|
#1
|
||||
|
||||
![]() Tàu Gypsy đổi hướng, trở buồm theo chiều lợi gió và bắt đầu chạy đường chữ chi trên mặt biển. Đạn đại bác vào hoa? mai vẫn dội sang liên tiếp và vài quả trúng vào lớp sàn boong làm các mảnh gỗ văng tung toé. Nhưng chiếc tàu chiến Pháp cồng kềnh với hai mươi tư khẩu thần công và năm tầng boong làm sao sánh nổi tốc độ cuả Gypsy thon dài, nhỏ nhắn. Chẳng mấy chốc, tàu Gypsy đã thoát ra khỏi tầm đạn. Ở trên boong, Kate chợt cười nấc lên, tiếng cười lanh lảnh cuả nàng vang khắp con tàu. Lúc này, Branwell mới nhìn ra nàng. Chàng kinh hoàng nhận thấy nàng đứng giữa đường đạn mà cười như nắc nẻ. Lạy Chuá, một viên đạn đại bác đã có thể xé tan nàng ra!
− Kate, xuống dưới!- chàng gào lên và nhảy xổ đến, thô bạo túm lấy nàng và gần như lôi xềnh xệch nàng về cabin. Sau khi cưa? đã đóng sầm lại, chàng vẫn còn giữ chặt nàng. − Nếu cô muốn ở lại trên con tàu cuả tôi thì phải tuân theo mệnh lệnh cuả tôi, như tất cả thủy thủ đòan. Không phải chỉ vì sự an toàn cuả cô, mà còn vì tất cả những người khác ở đây. Họ tin cậy nơi tôi và phải giữ được lòng tin ấy cuả họ, bởi vì chúng tôi còn phải vào sinh ra tử với nhau. Nhưng mẹ kiếp, cô đã quấy nhiễu tôi vì những trò nhõng nhẽo cuả mình. Cô trẻ con lắm. Cô cần phải học rằng, có những việc không thể đem vuốt ve hay thỏ thẻ ngọt ngào ra mà xong. Cô làm mất uy tín cuả tôi trước mặt các thủy thủ. Lần sau, bỏ cái trò nhõng nhẽo ấy đi! Mắt nàng đã đầy ắp lệ. − Em... em không biết, Branwell. − Ôi, Kate- chàng thở dài và ôm lấy nàng. − Branwell, em xin lỗi anh, xin lỗi anh- nàng thút thít, và chàng nguôi giận ngay lập tức. Chàng dịu dàng hôn ngay lên môi nàng rồi khẽ đẩy nàng ra. − Nào, bây giờ nằm nghỉ đi, cưng. Anh phải trở lên boong. Chàng đi rồi nàng mới nhận thấy mình đang run lập cập. Nàng trút quần áo ướt xuống sàn và chẳng buồn chải lại mớ tóc rối tung vì gió biển, nàng chui vào chăn ngủ thiếp đi. Rất lâu sau, nàng tỉnh giấc vì cảm thấy chàng đã nằm bên cạnh mình. Nàng nhích sát vào và vuốt ve lưng chàng, rồi rạo rực áp chặt tấm thân trần vào người chàng. Chẳng thấy chàng phản ứng gì, nàng liền nhỏm dậy để nhìn mặt chàng. Hay là chàng còn giận? Nhưng không, mắt chàng nhắm nghiền và chàng đang ngủ say sưa, kiệt sức sau một ngày căng thẳng. Nàng thở dài và lại rúc vào lưng chàng, ngủ tiếp. Khi nàng thức giấc, trời đã tờ mờ sáng, nhưng không phải ánh sáng lọt vào phòng đã đánh thức các giác quan cuả nàng. Bởi vì nàng cảm thấy khắp người nóng ran, và một khoái cảm kỳ lạ chạy rần rật quanh vùng thắt lưng nàng. Nàng mở mắt và nhìn thấy Branwell nằm xòai bên nàng, đầu chàng đang lúi húi giữa hai đùi nàng, và nàng rên lên. Nàng níu lấy tay chàng, thì thầm xin chàng ngừng lại vì không hiểu sao nàng thấy sờ sợ cái cảm giác mới mẻ, quá mãnh liệt này. − Bà ngon lắm, thưa bà- chàng nói, kéo hai chân nàng rộng ra và miết môi dọc theo người nàng từ dưới lên trên, cho đến khi gặp môi nàng và cả người chàng đã duỗi dài trên tấm thân êm ái cuả nàng. Cùng nhau, họ bay lượn mỗi lúc một lên cao, cao tít. Họ là hai nửa muốn hòa trộn làm một, một thực thể duy nhất trên cõi đời! Tàu Gypsy theo bén gót hạm đi Pháp tới Candit. Sau khi đã tin chắc quân địch đóng chốt ở đó, Branwell có thể khẳng định rằng quân Pháp đang chuẩn bị tấn công vào Trapalgar. Bây giờ thì đô đốc Nelson đã có thể chiêu tập các chiến thuyền cuả mình và đi đón đầu mexừ Villeneuve được rồi! Hừ, bọn chó ấy sẽ được giã một trận nhớ đời, Branwell nghĩ và cười gằn. − Dì Sarah, Willy, Danny- Kate vừa chạy ùa vào phòng khách vừa reo lên lảnh lót- Chúng cháu đã về... − Trời ơi, Branwell- Sarah đứng vụt dậy- Đừng có nói là con bé chỉ đi chơi phố đấy nhé! − Không phải đi chơi phố, mà trốn lên tàu cuả cháu, đến lúc ra tới biển rồi mới thò mặt ra- Branwell nói, một đốm sáng nhảy nhót trong mắt chàng. − Willy và Danny đâu dì?- Kate hỏi, hơi thất vọng vì không có hai người để khao câu chuyện phiêu lưu cuả mình. − Hai đứa đi Dymchurch. Hình như chúng muốn theo dõi tên Walepole nào đó. Branwell cau mày, nhớ lại mình đã nhờ hai chàng để ý tới Walepole như thế nào. Nhưng trước khi họ đi biển, dường như tên nọ đã biến khỏi Brighton. Chàng bỗng cảm thấy lo lắng. − Cô Sarah- chàng nói với bà cô- cháu gửi Kate lại cho cô. Cô đừng để cho nàng đi đâu nhé. Chiều tối cháu về ngay. − Anh đi đâu vậy?- Sarah ngạc nhiên hỏi. − London. Và không được chậm trễ một giây nào- Chàng hôn lên mũi Kate rồi hối hả ra ngoài. Vài phút sau đã nghe tiếng vó ngựa cuả chàng dậm ngoài hàng hiên, rồi xa dần và bặt hẳn. (hết chương 45)
__________________
Hôm nay dưới bến xuôi đò Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau Anh đi đấy, anh về đâu Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|