|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
LỖI DO TRĂNG
"Ai bắt Trăng vàng để trên cao Lỡ không xuống được phải thế nào ?" Ta ngóng chờ Trăng ba bốn bữa Còn hôm nay nữa nhớ xiết bao Chờ Trăng ta trách hờn Trăng đó Cứ bỏ đi hoài mỗi sau đêm Cũng giống như ta, lời em trách "Sao bỏ em hoài da diết thêm !" Trăng mọc giữa xuyên lá với cành Vô tình ngăn trở lối yêu anh Ánh Trăng c hói lọi màu chia cách Trăng hỡi vì sao lại nỡ đành ? Ta trách hình Trăng, trách bóng Trăng Mỗi khi đêm xuống lại y rằng Mang theo thương nhớ đầy trăm tuổi Cợt đùa như mấy ả nhố nhăng Trăng có buồn ư ? Em có buồn ? Chỉ vì do lỗi ánh Trăng suông Trăng khóc hay là em đang khóc ? Do lỗi Trăng mà, lỗi Trăng luôn Chợt muốn từ nay không Trăng nữa Để gió thôi buồn, khỏi lao xao Để Trăng thôi khóc lời muôn thuở Ai bắt Trăng vàng để quá cao ? Trăng vàng khéo để trên cao Không đi xuống được té nhào xuống anh ... PVER
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
|
#2
|
||||
|
||||
|
MÀ TA LÀ CẢ ĐỜI PHỦ NHẬN
Đến lúc nguời xa phải xa người Đừng buồn gì hết, cũng chớ vui Hương xuân phơi phới nhờ gió mới Để ngọn gió đùa chợt thoái lui . Phủ nhận làm chi ngọn gió đùa Lần đầu coi nhẹ chuyện thắng thua Ừ, Khinh rẻ tình người, ta kiêu ngạo Nên kệ bao lời trách chát chua . Mặc kệ bảo lòng thôi mặc kệ Cũng đành làm một kẻ vô tình Để ai còn dịp yêu ai khác Sẽ hiểu được chăng chuyện giữa mình . Không hiểu được nhau cũng chẳng sao Bởi em họ ví tựa hoa Đào Mà ta là cả đời phủ nhận Thì đợi làm chi một câu chào ? PVER
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
|
#3
|
||||
|
||||
|
KHI ẤY
Khi điếu thuốc không còn đắng bờ môi Là khi ấy nỗi đau che lấp rồi Anh tiều tụy sau mỗi lần châm lửa Tìm chút gì sót lại thuở xa xôi Khi bóng tối không ru anh giấc ngủ Là khi ấy vẫn chưa đủ chán chường Còn lại gì ngoài hai chữ yêu đương Để dỗ yên thêm dăm ba giấc mộng Khi tiếng hát không làm anh rúng động Là khi ấy cuộc sống đã mệt nhoài Nỗi chán chường vẫn chưa chịu nguôi ngoai Ừ, thì rít ... dẫu vài hơi vô vị Khi cái ác anh không màng khinh thị Là khi ấy mọi thứ chỉ bình thường Xứ lạ giờ cũng chợt hoá quê hương Nên ta chẳng cần chi nơi nương tựa Khi bài thơ anh viết không được nữa Là khi ấy thôi sắp sửa cạn lời ... Không tha thiết ngoài ấy lá cứ rơi Không còn biết thu về trong khi ấy ... PVER
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
|
#4
|
||||
|
||||
|
YÊU
<span style='color:purple'> Ôi thế là qua một buổi chiều Cũng với nắng vàng gió hiu hiu Cũng cái cảnh buồn mà ai đấy Đem lấy làm từ định nghĩa yêu ! Bên nhà bên ấy nắng có vàng ? Có mây nhè nhẹ gió mơn man ? Chớ để bên này yêu quá mất Cùng yêu đi nhé, hỡi cô nàng ! Tôi gửi cho em giọt cuối cùng Vô tình nhặt được lúc mông lung Hôn lên theo gió lời tình ái Mong nàng giữ hộ giọt nắng chung Nhưng có ngờ đâu gió trả về Giọt chiều hoang tái buổi đam mê Gió ơi đừng nói tôi hẳn biết Tình chưa say kịp đã tái tê Tôi biết mình yêu ... chỉ một mình Bài thơ "Yêu" ấy chợt tôi khinh Nắng vàng gió nhẹ ... yêu ... tôi trót Nhưng lần này nữa cũng làm thinh</span> PVER
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
|
#5
|
||||
|
||||
|
SANG MÙA
Em ạ hôm nay gió đổi mùa Hỏi em "em đã hết buồn chưa ?" Anh nhủ lòng anh, lòng em nữa Bên ấy bao giờ thôi hết mưa ? Cái rét đâu về ở với anh Gian phòng tuy chẳng lợp mái tranh Thế mà tê buốt hai lần áo Mỗi lần trăn trở lúc sang canh Em ạ mấy khi gió chuyển mùa Mấy lần anh nhớ sáng rồi trưa Tên em, anh gọi ... thầm...anh gọi ... Bùi ngùi chẳng thấy tiếng em thưa ... Anh biết bên em vẫn ấm trời Mà lòng hai đứa tựa sương rơi Sương rơi từng hạt, đều từng hạt Như những giọt tình nhỏ đôi nơi... Ừ nhỏ xuống đi tình ta đấy Còn ngại ngùng gì gió sắp sang Ừ nói với em lòng ta đấy Mùa khác nhưng tình vẫn chứa chan Em ạ mỗi khi gió sang mùa Bắt đầu lất phất những hạt mưa Là lúc lòng anh như nhuốm bịnh Chẳng biết bịnh gì ... chắc tương tư ! PVER
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
|
#6
|
|||
|
|||
|
thanks luly, conbuomxinh còn sống không ta?
__________________
thằng mất nết |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Mấy nhỏ ghệ nhí của anh, anh hông nắm hết lý lịch, hỏi em cũng như không
Nói nhỏ hoy không có người bị đòn ![]()
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|