|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đừng tưởng cười hỉ hả mà vui Rồi có lúc nghẹn chẳng thành lời Thân hoang dại Ma thành thiên cổ. Ai nhiều chuyện bây giờ đã rõ Lém chẳng cần phân tỏ thiệt hơn Ma có khóc hay có dỗi hờn Cũng đã trễ Lém không bàn tới. Ma là ai khéo bơi khéo xới Móc chuyện nhà tới chuyện người ta Chưa biết ai mang thân làm đá Cho thiên hạ chọc phá lung tung. Mai này lỡ Ma có bị khùng Cũng đừng nói người dưng độc ác Vì khi đó hồn ma đã lạc Nơi âm ty khóc kiếp bạc bài.
__________________
Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp Tình ngàn năm còn lại chút gì đây. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|