn Thu cố nhẫn nại dẹp mối xúc động trong lòng . Chàng ngồi yên không nhúc nhích .
Người áo lam chờ cho Thường Vạn Kỳ đi khỏi rồi ngửng đầu lên nhìn Lý Hàn Thu khẻ nói :
- Lý đệ ráng nhẫn nại trong lúc nhất thời để giành lấy tiếng thơm muôn thuở .
Lý Hàn Thu ngửa mặt trông trời làm như không hiểu lời nói của Lôi Phi .
Lôi Phi lại nói tiếp :
- Nơi đây không tiện chuyện trò. Chúng ta đến khách sạn họ Tân ở phía Tây thành để gặp nhau.
Y dùng phép truyền âm, người ngoài có trông thấy máy môi cũng chẳng hiểu là y nói gì .
Lý Hàn Thu cố nén mọi xúc động trong lòng, chàng đứng dậy rảo bước đi ra ngoài.
Tướng mạo chàng rất tầm thường nên không khiến cho người ta chú ý .
Lý Hàn Thu ra khỏi Hội Võ Quán đi thẳng tới Tân Thi khách sạn . Chàng bước vào khách sạn đi thẳng tới toà viện phía Đông .
Những người qua lại trong khách sạn cũng chẳng một ai để ý đến chàng .
Toà viện phiá Đông đóng chặt cửa . Hiển nhiên đã có người trọ rồi.
Lý Hàn Thu xoay cái vòng cửa . Một lúc sau cánh cửa mở ra .
Một lão già mình mặc áo xanh ngó Lý Hàn Thu một cái rồi hỏi :
- Các hạ muốn kiếm ai?
Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :
- Tại hạ tìm một vị họ Lôi.
Lão áo xanh lại hỏi :
- Các hạ họ gì ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tại hạ họ Lý .
Lão áo xanh nói :
- Mời các hạ vào đi.
Lý Hàn Thu vào rồi, lão áo xanh đóng cửa lại. Chàng đi theo lối nhỏ lát gạch đỏ vào thẳng tới thượng phòng chẳng thấy ai ngăn trở .
Lão áo xanh theo sau chàng hỏi :
- Có phải huynh đài là Lý Hàn Thủ
Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi lại :
- Các hạ là ai?
Lão áo xanh đáp :
- Chúng ta vừa mới gặp nhau rồi. Tiểu đệ là Tả Lương Bình .
Lý Hàn Thu nói :
- Té ra là Tả huynh . Tiểu đệ cam bề thất kính .
Tả Lương Bình nói :
- Không dám ! Công việc của Lý huynh tại hạ đã được nghe Lôi huynh nói qua rồi.
Lý Hàn Thu nhớ tới gã đã tự xưng thân thế thì không nhịn được hỏi lại :
- Tả huynh là đương sai ở cửa công thật ư ?
Tả Lương Bình tủm tỉm cười đáp :
- Đó là Lôi huynh bày ra cuộc này, nhưng việc quan khâm sai ngự sử đi tuần sát bảy tỉnh đã đến Kim Lăng là chuyện thực .
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói :
- May mà y nghĩ ra được kế ấy khiến Hội Võ Quán chủ tinh tế như vậy cũng bị một phen bở vía .
Tả Lương Bình cười nói :
- Lúc Lôi huynh bày ra trò này là có ý dụ Phương Tú đến để giết đi.
Lý Hàn Thu nói :
- Nhưng y dụ Phương Tú đến rồi thay đổi chủ ý .
Tả Lương Bình cười nói :
- Sau khi thay đổi chủ ý, tiểu đệ đành phải dời khỏi Hội Võ Quán .
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #103  
Old 03-30-2004, 02:23 PM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

Hồi 101 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh
Giữa canh khuya Thị Nữ đưa tin
Lý Hàn Thu hỏi :
- Tại sao Lôi huynh lại biến đổi chủ ý ? Giữa tiểu đệ và Giang Nam Song Hiệp có mối thù không đội trời chung .
Tả Lương Bình đáp :
- Tiểu đệ cũng không hiểu vì lẽ gì, nhưng biết chắc là tất nhiên y có lý do chính đáng .
Lý Hàn Thu lại hỏi :
- Tả huynh và Lôi huynh quen biết nhau đã lâu chưa?
Tả Lương Bình đáp :
- Ba năm trước đây tiểu đệ cùng Lôi huynh đã quen biết nhau không ngờ nay lại gặp ở Kim Lăng .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Hội Võ Quán rất nhiều tai mắt, lúc Tả huynh ra về có bị người theo dõi không ?
Tả Lương Bình đáp :
- Tiểu đệ rất thận trọng . Chắc không có người theo rõi.
Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Tuy võ công Lôi huynh rất cao thâm, song tiểu đệ khâm phục y hơn về chỗ y lắm mưu nhiều trí, lại giỏi tuỳ cơ ứng biến, người thường không thể bì kịp . Chúng ta bất tất phải quan tâm, có thể nhân quảng thời gian này nghỉ ngơi một lúc . Nếu đêm y không trở về, chúng ta sẽ đi kiếm .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Tả huynh cùng Lôi huynh ngẫu nhiên gặp nhau ở đây hay đã ước hẹn từ trước ?
Tả Lương Bình đáp :
- Y cho tiểu đệ hay sẽ đến Giang Nam nên tiểu đệ có ý tìm kiếm y, nhưng khi tới Kim Lăng không hẹn mà gặp . Y cùng tiểu đệ chưa kịp hàn ôn những chuyện sau khi tương biệt thì y đã bảo tiểu đệ trá hình làm thị vệ của quan khâm sai đại thần vào đại náo Hội Võ Quán rồi sẽ về đây tương hội. Y có nói sơ về thân thế Lý huynh và lúc ở Hội Võ Quán y đã ngấm ngầm trỏ cho tiểu đệ biết .
Lý Hàn Thu nói :
- Té ra là thế !
Tả Lương Bình khẻ hỏi :
- Phải chăng Giang Nam Song Hiệp có thế lực rất lớn ở Kim Lăng này không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Đúng thế ! Đại khái khắp miệt Giang Nam đều thuộc phạm vi thế lực của họ .
Hai người đang trò chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa rất cấp bách vọng vào .

Nguyên trước khi hai người vào nhà, Tả Lương Bình đã đóng chặt cổng viện .
Lý Hàn Thu khẻ dặn Tả Lương Bình :
- Giang Nam Song Hiệp đặt tai mắt khắp nơi, Tả huynh nên cẩn thận một chút .
Tả Lương Bình nói :
- Lý huynh ở trong bóng tối ngấm ngầm theo rõi, tiểu đệ ra tiếp họ vào . Nếu là người khả nghi thì chúng ta thu thập họ trước .
Lý Hàn Thu nói :
- Được rồi ! Tả huynh ra coi đi !
Tả Lương Bình chậm chạp tiến ra cổng viện mở cửa . Gã thấy một đại hán vào trạc hai mươi đứng ngay trước cửa liền thủng thẳng hỏi :
- Các hạ muốn kiếm ai?
Đại hán giương mắt lên ngó Tả Lương Bình một lúc rồi thủng thẳng đáp :
- Tại hạ lầm rồi !
Người mới đến không chờ Tả Lương Bình trả lời, vừa nói xong đã trở gót đi luôn .
Tả Lương Bình nhìn bóng sau lưng đại hán cho đến khi mất hút rồi từ từ đóng cửa lại rảo bước về phòng, khẻ bảo Lý Hàn Thu :
- Người tới đây là một nhân vật võ lâm . Chắc Giang Nam Song Hiệp đã bắt đầu mở cuộc điều tra những khách sạn trong thành Kim Lăng .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Vị Khâm Sai đại nhân kia tới thành Kim Lăng hiện trú ở đâu?
Tả Lương Bình đáp :
- Cái đó tiểu đệ cũng không biết nữa .
Lý Hàn Thu cười hỏi :
- Quan Khâm Sai đại thần cũng có một tên thị vệ võ công cao cường lắm phải không ?
Tả Lương Bình đáp :
- Dưới trướng quan Cửu môn Đề đốc trong triều thiếu gì võ lâm cao thủ . Tiểu đệ chắc Ngự Sử đại nhân quyết chẳng đi tuần tra một mình .
Hai người ở trong điếm vừa nói chuyện vừa chờ Lôi Phi . Đã hết canh hai vẫn chưa thấy y về . Bất giác hai người đều nóng ruột vì bề nào cũng phải chờ Lôi Phi về rồi mới quyết định chương trình hành động .
Lý Hàn Thu không còn nhẫn nại được nữa cất tiếng hỏi :
- Tả huynh ! Lôi huynh hẹn với Tả huynh sẽ trở về vào hồi nào?
Tả Lương Bình đáp :
- Y hẹn chậm lắm là không quá canh hai.
Lý Hàn Thu lại hỏi :
- Bây giờ canh mấy rồi?
Tả Lương Bình đáp :
- Canh hai đã hết canh hai.
Lý Hàn Thu nói :
- Không khéo xảy ra chuyện gì rồi. Chúng ta chẳng thể ngồi đây mà chờ mãi được .
Tả Lương Bình nhìn Lý Hàn Thu hỏi :
- Tiểu đệ không thuộc địa thế Kim Lăng . Lý huynh có biết nên xử trí cách nào không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Trước hết là phải dò cho biết hành tung y ở đâu. Hỡi ôi ! Nếu Phương Tú đem y vào Phương gia đại điện thì thật rắc rối to .
Tả Lương Bình hỏi :
- Sao? Phương gia đại điện đáng sợ lắm ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Đó là một toà điện mà cách kiến trúc đã hao phí tâm cơ rất nhiều để đặt cạm bẫy khắp mọi chỗ .
Tả Lương Bình lại hỏi :
- Lôi huynh là người lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chắc không đến nỗi bị người ta ám toán . Chúng ta hãy chờ lại một chút nữa được không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Đêm nay đành chịu rồi. Nếu sáng mai y không về thì tiểu đệ lại đến Hội Võ Quán để dò la tin tức .
Tả Lương Bình hỏi :
- Liệu có dò được không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Hội Võ Quán tuy là nơi mà Giang Nam Song Hiệp ngấm ngầm nắm mấu chốt, trong quán chẳng thiếu gì tay cao thủ ẩn nấp, nhưng số đông người vào quán ăn uống là khách qua đường nghe danh tìm đến nên ở đó nói chuyện khá tự do . Có điều Giang Nam Song Hiệp dự định bày trò gì là chúng lại lợi dụng Hội Võ Quán làm nơi truyền tin đi.
Tả Lương Bình bỗng thổi tắt phụt đèn, khẻ nói :
- Có người tới đó !
Lý Hàn Thu ngưng thần chú ý lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng lọt vào tai thì nghĩ bụng :
- Anh chàng này tai mắt tinh mẫn như vậy thì nhất định nội công phải cực kỳ thâm hậu.
Bỗng nghe Tả Lương Bình khẻ nói :
- Phía trước và phía sau đều có cửa sổ . Lý huynh lưu tâm cửa sổ mặt trước còn tiểu đệ chú ý cửa sổ mặt sau.
Lý Hàn Thu gật đầu, ngưng thần nhìn ra cửa sổ phía trước .
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, đột nhiên giấy dán cửa sổ bị chọc ra một lỗ thủng nhỏ . Chắc người đứng bên ngoài đắp nước bọt vào giấy cho giản ra, nên trong lúc chọc thủng tuyệt nhiên không nghe một tiếng động nào hết .
Lý Hàn Thu mục lực hơn người mà lại để hết tâm thần chú ý chàng nhìn rõ một con mắt đặt vào lổ thủng nhìn vào trong nhà . Chàng nghĩ thầm trong bụng :
- Người tới đây nhất định là thuộc hạ của Giang Nam Song Hiệp . Đại khái lúc mình tới đây đã bị chúng theo dõi.
Chàng toan bấm Tả Lương Bình, nhưng vừa quay lại thì thấy gã đang nhìn chầm chọc vào cửa sổ phía sau. Hiển nhiên bên ngoài cửa sổ này cũng có nhiều biến hóa .
Chàng liền chú ý nhìn lên thì quả nhiên cũng có con mắt đang nhìn qua lổ thủng vào trong nhà .
Tả Lương Bình đang ngồi cạnh giường, bây giờ cũng từ từ nằm ngã xuống .
Lý Hàn Thu cũng hạ mình xuống theo . Tuy hai người chưa nói ra miệng song đều hiểu tâm lý nhau là hãy chờ coi đối phương hành động thế nào rồi sẽ tuỳ cơ ứng biến .
Quả nhiên người đứng bên ngoài cửa sổ mặt trước nhòm một lúc không thấy trong nhà phản ứng, dường như không nhẫn nại được nữa , đẩy cửa đánh kẹt một tiếng . Cánh cửa mở ra . Một bóng người thấp thoáng đã lạng vào trong nhà .
Lý Hàn Thu lẩm bẩm :
- Thân pháp người này mau lẹ thiệt ! Họ lại cả gan hành động tựa hồ dưới mắt không người.
Tả Lương Bình rất trầm tĩnh , vẫn nằm duỗi dài trên giường không nhúc nhích .
Người vừa nhảy vào nhà thật là lớn mật . Y quẹt lửa thắp đèn lên .
Lý Hàn Thu không thể trầm tĩnh được nữa ngồi nhõm dậy.
Người mới đến mình mặc áo đen, lưng đeo trường kiếm .
Y không quay đầu lại đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ .
Mũi kiếm sáng loáng trỏ vào trước ngực Lý Hàn Thu , cất tiếng lạnh lùng nói :
- Không được vọng động !
Tuy cố lên giọng ồm ồm nhưng vẫn không kềm chế được thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng . Hiển nhiên người này là một cô gái.
Lý Hàn Thu xoay chuyển ý nghĩ trong lòng tự hỏi :
- Người này là ai? Chẳng lẽ Giang Nam Song Hiệp lại phái một vị cô nương đến đối phó với bọn mình ?
Người áo đen từ từ xoay mình lại. Cặp mắt trong suốt chăm chú nhìn vào mặt Lý Hàn Thu một hồi rồi đột nhiên cất tiếng gọi :
- Lý Hàn Thu !
Lý Hàn Thu chấn động tâm thần, song chàng cố trấn tĩnh, lẳng lặng không trả lời.
Người áo đen chuyển động cặp mắt nhưng vẫn nhìn chằm chặp vào mặt Tả Lương Bình và Lý Hàn Thụ Hiển nhiên thị muốn coi tướng mạo xem có ra được một chút manh mối gì không ? Nhưng hai người vẫn ngồi yên không nhúc nhích .
Bỗng người áo đen tặc lưỡi tự nói để mình nghe :
- Chà ! Y dám gạt ta . Về ta phải thanh toán y mới được .
Mấy câu này thanh âm rất nhỏ nhẹ . Đúng là khẩu âm của thiếu nữ .
Lý Hàn Thu đột nhiên nhìn ánh mắt của người áo đen phát giác ra là người mà chàng đã quen biết . Chàng không nhịn được khẻ hỏi :
- Ai đã gạt cô ?
Người áo đen bỗng giương to cặp mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi :
- Ngươi muốn biết ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Cô nương thử nói nghe !
Người áo đen nói :
- Được lắm ! Ta cho ngươi hay . Kẻ gặp ta đó tên gọi Lôi Phi .
Thị nói câu này khiến cho Lý Hàn Thu càng chấn động tâm thần .
Tả Lương Bình cũng không nhịn được nữa, ngồi bật dậy hỏi :
- Lôi Phi ư ?
Người áo đen tủm tỉm cười đáp :
- Phải rồi ! Chính Lôi Phi !
Lý Hàn Thu khẻ hỏi :
- Cô nương đeo mặt nạ phải không ?
Người áo đen hỏi lại :
- Còn ngươi thì sao?
Lý Hàn Thu đáp :
- Đồ thuốc dịch dung .
Người áo đen hỏi :
- Có phải ngươi là Lý Hàn Thu không ?
Lý Hàn Thu hỏi lại :
- Cô nương là ai?
Người áo đen đáp :
- Ngươi hãy xưng tên trước đi rồi ta hãy cho ngươi hay cũng chưa muộn .
Lý Hàn Thu gật đầu đáp :
- Phải rồi ! Tại hạ chính là Lý Hàn Thu , còn cách xưng hô cô nương thế nào?
Người áo đen hỏi lại :
- Ngươi quên ta rồi hay sao?
Lý Hàn Thu hỏi :
- Cô nương có phải là Tần tiểu thư ở trong Phương gia đại viện không ?
Người áo đen cười đáp :
- Kêu bằng tiểu thư thì nịnh quá ! Tiện tì là nha đầu Tần Nhi .
Lý Hàn Thu một mặt ngấm ngầm vận khí phòng bị , một mặt hỏi :
- Đêm khuya cô nương đến đây .
Tần Nhi ngắt lời :
- Dĩ nhiên là để kiếm công tử .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Lôi huynh bảo cho cô biết nơi trú ngụ của bọn tại hạ hay sao?
Tần Nhi mĩm cười đáp :
- Nếu y không bảo thì tiểu tì làm sao mà kiếm tới đây một cách dễ dàng thế được ?
Lý Hàn Thu lại hỏi :
- Lôi huynh hiện giờ ở đâu?
Tần Nhi đáp :
- Ở trong Phương gia đại viện .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Y bị Phương Tú bắt ư ?
- Y vào để bổ sung một tên hộ viện . Các vị đóng kịch khéo quá , che được cả mắt Phương Tú .
Lý Hàn Thu nói :
- Nhưng chẳng thể nào giấu cô nương được .
Tần Nhi cười nói :
- Nếu y không bảo cho biết thì tiểu tì khó mà phát giác ra được .
Lý Hàn Thu gật đầu nói :
- Té ra là thế !
Tần Nhi nói :
- Lôi Phi muốn truyền tin cho hai vị hay là y đã trà trộn vào Phương Gia Đại Viện . Từ đây y hành động khó bề tự do , e rằng không thể cùng hai vị thường thường gặp mặt được .
Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn Tả Lương Bình rồi hỏi :
- Rồi sau sao nữa?
Tần Nhi đáp :
- Y vội lắm chỉ dặn tiểu tì được đôi câu rồi lật đật đi ngay . Về sau ra sao thì hai vị tự nghĩ lấy.
Lý Hàn Thu đột nhiên chắp tay xá dài :
Tần Nhi sửng sốt hỏi :
- Công tử làm chi vậy?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tại hạ có một việc muốn ủy thác cho cô nương .
Tần Nhi hỏi :
- Việc chỉ Công tử thử nói nghe !
Lý Hàn Thu đáp :
- Y trà trộn vào Phương Gia Đại Viện thật khó nỗi an toàn . Bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ hành tung, Phương Tú lại là người thâm hiểm tất không buông tha y một cách dễ dàng . Cô nương ra vào tự do vạn nhất có điều chi bất trắc, mong rằng cô nương thông báo cho y hay .
Tần Nhi nói :
- Tiểu tì hiểu rồi. Nếu tiểu tì biết thì nhất định báo cho y biết . Còn điều mình không hay thì cũng chẳng làm thế nào được .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Cô nương là người thông tuệ khác thường, chỉ lưu tâm một chút thì có lý nào lại không hay biết ?
Tả Lương Bình nói :
- Còn một vị đi với cô nương .
Tần Nhi ngắt lời :
- Không sao đâu ! Y cũng là một người chị em rất thân tín .
Lý Hàn Thu khẻ thở dài nói :
- Lần trước tại hạ điểm huyệt cô nương mà cô nương không để lòng oán hận nay lại còn đến đưa tin, tại hạ rất lấy làm cảm kích .
Tần Nhi cười mát nói :
- Công tử bất tất phải khách sáo .
Thị ngừng lại một chút rồi hỏi :
- Tiểu tì có điều muốn thỉnh giáo công tử .
Lý Hàn Thu hỏi lại :
- Điều chi vậy?
Tần Nhi hỏi :
- Quyên cô nương đó hiện giờ ở đâu?
Lý Hàn thu ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :
- Tại hạ không muốn lừa dối cô nương , nhưng không thể nói rõ được .
Tần Nhi hỏi :
- Công tử cùng cô ta thân nhau lắm phải không ?
Lý Hàn Thu cười đáp :
- Quyên cô nương là người rất thông tuệ bất luận là ai cũng chẳng thể làm cho cô ta chịu ảnh hưởng .
Tần Nhi nói :
- Nếu ngày sau công tử có gặp Quyên cô nương xin nói cho cô hay là phải gia tâm đề phòng . Phương Viện Chúa hận y thấu xương . Lão muốn bắt cho bằng được cô ta mới cam lòng .
Lý Hàn Thu nói :
- Tại hạ e rằng trong vòng một năm không có cách nào gặp Quyên cô nương được .
Tần Nhi nói :
- Nếu vậy tiểu tì cũng đành chịu, bằng có cơ hội thì nhờ công tử chuyển lời cảnh cáo này cho cô hay . Mình tuy hết lòng nhưng không thể nào làm cách nào hơn được .
Lý Hàn Thu nói :
- Được rồi ! Lúc tại hạ gặp được Quyên cô nương thế nào cũng chuyển lời của cô cho y hay .
Tần Nhi nói :
- Thế là câu chuyện của bọn tiểu tì làm xong rồi , bây giờ xin cáo từ .
Lý Hàn Thu khẻ thở dài nói :
- Đa tạ cô nương !
Tần Nhi trở gót vừa đi vừa nói :
- Các vị ở đây hay lắm , vì nó là một khách sạn duy nhất không có tai mắt của Phương Viện Chúa .
Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi :
- Tại sao vậy?
Tần Nhi đã ra đến cửa liền dừng bước quay lại đáp :
- Vì chủ nhân khách sạn này không muốn gây sự với ai. Đêm nay tiểu tì đến đây cũng là mạo hiểm lắm .
Lý Hàn Thu nổi tính hiếu kỳ, chàng không nhịn được hỏi :
- Cô nương có thể lưu lại trong khoảnh khắc để nói cho bọn tại hạ biết câu chuyện về khách sạn này không ?
Tần Nhi khẻ đáp :
- Tân Thị khách sạn của hai anh em họ Tân . Họ là một đôi quái nhân . Võ công tinh thâm nhưng không qua lại với bạn hữu giang hồ , họ chỉ mong đừng ai khinh miệt họ . Trái lại họ cũng không làm khó dễ với ai. Hễ rời khỏi Tân Thị khách sạn ngoài ba thước rồi giết người là họ cũng không hỏi đến nữa . Song đối với những khách trọ trong nhà thì họ bảo vệ rất nghiêm mật, quyết không để ai khinh mạn khách hàng .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Họ dám đối đầu với Giang Nam Song Hiệp ư ?
Tần Nhi đáp :
- Cả hai anh em đều mang tuyệt kỷ trong người, nhưng chỉ trông vào khách sạn làm kế sinh nhai, an bần lạc đạo . Phương Tú biết họ không có dã tâm gì dĩ nhiên cũng nhường nhịn họ một chút .
Lý Hàn Thu nói :
- Té ra là thế !
Tần Nhi nói :
- Tiểu tì phải về thôi. Khi có việc gì sẽ lại tới đây tìm các vị .
Lý Hàn thu nói :
- Bất cứ cô nương tới lúc nào bọn tại hạ cũng hoan nghênh .
Tần Nhi tung mình nhảy lên nóc nhà rồi chạy đi như bay .
Lý Hàn Thu trông bóng sau lưng Tần Nhi đi xa rồi mới khép cửa phòng lại hỏi :
- Tả huynh ! Lôi huynh đã trà trộn vào Phương Gia Đại Viện . Còn chúng ta hành động thế nào?
Tả Lương Bình hỏi lại :
- Theo ý Lý huynh thì sao?
Lý Hàn Thu đáp :
- Bất luận chúng ta hành động gì cũng nên thông tri cho Lôi huynh biết trước mới được .
Tả Lương Bình nói :
- Khách sạn này đã là nơi an toàn . Vậy chúng ta ở đây để chờ tin tức Lôi huynh . Gã ngừng lại rồi nói tiếp :
- Có một điều mà tại hạ nghĩ mãi không ra .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Điều gì ?
Tả Lương Bình đáp :
- Đông chủ khách sạn này đã không cho người nào phạm tới một cách dễ dàng, vậy mà sao Tần cô nương lại ra vào tự do như vậy?
Lý Hàn Thu nói :
- Chắc mấy cô chẳng có ác ý gì nên chủ nhân không muốn can thiệp .
Tả Lương Bình thở phào một cái rồi hỏi :
- Lý huynh ! Lý huynh có xác định người áo đen vừa rồi là Tần cô nương không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Cứ nghe khẩu âm và cách đối thoại thì chắc là đúng rồi.
Tả Lương Bình hỏi :
- Lý huynh biết chắc đây là tin của Lôi huynh đưa ra chứ ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Cái đó khó nói lắm . Tả huynh có thấy chỗ nào sơ hở khả nghi không ?
Tả Lương Bình đáp :
- Sơ hở thì không có, nhưng tiểu đệ thấy bọn họ hành động tự do thái quá nào ra vào giữa lúc canh khuya, nào nữ cải làm nam . Chẳng lẽ trong Phương Gia Đại Viện không có người quản cô hay sao?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tả huynh nói có lý . Chúng ta phải đề phòng mới được . Theo ý Tả huynh thì nên làm thế nào?
Tả Lương Bình nói :
- Kể ra vừa rồi chúng ta nên lưu thị lại bảo y cởi bỏ khăn bịt mặt để xem có đúng Tần cô nương không . Nếu không phải thì chúng ta hoá trang làm hai cô đó vào Phương Gia Đại Viện tìm cách cứu Lôi huynh ra .

Hết hồi 101 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh
Xem hồi 102
Chép lại từ http://may4phuong.net/
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #104  
Old 03-30-2004, 02:25 PM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

Hồi 102 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh
Thành Kim Lăng xảy chuyện động trời
Lý Hàn Thu nói :
- Kế ấy rất diệu.
Tả Lương Bình nhăn nhó cười nói :
- Nhưng bây giờ đã muộn mất rồi.
Nữa đêm lặng lẽ trôi. Sáng hôm sau Tả Lương Bình cùng Lý Hàn Thu rời khỏi Tân Thị khách sạn . Hai người muốn đi dạo phố một vòng rồi đến nhà Hội Võ Quán để nghe tin tức .
Ngờ đâu vừa ra khỏi khách sạn đi chưa tới đầu đường đã bị bốn tên quân sĩ đeo đao cản lại.
Hai người đưa mắt nhìn ra thì thấy hai bên đường đều có quân sĩ đeo đao canh gác .
Hiển nhiên trong thành Kim Lăng đã xảy ra chuyện gì ghê gớm .
Tả Lương Bình khẻ nói :
- Coi tình hình có điều khác lạ . Chúng ta quay về khách sạn quách .
Lý Hàn Thu trở gót vừa đi được hai bước bỗng nghe có tiếng quát :
- Đứng lại !
Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy hai tên quân cầm đao hối hả chạy tới hỏi :
- Hai vị có phải là người ở đây không ?
Tả Lương Bình lắc đầu đáp :
- Lão hán trú ở ngoài thành vào đây kiếm một người bạn .
Tên quân ngó hai người một cái rồi nói :
- Phiền hai vị hãy lên Đốc Phủ với bọn tại hạ .
Tả Lương Bình hỏi :
- Bọn lão hán không làm điều gian tà thì quân gia đưa lên Đốc phủ làm chi ?
Tên quân sĩ lắc đầu đáp :
- Hai vị cứ lên Đốc phủ sẽ rõ .
Tả Lương Bình cùng Lý Hàn Thu đưa mắt nhìn nhau ra chiều khó nghĩ .
Lý Hàn Thu khẻ hỏi :
- Chúng ta có đi hay không ?
Tả Lương Bình đáp :
- Cứ đi xem sao .
Lý Hàn Thu gật đầu, rồi để cho hai tên quân sĩ đưa lên Đốc Phủ .
Ngoài cửa Đốc phủ quân binh canh gác rất nghiêm mật . Trong cổng phủ chỗ không trường đã bắt về đến mấy trăm người.
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang phát giác ra trong đám bị bắt có một nhà sư mặc áo xám và hai đạo nhân .
Nhà sư áo xám ngồi xếp bằng nhắm mắt, không để ý gì đến tình trạng náo loạn trước mặt .
Ngoài nhà sư và hai đạo nhân còn có một lão già trạc ngoài 50, mặt đỏ tía, mày rậm mắt hổ, khoác một tấm áo choàng màu đen . Hai đại hán võ phục đứng canh hai bên .
Tả Lương Bình khẻ nói :
- Lý huynh ! Nhà sư và hai đạo sĩ kia dường như là đệ tử phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương .
Lý Hàn Thu nói :
- Coi bộ họ trấn tĩnh như vậy chắc là những nhân vật mình mang tuyệt kỷ .
Tả Lương Bình hỏi :
- Chắc Lý huynh nhận ra người mặt tía khoác áo choàng đen kia ?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp :
- Tiểu đệ không biết .
Tả Lương Bình dường như không tin quay lại ngó Lý Hàn Thụ
Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói :
- Chẳng giấu gì Tả huynh . Tiểu đệ bôn tẩu giang hồ chưa được bao lâu nên biết rất ít nhân vật võ lâm .
Tả Lương Bình ồ lên một tiếng rồi nói :
- Người mặt tía đó là Thôi Trọng Sơn tức Thôi Nhị Gia là một tay rất có danh vọng tại vùng Sơn Đông . Không ngờ y cũng bị người ta bắt tới đây.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Người đó thế nào?
Tả Lương Bình đáp :
- Tiểu đệ hồi còn ở nhà đã được gặp mặt một lần nhưng chửa thâm giao nên y là người thế nào tiểu đệ cũng không biết rõ . Cứ bề ngoài mà xét thì y tính tình rộng rãi thích kết bạn bè, danh vọng rất cao . Những nhân vật như vậy mà sao cũng bị bắt vào đây?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tả huynh muốn nói là y cam tâm để người ta bắt và rất lấy làm kỳ phải không ?
Tả Lương Bình đáp :
- Đúng thế ! Lý huynh có trông thấy những người tùy tùng của y không ? Nếu mà bọn chúng ra tay thì đám quân binh tất phải chạy hết, nhưng bọn họ lại cam chịu khuất phục như vậy.
Lý Hàn Thu nói :
- Cái đó đủ chứng minh một điều.
Tả Lương Bình hỏi :
- Điều gì ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Thôi Trọng Sơn là một lương dân an phận, tuân giữ phép nước .
Tả Lương Bình nói :
- Nếu bọn họ không mưu đồ chuyện gì thì đúng là một lương dân tuân giữ phép nước .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Y còn có tác dụng khác ư ?
Tả Lương Bình đáp :
- Hiện giờ khó nói lắm ! Chúng ta chờ coi biến diễn hoặc giả có tìm ra được chút manh mối nào chăng ?
Lúc này bỗng thấy mấy tên quân sĩ khiêng ra bốn chiếc bàn nhỏ . Lát sau lại thấy hai cửa Đốc phủ mở rộng, rồi bốn nhân vật ăn mặc như kiểu sư gia ngồi xuống bốn chỗ có kê bàn .
Mấy tên quân sĩ dẫn người và đến trước bốn vị sư gia để thẩm vấn .
Bốn vị sư gia động tác rất mau lẹ .
Đáng tha là tha, đáng giữ là giữ .
Chẳng bao lâu đã xử trí xong hơn 100 người.
Tả Lương Bình nói :
- Lý huynh ! Chúng ta phải cẩn thận một chút . Đừng nói tên họ thực ra .
Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời thì đã có hai tên quân sĩ đi tới gọi tên .
Mấy vị sư gia vào trạc 40 rất tinh vi, y ngửng đầu lên trông hai người rồi nói :
- Ta hỏi điều gì thì nói điều đó chớ không nên nhiều lời.
Y vẫy Lý Hàn Thu lại nói :
- Ngươi lại đây !
Lý Hàn Thu đi đến trước án thì dừng lại.
Vị sư gia này nhìn kỹ Lý Hàn Thu một lần nữa rồi hỏi :
- Ngươi có phải người ở Kim Lăng không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Không phải !
Sư gia hỏi :
- Có bạn bè thân thích gì ở Kim Lăng không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Không có !
Sư gia lại hỏi :
- Ngươi đã không có thân bằng cố hữu thì tới đây làm chi ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tiểu nhân làm nghề bán thuốc để sinh sống .
Sư gia lắc đầu hỏi :
- Ta nghe nói những người chạy dược liệu đều biết võ công đi như lướt sóng một ngày được mấy trăm dặm, có đúng thế không ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Biết chút quyền cước thì có, còn bảo đi như lướt sóng thì không có đâu.
Vị sư gia kia cầm bút son lên hỏi :
- Cao tính đại danh là gì ?
Lý Hàn Thu ngẫm nghĩ rồi đáp :
- Tiểu nhân là Lý Nhị Hổ .
Vị sư gia viết rất lẹ tên Lý Nhị Hổ rồi lại khuyên bút son vào chữ Lý . Y ra lệnh :
- Đưa vào trong kia !
Hai tên quân sĩ đi tới nói :
- Lý Nhị Ca ! Mời nhị ca vào ngồi phía sau rồi bọn tại hạ dọn rượu nhắm để nhị ca giải laọ
Giọng nói rất lịch sự, vẻ mặt lại vui tươi. Dù muốn trở mặt cũng không bề mở miệng .
Lý Hàn Thu không sao được đưa mắt ngó Tả Lương Bình một cái rồi theo hai tên quân sĩ đi vào tầng cửa thứ hai.
Phía trong tầng cửa thứ hai hình thế lại biến đổi. Hai bên phòng xá liên tiếp . Một lối đi lát gạch đỏ thông vào bên trong .
Tên quân sĩ kia đưa Lý Hàn Thu vào tới một toà sương phòng . Trong phòng này một lão già nét mặt đầy vẻ sầu khổ mặc áo trường bào đang đi đi lại lại.
Lão già thấy tên quân dẫn Lý Hàn Thu vào liền dừng bước lại ngó chàng ngập ngừng hỏi :
- Ngươi .
Lý Hàn Thu ngắt lời :
- Tại hạ bán dược liệu.
Lão già vuốt chòm râu dê cất tiếng mắng :
- Ta bảo các ngươi đi mời những vị đại sư phụ ở những tiêu cục thì ngươi lại dẫn tên bán dược liệu vào đây làm chi ?
Tên quân đứng mé tả khom lưng đáp :
- Trình đại gia ! Đây là ý của Trương sư gia . Chắc người bán dược liệu này am hiểu võ công .
Lão già hừ một tiếng rồi nói :
- Các ngươi hãy lui ra !
Hai tên quân sĩ dạ một tiếng rồi nghiêng mình trở gót .
Lão già ngắm nghía Lý Hàn Thu rồi hỏi :
- Ngươi hiểu võ công ư ?
Lý Hàn thu tuy chưa hiểu vụ này ra sao, nhưng chàng nhận thấy dường như người biết võ công đều được hoan nghênh, liền đáp :
- Tại hạ có biết .
Lão già lại ngó Lý Hàn Thu lần nữa rồi lại hỏi :
- Võ công ngươi giỏi hay kém ?
Lý Hàn Thu nghe lão hỏi ra chiều ngớ ngẩn tựa hồ như người không biết võ công, chàng không nhịn được tủm tỉm cười đáp :
- Các hạ muốn nói về phương diện võ công nào?
Lão già lấy làm kỳ hỏi lại :
- Sao? Võ công cũng có nhiều loại ư ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Phải rồi ! Nhiều loại lắm .
Lão già trầm ngâm một chút rồi hỏi :
- Đi lại trên cao, trèo tường vượt nóc ngươi có hiểu không ?
Lý Hàn Thu chưa kịp trả lời thì một tên mũ nỉ áo xanh lật đật chạy vao . Người này lật mũ ra ngó Lý Hàn Thu một cái rồi ngập ngừng :
- Thưa đại gia ! Vị này là .
Lão già đáp :
- Y là một tên bán dược liệu. Các ngươi nói chuyện với nhau đi để ta ra gặp Đốc phủ đại nhân .
Rồi lão lật đật đi ra ngoài. Ra tới cửa lão quay lại nói :
- Thụy Sơn ! Có tin gì báo cho ta biết ngaỵ
Người áo xanh gật đầu đáp :
- Xin đại gia cứ an tâm . Thụy Sơn xin hết sức .
Lý Hàn Thu ngó người áo xanh thấy cặp mắt hắn hàn quang lấp loáng . Hai huyệt thái dương nhô lên một chút . Hiển nhiên hắn có võ công . Tuổi hắn vào cỡ 36, 37 , hắn đầy vẽ tinh lanh mẫn cán .
Người áo xanh ngồi xuống hỏi :
- Tiểu đệ là Hầu Thụy Sơn . Quý tính đại danh ông bạn là gì ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tại hạ là Lý Nhị Hổ .
Hầu Thụy Sơn cười hỏi :
- Lý huynh bán dược liệu gì ? Trọ ở khách sạn nào?
Lý Hàn Thu đáp :
- Tại hạ bán dược liệu sản xuất ở đất Xuyên, bán hết hàng rồi, tạm trú ở Tân Thị khách sạn .
Hầu Thụy Sơn hỏi :
- Chỗ đó tốt lắm . Ông bạn bán dược liệu cho tiệm nào?
Lý Hàn Thu hỏi lại :
- Điều đó có quan trọng không ?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Tiểu đệ muốn hỏi chơi thôi. Chẳng lẽ Lý huynh không tiện nói chăng ?
Lý Hàn Thu đáp :
- Không phải thế ! Nhưng tiểu đệ không bán dược liệu ở thành Kim Lăng này.
Hầu Thụy Sơn vẻ mặt âm trầm nói :
- Lý huynh ! Ở thành Kim Lăng vừa xảy chuyện rất phiền phức . Tiểu đệ không bỏ qua được, vì nó làm liên lụy đến tiểu đệ rất nhiều có khi phải nhà tan người chết mà còn rắc rối cả đến Đốc phủ đại nhân nữa .
Lý Hàn Thu động tâm . Chàng đã đoán được vài phần, nhưng lờ đi như không biết gì liền hỏi :
- Tiểu đệ không hiểu về luật nhà quan và không biết có chỗ nào đắc tội với Hầu gia, mong Hầu gia cho hay .
Hầu Thụy Sơn đột nhiên nhảy xổ lại phóng chỉ điểm vào huyệt trì trước ngực Lý Hàn Thu .
Lý Hàn Thu được Du Bạch Phong chỉ điểm, công lực càng cao thâm hơn . Chàng đưa tay phải xoay năm ngón chụp rất mau và rất chuẩn xác vào uyển mạch Hầu Thụy Sơn .
Hầu Thụy Sơn sửng sốt nói :
- Các hạ là chân nhân không lộ bản tướng . Nay Hầu mỗ mới gặp tay cao thủ đệ nhất .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Các hạ định làm gì ?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Hầu mỗ muốn thử võ công của các hạ mà thôi.
Lý Hàn Thu mỉm cười hỏi :
- Nếu bản lãnh của tại hạ mà không đón tiếp được chiêu đó của các hạ thì chắc phải chết về tay các hạ rồi còn gì ?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Cái đó các hạ bất tất phải quan tâm . Nếu các hạ thật tình không đón được chiêu này thì tại hạ cũng chỉ điểm tới mà thôi, quyết không gia hại các hạ đâu.
Lý Hàn Thu nói :
- Kẻ làm dân không được đấu với quan . Tại hạ không tin thì cũng phải tin .
Rồi từ từ buông uyển mạch Hầu Thụy Sơn ra .
Hầu Thụy Sơn cử động cánh tay rồi ngó Lý Hàn Thu lẩm bẩm như nói để một mình nghe :
- Trông không ra ! Trông không ra cái gì cả !
Lý Hàn Thu hỏi :
- Trông cái gì ?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Coi các hạ thì chẳng thấy chỗ nào lộ ra bản lãnh cao thâm như vậy.
Lý Hàn Thu hỏi :
- Chẳng lẽ võ công của con người đều lộ ra cả ngoài mặt nữa hay sao?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Dù sao chăng nữa tiểu đệ đã coi lầm người.
Nguyên Lý Hàn Thu đã hóa trang rất khéo, che lấp hết những chỗ tinh anh đi, thật khiến cho người ta không thể nào nhận ra được bản lãnh của chàng .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Các hạ đã nói hết chưa?
Hầu Thụy Sơn sửng sốt :
- Sao? Các hạ muốn đi ư ?
Lý Hàn Thu hỏi lại :
- Tại sao không đi được ? Tiểu đệ không tin trong Đốc phủ lại ỷ vào mấy tên đầu mục mà ngăn cản được tại hạ .
Hầu Thụy Sơn chắp tay xá dài.
Lý Hàn Thu lẫn tránh không nhận hỏi :
- Vì lẽ gì các hạ đột nhiên giở trò khách sáo?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Tiểu đệ yêu cầu Lý huynh một việc .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Việc gì ?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Yêu cầu Lý huynh giúp cho tiểu đệ một việc khó khăn .
Lý Hàn Thu nói :
- Nhưng việc đó là việc gì ? Các hạ có nói rõ thì tại hạ mới tính toán được .
Hầu Thụy Sơn nói :
- Việc này rất trọng đại. Lý huynh mà không ưng thuận thì tiểu đệ không thể nói được .
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Nếu Lý huynh muốn đường công danh thì khi làm xong việc này tiểu đệ sẽ làm cho bằng được Lý huynh có mũ thất phẩm đội trên đầu. Bằng Lý huynh không thích làm quan thì lúc chia tay bất luận Lý huynh muốn điều chi mà tiểu đệ làm được là ưng chịu liền .
Lý Hàn Thu nói :
- Nghe lời các hạ thì dường như là một việc rất nghiêm trọng .
Hầu Thụy Sơn nói :
- Chẳng giấu gì Lý huynh ! Tiểu đệ là người đứng đầu ban tuần kiểm trong Đốc phủ . Nếu Lý huynh chưa tin được tiểu đệ thì chúng ta ra yết kiến Đốc phủ đại nhân .
Lý Hàn Thu nói :
- Bất tất phải thế ! Nhưng tiểu đệ cầu biết là việc gì trước ?
Hầu Thụy Sơn trầm ngâm một lát rồi khẻ nói :
- Khâm Sai đại nhân đến Kim Lăng rồi bị trói bắt đem đi. Vụ mà đến tai Hoàng Thượng thì không khéo bao nhiêu đại tiểu quan viên ở Giang Nam đều bị mất đầu hay ít ra là bị cách chức đưa về hình bộ thẩm cứu.
Lý Hàn Thu nói :
- Té ra là thế !
Hầu Thụy Sơn nói :
- Vụ này chưa có đồn đại ra ngoài.
Lý Hàn Thu nói :
- Chúng ta đều là hạng bách tính khi nào dám lớn mật để rước lấy tai vạ vào mình . Dù các hạ không dặn, tại hạ cũng bưng kín miệng bình .
Chàng ngừng lại một chút rồi hỏi :
- Hầu huynh đã có manh mối gì chưa?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Kể ra cũng có chút manh mối nhưng chưa đủ chứng cớ .
Lý Hàn Thu hỏi :
- Hầu huynh nói là ai vậy?
Hầu Thụy Sơn ngập ngừng :
- Cái đó . Cái đó .
Lý Hàn Thu lấy làm kỳ hỏi :
- Dường như Hầu huynh có chỗ khó nói phải không ?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Đúng thế ! Tiểu đệ hoài nghi một người danh vọng khắp cõi Giang Nam . Vì thế mà không đủ chứng cớ xác thực là không dám nói rạ
Lý Hàn Thu hỏi :
- Hầu huynh bảo người đó danh vọng khắp miệt Giang Nam ư ?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Phải rồi !
Lý Hàn Thu bụng bảo dạ :
- Xem chừng gã này sợ sệt không dám nói ra . Chi bằng ta nói huỵch toẹt ra là xong .
Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi thủng thẳng hỏi :
- Có phải Hầu huynh muốn nói Phương Tú ở Phương Gia Đại Viện không ?
Hầu Thụy Sơn sửng sốt hỏi lại :
- Các hạ có quen biết Phương Tú ư ?
Lý Hàn Thu lắc đầu đáp :
- Phương Tú là hạng người nào mà bảo tại hạ được giao du với y ?
Hầu Thụy Sơn nói :
- Đúng thế ! Đúng thế ! Các hạ đã đoán trúng thì tại hạ cũng chẳng dối trá làm chi nữa .
Lý Hàn Thu sực nhớ tới Tả Lương Bình, chàng khẻ nói :
- Tại hạ còn có một ông bạn tuy lớn tuổi hơn, nhưng về kinh nghiệm giang hồ tiểu đệ không thể nào bì kịp .
Hầu Thụy Sơn đứng dậy hỏi :
- Sao Lý huynh không bảo sớm để tiểu đệ đắc tội với y . Ông bạn Lý huynh hiện giờ ở đâu?
Lý Hàn Thu đáp :
- Hiện y đang chờ thẩm vấn ở ngoài kia .
Hầu Thụy Sơn lật đật đi ngaỵ Lát sau hắn dẫn Tả Lương Bình vào .
Lý Hàn Thu sợ Tả Lương Bình nói lộ hành tung, vội giới thiệu :
- Vị này là Hầu đại nhân hiện làm trưởng ban tuần bộ trong Đốc phủ ở Kim Lăng .
Tả Lương Bình chắp tay nói :
- Xin tham kiến Hầu đại nhân .
Hầu Thụy Sơn vội gạt đi :
- Hai vị đừng kêu tiểu đệ như vậy. Chén cơm của Hầu mỗ mà giữ được là nhờ các bạn hữu giang hồ có lòng ái đời. Hỡi ơi ! Lý huynh ! Cứu người như chửa lửa . Huống chi người này không thể để tổn thương đến một sợi tóc . Vậy Lý huynh nói rõ cho ông bạn hay đi.
Lý Hàn Thu nói :
- Hầu đại nhân có cho tiểu đệ hay là một vị quan lớn bị trói bắt đi. Y hoài nghi đó là hành động của Phương Tú, muốn nhờ chúng ta giúp việc .
Hầu Thụy Sơn nhắc lại :
- Đây không phải là một mệnh lệnh mà chỉ xin hai vị trợ lực trong lúc hoang mang .
Hắn nghĩ thầm trong bụng :
- Không ngờ thằng cha ngớ ngẩn này mà lại tâm cơ đến thế . Hắn chỉ nói là một vị quan lớn chứ không nhắc tới Khâm Sai đại thần .
Tả Lương Bình làm bộ ngẫm nghĩ vuốt râu nói :
- Hầu đại nhân hoài nghi Phương Tú thì hẳn đã tìm được chứng cớ .
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Dĩ nhiên tiểu đệ không dám nói vu vơ . Ở trong thành Kim Lăng này tai mắt của Phương Tú nhiều gấp mười quan nha . Vậy thì từ cơn gió lay động ngọn cỏ ở trong thành Kim Lăng người khác không biết, song quyết không qua mắt Phương Tú được .
Tả Lương Bình nói :
- Chứng cớ này không lấy chi làm xác đáng .
Lý Hàn Thu đỡ lời :
- Ý Hầu đại nhân muốn nói là Phương Tú tất biết vụ này. Nếu y không hành động thì chẳng thể nào xảy ra được .
Hầu Thụy Sơn nói :
- Chẳng giấu gì hai vị , Phương Tú võ công rất cao cường . Ngày thường tiểu đệ đối với lão cũng phải nhún nhường . Lão cũng có tính tự ái, không muốn xung đột với Quan Nha . Vì vậy mà tiểu đệ mắt lấp tai ngơ để lão muốn làm gì thì làm .
Lý Hàn Thu thấy hắn sợ Phương Tú quá đỗi, bất giác tủm tỉm cười hỏi :
- Hầu đại nhân ! Có phải thực lực của Phương Tú ở thành Kim Lăng rất lớn không ?
Hầu Thụy Sơn đáp :
- Đúng thế ! Nếu Phương Tú mà định hất chân thì cả Đốc phủ cũng dao động .
Lý Hàn Thu nói :
- Tiểu đệ coi chừng vụ án này khó làm xong được .
Hầu Thụy Sơn hỏi :
- Tại sao vậy?
Lý Hàn Thu đáp :
- Thực lực của Phương Tú ghê gớm như vậy. Lão đã dám bắt trói quan đại thần thì Hầu gia khi nào dám gây sự với hắn, còn nói chi đến chuyện điều tra ?

Hết hồi 102 - Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh
Xem hồi 103
Chép lại từ http://may4phuong.net/
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:37 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.