|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
21.
Cô gác máy, rồi thẫn thờ đi lên gác . Trong đầu cô, lần thứ hai lại có ý nghĩ bỏ việc . Nhưng giữa ý nghĩ và thực hành sao cứ mâu thuẫn gay gắt . Nó khiến cô ngồi vào viết đơn rồi lại tự ý quăng vào sọt rác . Suốt tuần qua, dù chỉ đi những tour ngắn , Uyển Thư vẫn ít gặp Yoshihiro trong công ty . Thỉnh thoảng gặp ở hành lang, hoặc trong phòng khách, anh có thái độ thản nhiên, thậm chí lạnh nhạt , nhưng tuyệt nhiên không gọi cô vào gặp trong phòng riêng . Nếu trước đây thái độ đó làm Uyển Thư sợ một cách đơn thuần , thì bây giờ có cảm giác khổ sở . Uyển Thư vội vã dựng xe trong sân, rồi chạy nhanh lên phòng họp . Hôm nay là ngày họp đầu tiên trong tháng . Yoshirio đã quy định buổi họp luôn bắt đầu từ lúc 8 giờ . Tất cả nhân viên trong công ty đều biết tính chính xác nghiêm ngặt của giám đốc , nên hầu như không có trường hợp quên hoặc trễ giờ . Làm việc cho Yoshihiro riết rồi cũng biến thành chiếc đồng hồ .Nhưng hôm nay đồng hồ lại đi trễ, mà lại trễ những nửa tiếng . Đã bị giám đốc có ấn tượng xấu, bây giờ lại vi phạm nội quy công ty, cô thấy mình đúng là liều . Uyển Thư đẩy cửa bước vào phòng , cô thở hổn hển vì chạy . Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn cô . Hả hê có, ái ngại có và dĩ nhiên ai cũng chờ cách khiển trách thẳng thừng của giám đốc . Yoshihiro đang phổ biến một số kế hoạch cho tháng tới . Anh ngừng lại chờ cho mọi người ổn định, và chỉ nhìn Uyển Thư một cách nghiêm nghị , rồi khoát tay : _ Cô về chỗ đi ! Uyển Thư thở nhẹ, đi đến ngồi gần Minh Quân . Anh quay qua hỏi nhỏ : _ Sao em vô trễ vậy ? _ Em ngủ quên . _ Em mệt hay là bệnh ? Có sao không ? _ Không có . Em bình thường mà . Nãy giờ họp lâu chưa anh ? Minh Quân chưa kịp trả lời thì đã nín bặt, khi thấy cái nhìn của Yoshihiro . Giám đốc chỉ lướt nhìn qua Minh Quân, rồi chiếu cặp mắt về phía Uyển Thư, nói thong thả : _ Cô Uyển Thư cần bao nhiêu thời gian để tập trung ? Cả phòng họp đều hướng về phía Uyển Thư , khiến cô quê đỏ mặt . Cô cúi nhìn xuống quyển sổ trước mặt , nín thinh chi.u đựng cặp mắt của mọi người . Yoshihiro lại tiếp tục cuộc họp . Xong phần kế hoạch, anh thông báo một tin mà ai cũn sững sờ : _ Tôi rất tiếc phải có ý định sa thải hai nhân viên của công ty . Tôi tạm không nêu tên ở đây và sẽ nói chuyện riêng với hai bạn sau cuộc họp . Anh ngừng lại, lần lượt quan sát mọi người . Phải nói là cuộc họp trở nên căng thẳng đến ngộp thở , ai cũng hoang mang không biết số phận mình ra sao . Uyển Thư còn khổ sở hơn cả mọi người , vì cô nghĩ mình là một trong hai nhân vật xấu số đó . Cô không sợ mất việc, nhưng đau điếng nếu Yoshihiro cư xử với cô như vậy . Hình như không muốn kéo dài không khí căng thẳng , Yoshihiro nói tiếp : _ Tôi rất tiếc khi phải chia tay với hai đồng sự của tôi . Nhưng tôi buộc phải làm thế, khi 2 bạn vi phạm trầm trọng quy định của công ty . Anh ngừng lại 1 lát, rồi nói tiếp : _ Và tôi còn biết cả 1 số trường hợp vi phạm khác , nhưng vì chưa đến mức trầm trọng, nên tôi sẵn sàng cho qua . Tôi mong những bạn đó biết ngừng lại . Mọi người giữ vẻ mặt trang nghiêm . Tất cả đều lặng yên, nhưng ai cũng hiểu giám đốc chí điều gì . Bởi vì có đến nửa số nhân viên " vượt rào " khi đưa khách đến những điểm ngoài hợp đồng của công ty . Uyển Thư rất trong sạch trong chuyện đó . Cô không sợ nữa và trong thâm tâm, cô rất phục cách ứng xử của Yoshihiro . Anh thẳng tay sa thải 2 người để cảnh cáo các nhân viên còn lại . Và mặt khác , cũng tế nhị không nêu thẳng từng người, nhưng như thế cũng để người ta biết sợ, biết dừng lại . Có lẽ cách cư xử đó làm Yoshihiro được lòng nhân viên , đồng thời cũng khiến người ta sợ anh . Uyển Thư đang nghĩ lan man, thì bỗn chú ý nhìn trân trân về phía giám đốc, khi anh chậm rãi chuyển nội dung : _ Tôi cũng xin thông báo với các bạn về quyết định chuyển công việc của cô Uyển Thư . Bắt đầu từ tháng sau, cô sẽ là trợ lý cho tôi . Mọi người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang . Chi có Minh Quân là vui hẳn lên, nhưng sau đó lại trở nên tư lự . Anh mừng vì sự thành công của Uyển Thư, đồng thời lại sợ mất cô . Và anh vô tình nhìn về phía Yoshihiro bằng cái nhìn u ám . Không hiểu nghĩ thế nào, mà Yoshihiro cũng nhìn Minh Quân 1 cái, rồi chuyển sang việc khác . Khi tan buổi họp, Yoshihiro nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng . Mọi người lục đục đứng lên . Ai cũng đi về phía Uyển Thư : _ Chúc mừng nghe Thư ! _ Chiều nay đi đâu mừng lên chức đây ? Uyển Thư mỉm cười : _ Chuyện này, em cũng bất ngờ lắm . Mấy chị muốn đi đâu, em sẽ khao . _ Đi karaoke nhé, đi nguyên công ty luôn . _ Dạ . Hồng Nga bước đến cạnh Uyển Thư, giọng không giấu được ác cảm : _ Không hiểu Thư làm cách nào mà tiến thân nhanh ghê ? Uyển Thư chưa kịp trả lời, thì Minh Quân chen vào : _ Không nhanh đâu Nga . Cô không biết trước khi vô, Uyển Thư làm việc cật lực thế nào đâu . Hồng Nga quay phắt lại : _ Thế anh biết à ? Minh Quân gật đầu : _ Chúng tôi vào công ty khi bắt đầu thành lập, chỉ có cô là không hiểu hết giám đốc thôi . Hồng Nga nhún vai : _ Nếu 2 người cùng vào 1 lúc, tại sao anh lên chức trước Uyển Thư ? Nghe nói Uyển Thư cực hơn anh, sao bây giờ mới ... Cô nhìn Quân 1 cách ý nghĩa . Anh hiểu cô muốn nói gì, nhưng trả lời tỉnh bơ : _ Làm sao mình biết được ý nghĩ của người khác chứ ? Hồng Nga nói bóng bẩy : _ Coi chừng anh thua cuộc đấy, anh Quân . Uyển Thư đoán lờ mờ cách nói của Hồng Nga . Cô bực mình quá, bèn bỏ đi ra ngoài trước 2 người .
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
22.
Buổi tối, cô đi karaoke với mọi người . Đi với bạn chứ không mời Yoshihiro, vì cô cảm thấy anh không phải là người cùng môi trường của mình . Buổi đi chơi rất vui, đến hơn 10 giờ mới về . Lần đầu tiên, Uyển Thư thấy vui thật sự . Gạt bỏ cách cư xử bất thường của Yoshihiro chỉ nghĩ về công việc, cô thấy vui khi sự chịu đựng của mình rồi cũng được đền bù . Hôm sau, khi vào công ty, Uyển Thư lên phòng gặp Yoshihiro để nhận công việc mới . Cô rất ngạc nhiên khi trong phòng được kê thêm cái bàn . Yoshihiro khoát tay ra hiệu : _ Bắt đầu từ nay, cô sẽ làm việc ở bàn này . Cô có thấy khó khăn gì không ? _ Dạ không . _ Chắc chứ ? Uyển Thư ngập ngừng : _ Tôi nghĩ ... những việc trước đây được giao, chắc cũng không có việc gì khác . _ Không đâu, nhiều hơn đấy . Vì tôi sẽ chuyển hết công việc của tôi qua cho cô . _ Dạ, tôi sẽ cố gắng . Yoshihiro mỉm cười : _ Cô soạn cho tôi bản hợp đồng với công ty Quốc Toàn . Từ giờ đến trưa, cô chỉ làm mỗi việc đó thôi . Khi nào xong, đưa tôi xem . _ Dạ Uyển Thư chưa làm hợp đồng lần nào . Nhưng cô nghĩ không đến nỗi phải viết cả buổi sáng , nên cô ngồi vào bàn một cách tự tin . Không đầy một giờ sau , cô đứng dậy, đem bản viết hoàn chỉh qua bàn Yoshihiro : _ Dạ ,tôi viết xong rồi . Yoshihiro kéo tờ giấy đến trước mặt . Anh khẽ nhíu mày một mình . Có quá nhiều câu chữ chưa chuẩn xác . Anh ngước lên nhìn Uyển Thư, rồi gạch xuống giấy : _ Chỗ này không cần phải xuống hàng, chỗ này phải chấm câu cho rõ ràng . Uyển Thư căng mắ nhìn theo cây viết trên tay Yoshihiro . Anh đọc và gạch chỗ khác: _ Không nên dùng từ " tôi " mà thay bằng "chúng tôi " . Công ty hợp tác với ho, chứ không phải riêng bản thân tôi, hiểu không ? _ Dạ hiểu . Yoshihiro cứ vừa nói vừa gạch . Uyển Thư đến rối mắt vì màu mực đỏ gạch xoá . Cô cố tập trung nhớ, còn Yoshihiro thì lắc đầu liên tục . _ Không cần phải viết hoa chỗ này . _ Dạ . _ Bỏ câu này đi , nó không cần thiết . Cứ mỗi lời nói là đi kèm gạch xoá . Khi anh đưa lại cho Uyển Thư thì tờ hợp đồng đã gạch chi chít , khiến cô hoa cả mắt . Uyển Thư đến bàn mình, bắt đầu soạn lại, sợ bị sếp nghĩ mình kém thông minh, cô cô' gắng sửa từng chút để đừng bị bắt lỗi . Tưởng viết hợp đồng là dễ, ai ngờ khó hơn nhiều . Một lát sau, cô đem qua cho Yoshihiro xem, anh đọc khá kỹ rồi gật đầu : _ Good ! " Hú hồn ! " Uyển Thư thở phào nhẹ nhõm . Dù sếp rất tiết kiệm lời khen . Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ đền bù sự căng thẳng của cô . Yoshihiro đưa tờ giấy cho Uyển Thư . Cô cầm lấy , nhưng anh không buông ra , mà nhìn cô hơi lâu : _ Hôm qua, cô đi chơi vui không ? _ Dạ ... cũng vui . _ Hình như cô quên mất sếp, khi có cuộc vui với bạn bè ? _ Dạ không . Chỉ tại tôi sợ giám đốc không thích đi . _ Phải không ? Yoshihiro nheo mắt . Nói xong, anh buông tờ giấy ra, và khoát tay : _ Cô về bàn đi ! Uyển Thư lững thững về chỗ của mình . Ngồi xuống đánh máy lại bản hợp đồng . Làm việc đó chỉ một chút là xong , thời giờ còn lại, cô đâm ra chẳng biết làm gì . Cô ngồi chống cằm, liếc mắt qua xem Yoshihiro đang làm gì . Thấy sếp đang đọc mấy tài liệu có tranh minh hoạ, cô nghĩ ai đó gởi đến quảng cáo . Có lẽ công ty Quốc Toàn quảng cáo các điểm du lịch mới . Cô định hỏi Yoshihiro xem mình phải làm gì nữa, nhưng không dám cắt ngang việc của sếp . Thế là cô mở giỏ lấy sách ra đọc . Nhưng đọc sách cũng chẳng xong , Uyển Thư loay hoay trên ghế một cách bồn chồn . Thà là ở đâu cho khuất mắt sếp, chứ ngay trong tầm mắt thế này, nhất cử nhất động đều bị quan sát . Ngồi không thế này, khổ sở vô cùng . Yoshihiro có vẻ chẳng để ý đến cô lắm . Anh cứ làm việc của mình , mặc Uyển Thư làm gì thì làm . Hôm sau, Uyển Thư đến công ty với tâm trạng nặng nề, sợ phải ở không như hôm qua . Nhưng khi cô vào thì Yoshihiro có vẻ như đang đợi cô . Anh đứng dậy, nói ngắn gọn : _ Cô xuống bảo xe chuẩn bị đi miền Tây ngay nhé . Uyển Thư dạ 1 tiếng , rồi đi trở xuống gọi tài xế . Yoshihiro vẫn chưa xuống ngay , khiến Uyển Thư không dám ngồi vào xe trước . Cô đứng loay hoay đợi dưới sân . Không biết sếp làm gì mà có đến 15 phút sau mới xuống . Anh mở cửa xe nhìn Uyển Thư giải thích : _ Tôi bận điện thoại . Uyển Thư chỉ dạ 1 tiếng . Chuyện sếp giải thích vì sự chậm trễ của mình , khiến cô thấy ngại . Sếp có quyền trễ bao nhiêu cũng được mà . Không hiểu Yoshihiro nghĩ gì, mà lần này lại đi xuống trại rắn . Khi nghe anh bảo tài xế, Uyển Thư quay lại buột miệng : _ Ở đó mới mở thêm điểm du lịch à ? _ Theo tôi biết thì không . Sao vậy ? _ Dạ tôi tưởng ... Vì giám đốc xuống đấy . Yoshihiro cười chậm rãi : _ Cái gì khiến cô nghĩ phải có việc mới tới đó được , tôi không thể giải trí 1 chút sao ? _ Dạ, xin lỗi vì đã hỏi tò mò . _ Không có gì . Khi xe rẽ vào cổng , Uyển Thư nhanh nhẹn xuống mua vé , nhưng Yoshihiro đã cản lại : _ Để tôi ! Uyển Thư nhìn sững anh, rồi liếm môi : _ Dạ, đây là chuyện của tôi . Tôi không dám ... _ Cứ ngồi đó !
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
23.
Yoshihiro mở cửa , đến phòng vé . Lát sau , anh trở lại xe . Liếc nhìn vẻ mặt ái ngại của Uyển Thư , anh mỉm cười : _ Để cho 1 cô gái phục vụ mình, tôi không thích chút nào . Uyển Thư cười gượng : _ Bổn phận của tôi mà , không làm thế thì tôi theo giám đốc làm gì ? _ Tôi cần một người bạn chứ không cần người hướng dẫn, vì tự tôi cũng biết cách đi mà . _ Tôi nghĩ giám đốc có nhiều bạn ở đây lắm đó chứ ? Uyển Thư bạo dạn . _ Có, nhưng để đi chơi thế này thì không . Bạn bè tôi chỉ hợp với nhà hàng hoặc vũ truờng . Nói đến đó, tự nhiên anh im lặng . Uyển Thư khẽ liếc nhìn anh . Cô rất muốn biết Yoshihiro có thường đến vũ trường không , nhưng không dám hỏi đời tư của sếp . Chắc là có, chứ người nước ngoài sống ở đây, còn có gì vui hơn thu hút họ, ngoài cách giải trí ồn ào đó . Khi xuống xe, hai người đi vòng vòng xem các loại rắn . Uyển Thư thấy mấy chỗ này không có gì đáng xem, nhưng Yoshihiro có vẻ thích lắm . Anh đi từng ngăn, cúi xuống xem tỉ mỉ mấy con rắn bò lổn ngổn ... Thật là một thú vui khó hiểu . Khi rời phòng chứa rắn, Uyển Thư định hướng dẫn Yoshihiro về phía chuồng gấu .Nhưng anh đã khoát tay ra hiệu đi về chỗ chuồng trăn . Một nhóm khách nước ngoài đang đứng quanh xem một người chụp hình với trăn . Uyển Thư và Yoshihiro cũng đứng lại xem . Uyển Thư thấy sợ phát ớn . Nhưng Yoshihiro có vẻ thích lắm . Đợi họ chụp hình xong, anh bước tới : _ Tôi muốn chụp một kiểu . Uyển Thư hết hồn nhìn anh, vừa bị bất ngờ vừa ngạc nhiên . Cô kêu lên : _ Ghê lắm , giám đốc ạ . Đừng chụp ! _ Không sao đâu . Và anh chủ động cầm con trăn, quàng qua cổ mình , mỉm cười ra hiệu cho anh thợ chụp hình . Uyển Thư nhìn đăm đăm con trăn vừa dài vừa to . Tưởng tượng nó bất thần quấn lấy Yoshihiro , cô cũng đủ chết khiếp . Khi trả con trăn , Yoshihiro bảo Uyển Thư : _ Cô chụp một kiểu nhé ? _ Hả ! _ Chụp đi, trông hay lắm . Uyển Thư sợ điếng hồn, lắc đầu nguầy nguậy : _ Tôi ... tôi không dám đâu . Tôi sợ lắm ! Thấy vẻ hoảng vía của cô , Yoshihiro càng trêu già : _ Lại đây cô Thư ! Con trăn này hiền lắm, nó không làm cô đau đâu . Đừng sợ ! Vừa nói, anh vừa bước tới , Uyển Thư lùi lại phía sau với vẻ khiếp đảm . Mọi người đứng xung quanh nhìn hai người , ai cũng cười thú vị . Yoshihiro hối thúc : _ Nhanh lên Uyển Thư , mọi người đang nhìn cô đấy . Biết không thể nào thoát khỏi Yoshihiro, Uyển Thư đành đứng lại . Để mặc anh quàng con trăn lên cổ mình , mặt cô xanh như tàu lá, tay chân lạnh ngắt vì khiếp đảm . Biết cô sợ thật sự . Yoshihiro bấm nhanh máy và nhanh tay đỡ con trăn ra . Uyển Thư bủn rủn cả người, đứng muốn không nổi . Cô nói nhanh : _ Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút . Cô chạy nhanh đến băng đá gần đó, buông mình phịch xuống , thở không muốn nổi . Yoshihiro đi theo Uyển Thư , ngồi xuống bên cạnh nhìn Uyển Thư . Anh cảm thấy ân hận vì trò đùa quá tay của mình . Nhưng không nói ra, anh khui chai nước suối đưa Uyển Thư , không nói lời nào , nhưng ánh mắt và cử chỉ ân cần âu yếm hơn . Uyển Thư lịch sự cầm lấy chai rượu nước nhưng không uống : _ Cám ơn giám đốc . _ Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ là cô sợ đến mức như vậy . Cảm thấy tủi thân , Uyển Thư oà lên khóc . " Cho dù là sếp đi chăng nữa, anh ta cũng không có quyền ép mình như vậy . " Ý nghĩ đó làm cô tức thêm và càng khóc dữ hơn . Yoshihiro hết hồn nhìn cô . Không ngờ cô nhút nhát như vậy . Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc . Điều đó làm anh bối rối , mất hết vẻ đường hoàng bình thường . Uyển Thư lục giỏ lấy khăn, nhưng tìm hoài không ra . Thấy vậy, Yoshihiro lấy khăn của anh đưa lên định lau mặt cho cô . Nhưng thấy cái nhìn ngạc nhiên của cô , anh thả tay xuống, cố lấy giọng thản nhiên : _ Cô lau mặt đi . Không thôi, ai nhìn vào sẽ nghĩ tôi bức bách cô . " Chứ còn không phải nữa sao ? " Uyển Thư tức mình muốn nói ra, nhưng lại im lặng . Và lần đầu tiên, cô phản kháng sếp bằng cách không nhận khăn của anh . Yoshihiro ngồi im 1 lát, rồi lên tiếng : _ Cô muốn đi đâu nữa không ? _ Tuỳ anh . _ Tôi muốn để cô quyết định . _ Nếu vậy, tôi muốn về . _ Thôi được, cô có vẻ mất tinh thần quá . Nếu biết cô nhát, tôi đã không ép như vậy . Và anh đứng lên, Uyển Thư cũng đứng dậy theo ra xe . Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, trừ những lúc Yoshihiro hỏi Uyển Thư có cần ghé quán không . Về đến thành phố, Yoshihiro bảo tài xế đưa Uyển Thư về nhà . Thấy cô quay qua nhìn như ngạc nhiên, anh khoát tay : _ Cô có vẻ xuống tinh thần quá, về nghỉ đi . Chiều , tôi sẽ cho xe đến đón cô . _ Dạ thôi, phiền lắm . Yoshihiro trầm ngâm 1 lúc, giọng thật khó hiểu : _ Cô sợ phiền hay sợ người khác buồn ? _ Giám đốc nói gì ? Nhưng Yoshihiro đã im lặng nhìn ra ngoài . Uyển Thư rất ấm ức nhưng không dám hỏi tiếp . Thế là cô cũng ngồi im . Về đến nhà, Uyển Thư có cảm giác mình vừa thoát khỏi một tai nạn . Ấn tượng kinh hoàng về con trăn vẫn còn ám ảnh cô . Cô không hiểu tại sao mình sợ Yoshihiro đến mức chấp nhận trò đùa tai quái như vậy . Cô không giận Yoshihiro , mà tức cho sự nhu nhuợc của mình hơn .
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
24.
Mấy ngày sau, cả hai tránh nhắc lại buổi đi chơi đó, chỉ nói khi có việc cần trao đổi với nhau . Thái độ im lặng bất thường của Yoshihiro làm cô lại đâm lo, nhưng rồi sau đó lại thấy mình yên ổn . Uyển Thư rời sân bay, 1 mình trở về công ty . Sáng nay cô đã đưa Yoshihiro ra sân bay về Nhật . Anh bảo sẽ vắng mặt trong nửa tháng và nếu có việc cần, cô gọi điện liên lạc với anh . Ngồi 1 mình trong xe, Uyển Thư nhìn ra đường . Cảm giác trống trải mơ hồ, cộng với cái buồn không duyên cớ, làm mặt cô trở nên đăm chiêu . Lần đầu tiên, cô và Yoshihiro xa nhau lâu như vậy . Mỗi ngày vào làm việc cô đều gặp anh . Lẽ ra, không có sếp ở công ty, cô phải xem đó là thời gian nhẹ nhàng như những người khác . Vậy mà ngược lại, chỉ thấy buồn buồn . Rồi nghĩ đến những ngày anh ở bên đó với Fujikawa , cô lại nhoi nhói trong lòng . Uyển Thư lắc đầu, không muốn bị ám ảnh chuyện đó nữa . Về đến công ty, cô định đi lên phòng làm việc . Nhưng Minh Quân đã gọi khi cô đi ngang qua phòng anh : _ Vào đây, Thư ! Uyển Thư bước vào, ngồi xuống ghế : _ Có chuyện gì vậy anh Quân ? _ Em mới đưa anh ta ra sân bay hả ? _ Dạ . _ Anh ta có nói về bển bao lâu không ? Uyển Thư trả lời không biết . Cô cảm thấy khôngthích cách Minh Quân nói về sếp , có một vẻ gì đó khiêu khích đố kỵ . Anh còn đố kỵ cái gì, khi Yoshihiro đã ưu ái anh như vậy . Trong khi cô phấn đấu cất lực, thì anh chẳng phải chật vật gì cả . Có lẽ cô khó gần Minh Quân bởi tính nhỏ nhen, tính toán của anh . Minh Quân không hiểu ý nghĩ của Uyển Thư . Anh nói như rủ rê : _ Ngày mai, mình đi chơi không Thư Đi theo tour của Bích Ngọc . Uyển Thư ngạc nhiên : _ Mai đâu phải là ngày nghỉ , anh Quân . Minh Quân cười xoà : _ Cần gì phải là ngày nghỉ, anh ta đâu có ở đây để kiểm soát em . _ Em không làm như vậy được . _ Lâu quá rồi không đi xa , ngồi mãi một nơi cũng chán . Anh muốn Thư cùng đi cho vui . _ Làm vậy em thấy áy náy lắm . Với lại, trước đây đi nhiều qúa , bây giờ em chán rồi . Minh Quân có vẻ suy nghĩ đăm chiêu, rồi nói với giọng không vui : _ Em tốit với anh ta quá nhỉ ? _ Em làm việc cho người ta thì phải nghiêm túc . Ngoài ra, không có mối quan hệ nào để gọi là tốt cả ? _ Thế em có nghĩ rằng anh ta hoàn toàn vô tư khi điều em lên làm trợ lý không ? Ban đầu, anh mừng cho em , nhưng sau đó cũng thấy lo cho em . _ Anh lo chuyện gì, anh Quân ? _ Yoshihiro không phải là loại người nghiêm túc, anh ta sắp cưới vợ . Hãy cẩn thận khi gần gũi anh ta , Uyển Thư . Uyển Thư cắn môi . Không hiểu sao cô thấy bất mãn khi Minh Quân thọc sâu vào chuyện riêng tư của cô . Cô cau mặt hỏi : _ Anh làm em cảm thấy mình không trong sáng . _ Không phải anh nói em . Nhưng tại sao Yoshihiro lại để em làm việc gần anh ta , trong khi anh đủ sức làm việc mà em làm ? Uyển Thư nhìn Minh Quân 1 cách im lìm . Minh Quân không hiểu cô nghĩ gì, nhưng anh vẫn nói tiếp : _ Anh không phần bì với em đâu Thư, nhưng anh lo cho em lắm . Mấy thằng nước ngoài đến đây làm ăn, có thể tin người ta thật lòng với mình không ? _ Trong mối quan hệ kinh tế, chỉ có công việc là làm người ta trói buộc lẫn nhau , anh Quân ạ . _ Nhưng đồng thời, người ta cũng không phải là người máy . Ai dám khẳng định là người ta không đứng đắn , và em biết cách bảo vệ mình . _ Em còn khờ lắm, so với 1 người từng trải như anh ta . Chính vì vậy mà anh lo cho em . Uyển Thư thấy 1 chút cảm động, cô cười gượng : _ Em biết tự bảo về mình mà anh . Và không đợi cho Minh Quân nói thêm, cô đứng dậy tìm cách ra ngoài . Cô lên phòng làm việc của mình, ngồi vào bàn suy nghĩ vẩn vơ . Bất giác, cô quay lại nhìn bàn của Yoshihiro, rồi tự hỏi : " Anh ta là người thế nào, có háo sắc như Minh Quân nói không ? " . Thật lòng là cô không tin như vậy . Một tuần trôi qua 1 cách chậm chạp . Trưa chủ nhật , Uyển Thư đi dạo trong siêu thị có điện thoại của Yoshihiro . Anh nói 1 cách bất ngờ : _ Cô có thể ra đón tôi, được không Uyển Thư ? Tôi đang ở sân bay . Uyển Thư thốt lên ngạc nhiên : _ Sao giám đốc bảo sẽ ở bên đó lâu ? _ Cô muốn tôi vắng mặt ở công ty lắm, phải không ? _ Ơ ... Không . Tôi chỉ ngạc nhiên thôi . _ Cô ra ngay đi ! _ Dạ, tôi đang ở siêu thị . Tôi có cần về công ty gọi tài xế lấy xe, hay đi thẳng ra đó luôn ? _ Không cần rườm rà thế, cô cứ đi một mình ra đây . Một mình cô là đủ rồi . _ Vâng . Uyển Thư tắt máy vội vàng rời siêu thị . Cô chạy thẳng ra sân bay . Yoshihiro đứng ở nơi rất dễ tìm . Anh vẫy tay khi thấy Uyển Thư còn ngó dáo dác tìm kiếm và đi về phía cô . _ Khoẻ chứ , Uyển Thư ? _ Dạ, bình thường . Yoshiiro chủ động cầm ghi-đông xe : _ Để tôi chở cô . _ Giám đốc không quen đi xe này, để tôi ... _ Đừng có coi tôi yếu đuối chứ, không sợ tôi tự ái sao ? _ Dạ . Uyển Thư nhường xe cho anh . Yoshihiro chạy xe khá ẩu , anh phóng nhanh, luồn lách không thua gì người chạy xe ộm . Uyển Thư thắc mắc trong bụng, không hiểu sao Yoshihiro chưa từng chạy xe Honda lại cứng tay như vậy .
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
25.
Yoshihiro lên tiếng : _ Công ty có gì lạ không , Uyển Thư ? _ Dạ không . _ Không xảy ra chuyện gì chứ ? Ví dụ , cô cãi cọ với ai chẳng hạn ? Uyển Thư phì cười, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc : _ Dạ không . _ Thật không ? Uyển Thư buột miệng, tôi biết cãi với ai bây giờ . Yoshihiro cười phá lên : _ Cuối cùng tôi cũng chọc cho cô nói được . Phải thế chứ . Uyển Thư cười 1 mình . Cô biết Yoshihiro thích đùa và nói chuyện thoải mái với cô . Nhưng cô thì còn giữ kẽ , đúng hơn là không coi anh là đối tượng để đùa . Yoshihiro về công ty . Thấy Uyển Thư về ngay, anh giữ lại : _ Vào 1 chút đi, Uyển Thư . _ Dạ, xin lỗi . Tôi bận phải đi ngay , tôi có hẹn với bạn . Hình như Yoshihiro đoán cô muốn từ chối nên cũng không ép . Hôm sau, Uyển Thư đi làm thì đã thấy Yoshihiro ở phòng làm việc . Cô nghĩ sáng nay anh nghỉ trưa và không làm việc buổi sáng , cho nên khi anh xuống phòng, cô hơi ngạc nhiên . Cô ngồi xuống bàn và thấy gói quà nhỏ rất đẹp . Cô chưa kịp đoán thì Yoshihiro đã lên tiếng : _ Qùa của Fujikawa gởi cho cô đấy . _ Cám ơn giám đốc . _ Cô mang cái này xuống gởi mọi người giùm tôi , nói là tôi tặng . Uyển Thư bước qua bàn Yoshihiro, cầm lấy 1 hộp đựng dầu gội đầu, đi xuống tầng dưới, đưa mỗi người 1 chai . Cô thắc mắc cái này là Yoshihiro nghĩ ra, hay Fujkawa cố vấn cho anh . Yoshihiro mà nghĩ ra món quà này thì cũng ngộ . Có sếp về, mọi người thay đổi hẳn đi . Ai cũng làm việc nghiêm chỉnh , người nào ở vị tr'i người nấy . Chẳng bù với mấy ngày trước , không tụ tập nói chuyện cũng chơi game . Chỉ có mình cô là vẫn bình thường . Cô không phê phán mấy người kia , nhưng nhìn cách của họ cũng thấy tức cười . Mấy ngày sau, công việc vẫn bình thường . Nhưng không hiểu sao , Uyển Thư hay bị mất tài liệu một cách kỳ lạ . Như mới tuần trước, cô soạn sằn hợp đồng để sáng Yoshihiro làm việc với khách , nhưng khi tìm lại thì nó biến mất như không tồn tại . May là lần đó cô đã vào sớm và gấp rút soạn lại . Sáng nay cũng thế . Tám giờ cô phải gởi bản Fax qua công ty Nghiêm Gia, nhưng tìm vẫn không thấy nó đâu . Uyển Thư lục tung mớ hồ sơ trên bàn, vẫn không thấy bản Fax mà cô soạn hôm qua . Đây là lần thứ hai cô bị mất tài liệu như thế . Cô nhớ rất rõ là chiều qua, mình đã kẹp nó vào bìa sơ mi màu xanh lá . Vậy mà bây giờ nó biến mất , cùng nội dung trong máy, như cô chưa hề soạn lần nào . Cô đang rối trí thì có tiếng chuông điện thoại reo . Cô chụp ống nghe , giọng căng thẳng : _ Alô . Uyển Thư nghe đây . _ Chào Thư , mình là thư ký công ty Nghiêm Gia . Hôm qua , Thư có báo Fax trả lời, sao sáng nay mình không tìm ra ? Uyển Thư bối rối liếc nhìn về bàn Yoshihiro . Sợ anh nghi ngờ, cô nói nhỏ : _ Chiều qua bị cúp điện đột ngột, bây giờ Thư soạn lại, khoảng chín giờ , Thư Fax qua nha . _ Nhanh dùm minh nhé, sếp hối quá trời . _ Mình biết . Mình sẽ Fax qua sớm hơn cho bạn . _ Cám ơn nhé, chào nghe . _ Chào . Uyển Thư gác máy , và liếc nhìn về phía Yoshihiro . Tất cả cử chỉ giấu giếm của cô nãy giờ không qua khỏi mắt anh . Anh ngả người ra ghế , lên tiếng : _ Có chuyện gì vậy, Uyển Thư ? Uyển Thư hơi giật mình quay lại, rồi liếm môi : _ Dạ , không có gì hết . _ Có gặp trở ngại gì không ? _ Dạ không có . Nhưng sao anh hỏi vậy ? Yoshihiro nhìn cô 1 cách ân cần : _ Có chuyện gì cứ nói , đừng giấu . Tôi có thể giúp cô tháo gỡ rắc rối , đừng để 1 mình đối phó, mất thời gian lắm . Uyển Thư có cảm giác Yoshihiro đã biết chuyện, nhưng không hiểu sao cô không dám nói ra và cố làm ra vẻ bình thường . _ Dạ, không có gì quan trọng hết . Yoshihiro nghiêm nghị : _ Chuyện bản Fax mà cô cho là không quan trọng sao ? Uyển Thư giật mình . Cô liếm môi bối rối : _ Bản Fax ... tôi không hiểu sao ... tự nhiên nó mất rồi . _ Hãy nhớ kỹ xem cô có soạn không ? _ Có, có chứ . Tôi nhớ rất rõ hôm qua tôi đã kẹp vào bìa này . Thế mà sáng nay ... _ Có thể nó chỉ mới mất lúc sáng thôi . Chuyện này đã xảy ra 2 lần rồi , phải không ? Uyển Thư tròn xoe mắt : _ Sao anh biết ? _ Nhưng đúng không ? Biết không còn giấu được nữa, cô đành nói thật : _ Đây là lần thứ 2 tôi bị mất như vậy . Tôi tin chắc là mình đã soạn rồi . Nhưng chuyên xảy ra, tôi không sao giải thích được . Giọng Yoshihiro hăm doạ : _ Căn phòng này có ma đấy, Uyển Thư . Uyển Thư giương mắt nhìn anh, không hiểu anh nói thật hay đùa . Yoshihiro mà cũng tin có chuyện có ma sao ? Yoshihiro chợt mỉm cười : _ Đừng rối lên như vậy ! Cô có xích mích với ai trong công ty này không ? Và một người nào đó đã hại cô chẳng hạn ? Uyển Thư nhíu mày suy nghĩ, rồi dè dặt : _ Tôi nghĩ là không . Và cô vội nói thêm : _ Nhưng nếu có, thì đó là ý nghĩ trong lòng người khác, tôi không biết được . _ Đó chính là điều tôi muốn nói . Anh mở ngăn tủ lấy ra tờ giấy, giơ lên : _ Đây có phải là bản Fax đã làm cô khổ sở không ? Uyển Thư ngạc nhiên tột độ . Cô đưa tay cầm tờ giấy đọc kỹ rồi kêu lên : _ Vậy anh lấy sao ? _ Tôi không có thời giờ để đùa vớ vẩn như vậy . Nói xong ,anh nghiêng người lấy chiếc chìa khoá có móc treo con búp bê lủng lẳng đưa cho cô . _ Từ này về sau, hồ sơ nên cất tiếng cẩn thận . _ Vâng .
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
26.
Uyển Thư cầm chiếc chìa khóa , trở về bàn làm việc . Cô không tin có ai hại mình mà nghĩ Yoshihiro muốn nhắc cô làm việc cẩn thận . Cũng có thể anh muốn tạo dịp để tặng quà cho cô . Sau này, anh hay tặng cho cô những món quà nho nhỏ . Lần này chắc cũng vậy . Khi Uyển Thư xuống nhà uống nước, cô gặp Hồng Nga đang đứng bên bình nước lọc . Thấy cô, Hồng Nga chợt bối rối hẳn đi, và cầm ly đi về chỗ của mình . Hồng Nga ngồi vào bàn của mình . Cô mở tủ 1 cách máy móc , nhưng rồi cứ ngồi yên như vậy trong trạng thái bối rối cực độ . Sáng nay, cô đến rất sớm, và lẻn lên phòng giám đốc 1 cách kín đáo . Lần trước cô đã xé tờ hợp đồng mà Uyển Thư soạn, hủy luôn bản lưu trong máy . Và Uyển Thư đã bị giám đốc quát cho 1 trận, khi bắt khách phải chờ . Hôm nay, cô muốn tái diễn màn gay go lần trước . Nhưng xui cho cô, khi cô đang cầm bản Fax đi ra thì Yoshihiro vào phòng . Và anh yêu cầu cô ở lại gặp riêng sau giờ làm việc . Suốt buổi sáng , cô như người mất hồn dù Yoshihiro không quát tháo, nhưng cũng đủ để sợ tái người . Buổi chiều, khi mọi người đã về, Hồng Nga vào toa-lét , cố nén để lấy lại bình tĩnh . Sau khi biết chắc Uyển Thư đã về, cô nhẹ nhàng đi lên tầng trên, gõ cửa phòng giám đốc . _ Mời vào ! Tiếng Yoshihiro vọng ra khiến cô thấy tim đập dữ dội . Hồng Nga bặm môi, đẩy cửa bước vào phòng . Yoshihiro ngồi sau bàn, anh chỉ chiếc ghế trước bàn : _ Cô ngồi đi . _ Dạ . Hồng Nga rón rén ngồi xuống ghế . Thái độ đó làm Yoshihiro ngó đi chỗ khác , rồi đứng dậy đến bên cửa sổ suy nghĩ . Anh cảm thấy thật khó xử khi phải nói chuyện với 1 nữ nhân viên về lỗi của cô ta . Cuối cùng , anh gạt phắt tâm trạng ngần ngừ, và quyết định vào thẳng vấn đề . Anh trở lại bàn, giọng từ tốn : _ Tôi muốn nghe mọi chuyện từ phía cô . Tại sao cô làm như vậy , Hồng Nga ? Hồng Nga bối rối xoắn chặt 2 bàn tay vào nhau , dáng điệu thật khổ sở và cứ im lặng không mở miệng được . Yoshihiro im lặng chờ cô . Khá lâu, anh không kiên nhẫn được : _ Tôi đang chờ nghe cô đấy . Hồng Nga chợt oà khóc lên : _ Tôi căm ghét Uyển Thư . Cô ta được tình cảm của anh Quân và cả giám đô'c nữa . Nếu không có cô ta, thì sự phấn đấu của tôi không vô vọng như bây giờ . Cô ngừng lại để lấy hơi, rồi nói nghẹn ngào : _ Và vị trí bên ông là của tôi rồi . Yoshihiro nhíu mày im lặng . Bây giờ anh đã hiểu và thấy không cần thiết để nói nữa . Nhưng Hồng Nga lại có tâm lý khát khao thổ lộ, giọng cô hấp tấp : _ Giám đốc có biết là tôi đã cố gắng thế nào không ? Trước đây còn làm hướng dẫn,tôi biết mấy người khác vượt rào ra sao , nhưng tôi thì luôn giữ đúng quy định của công ty . Anh có biết điều đó không ? _ ... _ Tôi đã cố gắng hết sức vươn lên , nhưng tất cả đều vô nghĩa . Cái bóng của Uyển Thư đã che lấp tôi trong mắt anh rồi . _ Không nên nói như vậy Hồng Nga , mỗi người có 1 vị trí riêng . Không phải tôi không thấy năng lực của cô . Tôi nghĩ , với mức lương hiện cũng đủ để đền bù cho cô . _ Không . Không phải tôi cần cái đó , như vậy chưa đủ . Yoshihiro thoáng cau mày, rồi nghiêm giọng : _ Cô vào đây sau Uyển Thư những 2 năm , cô có biết gì về sự phấn đấu của cô ấy không ? _ Tôi biết . Anh Quân có nói với tôi . Yoshihiro khoát tay : _ Cô không hiểu nổi áp lực mà Uyển Thư phải chịu đâu . Lúc đó, tôi không phải là người mềm mỏng như bây giờ . Hồng Nga ngước lên : _ Tôi hiểu giám đốc muốn nói gì . Nhưng sự bênh vực đó không phải của 1 giám đốc với 1 nhân viên, nó làm tôi đau lòng . Yoshihiro nhíu mày : _ Cô nói gì ? _ Tôi muốn nói là ... tôi yêu anh . Và tôi đã làm tất cả để anh thấy điều đó , nhưng Uyển Thư đã chắn mất rồi . Yoshihiro ngồi yên . Quả thật bất ngờ trước sự thổ lộ của cô , và anh không muốn câu chuyện kéo dài nữa . Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ 1 vấn đề mà trong đó mình là nhân vật chính . Sự yên lặng phủ xuống 2 người . Khi đã nói xong , Hồng Nga mới bắt đầu thấy sợ . Cô ngồi im như chờ 1 phán quyết ảnh hưởng đến công việc của mình . Yoshihiro trấn tĩnh rất nhanh . Anh lấy giọng nghiêm nghị : _ Cô hãy tiếp tục công việc của mình , và đừng làm điều gì tương tự điều mà tôi đã thấy nữa . Anh đứng nhanh dậy và đi như trốn chạy ra khỏi phòng . Yoshihiro đi lên tầng trên . Anh đẩy cửa phòng riêng của mình , việc đầu tiên là bước đến mở nhạc , rồi ngồi xuống ghế lặng lẽ suy nghĩ 1 mình . Câu chuyện với Hồng Nga lúc nãy như thức tỉnh anh . Có lẽ cả công ty đều thấy sự ưu ái của anh với Uyển Thư . Còn anh thì đã làm theo tình cảm 1 cách thiếu cảnh giác với chính mình . Yoshihiro đứng dậy , bước đến bàn, gọi điện thoại cho Fujikawa . Anh kiên nhẫn chờ hồi chuông khá lâu . Đến 2 lần mới có người cầm máy . Giọng Fujikawa liến thoắng : _ Alô . _ Anh đây, Fujikawa . _ Anh Yoshi hả ? _ Em đang làm gì vậy ? _ Em vừa đi chơi về . Hôm nay sinh nhật ở nhà nhỏ bạn, vui lắm ! Giọng Yoshihiro đăm chiêu : _ Đi chơi vui lắm à ? _ Vâng vừa hết giờ làm việc , đang ngồi 1 mình trong phòng . _ Anh buồn lắm , phải không ? _ Buồn vì nhớ em . _ Tội nghiệp anh qúa ! Đừng ở nhà nữa, rủ bạn đi chơi đi anh . Yoshihiro cười 1 mình : _ Anh không có hứng . Fuji này ! Anh muốn đề nghị với em 1 chuyện quan trọng . _ Gì vậy anh ? _ Mình làm đám cưới đi em . Sau đó, em sẽ theo anh qua đây .
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
|
#7
|
|||
|
|||
|
27.
Bên kia đầu dây im lặng khá lâu . Yoshihiro chống tay dưới bàn, kiên nhẫn chờ đợi . Cuối cùng , giọng Fujikawa vang lên 1 cách rời rạc : _ Tại sao anh không về , mà em phải qua đó ? Em không thích sống ở nước ngoài đâu . Ở đây, em có bạn bè, làm sao bỏ được ? _ Ngay cả vì anh, em cũng không bỏ được sao ? _ Không thể . Yoshihiro cười tư lự 1 mình : _ Không thể à ? Anh buồn quá, em có thể đặt mọi thứ đó nặng hơn anh sao ? _ Không , không . Tất nhiên là em yêu anh hơn tất cả . _ Vậy mà em không bỏ tất cả theo anh . Mà thật ra đâu có phải em vĩnh viễn không trở về Nhật đâu . Đâu phải bỏ đi vĩnh viễn . Lại im lặng , rồi giọng Fujikawa có vẻ nghiêm trọng : _ Anh Yoshihiro ! Thật ra ... lần trước khi anh đi rồi, em cũng có nghĩ đến chuyện này . _ Chuyện đám cưới ? _ Đúng vậy . Anh trở về đi anh Yoshi , trở về sống ở đây . Ở đây vẫn có công việc cho anh mà . _ Nhưng ở bên đó , anh không có gì vững vàng . Còn ở đây, anh đã xây dựng hẳn công ty riêng , không thể bỏ tất cả , Fujikawa à . _ Nói thế là anh coi trọng công việc hơn em chứ gì ? _ Không phải vậy . _ Anh làm em thất vọng quá , chỉ biết đòi hỏi em thôi . _ Nếu anh trở về Nhật, thì cuộc sống sẽ không bằng ở đây . Anh không bảo đảm được là em sẽ sống sung sướng . Còn ở đây thì anh có tất cả . _ Nhưng em không thích những gì mình có ở bển đâu . Ngừng lại 1 lát, cô nói thêm : _ Lúc anh qua bên đó,em chỉ nghĩ là tạm thời, rồi anh sẽ về . _ Nhưng bây giờ anh đã vững vàng ở đây rồi . Bỏ tất cả để làm lại từ đầu thì thật phiêu lưu . Sao em không nhìn điều đó , Fuji ? _ Chẳng lẽ không có cách giải quyết nào sao , anh Yoshi ? _ Anh đã nghĩ rất nhiều, và anh mong em cũng nghĩ như anh . Giọng Fujikawa buồn buồn : _ Mỗi lần thấy bạn bè đi chơi với người yêu, em buồn lắm . Em muốn có anh bên cạnh . _ Vậy thì hãy qua đây với anh . _ Qua bên đó sống, có nghĩa là em mất hết . Mất công việc , mất bạn bè, vợ giám đốc, chỉ là chiếc bóng của anh thôi . Em không muốn như vậy . _ Nhưng em có anh . _ Vẫn chưa đủ theo yêu cầu của em . Yoshihiro hiểu không nên kéo dài cây chuyện nữa , nó chỉ là 1 sự gợi ý mà thôi . Để khiến Fujikawa thay đổi không phải là dễ . Và anh nói qua chuyện khác : _ Mấy hôm nay, em có qua nhà anh không ? _ Có chứ . _ Mẹ anh thế nào ? _ Vẫn khoẻ . Hôm qua em có nói chuyện với bác . Nói xong , em thấy trong lòng thật nặng nề . Yoshihiro nhíu mày : _ Em nói gì ? _ Nói về chuyện của mình . Em rất thất vọng khi mẹ anh khuyên em qua Việt Nam ,còn bảo phụ nữ là phải phục tùng đàn ông . Không nghe Yoshihiro lên tiếng, cô nói thêm : _ Em thích tư tưởng tự do . Em không thích quan điểm lỗi thời của mẹ anh . _ Đó không phải là quan điểm lỗi thời . Mẹ chỉ muốn điều tốt đẹp cho mình . Anh hiểu mẹ anh lắm . _ Sao mẹ anh không có ý nghĩ gọi anh về hả, Yoshi ? _ Mẹ coi trọng sự nghiệp của người đàn ông , em biết điều đó mà . Fujikawa buông 1 tràng tiếng phản đối, rồi nói với giọng buồn bực : _ Trước kia, em thấy cuộc sống thật dễ chịu . Nhưng bây giờ vì anh, em phải đối diện với buồn chán . Em chán cảnh sống trắc trở lắm . _ Bởi vì từ trước giờ , cuộc sống của em thoải mái . Em không biết có những người không được như vậy . _ Anh muốn so sánh em với ai phải không ,anh Yoshi ? _ Anh không so sánh, chỉ muốn em hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình muốn, Fuji ạ . Fujikawa im lặng 1 lát, rồi giọng cô không được vui : _ Có thể em không tốt như người nào đó mà anh thấy . Nhưng tính em là thế, em không muốn mất cái gì cả . Và em không chịu được sự mất mát . _ Đôi lúc mình phải chấp nhận hoàn cảnh chứ em . _ Hoàn cảnh của mình đâu khó giải quyết, chỉ cần anh bỏ tất cả trở về . Nhật mới là quê hương của mình mà . Yoshihiro dịu dàng : _ Nhưng sự nghiệp của anh là ở đây . _ Thế anh định sống ở đó vĩnh viễn luôn à ? _ Anh chưa biết . Nhưng anh không nghĩ là vĩnh viễn không trở về Nhật . _ Còn em thì khẳng định rằng, cuộc sống của em là ở đây . Yoshihiro lắc đầu 1 mình : _ Đừng nói chuyện này nữa , Fujikawa . Anh muốn cả em và anh đều suy nghĩ lại, trước khi đi đến quyết định . Giọng Fujikawa thật chắc : _ Em sẽ không đổi ý đâu . Anh hãy tìm giải pháp kh'ac đi . _ Thôi được rồi không nói chuyện này nữa . Nhưng em có thể qua đây với anh không ? _ Bao giờ ? _ Bất cứ lúc nào, nhất là bây giờ, anh thấy nhớ em qúa . Khi nói xong câu đó, anh lại liên tưởng đến Uyển Thư . Bất giác anh nhắm mắt lại : Fujikawa chợt cười trong trẻo trong máy : _ Em hứa sẽ qua vào lúc bất ngờ nhất , nhưng không phải bây giờ đâu . Yoshihiro mở mắt . Bất giác anh tự cười cho sự im lặng của mình , Fujikawa đã quên tâm trạng nặng nề, và đã trở lại vui vẻ . Cô là như thế , rất hời hợt trước mọi vấn đề . Nhưng bây giờ sự hời hợt của cô lại khiến anh thấy bất ổn . Buông máy xuống, Yoshihiro bước vào phòng tắm . Anh vẫn chưa biết làm gì cho buổi chiều trống trải của mình . Cảm giác trống trải sau 1 ngày làm việc không phải dễ chịu, nhất là khi Fujikawa gây cho anh tâm trạng hụt hẫng . Yoshihiro đi xuống phòng ăn . Dì Năm thấy anh, vội lo dọn bàn . Nhìn thấy dãy bàn trống trơn , anh cảm thấy như không chịu nổi sự cô đơn . Và anh nói như ra lệnh : _ Dì hãy lập tức gọi Uyển Thư, nói là tôi mời đến ngay lập tức . Dì Năm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh nhẹn đi ra phòng khách .
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
|
#8
|
|||
|
|||
|
28.
Một lát sau, Uyển Thư đến công ty, trông cô có vẻ hớt hải . Thấy Yoshihiro ngồi đọc sách báo ở xa lông , cô hỏi 1 cách lo lắng : _ Anh gọi cho tôi có chuyện gì không ? Có cái gì mất nữa sao ? Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống , rồi nói thong thả : _ Chiều nay cô làm gì ? Uyển Thư có vẻ không hiểu tại sao anh hỏi như vậy , nhưng vẫn trả lời : _ Tôi đang ngồi chơi, nghe nhạc . _ Nói chung là không có hẹn với ai ? _ Vâng . Nhưng ... có chuyện gì vậy ? Yoshihiro lắc đầu : _ Tôi chỉ muốn rủ cô đến ăn tối . Tối nay tôi hơi bị buồn . Uyển Thư hơi ngớ ra như không tin . Bất giác cô che miệng cười : Yoshihiro nhìn cô : _ Cười chuyện gì ? _ Không có gì ? Tại tôi ngạc nhiên . Yoshihiro nhướng mắt : _ Ngạc nhiên ? _ Một người như anh cũng biết buồn, không lạ sao ? _ Chắc trong mắt cô, tôi không phải là người ? _ Không . Anh là 1 người có bản lĩnh . _ Thế bản lĩnh là không có cảm xúc thường tình sao ? _ Cũng không biết nữa . Nhưng lần đầu tiên chứng kiến sự yếu đuối của sếp ... thấy không quen ... Yoshihiro nheo nheo mắt : _ Hình như cô Uyển Thư không hề có cảm xúc thường tình . Với cô ta , chỉ có công việc và tâm lý đối phó với sếp . Uyển Thư chợt thừa nhận 1 cách tinh quái : _ Tôi có 2 tâm lý đó , và những cảm xúc khác nữa . Nhưng nó chỉ ở ngoài công ty . _ Nghĩa là cô thừa nhận là cô luôn đối phó với tôi ? _ Cũng không hẳn, tuỳ lúc . _ Như lúc nào ? _ Chẳng hạn như lúc sếp thất thường . Yoshihiro hắng giọng : _ Hình như cô luôn tranh thủ mọi lúc để phê phán tôi ? Uyển Thư bặm môi cười . Nếu là trước đây, thì cô đã dè dặt trở lại . Nhưng càng ngày, cô càng mất cảm giác sợ đối với sếp . Nên anh có đe doạ 1 chút cũng chẳng sao . Yoshihiro nhìn cô hơi lâu : _ Cô muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà ? _ Ở đâu cũng được . Nhưng tôi thấy nên ở nhà cho dì Năm vui . _ Cũng được . Vậy thì xuống đây . Yoshihiro đứng lên , ra hiệu cho Uyển Thư , cô đi theo anh xuống bếp . Thấy bàn ăn đã dọn sẵn, cô nhìn Yoshihiro với vẻ trách móc : _ Vậy mà lúc nãy anh có ý định ra ngoài , làm mất công dì Năm . Yoshihiro cười : _ Tôi muốn để cô tự chọn lựa đấy thôi . _ Xin cám ơn . Cả 2 ngồi đối diện qua bàn . Vô tư nói chuyện với nhau , không ai để ý dì Năm . Thỉnh thoảng , bà nhìn 2 người, bà hơi lạ vì phong cách có vẻ bạn bè hơn là sếp của Yoshihiro . Cả Uyển Thư cũng như vậy , sự thay đổi đó xuất hiện khi nào ? Ăn xong, cả hai ra phòng khách uống trà . Dì Năm dọn dẹp xong rồi về . Thấy chỉ còn mình với sếp ở nhà, Uyển Thư hơi ngại : _ Hay là đi đâu đó, được không anh ? Vào quán cà phê chẳng hạn ? Yoshihiro khoát tay : _ Ở đây yên tĩnh hơn , ra quán ồn lắm . Thấy Uyển Thư ngồi im, anh mỉm cười : _ Cô muốn uống cà phê hả ? Tôi sẽ pha cho cô . Uyển Thư vội cản lại : _ Đừng pha, tôi chỉ nói vậy thôi . Anh mà làm chuyện đó, tôi sẽ không dám uống đâu . Nhưng Yoshihiro cứ đứng dậy, đi xuống bếp, bắt buộc Uyển Thư phải đi theo . _ Để tôi làm cho . _ Không, không . Đây là việc của tôi mà . Cứ tưởng tượng cô là khách của tôi đi . _ Tôi cũng muốn lắm nhưng không tưởng nổi . Cô định cầm lấy phin cà phê , nhưng Yoshihiro đã giữ tay cô lại và gần như giật chiếc phin, khiến cô phải buông ra . Sự va chạm vô tình đó khiến cô hơi bối rối . Yoshihiro nói như ra lệnh : _ Qua bàn ngồi đi ! Uyển Thư bước qua bàn . Cô chống cằm nhìn Yoshihiro loay hoay pha cà phê . Bất giác, cô nhớ lại lần đầu tiên ở đây . Cái buổi nháo nhác tìm chỗ để văn phòng phẩm . Lúc đó, cô thấy Yoshihiro độc đoán kinh khủng . Không ngờ bây giờ, ông sếp khó chịu ấy lại pha cà phê mời mình , chuyện ngày trước trở nên xa lắc . Yoshihio đẩy tách cà phê đến trước mặt Uyển Thư : _ Cô có vẻ thú vị qúa , sao cười hoài vậy ? UyênThư nheo mắt như nói 1 mình : _ Nhìn anh, tôi nhớ lại lúc mới vào công ty . Lúc đó, phải nói là khốn đốn vì anh . Anh đòi hỏi gút mắt , còn tôi thì mới ra trường . Nghe nhắc lại chuyện cũ, Yoshihiro cũng có vẻ thú vị . Anh mỉm cười : _ Lúc đó cô khờ kinh khủng, đến nỗi bị trêu chọc cũng không biết . Anh quậy ly cà phê , nói thong thả : _ Tôi đã nói với Minh Quân, chính tôi chứ không phải ai khác sẽ giúp cô cứng cỏi . _ Và anh đã biến tôi thành cứng như đá . Yoshihiro lắc đầu : _ Chưa đâu . _ Thế này mà còn chưa sao ? Yoshihiro nheo mắt nhìn cô, rồi chợt cười cười : _ Mới sáng nay cô làm phát rối khi mất bản FAx, vậy mà bảo cứng cỏi . Uyển Thư phản đối yếu ớt : _ Tại bất ngờ qúa, mà lại còn bị hối, không mất tinh thần sao được ? Cô nói chưa hết câu thì nghe tín hiệu điện thoại . Cả hai ngồi lắng nghe, rồi Yoshihiro khoát tay : _ Điện thoại của cô đấy, điện thoại của tôi thì để trên phòng rồi .
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
|
#9
|
|||
|
|||
|
29.
Uyển Thư xoay người đến mở giỏ lấy điện thoại : _ Alô . Anh Quân hả ? _ Em đang làm gì vậy Thư ? _ Em đang ở công ty . _ Còn làm việc à ? _ Không phải, chỉ ngồi chơi thôi . _ Anh muốn mời em đi ăn tối . Đi chứ Thư ? Uyển Thư bật cười : _ Em ăn rồi . _ Vậy thì đi chơi vậy . _ Để lúc khác nha anh Quân ? Giọng Minh Quân có vẻ không vui . _ Thì thôi vậy, chào em . _ Chào anh . Uyển Thư tắt máy . Khi quay lại, cô thấy Yoshihiro có vẻ trầm ngâm như đang nghĩ chuyện gì đó . Tự nhiên, cô cũng im lặng, không dám quấy rầy ý nghĩ riêng của sếp . Yoshihiro chợt lên tiếng : _ Có khi nào cùng 1 lúc, cô có cảm tình với 2 người không , Uyển Thư ? Tôi không có ý nói là đã yêu, mà là giai đoạn trước khi quyết định yêu . Uyển Thư khẽ cười : _ Yêu mà phải " quyết định " nữa sao ? Rồi cô nói luôn : _ Tôi nghĩ là có, chẳng những 2 người , mà còn với nhiều người . Ở mỗi người đều có cái riêng, cho nên ... Yoshihiro nhướng mắt nhìn cô, kinh ngạc rồi ngắt lời : _ Cô mà ... có ý tưởng phóng túng như vậy sao ? Tôi không ngờ đấy . KHi nói câu đó, anh lại nghĩ đến Minh Quân . Không hiểu sao anh vô cùng thất vọng về Uyển Thư . Uyển Thư không hiểu ý nghĩ đó , cô nói vô tư : _ Anh khe khắt quá . Như vậy có thể gọi là phóng túng sao ? Tôi nghĩ anh chịu ảnh hưởng của tư tưởng văn minh , anh sẽ phóng túng hơn . Yoshihiro cười với vẻ không vui : _ Có thể tôi là vậy, nhưng 1 cô gái rặt Á Đông như cô mà quan niệm quá thoáng , cô làm tôi kinh ngạc . Uyển Thư chớp mắt suy nghĩ : _ Nếu nói như anh thì trong giao tiếp, không thể có mối quan hệ nam nữ hay sao ? Chẳng lẽ tuyệt đối bạn bè là phải cùng phái với nhau ? Yoshihiro xua tay lia lịa : _ No, no ! Tôi không có ý nói như vậy, tôi muốn nói về tình yêu . Uyển Thư chợt phì cười, rồi vội lấy vẻ nghiêm nghị . Sếp hôm nay có vẻ suy tư quá . Lần đầu tiên thấy anh như vậy, cô không quen . Nhưng cô lờ mờ cảm nhận được anh có tâm trạng gì đó . Tự nhiên cô nói dè dặt : _ Tôi cảm thấy ... anh và Fujikawa phải giải quyết 1 điều gì đó, không biết tôi nói có đúng không ? _ Tại sao cô nghĩ vậy ? _ Tôi không lý giải được . Nhưng tôi nghĩ chỉ có chị ấy mới đủ sức khiến 1 người bản lĩnh như anh chao đảo . Yoshihiro ngồi im . Anh không ngờ Uyển Thư nhạy cảm , thông minh và hiểu anh như vậy . Anh không biết cô có đoán được gì không . Nhưng cách cô hiểu vấn đề khiến anh ngạc nhiên . Và anh trở lại vấn đề : _ Cô trả lời đi . Tôi đã hỏi, có khi nào cùng 1 lúc, cô có cảm tình với 2 người không ? Lần này thì Uyển Thư chịu, không hiểu Yoshihiro muốn nói về ai . Thế là cô trả lời dè dặt : _ Tôi chưa yêu ai , nên không biết . Nhưng tôi nghĩ , nắm giữ 1 người là hay hơn cả . Yêu 2 người 1 lúc , đồng nghĩa với việc mất cả hai . Yoshihiro không nói gì . Anh trầm ngâm rất lâu như đang suy nghĩ chuyện gì đó . Uyển Thư đoán là anh bị ấn tượng câu nói của cô, rồi nghĩ đến Fujikawa . Bỗng nhiên cô thấy mình buồn, mà không hiểu tại sao . Chợt Yoshihiro quay lại, nói 1 câu khó hiểu : _ Cô thông minh lắm, Uyển Thư . _ Tôi thông minh ? _ Uyển Thư ngạc nhiên lập lại, rồi nói tiếp : _ Tôi nghĩ anh đang nhìn lại tình cảm của mình , chứ không phải nghĩ về điều tôi nói . _ Tại sao cô nghĩ như vậy ? _ Khi anh hỏi tôi, có nghĩa là anh đang phân vân . Tôi chợt ngại cho chị Fujikawa , chị ấy phải qua đây đi thôi . Yoshihiro nhìn Uyển Thư chăm chăm . Anh không tin Uyển Thư kém nhạy cảm đến nỗi không hiểu người thứ hai anh nói là ai . Anh không hiểu rằng, bên trong vẻ vô tư chân thật, Uyển Thư đang vô cùng thất vọng . Cô không tin rằng Yoshihiro nghĩ về mình . Nếu không, anh đã tâm sự với cô như vậy . Tự nhiên, cô nghiêng tới lấy chiếc giỏ khoác lên vai ,giọng rời rạc : _ Tôi phải về thôi , tối rồi . Yoshihiro hơi ngẩng lên , bị đột ngột về thái độ của cô . Anh muốn giữ Uyển Thư ở lại , nhưng không hiểu sao anh có tâm trạng thụ động buông xuôi . Thế là anh cũng đứng dậy : _ Để tôi đưa cô về : _ Không cần đâu , tôi đi xe đến mà . _ Mai tôi sẽ cho xe đến đón cô . Uyển Thư lắc đầu : _ Đón như vậy, tôi sợ bị nói lắm . Yoshihiro hiểu câu nói đó theo nghĩa khác : Có nghĩa là Uyển Thư sợ Minh Quân không vui . Anh làm ra vẻ thản nhiên : _ Vậy thì chào . Chúc 1 đêm bình an ! _ Cám ơn, và ngược lại . Yoshihiro đưa Uyển Thư ra cửa . Cả hai trở nên gượng gạo vì chính thái độ giữ kẽ nhau , và không ai nghĩ đó là tại mình .
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
30.
Báo chuyên đề Du Lịch Việt Nam mở cuộc thi " Hướng dẫn viên thanh lịch " . Sáng nay mở bì thư đọc, Uyển Thư bèn đem xuống phòng đưa cho Minh Quân . Xem xong, Minh Quân nhìn cô : _ Sao lại đưa cho anh ? _ Anh có ý định dự thi không ? Trong công ty mình, em thấy anh đủ tiêu chuẩn đó . Minh Quân cười thân mật : _ Nếu nói như vậy sao em không nghĩ ngược lại , người đó là em ? Uyển Thư lắc đầu : _ Em biết mình không có được đến nữa tiêu chuẩn . Vả lại, em cũng không thích tự giới thiệu mình như vậy . MInh Quân đọc lại thể lệ, rồi ngước lên : _ Tiền thưởng cao lắm đó Thư . Vả lại, nó sẽ giúp mình thăng tiến dễ hơn . Anh nghĩ lại rồi, em nên tham gia đi Thư . Nhưng Uyển Thư lắc đầu bằng cử chỉ dứt khoát : _ Em không quen mấy cuộc thi như vầy đâu . Em quê lắm , thật đó . _ Không thi, em sẽ tiếc đó . _ Không có đâu . Để em hỏi xem công ty có ai dự không . Thấy Hồng Nga đi ngang , cô gọi lại : _ Nga ! Vào đây . Hồng Nga đứng lại, rồi miễn cưỡng bước vào . Từ lần nói chuyện vơ'i Yoshihiro , cô luôn sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ . Lúc sau này, thấy Uyển Thư cư xử bình thường, cô đỡ đề phòng hơn, nhưng vẫn không sao tự nhiên được . Uyển Thư đưa bì thư cho Hồng Nga, cô đọc xong rồi lắc đầu : _ Mình không tham gia đâu . Mấy chuyện thi này, dễ gì đậu . Nói rồi, cô đứng dậy bỏ ra ngoài, Uyển Thư cũng đi theo . Cô đưa bản thể lệ cho mọi người xem . Các cô cũng lắc đầu với lý do khá giống nhau : Biết sẽ không trúng tuyển . Mọi người đang ngồi bàn tán thì Yoshihiro đi xuống . Anh đứng lại nhìn tờ giấy trên tay Uyển Thư : _ Giấy tờ gì vậy, cô Thư ? _ Thưa giám đốc, người ta mời công ty dự thi ạ . _ Dự thi cái gì ? Đưa tôi xem ! Anh ngồi xuống đọc, rồi ngước lên nhìn mọi người : _ Các cô có định dự không ? _ Dạ không . _ Tất cả đều lắc đầu như nhau . Yoshihiro cũng không ép . Anh đứng dậy , buông 1 câu : _ Các cô không nên thiếu tự tin như vậy . Đó là tự giới thiệu mình trong ngành du lịch đấy . Biết đâu các cô sẽ tiến xa hơn . Rồi anh đi lên lầu . Mọi người đưa mắt nhìn nhau . Cách nói của giám đốc làm mọi người hăng lên 1 chút . Nhưng rồi sự nhút nhát lại mạnh hơn , và ai cũng cho qua . Khi Uyển Thư lên chỗ làm việc của mình , cô rất ngạc nhiên khi thấy Yoshihiro có vẻ đợi cô . Anh nói ngay lúc cô bước vào : _ Cô có ý định dự thi không , Uyển Thư ? _ Dạ không . Nhưng anh hỏi để làm gì ? Yoshihiro trả lời bằng 1 câu hỏi : _ Tại sao cô không có ý nghĩ tham dự ? _ Vì tôi nghĩ mình không có khả năng . _ Tôi thì nghĩ ngược lại . _ Tôi tự biết mình mà . _ Mình không hề biết mình bằng người khác đâu . Làm việc với cô, tôi nhìn rõ hơn cô . Anh ngừng lại, rồi ra lệnh 1 cách ngắn gọn : _ Tham gia đi ! Uyển Thư ngạc nhiên : _ Ồ không ! Sao tự nhiên anh có ý nghĩ đó vậy ? _ Cô không có ý chí tiến thân chút nào cả . Cách nhận xét của anh làm Uyển Thư hơi tự ái . Cô gật đầu bừa : _ Có lẽ vậy . Yoshihiro điềm nhiên : _ Vậy thì phải thay đổi đi . _ Thay đổi thế nào ? _ Điều trước tiên và cụ thể nhất là đăng ký dự thi . _ Thôi, thôi . Tôi không dự đâu, tôi nói thật đấy . _ Tại sao ? _ Vì tôi bỏ làm hướng dẫn lâu rồi, sợ không nhớ . Yoshihiro nhìn cô hơi lâu : _ Tôi nghĩ những kinh nghiệm cô có từ tôi, đến 10 năm cô vẫn còn nhớ . Cô đã vượt qua vòng khảo sát của tôi thì không sợ gì đâu , tự tin lên . Uyển Thư ngồi im ngẫm nghĩ . Có lẽ Yoshihiro nói đúng . Phục vụ được 1 ông sếp khó tính như anh, thì những tình huống khác sẽ không khó giải quyết với cô . Rồi cô lại " hứ " thầm 1 mình . Đợi đến khi Yoshihiro biết anh đã đày ải cô, thì cô đã te tua rồi . Uyển Thư không mảy may nghĩ đến điều Yoshihiro bảo . Cô chỉ đắm chìm trong ký ức lộn xộn trước đây, không để ý Yoshihiro đang đến bàn gọi điện thoại . Một lát, nghe anh đọc tên mình, cô hoảng hồn đứng dậy, chạy qua bàn anh . _ Anh gọi cho ai vậy ? Nhưng Yoshihiro khoát tay bảo cô im chứ không trả lời .
__________________
Bảo không nhớ sao lòng ta trống vắng. Bảo không đau sao tim thắt nhịp ngừng Bảo thôi nhé từ đây ta thôi nhé .... Nhưng tình chờ tình đơi đến thiên thu. |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|