|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
TIỄN BIỆT
Chuyến bay đêm đưa anh vào xa vắng Bầu trời đêm sao rơi trong mắt em Em biết đây không phải là vĩnh biệt Vẫn nghẹn ngào khi biết phải xa nhau ! Quay bước mau anh lặng lẽ cúi đầu Em nuốt lệ nhìn bóng anh dần khuất Đau lắm không anh? Trước nỗi buồn quá thực Từng mảnh quê hương dưới đường mây dần xa... Em ở lại làm bia đá cuối sân ga Ngàn năm tạc một góc buồn tiễn biệt Mai cô đơn xứ người anh có biết , Em ôm hoài vệt tối ấy... Quê Hương... Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du thay đổi nội dung bởi: NuHoangLoLem, 04-08-2008 lúc 10:39 AM. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
TIỄN BIỆT 2
Mai anh về đơn độc phía trời xa Nén tiếng buồn vào không gian lạnh vắng Em bên này củng chìm trong thinh lặng Có những ngày vừa trôi qua tầm tay... Mai anh về bên ấy nắng chưa phai Còn bên này đêm dài không muốn dứt Một khoảng trời chung thời gian vừa cắt đứt Phân đôi mình hai bóng tối riêng tư ! Phút tiễn đưa , ôi định mệnh. Giá như... Làm sao lắng thời gian vào đáy mắt Em sẽ khép hờ mi trong im lặng Để môi anh tìm lại dạo tương phùng. Nhưng đêm không đủ dày đắp kín ước mơ chung Nên mai phố có một người lẽ bước, Nên lời hẹn luân hồi về kiếp trước , Nên có hai người... họ lại chờ nhau !!! Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du thay đổi nội dung bởi: NuHoangLoLem, 01-26-2008 lúc 11:54 AM. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Ta từng dệt cùng người qua nữa đoạn đường mơ
Có hoa lá, chồi xuân và bướm thắm Vẫn không đủ cho nhau một bến đời bình lặng Nên tàu anh vẫn lướt sóng khơi ngàn. Ngoài khơi xa, những lúc ánh dương tàn Có bao giờ anh thấy đời mõi mệt? Có bao giờ tiếc những gì đã hết, Và có bao giờ thữ dõi mắt tìm nhau? Xa người ta xin quỵ cùng cơn đau Rồi đứng dậy một mình trong đơn độc Để biết mình vừa đi qua cơn mộng Ngoài khơi xa rồi bão sẻ tan dần... Mai mặt trời soi rạng ánh phù vân Ta trở lại nhân gian với hình hài , xương cốt khác Để có thể gọi nhau bằng" Chuyện lòng dĩ vãng" Và xem nỗi đau kia : đơn giãn, chuyện đã từng...! Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Sao ngày ấy ngỏ chi lời thương nhớ
Khi anh còn ràng buột với duyên xưa Để bên em anh thành kẽ lọc lừa Về bên ấy anh hóa người bội bạc... Em thấy thẹn nẽo đường mình soi sáng Giăng nhạt nhòa mãnh tình cũ điều hiu Hai người đàn bà chung số phận trớ trêu Cùng đau xót bên định phần oan trái. Phải ngày xưa anh tịnh tâm nhìn lại Cho một thời trẽ dại em bước qua Thì giờ đây cuối đường chiều bóng ngã Chắc không có ba người cuối mặt xót xa ! Em không muốn lấy mình so sánh với người ta Khác chi mấy, củng đời hoa tàn nỡ Có nẽo sum vầy phải có đường trắc trỡ Như dòng sông có bến lỡ bến bồi. Thì anh ơi, yêu mấy củng xa rồi Mình không dệt được thiên tình vĩnh cữu Nhưng có những phút giây đối với mình bất hữu Thì sẻ còn dẫu ngày tháng thoi đưa!!! Em trã anh về vùng cổ tích xa xưa Hãy tìm lâi nàng tiên bước ra từ quả Thị Rồi mai sau nếu nghe lòng thức dậy Hãy mĩm cười bên giấc mộng đã tan... Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Anh buồn ư, sao không đến bên em
Để em được thì thầm ru anh vào lối mộng Hay anh thấy sông tình với anh không đủ rộng Nên phải trườn mình tìm lối hướng ngàn khơi... Em xin lỗi nhiều, anh dấu yêu ơi ! vì lỡ biết những điều không nên biết Em củng muốn làm kẻ khờ thua thiệt Để được bên anh lặng lẽ nói cười... Nhưng anh ơi trong kiếp sống làm người Đời chỉ cho ta được nhìn về một hướng Em phải làm sao, để đủ lòng mà bao dung độ lượng Khi anh qua đường vứt vội dấu yêu xưa. Anh đâu hay mình em dưới cơn mưa Ôm mặt khóc cho niềm tin đã mất Như người đang đi những bước đi cuối cùng trên trái đất Khi nghĩ đến ngày mai anh về... Như con sóng mõi mòn từ trùng dương xa tận về thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm. Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Lọ Lem khỏe ru ah` Lỳ uiiiiiii!Lời khen của Lỳ dành cho mọi người thì ngọt ngào hơn nhiều so với thơ của Lọ Lem đó nha hihihi. Ai bít người ấy có thấy " diểm phúc" gì hum nà. Chứ Lọ Lem chỉ thấy iu là khổ thui ah` hihihi
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Ai lại cười Lỳ hùi nèo , thơ Lỳ lúc nào củng mượt như nhung, cả nỗi đau củng đau dìu dịu. Thơ LL rỗn rẽn như có sỏi vậy. lâu lau Lỳ ghé cho chút ngọt mềm khoái muốn chít , ai lại cười.
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du |
|
#8
|
||||
|
||||
|
NHƯ LÀ MỘT THÓI QUEN
Cứ như một thói quen, mình không thể rời xa. Dù đôi khi...cái gọi là "tình yêu" đã không còn hiện hữu. Em chật chội trong anh, người đàn ông cằn cỗi và xa lạ. Khiến trái tim đàn bà em trỗi nhịp phân ưu. Cứ như một thói quen, mình chẳng thể rời xa. Dù trên chiếc giường anh,góc em nằm, đã biết bao người ở lại. Và góc tim em...nơi chứa hình hài anh vẫn thoảng nhiều bóng nhầy mê dại Có phải ta đang thiếu một ánh nhìn thẫm thấu đời nhau? Vẫn như một thói quen, có gì xa lạ đâu? Em cần anh như hơi thở, bát cơm... và những điều khác nữa. Và chắc rằng anh củng cần em. Như người ta cần chút nắng , mỗi bang mai phải lùa qua song cửa. Đánh thức những người con gái vừa trỡ thành đàn bà... đang vùi vập ngủ quên ! Ta vẫn cần nhau! Dù ta vẫn độc hành trên những ngõ chênh vênh. Dù em oán ghét những nhát cắt phũ phàng của sự tương phản giữa lằn ranh sáng tối... Em chẳng hiểu, hơi sức đâu mình gồng gánh, đeo mang những miền tâm tư sốc nỗi, nhưng có một điều... Như là một thói quen , mình chẳng thể lìa xa ! Nữ Hoàng Lọ lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du |
|
#9
|
||||
|
||||
|
tự nhiên post có một lần mà nó nhãy ra 2 bài , kỳ ghê !
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du thay đổi nội dung bởi: NuHoangLoLem, 11-07-2008 lúc 03:22 AM. |
|
#10
|
||||
|
||||
|
ĐOẠN CUỐI CHUYỆN CHÚNG MÌNH
Em đánh rới niềm tin trên những con đường vật vã tìm anh. Giờ anh trong em chỉ còn là một hình hài trống rỗng.Em có mong gì một tấm lòng đủ rộng.Ở nơi mình, và có lẽ cả nơi anh ! Phải chi anh à, em giữ được chút băng thanh. Dạo về với anh chắc đắp đầy hạnh phúc. Và cả anh... phải chi đừng đặt niềm tự kiêu ra làm bố cục... Mà thôi, dẫu lắm lời củng chỉ lại "phải chi"! Chữ "muộn" càng xót xa cho kẽ chưa qua khõi xuân thì. Như em bây giờ và như anh ngày mai vậy. Với hai kẽ ngược lòng nhau thì cần gì che đậy. Sự băng hoại trong linh hồn đâu hẵn chỉ riêng ai. Có bao giờ anh lắng nghe những tàn phai. Mà ta thã vào đời nhau mãi miết. Chính những thứ ấy dần trỡ nên bất diệt. Nó sống bằng cách ăn mòn hình ảnh trong tim nhau ! Em đã quen rồi anh, quen với những cơn đau. Nên mọi điều trong em giờ trỡ nên vô cảm. Những xốn xang, mong chờ củng đã dần thanh đạm. Nên cõi tạm nhân gian chẳng còn thiềt tha nhiều... Anh đừng bảo rằng anh hãy còn yêu. Sót chút hương thầm trong tim ai chả có? Nhưng anh ơi! Nó đâu còn là nẽo bình minh sáng tỏ. Mà đêm lại muôn trùng sao có thể hình dung??? Anh củng đừng đem lòng so đo nỗi riêng chung. Cứ để em giữ chút đau thương còn lại.Có sao đâu, đối với một tâm hồn đã từ lâu vì anh mà tê dại. Thì một chút thương đau ví hạt bụi giữa đời !!! Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|