Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 09-03-2005, 03:33 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên hừ nhạt rồi nói:
- Ngươi cũng khá thông minh và tinh tế đó. Khi đó bổn tọa ngươi đến Thiên Vân Trang gặp một người, người đó có thể giải oan cho ngươi, thì ta nghĩ ngươi không thể nào đoán được mục đích của ta.
Vị Phong chau mày, từ tốn nói:
- Thật ra tôn giá định lợi dụng Vị Phong, tôn giá chẳng có ý giải oan cho Vị Phong đâu mà chỉ muốn Vị Phong trao lại bức họa da dê và Ngọc Kỳ Lân đã lấy của Thượng Quan Lân.
Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu:
- Ta còn muốn ngươi làm hơn thế nữa và ta đã quá bất ngờ khi Khắc Vị Phong làm được hơn những gì mà ta tưởng tượng ra. Bổn tọa muốn nhổ cái gai Thượng Quan tiên sinh từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng thể nào nhổ được. Không ngờ ngươi lại giúp ta chu toàn công việc đó. Ta đã từng nghĩ phải thưởng công lớn cho ngưoi đó.
Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu từ tốn nói:
- Khắc Vị Phong… giờ bổn tọa có một đề nghị này với ngươi.
- Tại hạ đang lắng nghe tôn giá nói…
- Ngươi đồng ý với ta rằng sinh làm một con người đã khó và trở thành một con người đỉnh thiên lập địa càng khó hơn chứ.
Vị Phong gật đầu.
- Vị Phong rất đồng ý với những gì tôn giá nói.
- Thế thì ta và ngươi sẽ cùng kết hợp với nhau. Bổn tọa và ngươi sẽ khai thông Tử Thành. Khắc Vị Phong sau khi khai thông Tử Thành, ta và ngươi sẽ trở thành những chủ nhân ông trên cõi giang hồ. Lúc bấy giờ ngươi cũng chẳng khác gì Thượng Quan lão tặc, thiên hạ trải thảm đỏ đón chân ngươi.
Lão vuốt râu quan sát chàng rồi từ tốn nói:
- Với lại ngươi còn trẻ… còn nhiều cơ hội để có thể vượt qua cái ngưỡng cửa mà bổn tọa mơ ước nữa. Vị Phong… ngươi không từ chối đề nghị của ta chứ?
Vị Phong buông tiếng thở dài, ôn nhu nói:
- Tôn giá có thể cho Khắc Vị Phong biết… đối với mối thù sát tử mẫu thân, Vị Phong sẽ xử như thế nào?
Đôi chân mày của Hoàng Khởi Nguyên nheo lại. Mặt lão lộ những nét bất nhẫn:
- Cái chết của mẫu thân ngươi chỉ là tiểu tiết. Đôi khi người ta phải biết hy sinh tiểu tiết để có đại nghiệp.
- Khắc Vị Phong không là con người như vậy.
Hoàng Khởi Nguyên thở hắt ra một tiếng. Lão buột miệng hỏi:
- Thế ngươi là con người gì?
- Vị Phong trọng nghĩa, khinh kẻ bất nhẫn và bất đạo. Tại hạ đã biết khinh kẻ bất nhẫn, bất nghĩa, bất đạo thì sao có thể kết hợp với tôn giá được. Đã không kết hợp được với tôn giá, Khắc Vị Phong còn tâm niệm phải thanh toán những oan nợ mà tôn giá đã gieo ra với mẫu thân mình.
Mặt Hoàng Khởi Nguyên xa sầm.
Lão miễn cưỡng nói:
- Khắc Vị Phong… ngươi đang tự chuốc họa vào mình đó.
Vị Phong trang trọng đáp lời Hoàng Khởi Nguyên.
- Khắc Vị Phong chấp nhận cái họa mà tôn giá sắp ban như một định nghiệp mà mình phải nhận lãnh.
Chàng buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Trong tay Vị Phong có Long Kiếm, tôn giá sẽ có được thứ tôn giá cần nếu giết được Khắc Vị Phong.
Hoàng Khởi Nguyên dồn và hỏi:
- Còn bức họa trong đầu ngươi.
- Di Tuyết Hân tỷ tỷ.
Tuyết Hân từ sau một nấm mồ khác bước ra.
Hoàng Khởi Nguyên chau mày. Lão nhìn Di Tuyết Hân.
Tuyết Hân bước đến bên Vị Phong. Nàng nhìn Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên nói:
- Bổn sứ có thể thấy quần hùng võ lâm Trung Nguyên tuyệt cáo võ lâm chủ Ngô Tự không tồn tại trên thế gian này nữa.
Mặt Hoàng Khởi Nguyên sa sầm.
Di Tuyết Hân từ tốn nói tiếp:
- Nếu như tôn giá muốn trở thành võ lâm thánh chủ Ngô Tự, thì chỉ có một cách duy nhất.
Hoàng Khởi Nguyên buột miệng hỏi:
- Nàng nói thử xem… Bổn tọa phải làm gì?
- Làm chủ Tử Thành.
Hoàng Khởi Nguyên gằn giọng:
- Bổn tọa cũng có ý đó. Làm chủ Tử Thành bổn tọa không còn phải khoác bộ mặt của họ Ngô.
Tuyết Hân nhạt nhẽo nói:
- Vậy để làm chủ Tử Thành, tôn giá phải làm gì?
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên dời mắt nhìn lại Khắc Vị Phong:
Lão đổi giọng ôn nhu nói:
- Trong mộ địa này hẳn chỉ có ba người chúng ta.
Di Tuyết Hân gật đầu.
- Không sai.
Lão nhìn lại Di Tuyết Hân.
- Cô nương nói thật chứ?
Tuyết Hân cam đoan điều đó.
Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu, rồi chậm rãi nói:
- Vậy chúng ta sẽ phân định ai là chủ nhân của Ngọc Kỳ Lân, Long Kiếm và Phụng Tiên bằng võ công chứ.
Lão nhìn lại Khắc Vị Phong:
- Khắc Vị Phong… hẳn là ngươi đồng ý với bổn tọa. Đây là cách duy nhất để ngươi trả thù cho mẫu thân ngươi. Bổn tọa không hề chối bỏ hành vi chính tay bổn tọa đã giết mẫu thân ngươi. Lạc An phu nhân.
- Trang chủ không cần phải nói. Vị Phong đã biết trang chủ là người giết mẫu thân.
Hoàng Khởi Nguyên cười khẩy, nhướng nhìn Vị Phong.
- Vậy là ngươi có đồng ý với đề nghị của lão phu không?
Vị Phong gật đầu.
- Vị Phong rất sẵn lòng nhận lời trang chủ.
Chàng nói rồi lầy Long Kiếm đặt xuống, ngay trước mộ phần của Diệp Diệp. Chàng nhẩm nói: “Diệp Diệp cô nương… minh chứng cho tại hạ.”
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên lấy pho tượng Ngọc Kỳ Lân bằng lam ngọc bước đến đặt xuống bên cạnh Long Kiếm. Lão nhìn lại Di Tuyết Hân.
- Đến phần của Di cô nương.
Tuyết Hân liếc mắt nhìn qua Vị Phong. Nàng hơi lưỡng lự, rồi lấy trong ống tay áo ra một xấp vải thêu hình cánh chim, đặt xuống bên cạnh hai báu vật kia.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên nhìn ba thứ báu vật với ánh mắt hừng hực vẻ ham muốn thèm thuồng. Lão vuốt râu nói:
- Cuối cùng Ngọc Kỳ Lân, Long Kiếm và Phụng Tiên cũng đã hợp nhất.
Tuyết Hận nghiêm giọng nói tiếp theo Hoàng Khởi Nguyên.
- Nhưng ba báu vật này thuộc về ai, còn phải xem ai là người có duyên phận với chúng.
Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu nói:
- Nếu trong mộ địa này chỉ có ba người chúng ta thì người có duyên phận đích thị là bổn nhân rồi.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 09-03-2005, 03:33 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 38

Nghiệp phận giai nhân



- Khắc tiểu tử… ngươi không phải là đối thủ của bổn nhân đâu. Hãy hạ mình quỳ phục bổn nhân, ngươi sẽ sống. Nếu khăng khăng là tự ngươi đi tìm tử lộ cho mình.
Vị Phong nghiêm giọng đáp lời:
- Sau lưng Vị Phong là mẫu thân Lạc An cùng Diệp Diệp tiểu thư, trước mặt Vị Phong là kẻ bất nghĩa vô tâm Hoàng Khởi Nguyên. Vị Phong chỉ có một con đường đi về phía trước. Đi đến cõi tận cùng trong nghiệp chướng trầm luân.
Nghe chàng thốt ra câu nói này, Di Tuyết Hân cũng phải sững sờ. Nàng dõi mắt nhìn chàng.
Hoàng Khởi Nguyên đanh giọng nói:
- Khắc tiểu tử… ngươi đã lựa chọn rồi ư?
- Tôn giá cứ ra tay.
Hoàng Khởi Nguyên buông tiếng thở dài.
Lão miễn cưỡng nói:
- Thế còn họa đồ dẫn đến Tử Thành.
- Nếu Vị Phong chết tôn giá sẽ thấy nó ngay trên người tại hạ.
- Tiểu tử sẽ được thấy sự đau khổ như thế nào khi dám đối địch với bổn nhân.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên vừa nói vừa dấn bước về phía Vị Phong. Mỗi bước chân của lão đều để lại dấu giày trên mặt đất.
Lão rít một luồng chân ngươn rồi nói tiếp.
- Tiểu tử phải chết.
Liền ngay sau lời nói đó, Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên vồ thẳng về phía Khắc Vị Phong một đạo phách không chưởng với tám thành nội lực phát tác ra đạo phách không chưởng này. Hoàng Khởi Nguyên đoan chắc Vị Phong phải dụng đến Cửu Chưởng Huyền Công của chàng phát ra đón lấy đạo phách không chưởng của Hoàng Khởi Nguyên.
- Ầm…
Vạn Xuân trang chủ gần như hoàn toàn bất ngờ trước Cửu Chưởng Huyền Công của đối phương. Lão liên tục thối liền chín bộ, mà vẫn cảm thấy hoa mắt nghẹt thở phải đưa tay ôm lấy vùng thượng đẳng.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên rùng mình. Lão sửng sốt nhìn Khắc Vị Phong.
- Khắc tiểu tử… vừa rồi ngươi đã thi triển “Vô Địch Chưởng” phải không?
- Võ công của Vị Phong được chân truyền bởi sư tôn Vô Tướng Thần Tăng.
Nghe chàng thốt ra câu nói này, bất giác Hoàng Khởi Nguyên thối lại một bộ.
Thấy lão thối bộ, Khắc Vị Phong biết ngay lão tặc họ Hoàng e dè bởi tuyệt chưởng Cửu Chưởng Huyền Công của chàng.
Chàng rít giọng nói:
- Vị Phong thay sư tôn hành đạo giang hồ, lập lại sự công bằng và chính đạo đã bị tôn giá hủy hoại.
Chàng vừa dứt câu thi triển luôn bộ pháp Vô Ảnh cước phối hợp cùng với Cửu Chưởng Huyền Công công thẳng đến Hoàng Khởi Nguyên.
Vị Phong chủ động phát tác chiêu công. Cả một màn ảnh thủ dầy đặc chớp nhoáng chụp tới lão chẳng khác nào một tấm lưới thiên la địa võng khiến cho lão phải lúng túng. Tấm lưới thiên la địa võng được kết tạo bằng Cửu Chưởng Huyền Công gần như không cho lão Hoàng có một khe hở để né tránh mà phải buộc đối mặt với nó.
Hoàng Khởi Nguyên chẳng còn một lựa chọn nào khác mà phải dụng chưởng đón thẳng đỡ thẳng bằng tất cả nội lực bình sinh của mình.
- Ầm… ầm… ầm… ầm……
Những tiếng sấm chưởng phát ra khắp chung quanh thân ảnh của Vạn Xuân trang chủ. Sau mỗi tiếng sấm chưởng thì lão lại phải thối bộ cho đến khi bị nhấc lên khỏi mặt đất quẳng về sau non ba trượng, nằm duỗi dài dưới đất. Miệng trào ra dòng máu đỏ ối.
Mặc dù bị trọng thương nhưng Hoàng Khởi Nguyên vẫn cố chỏi tay ngồi lên.
Khắc Vị Phong chậm rãi bước đến trước mặt lão. Chàng rọi hai luồng sát nhãn hừng hực chiếu vào Vạn Xuân trang chủ.
Tiếp nhận hai luồng uy nhãn đầy sức chết :Dc của Khắc Vị Phong, Vạn Xuân trang chủ buột miệng nói:
- Khắc công tử… tha cho lão phu.
Nghe lão thốt ra câu này bất giác cơn phẫn nộ trong tâm của Khắc Vị Phong bất giác chùng xuống.
Chàng buông tiếng thở dài nhìn Hoàng Khởi Nguyên.
- Trước một phần của Diệp Diệp tiểu thư và các linh hồn trong mộ địa Dương Châu này, Khắc Vị Phong cho trang chủ một sinh lộ. Đây là cơ hội cuối cùng, hy vọng trang chủ sẽ lấy nó để quay đầu lại chính đạo. Nếu như Trang chủ vẫn giữ tham vọng độc bá võ lâm nghiệp quả diệt thân sẽ đến với người.
Vị Phong thốt ra câu nói đó bởi chàng nghĩ đến chỉ ngôn của sư tôn Vô Tướng Thần Tăng, lấy chữ nhân quả luân hồi làm điểm báo cho những ác ma nhân trong giới võ lâm.
Nhìn lại Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên một lần nữa, Khắc Vị Phong nghĩ thầm trong đầu:
- Mẫu thân… miễn thứ cho con đã không trả thù cho mẹ.
Ý niệm lướt qua đầu chàng rồi, mới quay bước đến bên mộ phần của Diệp Diệp.
Lão Hoàng nhìn sau lưng Vị Phong từ từ đứng lên. Lão buông một tiếng thở dài, mới quay bước rời ngay khỏi mộ địa Dương Châu.
Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên bỏ đi rồi, Vị Phong mới để mắt đến Ngọc Kỳ Lân, Long Kiếm và Phụng Tiên.
Chàng nhìn Di Tuyết Hân từ tốn nói:
- Tuyết Hân tỷ tỷ. Từ ba báu vật này mà Trung Nguyên dậy sóng ba đào.
Khắc Vị Phong buộc phải hủy chúng để không còn oan trái xảy ra trong giới võ lâm Trung thổ nữa.
Chàng nói rồi không cẩn biết Tuyết Hân có đồng ý hay không mà nhón tay nhặt lấy Long Kiếm.
Vị Phong vận công toan hủy thanh Long Kiếm trong bàn tay thì Tuyết Hận khoát tay.
- Vị Phong dừng tay.
Vị Phong nhìn lại Tuyết Hân:
- Tuyết Hân tỷ tỷ không muốn Vị Phong hủy nó ư?
Tuyết Hân điểm nụ cười mỉm nhìn Vị Phong từ tốn nói:
- Ý của Khắc Vị Phong đã quyết như vậy thì Tuyết Hân đâu cản được. Nhưng Tuyết Hân có ý này.
- Ý của Tuyết Hân tỷ tỷ là gì?
Trong ba báu vật đang có ở đây chỉ cẩn hủy một thứ thôi thì mãi mãi chẳng một ai có thể khai thông Tử Thành. Nếu Khắc Vị Phong muốn hủy chúng thì hãy cho Tuyết Hân hủy Phụng Tiên trước.
Vị Phong nhìn Tuyết Hân:
- Nếu Tuyết Hân tỷ tỷ muốn.
Nàng mỉm cười.
- Tất nhiên Tuyết Hân phải hủy Phụng Tiên rồi.
Nàng nhặt lầy tấm vải Phụng Tiên, nhìn Vị Phong ôn nhu nói:
- Vị Phong biết không, không chỉ võ lâm Trung Nguyên cẩn ba thứ báu vật này mà ngay cả Đại Liêu cũng cần. Tuyết Hân hứa với Quốc mẫu, bằng mọi giá sẽ đưa tất cả những báu vật này về Đại Liêu. Nay không đưa được thì phải hủy nó.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 09-03-2005, 03:34 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Vị Phong gật đầu:
- Tỷ làm theo ý của mình.
Tuyết Hân cầm mảnh lụa Phụng Tiên giũ mạnh ra.
Trước mắt chàng là một cánh chim Phụng tỏa sắc quang óng ánh làm ló cả mắt.
Thần nhãn của Khắc Vị Phong còn :Di lòa thì Di Tuyết Hân giũ nhẹ đôi cánh chim Phụng về phía chàng. Một đạo nhu phong từ đôi cánh Phụng Tiên lao tơí Khắc Vị Phong.
Khi Vị Phong cảm nhận được luồng nhu phong đó thì đầu óc cũng choáng váng, tứ chi bủn rủn mất ngay nội lực. Chàng buột miệng nói:
- Tuyết Hân tỷ tỷ.
Vị Phong lảo đảo, rồi ngã ngồi xuống trước mộ phần của Diệp Diệp.
Tuyết Hân điểm nụ cười mỉm, nhìn Vị Phong từ tốn nói:
- Tuyết Hân không thể để Vị Phong hủy ba báu vật này được.
Nàng vừa nói vừa gỡ tay Vị Phong đoạt lấy Long Kiếm.
Cất tất cả ba thứ báu vật đó vào túi gấm, cột lại, Tuyết Hân nói với Vị Phong:
- Vị Phong… Tuyết Hân phải đem những báu vật này về Đại Liêu. Đó là chức phận của Tuyết Hân trong chuyến du nhập trung thổ này.
Vị Phong nhìn Tuyết Hân từ tốn nói:
- Tuyết Hân… tỷ biết khi đem những báu vật này về Đại Liêu, thì nhất định giữa Trung Nguyên và Đại Liêu sẽ có cuộc tàn sát. Bá tánh sẽ chịu cảnh binh đao… ai cũng biết Đại Liêu có ý định độc bá Trung Nguyên.
- Nếu Liêu chúa làm chủ Tử Thành chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, rồng thêm vuốt. Mà Tuyết Hân lại là người hán. Người của Trung Nguyên, nhưng ở Trung Nguyên Tuyết Hân chỉ có hận thù. Còn đối với Đại Liêu là ân trọn nghĩa dầy. Nên Tuyết Hân về Đại Liêu.
- Nếu Tuyết Hân tỷ tỷ nghĩ đến Đại Liêu, nghĩ đến cái ân nghĩa thì càng phải làm cái gì đó để tránh một cuộc tàn sát giữa Liêu Quốc và Trung Nguyên.
Chàng khẩn thiết nói tiếp:
- Tuyết Hân tỷ tỷ nghĩ lại coi. Nếu có cuộc tàn sát giữa Đại Liêu và Trung Nguyên thì ai sẽ là người hứng chịu binh đao máu chảy thành song, thây chất thành núi. Chỉ có bá tính chịu khổ thôi.
- Những bọn tham quan ô lại, bọn cường hào ác bá cũng phải trả giá.
Nàng cắn răng trên vào môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi nhìn Vị Phong nói:
- Vị Phong… hay là hãy cùng với Tuyết Hân về Đại Liêu. Tuyết Hân biết Vị Phong là người trung nghĩa, nhân hậu… mà người Trung Nguyên thì không nhận ra điều đó.
Vị Phong lắc đầu:
- Tuyết Hân tỷ tỷ… Vị Phong đã sinh ra trên mảnh đất này thì chỉ có thể chết với nó mà thôi. Vị Phong xin tỷ.
Đôi chân mày Tuyết Hân nhíu lại. Nàng buông tiếng thở dài rồi nói:
- Vị Phong đâu biết mối hận của Tuyết Hân đối với Trung Nguyên như thế nào. Trước đây, Tuyết Hân và Tuyết Cầm tỷ tỷ là hai trang tiểu thư đài các của Hàn Châu viên trang. Nhưng đã bị bọn tham quan ô lại của Hàn Châu khiến cho song đường phải bị đưa ra pháp trường với tội danh mưu phản chúa. Tuyết Cầm tỷ tỷ buộc phải bán mình cho lão Tuần Phủ đại nhân Cao Vị. Rồi sau đó bị phu nhân của Cao Vị đưa vào thanh lâu đặng kiếm ngân lượng cho mụ. Nếu Tuyết Hân không được Quốc Cữu Đại Liêu cưu mang đưa về Đại Liêu, có lẽ hôm nay chẳng khác gì Tuyết Cầm tỷ tỷ. Cái hận đó làm sao Tuyết Hân quên được. Tuyết Hân đã thề một ngày nào đó sẽ quay lại Trung Nguyên thanh toán những oan nợ.
Nàng nhìn lại Vị Phong:
- Đây là cơ hội tốt để Tuyết Hân trả hận năm xưa.
Vị Phong lắc đầu:
- Tuyết Hân tỷ tỷ… mối hận trong lòng tỷ do một gã tham quan Cao Vị gieo ra. Chẳng lẽ tỷ lại buộc bá tính rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nếu nói về hận, thì Khắc Vị Phong còn hận hơn tỷ nhiều. Nhưng hận thù trả bằng hận thù thì chằng biết đến bao giờ mới trả xong đây. Huống chi tỷ vì hận một gã tuần phủ nhỏ nhoi mà lại kéo cả bá tính Trung Nguyên lẫn Đại Liêu vào chốn binh đao tàn sát, chết choc.
Tuyết Hân nhìn chàng.
Chàng nhìn Tuyết Hân.
- Tuyết Hân tỷ hãy nghĩ lại coi. Đừng vì thù riêng.
Chàng vừa dứt câu thì Chu Thái lừng lững xuất hiện. Sự xuất hiện của Chu Thái khiến Vị Phong không khỏi bi quan và bồn chồn.
Chu Thái nhìn Vị Phong, nheo môi khinh thị rồi nói:
- Khắc Vị Phong… ngươi không cần phải van xin Di Tuyết Hân làm gì nữa.
Tuyết Hân cau mày, bất nhẫn nói:
- Chu hộ pháp… bổn sứ đâu lịnh cho ngươi đến đây.
Chu Thái nhìn nàng nhạt nhẽo nói:
- Di đặc sứ không lịnh nhưng Chu Thái có bổn phận theo chân người.
Y vừa nhìn vừa rút trong tay áo ra tấm lịnh bài.
- Di đặc sứ nhìn xem trong tay Chu mỗ là lịnh bài gì?
Vừa thấy tấm lịnh bài trong tay Chu Thái, Tuyết Hân liền quỳ xuống dưới đất, tỏ vẻ thành bái:
- Tuyết Hân tham kiến quốc sư.
Chu Thái cười khẩy rồi nói:
- Bây giờ Di đặc sứ đã hiểu người ban lịnh bài cho Chu mỗ là quốc sư.
- Thấy lịnh bài như thấy quốc sư.
Y bước đến đoạt lấy túi gấm chứa ba thứ báu vật Ngọc Kỳ Lân, Long Kiếm và Phụng Tiên rồi nhìn Tuyết Hân ôn nhu nói:
- Di đặc sứ… quốc sư còn lịnh cho Chu mỗ đem lịnh bài này phán lịnh cho Chu đặc sứ tội chết.
Sắc diện Tuyết Hân chuyển qua màu tái nhờn.
Chu Thái không màng đến vẻ hốt hoảng, sợ hãi của Tuyết Hân và dửng dưng nói:
- Di Tuyết Hân đặc sứ tiếp nhận lịnh chỉ chứ.
Tuyết Hân nhìn lên Chu Thái ngập ngừng hỏi:
- Tuyết Hân có tội gì mà quốc sư phán lịnh tử đối với Tuyết Hân.
- Chu mỗ không biết Tuyết Hân cô nương có tội gì nhưng đây là lịnh của quốc sư. Tuyết Hân tự kết liễu mình hay muốn Chu mỗ tiễn Tuyết Hân đi.
Tuyết Hân miễn cưỡng nói:
- Trước khi chết, Tuyết Hân cũng phải biết mình đã vướng vào tội gì khiến cho quốc sư phán tội chết cho Tuyết Hân mới được. Nếu không biết thì Tuyết Hân sao có thể siêu thoát được.
Chu Thái nhếch môi cười khẩy rồi nói:
- Di Tuyết Hân không nghiệm ra lỗi của mình à?
Tuyết Hân lắc đầu:
- Không.
- Tội chết của Di Tuyết Hân đặc sứ là tội sinh ra đã là người Hán chứ không phải là người Đại Liêu. Việc hệ trọng hôm nay của Liêu Quốc không thể cho người Hán can dự vào.
Tuyết Hân buông tiếng thở dài, ủ rũ nói:
- Giờ thì Tuyết Hân đã biết.
Vị Phong lên tiếng:
- Chu tôn giá… tôn giá mượn tấm lịnh bài kia để phán Tuyết Hân tội chết… không biết tấm lịnh bài kia có nói được không. Mà chỉ tôn giá phán lịnh đó thôi. Nếu Tuyết Hân tỷ tỷ nghe theo phán lịnh của Chu tôn giá, không chừng quốc sư Đại Liêu hối tiếc, vì vô hình trung đã bị người tâm phúc của mình biến thành kẻ bất đạt nhân nghĩa đó.
Chàng nhìn Tuyết Hân:
- Tuyết Hân tỷ tỷ đừng nghe Chu tôn giá phán lịnh.
Tuyết Hân nhìn lại Chu Thái.
Chu Thái cau mày hừ nhạt nhìn lại Vị Phong nói:
- Tuyết Hân đã từng sống ở Đại Liêu tất biết luật lệ Đại Liêu rất nghiêm.
Tất nhiên Chu mỗ không thể nói càn được. Huống chi trong tay Chu mỗ lại là lịnh tiểu án hình của quốc sư, càng không thể nói càn Chu mỗ cho Di Tuyết Hân đặc ân rồi đó.
Y lại nhìn Tuyết Hân:
- Chu mỗ không thể giúp gì được cho nàng. Hãy tự chọn cho mình cái chết đi.
Tuyết Hân nhìn sang Vị Phong. Khoé mắt nàng xuất hiện hai dòng lệ. Nàng miễn cưỡng nói với Vị Phong:
- Vị Phong… Tuyết Hân phải đi rồi.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 09-03-2005, 03:34 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 39

Vô tâm nhân



Tuyết Hân nhìn Chu Thái:
- Tuyết Hân phải chết theo chỉ lịnh của quốc sư qua tấm kim bài lịnh tử sao?
Chu Thái gật đầu:
- Nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu nàng phải chết mà quốc sư sắp hoàn thành đại nghiệp của Liêu Quốc thì phải chấp nhận thôi. Nếu nàng muốn trách thì hãy trách mình là người Hán. Quốc sư nói với Chu mỗ như vậy.
Tuyết Hân đứng lên, hai cánh môi nàng bặm chặt vào nhau. Lệ trào ra khoé mắt, nàng miễn cưỡng nói:
- Tuyết Hân có ân sâu nặng với quốc sư Đại Liêu, có lẽ đây là cách duy nhất để Di Tuyết Hân trả cái ân đó. Tuyết Hân chỉ tiếc sao không sớm nhìn thấy kết cục này.
Nàng thở dài nhìn Vị Phong:
- Vị Phong… đến bây giờ Tuyết Hân mới nghiệm thấu những lời của Vị Phong là chân giá trị trong cõi trần đầy rẫy những nghiệp chướng này. Tuyết Hân có thành ma không chốn dung thân ở Trung Nguyên hay Liêu Quốc thì cũng luôn nghĩ về Khắc Vị Phong.
Nàng nhìn lại Chu Thái:
- Cho Tuyết Hân gởi lại cáo biệt đến quốc sư, đa tạ quốc sư đã cưu mang Tuyết Hân.
Chu Thái gật đầu:
- Được… Chu mỗ sẽ chuyển lời nói sau cùng này của Tuyết Hân đặc sứ đến tận tay cho quốc sư.
Tuyết Hân ôm quyền:
- Tuyết Hân đa tạ Chu hộ pháp. Tuyết Hân có làm bất kỳ điểu gì vì Đại Liêu thì vẫn không bao giờ là con cháu của Liêu Quốc. Vô hình trung Tuyết Hân trở thành kẻ phản bội giống nòi. Âu chết cũng là cách duy nhất để hóa giải những nghiệp chướng này.
Nàng buông tiếng thở dài rồi trang trọng nói tiếp:
- Tuyết Hân không thể tự kết liễu mình được, nhờ Chu hộ pháp giúp Tuyết Hân ra tay đi.
Chu Thái nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Chân diện của gã chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào trước vẻ bi ai của Di Tuyết Hân. Gã nhạt nhẽo nói:
- Được… Chu mỗ sẽ giúp nàng.
Gã nói rồi dựng đứng song chưởng chực vỗ vào đầu Di Tuyết Hân thì Vị Phong thét lên:
- Dừng tay.
Chu Thái từ từ hạ song chưởng xuống. Y nhìn lại Vị Phong. Chàng đứng lên chắp tay sau lưng bước đến bên Tuyết Hân.
Nhìn Chu Thái, Vị Phong nói:
- Quốc sư Đại Liêu lẫn Chu huynh không xem Tuyết Hân tỷ tỷ là người của Liêu Quốc, mặc dù tỷ ấy đã làm tất cả vì Đại Liêu.
- Nếu Tuyết Hân là người Liêu Quốc thì quốc sư đã không truyền đạt lịnh tử bài cho nàng.
Vị Phong gật đầu:
- Vậy Tuyết Hân là người Hán, người của Trung Nguyên rồi.
- Mãi mãi Tuyết Hân là người Hán.
- Nếu tỷ ấy là người Hán thì không còn phải chấp hành lịnh tử của quốc sư nữa. Một quốc sư Đại Liêu thì không thể ban lịnh tử bài cho người Hán.
Chàng nhướng cao đôi chân mày lưỡi kiếm nhìn Chu Thái:
- Tại hạ nói đúng chứ?
Chu Thái cau mày:
- Khắc Vị Phong… ngươi muốn cứu Tuyết Hân khỏi cái chết?
Vị Phong gật đầu:
- Đúng.
Chân diện Chu Thái sa sầm hẳn lại:
- Ngươi không thể kháng lại lịnh của quốc sư được. Nói thẳng ra ngươi không thể cứu được Tuyết Hân khỏi cái chết này.
- Tại sao không chứ? Tại hạ là người Hán tất phải có bổn phận cứu người Hán. Huống chi Tuyết Hân còn là tỷ tỷ của tại hạ.
Chu Thái hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Ngươi nói nghe cũng có lý đó… Nhưng ngươi làm gì để cứu Tuyết Hân nào?
Vị Phong nhìn Chu Thái bằng ánh mắt dửng dưng đáp lại sự lạnh lùng của gã. Chàng ôn nhu nói:
- Nếu như Khắc Vị Phong không bị Tuyết Hân tỷ tỷ dùng Phụng Tiên phong bế nội lực, thì đã dùng võ công giao thủ với Chu huynh đệ phân định người Hán hay người Liêu là kẻ mạnh người yếu. Nhưng rất tiếc Vị Phong lại không dụng được võ công của mình.
Chu Thái hừ nhạt:
- Ngươi không dụng được võ công, chẳng lẽ van xin Chu mỗ?
Vị Phong lắc đầu:
- Điều đó không thể nào xẩy ra được. Người Hán không biết cúi đầu van xin trước người Liêu.
- Vậy ngươi sẽ làm gì để kháng lại lịnh tử của quốc sư?
Vị Phong nhướng mày nói:
- Cái mạng của Khắc Vị Phong.
- Cái mạng của ngươi à? Nghe hay đấy.
- Cái mạng của tại hạ quý lắm đó. Nó có thể kháng lại lịnh tử của quốc sư giao cho Chu huynh thực hiện.
Chu Thái cau mày.
- Vị Phong, ngươi bỡn cợt với Chu mỗ à?
- Vị Phong không bỡn cợt vỡi Chu huynh đâu mà là sự thật như vậy đó. Nếu như Chu huynh khăng khăng thực hiện lịnh tử của quốc sư Đại Liêu đối với Tuyết Hân tỷ tỷ, buộc Tuyết Hân tỷ tỷ phải chết thì Khắc Vị Phong sẽ chết trước khi Tuyết Hân tỷ tỷ thực hiện lịnh tử đó.
Tuyết Hân sững sờ nhìn Vị Phong:
- Vị Phong.
Chàng nhìn lại Tuyết Hân:
- Vị Phong không để cho Tuyết Hân tỷ đi một mình đâu.
Chàng nhìn lại Chu Thái:
- Chu huynh chắc đã hiểu ý Khắc Vị Phong. Nếu có quốc sư Đại Liêu ở đây chắc chắn quốc sư cũng sẽ rút lại cái lịnh tử chết tiệt này.
Chu Thái sa sầm mặt.
- Khắc Vị Phong… cái mạng của ngươi quý lắm sao?
- Rất quý… Bởi khi Khắc Vị Phong rời bỏ cõi trần này thì mãi mãi quốc sư Đại Liêu không bao giờ đến được Tử Thành. Cho dù có được Ngọc Kỳ Lân, Long Kiếm và cả Phụng Tiên. Tại hạ chính là tấm bản đồ sống để dẫn quốc sư Đại Liêu đến Tử Thành.
Chàng mỉm cười với Chu Thái, ôn nhu nói tiếp:
- Thượng Quan Đại Phu đã chết trong ngọn lửa tại tòa tháp Lục Giác. Này đến lượt Khắc Vị Phong chết nữa thì vĩnh viễn chẳng còn ai đưa được các ngươi đến Tử Thành. Có ba báu vật kia cũng bằng như vô dụng. Mộng độc bá Trung Nguyên của quốc sư cũng không thành. Ngược lại Khắc Vị Phong được toại nguyện đã làm được việc lớn với bá tính Liêu Quốc lẫn Trung Nguyên.
Mặt Chu Thái đanh lại, y gằn giọng nói:
- Khắc Vị Phong… ngươi muốn gì?
- Tại hạ đã nói rồi. Đổi cái mạng của Tuyết Hân tỷ tỷ. Vị Phong sẽ dẫn Chu huynh đến Tử Thành, với điều kiện duy nhất là cái mạng của Tuyết Hân.
Chu Thái cau mày.
Vị Phong cười khẩy nói:
- Hê… Tuyết Hân tỷ tỷ chết, quốc sư Đại Liêu chẳng được gì, không chừng khi Chu huynh quay về Liêu Quốc gặp quốc sư, không chừng người lại miệt thị Chu huynh là kẻ thiển cận hồ đồ, ngu si dốt nát nữa.
- Ngươi…
Thốt ra câu nói đó, Chu Thái trợn chừng hai mắt to hết cỡ. Thấy chân diện thay đổi của gã, Vị Phong bật cười thành tiếng. Chàng vừa cười vừa nói:
- Hây… Chu huynh đừng sửng sốt như vậy, mà hãy tự đặt mình vào chỗ quốc sư sẽ nghiệm ra tất cả thôi. Miếng ăn đã đến miệng, bất ngờ bị hất đi chỉ vì muốn lấy mạng một nhi nữ chân yếu tay mềm và đã từng giúp mình ư?
Chàng nhún vai:
- Chu huynh không chìu theo yêu cầu của Khắc Vị Phong không chừng khó gánh vác nổi sự hồ đồ của huynh. Đến lúc đó thì chính Chu huynh sẽ nhận tấm lịnh bài tử kia từ tay quốc sư.
Mặt Chu Thái dịu lại, y buông tiếng thở dài rồi nói:
- Ngưoi dẫn ta đến Tử Thành.
Vị Phong gật đầu:
- Đúng… Nhưng Chu huynh phải rút lại án tử đối với Di Tuyết Hân tỷ tỷ.
Chu Thái nhìn Vị Phong. Y từ từ thở ra rồi nói:
- Đây là lần đầu tiên Chu mỗ kháng lại ý lịnh của quốc sư.
Gã quay sang Tuyết Hân.
- Di Tuyết Hân… Nàng xem như Chu mỗ chưa phán án tử đối với nàng.
Nói rồi Chu Thái cho tấm lịnh bài án tử vào ngực áo mình.
Chờ cho gã cất tấm lịnh bài án tử, Vị Phong mới nói:
- Bây giờ Chu huynh đâu còn dùng tấm lịnh bài án tử kia để lịnh cho Tuyết Hân được nữa.
Chu Thái nheo mày:
- Tại sao không?
- Chu huynh còn phải hỏi Vị Phong ư? Giờ thì Tuyết Hân đã là người Hán rồi. Đâu còn là người Liêu. Đâu còn chịu sự sai khiến của quốc sư Đại Liêu, bởi chúng ta đã trao đổi với nhau.
Vị Phong mỉm cười, nói tiếp:
- Nói một cách nào đó, Tuyết Hân tỷ tỷ là người của Khắc Vị Phong. Đúng thế phải không nào. Chỉ có Khắc Vị Phong mới có quyền lịnh cho Tuyết Hân tỷ tỷ mà thôi.
Chân diện Chu Thái đanh hẳn lại.
Không màng đến chân diện của họ Chu, Vị Phong quay sang Tuyết Hân:
- Tuyết Hân tỷ có thể rời mộ địa này được rồi.
Nhưng tưởng đâu Di Tuyết Hân sẽ gật đầu rồi rời khỏi ngay mộ địa Dương Châu. Nhưng ngược lại nàng đã không dời bước đi mà còn lắc đầu:
- Tuyết Hân sẽ không đi đâu cả…
Vị Phong tròn mắt nhìn nàng. Chàng thật sự ngạc nhiên.
Tuyết Hân nghiêm giọng nói:
- Tuyết Hân sẽ đi cùng với Khắc Vị Phong. Cho dù Vị Phong có đến Quỷ Môn Quan hay chín tầng địa ngục thì Tuyết Hân cũng theo Khắc Vị Phong.
Vị Phong bối rồi:
- Tỷ tỷ…
Tuyết Hân nghiêm giọng nói:
- Vị Phong đừng quên, bây giờ Tuyết Hân là người của Vị Phong. Vị Phong phán Tuyết Hân chết, thì Tuyết Hân sẽ chết. Còn không bao giờ Tuyết Hân rời bước khỏi Vị Phong.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 09-03-2005, 03:34 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Vị Phong nhìn qua Chu Thái.
Đôi chân mày của họ Chu thoạt nhíu lại khi tiếp nhận ánh mắt của chàng.
Vị Phong giả lả nói:
- Chu huynh đã thấy tấm lòng trung trinh của Tuyết Hân tỷ tỷ rồi đó. Vậy cả ba chúng ta sẽ cùng đến Tử Thành.
Vị Phong gượng cười hỏi Chu Thái:
- Chu huynh đồng ý chứ?
- Tuyết Hân đã muốn đi. Chu mỗ không cản.
- Chu huynh muốn chúng ta khởi hành trong đêm hay khi nào?
- Ngay đêm nay.
- Vậy Chu huynh đã chuẩn bị chưa?
- Tất cả rồi.
Vị Phong giả lả nói:
- Huynh đúng là chu đáo, nhưng có một điều Chu huynh chưa lường hết được.
Chu Thái gằn giọng nói:
- Điều gì?
- Nếu Chu huynh muốn đến Tử Thành, làm chủ Tử Thành thì các anh hùng hảo hán trong trung nguyên cũng muốn làm chủ Tử Thành. Mặc dù võ công của Chu huynh cực kỳ cao thâm nhưng một mình huynh e khó đối vó với bao nhiêu kỳ thủ của Trung Nguyên.
Chàng vuốt mũi, mỉm cười nói:
- Cổ nhân có câu mãnh hổ nan địch quần hồ. Nếu như Vị Phong có lại được công lực, có thể giúp Chu huynh đó.
Chu Thái cười khẩy rồi nói:
- Chu mỗ hiểu ý Vị Phong mà.
Y nhìn lại Tuyết Hân:
- Nàng có thể nói cho Vị Phong tình trạng của y như thế nào.
Sắc diện của Tuyết Hân đỏ bừng thẹn thùng. Nàng miễn cưỡng nói:
- Vị Phong… một khi Vị Phong đã trúng Tiêu Hồn hương tẩm trong Phụng Tiên rồi thì không có cách gì phục hồi công lực cho Vị Phong đâu. Kể từ bây giờ Vị Phong đã là người tầm thường, không có võ công.
Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại:
- Không có cách hóa giải à?
Tuyết Hân cúi mặt nhìn xuống.
- Không có cách gì phục hồi nguyên ngươn chân khí cho Khắc Vị Phong đâu.
Vị Phong buột miệng hỏi:
- Nếu như Khắc Vị Phong gặp cường địch muốn tranh đoạt?
Chu Thái nhạt nhẽo đáp lời chàng:
- Khắc Vị Phong không cần phải lo điều đó. Đã có Chu Thái bên cạnh ngươi.
Vị Phong nhăn mặt nói:
- Chu huynh nói hay quá. Thế nhưng lần trước khi Thiên Ma đao đến chực lấy mạng Tuyết Hân thì huynh bặt vô âm tín. Lúc đó Vị Phong còn có thể dụng được bộ pháp Vô Ảnh cước cứu Tuyết Hân tỷ tỷ. Nếu như lần này Thiên Ma đao lại xuất hiện, chẳng biết Vị Phong làm gì để cúu mạng mình chứ đừng nói là cứu mạng Tuyết Hân.
Chu Thái cau mày nhạt nhẽo nói:
- Lần trước Chu mỗ bị trúng kế điệu hổ ly sơn. Nhưng lần này ta sẽ không rời mắt khỏi Vị Phong và Tuyết Hân đâu.
Vị Phong thở ra, lắc đầu nói:
- Cho dù Chu huynh không rời mắt khỏi Khắc Vị Phong, nhưng chưa chắc đã sánh ngang với Thiên Ma đao. Huống chi còn nhiều cao thủ nữa.
- Chu mỗ là thiên hạ đệ nhất nhân của Đại Liêu, được quốc sư trọng dụng phái vào Trung Nguyên thực thi chức nghiệp độc chiếm Tử Thành. Ta không tin, cao thủ trung nguyên có thể sánh bằng ta. Chu mỗ còn có cơ hội thẩm chứng võ học của cao thủ trung nguyên.
Vị Phong nhún vai:
- Chu huynh tự cao tự đại quá. Nhưng người càng tự cao, tự đại bao nhiêu càng dễ chuốc lấy nhục nhã bấy nhiêu đó.
Chu Thái hừ nhạt rồi nói:
- Rồi ngươi sẽ thấy lời nói của Chu mỗ này là tự cao tự đại hay là chân ngôn.
Vị Phong thấy vẻ bất nhẫn của gã hiện ra mặt liền giả lả cười:
- Vậy thì Vị Phong tin vào Chu huynh rồi. Chúng ta có thể lên đường.
Chu Thái nhìn Vị Phong nghiêm giọng nói:
- Trước khi rời khỏi đây, Chu mỗ nói trước với ngươi. Bất cứ một sự gian trá hay thủ đoạn nào của ngươi cũng phải chịu hậu quả khôn lường từ sự trừng phạt của Chu mỗ.
Vị Phong giả lả cười ôn nhu đáp lời gã:
- Hây …Vị Phong và Chu huynh đã trao đổi với nhau rồi mà còn hoài nghi làm gì nữa?
Chu Thái lườm Vị Phong.
Y hừ nhạt một tiếng biểu lộ sự khe khắt của mình rồi quay lại Tuyết Hân.
- Nàng đã biết Chu mỗ là người như thế nào?
* * *
Bưng chén rượu, Vị Phong mới Chu Thái:
- Đệ mời Chu huynh.
Chu Thái nhạt nhẽo hỏi chàng:
- Sao ngươi mời ta uống rượu?
Vị Phong mỉm cười.
- Bởi vì Vị Phong và Chu huynh đang cùng đi trên một con đường. Mà cái đích đến là Tử Thành.
- Phải chăng đó là lý do duy nhất khiến Khắc Vị Phong mời Chu mỗ?
Vị Phong cầm lấy vò rượu chuốc ra chén. Chàng nhìn Chu Thái nói:
- Chu huynh e dè trong rượu có độc. Nếu như Chu huynh sợ thì trả lại chén rượu cho Vị Phong.
Đôi chân mày Chu Thái hơi nhíu lại. Y giả lả nói:
- Chu mỗ không nghĩ rượu có độc.
- Vậy sao huynh e dè, ngần ngại?
- Chu mỗ sợ chén rượu này vì một lý do khác.
Đôi chân mày của Khắc Vị Phong nhướng lên.
- Một chén rượu nhạt uống lại sợ có lý do nào đó ư? Ngoài lý do trong rượu có độc còn có lý do nào nữa?
- Chu mỗ sợ chén rượu này là điểm khởi đầu phải xem ngươi là bằng hữu.
- Chu huynh sợ trở thành bằng hữu với Khắc Vị Phong à?
- Ta sẽ khó xử.
Vị Phong cười khẩy rồi nói:
- Nếu Chu huynh ngại thì cứ xem như Vị Phong là chủ còn huynh là khách có sao đâu.
- Sao ngươi là chủ mà ta lại là khách?
- Đây là đất của người Hán.
- Huynh là người Liêu đang ở trên đất của người Hán. Vậy Vị Phong là chủ còn huynh là khách. Chủ khách mời nhau một chén rượu đâu có gì là lạ đúng không nào. Còn để có tình bằng hữu là do tâm của mình. E rằng Vị Phong và Chu huynh không có cái tâm đồng cảm để trở thành bằng hữu đâu.
- Vậy ta sẽ uống.
Vị Phong mỉm cười.
- Mời Chu huynh.
Hai người cùng uống cạn chén rượu nhìn Chu Thái từ tốn nói:
- Nếu như Đại Liêu thâu tóm được Trung Nguyên, Chu huynh được gì?
Chu Thái lắc đầu:
- Ta không biết.
Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại.
- Mục đích huynh đang đi tìm mà không biết ư?
- Ngươi không cần phải hỏi ta những câu hỏi như vậy. Chu mỗ biết mình phải làm gì.
- Huynh vì Đại Liêu?
- Ngươi vì Trung Nguyên?
Vị Phong lắc đầu.
- Không.
- Thế ngươi vì cái gì?
- Vì cuộc sống hôm nay vốn đã có quá nhiều sóng gió to lớn. Và không muốn những con sóng dữ nhấn chìm cuộc sống này xuống vực thẳm.
Chu Thái hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Đó chỉ là lời nói thôi. Còn bất cứ ai làm người trước tiên đều vì bản thân mình.
- Vị Phong không phủ nhận điều đó. Điều đó hẳn cũng là mục đích của Chu huynh khi thực hiện chức nghiệp mà quốc sư Liêu Quốc giao cho huynh.
Chàng bưng vò rượu chuốc ra hai chén. Vừa chuốc rượu, Vị Phong vừa nói:
- Vị Phong muốn hỏi Chu huynh một câu này nhé. Rất mong Chu huynh thành thật trả lời Khắc Vị Phong.
- Tuỳ theo câu hỏi của ngươi.
- Chu huynh quá lo xa và e dè Khắc Vị Phong đó. Bây giờ Khắc Vị Phong như một kẻ tầm thường, vô dụng, sao huynh lo lắng như vậy?
Nhìn thẳng vào mắt chàng, Chu Thái nói:
- Ngươi đã làm được những chuyện mà cao nhân võ lâm không làm được. Một Thượng Quan Đại Phu cực kỳ gian trá và luôn phủ quanh mình vầng hào quang thánh nhân, thế mà Khắc Vị Phong vẫn có thể bức nhục đến nỗi tự tìm cái chết.
Y nhếch hai cánh môi nói tiếp:
- Ngươi không tầm thường.
Vị Phong ôm quyền nói:
- Đa tạ huynh đã khen nhưng thật ra Vị Phong chẳng bức nhục gì Thượng Quan tiên sinh cả. Bất cứ vẻ bề ngoài gian trá nào cũng có cái nhược của nó. Nó càng gian trá và được che đậy bao nhiêu khi phơi bày ra càng nhận hậu quả lớn bấy nhiêu.
- Nhưng để làm được điều đó, Khắc Vị Phong không tầm thường.
- Nếu Vị Phong là thánh nhân, hay một kẻ không tầm thường thì Thượng Quan tiên sinh chẳng nhận một kết cục như vậy đâu. Có lẽ bây giờ Thượng Quan tiên sinh đã đến Tử Thành rồi.
Chu Thái im lặng không đáp lời chàng.
Vị Phong bưng chén rượu, bất giác Chu Thái bưng chén theo chàng. Y từ tốn nói:
- Ngươi muốn hỏi gì?
Nụ cười mỉm hiện lên môi chàng. Vị Phong ôn nhu hỏi:
- Theo Chu huynh thì Di Tuyết Hân có phải là trang mỹ nữ tuyệt sắc không?
Đôi chân mày Chu Thái nheo lại. Gã miễn cưỡng hỏi ngược lại chàng.
- Sao ngươi hỏi Chu mỗ điều đó?
- Tất nhiên có lý do Vị Phong mới hỏi huynh.
- Nếu ta nói đẹp thì sao, còn không đẹp thì sao?
Vị Phong nhún vai, giả lả nói:
- Đó không phải là câu trả lời của Chu huynh. Vị Phong lại không thích nghe một câu trả lời như vậy. Đẹp thì đẹp, còn không đẹp thì là xấu. Huynh phải nhận ra được chứ. Chẳng lẽ Chu huynh không biết được một nữ nhân đẹp như thế nào ư? Hay Chu huynh không phân biết được ai là mỹĩ nữ và ai là xú nữ.
Chu Thái sượng mặt.
Vị Phong dốc chén rượu uống cạn.
Chàng đặt chén xuống sàn gạch cổ miếu nhìn Chu Thái.
- Chu huynh không trả lời câu hỏi rất đơn giản đó của Vị Phong được à?
Chu Thái lưỡng lự một lúc rồi nói:
- Chu mỗ thừa nhận Di Tuyết Hân đúng là một trang mỹ nữ hiếm có trong cõi đời này.
- Vị Phong tưởng đâu Chu huynh không nhận ra được điều đó chứ. Bất cứ ai cũng có thể phân biệt được đâu là đóa hoa đẹp và đâu là đóa hoa xấu. Huống chi phân biệt nhan sắc của một nữ nhân.
- Vậy Vị Phong hỏi ta điều đó để làm gì?
Vị Phong chuốc rượu ra chén của mình.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 09-03-2005, 03:34 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Để khơi dậy cái tâm trong huynh.
Chu Thái cau mày. Gã buột miệng lặp lại câu nói của chàng:
- Khơi dậy cái tâm trong ta?
Gã suy nghĩ một lúc rồi phá lên cười, nhìn Vị Phong nói:
- Vị Phong… Ngưoi khơi dậy cái tâm gì trong Chu mỗ này?
- Nhân tâm. Hay nói cách khác đó là tâm người của Chu huynh.
- Nhân tâm… Ngươi có thể cho ta biết xem nhân tâm đó là gì nào?
- Sinh ra là một con người thì phải có nhân tâm. Có nhân tâm mới là con người.
Chàng điểm nụ cười mỉm, nhướng mày nói:
- Phàm là một con người có nhân tâm, khi bẻ một cánh hoa cũng phải suy nghĩ. Bởi cánh hoa cũng là một sinh linh trong cõi phù vân này. Nhưng với huynh, trước một Di Tuyết Hân, huynh cũng nhận ra nàng là một trang mỹ nữ bậy mà vẫn dửng dưng phán lịnh tử, buộc nàng phải chết.
Đôi chân mày Chu Thái nheo lại:
- Lịnh là lịnh. Trong mắt ngươi ta không phải là người à?
Vị Phong lắc đầu.
- Không… Chu huynh là người nhưng không có nhân tâm.
- Cái nhân tâm không giúp ích gì cho ta cả. Phải chăng ngươi nói những lời nhảm nhí vừa rồi cốt để gợi ý cho Chu mỗ dừng lại những gì đang làm được ư?
Vị Phong lắc đầu.
- Vị Phong không có ý đó đâu. Mà Vị Phong sợ một điều khác.
- Ngươi sợ điều gì?
- Nếu Chu huynh không có Đặng Nhân Tâm không chừng sẽ biến thành cái xác biết thở. Một cái xác chỉ biết phục tùng mà không có sự suy nghĩ.
Chu Thái sa sầm mặt.
Gã nhìn Vị Phong nhạt nhẽo nói:
- Chu mỗ không thích câu nói này của ngươi.
Chu Thái nói rồi toan đứng lên thì từ bên ngoài cổ miếu năm đại hán bước vào. Trong năm người đó, một người là bang chủ Vạn Mã Bang Dư Chí Lộc.
Dư Chí Lộc nhận ra ngay Khắc Vị Phong.
Y nhìn Vị Phong buột miệng nói:
- Ý… Ngươi chính là Khắc Vị Phong, Đạo vương Dương Châu.
Vị Phong ôm quyền nhìn họ Dư:
- Chính tại hạ là Khắc Vị Phong.
Chí Lộc cười đanh một tiếng rồi nói:
- Ma đưa lối, quỷ đưa đường cho ta vào cổ miếu này để gặp được Khắc Đạo vương.
Y bước đến hai bộ, gắt giọng nói:
- Khắc tiểu tử… Dư mỗ lấy mạng ngươi tế cho linh hồn của Thượng Quan tiên sinh.
Vị Phong cau mày nhìn sang Chu Thái.
Chàng buông tiếng thở dài, rồi nhìn lại Dư Chí Lộc.
- Tôn giá nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Tại hạ khuyên tôn giá đó. Tôn giá vào cổ miếu này không nhằm mục đích lấy mạng Khắc Vị Phong tế linh hồn cho Thượng Quan tiên sinh, mà là ma đưa lối, quỷ đưa đường. Phàm những ai bị ma đưa lối, quỷ đưa đường thì thường xuống Quỷ môn quan đó.
Vị Phong xua tay.
- Tôn giá mau đi đi… Lời khuyên thành thật của Khắc Vị Phong đó.
Dư Chí Lộc gằn giọng nói:
- Khắc tiểu tử bảo ta đi à? Dư mỗ chỉ đi khi có thủ cấp của ngươi thôi. Bằng như không có thủ cấp của ngươi thì Dư mỗ phải lấy cho bằng được mới đi. Làm sao Dư mỗ có thể bỏ qua cơ hội này được.
Vị Phong buông tiếp một tiếng thở dài nữa. Chàng vừa thở ra vừa lắc đầu.
- Tôn giá hẳn là người tâm phúc của Thượng Quan tiên sinh.
- Dư mỗ ngưỡng mộ Thượng Quan tiên sinh.
Mắt Vị Phong mở to hết cỡ:
- Chỉ ngưỡng mộ thôi ư? Thượng Quan tiên sinh không đáng để cho Dư tôn giá đến độ đem mạng mình ra để biểu thị sự ngưỡng mộ đó. Sự ngưỡng mộ của tôn giá không có ý nghĩa gì đâu. Đừng phí mạng vô ích.
Dư Chí Lộc đanh giọng nói:
- Khắc tiểu tử… Ngươi đừng nhiều lời nữa. Mau nạp mạng cho Dư bang chủ.
Gã vừa nói dứt câu thì Chu Thái đã đứng phắt lên. Y rọi uy nhãn vào Dư Chí Lộc.
- Hắn là bằng hữu của ta đó.
Chí Lộc trừng mắt nhìn Chu Thái:
- Bằng hữu của ngươi thì họ Dư này không lấy mạng được sao?
- Ngươi muốn giết gã để tế linh hồn của lão Thượng Quan Đại Phu kia à?
- Đúng.
- Ngươi đúng là người biết ngưỡng mộ Thượng Quan Đại Phu đó. Nếu như ngươi ngưỡng mộ và sung bái lão như vậy, sau khi lão chết sao không theo chân lão xuống cõi a tỳ để hầu hạ.
Câu nói này của Chu Thái khiến chân diện họ Dư đỏ bừng thẹn thùng.
Gã rít giọng the thé nói:
- Ngươi dám bỡn cợt với Vạn Mã Bang Chủ Dư Chí Lộc ư?
- Vạn Mã Bang chủ, Chu mỗ sẽ cho ngươi cái danh Khuyển Mã Bang chủ. Như vậy mới đúng với sự sùng bái của ngươi đối với Thượng Quan Đại Phu.
- Ngươi…
Vạn Mã Bang chủ Dư Chí Lộc thốt ra câu nói đó lòn tay ra sau lưng rút ngay ngọn khoái đao. Y vừa rút khoái đao vừa nói:
- Dư mỗ sẽ cho hai người xuống Quỷ môn quan, bái kiến Diêm Vương lão gia.
Miệng thì nói, tay Dư Chí Lộc đã phát động ngay chiêu công. Y cắt ra một đường đao, từ trên bổ thẳng xuống đầu Chu Thái.
Không một chút do dự hay kiêng dè. Chu Thái dấn đến nửa bộ, hữu thủ lẫn tả thủ đồng loạt vươn ra, rồi chập lại như hai chiếc chập chõa, kẹp lấy ngọn khoái đao của họ Dư.
Sau âm thanh khô khốc, thì lưỡi khoái đao của Vạn Mã bang chủ đã nằm cứng giữa hai bàn tay của Chu Thái. Y nhìn Vạn Mã bang chủ nhạt nhẽo nói:
- Võ công như thế mà cũng đòi lấy mạng đệ nhất nhân Liêu Quốc.
Nói dứt câu, Chu Thái chỉ hơi lắc cổ tay.
Ngọn khoái đao tuột ngay khỏi tay Dư Chí Lộc.
Bằng một thủ pháp cực kỳ quái dị, chẳng biết làm cách nào mà ngọn khoái đao lại bật tung lên cao. Khi ngọn khoái đao rơi xuống thì Chu Thái thộp lấy nó.
Y vừa thộp tay vào đốc ngọn khoái đao vừa nói:
Khắc Vị Phong nói đúng. Ma đưa lối, quỷ đưa đường cho ngươi đến đây đặng xuống hầu hạ lão Thượng Quan Đại Phu.
Lời còn đọng trên miệng của họ Chu thì một chớp đao sáng ngời cắt ra một đường vòng cung, chẻ đôi thủ cấp của Dư Chí Lộc. Mọi sự biến chỉ điễn ra trong không đầy một cái chớp mắt, cực nhanh, mà những người có mặt tại cổ miếu không một ai chứng nghiệm được thủ pháp của Chu Thái như thế nào.
Gã phủi tay như thể sợ bụi dính trên hai bàn tay mình, trong khi họ Dư vẫn còn chớp mắt ngơ ngẩn mặc dù thủ cấp của gã đã bị chẻ đôi và ngọn khoái đao vẫn còn dính trên người gã.
Chu Thái bước qua thân ảnh của Dư Chí Lộc nhìn bốn người kia:
- Các ngươi có muốn theo hầu bang chủ của mình không?
Lời nói của họ Chu nghe thật nhạt nhẽo và lạnh lùng. Cả bốn gã thuộc hạ của họ Dư chẳng ai bảo ai, cũng chẳng người nào thốt ra câu nói gì mà chỉ biết lùi bước.
Họ lùi đến cửa cổ miếu rồi mới vụt bỏ chạy ra ngoài.
Bốn gã kia bỏ chạy rồi, Chu Thái mới quay lại. Y búng tay vào thân ảnh của họ Dư. Đến lúc đó Dư Chí Lộc mới đổ sầm ra sau, nện ót xuống sàn gạch ngôi cổ miếu.
Chu Thái nhìn lại Vị Phong, thản nhiên nói:
- Chu mỗ là người có nhân tâm chứ.
Câu hỏi ấy của họ Chu khiến cho Khắc Vị Phong ngây mặt chỉ còn biết lấy mắt nhìn gã mà tuyệt nhiên không tìm được câu trả lời.
Thấy chàng im lặng, Chu Thái nhướng mày nói tiếp:
- Ngươi không thể trả lời Chu mỗ à? Nếu như Chu mỗ không có nhân tâm thì để mặc ngươi cho gã họ Dư này hành xử ra sao thì ra.
Vị Phong phá lên cười.
Chu Thái cau mày.
- Ngươi cười cái gì?
- Chu huynh đúng là người không có “nhân tâm.”
- Ngươi nói lại một lần nữa xem.
- Chu huynh không phải là người có nhân tâm. Huynh chỉ là một cái xác chết giết người không gớm tay. Nếu như Vị Phong không là tấm bản đồ sống của Tử Thành thì huynh có ra tay để giữ mạng cho Vị Phong không?
Mặt Chu Thái đanh lại:
- Đó là một lý do.
- Đó cũng là câu trả lời của Vị Phong về con người huynh.
Chu Thái hừ nhạt rồi nói:
- Ta không phải là kẻ yếu đuối như bọn nữ nhân quần hồng.
Y nói rồi phủi tay như phủi cái gì đó vừa bám vào tay mình.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 09-03-2005, 03:35 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 40

Sóng tình nợ duyên



- Tuyết Hân tỷ tỷ… chúng ta phải ly khai khỏi con người này.
Tuyết Hân nhìn Vị Phong. Nàng khẽ lắc đầu.
- Không thể nào thoát khỏi Chu Thái được đâu. Nếu như có cơ hội thì Vị Phong hãy đi đi.
Vị Phong lắc đầu:
- Vị Phong không thể để Tuyết Hân tỷ tỷ bên cạnh Chu Thái được. Sự ly khai của Vị Phong là bản án tử đối với Tuyết Hân. Y sẵn sàng lấy mạng Tuyết Hân vì sự bội ngôn của Khắc Vị Phong.
Buông tiếng thở dài, Tuyết Hân nói:
- Tuyết Hân không đáng để Khắc Vị Phong phải lo lắng như vậy.
Nàng nhìn vào mắt Khắc Vị Phong:
- Tại sao Khắc Vị Phong lại lo cho Tuyết Hân.
- Vì Di Tuyết Cầm tỷ tỷ.
Nàng chớp mắt, biểu lộ nét ngơ ngác của mình. Tuyết Hân hỏi:
- Vì Tuyết Cầm tỷ tỷ mà Vị Phong phải lấy tính mạng mình để giữ mạng Tuyết Hân.
- Có thể nói như vậy. Với lại Tuyết Hân tỷ tỷ đã có quá nhiều nỗi bất hạnh trong đời chẳng khác gì Khắc Vị Phong. Chúng ta sẽ ly khai khỏi Chu Thái. Vị Phong đã quyết định như thế rồi.
Tuyết Hân buông tiếng thở ra, rồi nói:
- Tuyết Hân biết Chu Thái. Một khi y phát hiện sự đào thoát của Tuyết Hân và Vị Phong, mọi sự không như bây giờ đâu. Tuyết Hân biết con người của Chu Thái.
- Vị Phong cũng biết. Với một người vô tâm như Chu Thái thì không ai có thể gần gũi được. Với sự vô tâm lạnh lùng, Chu Thái chẳng khác nào bóng sắc thần chết rình rập những ai bên cạnh y. Nói một cách nào đó thì Chu Thái chẳng khác nào một xác chết được khiển bởi quốc sư Đại Liêu.
Chàng gượng cười:
- Tuyết Hân yên tâm đi… đừng quên Vị Phong là Đạo vương, tất có thể đào thoát, trốn khỏi Chu Thái mà y không thể nào phát hiện được.
- Còn Long Kiếm… Ngọc Kỳ Lân và Phụng Tiên.
Vị Phong mỉm cười từ tốn nói với nàng:
- Vị Phong không màng đến những thứ đó. Một khi Vị Phong đào thoát rồi cho dù Chu Thái có cống nạp ba thứ báu vật đó cho quốc sư Đại Liêu thì Đại Liêu cũng không thể nào khai thông Tử Thành để rồi mở cuộc chinh phục vào Trung Nguyên.
Chàng ve cằm nhướng mày nhìn Tuyết Hân nói tiếp:
- Bằng như Vị Phong và Tuyết Hân không đào thoát, để giữ uy ngôn, buộc Vị Phong phải dẫn Chu Thái đến Tử Thành hậu quả này không thể nào đoán được. Huống chi Chu Thái khi đã đến được Tử Thành, chắc chắn không để cho Tuyết Hân và Vị Phong sống đâu.
Chàng thở ra rồi nói tiếp với Tuyết Hân:
- Chu Thái là cái xác chết giết người của quốc sư mà.
Tuyết Hân miễn cưỡng gật đầu:
- Tuyết Hân sợ chúng ta sẽ không đào thoát khỏi Chu Thái được.
- Tuyết Hân đừng quên Vị Phong là Đạo vương. Mặc dù bây giờ Vị Phong đã mất hết nội lực không thể thi triển Xúc Hóa Cốt và Vô Ảnh cước lẫn Cửu Chưởng Huyền Công, nhưng vẫn là Đạo vương.
- Vị Phong đi đâu, Tuyết Hân sẽ theo đó.
- Tuyết Hân tỷ đã đồng ý?
Nàng gật đầu:
- Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra không đúng như dự định của Vị Phong thì trước hết Vị Phong phải tự cứu mình. Đừng quan tâm đến Tuyết Hân.
Vị Phong gượng cười nhìn nàng rồi gật đầu. Chàng ôn nhu nói:
- Vị Phong nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta sẽ ly khai với Chu Thái và đến Hằng Sơn phái.
Vị Phong điểm một nụ cười khích lệ Tuyết Hân rồi bước đến vén rèm khoang xe nói với Chu Thái.
Chu Thái đang cầm dây cương, liền thả lỏng dây cương nhìn lại Vị Phong:
- Ngưoi không nên lộ diện để người ta thấy mặt ngươi.
- Vị Phong biêt điều đó.
Chàng ve cằm từ tốn nói tiếp:
- Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi mãi trong khoang xe này sao?
- Ngươi muốn gì?
Rặn nụ cười giả lả, Vị Phong nhìn quanh. Chàng để mắt đến cánh rừng có những táng cây xanh, rồi nói với Chu Thái:
- Chu huynh… nói ra điều này thật bất tiện. Nhưng hẳn Chu Thái huynh phải biết đệ muốn gì.
Chàng chỉ tay về phía cánh rừng.
- Chu huynh cùng đi với đệ chứ?
Chu Thái lưỡng lự rồi nói:
- Ta khuyên ngươi đừng nên giở trò gì với ta.
- Nếu huynh ngại đi cùng với Vị Phong thì cứ ở lại cỗ xe này với Tuyết Hân tỷ tỷ. Đệ đi một mình. Nếu đệ đi một mình lỡ gặp phải thú dữ trong tình cảnh này thì xem như ý trởi.
- Ta sẽ đi cùng với ngươi.
Chu Thái ghìm dây cương cho đôi tuấn mã dừng cước vó, rồi nhảy xuống đất. Chu Thái cùng Vị Phong song hành tiến vào cánh rừng thưa đó.
Vị Phong nhìn sang Chu Thái từ tốn nói:
- Chu huynh biết Vị Phong cùng huynh vào đây để làm gì không?
- Ta biết…
Vị Phong giả lả cười.
- Vậy Chu huynh có giống như Vị Phong không nào?
- Ngươi cứ tự nhiên.
- Có huynh đứng bên cạnh làm sao Vị Phong có thể làm cái chuyện riêng tư của mình được.
Gã quay mặt chỗ khác:
- Ta không nhìn ngươi.
- Như thế cũng được.
Vị Phong lách người qua một tàng cây. Chàng ẩn mình vào gốc cây đại thụ nhìn Chu Thái. Chu Thái khoanh tay trước ngực, đứng dang chân quay lưng lại chàng.
Vị Phong mỉm cười rồi nói:
- Chu huynh canh cho Vị Phong nhé.
- Ta sẽ đứng canh cho ngươi. Cứ làm cái chuyện ngươi đang cần làm.
- Có Chu huynh bên cạnh, Vị Phong cảm thấy yên tâm vô cùng.
Vị Phong nói rồi, điểm một nụ cười đắc ý. Chàng thụp người xuống nhìn lại Chu Thái, một lần nữa mới nhón chân, nhẹ êm như một con mèo rời khỏi chỗ nấp.
Chàng vừa rời khỏi chỗ nấp vừa nghĩ thầm.
- Chu Thái… ngươi đúng là một xác chết không có óc mà.
Vị Phong như một con sóc vội vã quay lại cỗ xe.
Chàng hoàn toàn bất ngờ khi quay lại cỗ xe thì bắt gặp Chu Thái đã ngồi sẵn trên ghế xà ích, tay cầm cương.
Vị Phong ngơ ngần bởi cục trường này.
Chu Thái nhạt nhẽo nói:
- Ngươi đã làm xong chuyện của mình rồi chứ.
- Ơ…
Vị Phong gượng cười:
- Huynh bỏ đi mà không nói với Vị Phong tiếng nào.
- Ta không bỏ đi đâu cả, mà lúc nào cũng ở bên Khắc Vị Phong cho đến khi tới được Tử Thành, lên xe đi.
Vị Phong miễn cưỡng bước ra chui vào khoang xe.
Tuyết Hân nhìn chàng. Nàng mỉm cười.
Vị Phong ngồi dựa lưng vào thành khoang xe.
Chàng lắc đầu nhìn Tuyết Hân nói:
- Đúng như Tuyết Hân tỷ tỷ nói.
- Chu Thái không phải là người dễ gạt. Y có bản lĩnh của một đại cao thủ. Một đệ nhất nhân, chính vì thế mà quốc sư mới đặt niềm tin vào y.
- Vị Phong sẽ có cách khác đối phó với Chu Thái.
Chu Thái lên tiếng hỏi:
- Vị Phong, còn bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta đến vùng thánh địa Tử Thành.
- Chu huynh cứ đi. Khi nào đến Khắc Vị Phong sẽ nói.
- Ta biết trong đầu ngưoi đang nghĩ gì. Ngươi nên nhớ ta là Chu Thái.
- Vị Phong không quên được điều đó đâu.
Chu Thái chợt dừng ngựa, Y vén rèm nhìn vào khoang xe. Nhãn quang của gã thật lạnh lùng và vô cảm.
Chu Thái nói:
- Chúng ta sẽ xuống đây.
Vị Phong cau mày:
- Sao dừng lại ở đây.
- Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi không thấy mỏi mệt à.
Vị Phong vỗ tay:
- Chu huynh nói rất đúng ý Vị Phong.
Chàng vừa nói vừa vén rèm xuống đất. Nhìn về hướng tây. Vị Phong nói:
- Trời cũng đã xế chiều rồi.
Nhìn lại Chu Thái, Vị Phong nói:
- À… mà sao Chu Thái huynh không tìm một khách điếm để qua đêm mà lại dừng ở chốn hoang vắng này.
Chân diện Chu Thái lạnh như băng giá. Y nhạt nhẽo đáp lời chàng:
- Kẻ phiêu bạt giang hồ đâu cần phải đến khách điếm mới có chỗ nghỉ ngơi. Với lại ta không muốn thiên hạ để mắt đến Khắc Vị Phong, ta làm thế để tránh những cuộc giao chiến, giết người.
Y lừ mắt chiếu vào mặt Vị Phong, từ tốn nói tiếp:
- Ta làm vậy là người có nhân tâm chứ?
Mặt Vị Phong nóng bừng khi lời nói của Chu Thái lọt vào thính nhĩ mình.
Chu Thái nói rồi với tay ôm vò rượu.Y quay lại nói với Vị Phong và Tuyết Hân.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 09-03-2005, 03:35 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Hai ngươi đi theo Chu mỗ.
Vị Phong và Tuyết Hân miễn cưỡng theo chân Chu Thái. Chàng đi sau lưng gã và nghĩ thầm.
- Gã định đưa mình và Tuyết Hân tỷ tỷ đi đâu đây.
Chu Thái dẫn hai người đến thảo xá xiêu vẹo. Nằm khuất sau những tán cây đại thụ. Y đẩy cửa gian thảo xá cứ như là chủ nhân của nó vậy. Chu Thái đặt vò rượu lên bàn, rồi nói với Vị Phong và Tuyết Hân.
- Đêm nay Chu mỗ và hai người qua đêm ở đây.
Vị Phong tò mỏ hỏi:
- Sao Chu huynh biết ở đây có gian thảo xá này?
- Chu mỗ từng ở đây.
Vị Phong nhướng mày:
- Huynh đã từng ở đây.
- Đúng…
Y đảo mắt nhìn quanh gian thảo xá vừa nói:
- Giờ nó không còn như hôm nào nữa.
- Chu huynh ở đây hồi nào?
- Lâu lắm rồi.
Thốt dứt câu đó, Chu Thái bất giác buông tiếng thở dài như thể đang quay lại những hồi ức dĩ vãng mà y muốn quên nhưng không thể nào quên đi được.
Lần đầu tiên Vị Phong nghe tiếng thở dài thốt ra từ cửa miệng của Chu Thái, buộc chàng phải nghĩ thầm: “Chu Thái cũng có những tâm sự như người khác. Hóa ra y cũng có niềm u uẩn riêng mà không thể nào nói với người khác.”
Chu Thái đẩy cửa bước ra ngoài sau hè. Y chấp tay sau lưng đứng tần ngần trước một táng cây hồng trông thật sơ xác trong ánh nắng chiều.
Vị Phong lại nghe Chu Thái buông một tiếng thở dài. Y nhìn táng hoa hồng đó mà ngỡ như đang thả tâm tưởng vào một cõi hư ảo, không thật nào đó.
Y nhẩm nói:
- Nó xơ xác quá. Thời gian đã hủy hoại nó xơ xác như thế này.
Có lẽ nhìn táng hoa hồng, khiến cho Chu Thái phải hồi ức lại những dĩ vãng mà hắn không muốn nhớ nhưng lại không thể quên, nên chợt bật ra tiếng oán than.
Gã đi quanh táng hoa hồng như tìm kiếm cái gì đó rồi quay lại trở vào gian thảo xá.
Vị Phong bước đến bên Chu Thái từ tốn hỏi.
- Chu huynh có tâm sự.
Đôi chân mày Chu Thái cau lại. Gã nhạt nhẽo đáp lời chàng:
- Không liên quan gì đến ngươi. Đừng hỏi.
Y nhóm bếp hâm vò rượu cho nóng, rồi bày ra bàn. Y ngồi độc ẩm mà chẳng màng gì đến Khắc Vị Phong lẫn Tuyết Hân. Nhìn Chu Thái cứ như đang y đang dùng rượu để thả tâm thức vào những gì mà y đã từng trải qua trong gian thảo xá này.
Vị Phong bước đến bàn ngồi xuống, đối diện với Chu Thái:
- Chu huynh cho Vị Phong đối ẩm với huynh chứ?
Y nhìn chàng rồi chẳng nói tiếng nào, ôm lấy vò rượu đứng lên đi thẳng ra sau gian thảo xá.
Vị Phong nhìn sau lưng Chu Thái nghĩ thầm.
- Y đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Chu Thái đi rồi Vị Phong mới quay lại bên Tuyết Hân, chàng bâng quơ nói:
- Chu Thái thật khó hiểu.
- Chu Thái là con người như vậy đó.
- Chu huynh hẳn có uẩn khúc gì đó nên mới biến thành một kẻ vô tâm lạnh lùng.
- Vị Phong quan tâm đến đỉều đó làm gì.
Vị Phong nheo mày, suy nghĩ rồi nhìn Tuyết Hân:
- Đã là con người thì ai cũng có cái tâm cả, nhưng Chu Thái như thể bị người nào đó tước đi cái tâm của mình. Để rồi trở thành một kẻ vô tâm lạnh lùng. Nếu Vị Phong không muốn nói y là kẻ đã chết chỉ còn lại cái xác biết thở mà thôi.
Vị Phong nhíu mày. Chàng chấp tay sau lưng bước ra vỉa hè sau gian thảo xá và Vị Phong nhận ra Chu Thái đang dõi mắt nhìn vầng nhật quang đang chìm xuống như một nấm mộ đỏ ửng cuối trời tây. Gã như thể đã hóa thành một pho tượng bất động dõi hồn dĩ vãng xa xăm qua rang chiều rực rõ.
Vị Phong buông tiếng thở dài rồi quay lại với Tuyết Hân.
- Tuyết Hân đây có thể là cơ hội để Vị Phong và Tuyết Hân đào thoát khỏi Chu Thái.
- Sao Vị Phong lại nghĩ như vậy?
- Phàm khi người ta phân tâm, sống lại với hoài ức thì không màng đến hiện tại. Đó chẳng phải là cơ hội để Vị Phong và Tuyết Hân đào tẩu sao.
Vị Phong đảo mắt nhìn quanh. Chàng suy nghĩ một lúc rồi quay lại nói với Tuyết Hân:
- Phải đánh lừa Chu Thái.
Vị Phong nheo mày suy nghĩ rồi nhìn Tuyết Hân.
- Đệ có cách rồi.
Chàng nắm tay Tuyết Hân. Hai người cùng rời gian thảo xá. Đưa Tuyết Hân đến sau một táng cây đại thụ. Vị Phong nói:
- Tuyết Hân ở đây… Vị Phong sẽ quay lại ngay.
Tuyết Hân hỏi:
- Vị Phong đi đâu?
- Vị Phong sẽ quay lại ngay. Tuyết Hân đừng đi đâu cả nhé.
Tuyết Hân gật đầu.
Vị Phong rời táng cây đại thụ. Tuyết Hân lo lắng nhìn theo chàng nghĩ thầm: “Vị Phong định làm gì để đánh lừa Chu Thái?”
Vị Phong đi một lúc thì Tuyết Hân nghe tiếng ngựa hí vang phá tan sự tĩnh mịch của khoảng không gian tĩnh lặng này.
Tuyết Hân lo lắng toan bước ra khỏi tán cây thì Vị Phong xuất hiện.
Nàng mừng rỡ hỏi:
- Vị Phong đã làm gì?
- Thả hai con tuấn mã cho nó chạy đi. Nhất định Chu Thái sẽ ngỡ Vị Phong và Tuyết Hân đã đào thoát khỏi đây. Hắn sẽ đi tìm đôi tuấn mã đó mà không ngờ Vị Phong và Tuyết Hân tỷ vẫn lưu lại chốn này.
Tuyết Hân nhìn chàng mỉm cười.
- Chu Thái lại rơi vào kế điệu hổ ly sơn.
- Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đêm nay chúng ta sẽ lưu lại nơi đây.
Hai người ngồi đưới gốc cây đại thụ. Vị Phong dựa lưng vào táng cây nhìn lên bầu trời đang xẫm dần.
Tuyết Hân nói:
- Sau khi ly khai khỏi Chu Thái. Vị Phong sẽ làm gì?
- Vị Phong sẽ dẫn nàng đến Hằng Sơn phái.
Nàng nhìn sang chàng:
- Đến Hằng Sơn phái à?
Vị Phong gật đầu.
Tuyết Hân nhỏ nhẹ nói:
- Tuyết Hân nghe nói phái Hằng Sơn là nơi tịnh tu của những ni cô. Mà những vị ni cô đó đều là những trang giai nhân tuyệt sắc nổi tiếng của Trung Nguyên. Vị Phong đến Hằng Sơn phái tìm ai?
Vị Phong nhìn nàng mỉm cười, nói:
- Tuyết Hân tỷ tỷ nói đúng lắm. Hằng Sơn phái là nơi tịnh tu của những ni cô tuyệt sắc giai nhân, nhưng vị Vị Phong tìm lại không phải là những giai nhân xuất gia đầu phật mà ngược lại là Vị Phong chẳng bao giờ muốn gặp.
- Ai…
- Diệu Tịnh Sư Thái.
Tuyết Hân bật cười.
- Diệu Tịnh Sư Thái. Tại sao Vị Phong không tìm ni cô mà lại tìm mụ lão ni khe khắt đó.
- Vị Phong muốn hỏi Diệu Tịnh sư thái về một bí mật trưởng bối. Chỉ có thế thôi.
- Vị Phong có đến Tử Thành không?
Chàng lắc đầu:
- Không. Vị Phong sẽ ghé qua Di Hoa cung, đón Cốc thúc thúc. Rồi tất cả sẽ quy ẩn giang hồ. Chẳng bao giờ còn thấy Khắc Vị Phong Đạo vương.
Chàng nói rồi mỉm cười.
Như sực nhớ ra điều gì, Vị Phong nói:
- Tuyết Hân tỷ tỷ đi cùng với Vị Phong chứ. Chúng ta sẽ rời bỏ giang hồ võ lâm. Vị Phong ẩn tích mai danh thì cho dù Sư Thái có được Ngọc Kỳ Lân, Long Kiếm và cả Phụng Tiên cũng chẳng còn làm gì được. Tử Thành Hàn Tuân không được khai thông thì mãi mãi nó vẫn còn là bí mật của Tử Thành.
Tuyết Hân gật đầu.
- Vị Phong đi đâu. Tuyết Hân đi đó.
Một làn gió thổi qua làm cho lá trên táng cây đại thụ đổ xuống rào rào tạo nên tấm thảm lá trên hai người.
Những vì sao đên xuất hiện trên bầu trời đen thẳm. Chúng như những hạt dạ minh châu nhấp nháy thật kỳ ảo.
Tuyết Hân nhìn sang Vị Phong từ tốn nói:
- Vị Phong có tin giới võ lâm sẽ để yên cho Vị Phong quy ẩn võ lâm giang hồ không, khi biết Vị Phong giữ bí mật của Tử Thành.
- Cho dù lòng tham của con người lớn thế nào tất cũng phải nghĩ đến cái mạng của mình. Sau cuộc hội kiến với Vạn Xuân trang chủ tại mộ điạ Dương Châu, võ lâm hẳn đã biết Khắc Vị Phong không còn là một người chỉ biết chạy trốn. Do đó họ sẽ không làm phiền đến Vị Phong, huống chi Vị Phong mai danh ẩn tích. Chỉ có điều…
Chàng lưỡng lự rồi nói:
- Vị Phong chỉ ngại một người thôi. Đó là Chu Thái. Chỉ có Chu Thái là người đáng ngại không để Vị Phong quy ẩn thôi. Bởi vì y đã biết quá nhiều về Khắc Vị Phong.
Tuyết Hân buông tiếng thở dài:
- Tuyết Hân cũng nghĩ như vậy.
Ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh, Vị Phong nói.
- Tuyết Hân tỷ tỷ… trong muôn vàn vì sao đêm kia thì đâu thể tìm được vì sao bổn mạng của mình chứ?
- Chúng ta có thể chọn cho mình một vì sao bổn mạng mà.
- Vậy vì sao bổn mạng của tỷ là vì sao nào?
- Tuyết Hân để Khắc Vị Phong chọn trước đó.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 09-03-2005, 03:35 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Nhìn sang nàng, Vị Phong mỉm cười. Tiếp nhận nụ cười của Vị Phong, bất giác đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng e thẹn.
Cùng với vẻ thẹn thùng, Tuyết Hân cũng mỉm cười. Nụ cười của nàng đẹp và quyến rũ chẳng khác gì Di Tuyết Cầm.
Nhìn Tuyết Hân, bất giác Vị Phong nhớ Di Tuyết Cầm. Chàng nhớ lại khoảng thời gian ở Đào Hoa Viên của lão Hựu. Cùng với sự hồi tưởng đó. Vị Phong cũng nao nao trong lòng khi nhớ nụ hôn hôm nào mà Tuyết Cầm đã ban cho chàng.
Chàng gượng nói:
- Nhìn Tuyết Hân mà Vị Phong nhớ tới Tuyết Cầm. Hai người đẹp quá.
- Biết đến bao giờ mới gặp được tỷ ấy.
Tuyết Hân buông tiếng thở dài.
Vị Phong nói:
- Tuyết Cầm tỷ tỷ đang ở trên bầu trời cao nhìn Vị Phong và Tuyết Hân.
Vị Phong chỉ tay lên trời.
- Tuyết Hân thấy vì sao sáng ngay trước mặt mình không.
Tuyết Hân gật đầu.
- Ngôi sao bổn mạng của Vị Phong đó à?
Chàng gật đầu:
- Nếu chọn thì Vị Phong sẽ chọn vì sao đó. Bởi Vị Phong nghĩ nó cũng là ánh mắt của Tuyết Cầm đang nhìn xuống đây.
Nàng gượng cười nhìn sang chàng:
- Đến lượt Tuyết Hân chọn nhé.
Chàng gật đầu.
Tuyết Hân chỉ vì sao nằm sát bên cạnh vì sao mà Vị Phong vừa chọn.
Nàng nhỏ nhẻ nói:
- Tuyết Hân chọn vì sao nằm sát vì sao mạng của Vị Phong.
Nàng nhìn sang chàng. Hai người đối mặt nhìn nhau.
Vị Phong ngập ngừng hỏi:
- Sao Tuyết Hân tỷ lại chọn vì sao đó?
- Bởi vì Tuyết Hân và Tuyết Cầm tỷ tỷ là tỷ muội song sinh. Với lại Tuyết Hân đã là người của Khắc Vị Phong thiếu gia rồi. Không ở bên cạnh Vị Phong thì ở đâu chứ.
Nàng thẹn thùng khi đối nhãn với Vị Phong. Nàng nhỏ nhẻ nói:
- Vị Phong không phản đối chứ?
- Sự lựa chọn của Tuyết Hân, Vị Phong sao lại phản đối.
Tuyết Hân chợt nắm tay chàng, nhỏ nhẻ nói:
- Vậy là mãi mãi Tuyết Hân sẽ ở bên cạnh Khắc Vị Phong.
Nàng vừa nói dứt câu thì nghe tiếng bước chân của Chu Thái. Y vừa bước về phía hai người vừa nói:
- Hai người ở đây à?
Vừa nghe tiếng Chu Thái, Vị Phong ôm chầm lấy Tuyết Hân. Nàng hơi giật mình nhưng không kịp có phản ứng gì thì môi Vị Phong áp chặt vào đôi cánh môi của nàng.
Môi chàng dán chặt vào môi của Tuyết Hân, trong khi hai tay vòng qua vai nàng. Trông hai người như một cặp tình nhân với những xúc cảm dạt dào, thả mình trôi vào dòng khoái cảm của tình yêu mà quên thực tại.
Lúc đầu Tuyết Hân còn ngỡ ngàng nhưng sau đó xúc cảm tràn về, lôi cuốn nàng phải thả mình vào nụ hôn của Vị Phong mà quên đi sự xuất hiện của Chu Thái. Vị Phong buông Tuyết Hân, nhìn lại Chu Thái. Chàng nhận ra chân diện khe khắt và bất nhẫn của gã, cùng với hai luồng sát nhãn hừng hực.
Vị Phong đứng lên rồi nói:
- Chu huynh xuất hiện không đúng lúc chút nào.
Chu Thái hừ nhạt:
- Vị Phong ngươi nói thế có ý gì?
Vị Phong giả lả cười.
- Huynh đã thấy rồi đó. Chẳng lẽ người đang tỏ tình với nhau mà huynh cũng không biết ư? Phàm những lúc như thế này thì huynh nên tránh mặt mới phải. Cái sống và cái chết bây giờ đối với Vị Phong và Tuyết Hân chẳng khác nào một sợi tóc. Chẳng lẽ huynh không muốn hai chúng tôi yêu nhau sao?
Đôi chân mày Chu Thái cau lại:
- Hai người tránh mặt Chu mỗ để ra đây tỏ tình ư?
- Đúng như vậy… chẳng lẽ lại tỏ tình trước mặt huynh… ngại ngùng lắm.
- Thế là hai người phóng thích hai con bạch mã.
Hừ nhạt một tiếng rồi nói:
- Không phải hai người phóng thích hai con bạch mã đó à?
Đôi chân mày Vị Phong nhướng cao biểu lộ sự ngơ ngác của mình.
- Chu huynh nói nghe thật lạ. Vị Phong và Tuyết Hân ở đây tâm sự thì sao có thể thả được hai con ngựa đó. Với lại Chu huynh canh chừng chúng mà.
- Chu mỗ không phải là nô phu.
Y hừ nhạt một tiếng rồi gằn giọng nói:
- Ngươi nói thật nhé, ta tạm tin. Nhưng ta phải thẩm chứng lời nói của ngươi có thật hay không?
Gã nhìn lại Tuyết Hân:
- Di Tuyết Hân cô nương…
Tuyết Hân miễn cưỡng nhìn Chu Thái:
- Chu hộ pháp muốn hỏi gì?
- Khắc Vị Phong nói có đúng không hay chỉ là những lời ngoa ngôn, gian trá?
Tuyết Hân miễn cưỡng hỏi lại Chu Thái:
- Tuyết Hân không hiểu Chu hộ pháp nói gì?
- Hừ… nàng biết Chu mỗ là người như thế nào rồi.
Y rít giọng nói:
- Không một người nào trên thế gian này có thể lừa Chu mỗ được. Nàng hãy nói cho ta biết… nàng và Vị Phong có tình không?
Vị Phong cướp lời Chu Thái:
- Chu huynh hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Nếu không có tình thì Vị Phong và Tuyết Hân sao rời gian thảo xá ra ngoài này.
Nhìn Vị Phong, Chu Thái gằn giọng nói:
- Ta không hỏi ngươi.
Vị Phong gượng cười nhìn sang Tuyết Hân từ tốn nói:
- Tuyết Hân nói cho Chu huynh biết tất cả đi.
Tuyết Hân nhìn Chu Thái từ tốn nói:
- Tuyết Hân yêu Vị Phong.
Chu Thái cười khảy, rồi gằn giọng nói:
- Được… hai người theo ta.
Vị Phong nhìn qua Tuyết Hân.
Chàng nhìn lại Chu Thái nghĩ thầm: “Hắn định giở trò gì đây?”
Chàng buột miệng hỏi:
- Chu huynh định làm gì Khắc Vị Phong và Tuyết Hân tỷ tỷ chứ?
- Hai người sẽ phải chứng minh tình yêu đó với ta. Bằng không, Chu Thái sẽ cắt lưỡi ngươi, nếu không thì cũng hủy dung mạo của Tuyết Hân.
Gã hừ nhạt một tiếng, rồi quay bước.
Đưa Vị Phong và Tuyết Hân quay lại gian thảo xá, Chu Thái bước ra sau hè, bới dưới tán hoa đào, rồi lấy lên một chiếc tráp bằng tre. Y mở tráp, nhón tay rút từ trong tráp ra một chiếc khăn ố vàng.
Quay lại trong gian thảo xá, y đặt chiếc khăn ố vàng đó lên bàn nhìn Vị Phong và Tuyết Hân nhạt nhẽo nói:
- Đây là chứng tích của một tình yêu… Chu mỗ muốn hai người giao một chứng tích như thế này.
Y nói rồi đi thẳng ra cửa đóng sầm lại. Vị Phong ngơ ngác với hành vi của Chu Thái. Chàng nhìn lại chiếc khăn ố vàng để trên bàn.
Vị Phong lắc đầu nhìn lại Tuyết Hân:
- Tuyết Hân tỷ… Hắn muốn gì?
Chân diện Tuyết Hân đỏ bừng.
Nàng nhìn Vị Phong ngập ngừng nói:
- Chu Thái…Chu Thái buộc Tuyết Hân phải trao thân cho Vị Phong.
Vị Phong mở to mắt hết cỡ.
- Hắn làm vậy để bức nhục Vị Phong và Tuyết Hân ư?
Vị Phong nói dứt câu toan mở cửa thì Tuyết Hân cản lại.
- Vị Phong… đừng…
Vị Phong dừng bước.
- Tỷ… Chu Thái quá đáng.
Tuyết Hân lắc đầu, ôn nhu nói:
- Y không quá đáng đâu mà chỉ không muốn người ta lừa dối mình. Chính sự lừa dối nhất là lừa tình đã khiến cho Chu Thái mất đi trái tim của mình. Hắn hận tình mà biến thành kẻ vô tâm, vô nhân. Bây giờ Chu Thái có thể làm tất cả mọi thủ đoạn để thỏa mãn cơn phẫn uất hận tình trong nội thức y.
Vị Phong bối rối:
- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?
Nàng thẹn thùng, ngập ngừng nói:
- Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác phải chứng minh cho Chu Thái biết tình yêu của mình nếu như không muốn trở thành phế nhân.
- Tuyết Hân tỷ tỷ…
Nàng nắm lấy tay chàng:
- Vị Phong đã hy sinh cho Tuyết Hân rồi… Tuyết Hân không một chút hối tiếc nếu có cơ hội bồi đáp ân tình cho Vị Phong.
- Nhưng…
Nàng lắc đầu.
- Vị Phong. Hãy xem như đây là số phận.
Nàng nói rồi tự trút bỏ y phục mình. Vừa trút bỏ y phục, Tuyết Hân vừa nhìn…
[thiếu 2 trang 155, 156]
… nguồn sống âm ỉ lan tỏa xuyên qua trang phục chàng và thấm sâu vào da thịt.
Vị Phong vồn vã nói:
- Di Tuyết Hân.
Lần đầu tiên trôi vào vùng khoái lạc, Vị Phong như tan vỡ ra từng mảnh để thấm sâu vào da thịt nàng. Trong cảm xúc xuân tình dạt dào, Vị Phong và Tuyết Hân quấn chặt lấy nhau. Ý thức mà chàng nhận được ở Tuyết Hân là nàng đang rã ra vì chịu đựng cái đau đầu đời của người trinh nữ.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 09-03-2005, 03:36 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 41

Song Tàn Quỷ Diện



Chu Thái gần như suốt đêm trong màn sương chỉ để ngắm nhìn táng hoa đào. Trong hắn có một nỗi niềm u uẩn để biến y thành con người bí hiểm. Một kẻ lạnh lùng và băng giá. Chính sự lạnh lùng, bí hiểm và băng giá như buộc người ta phải tò mò. Nhưng chẳng một ai bước được bên trong hắn là niềm u uẩn gì.
Hắn nghe bước chân tiến đến sau lưng mình.
Y không quay lại, mà thản nhiên nói:
- Khắc Vị Phong…
Khắc Vị Phong dừng bước sau lưng Chu Thái.
Gã từ từ quay lại đối mặt với chàng. Màn sương đêm như trét lên khuôn mặt băng lạnh của Chu Thái màu tái nhợt của xác chết, càng khắc họa nét lạnh lùng vô cảm nơi gã.
Y nhạt nhẽo nói:
- Tuyết Hân đã trao thân cho ngươi rồi chứ?
Khắc Vị Phong buông tiếng thở dài:
- Tại sao Chu huynh buộc Tuyết Hân trao thân cho Khắc Vị Phong?
- Đó không phải là tình yêu sao?
Đôi chân mày Vị Phong nheo lại, biểu lộ thái độ bất nhẫn. Chàng buông tiếng thở dài rồi nói:
- Tình yêu là phải trao thân cho nhau sao? Tình yêu đâu phải là dục tình như Chu huynh nghĩ.
Chu Thái hừ nhạt rồi nói:
- Sự kết hợp giữa hai thể xác là tình yêu. Kể từ hôm nay, nếu Tuyết Hân chết, ngươi cũng nên theo ả. Và ngược lại, nếu ngươi tàn phế thì ả cũng tàn phế. Có như vậy mới là tình yêu. Ngươi và ả sẽ như bóng với hình.
- Vị Phong và Tuyết Hân yêu nhau nhưng không như huynh nghĩ.
- Ta nghĩ sai sao?
Khắc Vị Phong hơi bối rối rồi miễn cưỡng phản bác lại Chu Thái:
- Tình yêu của Vị Phong và Tuyết Hân là sự hy sinh cho nhau. Người này vì người kia chứ không phải chỉ là sự chiếm hữu thể xác.
Khắc Vị Phong cười gượng nói:
- Nhờ có Chu huynh, Khắc Vị Phong và Tuyết Hân gắn bó hơn.
Chàng ôm kiếm giả lả nói:
- Khắc Vị Phong vô cùng cảm kích về sự an bày của của Chu huynh. Sau này nếu có cơ hội Khắc Vị Phong nhất định sẽ bồi đáp.
Chu Thái hừ nhạt rồi nói:
- Khắc Vị Phong, ngươi đừng quá hoan hỉ như vậy. Chính sự gắn bó hôm nay sẽ làm cho ngươi băng giá trong ngày mai. Chẳng có ai biết được nữ nhân đang nghĩ gì, và sẽ làm gì trong những ngày tới đâu.
Y nhếch môi nheo mày cười khảy rồi nói tiếp:
- Dù sao thì ngươi và Tuyết Hân cũng không lừa dối ta. Ngươi hãy cố mà giữ gìn lấy tình yêu của mình.
Gã quay lưng, vừa đi vừa nói:
- Làm gì có tình yêu chân chính trên thế gian này. Ta không tinh vào tình yêu của các ngươi.
Gã dừng bước nhìn lại Khắc Vị Phong, gắt giọng nói:
- Chu mỗ sẽ một mình đến trấn Ô Long Giang để chuẩn bị vật dụng lên đường tiếp. Ngươi ở lại đây cùng Tuyết Hân. Ngươi nên nhớ, không trốn được Chu Thái đâu. Một mình ngươi chưa thể chắc đã trốn được huống chi còn cái bóng của tình yêu đeo nặng trên vai ngươi.
Rời thảo trang Chu Thái đi thẳng đến trấn Ô Long Giang. Trấn Ô Long Giang không sầm uất như Dương Châu hay Trung Châu và càng không thể ví với Hàm Đan hay Hàm Dương. Nó chỉ là một thị trấn nhỏ nằm ven ngã ba dòng Ô Giang.
Mặc dù không lớn, nhưng Ô Long Giang trấn lại rất thơ mộng, êm ả, không hoạt náo như Dương Châu hay Hàng Châu.
Cuộc sống ở Ô Long Giang chẳng khác nào một dòng sông êm ả chẳng bao giờ dậy sóng ba đào. Ngay cả khu chợ duy nhất trong trấn cũng có phần vắng vẻ mặc dù trời đã lên cao.
Chu Thái tạt vào một tửu điếm. Có lẽ y là một vị khách đầu tiên nên gã tiểu nhị đon đả bước ra đón. Gã khom người, cung kính nói:
- Mời khách quan vào tửu gia ạ!
Chu Thái ngồi xuống bàn.
Gã tiểu nhị khom người nói:
- Khách quan dùng chi?
Cũng bằng cái chất giọng nhạt nhẽo,Chu Thái nói:
- Một vò rượu năm cân và thức ăn nóng.
Gã tiểu nhị giả lả cười rồi nói:
- Khách quan dùng thức ăn gì ạ?
- Thức ăn gì cũng được nhưng phải nóng.
- Tiểu nhân đem ra ngay cho khách quan.
Gã tiểu nhị quay bước vào trong. Y vừa lẩn vào nhà sau thì Tần Á Mỵ từ ngoài cửa bước vào. Nàng đảo mắt nhìn quanh, rồi tiến ngay đến bàn Chu Thái, ngồi xuống đối diện với gã.
Sự tự nhiên của Tần Á Mỵ không làm Chu Thái quan tâm đến. Y vẫn thờ ơ như chẳng biết đến sự hiện diện của nàng.
Gã tiểu nhị bưng vò rượu cùng đĩa gà luộc bốc khói bày ra bàn rồi quay sang Á Mỵ:
- Tiểu thư…
Á Mỵ khoát tay:
- Ngươi lui vào đi. Nếu cần bổn cô nương sẽ gọi ngươi.
- Dạ.
Gã tiểu nhị lui bước rồi, Á Mỵ mới nhìn Chu Thái.
Không màng đến ánh mắt của nàng, Chu Thái chuốc rượu ra chén. Y uống một lúc ba chén mà tuyệt nhiên chẳng nhìn đến Tần Á Mỵ.
Á Mỵ cho Chu Thái uống xong chén thứ ba mới nói:
- Tôn giá là Chu Thái?
Đến lúc này Chu Thái mới ngẩng mặt lên nhìn nàng:
- Cô nương biết tục danh của ta à? Đúng… ta là Chu Thái.
Á Mỵ điểm nụ cười mỉm:
- Nếu không biết Chu tôn giá thì Á Mỵ đã không mạo muội đến ngồi chung bàn với tôn giá.
Chu Thái bưng vò rượu định chuốc ra chén nhưng Á Mỵ đã cản lại. Đôi chân mày gã nhíu lại:
- Sao cô nương cản ta. Cô nương cần gì ở ta.
Á Mỵ nhìn vào mặt Chu Thái.
- Có người cần gặp Chu tôn giá.
Chu Thái gạt tay nàng ra bằng động tác rất quyết đoán và lạnh lùng:
- Ta không thích gặp ai cả.
Động tác và thái độ lạnh lùngcủa Chu Thái khiến Á Mỵ chau mày. Nàng từ tốn nói:
- Người này tôn giá rất muốn gặp.
- Trên đời này chẳng có ai đáng để Chu mỗ phải gặp cả. Ta nghĩ cô nương chỉ biết tên mà không biết người.
Tần Á Mỵ điểm nụ cười mỉm xởi lởi. Nàng nhìn Chu Thái ôn nhu nói.
- Chu tôn giá nghĩ như thế thì sai rồi. Chu tôn giá đã từng đánh bại Di Hoa Tiên Tử, từng lấy mạng Kim Tiền bang chủ Cát Hinh và sau đó là giết luôn cả Vạn Mã bang chủ Dư Chí Lộc. Võ công của Chu tôn giá khiến cho giới võ lâm Trung Nguyên phải e dè không dám đối mặt với tôn giá…
- Vậy còn cô nương thì sao?
- Á Mỵ không e dè Chu tôn giá, bởi Á Mỵ không gieo oán gieo thù với Chu tôn giá mà ngược lại còn đem đến cho Chu tôn giá niềm hoan hỉ trong đời.
Đôi chân mày rậm của họ Chu nhíu lại. Y giả lả nói:
- Chu mỗ không thích ai ban phát cho mình.
- Á Mỵ đâu có nói ban phát cho tôn giá.
- Vậy cô nương nói ta hoan hỉ cái gì?
Gã híp hai mắt lại như thể muốn che dấu ánh mắt sát thần vô cảm của mình khi tiếp ánh mắt nhu hòa của Tần Á Mỵ. Chu Thái sực nhớ ra điều gì đó liền nói.
- Ta nhớ ra rồi… cô nương là Tần Á Mỵ, nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.
Á Mỵ mỉm cười.
- Đến bây giờ Chu tôn giá mới nhớ ra à?
- Chu mỗ nhớ ra Tần cô nương nhưng không phải xin sự ban phát. Gã nói rồi lại toan bưng vò rựợu chuốc ra chén, nhưng một lần nữa Á Mỵ lại cản tay Chu Thái.
Đôi chân mày Chu Thái cau hẳn lại. Y nhạt nhẽo nói:
- Đừng làm như vậy.
Á Mỵ rút tay lại. Nàng vừa rút tay vừa nói.
- Rượu ở tửu điếm này không đáng để tôn giá uống đâu. Á Mỵ có một tịnh rượu Bách Hoa tửu ngon hơn nhiều. Và muốn mời Chu tôn giá.
Chu Thái lắc đầu:
- Ta không thích uống rượu của người khác.
- Ngay cả một chén rượu cũng khó mời tôn giá nhưng chắc chắn khi Á Mỵ nói ra điều này, tôn giá không thể từ chối chén rượu của Tần Á Mỵ.
Chu Thái nhìn nàng.
- Nàng định nói với ta điều gì nào?
Nụ cười mỉm lại hiện trên cánh môi của Tần Á Mỵ.
- Đào Hoa công tử.
Nghe nàng nói ra câu này chân diện của Chu Thái lộ ngay ra những nét sững sờ.
Y từ từ đặt vò rượu xuống bàn.
- Cô nương nói gì?
Á Mỵ nhìn vào mặt Chu Thái, từ tốn nói:
- Á Mỵ vừa nói đến Đào Hoa công tử.
Nàng nói dứt câu vẫn điểm nụ cười như thể ban phát cho Chu Thái. Chu Thái rút tay lại để trước mặt mình. Tay này chống lên tay kia, những ngón tay nhịp lên mặt bàn. Y nhìn chăm chăm vào mặt Á Mỵ.
- Được… ta sẽ uống Bách Hoa tửu của cô nương.
Á Mỵ đứng lên. Nàng nhún nhường nói.
- Mời tôn giá.
Chu Thái đặt một nén bạc lên bàn rồi theo Á Mỵ. Nàng đưa Chu Thái đến một trang viên rất thơ mộng. Hai người bước vào gian biệt sảnh có những tấm rèm hồng treo chung quanh. Ngay gian biệt sảnh đó, có một túp lều được kết bằng lụa Hàn Châu, trong lều là chiếc bàn đá hoa cương được mài nhẵn nhụi. Trên bàn là tịnh rượu một cân với hai chiếc chén bằng ngọc lưu ly.
Tần Á Mỵ nhìn Chu Thái nói:
- Mời Chu tôn giá.
Nàng nói rồi bước vào trong tấm lều lụa. Chu Thái bước theo nàng.
Á Mỵ từ tốn nói:
- Muốn thưởng thức rượu Bách Hoa tửu tôn giá phải ở trong một không gian cách ly hẳn với không khí bên ngoài mới khả dĩ thưởng thức được mùi thơm của hoa tửu.
Chu Thái ngồi xuống bàn.
Hai tay y lại đặt trước mặt, tay này đặt lên tay kia, những ngón tay nhịp đều xuống mặt bàn.
Y nhạt nhẽo nói:
- Chu mỗ không có sự cầu kì.
Y chỉ tịnh rượu.
- Bách Hoa tửu của Tần cô nương?
Nàng gật đầu.
- Chỉ có tịnh rượu duy nhất mà thôi. Một tịnh rượu duy nhất dành riêng cho Chu Thái.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 05:43 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.