|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Tri kỷ ơi !!!
Đêm nay bỗng thấy cô đơn quá Ai biết tình ai để ngậm ngùi Mùa thu chưa đến, lòng như đã Héo úa tàn như lá cuối trời Hai phuơng trời nhớ, nhìn trăng sáng Tơ tuởng về nhau, khẽ mĩm cuời Lời thơ chan chứa câu ưu ái Sao câu tuơng ngộ vẫn xa vời Có phải tình đẹp khi dang dở Hai kẻ đắm chìm mộng liêu trai Rồi khi tỉnh giấc ngồi than thở Khóc nổi u hoài, rưng rức vai Muời hai bến nuớc biết có trong Một buớc thăng trầm, kiếp rủi rong Nhớ lại khoảng đời , ôi ngắn ngủi Chưa hết tình lòng, đã sang sông Làm con sáo nhỏ, đôi cánh mỏng Bay luợng giữa đời những chông gai Thuơng bờ tre nhỏ, trăng soi bóng Hụt hẫn lối về, lạc huớng bay Tri kỷ ơi! gọi tên nguời trong mộng Tiếng tình đau văng vẳng vọng câu hờn Ta muốn khóc muốn gào khan cổ họng Cho đa đoan thoát hết cửa cõi lòng Ta bất chấp trăm điều nhân gian trách Để một lần trọn nghĩa với tình ai Rồi phũ phục truớc chân mình thánh Chúa Xưng tội tình, vạn kiếp chẳng đầu thai TTTT |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Tri Kỷ ơi ..
Tri kỷ ơi ! trăng ngoài song sáng quá Ta vén mành khe khẽ sợ trăng tan Màng đêm buông tỉnh mịch ôi khôn tã Mây lững lờ suơng trắng phũ không gian Tri kỷ ơi ! trăng ngoài song cô lẻ Ai bạn cùng mong thỏ thẻ đôi câu Càng về khuya con phố buồn vắng vẻ Ta gục đầu ray rứt một đêm thâu Tri kỷ ơi ! Trăng ngoài song mây khuất Cố chờ hoài trăng biến mất nơi nao Gần sáng rồi chắc trăng đà ngủ gục Bỏ mình ta một cõi nhớ lao đao Tri kỷ ơi ! Sao lòng ta buồn quá Chén ruợu nào nguời rót đã say chưa ? Hãy chừa ta dù chỉ là một ngụm Uống quên tình, quên hết chuyện xa xưa! |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Nhớ Gì
Lưu luyến chiều thu lá úa vàng Ly tình em rẽ buớc sang ngang Sầu dâng mắt biếc anh nào thấu Tình vẫn còn trong tim hoang mang Em gọi tên nguời trên lối quen Lòng trổi dậy sầu mắt lệ hoen Anh ơi chiều vắng hồn thu lạnh Gió buốt đâu về nhớ nhau thêm Nhớ anh một nửa bài thơ rụng Một nửa trăng sầu cảnh mông lung Một cành hoa rũ bên đuờng vắng Một cánh buớm vờn nẻo hư không Làm sao nói hết lời thuơng nhớ Khi chén ruợu nồng đã uớt môi Khi thuyền xa bến trăng đà khuyết Chỉ biết ôm lòng nức nỡ thôi |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Nhớ Nàng Thu
Em đã về chưa thu hởi thu Mà sao ve bỗng cất tiếng ru Lá chuyển màu vàng bay theo gió Suơng đọng bên thềm uớt trang thơ Mây núi mơ hồ trong giấc điệp Lặng lẽ hoa cuời , buớm tuơng tư Thu theo ngọn gió len chăn mỏng Chạm trái tim hồng ta ngẫn ngơ Ta lỡ yêu rồi Thu có biết Khi nàng e lệ khoát áo trăng Khi suơng rơi nhẹ trên làng tóc Khi nụ môi cuời chẳng hở răng Thu như thục nữ bao duyên dáng Ta lẽn trộm nhìn em mãi thôi Em đừng e thẹn, ta bối rối Lúc nụ hôn đầu vừa chạm môi Đừng đi thu nhé ở lại đây Cho ta ôm ấp đôi bàn tay Dìu em trên lá khô vàng úa Duới ánh trăng vàng thấm cơn say TTTT |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Mưa Muộn
Cơn mưa muộn về ngang con phố nhỏ Bên song buồn ai nức nở mình ai Nhớ lắm chứ ngày nào còn chung ngõ Hai đứa mình thơ dại ngắm mưa bay Anh bảo rằng sau mưa trời sẽ nắng Em vội mừng lại lo lắng tạnh mưa Mình chẳng đuợc ngồi bên nhau trò chuyện Rồi cuời thầm mình suy nghĩ vu vơ Phuơng trời ấy mây có màu tim tím Như ngày xưa , buổi đưa tiển nguời đi Mưa đẫm uớt đôi bờ vai kỷ niệm Uớt cả lòng khi tấu khúc biệt ly Cơn mưa hạ giọt ngắn dài rơi mãi Tháng sáu rồi mưa muộn phải không anh ? Tình đến sớm sao mưa về quá muộn Để đôi lòng chết lịm mối tình xanh Mưa phố cũ gợi lòng ai vàng võ Nhớ nguời xa, tình cũng ngỡ quên tình Anh có nhớ thuơng gì đôi vai cũ Gịot mưa chiều ...từng giọt vỡ tim em |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Hũn piết vẽ ai đây ta
Vẽ một nguời thôi vẽ chi nhiều Hao mực tốn đèn có kẻ trêu Đừng tô đậm quá , mày em xấu Nhẹ chút thôi anh, sợ hũn đều Không đuợc dùng cùng cây viết tô Em ghen em giận khóc bi giờ Anh đừng năn nỉ đừng hòng dỗ Em đã nói rồi chớ có mơ Anh vẽ mí nàng ? đôi mày cong ? Khai báo rõ ràng , lẹ lên không ? Hũn chừng thành thật em tha tội Hoặc là roi rớt xưng cí mông |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Tiếc
Qua ơi một kiếp mấy trăm năm ? Tuởng nhớ buồn vui chuyện xa xăm Nên Bậu còn ngồi thêu áo mỏng Đắp vá cuộc đời những oái ăm Bậu có thuơng Qua nửa kiếp này Nhọc nhằn gánh chịu mắt môi cay Làm sao trả hết bao nhiêu tội ? Đành lòng buông thả, trắng đôi tay Bậu đứng bên cầu nhớ bóng ai Cầu nghiêng theo gió ngả theo mây Tiếng lòng cất giữ chờ đêm xuống Gửi ánh trăng vàng đến Qua đây Qua hãy đọc đi lúc bơ vơ Lời thuơng lời nhớ dẫu ngu ngơ Nhưng tâm hồn bậu thật thà lắm Đậm nét chân tình như ý thơ Tiếc quá Bậu Qua không gặp sớm Hết đứng lại ngồi than cái duyên Ông Bà Nguyệt Lão hay đùa giởn Nên mình duyên phận lắm truân chuyên |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Chuyện Xưa
Chiều nay một chút nắng còn vuơng Biển cát dịu êm đến lạ thuờng Đôi chân em buớc nghe trong gió Sóng vỗ dạt dào câu nhớ thuơng À ơi anh hát ru em ngủ Nắng trãi hoàng hôn thắm mi buồn Môi em mọng quá anh không nỡ Đặt chiếc hôn vào sợ lấm son Em hé mắt nhìn trộm nguời yêu Biển xanh xanh thẵm anh đăm chiêu Nhìn em lo lắng ngày mai tới Hai đứa còn thuơng nhớ nhau nhiều ? Làm sao em biết đuợc anh ơi ! Dã tràng xe cát sóng biển trôi Lo lắng chi nhiều gom sầu muộn Chân tình em dành trọn anh thôi Anh mừng vui lắm nắm đôi tay Em ơi tim anh đang đập đây Từng nhịp chung tình cho em đó Vĩnh viễn đôi mình không đổi thay Tháng năm đưa đón em tan lớp Tuyết phủ mưa giăng chẳng ngại ngùng Chỉ sợ me thầy em ngăn cản Giai cấp giàu nghèo chẳng đi chung Em nhớ mình hay hát nhạc buồn Đôi ngã đuờng tình , chuyện hợp tan ... Có ngờ hư thực đời giun rủi Mộng đẹp đôi mình đã dở dang Lệ hai đứa nhỏ đôi vai uớt Anh vuốt tóc thề em , em ơi Khổ nào bằng khổ lòng anh chuốc Nguời mình yêu dấu chẳng chung đôi Em còn lời nào để cho anh Thầy Me em bảo duyên không thành Mai gả em cho nguời quyền quý Rỡ ràng dòng tộc, chút phận danh Em khóc nhiều rồi đêm từng đêm Công cha nghĩa mẹ ráng đáp đền Trả biết khi nào xong chứ hiếu Nên giờ hai đứa lỡ tơ duyên Mới đó mà nay đã mấy năm Khổ đau qua những lúc thăng trầm Anh già hơn tuổi, con cùng vợ Gặp mặt nhau rồi ngó xa xăm Em cũng theo chồng lên xe hoa Chuyện lòng giờ cũng đã phôi pha Hôm nay dạo biển xưa chợt nhớ Dĩ vãng hôm nào nghe xót xa |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Tri Kỷ
Đêm nay bỗng thấy cô đơn quá Ai biết tình ai để ngậm ngùi Mùa thu chưa đến, lòng như đã Héo úa tàn như lá cuối trời Hai phuơng trời nhớ, nhìn trăng sáng Tơ tuởng về nhau, khẽ mĩm cuời Lời thơ chan chứa câu ưu ái Sao câu tuơng ngộ vẫn xa vời Có phải tình đẹp khi dang dở Hai kẻ đắm chìm mộng liêu trai Rồi khi tỉnh giấc ngồi than thở Khóc nổi u hoài, rưng rức vai Muời hai bến nuớc biết có trong Một buớc thăng trầm, kiếp rủi rong Nhớ lại khoảng đời, ôi ngắn ngủi Chưa hết tình lòng, đã sang sông Làm con sáo nhỏ, đôi cánh mõng Bay luợng giữa đời những chông gai Thuơng bờ tre nhỏ, trăng soi bóng Hụt hẫn lối về, lạc huớng bay Tri kỷ ơi! gọi tên nguời trong mộng Tiếng tình đau văng vẳng vọng câu hờn Ta muốn khóc muốn gào khan cổ họng Cho đa đoan thoát hết cửa cõi lòng Ta bất chấp trăm điều nhân gian trách Để một lần trọn nghĩa với tình ai Rồi phũ phục truớc chân mình thánh Chúa Xưng tội tình, vạn kiếp chẳng đầu thai TTTT -------------------------------------- Tri kỷ ơi ! trăng ngoài song sáng quá Ta vén mành khe khẽ sợ trăng tan Màng đêm buông tỉnh mịch ôi khôn tã Mây lững lờ suơng trắng phũ không gian Tri kỷ ơi ! trăng ngoài song cô lẻ Ai bạn cùng mong thỏ thẻ đôi câu Càng về khuya con phố buồn vắng vẻ Ta gục đầu ray rứt một đêm thâu Tri kỷ ơi ! Trăng ngoài song mây khuất Cố chờ hoài trăng biến mất nơi nao Gần sáng rồi chắc trăng đà ngủ gục Bỏ mình ta một cõi nhớ lao đao Tri kỷ ơi ! Sao lòng ta buồn quá Chén ruợu nào nguời rót đã say chưa ? Hãy chừa ta dù chỉ là một ngụm Uống quên tình, quên hết chuyện xa xưa TTTT |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Chút nhiều mơ mộng ... vết tim đau
Tình ta dang dở cả hai sầu Quen ... yêu... ly biệt ... ôi điệp khúc Theo tiếng lòng nhau... bạc đôi đầu Anh khổ nhiều hơn em không anh ? Khi gió về ngang thổi qua mành Run rẩy đôi bờ mi vụng dai Đã cố quên anh quên chẳng đành Này má này môi anh vuốt ve Nguời trong tấm ảnh mắt tròn xoe Anh nhìn cho kỹ xem có phải Nguời đó vì anh khóc lệ nhoè (nhoà) Anh ơi đừng rót thêm ruợu đắng Đừng đốt thuốc tàn lại đốt thêm Đừng tìm đáy cốc mơ hình đáng Đau xót đôi lòng đau xót thêm |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|