|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Say Chén Mơ Hoang
Đêm nay dốc chén ước mơ rơi Những giọt oan khiên rớt xuống đời Luống sầu đã thấm dòng dư luỵ Mầm đau trổi dậy vết thương khời. Vun mãi chưa thành ngọn yêu thương Cát bụi lao thân gục lề đường Bao giờ gom lại cho thành núi Ta đắp xây thành lũy uyên ương. Nghìn sợi tơ lòng giăng rối tung Giọt đắng nhắm môi loang từng vùng Ừ thì cố gở tìm manh mối Nhưng rồi hồn xác có về chung. Bởi ta say rồi chén mơ hoang Bụi tình, tay mọn khẽ điễm trang Ta nhìn lại mình trong gương đục Máu ngược dồn, tim khóc tiếng khan. Khua động giấc huyền chỉ một đêm Mộng vàng chén ngọc xót xa thêm Mấy sợi tơ vò rơi tuyệt vọng Đa tình bể khổ lụy muôn niên ..... TTTT
__________________
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
Tiễn Bước
Người đã không về sân ga ơi Bóng quế cung tơ đã ngủ vùi Đêm này thức trắng choàng sương lạnh Cho nổi nhớ ngày mai phai phôi. Tấm áo chân tình thấm sương khuya Tan vội trong đêm bội ước thề Lòng chớm lạnh lùng quay chân bước Ga buồn tan tác dạ não nề. Thà rằng bến cũ đừng chung đôi Đừng rót tim nhau những tiếng cười Đừng nhìn nhau bằng trăm khoé mắt Để nhớ nhung in vạn góc đời. Thôi đã hết rồi sân ga ơi Người đi vĩnh viễn cách đôi đời Nuối tiếc được gì thêm phiền muộn Nghìn trùng đôi bóng vẫn đôi nơi ..... TTTT
__________________
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Đừng Gọi Nhau
Đừng gọi nhau khi tiếng lòng cô quạnh Hoà sương thu trãi nhẹ ánh trăng vàng Phai nhoà rồi ngõ về vuờn địa đàng Vỡ trái cấm lối mộng hoang sa ngả. Chết trong nhau những ngày tình vật vã Bên lề tình cánh tơi tã hoa rơi Kỷ niệm ơi nghe đăng đắng bờ môi Trên khoé mắt một nửa vời yêu dấu. Về chốn xưa mười ngón tay ảo não Đan muộn phiền nhìn giông bão thênh thang Run bờ vai nghe thổn thức ai đàn Cầm không đặng tuông hai hàng châu tủi. Dồn nén lệ, vuốt ve làn tóc rối Người lặng yên đêm tối cũng lặng yên Ta chùng lòng chua xót nổi niềm riêng Ôm trái đắng bước ngả nghiêng đơn bóng. Ta bịt tai khi âm thanh vang vọng Người gọi ta trong lồng lộng hoang vu Dốc mơ xưa bồi lỡ biến hình thù Chân ta trợt, vạn lần chưa đứng vững. Giữa vực tình hồn ta treo lơ lững Vướng chông gai còn đỏ ững máu loang Vết thương khâu chưa lành lại tâm can Trời chuyển lạnh chợt đau như ngực xé. Ôi sợ hãi chiếm mảnh tim nhỏ bé Xin đừng gieo lời thỏ thẻ gợi tình Thôi gọi nhau với hai chữ chúng mình Cho ray rứt trái tim gầy duyên kiếp .... TTTT
__________________
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Đừng nhắc lời ly biệt
Thôi đừng nhắc nữa lời chia biệt Đắng cả lòng rồi anh có hay Mười năm phong kín hồn đau khổ Rượu nồng ai ngỡ giọt chua cay. Riêng một góc trời em lạc lõng Nắng gió vô tình gội tâm tư Đặt lòng vào cánh tay bé bõng Dâng trọn cho đời mộng vô hư. Vũ trụ riêng anh khép cửa mơ Bóng tối cô liêu thắp hững hờ Mây ngàn thôi hết mong lơi lã Trăng thề đâu nữa để duyên đưa. Em cũng không còn nghe xốn xang Như phút tình yêu đến vội vàng Nhìn nhau sóng mắt bao âu yếm Giờ đã xa lìa trong tấc gang. Em xin lần cuối khóc cho nhau Gom dĩ vãng xưa, nụ hôn đầu Trả lại nghẹn nào giây ly biệt Một lần vĩnh viễn xót xa đau.. TTTT
__________________
|
|
#5
|
||||
|
||||
|
Khóc Giùm Duyên Chị
Bài thơ gửi chị đọc mà đau Giữa tuổi xuân xanh héo má đào Duyên trần lắm ngõ em đà biết Thương chị thật nhiều thơ em trao. Ngày chị đi rồi hoa héo khô Bướm chết em vun hộ nấm mồ Bây giờ cỏ đã vờn trong gió Mà bóng chị còn vương giấc mơ. Khăn đỏ chị thêu mấy năm qua Cọng chỉ khéo khôn quấn đường tà Vậy mùh chị dại đi nẻo ấy Để đời trăm cảnh khổ bôn ba. Em khóc dùm duyên chị héo hon Sóng mắt thơ ngây chị chẳng còn Gợn màu trong trẽo như ngày trước Thuở mình nheo nhẻo gót chân son. Chị còn thêu nữa những chiếc khăn Kim nhọn đâm tay máu khô cằn Giọt nầy rơi xuống giọt kia đã Đổ oà rươm rướm úa tâm can. Không ai chiêm ngưỡng lúc chị say Ngắm mình trong nước vóc đầy tay Nhan sắc vơi dần theo kẻ hở Đổ xuống từng chiều thu heo mây. Chị buồn chị khóc lúc đơn côi Em có đó đâu bắt ghế ngồi Nghe chị nghẹn ngào câu tâm sự Lau dùm giọt lệ chảy trên môi. Em nhớ đường đê sớm mùa thu Nước ngập mênh mông sương thiệt mù Chị về gió lạnh còn vương áo Nhăn nhúm từng lằn của ưu tư .... TTTT
__________________
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Nhậu ...
Hãy rót nữa đi tràn cốc tửu Cho ta say mèm cả hồn thơ Chữ ngả chữ nghiêng mực loang lỗ Gục gật điên cuồng ngõ hoang sơ. Này chung Tri kỷ ta nhấp môi Mấy giọt tâm giao nóng ran rồi Vai tựa vai kề đêm thao thức Mộng tình chưa thắm vội chia phôi. Này chung tình ái ta cạn ly Đăng đắng vị cay tuổi xuân thì Hoa mờ cả mắt ngây thơ dại Nhiều lần nhỏ lệ tiễn người đi. Này chén chung tình gửi cố nhân Không đầy không cạn cũng không lưng Rượu chao sóng sánh lòng như xé Nhìn nhau trong thoáng mắt rưng rưng. Này chén mua vui trong phút giây Cười cho thoả dạ cơn ngất ngây Quên mối duyên đầu không trọn vẹn Tiềm thức u mê rũ giấc gầy. Này cốc nghĩa tình trao anh em Mổi người một số kiếp lênh đênh Khoác vai hủ hỉ câu đối ẫm Mai bước đường đời nhớ hay quên. Này cốc tửu này trao về anh Tình tôi là từng giọt long lanh Anh uống bao giờ say men đắm Để duyên ta bền chặt luỹ thành. Này cốc tửu này tôi cạn riêng Nhâm nhi vị đắng của ưu phiền Có lẽ tôi say hoài không tỉnh Vì sóng tình đau vỗ muôn miên. Tôi say rồi lê bước chân hoang Gặp tình anh ngỡ lối thiên đàng Bồng bềnh giấc đam mê thi vị Biển dâu đời khóc kiếp đa đoan. Rót nữa đi rót nữa chén cay Hãy cùng nhau ta uống cho say Giọt rượu đầy tình vơi hay cạn Phó cho đời định mệnh rủi may ... TTTT
__________________
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
Hết Rồi Tình Nhau
Tự bao lâu rồi nhỉ Em gò bó một trang thơ Không muốn gửi cho anh Từng nét mực Hững hờ Đêm thao thức Em mong chờ vầng trăng tỏ Thắp sáng đôi lòng Tình một thuở xanh xao. Bất giác mùa thu lá rụng , mưa rào Lối cũ em về Đường trơn gót nhỏ Anh lặng yên Thở dài Tình còn đó Mà đôi lòng đã rẽ ngõ chia hai. Em khóc không thôi Giọt lệ vắn dài Ướt cã ân tình Đắm say Hụt hẫng Anh quá cứng rắng Môi buông chữ HẬN Tim hoá ĐÁ Lạnh lùng Chợt quay mặt lệ rưng rưng. Dối lòng nhau Hai chữ thương yêu Hàn gắn mãi Bỗng một chiều tan vỡ Em hiểu rồi Hai ta không duyên nợ Tay bưng lệ nhoà Em không nỡ trách anh .... TTTT
__________________
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Có Bao Giờ ...
Có bao giờ anh chợt nghĩ tới em ? Khi bóng trăng không chiếu sáng hơn đèn Vuờn thơ cũ gót mòn mình em đẫm Tìm kiếm hoài một bóng dáng thân quen. Em cũng hiểu những lời anh vừa nói Sống giữa đời chôn kính nổi niềm riêng Khoã lấp đi sự ưu tư mệt mỏi Vần thơ vui quên lãng sự ưu phiền. Câu kinh nào vụng về anh dâng Chúa Nén hương trầm em thắp hộ đêm nay Nhưng nếu được xin Người đừng miễn cưỡng Ban cho anh từng chén uống thật cay. Chỉ một tuần vui buồn nhăn vầng trán Chuông giáo đường vọng văng vẳng chiều thu Em bất chợt thấy lòng mình già dặn Qua từng lời kinh đọc phút suy tư. **** Có bao giờ anh thấy giọt sương trong Trên mắt nâu lăn xuống đọng môi hồng Người con gái một lần mơ mộng thắm Niềm âu lo se thắt tận đáy lòng. Có bao giờ anh ngồi ngắm hoàng hôn Bờ biển xanh nghe con sóng ru hồn Thân dã tràng miệt mài xây lầu cát Để thuỷ triều vô ý dập vùi chôn. Có bao giờ anh góp nhặt vần thơ Dưới gối êm trang nhật kí từng tờ Đành xé vụn khi lòng không sáng suốt Tim nhói đau, rên xiết một thân khờ. Có bao giờ anh chợt nghĩ tới em Bàn tay thon năm tháng đã mỏi mềm Ngày bó gối chắt chiu bao nổi nhớ Lại chống càm, chờ anh đến vuờn ... đêm TTTT
__________________
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Lỡ Yêu Thần Tượng
Thần tượng ơi, thứ tha cho tôi nhé Tôi lỡ rồi yêu mến kẻ thi nhân Dù đôi ta chưa đối diện một lần Dù tôi biết anh thương ...... nhiều lắm. Từng lời thơ ũy mị và say đắm Anh họa tình trăng thu thắm từng trang Anh giã thân chú cuội nhớ chị Hằng Gốc đa tựa dù biết rằng hư ảo. Đời bon chen chợ tình mua manh áo Khoác lên thân che gió bão ngang lòng Anh có thương tôi trót kiếp má hồng Yêu thần tượng yêu viễn vông dang dở. Bài thơ này viết cho anh ... không nỡ .... Tặng cho anh tôi lại sợ .... anh buồn Có đôi khi làm anh giận anh hờn Trong đêm vắng tôi cô đơn lạc lõng. Trời vào thu nhìn trăng treo một bóng Chiếc lá vàng năm cánh bỗng dưng rơi Anh nhớ không lá của anh một thời Giờ đâm ngọt vào tim tôi ứa máu. Suốt mấy mùa tìm thơ anh ẫn nấu Linh hồn tôi chôn yêu dấu vào tim Khi vắng anh nó sẽ chết im lìm ... ...Trả anh về mối tinh riềng quê cũ .... TTTT
__________________
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Lỡ Yêu Thần Tượng II
Hồn yêu tôi rã rời cơn mệt mỏi Nhưng chuyện đời có thay đổi đuợc chi Mùa thu qua còn có nghĩa lí gì Khi người đã cố tình đi nẻo khác. Chiếc lá thu mùa này rơi tôi nhặt Để ngậm ngùi hoen mí mắt tình đau Anh vẫn xa lá vẫn cứ thay màu Nữa trái đất nửa địa cầu ly cách. Tôi hiểu rằng tim anh nhiều ngõ ngách Bụi tình đời anh rũ sạch nay mai Ngàn nổi sầu tôi gánh nặng trên vai Dứt không nổi , bỏ còn hoài luyến tiếc. Thân con gái tôi chịu nhiều thua thiệt Thuơng anh nhiều thuơng da diết vì đâu Chỉ khổ rằng tôi là kẻ đến sau Tình yêu đó dù ngọt ngào vẫn chết. Ôi tương tư , thú đau thương bất diệt Linh hồn tôi mất tinh khiết khô khan Trái tim non suy nhược sắc úa vàng Bầu nhiệt huyết cũng vỡ tan ngàn mảnh .... TTTT
__________________
|
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|