|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Lão lại điểm nụ cười ban phát cho Di Hoa tiên tử.
- Ta phải quay về thư phòng của mình đây, nên nhớ Di Hoa tiên tử là Thiên Minh thánh mẫu. Nàng bẽn lẽn im lặng. Thượng Quan Đại Phu nhìn nàng một lần nữa rồi mới quay bước. Lão vừa dợm bước thì Dư Thất Thất gọi lại: - Thượng Quan huynh. Thượng Quan Đại Phu quay lại nhìn nàng. Thượng Quan Đại Phu chưa kịp lên tiếng hỏi nàng thì bất ngờ Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất sát vào lòng lão. Nàng áp chặt hai cánh môi vào đôi môi Thượng Quan Đại Phu với tất cả sự nhiệt huyết đầy chất dung tình nồng cháy. Nụ hôn nóng bỏng của Di Hoa tiên tử như thể có một hợp lực mãnh liệt, một sức quyến rũ dục tình đã buộc Thượng Quan Đại Phu phải đáp lại bằng cả nhiệt tình mà nàng đã gửi vào nụ hôn đó. Bốn cánh môi dán chặt lấy nhau và người nàng dán sát vào người Thượng Quan Đại Phu, trong khi đôi ngọc thủ bấu lấy lưng lão. Nàng như thể muốn thân pháp mình hòa ngay vào thân pháp của Thượng Quan Đại Phu để hòa làm một. Nhiệt tình nồng cháy nóng bỏng của Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất được Thượng Quan Đại Phu đáp lại ngay cũng bằng chính sự trao gởi của nàng. Tay lão vòng ngay tiếu yêu của nàng, xiết chặt hơn vào người mình. Thượng Quan Đại Phu tiên sinh đúng là một lão già từng trải trong tình trường đầy khoái cảm nhục dục. Lão biết cảm xúc của Dư Thất Thất lúc này như thế nào. Thậm chí biết tâm trạng nàng bây giờ ra sao để khơi dậy lửa dục tình ngồn ngộn. Đôi tay lão vuốt ve vòng tiếu yêu của nàng và môi thì ngốn ngấu cánh hoa hàm tiếu của Dư Thất Thất đặng nàng có thể biểu lộ tất cả những đòi hỏi đang trỗi dậy trong nàng. Đêm tĩnh lặng đủ để làm nền cho những hơi thở dồn dập của Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất. Nàng có lẽ đã trút tất cả tình của mình lên nụ hôn gởi cho Thượng Quan Đại Phu, nên khi nụ hôn nồng cháy kết thúc thì chân diện như được tiếp thêm một thứ sức sống cuồng tình. Dư Thất Thất nhỏ nhẹ nói: - Dư Thất Thất không muốn cho Thượng Quan Đại Phu rời khỏi đây đâu. Những gì Thượng Quan Đại Phu nói với Di Hoa tiên tử đều lọt vào thính nhĩ của Vị Phong. Và khi hai người vầy cuộc mây mưa hoan lạc trên tràng kỷ thì Vị Phong mới rời chỗ nấp sau bức bình phong, tiến ra. Bước chân của chàng nhẹ nhàng tợ bước chân mèo, tuyệt nhiên chẳng tạo ra tiếng động gì. Vị Phong bước đến bên tràng kỷ, chàng nhìn Thượng Quan Đại Phu đang trườn lên thể pháp của Di Hoa tiên tử với những động tác giao tình dồn dập. Vị Phong nghĩ thầm: “Cái số của ta hẳn cứ phải chứng kiến lão quỷ ôn dịch này đi tìm cảm giác khoái lạc cho bản thân lão sao?” Mặc dù nghĩ vậy nhưng chàng vẫn phải chú nhãn nhìn vào lưng Thượng Quan Đại Phu. Một lớp mồ hôi rịn ra trên lưng vị Thượng Quan Đại Phu nức tiếng giang hồ. Lớp mồ hôi đã làm cho bức họa đồ trên lưng lão hằn rõ từng nét. Vị Phong thâu tóm lấy bức họa đồ kia vào nhãn quang của mình. Chàng vừa ghi nhớ những đường nét trên lưng Thượng Quan Đại Phu vừa nghĩ thầm: “Bổn thiếu gia không muốn nhìn lão quỷ, nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác.” Sau khi đã ghi nhận được tấm họa đồ dẫn đến Tử Thành trên lưng Thượng Quan Đại Phu, chàng mới gom tất cả y phục của lão và cả Di Hoa tiên tử đem ra giữa gian biệt phòng. Vị Phong cầm lầy giá bạch lạp. Chàng làm tất cả mọi sự chuẩn bị mà hai kẻ đang vầy cuộc mây mưa vẫn chưa phát hiện gì. Làm sao họ phát hiện được hành vi của Khắc Vị Phong khi đã bị dìm xuống dòng xoáy nhục tình. Chàng định nhãn nhìn về phía tràng kỷ, rồi châm lửa đốt y phục của Thượng Quan Đại Phu và cả Di Hoa tiên tử. Mớ trang phục cuả Thượng Quan Đại Phu và Di Hoa tiên tử bùng lên như một nhúm mồi lửa, lại thêm giá bạch lạp được Vị Phong quẳng vào tấm rèm che ngang tràng kỷ. Lửa bùng cháy. Đến lúc đó, Thượng Quan Đại Phu lẫn Di Hoa tiên tử mới phát hiện ra sự biến. Hai người lao ra khỏi tràng kỷ mà trên người chẳng có lấy một mảnh vải che thân. Thượng Quan Đại Phu đỏ mặt thẹn thùng, buột miệng nói: - Quỷ tiểu tử… lại là ngươi. Vị Phong chấp tay sau lưng, đống trang phục như một bếp lửa lớn ngăn cách chàng với Thượng Quan Đại Phu và Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất. Vị Phong hừ nhạt rồi nói: - Thượng Quan tiên sinh ngạc nhiên lắm à? Lão hẳn chẳng ngờ cứ mỗi lần lão giao tình chiếm hữu thể xác nữ nhân thì Đạo vương lại xuất hiện. Chàng cười khẩy rồi nói tiếp: - Xem hai người kìa… Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Chân diện Thượng Quan Đại Phu đỏ tía. Lão vừa thẹn vừa ngượng trong tình cảnh này. Lão rít giọng nói: - Quỷ tiểu tử… gươi… Vị Phong khoát tay nói: - Lão tặc đừng tức giận. Lão có tức giận thì không thể để thân thể trần truồng tô hô thế kia mà xông ra đánh bổn thiếu gia. Thượng Quan Đại Phu thở hồng hộc bởi cơn phẫn uất dồn lên đầu. - Ngươi… Lão phu giết ngươi. - Ý đó của lão bổn thiếu gia biết rồi. Lão đâu thể cho bổn thiếu gia sinh lộ được. Hơn thế nữa giữa bổn thiếu gia và lão có oan cừu. Và chỉ có một kẻ tồn sinh thôi. Hôm nay bổn thiếu gia làm nhơ lão, chỉ vì muốn cho quần hùng biết, vị Phật sống mà mọi người ngưỡng mộ cũng là kẻ tầm thường, nếu không muốn nói là cực kỳ tầm thường. Lão có thể che đậy thân thể mình trong bộ gấm y đạo mạo, nho nhã thì nay phải phơi sự trần truồng dung tục đó ra ngoài. Ngày mai lão sẽ còn phải phơi cả cái bộ mặt gian trá đê tiện nữa. Thượng Quan Đại Phu lấy tấm chăn phủ lên người mình mà không màng đến sự lõa lồ của Di Hoa tiên tử. Thấy lão chẳng màng đến Di Hoa tiên tử, Khắc Vị Phong nói: - Thượng Quan tiên sinh, cổ nhân có câu cuộc đời này ví như một tấm chăn nếu mình kín thì kẻ khác hở. Tiên sinh không nên ích kỷ giành cả tấm chăn cho riêng mình mà để cung chủ nương nương lõa lồ như vậy. Tiên sinh làm như vậy, hóa ra những lời nói của tiên sinh chỉ là những lời gian trá với cung chủ nương nương sao? Nghe Vị Phong thốt câu này, Thượng Quan Đại Phu càng sượng chín cả người. Chân diện lão đằng đằng sát khí. Vẻ phẫn uất của lão khiến cho Vị Phong đắc ý vô cùng. Thượng Quan Đại Phu rít giọng nói: - Tiểu tử… Ai bày cho ngươi cái trò này? Câu nói của Thượng Quan Đại Phu khiến trong thần thức của Khắc Vị Phong loé lên một ánh chớp. Chàng nhớ lại những lời nói của lão Cốc đã chỉ huấn mà nghĩ thầm: “Lấy độc trị độc, lấy gian trá đáp lại sự gian trá.” Cùng với ý niệm đó, chàng thản nhiên đáp lại lời lão: - Thượng Quan tiên sinh muốn biết thì bổn thiếu gia cũng chẳng giấu làm gì. Bổn thiếu gia dựng tấn hài kịch này thay võ lâm thánh chủ Ngô Tự cảnh báo Thượng Quan tiên sinh đó. Mặt Thượng Quan Đại Phu sa sầm. Vị Phong mỉm cười nói tiếp: - Tiên sinh đừng giận dữ mà mất khôn nhé. Tiên sinh tưởng đâu chỉ có mình là kẻ thông tuệ, trí lực hơn người nhưng tiên sinh đâu biết rằng, cao nhân tất hữu cao nhân trị. Lần đầu bổn thiếu gia đã cho tiên sinh ngửi xú khí của mình và bây giờ thì cho mọi người chứng kiến thân thể của tiên sinh. Một thân thể già nua bởi nhục tình. Sắc diện Thượng Quan Đại Phu tái hẳn đi. - Quỷ tiểu tử… Ngươi… Lão muốn thóa mạ Khắc Vị Phong nhưng khốn nỗi cổ họng như có cái gì đó chẹn lại không thể thốt ra lời nào. Vị Phong phá lên cười. Chàng vừa cười vừa nói: - Thượng Quan tiên sinh chẳng lẽ cứ để thánh mẫu Thiên Minh giáo phơi thân thể ra thế này ư? Quần hùng sắp kéo đến rồi đó. Để quần hùng chứng kiến thể pháp của Thiên Minh thánh mẫu, e rằng sau này Thiên Minh thánh mẫu khó đảm đương những gì tiên sinh giao phó đó. Dư Thất Thất nóng bừng mặt khi buộc phải nghe câu nói này của Vị Phong. Nàng miễn cưỡng nói: - Khắc Vị Phong… Ngô Tự muốn ngươi bức nhục bổn cung? - Đúng thì sao nào? Có như vậy thì cung chủ mới không thể trở thành thánh mẫu Thiên Minh giáo được. Chàng vừa nói rồi phá lên cười: - Mọi người sẽ được chứng kiến thấy giáo chủ Thiên Minh giáo và thánh mẫu Thiên Minh giáo. Nực cười thật. Mồ hôi rịn ra trên trán Thượng Quan Đại Phu và Di Hoa tiên tử. Lão muốn nói nhưng nghẹn cứng họng. Vị Phong nhướng mày nói tiếp: - Nếu hai vị để cho quần hùng thấy cảnh tượng này không chừng là thiên hạ sẽ không cho hai vị là giáo chủ Thiên Minh giáo hay thánh mẫu Thiên Minh giáo mà lại gọi hai người là giáo chủ truồng giáo và thánh mẫu truồng giáo. Lời nói xỏ xiên này của Khắc Vị Phong chẳng khác nào dầu đổ vào ngọn lửa phẫn nộ trong tâm tưởng của Thượng Quan Đại Phu. Lão gầm lên. - Bổn nhân không lấy mạng ngươi. Thề không đứng trong trời đất. Thượng Quan Đại Phu nói rồi rống lớn, bất kể đến tình trạng khó coi của mình mà lướt qua đống trang phục đang bốc cháy, phát động chưởng công vỗ thẳng tới Khắc Vị Phong. Đã chuẩn bị trước tình huống phải đối mặt với chưởng công của Thượng Quan Đại Phu, Khắc Vị Phong liền thi triển Vô Ảnh cước để lần tránh. Chàng vừa tránh chưởng công của Thượng Quan tiên sinh vừa thét lớn: - Cứu người… cứu người… chữa cháy. Đạo chưởng khí của Thượng Quan Đại Phu công hụt Vị Phong vô tình vỗ cửa biệt phòng. - Ầm… Cánh cửa biệt phòng bật tung ra Thượng Quan Đại Phu sửng sốt khi nhận ra quần hùng đã có mặt bên ngoài biệt phòng. Quần hùng toan xông vào chữa cháy nhưng thấy Thượng Quan Đại Phu lẫn Di Hoa tiên tử trong tình huống lạ lẫm đó thì sững ra như bị trời trồng. Thượng Quan Đại Phu bối rối thét lớn: - Các ngươi không được vào. Vị Phong thi triển Vô Ảnh cước lướt ra khỏi biệt phòng của Dư Thất Thất bằng lối cửa sổ. Chàng lao ra khỏi cửa sổ quay lại nói với Thượng Quan Đại Phu: - Giáo chủ truồng giáo không cho vào chữa cháy thì tòa Di Hoa cung biến thành ngọn đuốc đó. Ngôn phong giễu cợt của chàng càng khiến cho Thượng Quan Đại Phu phẫn uất. Lão lắc vai thi triển khinh công lướt theo Khắc Vị Phong. Vị Phong chớp thấy Thượng Quan Đại Phu rượt theo mình, liền thi triển Vô Ảnh cước, thoát đi. Bây giờ thì chàng hoàn toàn tin tưởng vào bộ pháp thần kỳ mà mình đã luyện thành trên đỉnh Vọng Phong nên không chút ngại ngùng trước Thượng Quan Đại Phu. Chàng chạy quanh tòa Di Hoa cung, để buộc Thượng Quan Đại Phu phải phơi tình trạng thân thể kỳ quặc của lão ra trước mặt quần hùng. Quần hùng cứ ngơ ra với hiện trạng có một không hai này. Thượng Quan Đại Phu vỗ tiếp một chưởng về phía Vị Phong nhưng lại công hụt, đến bây giờ mới nghiệm ra mục đích của Khắc Vị Phong. Lão cũng phát hiện ra thân pháp đặc dị, kỳ ảo của chàng. Thượng Quan Đại Phu dừng bước. Vị Phong cũng dừng bước theo. Chàng quay lại đối mặt với Thượng Quan Đại Phu. Vị Phong xoa tay nói: - Sao… Thượng Quan tiên sinh không rượt bổn thiếu gia nữa. Sợ rơi mất tấm chăn duy nhất trên người tiên sinh à? Mặt đỏ rần và nóng bừng, nhưng lão chẳng tìm đâu ra câu nói nào chống chế. Khắc Vị Phong cười khẩy rồi nói tiếp: - Bổn thiếu gia không cần nói nhiều… Hẳn mọi người ở đây đều nhận ra Thượng Quan tiên sinh là người như thế nào rồi đó. Chàng ôm quyền hướng về Thượng Quan Đại Phu. - Bổn thiếu gia cáo từ giáo chủ truồng giáo. Thượng Quan Đại Phu đứng đực ra như chôn xuống đất. Lão những tưởng cả một chậu nước sôi sùng sục đang đổ từ trên đầu xuống tận chân mình. Vị Phong quay bước rồi thi triển Vô Ảnh cước. Đến lúc nầy quần hùng mới phát hiện ra chàng. Vạn Mã bang chủ thét lớn: - Gã chính là Đạo vương Khắc Vị Phong… giết gã. Vừa nói, Vạn Mã bang chủ Dự Chí Lộc đạp mạnh chân thi triển khinh công rượt theo Vị Phong. Gã ruợt được mười trượng thì phải dừng bước bởi nhân dạng Vị Phong như tan biến vào bóng tối, chẳng để lại dấu tích gì. Dự Chí Lộc làm sao phát hiện được Khắc Vị Phong một khi chàng đã đào thoát. Họ Dự đảo mắt nhìn quanh, rồi như sực nhớ điều gì, quay lại hiện trường thì cả Di Hoa cung đã biến thành ngọn lửa khổng lồ. Dự Chí Lộc vồn vã nói: - Thượng Quan tiên sinh đâu rồi? Đâu rồi? Di Hoa công tử Hàn Tuấn nhìn lại Dự Chí Lộc. Đôi chân mày gã nhíu lại biểu lộ sự bất nhẫn với Dự Chí Lộc. Y thở hắt ra rồi nói: - Lão đã đi rồi. Đừng có tìm nữa.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Hồi 33
Cửu Chưởng Huyền Công Vị Phong trong bộ lốt một thương nhân, vừa ung dung tự tại, vừa khoan thai bước vào tòa Đại Hồng bảo điện Ô Long viện. Một vị cao tăng bước ra đón chàng. - A di đà phật. Vị Phong ôm quyền đáp lễ: - Ô Long viện cổ tự nổi tiếng là danh lam thắng cảnh của Trung Nguyên nên vãn bối đến đây trước để bái kim thân phật tổ. Sau là viếng cảnh. - A di đà phật… thiện tai… thiện tai. Cõi trần tục đầy những nhơ nhuốc nhưng thí chủ có lòng hướng đến phật môn. Xem như thí chủ đã gieo duyên lành cho mình. - Đa tạ đại sư. Vãn bối mạo muội xin được hỏi phật danh của đại sư. - A di đà phật… pháp danh của bần tăng là Pháp Không. - Vãn bối cung kính bái kiến Pháp Không đại sư. Pháp Không chấp tay niệm phật hiệu: - A di đà phật… mời thí chủ theo bần tăng. Pháp Không đại sư dẫn Vị Phong đến trước bồ đoàn kim thân Phật Tổ Như Lai. Tự tay người thắp nhang trao cho Vị Phong. Đón lấy ba nén nhang, Vị Phong bước đến bồ đoàn, khấn nguyện rồi hành bái. Trong khi chàng hành bái tỏ lòng hướng về phật tổ thì Pháp Không đại sư chú ý quan sát chàng. Vị cao tăng Ô Long viện chú ý đến từng thao tác của chàng. Hành bái xong, Vị Phong mới đứng lên, bước đến bên Pháp Không đại sư. - Đại sư cho vãn bối gửi chút ngân lượng để cúng dường tam bảo. - A di đà phật… thiện tai… thiện tai. Vị Phong lấy ra một tấm ngân phiếu trao cho Pháp Không nhưng Pháp Không chấp tay lắc đầu. - Thí chủ hãy để tấm ngân phiếu này vào thùng phước điền. - Vãn bối thật vô ý quá. Mong đại sư miễn thứ. Chàng cho tấm ngân phiếu vào thùng phước điền, rồi quay lại nói với Pháp Không. - Vãn bối là người phương xa đến đây, rất mong đại sư chỉ giáo cho vãn bối nơi nào đẹp nhất của Ô Long viện. - Mời thí chủ theo bần tăng. Pháp Không đại sư dẫn Vị Phong rời Đại Hồng bảo điện đưa chàng đến một khu đất trùng trùng những tòa tháp. Những tòa tháp được xây nối tiếp nhau cứ như một rừng tháp. Vị Phong buột miệng hỏi: - Đại sư… sao nơi này có nhiều tháp như vậy. Những tòa tháp kia có gì? - A di đà phật. Đây là khu Lâm tháp. Trong mỗi tòa tháp là di cốt của những trụ trì đời trước và những cao nhân hiền sĩ đã trở thành phật tử của Ô Long viện. Vị Phong gật đầu. Hai người đi qua một chiếc cầu bắc ngang hai vách đã cao sừng sững. Từ trên vách đá đổ xuống một dòng thác trắng xoá, tạo ra thứ âm thanh ầm ầm. Khung cảnh nơi đây vừa tráng lệ vừa hùng vĩ. Đứng trên chiếc cầu, Pháp Không đại sư chỉ xuống dưới vực nơi dòng thác nước đổ xuống. - Thí chủ có thấy trụ đá kia không? Vị Phong nhìn theo tay Pháp Không đại sư. - Vãn bối thấy, nó tợ như một cây sam khổng lồ. - A di đà phật… nó chính là Trụ Thiên. Đã có mấy ngàn năm nay. Pháp Không đại sư nhìn sang Vị Phong. - A di đà phật… trên đỉnh Trụ Thiên có một thứ cực kỳ quý giá. Nhưng không phải ai cũng có thể gặp được. Vị Phong ôm quyền. - Đại sư có thể chỉ giáo cho vãn bối. Đó là thứ gì à? - A di đà phật… bần tăng cũng chưa từng thấy qua Thạch Linh Chi. Chỉ nghe truyền lại thôi. Trụ Thiên hấp thụ linh khí trời đất để tạo ra Thạch Linh Chi. Nhưng muốn có Thạch Linh Chi phải hấp thụ tiên khí qua ngàn năm mới được. Bởi vậy người cực kỳ có đại duyên mới có thể thấy được Thạch Linh Chi. Bần tăng chỉ nói là thấy thôi. Còn có được Thạch Linh Chi e rằng không thể có được. Vị Phong ôm quyền nói: - Đại sư. Vậy Thạch Linh Chi có công hiệu gì mà quý như vậy. - Bần tăng cũng chỉ nghe tuyên truyền ai thụ hưởng được Thạch Linh Chi chẳng khác nào thay da, đổi cốt, một sự thay đổi mà không một người nào trên thế gian này có thể đoán ra. Nhưng hấp thụ được tiên nhiên khí là một điều cực kỳ hiếm nếu không muốn nói là đại duyên. Hai người thả bước qua cầu. Họ vào gian phong xá được dựng trên vách núi. Pháp Không đại sư chấp tay niệm phật hiệu. - A di đà phật. Bần tăng muốn hỏi thí chủ một điều, rất mong thí chủ thành thật nói với bần tăng. Vị Phong ôm quyền. - Vãn bối xin được thỉnh giáo chỉ ngôn của đại sư. - A di đà phật. Thật ra thí chủ đến Ô Long viện bằng lòng thành kính hướng đến phật môn hay còn mục đích gì khác hơn? Câu hỏi này của Pháp Không đại sư khiến cho Vị Phong không khỏi ngây người sững sờ. Chàng gượng cười nghĩ thầm: “Chẳng lẽ ta phải nói thật ra mục đích của mình đến Ô Long viện để gặp Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia. Nếu nói ra e rằng tất cả cao tăng ở Ô Long viện sẽ có sự đề phòng bị và mình khó có cơ hội đột nhập vào thiên lao gặp Khổng Tự Gia. Nhưng nếu không nói, nếu đại sư Pháp Không đọc được ý niệm trong đầu mình. Lúc đó mình sẽ khó khăn hơn.” Vị Phong suy nghĩ, đâm ra lưỡng lự. Chàng ôm quyền nói: - Đại sư đoán xem, vãn bối có mục đích gì nào? - A di đà phật… thí chủ có mục đích khác nên mới bảo bần tăng đoán ý nghĩ trong đầu người. Lời nói này của Pháp Không khiến Vị Phong bối rối và lung túng hơn. Pháp Không đại sư chấp tay niệm phật hiệu. - A di đà phật… mời thí chủ theo bần tăng. - Pháp Không đại sư dẫn Vị Phong đến một vách núi cao sừng sững, phủ dây leo chằng chịt. Đứng trước vách đá cao đó. Pháp Không đại sư chấp tay niệm phật hiệu. - A di đà phật. Liền sau câu phật hiệu, vị cao tăng Ô Long viện giũ hai ống tay áo tăng bào. Hai đạo khí kình phát ra từ hai ống tay áo tăng bào của vị cao tăng Ô Long viện, thổi ngược tất cả lớp dây leo bám trên vách đá, dạt sang hai bên. Vị Phong nhìn Pháp Không đại sư thi triển nội lực mà nghĩ thầm: “Pháp Không đại sư muốn cho mình thấy cái gì đây nhỉ.” Lớp dây leo bị nội kình của Pháp Không đại sư bóc ra khỏi vách đá. Khắc Vị Phong mới thấy trên vách đá là chín dấu ấn thủ, được xếp thành hàng ngang như có chủ đích. Chàng tò mò bước đến bên Pháp Không đại sư, từ tốn nói: - Đại sư… đây là dấu tích của ai để lại vậy. - A di đà phật, nếu thí chủ nói thật mục đích của mình đến Ô Long viện bần tăng sẽ nói cho thí chủ biết vì sao trên vách đá này có chín dấu ấn thủ. Vị Phong nhìn Pháp Không đại sư, ôm quyền nói: - Được… vãn bối xin được nói thật với đại sư. Chàng ngập ngừng một lúc rồi mới thành kính nói: - Vãn bối đích thực là Đạo vương Khắc Vị Phong. Người mà giới võ lâm lẫn nha sai đang truy tìm để lấy mạng. Chắc hẳn đại sư đã biết về vụ huyết án xẩy ra tại Dương Châu. - A di đà phật. Ngay từ đầu bần tăng đã nhận ra Khắc công tử. - Bây giờ đại sư đã biết thân phận thật của vãn bối rồi. Sự tồn tại, sống hay là chết của vãn bối xin được giao lại cho đại sư. - A di đà phật… nếu bần tăng tin Khắc công tử là hung thủ gieo đại oán nghiệp tại Dương Châu thì đã không bồi tiếp công tử. Nghe Pháp Không đại sư thốt ra câu này, Vị Phong buông một tiếng thở phào. Chàng những tưởng mình vừa trút bỏ hết những nỗi muộn phiền đang đè nặng trên vai mình. Vị Phong ôm quyền xá.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
|
#3
|
|||
|
|||
|
- Vãn bối đa tạ đại sư đã có cái nhìn công minh về vãn bối.
- A di đà phật. Vậy thí chủ đến Ô Long viện định lấy cái gì? Vị Phong lắc đầu. - Vãn bối đến Ô Long viện lần này không lấy trộm gì cả mà chỉ muốn gặp một người. Pháp Không đại sư chấp tay nhìn vào mắt chàng. - Có phải thí chủ định gặp Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia. Vị Phong sửng sốt với câu hỏi này của Pháp Không đại sư. Chàng nhìn sửng vị cao tăng Ô Long viện mà nghĩ thầm: “Chẳng lẽ Pháp Không đại sư có thể đọc ý niệm trong đầu mình.” Ý niệm lướt qua, Vị Phong gật đầu: - Vãn bối đúng là có ý gặp Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia. - A di đà phật… Hẳn Khắc thí chủ biết Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia là tội nhân của Ô Long viện chứ? Vị Phong lưỡng lự nói: - Vãn bối không biết. Nhưng Khổng tiền bối bị giam trong thiên lao thì hẳn đã đắc tội với Phật môn. - A di đà phật… bần tăng không dám nói Khổng Tự Gia đắc tội với phật môn, nhưng Khổng Tự Gia đã phá vỡ giới luật của phật môn. Đã xuất gia đầu phật nhưng lại nhuốm bụi hồng trần, do đó phải tịnh thân diện bích để sám hối. - Đại sư có thể giúp vãn bối gặp Khổng Tự Gia tiền bối chứ? - A di đà phật… bần tăng là người xuất gia nên không có ý chen vào chuyện của tục nhân. Tuy nhiên lần này bần tăng sẽ phá lệ, chỉ cho Khắc thí chủ biết Khổng Tự Gia đang diện bích sám hối ở đâu. Còn gặp được Khổng Tự Gia Bất Giới hòa thượng kia được hay không còn là duyên phận của thí chủ. Vị Phong ôm quyền: - Vãn bối đa tạ đại sư đã giúp đỡ. Pháp Không đại sư chấp tay. - A di đà phật, thí chủ đừng đa lễ như vậy. Duyên phận của người nào thì người đó hưởng, nghiệp quả của người nào thì cũng do người đó định đoạt. Nhưng trước khi bần tăng chỉ ngôn cho thí chủ, thì thí chủ phải thẩm thấu chín dấu ấn thủ trên vách núi này. Vị Phong cau mày. Chàng nhìn lên chín dấu ấn thủ, trong khi Vị Phong quan sát chín dấu ấn thủ thì Pháp Không đại sư bước lại phiến đá gần đó ngồi kiết già tham thiền nhập định không còn quan tâm đến chàng nữa. Vị Phong nhìn Pháp Không đại sư nhủ thầm: “Tại sao Pháp Không đại sư lại muốn mình thẩm thấu chín dấu ấn thủ này. Thật ra người muốn gì ở mình?” Chàng nhìn lại vách núi, tập trung tinh thần chú ý vào chín dấu ấn thủ lưu lại trên vách đá. Vị Phong nhẩm nói: “Chín dấu ấn thủ này có ý nghĩa gì?” Vị Phong tò mò bước đến, áp tay vào hai dấu ấn thủ đầu tiên. Chàng bồi hồi vô cùng khi nhận thấy bản thủ của mình vừa khít với dấu ấn thủ trên vách đá những tưởng như những dấu ấn thủ kia do chính tay chàng để lại trên vách đá. Vị Phong buột miệng nói: - Lạ thật. Chàng rút tay lại liếc trộm Pháp Không đại sư. Vị Phong nhận ra Pháp Không đại sư như một pho tượng bồ tát tham thiền nhập định, thoát khỏi cõi trần gian. Vị Phong nhìn lại chín dấu ấn thủ nheo mày suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu ra ẩn ý trong những dấu ấn thủ đó. Chàng cắn răng vào môi dưới nhủ thầm: “Ẩn ý trong những dấu ấn thủ này là gì mà Pháp Không đại sư muốn mình thấu hiểu.” Chàng lại áp bản thủ của mình vào từng dấu ấn thủ. Vị Phong nhắm mắt rồi suy diễn. Chàng bất giác như hiểu ra điều gì đó mà quay bước tiến lại trước Pháp Không đại sư. Vị Phong quỳ xuống, ôm quyền nói: - Người chính là sư phụ của con. Pháp Không đại sư từ từ mở mắt, tay vẫn chấp trước ngực, rọi hai luồng uy nhãn sáng ngời vào Vị Phong, Pháp Không đại sư từ tốn nói: - Sao thí chủ lại cho rằng bần tăng là sư phụ của thí chủ? - Con đã nghiệm ra những dấu ấn thủ lưu lại trên vách đá kia là của mình. - A di đà phật. Ta đã chờ con tìm duyên phận của mình. Người xuất gia đầu phật thì không được chen vào chuyện thị phi trên trốn dương trần. Nhưng con thì khác, bá tánh đang cần một thiếu hiệp ra tay trừ ma đạo, lấy lại sự quang minh của chính đạo. Vị Phong kịp hành đại lễ. - Sư phụ… Khắc Vị Phong sẽ thay người hành đạo. - A di đà phật. Con phải lấy chữ nhân làm đầu khi dùng đến Cửu Chưởng Huyền Công. - Con sẽ ghi nhớ lời chỉ ngôn của sư tôn. - A di đà phật… thiện tai… thiện tai… Nói dứt câu, Pháp Không đại sư bất ngờ xoay tròn bản thủ áp vào đỉnh đầu chàng, Vị Phong cảm tưởng có một luồng khí lực ấm áp từ trung tâm bản thủ của Pháp Không chuyển dịch trút qua thiên đỉnh mình. Huyết lưu trong kinh mạch chàng bị luồng khí lực đó dịch chuyền nhanh hơn. Thần thức chàng từ từ mụ hẳn đi rồi rơi vào một cảnh giới vô thực, huyền ảo như cõi bồng lai. Tất cả những sự phiền não như trút hẳn ra khỏi tâm thức, thay vào đó sự khoan khoái lạ thường. Vị Phong quay trở lại cõi thực cũng là lúc Pháp Không đại sư rút tay về. Vị cao tăng Ô Long viện nhìn Vị Phong nói: - A di đà phật… hành đạo trên giang hồ, con phải lấy chữ “nhẫn” làm tôn chỉ. - Con xin hứa với sư tôn. - A di đà phật… con muốn gặp Ma Nhân Dị Sát thì hãy đến Sám Hối Đường. Khi rời khỏi Ô Long viện, con nên nhớ bất cứ sự phiền muộn nào hôm nay là do nghiệp quả của tiền duyên kiếp trước. Con phải nhận lãnh nói trong sự thành tâm và hoan hỉ. Vị Phong chấp tay hành đại lễ. - Vị Phong sẽ luôn ghi nhớ lời chỉ ngôn này của sư tôn. - Chữ Nhẫn giúp cho người ta quay lại với chính đạo. A di đà phật… Sau câu phật hiệu đó, Pháp Không đại sư mới giũ hai ống tăng bào. Thân pháp người trong tư thế ngồi kiết đà, từ từ nhấc bổng lên cao hướng về phía vách đá. Vị Phong cảm tưởng như thân ảnh của Pháp Không đại sư đang đằng vân lướt lên cao dần. Sự huyền diệu đó khiến cho chàng há hốc miệng mà nhìn. Chàng có cảm tưởng Pháp Không sư phụ đang đằng vân bay về cõi tây thiên. Thân ảnh của Pháp Không đại sư lướt lên đến tận đỉnh núi. Khi Pháp Không đại sư mất dạng thì tiếng đại hồng chung từ ngôi Đại Hồng Bảo điện cũng cất lên. - Boong… Cùng với tiếng đại hồng chung trỗi lên, Vị Phong cảm giác có sự thay đổi trong nội thể. Chàng tò mò thử vận hành nguyên khí. Ngay lập tức đan điền chàng xuất hiện nội khí tràn trề. Vị Phong hướng vào vách đá có dấu ấn thủ. Chàng xoay tròn hữu thủ rồi từ từ phát tác nội kình. Từ bản thủ của chàng phát ra chín bóng ảnh thủ đen kịt. Chúng nối đuôi nhau vỗ vào dấu ấn thủ đầu tiên. - Bộp… bộp… bộp… Chín âm thanh khô khốc phát ra trên vách đá và dấu ảnh thủ kia lõm hẳn vào trong vách đá sâu đến chín gang tay. Phát định Cửu Chưởng Huyền Công chứng nghiệm uy lực của nó. Vị Phong hoan hỉ tột cùng. Chàng nghĩ thầm: “Ta đã có nội công rồi. Ta đã có thể đi tìm sự công bằng cho mình và cho mọi người.” Vị Phong quay lại Ô Long viện. Chàng vừa bước đến cửa Đại Hồng bảo điện toan vào hành bái kim thân phật tổ thì một vị cao tăng đẫy đà bước ra. Vị cao tăng chấp tay niệm phật hiệu rồi nói: - A di đà phật… bần tăng Pháp Không giúp gì được cho thí chủ. Vị Phong tròn mắt nhìn vị cao tăng Pháp Không. Chàng sao không ngạc nhiên được khi vị đại sư này cũng có pháp danh là Pháp Không. Thấy chàng ngạc nhiên nhìn, Pháp Không đại sư từ tốn nói: - Có điều gì khiến thí chủ ngạc nhiên? Vị Phong ôm quyền nói: - Vãn bối thỉnh giáo đại sư, trong Ô Long viện có bao nhiêu vị lấy pháp danh là Pháp Không. - A di đà phật… thí chủ hỏi một câu nghe rất lạ thường. Pháp danh là tên riêng của từng vị trong Ô Long viện thì đâu thể trùng lặp được. Ở Ô Long viện chỉ có lão nạp là Pháp Không, đâu còn ai khác ngoài lão nạp. Vị Phong chau mày, chàng nghĩ thầm: “Có lẽ sư phụ lấy pháp danh của đại sư đây đặng không thổ lộ thân thế của mình.” Chàng ôm quyền xá rồi nói: - Vãn bối rất ngưỡng mộ pháp danh “Pháp Không” nên mới hỏi đại sư câu đó. Phàm những cao tăng có pháp danh Pháp Không thường thoát khỏi cảnh giới trần tục, đặt đến cõi xuất thần nhập hóa. - A di đà phật… thí chủ quá khen, lão nạp đây đạo hạnh còn non kém nên chỉ giữ chức phận chăm sóc tòa Đại Hồng bảo điện. Ngoài ra chẳng còn giữ trọng trách gì trong Ô Long viện. - Có mấy tăng nhân đủ đạo hạnh được cận kề phật tổ như lai như đại sư. Vãn bối xin được bái đại sư hai lạy. Chàng nói rồi ôm quyền hành bái. Pháp Không đại sư lộ rõ vẻ hoan hỷ ra mặt, vừa chấp tay lần chuỗi bồ đề vừa niệm phật hiệu. - A di đà phật… thiện tai…thiện tai… Vị Phong hành bái rồi mới ngẩng lên nói: - Vãn bối xin được hành bái kim thân phật tổ. - A di đà phật… mời thí chủ… Chàng tiến vào Đại Hồng Bảo điện quỳ trước bồ đoàn kim thân phật tổ như lai hành bái. Vừa hành bái trước Kim thân phật tổ Như Lai Vị Phong nghĩ thầm: “Vậy tôn sư của Vị Phong pháp danh là gì? Dù Vị Phong không biết pháp danh của sư tôn nhưng trước kim thân phật tổ, con hứa sẽ làm theo những chỉ ngôn của người.”
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Hồi 34
Tiền phận hậu duyên Việc đột nhập vào “Sám Hối đường” trong Ô Long viện đối với Khắc Vị Phong không khó khăn gì. Chỉ một điều là chàng e sợ làm kinh động đến sự yên tĩnh của tòa Ô Long viện. Chàng không muốn điều đó xảy ra. Làm kinh động đến sự tĩnh lặng của tòa Ô Long viện chẳng khác nào mạo phạm đến sư tôn. Vị Phong ẩn mình trên cao nhìn xuống lão nhân đang ngồi trầm mặc trước phiến đã phẳng lỳ trong tư thế kiết già. Vị Phong quan sát lão nhân đó nghĩ thầm: “Hẳn đây chính là Ma Nhân Dị Sát Khổng Tự Gia. Không biết Khổng tiền bối sẽ tiếp mình như thế nào?” Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu Khắc Vị Phong thì Khổng Tự Gia đã lên tiếng: - Trong Sám Hối đường này chẳng có cái gì hết. Ngoài lão phu ra, ngươi vào đây làm gì. Lão phu rất căm ghét những hành vi như ngươi đó. Nghe Khổng Tự Gia thốt ra câu nói đó, Vị Phong không biết lão nói với ai. Vị Phong nghĩ: “Chẳng lẽ Khổng tiền bối đã phát hiện ra hành tung của mình. Không thể nào như vậy được. Mình vốn là đạo vương, lại chưa hề tạo ra tiếng động nào. Khổng tiền bối không thể phát hiện được mình. Vậy thì Khổng tiền bối phát hiện ra ai? Chẳng lẽ có người thứ ba nữa. Nếu có người thứ ba thì người này là ai, sao mình không phát hiện được?” Ý niệm đó còn đọng trong tâm thức Khắc Vị Phong thì lão nhân ngồi trước phiến đá lại lên tiếng: - Ngươi không nghe ta nói à? Hãy xuống đây đi. Đừng ẩn mình trên xà ngang nữa. Hay ngươi muốn hành thích lão phu nào? Câu nói này của Khổng Tự Gia, buộc Vị Phong phải nghĩ lại, rõ ràng hành tung của chàng đã bị Khổng Tự Gia phát hiện. Vị Phong miễn cưỡng rời chỗ nấp lướt xuống Sám Hối đường. Chàng đứng sau lưng Khổng Tự Gia. Vị Phong ôm quyền: - Vãn bối Khắc Vị Phong bái kiến Khổng tiền bối. Khổng Tự Gia vẫn nhìn vào phiến đá không quay lại. Lão nhạt nhẽo nói: - Tiểu tử là Khắc Vị Phong, đạo vương ở trên Dương Châu, là con của Ma Kiếm Âu Trung Văn và Lạc An hiệp nữ. Vị Phong ôm quyền: - Vãn bối chính là con người tiền bối vừa nói đến. Khổng Tự Gia xoay người lại. Thân ảnh lão như thể nhấc lên khỏi sàn gạch Sám Hối đường trong tư thế ngồi kiết già, xoay tròn trong không khí, cho đến khi đối mặt với Khắc Vị Phong. Ánh sáng từ hai ngọn đèn hắt vào mặt Khổng Tự Gia. Chân diện lão toát ra sắc mặt lạnh lung và băng giá. Đôi chân nhãn sáng ngời như phát quang chiếu vào Vị Phong. Khổng Tự Gia nhạt nhẽo nói: - Lão Cốc bảo tiểu tử đến Ô Long viện gặp lão phu? Vị Phong ôm quyền: - Khổng tiền bối nói không sai. Chính Cốc thúc thúc phái vãn bối đến Ô Long viện gặp Khổng tiền bối. Khổng Tự Gia nghe Vị Phong nói dứt câu liền phá lên cười. Tràng tiếu ngạo lão phát ra ẩn chứa nội lực kinh hồn khiến cả tòa Sám Hối đường dịch chuyển như có cơn động đất vừa xuất hiện ngay dưới nền. Trong khi lão cất tràng tiếu ngạo thì Vị Phong lại lo sợ tiếng cười đầy nộ lực của Khổng Tự Gia sẽ làm kinh động đến những cao tăng của Ô Long viện. Chàng ôm quyền miễn cưỡng nói: - Khổng tiền bối… tiền bối nghĩ gì lại cười. Khổng Tự Gia cắt ngang tràng tiếu ngạo. Lão nhìn Vị Phong lạnh lung nói: - Phải lão Cốc phái tiểu tử đến đây lấy thanh Long Kiếm của Âu Trung Văn. Vị Phong ôm quyền gật đầu: - Không sai… Cốc thúc thúc sai vãn bối đến đây để xin tiền bối giao lại Long Kiếm. Khổng Tự Gia dừng tay hất mái tóc lòn ra sau lưng. Vị Phong không khỏi bồn chồn khi nhận ra bộ mặt với sắc thần của Khổng Tự Gia. Lão Khổng nhìn chàng khẽ gật đầu: - Tốt! Nghe lão thốt ra câu nói này, Vị Phong thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Chàng ôn nhu nói: - Khổng tiền bối chuẩn y lời thỉnh cầu của vãn bối? - Lão phu sẽ chuẩn y lời thỉnh cầu của ngươi. Nhưng để lão phu chuẩn y lời thỉnh cầu đó, tiểu tử phải vượt qua hai thử thách và làm cho ta một việc. Nếu như ngươi không vượt qua được thì xem như ngươi đã tới số đó. Cửa a tỳ luôn rộng mở đón người trần gian và lão phu chính là người giữ cửa a tỳ. Vị Phong chau mày khi phải nghe lời nói của Khổng Tự Gia. Chàng miễn cưỡng nói: - Tại sao Khổng tiền bối buộc vãn bối phải vượt qua hai thử thách và hai thử thách đó là gì? Lão phu buộc ngươi phải vựợt qua hai thử thách của lão phu bởi vì ngươi sẽ giữ Long Kiếm. Người giữ Long Kiếm phải có bản lĩnh võ công. Nếu không có bản lĩnh võ công thì chỉ làm loạn quần hùng võ lâm. Thà để Long Kiếm bên lão phu còn hơn. Thiên hạ có biết Long Kiếm ở đây cũng phải nể mặt lão phu mà không gieo rắc sự chết :Dc. Tiểu tử hiểu cái tâm bồ tát của lão chứ. - Vãn bối đã hiểu tâm bồ tát của tiền bối. Tiền bối không muốn Long Kiếm xuất hiện trên giang hồ để gieo rắc ác nghiệp. - Đúng… tiểu tử đã hiểu ta rồi đó. Vậy tiểu tử có đồng ý vượt qua thử thách mà lão đặt ra không? Vị Phong ôm quyền: - Khổng tiền bối chỉ giáo cho vãn bối biết thử thách đó là gì? Khổng Tự Gia nhìn thẳng vào mắt Vị Phong. Đôi chân nhãn sáng ngời chiếu thẳng vào mắt chàng. Tiếp nhận hai luồng chân nhãn của Khổng Tự Gia. Khắc Vị Phong không khỏi bồn chồn trước hai luồng chân nhãn đó. Chàng có cảm giác uy nhãn của Khổng Tự Gia muốn tước đi thần thức của mình. Mặc dù có cảm giác như vậy, nhưng Vị Phong vẫn định thần tiếp nhận hai luồng uy nhãn của lão Khổng mà không né tránh. Chàng nghĩ thầm: “Ta phải đối mặt với Khổng tiền bối. Nếu ta có phần có duyên với Khổng tiền bối tất sẽ lấy lại Long Kiếm của phụ thân. Bằng như ngược lại thì đây là nghiệp quả tiền kiếp. Ta phải đón lấy nghiệp quả bằng sự hoan hỷ khoan dung.” Ý niệm đó trôi qua trong thần khí của chàng tạo ra trong Vị Phong một sự khích lệ, khiến chàng không còn phải e dè khi đối nhãn với lão nhân Khổng Tự Gia. Lão Khổng thấy chàng thản nhiên tiếp nhận hai luồng uy nhãn của mình mà không biểu lộ nét e dè hay né tránh. Khổng Tự Gia buột miệng nói: - Tiểu tử… ngươi khá lắm. Tiểu tử có đủ bản lĩnh của một anh hùng hảo hán khi đối mặt với Nhiếp Thần Đại Pháp của lão phu. Vị Phong ôm quyền: - Đa tạ Khổng tiền bối đã ban cho vãn bối một lời khích lệ. - Tiểu tử nghe rõ đây, thử thách thứ nhất của ta. Ngươi phải phân biệt cho được đâu là hư, đâu là thực. Nếu sự quyết đoán của ngươi sai, đồng nghĩa với cái chết sẽ đến với ngươi. Vị Phong ôm quyền: - Vãn bối sẵn lòng tiếp nhận thử thách của tiền bối. - Tiểu tử chuẩn bị rồi chứ? Giọng nói của lão thật trang trọng khiến cho Vị Phong cũng phải lo âu. Chàng định thần nhìn Khổng Tự Gia, Vị Phong nhớ lúc còn ở Đào Viên trang của lão Hựu. Chàng nghĩ thầm: “Hy vọng những gì mình tập ở Đào Viên trang sẽ giúp mình vượt qua thử thách này.” Khổng Tự Gia nghiêm giọng nói: - Tiểu tử không được nhích động cước pháp. Hai chân ngươi phải luôn dán xuống sàn gạch Sám Hối đường. Ngươi phải tìm ra trong muôn ngàn ánh đom đóm lao đến ngươi, thì đâu là ám tiêu chết người. Nghe lão Khổng nói ra thử thách này, bất giác Vị Phong gai lạnh cột sống. Lúc chàng ở Đào Viên trang của lão Hựu thì còn được động thân để chạy bắt con đom đóm chúa, nhưng lần này hai chân phải dán xuống sàn gạch chẳng khác nào tự biến mình thành tấm bia để lão Khổng phát động ám tiêu chết người. Vị Phong buông tiếng thở dài, miễn cưỡng nói: - Vãn bối sẽ làm theo ý Khổng tiền bối. - Đã nói thì phải giữ lời. Nếu không làm đúng theo ý lão phu tự ngươi đã là kẻ bội ngôn. Lúc đó đừng hy vọng có được Long Kiếm của Âu Trung Văn và cũng đừng mơ tưởng rời khỏi Sám Hối đường này. Lão phu thà phụ bá nhân chứ không để bá nhân phụ lão phu đâu. Nghe Khổng Tự Gia thốt ra câu nói này. Khắc Vị Phong chau mày nghĩ thầm: “Khổng Tự Gia tiền bối không biết đã sám hối bao nhiêu lâu nhưng xem ra vẫn chưa gột rửa hết sự vị kỷ trong bản thân mình. Bản chất của một con người thật khó mà thay đổi.” Ý niệm kia còn đọng trong đầu Khắc Vị Phong thì lão Khổng Tự Gia giũ mạnh hai ống tay áo về phía chàng. Từ trong ống tay áo của lão một màn tinh sa chẳng khác nào bầy đom đóm vùn vụt lao đến Khắc Vị Phong. Tại Đào Hoa trang của lão Hựu, Vị Phong còn phân biệt được đâu là cánh đom đóm của lão Hựu thả ra từ chiếc tráp. Bởi vì chàng đã chú tâm đến trước, nhưng lần này trong màn tinh sa như bầy đom đóm nọ, Vị Phong phải tự phân biệt đâu là hư là thật mà không có sự định nhãn ban đầu. Chân diện chàng đanh lại khi màn tinh sa tợ bầy đom đóm lao về phía mình. Trong khi chàng không được nhích động thân pháp để tránh né. Lão Khổng đúng là buộc Vị Phong vào tính thế treo mạng dưới đầu sợi tóc. Vị Phong nghe rõ mồn một âm thanh rít gió của ám tiêu. Đôi chân mày chàng nhíu lại. Tinh nhãn của chàng vụt sáng đó, Khắc Vị Phong nhận ra ba đóm sáng lướt chậm hơn những đóm sángkhác. Chúng như muốn ẩn vào lớp tinh sa làm chàng hoa mắt không nhận biết. Chàng nghĩ thầm: “Chúng có thể là thật, cũng có thể là hư” Chàng vừa nghĩ vừa vận công vươn hữu thủ thi triển Cửu Chưởng Huyền Công, biến thành trảo đón lấy ba đóm sáng lúc ẩn lúc hiện đó mà nhủ thầm trong đầu: “Hy vọng nó là thật.” Ba ngọn ám tiêu lọt thỏm vào bản thủ của Khắc Vị Phong còn lấp lánh tinh sa thì phủ khắp người chàng. Lão Khổng buột miệng nói: - Tiểu tử… ngươi khá lắm… có bản lĩnh lắm. Tiểu tử có thể nhận biết đâu là ám tiêu đâu là lân hoa tinh. Xem như ngươi đã vượt qua thử thách thứ nhất rồi. Vị Phong buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chàng xòe hữu thủ để xem ám tiêu của Khổng Tự Gia là gì. Nằm gọn trong tay chàng là ba chiếc ám tiêu hình cánh lấp lánh trông thật đẹp mắt. Vị Phong bước đến trước mặt Khổng Tự Gia. Chàng trịnh trọng dâng ba chiếc ám tiêu đến trước mặt lão. - Vãn bối xin trả lại tiền bối những chiếc ám tiêu này. Lão Khổng khoát tay lắc đầu. - Tiểu tử đã bắt được Vạn Hoa phi tiêu thì cứ giữ lấy mà dùng. Lão không cần đến chúng nữa. Vị Phong ôm quyền xá. - Cung kính không bằng vâng lịnh. Khắc Vị Phong đa tạ tiền bối đã ban ơn cho binh khí này. Lão trừng mắt nhìn chàng gằn giọng nói: - Tiểu tử còn phải vượt qua một thử thách nữa. - Vãn bối đã vào Sám Hối đường tất phải theo những gì tiền bối bắt vãn bối phải nhận. Tiền bối chỉ giáo đó là thử thách gì? Lão Khổng nhìn thẳng vào mắt chàng: - Nếu ngươi thắng được lão phu một chưởng. Vị Phong tròn mắt nhìn lão. - Khổng tiền bối… Khổng Tự Gia khoát tay: - Tiểu tử không có sự lựa chọn nào khác đâu mà phải đi đến cùng. Mục đích của ngươi đến Sám Hối đường gặp ta cốt để lấy Long Kiếm. Nếu như tiểu tử không lấy được Long Kiếm thì xem như ngươi không đạt được mục đích. Phàm một anh hùng đại hiệp không đạt được mục đích thì tự kết thúc mạng sống mình. Mục đích đã đặt ra thì phải đi đến tận cùng. Đó chính là người trượng phu đỉnh thiên lập địa. - Nhưng…
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Lão cau mày gắt giọng nói:
- Lão phu đã nói rồi…tiểu tử không còn sự lựa chọn nào cả. Lão nói dứt câu vung hai tay, một đạo hợp lực tỏa ra hút lấy chiếc bồ đoàn về phía lão. Lão chỉ chiếc bồ đoàn. - Tiểu tử… đó là chỗ của ngươi. - Vãn bối không còn sự lựa chọn nào khác ư? - Không. - Ngoài giao thủ một chưởng với tiền bối ra, Khắc Vị Phong không có thay đổi thử thách nào khác nữa à? Khổng Tự Gia buông một câu cụt lủn: - Lão phu nói không là không. Vị Phong ngập ngừng hỏi: - Nếu như vãn bối không thắng được tiền bối. Lão Khổng buông một câu cộc lốc: - Ngươi chết… - Tiền bối đã bức ép vãn bối. Lão Khổng lắc đầu. - Lão phu nào bức ép ngươi… mà ngươi dẫn xác đến tìm Long Kiếm. Mục đích của tiểu tử quá lớn, tất thử thách cũng phải lớn bằng với mục đích của ngươi. Vị Phong ôm quyền: - Vãn bối buộc phải tuân hành theo chỉ ngôn của tiền bối. Chàng bước đến chiếc bồ đoàn ngồi xuống, vận chuyển tiên thiên khí công để chuẩn bị phát động Cửu Chưởng Huyền Công đối phó với lão Khổng. Lão Khổng nhạt nhẽo nói: - Tiểu tử… ngươi chuẩn bị rồi chứ? - Vãn bối đã chuẩn bị. - Tiểu tử chết không ân hận. Vị Phong lưỡng lự rồi gật đầu. - Vãn bối không ân hận. - Được. Lão nói rồi chấp hai tay vào nhau. Khi lão Khổng vận công thì thân ảnh lão có ngay một bức màn khí hộ thể bao bọc. Bức màn khí hộ thân đó mờ mờ ảo ảo như thể chiếc bóng thứ hai đắp quanh thể pháp của lão vậy. Hiện tượng kỳ lạ đó khiến Vị Phong không khỏi lo lắng. Chàng tự nhủ trong đầu: “Không biết Cửu Chưởng Huyền Công của sư môn có thể đối phó với chưởng công của Khổng Tự Gia hay không?” Mặc dù tự hỏi thầm như vậy nhưng Vị Phong cũng không mất đi sự tự tin vào những gì mình đã được sư tôn truyền thụ. Chàng nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào lão Khổng, nghĩ tiếp: “Vách đá cứng như thế kia còn bị Cửu Chưởng Huyền Công đánh lõm vào lưu lại ấn thủ. Còn Khổng tiền bối cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt. Chẳng lẽ cứng hơn đá.” Trong khi chàng nghĩ thì lão Khổng từ từ dựng đứng song thủ. Lão chiếu đôi uy nhãn sáng ngời vào mặt Vị Phong, lạnh lùng nói: - Tiểu tử đỡ chưởng. Vừa nói lão vừa đẩy song thủ về phía chàng. Vị Phong cảm nhận rõ mồn một hai đạo kình có sức mạnh di sơn đảo hải dồn về phía chàng. Hai đạo kình chưa đến mà Vị Phong đã bị áp lực đè nặng. Vị Phong bặm hai cánh môi tống song thủ về phía trước đón thẳng đỡ thẳng lấy hai đạo khí kình của Khổng Tự Gia. Từ đôi bản thủ của chàng. Mỗi bên chín bóng ảnh thủ đen rờn xuất hiện xếp thành một đường thẳng tắp đón lấy khí kình của lão Khổng. - Ầm… Từng chiếc bóng ảnh thủ vọt thẳng tới. Cái này nối tiếp cái kia tạo ra những sấm chưởng dữ dội. Khi sự tĩnh lặng trở lại thì Vị Phong không khỏi ngỡ ngàng bởi nhận ra Khổng Tự Gia đã ngồi cách chàng những chín bộ so với khoảng cách ban đầu. Chân diện lão lộ rõ vẻ ngạc nhiên ngơ ngẩn hướng mắt nhìn chàng. Vị Phong vội đứng lên bước đến ôm quyền nói: - Khổng tiền bối… người không sao chứ? Lão Khổng nhìn Vị Phong gần như không chớp mắt. Lão buột miệng nói: - Tiểu tử… Ngươi gặp kỳ tích gì. Phải chăng ngươi đã gặp… Lão Khổng bỏ ngang câu nói giữa chừng rồi thộp lấy Vị Phong. - Nói cho lão phu biết. Phải chăng tiểu tử đã gặp đại sư huynh Vô Tướng thần tăng? Vị Phong lưỡng lự rồi thuật lại chuyện mình diện kiến với Pháp Không đại sư, sau đó được người truyền thụ công lực để có thể phát tác Cửu Chưởng Huyền Công. Nghe Vị Phong thuật lại chuyện đó Khổng Tự Gia bất ngờ chấp tay niệm phật hiệu. - A di đà phật. Thấy Khổng Tự Gia thay đổi hẳn thái độ, Vị Phong cũng phải ngơ ngác. Vị Phong hỏi: - Khổng tiền bối… phải chăng sư tôn Pháp Không là Vô Tướng thần tăng? Lão Khổng gật đầu. - Không sai. Bây giờ lão phu đã có thể trao lại “Long Kiếm” cho ngươi nhưng tiểu tử hứa phải làm cho ta một việc. Lão phu đã có thể yên tâm tịnh tu mãi mãi ở trong Sám Hối đường này. Vị Phong ôm quyền: - Tiền bối muốn nhờ vãn bối làm việc gì. Nếu không ngoài khả năng, vãn bối hứa với tiền bối sẽ toàn tâm toàn ý làm tròn trọng trách mà tiền bối giao. Lão Khổng nhìn vào mắt chàng, từ tốn nói: - Quân tử bất hý ngôn. Vị Phong gật đầu lập lại lời nói của lão: - Quân tử bất hý ngôn. Lão Khổng vuốt râu, đặt tay lên hai chân, nhìn Vị Phong ôn nhu nói: - Tiểu tử đã nói như vậy thì hãy uống hoàn dược này. Lão nói rồi lấy trong ngực áo ra một chiếc tráp bằng vàng đặt xuống trước mặt Vị Phong. Chàng tò mò hỏi: - Khổng tiền bối… đây là hoàn dược thảo gì? - Cuồng Tâm Loạn Thần tán. - Tại sao vãn bối lại phải uống? - Bởi gì ngươi đã hứa với lão phu làm cho lão phu một việc. Mà việc lão sắp nói với ngươi đây không vượt ngoài khả năng của ngươi. - Nhưng nếu vượt ngoài khả năng của vãn bối thì sao? - Lão nói không là không. Chẳng lẽ ngươi cho lão là người lộng ngôn hay ngoa ngôn. Vị Phong buông tiếng thở dài nhìn Khổng Tự Gia. Chàng nghĩ thầm: “Sao lão lại khó khăn với mình như vậy chứ?” Chàng lưỡng lự rồi nói: - Vậy tiền bối có thể cho vãn bối biết mình sẽ làm gì không? Khổng Tự Gia hất mái tóc ra sau lưng rồi nhìn Vị Phong nói: - Trước đây lão phu là một hòa thượng, nhưng trong lúc đi vân du truyền bá đạo pháp Phật môn. Lão đã không giữ giới cám dỗ của phật gia mà quan hệ với một ni cô phái Hằng Sơn. Ta đã có một đứa con, ta muốn ngươi tìm ra đứa con đó của ta. Kết duyên với ả. Nếu như ngươi không thành hôn với ả, thì ngươi phải quay ngay về Ô Long viện xuất gia đầu phật. Có như vậy mới không bị cuồng tâm loạn thức. Nếu ngươi là người giữ lời thì hãy uống hoàn dược này. Vị Phong lưỡng lự rồi hỏi: - Vãn bối sợ không tìm được ái nữ của tiền bối. Huống chi khi gặp rồi thì ái nữ của tiền bối chưa hẳn đã chịu thành thân với vãn bối. Bởi lẽ trên giang hồ lúc này Đạo vương Khắc Vị Phong là kẻ bại hoại vô nhân mất hết tính người. Khổng Tự Gia nhìn vào mắt chàng: - Ngươi phải tìm ra ái nữ của ta và tự ngươi phải minh chứng cho ái nữ của lão phu biết ngươi không phải là kẻ bại hoại, mất lương tri. Bằng như không làm được chuyện đó thì ngươi phải quay về Ô Long viện xuất gia đầu Phật. Nếu không muốn cuồng tâm loạn thức. Bằng như tiểu tử không chấp nhận làm chuyện này, thì đừng tơ tưởng đến Long Kiếm. Mặc dù ngươi đã được đại sư huynh Vô Tướng thần tăng truyền cho nội công thâm hậu và tuyệt thức Cửu Chưởng Huyền Công vẫn không thể buộc lão phu trao Long Kiếm cho ngươi đâu. Vị Phong buông tiếng thở dài, từ tốn nói: - Vãn bối sẵn sàng đảm đương việc tiền bối giao, nhưng không biết Khổng tiểu thư ở đâu mà tìm. - Tiểu tử đến Hằng Sơn gặp mụ sư thái Diệu Tịnh. Ắt hẳn biết tung tích con của ta ở đâu. Vị Phong cau mày. Chàng lưỡng lự nói: - Diệu Tịnh sư thái rất căm ghét vãn bối. - Lão phu biết cá tính của Diệu Tịnh. Nhưng không phải ai có ác cảm với ngươi cũng đều là người xấu cả. Tiểu tử bị Diệu Tịnh có ác cảm bởi vì ngươi là Đạo vương Khắc Vị Phong một kẻ bại hoại mất cả nhân tính. Nhưng nếu ngươi minh chứng mình không phải là hạng người đó. Diệu Tịnh sẽ thay đổi thái độ với ngươi. Lão Khổng gằn giọng hỏi: - Tiểu tử chấp nhận lời đòi hỏi của lão phu không? - Vãn bối không chấp nhận cũng không được. Bởi không chấp nhận đòi hỏi của tiền bối, vãn bối không đạt được mục đích là lấy Long Kiếm. - Tiểu tử đủ thông minh để nhận ra điều đó. Vị Phong buông một tiếng thở dài, rồi cầm lấy hoàn độc dược. Chàng lưỡng lự hỏi Khổng Tự Gia: - Vãn bối không tìm được ái nữ của Khổng tiền bối thì phải làm hòa thượng Ô Long viện ư? - Đúng vậy. Một khi tiểu tử đã là hòa thượng của Ô Long viện thì xem như đã bị cắt khỏi vòng đời tục nhân hay nói cách nào đó là đã bị cắt khỏi võ lâm giang hồ. Vị Phong buông tiếng thở ra. - Vậy thời hạn để hoàn dược này phát tác là bao lâu? - Ba con trăng. Vị Phong cau mày: - Ba con trăng thôi ư? Lão Khổng gật đầu: - Đúng ba con trăng tính từ ngày hôm nay. Vị Phong mím môi suy nghĩ rồi bỏ hoàn dược thảo vào miệng mình. Chàng nuốt hoàn độc dược vào bụng rồi nói: - Vãn bối đã uống rồi. Khổng Tự Gia vuốt râu mỉm cười. - Tốt lắm. Lão nói rồi vận công. Bụng lão phình to ra rồi từ từ thóp lại, miệng lão há to. Một ánh hào quang lấp lánh trong mỉệng Khổng Tự Gia. Vị Phong tò mò nhìn lão. Lão Khổng rùng mình một cái. Cùng với cái rùng mình đó từ trong miệng lão một thanh kiếm nhỏ cỡ một ngón tay. Chuôi kiếm có khắc đầu rồng thật tinh tế. Ánh hào quang xanh biếc tỏa ra từ chuôi kiếm đến lưỡi kiếm trông thật đẹp. Lão Khổng đặt Long Kiếm vào trong tay Khắc Vị Phong. - Lão phu trao Long Kiếm lại cho ngươi. Vị Phong đón lấy thanh Long Kiếm. Chàng nhìn lão Khổng hỏi: - Khổng tiền bối có thể cho vãn bối biết cách gì nhận ra Khổng tiểu thư. - Ngươi hỏi một câu thật hay đó. Nếu như ngươi không hỏi câu này thì lão phu đoan chắc ngươi sẽ quay lại Ô Long viện để xuống tóc quy y, xuất gia làm hòa thượng. - Vãn bối còn quá nhiều chuyện nơi nhân quả nơi tục giới. - Khi lão phu và nương tử bị chia cắt. Ta phải theo đại sư huynh về Ô Long viện vào Sám Hối đường để tịnh thân thì nương tử Phù Dung chỉ mới hạ sinh được ba con trăng. Thật lòng mà nói, thì lão phu không có chút hình dung nào về ái nữ của mình. Khổng Tự Gia buông một tiếng thở dài. Lão nhìn Vị Phong nói tiếp: - Có một điều duy nhất lão phu biết là đại sư huynh Vô Tướng thần tăng đã ban cho ái nữ của ta một hoàn “Long Diên Hương.” Với hoàn Long Diên Hương này thì Tịnh Vân sẽ không bị phong hàn xâm nhập, bách độc cũng không làm hại được, thậm chí máu của Tịnh Vân còn có thể hóa giải được bách độc trên thế gian này. Chỉ cần tiểu tử tìm được Tịnh Vân, dùng huyết tương của Tịnh Vân tự khắc sẽ giải được cuồng tâm loạn thức mà ngươi vừa uống, để không phải quay lại Ô Long viện xuất gia đầu phật. Vị Phong nheo mày, lắc đầu: - Nếu vãn bối tìm được Tịnh Vân tiểu thư thì chẳng nói làm gì… nhưng nếu không gặp thì… Chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng. Lão Khổng nhìn chàng. - Tiểu tử đừng bi quan như vậy. Lão phu tin ngươi sẽ gặp được Tịnh Vân. - Vãn bối hy vọng như vậy. Thốt ra lời nói đó nhưng lại buông tiếng thở dài. Lão Khổng từ tốn nói: - Tất cả là do duyên nợ trời định. Lão nói rồi, quay lưng nhìn vào phiến đá phẳng lì. Vị Phong nhìn lão Khổng, hành vi của lão đủ để cho chàng biết lão chẳng có gì để nói với chàng nữa. Vị Phong ôm quyền. - Vãn bối cáo từ. Khổng Tự Gia không đáp lời chàng mà vẫn im lặng quay mặt nhìn vào phiến đá phẳng lỳ đó. Vị Phong từ từ thở ra rồi quay bước tiến thẳng ra cửa Sám Hối đường. Chàng vừa đi vừa nghĩ thầm: “Ta đã có Cửu Chưởng Huyền Công và thời hạn ba con trăng. Nếu như gặp được Tịnh Vân thì xem đó là duyên phận của mình. Bằng như không gặp Tịnh Vân mình cũng còn thời hạn ba tháng để thực hiện những trọng trách. Trong ba con trăng mình phải lập lại sự công bằng cho mình và cho võ lâm. Rồi sau đó quay lại Ô Long viện để xuất gia đầu phật, mình cũng không chút hối tiếc gì.” Chàng dừng bước ngay ngưỡng cửa Sám Hối đường quay lại nhìn Khổng Tự Gia một lần nữa. Vô tình khi Vị Phong quay lại thì đối mặt với Khổng Tự Gia. Chàng nhận ra ánh mắt của lão Khổng như một lời nhắn gửi tới chàng với tất cả sự kỳ vọng. Vị Phong ôm quyền xá, nhủ thầm trong đầu: “Phụ thân trước đây hẳn cũng đã từng như Khổng tiên sinh khi phải cắt khúc ruột của mình.”
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Hồi 35
Lụy danh vong mạng Đứng ngay trước ngưỡng cửa tòa tháp ba tầng, hình lục giác, Thượng Quan tiên sinh nhìn về phía quần hào võ lâm. Tất cả các gia nô trong biệt phủ của Thượng Quan Đại Phu đều chít khăn tang. Họ quỳ dưới sân tràng, khoác vẻ mặt ưu hoài hướng về tiên sinh. Tất nhiên trong đám gia nô thân tín không thể thiếu hai người thân tín nhất của Thượng Quan tiên sinh đó là Tần Á Mị và Tịnh Sĩ Nhân. Phía đối diện, đứng trước quần hào chính là võ lâm thánh chủ Ngô Tự. Lão vận gấm y trang trọng, chân diện toát ra vẻ trang trọng nhưng không thiếu phần lạnh lung. Cục trường im phăng phắc, có thể nghe được tiếng lửa reo rì rì phát ra từ tám chiếc chân đèn. Thượng Quan tiên sinh nhìn Ngô Tự và quần hùng võ lâm, ôm quyền nói: - Võ lâm thánh chủ cùng chư vị anh hùng hào kiệt. Một đời lão phu vị nhân, vị nghĩa, đứng giữa trời đất không biết hổ thẹn, luôn giữ mình trong sạch. Tự hào với những gì mình đã làm. Nay danh ô thân nhuốc bởi một Đạo vương tiểu tử Khắc Vị Phong. Thượng Quan Đại Phu buông một tiếng thở dài, rồi trịnh trọng nói tiếp: - Mặc dù lão phu biết mình bị hại nhưng cái nhục hôm nay, cùng với huyết án hôm nào của Diệp Diệp hợp lại, lão tự thấy mình chẳng còn đứng được trong trời đất võ lâm nữa. Lão phu càng nghĩ càng thấy mình có tội với anh hùng hào kiệt, có tội với bá tính đã từ lâu kỳ vọng vào lão phu. Lão vuốt râu, buông tiếp một tiếng thở dài nữa, rồi trịnh trọng nói tiếp: - Cái ác đang bao trùm cả trung nguyên. Chính đạo đang suy vi, mà cái ác kia lại do một gã tiểu tử hoành hoành. Không diệt trừ được Đạo vương Khắc Vị Phong, lão phu hổ thẹn với bá tính Trung Nguyên. Nay lão phu nguyện đem thân mình đi trước, để cầu kiến Diêm Vương lão nhân gia, khai thông Quỷ Môn Quan, cho người lên bắt tên tiểu tử băng hoại nọ. Thượng Quan Đại Phu đi rồi, rất mong anh hùng hào kiệt, bá tính Trung Nguyên hãy quên đi một Thượng Quan Đại Phu đã từng vì chính đạo. Nói rồi Thượng Quan Đại Phu im lặng định nhãn nhìn quần hào võ lâm. Cục trường im lặng như tờ. Ai nấy đều khoác vẻ mặt trang trọng như thể trong nhà có đại tang. Võ lâm thánh chủ Ngô Tự bước đến ba bộ ôm quyền hướng về Thượng Quan Đại Phu. Lão trịnh trọng nói: - Thượng Quan huynh, trong giang hồ ai ai cũng biết gã tiểu tử Đạo vương Khắc Vị Phong là người như thế nào. Nay chẳng lẽ Thượng Quan huynh vì tiểu tiết mà tự mình tìm đến a tỳ bỏ rơi mọi người lại sao? Thượng Quan Đại Phu nhìn Ngô Tự: - Ngô tôn giá, một đời lão phu đã nêu gương sáng, nay danh tiết đã bị tiểu tử kia làm cho ô nhục, chỉ có cái chết, chỉ có xuống a tỳ cầu kiến Diêm Vương lão nhân gia, ta mới có thể gột rửa được. Khi lão phu đi rồi, mong Ngô tôn giá chăm sóc cho tất cả những người ở biệt phủ của lão. - Thượng Quan huynh đã quyết định như vậy… Ngô mỗ không dám cản. Những gì Thượng Quan huynh căn dặn lại, Ngô mỗ sẽ làm hết sức mình. Ngô Tự rồi điểm nụ cười mỉm như thể ban tặng cho Thượng Quan Đại Phu. Lão vừa cười vừa nghĩ thầm: “Thượng Quan lão tặc. Hẳn lão không ngờ có ngày hôm nay. Lão đã tự khoác cho mình chiếc áo thánh nhân trưởng thượng, nay lão phải chết vì cái áo thánh nhân bề ngoài đó. Nếu gã tiểu tử thúi Khắc Vị Phong kia có ở đây, hẳn sẽ rất mãn nguyện khi chứng kiến lão phải ra đi bằng chính nhân dạng gian trá của lão.” Tất nhiên nụ cười mỉm của võ lâm thánh chủ lọt ngay vào mắt của Thượng Quan Đại Phu. Mặc dù thấy nụ cười mỉm của Ngô Tự, cơn phẫn nộ bùng cháy trong tâm tưởng nhưng Thượng Quan Đại Phu vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trang trọng của bậc trưởng thượng thoát phàm. Lão ôm quyền hướng về phía Ngô Tự. - Thượng Quan Đại Phu vô cùng cảm kích tấm lòng thành của Ngô thánh chủ. Lão sẽ phù độ cho thánh chủ. - Đa tạ Thượng Quan tiên sinh. Ngô Tự nhìn lại quần hào sau lưng mình trầm giọng nói: - Dâng rượu. Hai ả a hoàn bưng mâm rượu và mâm chén quỳ trước chân Ngô Tự. Ngô Tự trịnh trọng chuốc rượu ra hai chiếc chén rồi nhìn Thượng Quan Đại Phu nói: - Thượng Quan tiên sinh, bổn tọa thay mặt quần hào võ lâm mượn chén rượu nhạt tiễn Thượng Quan tiên sinh. Đôi chân mày Thượng Quan Đại Phu thọat nhíu lại. Lão nhìn Ngô Tự Võ lâm thánh chủ nghĩ thầm: “Ngô Tự! Ta biết ngươi chỉ muốn ta chết thôi mà. Hôm nay ngươi đắc ý nhưng hậu vận ngày mai chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.” Mặc dù nghĩ trong đầu như vậy nhưng Thượng Quan Đại Phu vẫn giữ vẻ từ tốn ôn nhu nói: - Lão phu rất cảm kích nhiệt tâm của thánh chủ võ lâm và chư vị anh hùng hào kiệt. Nói rồi lão ôm quyền xá Ngô Tự. Ngô Tự bưng chén rượu, ả a hoàn đội mâm ruợu tiến thẳng đến trước Thượng Quan Đại Phu rồi quỳ xuống. Ả bưng lấy chén ruợu còn lại, nhìn Ngô Tự. - Chén ruợu này ta sẽ nhớ mãi Ngô tôn giá và chư vị hào kiệt có mặt hôm nay. Ngô Tự điểm nụ cười mỉm. - Mời tiên sinh. Hai người cùng dốc chén uống cạn. Thượng Quan Đại Phu đặt chén rượu trở lại chiếc mâm, lão ôm quyền nói: - Mọi người ở lại bảo trọng. Thượng Quan Đại Phu nhìn lại đám gia nô đội tang quỳ trước sân tràng từ tốn nói: - Các ngươi đừng nuối tiếc sự ra đi của ta. Ta có ra đi rời bỏ dương trần cũng là để giữ uy nghi chính đạo võ lâm. Giữ sự trong sạch cho bản thân mình. Trong đám gia nhân của Thượng Quan Đại Phu có người khóc rống lên. Sự bức xúc của người đó không làm Thượng Quan Đại Phu xúc động mà ngược lại còn khiến cho mặt lão sa sầm với những nét bất nhẫn. Lão giũ hai ống tay áo, hừ nhạt một tiếng rồi nói: - Đừng khóc lên như thế. Im đi. Gã gia nhân liền ngậm ngay miệng lại. Thượng Quan Đại Phu nhìn xuống quần hào, ôm quyền từ tốn nói: - Lão phu cáo biệt. Lão nói rồi quay bước tiến thẳng vào trong tòa tháp, tự đóng cửa lại. Tần Á Mị và Tịnh Sĩ Nhân đích thân cầm mồi lửa đến châm vào vòng củi được chất chung quanh tòa tháp. Củi nhanh :Dng bén lửa, và cả tòa tháp chẳng mấy chốc đã biến thành một ngọn đuốc khổng lồ bùng cháy soi sáng bầu trời. Trong quần hào có người buông tiếng thở dài nghe thật não nùng khi chứng kiến ngọn lửa đang thiêu hủy tòa tháp mà bên trong đó có vị tiên sinh nổi tiếng khắp võ lâm trung thổ. Quần hùng võ lâm chờ cho tòa tháp tàn lụi chỉ còn là đống than hồng ngun ngút, âm ỉ mới theo chân Ngô Tự, rời khỏi biệt phủ của Thượng Quan Đại Phu. Võ lâm thánh chủ rời biệt phủ của Thượng Quan Đại Phu trở về phân đàn võ lâm. Lão đẩy cửa bước vào biệt thất thì chạm mặt ngay với Di Hoa tiên tử. Đôi chân mày Ngô Tự nhíu lại. - Muội đợi ta sẵn ở đây à? Dư Thất Thất nhìn Ngô Tự, nàng bước đến trước mặt lão từ tốn nói: - Ngô huynh đã câu kết với Đạo vương tiểu tử Khắc Vị Phong bày ra vở hài kịch để bức tử Thượng Quan Đại Phu. Ngô Tự nhìn nàng, rồi vuốt râu. Lão suy nghĩ một lúc rồi chợt phá lên cười khanh khách. Lão nhìn Dư Thất Thất mà không dằn được tràng tiếu ngạo cứ chực thoát ra ngoài cửa miệng. Thấy Ngô Tự cười, Dư Thất Thất cau mày. - Ngô huynh đã đắc thành sở nguyện nên rất đắc ý phải không? Ngô Tự cắt ngang tràng tiếu ngạo đó nhạt nhẽo nói: - Nàng có bao giờ nghĩ đây là ý trời không? Đã là ý trời thì không có tục nhân nào xen vào được. Đôi chân mày lá liễu của Dư Thất Thất cau lại: - Không thể nào như vậy được. Ngô huynh nói, huynh không xen vào ư? Không xen vào sao Vị Phong lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Ngô Tự vuốt râu. - Nàng đừng quên y là Đạo vương Khắc Vị Phong, một kẻ chuyên đào tường khoét vách. Có lẽ gã tiểu tử đó đã âm thầm theo dấu chân của vị tiên sinh nổi tiếng kia để tìm chứng cớ lấy lại sự trong sạch cho gã. Và rồi gã tiểu tử đó dựng ra tấn kịch mà ta cũng không ngờ tới. Nói dứt câu, Ngô Tự phá lên cười khành khạch. Tiếng cười của Ngô Tự khiến cho chân diện Dư Thất Thất đỏ bừng. Nàng có cảm tưởng mình vừa nhận một gáo nước sôi vào mặt mình. Ngô Tự cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn Dư Thất Thất. - Nghĩ cho cùng, Khắc tiểu tử cũng là người biết ăn miếng trả miếng. Gã cũng rất đáng được tưởng thưởng đó. Y cười khẩy rồi nhìn Di Hoa tiên tử nói tiếp: - Nếu Thượng Quan tiên sinh gán cho y cái tội là kẻ bại hoại, mất cả nhân tính thì ngược lại Khắc tiểu tử cũng đáp trả lại cho lão cái nhục “giáo chủ truồng giáo.” Ngô Tự nói rồi lại phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói: - Truồng giáo giáo chủ… Nực cười thật. Khắc Vị Phong ơi Khắc Vị Phong, sao ngươi có thể hại Thượng Quan tiên sinh sống không bằng chết chi bằng tự thiêu trong tòa tháp của lão. Di Hoa tiên tử nhìn Ngô Tự, nghiêm giọng nói: - Ngô huynh đắc ý quá sớm rồi đó. Ngô Tự tròn mắt nhìn nàng. - Cái gì là quá sớm? Lão vuốt râu, nhìn Di Hoa tiên tử. - Còn uẩn khúc gì nữa sao? Di Hoa tiên tử nhún vai. Nàng buông tiếng thở dài rồi nói: - Thượng Quan tiên sinh đã thành tro bụi rồi, thì Ngô huynh không bao giờ đến được Tử Thành. Chân diện Ngô Tự sa sầm: - Nàng nói vậy có ý gì? - Dư Thất Thất nói như thế để Ngô huynh biết rằng, cho dù huynh có đủ Ngọc Kỳ Lân, Long Kiếm, Phụng Tiên cũng không có tấm bản đồ dẫn đến Tử Thành đâu. - Tấm bản đồ đó ta đang giữ kia mà. Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất lắc đầu: - Tấm bản đồ mà Ngô huynh đang giữ chỉ là một nửa thôi. Còn tấm bản đồ thật để dẫn đến Tử Thành được xâm trên lưng Thượng Quan Đại Phu. Ngô Tự gắt giọng quát: - Nàng nói sao? Tấm bản đồ Tử Thành được xâm trên lưng Thượng Quan Đại Phu?
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất gật đầu.
- Đúng như vậy. - Có chuyện đó ư? - Tin hay không thì quyền của Ngô huynh. - Muội không gạt huynh chứ? - Gạt huynh để làm gì? Ngô Tự lấy trong ngực áo ra tấm da dê. Lão bóp tấm da dê trong tay mình. - Không thể nào như vậy được. - Huynh không tin thì cứ cho người theo tấm bản đồ này tìm đến Tử Thành xem có Tử Thành trên thế gian này hay không? Ngô Tự nhìn thẳng vào mắt Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất. - Sao nàng biết bí mật này? - Thượng Quan Đại Phu nói với muội, và thậm chí cho muội xem qua tấm bản đồ đó. - Vậy ư … Vẻ lo lắng hiện trên mặt Ngô Tự thánh chủ võ lâm. Lão bóp tấm họa da dê, miễn cưỡng nói: - Thế thì ta phải làm sao bây giờ? - Muội có cách giúp Ngô huynh. Ngô Tự nhìn thẳng nàng: - Thượng Quan Đại Phu đã chết rồi… Da thịt lão cháy thành than trong tòa tháp kia… Còn mong tìm thấy tấm họa đồ được hay sao? - Có một người khả dĩ giúp Ngô huynh đến được Tử Thành. - Ai…? - Đạo vương Khắc Vị Phong. - Cũng lại là gã tiểu tử đó à? - Chỉ có Khắc Vị Phong mới có thể giúp Ngô huynh đến được Tử Thành. - Sao nàng khẳng định Khắc tiểu tử giúp được ta? Chẳng lẽ hắn có bức họa thứ hai? Di Hoa tiên tử nhìn Ngô Tự, nàng chắp tay sau lưng lưỡng lự một lúc rồi nói: - Đêm hôm đó khi Ngô huynh buộc Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất ở lại bồi tiếp Thượng Quan Đại Phu, thì Khắc Vị Phong đã đột nhập vào biệt phòng của muội rồi. Tất cả những gì Thượng Quan Đại Phu nói với Dư Thất Thất chắc Vị Phong đều nghe. Và thậm chí còn thấy cả bức họa đồ trên lưng Thượng Quan Đại Phu nữa. Chắc chắn Vị Phong đã ghi nhớ bức họa đồ kia… Ngô Tự lưỡng lự rồi hỏi: - Ý của muội muốn nói, gã tiểu tử Khắc Vị Phong kia giờ là bức họa đồ sống, dẫn đến Tử Thành. Di Hoa tiên tử gật đầu: - Đúng. - Nghĩa là muốn đến được Tử Thành ta phải bắt được Khắc Vị Phong Đạo vương tiểu tử? Dư Thất Thất gật đầu: - Không sai. Ngô Tự vuốt râu, lão bất ngờ ngửa mặt cười khanh khách. Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất chau mày: - Sao Ngô huynh lại cười? Cắt ngang tràng tiếu ngạo, võ lâm thánh chủ Ngô Tự nhìn lại Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất: - Ta đang nghĩ trong câu chuyện mà muội vừa thổ lộ có uẩn khúc gì không. Vừa nói Ngô Tự vừa vuốt râu, cười khẩy: - Hẳn phải có uẩn khúc gì đó chứ, mà ta thì không phải là hạng người theo hình bắt bóng. Dư Thất Thất khẽ gật đầu: - Nói như thế Ngô huynh không tin muội. Thì ra trong tâm của huynh không có Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất. Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất cũng chỉ là một con cờ để Ngô huynh lợi dụng thực hiện những tham vọng độc bá thiên hạ mà thôi. Đôi chân mày Ngô Tự nhíu lại. Lão nhìn Dư Thất Thất, từ tốn nói: - Cuộc đời này chẳng khác nào một bàn cờ, mà mỗi con người là một con cờ. Cái hay của đại trượng phu là biết dùng cờ như thế nào để làm chủ bàn cờ. Di Hoa tiên tử buông tiếng thở dài rồi nói: - Ngô huynh đã nói rõ tâm ý của mình. Dư Thất Thất không còn gì để nói với Ngô huynh nữa. Nếu Ngô huynh đã xem Dư Thất Thất tợ như con cờ thì kể từ hôm nay Dư Thất Thất không còn quan hệ gì với Ngô huynh nữa, đường ai người ấy đi. Di Hoa tiên tử ôm quyền: - Cáo từ. Nàng dợm bước quay ra cửa thì Ngô Tự cản lại: - Dư Thất Thất. Nàng nhìn lại Ngô Tự: - Ngô huynh muốn nói gì? - Mặc dù ta là người chơi cờ, nhưng lại không muốn mất cờ. - Huynh là người chơi cờ giỏi, nhưng rất tiếc Di Hoa tiên tử không muốn làm một con cờ. Ngô Tự nhìn thẳng vào mắt Dư Thất Thất: - Nàng không thể rời ta được khi bá nghiệp của ta chưa thành. Dư Thất Thất buông tiếng thở dài: - Cho dù Di Hoa tiên tử có ở bên huynh thì huynh cũng đâu còn tin muội như hôm nào. Ngô Tự mỉm cười: - Sao lại không tin. - Huynh lại thay đổi nhanh như vậy. - Bởi giọng nói của nàng khiến cho ta phải tin. Ngô Tự vừa nói dứt câu thì cửa biệt phòng dịch mở. Di Tuyết Hân bước vào. Sự xuất hiện của Di Tuyết Hân khiến Ngô Tự hoàn toàn bất ngờ. Lão cau mày nhìn nàng: - Di cô nương cũng tự tìm đến đây à? - Bổn sứ không đến đây vì Bức Họa Da Dê trong tay Ngô tôn giá đâu, mà đến để minh chứng cho Ngô tôn giá biết lời của Dư Thất Thất cung chủ là sự thật. Nàng nói rồi rút trong ống tay áo ra một tấm giấy hồng điều: - Mời tôn giá xem qua. Ngô Tự đón lấy tấm giấy hồng điều. Lão giở ra xem. Đôi chân mày lão nhíu lại khi thấy đó là bức họa đồ giống như tạc với Bức Họa Da Dê lão đang cầm trong tay. Di Tuyết Hân mỉm cười nói: - Tôn giá đã hiểu đâu là lời nói thật, lời nói ngoa rồi chứ? Ngô Tự nhìn lại Di Tuyết Hân: - Cô nương vẽ ra bức họa này? Tuyết Hân lắc đầu: - Không. - Thế ai vẽ? - Khắc Vị Phong. - Khắc Vị Phong? Di Tuyết Hân gật đầu: - Đúng. Ngô Tự miễn cưỡng hỏi: - Di cô nương đã gặp Khắc Vị Phong. - Đúng. Tuyết Hân đã gặp Khắc công tử. Nói đúng hơn Khắc Vị Phong chủ động đến gặp Di Tuyết Hân bổn sứ và đã vẽ lại họa đồ Tử Thành cho bổn sứ đặng đưa đến cho Ngô tôn giá. Ngô Tự lưỡng lự rồi hỏi: - Khắc Vị Phong nhờ Di đặc sứ đến gặp bổn tọa hẳn có gởi gấm điều gì đó? Di Tuyết Hân nhìn sang Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất. Tiếp nhận ánh mắt của nàng, Di Hoa tiên tử Dư Thất Thất liền ôm quyền hướng về phía Ngô Tự: - Dư Thất Thất lui bước. Không chờ Ngô Tự có đồng ý hay không, nàng thả bước đi luôn ra ngoài biệt phòng. Còn lại hai người, Di Tuyết Hân và Ngô Tự. Ngô Tự ôn nhu nói: - Bổn tọa mời đặc sứ yên vị. - Đa tạ tôn giá. Hai người ngồi xuống bàn đối mặt với nhau. Tuyết Hân điểm nụ cười mỉm tươi như đoá tầm xuân trong ngày đầu năm. Nàng nhỏ nhẹ nói: - Ngô tôn giá đã có Ngọc Kỳ Lân, nửa bức họa đồ. Bổn sứ có Phụng Tiên và Khắc Vị Phong thì có nguyên một bức họa đồ cùng Long Kiếm. Cả ba chúng ta kết thành một thế chân vạc. Ngô Tự nheo mày: - Khắc tiểu tử đã có Long Kiếm à? - Vị Phong đã cho bổn đặc sứ thấy thanh Long Kiếm. Ngô Tự nghiêm giọng hỏi: - Khắc tiểu tử kia muốn gì? - Vị Phong muốn có một cuộc trao đổi với Ngô tôn giá. - Y muốn trao đổi cái gì với bổn tọa Ngọc Kỳ Lân ư? Di Tuyết Hân lắc đầu: - Không… - Vậy y muốn trao đổi cái gì? - Sự thật về huyết án của Diệp Diệp. Tôn giá biết vụ án Diệp Diệp xảy ra như thế nào? - Xem ra Đạo vương Khắc Vị Phong không muốn vết nhơ đượm trên người mình. Được… địa điểm ở đâu. Do bổn tọa chọn hay Khắc Vị Phong chọn? - Vị Phong chọn. - Nói cho bổn tọa biết đi. - Tại mộ địa Dương Châu, trước ngôi mộ của Diệp Diệp. - Chỉ bổn tọa và Vị Phong thôi chứ? Di Tuyết Hân gật đầu: - Chỉ có hai người. Sau khi tôn giá nói ra sự thật về huyết án của Diệp Diệp, Khắc Vị Phong sẽ cùng tôn giá đến gặp bổn sứ. Cả ba người chúng ta sẽ cùng phơi phới đi đến Tử Thành. - Nếu như bổn tọa muốn đến Tử Thành một mình. - Tôn giá sẽ không bao giờ đến được. Ngô Tự đứng lên, lão rọi hai luồng uy nhãn vào mắt Di Tuyết Hân: - Di đặc sứ hãy báo với Khắc Vị Phong, bổn tọa y hẹn. - Ngô tôn giá không hại Vị Phong chứ? - Một đạo vương vô danh tiểu tốt thì bổn tọa có gì phải ngại. Nói như thế thôi chứ bổn tọa cũng phải chú ý đến y. Bởi y đã khiến cho Thượng Quan Đại Phu sống không được trong cõi đời này. Lão có làm ma cũng ôm mối hận Khắc Vị Phong trong kiếp sau của mình. Một Thượng Quan Đại Phu danh tiếng lừng lẫy võ lâm. Đi đến đâu cũng được người người ngưỡng mộ xem như một lão phật sống. Bá tánh thì đua nhau trải thảm đỏ để mong đón tiếp, thế mà chỉ trong phút chốc… Ngô Tự cười khẩy nhìn Di Tuyết Hân. Lão vừa cười vừa nói: - Lại biến thành một lão hề Truồng giáo bởi một gã tiểu tử chẳng có chút tiếng tăm gì trên giang hồ. Di Tuyết Hân đặc sứ có thấy nực cười không? - Tại Thượng Quan tiên sinh chuốc họa cho mình. Ngô Tự vuốt râu: - Di đặc sứ nói đúng. Lão đã tự tạo cho mình vừng hào quang thánh nhân phải vong mạng bởi vừng hào quang thánh nhân đó. Câu chuyện về Thượng Quan tiên sinh sẽ còn lưu truyền mãi trong võ lâm giang hồ. Ngô Tự nói rồi phá lên cười. Di Tuyết Hân buột miệng hỏi để cắt ngang tràng tiếu ngạo của Ngô Tự. - Thế tôn giá có tự nhận mình là thánh nhân hay không? Ngô Tự cắt ngay tràng tiếu ngạo: - Bổn tọa là người thế nào… chỉ có bổn tọa biết. Trên đầu bổn tọa là trời, dưới chân bổn tọa là đất nên mới được mọi người tôn vinh là thánh chủ võ lâm. Nàng mỉm cười rồi từ từ đứng lên: - Thánh chủ võ lâm cũng là một thánh nhân đó. Bổn đặc sứ cáo từ. Ngô Tự nhìn nàng khẽ gật đầu: - Di cô nương hẳn không cần bổn tọa tiễn. - Mặc dù Tuyết Hân là đặc sứ của Đại Liêu nhưng cũng là phận nhi nữ, không dám phiền đến thánh nhân võ lâm. Nàng nói rồi mỉm cười, ôm quyền xá, mới quay bước rời biệt phòng. Còn lại một mình, Ngô Tự quay lại ô cửa sổ lão đứng chấp tay sau lưng trầm tư mặc tưởng, nghĩ đến những gì sắp tới. Lão nhẩm nói: - Khắc Vị Phong.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Hồi 36
Vị nghĩa vong tình Màn sương đêm dày đặc phủ xuống biệt phủ của Thượng Quan Đại Phu làm cho đống cho tàn nguội lạnh. Không gian thật im ắng lạ thường. Trong màn sương dày đặc đó, Khắc Vị Phong lưng lưng về phía đống tro tàn nguội lạnh. Chàng nhìn đống tro này còn chút hơi ấm, như thể tìm cái gì đó. Vị Phong toan bật một miếng ván cháy đen thì nghe tiếng chân sau lưng mình. Chàng toan dấu mình thì nghe giọng nói của Tần Á Mỵ cất lên: - Khắc đại ca đừng trốn Á Mỵ. Vị Phong buộc phải quay lại đối mặt nhìn nàng. Hai người đối mặt nhìn nhau, mặc dù chỉ cách nhau hai trượng nhưng màn sương đêm quá dày khiến cho Vị Phong lẫn Á Mỵ không nhìn rõ mặt nhau. Á Mỵ thả bước tiến đến cho đến khi nàng nhìn rõ chân diện của Vị Phong. Vị Phong từ tốn nói: - Nàng biết ta đến đây à? Á Mỵ gật đầu: - Muội biết huynh sẽ đến. Thượng Quan nghĩa phụ đã nói với muội điều đó. Nghĩa phụ biết chắc chắn khắc huynh sẽ đến. Nếu Á Mỵ muốn gặp huynh thì chỉ cần chờ ở đây tất gặp được Khắc Vị Phong. Vị Phong buông tiếng thở dài. - Nàng chủ định muốn gặp Vị Phong? Á Mỵ gật đầu. - Đúng… nếu không muốn gặp huynh… muội không chờ huynh. - Á Mỵ tiểu thư muốn gặp Vị Phong vì cái gì? Á Mỵ buông tiếng thở dài rồi nói: - Đây không phải là chỗ để muội tâm sự với Khắc huynh. Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại. Chàng miễn cưỡng nói: - Giữa Vị Phong và Á Mỵ hẳn chẳng còn gì để nói. - Muội không nghĩ như huynh. Ngược lại, muội có rất nhiều điều để nói với huynh. Muội muốn nói nhiều lắm. Nghĩa phụ Thượng Quan dù sao cũng đã ra người thiên cổ. Huynh không để cho muội tỏ bày với huynh những gì muội cần nói à. Vị Phong lưỡng lự rồi nói: - Thôi được… Vị Phong sẽ nghe nàng nói tất cả những gì đang suy nghĩ nhưng trước tiên… Vị Phong muốn biết dưới đống tro tàn này có xác của Thượng Quan tiên sinh hay không? - Huynh không tin nghĩa phụ đã chết trong tòa tháp đó à? - Vị Phong được quyền hoài nghi chứ. - Thôi được, Á Mỵ sẽ giúp huynh tìm xác nghĩa phụ của muội. Nàng bước đến đống tro tàn và sau một lúc tìm kiếm liền nói với Vị Phong: - Huynh lại đây xem. Vị Phong bước đến bên nàng. Chàng nhận ra bộ xương nằm lẫn trong lớp tro tàn còn âm ấm. Vị Phong buông tiếng thở dài. Á Mỵ nhìn chàng: - Giờ thì huynh đã tin nghĩa phụ của muội đã chết? Chàng gật đầu. Hai người rời khỏi đống đổ nát của tòa tháp. Á Mỵ đưa Vị Phong đến gian phòng xá. Nàng liếc trộm qua Vị Phong nhỏ nhẹ nói: - Khắc huynh hẳn còn hận muội đúng không? Vị Phong nhìn lại Á Mỵ. Chàng buông tiếng thở dài, gượng cười nói: - Nàng đoán xem, ta có hận nàng không? Á Mỵ lưỡng lự rồi gật đầu. - Muội biết Khắc huynh còn hận muội. Nếu không muốn nói huynh có thể xuống tay giết muội bất cứ lúc nào. Vị Phong lắc đầu. - Đó là lời nàng nói thôi chứ thật ra trong tâm Vị Phong thì chẳng có hận gì Á Mỵ cả. Nàng sững sờ với câu nói này của chàng mà miễn cưỡng hỏi: - Sao Khắc huynh lại không hận muội. Muội là người bạc tình bạc nghĩa cơ mà. Muội đáng bị hận lắm chứ. Nếu huynh không hận muội, Á Mỵ không tin đâu. Vị Phong mỉm cười nói: - Thật sự là Vị Phong không hận Á Mỵ đâu. - Tại sao huynh lại không hận muội. Phải chăng Khắc huynh vẫn còn yêu muội? Vị Phong lắc đầu: - Á Mỵ nói sai rồi, nếu Khắc Vị Phong còn hận Tần Á Mỵ tất trong tâm của ta còn có nàng. Nhưng ta đã không hận nàng tức là trong tâm Vị Phong không còn có Tần Á Mỵ. Trong tâm Vị Phong không còn Tần Á Mỵ thì ta đâu thể hận nàng được nữa. Giữa Vị Phong và Á Mỵ là một khoảng cách vời vợi, một khoảng cách mênh mông, còn gì nữa đâu mà hận. Câu nói này của Vị Phong khiến chân diện Á Mỵ đỏ bừng. Nàng cảm tưởng mặt mình nóng bừng lên như vừa bị tát cả chậu nước sôi vào mặt. Mặc dù thẹn nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ ôn hòa nhu nhã. Nàng quay sang nhìn Khắc Vị Phong, cùng lúc đó một làn gió đêm thổi qua gian phòng xá, đem theo mùi xạ hương từ cơ thể nàng phả vào khứu giác chàng. Á Mỵ thầm phấn khích bởi sự xuất hiện của làn gió đêm kia đem mùi hương da thịt nàng phả vào khứu giác Vị Phong. Nhưng khi chân diện chàng đập vào mắt nàng thì nàng lại thất vọng, bởi vẻ lạnh lùng băng lạnh trên khuôn mặt chàng. Á Mỵ buông tiếng thở dài rồi nói: - Vị Phong… huynh tha thứ cho muội. - Ta tha thứ gì cho nàng? Mặt nàng đỏ bừng như quả chín bởi câu nói này của chàng. Á Mỵ miễn cưỡng nói: - Trước đây, Á Mỵ hiểu lầm huynh, muội nghĩ huynh là kẻ bại hoại, một kẻ vô tâm, vô tình nên đã phui bỏ tình của huynh. Nay Á Mỵ đã hiểu ra… huynh không phải là người như vậy. Vị Phong cau mày cướp lời Á Mỵ: - Ai bảo với nàng… ta không phải là người bại hoại? - Thượng Quan nghĩa phụ. Trước khi, nghĩa phụ tự kết liễu đời mình đã nói cho muội biết, Khắc Vị Phong huynh không phải là người bại hoại như trước đây nghĩa phụ nghĩ. Vị Phong buông tiếng thở dài rồi ôn nhu nói: - Thượng Quan tiên sinh đã chết rồi. Vị Phong không muốn khơi lại chuyện cũ. Nếu như nghĩa phụ của nàng sớm nghiệm ra điều đó thì hẳn đã không có ngày hôm nay. Nhưng nay thì đã khác, tên đã buông ra khỏi cung không thể bắt lại được. Vị Phong buông tiếng thở dài rồi nói tiếp: - Khắc Vị Phong giờ không nghĩ đến cái oan mà mình phải nhận lãnh trong thời gian qua, mà muốn lấy sự công bằng cho song đường mình. Hay nói một cách khác, ta buộc Thượng Quan Lân phải trả lại những gì lão đã vay đối với song đường của Khắc Vị Phong. Nàng nheo mày nhìn chàng. - Muội không hiểu ý của huynh. - Nàng không phải là người trong cuộc thì sao có thể hiểu được những uẩn khúc trong cuộc đời này. Vị Phong buông tiếng thở dài nhìn Á Mỵ. - Nàng còn điều gì để nói với Vị Phong không? Á Mỵ lưỡng lự rồi nói: - Muội… Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, nhìn chàng tỏ vẻ ngượng ngùng. Mãi một lúc sau, Á Mỵ mới thốt ra lời: - Á Mỵ muốn quay lại với huynh. Vị Phong quay sang nhìn nàng. - Vị Phong không hiểu ý nàng. - Huynh không hiểu hay không muốn hiểu? - Vị Phong muốn nàng nói ra những ý niệm đang nghĩ trong đầu - Khắc Vị Phong… muội yêu huynh, muội sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình với huynh. Muội sẽ không làm huynh thất vọng nữa. Chúng ta sẽ có lại những gì đã từng có với nhau. Vị Phong rút tay lại: - Nối kết lại tình yêu đã bị đổ vỡ thì được gì? Á Mỵ sững sờ bởi lời nói này của Vị Phong. Cổ họng nàng như có cái gì đó chặn ngang không thể thốt được lời. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: - Khắc đại ca… chúng ta đã từng có thời gian bên nhau rất đẹp và muội muốn trở lại những ngày như hôm nào. Vị Phong buông tiếng thở dài nhìn Á Mỵ. Chàng ôn nhu nói: - Khắc Vị Phong sẵn sàng bỏ tất cả để quay lại với thời gian hôm nào. Á Mỵ phấn khích toan ôm Vị Phong. Nhưng chàng đã cản nàng lại. Á Mỵ mặc dù ngượng ngùng trước thái độ của Vị Phong nhưng vẫn miễn cưỡng: - Á Mỵ hạnh phúc quá. Khắc huynh thật độ lượng. Huynh đã tha thứ cho Á Mỵ. Á Mỵ sẽ không bao giờ làm Khắc huynh thất vọng và muộn phiền về muội nữa. Vị Phong nhìn vào mắt Á Mỵ: - Á Mỵ, Vị Phong chưa nói hết ý nghĩ trong đầu mình. - Huynh đang nghĩ gì? - Ta sẽ bỏ lại sau lưng tất cả muộn phiền đã đến với mình. Quay lại với tình yêu hôm nào giữa ta và nàng nhưng chỉ khi nào… Vị Phong buông tiếp một tiếng thở dài rồi trang trọng nói: - Chỉ khi nào Tiểu Càn, Tiểu Khốc, Tiểu Khan và Tiểu Ngưu sống lại. Á Mỵ ngây người ra nhìn Vị Phong, nàng miễn cưỡng nói: - Khắc huynh… làm sao khiến bốn người đó sống lại được? - Nếu họ không sống lại được thì cái chết của họ là lưỡi dao mãi mãi chia cắt ta và nàng. Vị Phong nhìn Á Mỵ lần nữa. - Ta đã nói tất cả rồi. Nàng đừng chờ đợi. Nói dứt câu Vị Phong toan rời gian phòng xá, nhưng Á Mỵ đã gắt giọng: - Vị Phong… Vị Phong nhìn lại nàng. Chàng nhận ra ánh mắt của Á Mỵ long lên song sọc. Nàng rít giọng nói: - Ruợu mời ngươi không uống mà đòi uống rượu phạt ư? - Giờ thì nàng mới lột thật bản chất của nàng. - Ngươi tưởng Á Mỵ là người à? - Ta biết điều đó. - Vị Phong… ngươi không thể rời khỏi đây đâu. Lời còn đọng trên miệng thì Tần Á Mỵ tợ như một con mèo nhảy xổ tới Khắc Vị Phong. Đôi ngọc thủ của nàng biến thành trảo công tợ như vuốt mèo chụp tới mặt và yết hầu của Vị Phong. Chàng không dựng chưởng phát động Cửu Chưởng Huyền Công để đối phó với Tần Á Mỵ mà lại thi triển Vô Ảnh cước né tránh. Vồ hụt Vị Phong, đôi trảo công của Tần Á Mỵ vồ vào cây cột sau lưng chàng. Mười ngón tay của Tần Á Mỵ quay ngoắt lại, phát ra những tiếng gừ gừ nghe thật quái gở. Vị Phong cau mày từ tốn nói: - Ta cảm thấy kinh tởm nàng. Chàng rít giọng nói tiếp: - Nàng đừng buộc Khắc Vị Phong biến thành người vô tâm bất tình.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Nói rồi Khắc Vị Phong lướt ra khỏi gian phòng xá. Chàng vừa rời khỏi gian phòng xá thì chạm ngay Tịnh Sĩ Nhân.
Vị Phong dừng ngay cước bộ đối mặt với Tịnh Sĩ Nhân. Tịnh Sĩ Nhân chấp tay sau lưng bước đến đối mặt với chàng. Gã nhạt nhẽo nói: - Khắc đạo vương không thể đi được đâu. - Quả thật là tại hạ muốn rời khỏi đây, nhưng bây giờ thì không muốn đi nữa. Bởi tại hạ gặp được các hạ. Nghe chàng nói câu này Tịnh Sĩ Nhân phải cau mày. - Gặp lại Tịnh mỗ, Khắc túc hạ không muốn đi nữa à? Vị Phong gật đầu, từ tốn đáp lời Tịnh Sĩ Nhân. - Hẳn Tịnh Sĩ Nhân các hạ chưa biết vì nguyên nhân gì mà Khắc Vị Phong thấy các hạ lại không muốn đi. Tịnh Sĩ Nhân chau mày nhạt nhẽo nói: - Nếu như Tịnh mỗ đoán không lầm thì các hạ muốn trả thù cho những gã tiểu hành khất tại ngôi nhà hoang đổ nát kia. Vị Phong gật đầu. - Đúng. Chàng nói rồi buông tiếng thở dài, từ tốn hỏi: - Vị Phong thỉnh giáo các hạ một điều. - Cứ hỏi. - Tại sao những tiểu đệ của tại hạ. Họ chỉ là những tiểu hành khất tội nghiệp… thế mà các hạ vẫn nhẫn tâm giết họ. - Muốn biết ư… Có hai cách để các hạ biết. Một là xuống diêm phủ hỏi những gã tiểu hành khất đó. Vị Phong cướp lời Tịnh Sĩ Nhân: - Còn cách thứ hai? - Buộc Tịnh Sĩ Nhân nói. Mà Tịnh mỗ lại biết Đạo vương Khắc Vị Phong chỉ có mỗi một tài ẩn thân. Mà cái tài ẩn thân đó thì không thể nào buộc ta phải nói được. Tịnh Sĩ Nhân vừa nói dứt câu thì bất thình lình Tần Á Mỵ từ sau lưng Khắc Vị Phong với một thế chộp như mèo vồ mồi, nhảy sổ vào lưng chàng. Vị Phong chỉ nhích động thân pháp. Á Mỵ đã vồ hụt. Nàng vồ hụt Khắc Vị Phong toan bật lên tấn công tiếp thì Tịnh Sĩ Nhân quát lớn. - Dừng tay. Á Mỵ toan công Vị Phong thì buột thu hồi thân thủ như lời của Tịnh Sĩ Nhân là mệnh lệnh đối với nàng. Á Mỵ lui bước đến bên cạnh Tịnh Sĩ Nhân. Họ Tịnh chấp tay sau lưng nhìn Vị Phong nói: - Nếu như Khắc các hạ muốn trả thù… thì phải đấu với ta đó. Không biết các hạ có dám không nhỉ? Vị Phong nhìn Tịnh Sĩ Nhân ôm quyền nói: - Tại hạ thỉnh giáo. - Anh hùng hảo hán đã nơi thì đừng nuốt lời đó. Vị Phong trang trọng nói: - Khắc Vị Phong không nuốt lời. Nhưng tại hạ hỏi các hạ… hành vi giết người nhất là những tiểu đệ của tại hạ, tóc còn để chỏm, nó không biết no, đói thì đối mặt hàng ngày của các hạ có đáng tuyên án tử không? Tịnh Sĩ Nhân chau mày hừ nhạt rồi nói: - Rất đáng nếu như các hạ có bản lãnh tuyên án tử với Tịnh mỗ. Vị Phong gằn giọng nói: - Tại hạ tuyên án tử đối với Tịnh các hạ. - Tịnh mỗ không tin ngươi tuyên án tử được Tịnh mỗ. Mà ngược lại kẻ tuyên án tử chính là Tịnh mỗ. Lời còn đọng trên cửa miệng, Tịnh Sĩ Nhân lắc vai lướt thẳng đến Vị Phong, phối hợp với thân pháp hung tợn đó, tả thủ của gã thi triển một thế trảo thộp lấy yết hầu đối phương. Vị Phong không dùng Vô Ảnh cước né tránh mà dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng lấy thế trảo của họ Tịnh. - Chát… Chưởng và trảo của hai người vừa chạm nhau. Tịnh Sĩ Nhân cau mày khi phát hiện nội lực uy mãnh của Vị Phong. Mặc dù phát hiện ra điều đó nhưng gã vẫn tự tin, quát lớn: - Ngươi đừng quên ta là Đoạn Kiếm Sát Vương. Cùng với câu nói đó, tả thủ của Tịnh Sĩ Nhân xuất hiện mũi đoạn kiếm dấu trong tay áo. Lưỡi mật kiếm vừa xuất hiện thì gã cũng thi triển một chiêu kiếm từ dưới công ngược lên. Một ánh chớp bạch cắt ra như lưỡi tầm sét xuất hiện dưới đất, xẻ dọc màn đêm cắt lên bấu trời. Khắc Vị Phong mặc dù được chân chuyền võ công của Vô Tướng Thần Tăng, nhưng rõ ràng kinh nghiệm đấu trường chẳng thể nào bì được với Tịnh Sĩ Nhân. Chính vì sự hẫng hụt kinh nghiệm trong giao thủ mà xuýt nữa chàng đã mất mạng bởi chiêu kiếm của họ Tịnh. Khắc Vị Phong chỉ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc khi kịp thi triển bộ pháp Vô Ảnh cước theo phản xạ tự nhiên để bảo toàn mạng sống. Chính cái phản xạ như thiên phú đó mà Vị Phong đã kịp thối liền ba bộ, mặc dù vậy mũi mật kiếm của Tịnh Sĩ Nhân vẫn kịp rọc một đường dài cắt đôi y phục chàng. Vị Phong thừ người nhìn Tịnh Sĩ Nhân. Đắc thủ một chiêu Tịnh Sĩ Nhân đắc ý, cười khẩy rồi nói: - Xem ra Khắc các hạ cũng khéo né tránh đó. Nhưng chỉ biết né tránh và ẩn thân thì không thể nào tuyên án đối với Tịnh mỗ đâu. Xem như kiếp này Khắc Vị Phong đành phải thất ngôn với những gã tiểu hành khất kia rồi. Vị Phong bặm môi nhìn Tịnh Sĩ Nhân như không chớp mắt. Lời nói vừa rồi của gã khơi dậy uất hận trong nội tâm chàng. Cảnh tượng hôm nào Vị Phong chứng kiến tại ngôi nhà Mai Hoa Trang, ngôi nhà mà chàng cho đó là tổ ấm của những kẻ bôn hành, cùng chung cảnh ngộ với mình tái hiện lại trong tâm thức. Sự tái hiện đó khơi dậy trong chàng ngọn lửa hận âm ỷ. Nó chỉ muốn trảo ra ngoài bằng tất cả sự phẫn nộ ngùn ngụt, có thể san bằng bất cứ cái gì chận ngang đường nó. Vị Phong gằn từng tiếng: - Tại hạ tuyên án tử các hạ. - Đó chỉ là lời nói ngoa. Hai cánh môi Vị Phong mím lại. - Không thể là lời nói xuông được. Nói dứt câu Khắc Vị Phong thét lớn: - Vị Phong chết hoặc Tịnh Sĩ Nhân phải chết. Cùng với lời đó, Khắc Vị Phong vừa thi triển Vô Ảnh cước, vừa phát động Cửu Chưởng Huyền Công. Sĩ Nhân cau màu khi nhận ra muôn vạn bóng người trước mắt làm gã hoa lẫn chẳng biết đâu là thực đâu là hư. Gã không khỏi lúng túng trước hiện tượng kỳ dị đó. Thậm chí gã nghĩ Khắc Vị Phong đã dùng bộ pháp ma quỷ để đào thoát thì cảm nhận áp lực như núi Thái Sơn đè tới mình. Tịnh Sĩ Nhân dựng hữu chưởng để phòng bị thì thấy một chiếc bóng ảnh chưởng đen xì chụp tới. - Ầm… Cả cánh tay phải của Tịnh Sĩ Nhân những tưởng gãy ra thành từng đoạn, cùng với cảm giác đau đớn tột cùng, Tịnh Sĩ Nhân chưa hết hoàn hồn bởi uy lực của chưởng khí thì bóng ảnh thủ thứ hai lại chụp tới. - Ầm… Hữu thủ bộ lảo đảo, rồi ngồi bệt xuống đất khi tiếp bóng ảnh thủ thứ tư. Còn những bóng ảnh thủ còn lại vỗ ngay xuống đất, cày tung mặt cỏ chung quanh họ Tịnh. Trước uy lực của Cửu Chưởng Huyền Công do Khắc Vị Phong phát tán, Đoạn kiếm sát vương Tịnh Sĩ Nhân không còn tin vào mắt mình. Chân diện của gã tái nhờn, tái nhợt trông thật thảm hại. Vị Phong đứng dang chân nhìn gã. Tịnh Sĩ Nhân vẫn ngồi bệt dưới đất, lấy mắt nhìn Vị Phong. Chàng cố nén sự căm phẫn trước kẻ sát nhân đã từng giết những tiểu đệ của mình mà miễn cưỡng hỏi: - Tại hạ có thể thực hiện lời tuyên án của mình chứ. Tịnh Sĩ Nhân nghiến răng nén cái đau đang dằn xé thể xác gã. Y chỏi tả thủ xuống đất từ từ đứng lên. Gã gằn giọng nói: - Hóa ra Khắc Vị Phong đã hoàn toàn thay đổi không còn là Khắc Vị Phong chỉ biết chạy trốn. - Giờ thì các hạ có thể nói vì sao phải giết những tiểu đệ vô tội của tại hạ rồi chứ? - Khắc các hạ không quên câu hỏi đó à? - Không. - Được… ta nói. Hít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực, mắt đăm đăm nhìn vào Vị Phong gằn từng tiếng. - Tịnh mỗ thích giết người. Lời còn đọng trên hai cánh môi, Tịnh Sĩ Nhân đẩy tả thủ đến trước. Lưỡi đoạn kiếm dấu trong tay áo cắt thẳng ra tợ như một ánh chớp xẹt đến yết hầu của Vị Phong. Đây là sát chiêu cuối cùng mà Tịnh Sĩ Nhân nghĩ cả cuộc đời y sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Sát chiêu mà y đặt cả sinh mạng của bản thân lên nó. Lưỡi đoạn kiếm chưa đến đích thì chạm ngay chín bóng ảnh thủ Cửu Chưởng Huyền Công. - Chát. Nó bật ngược trở lại với sự gia tăng còn mãnh liệt hơn khi thoát ra khỏi tay họ Tịnh. - Phập… Ngọn đoạn kiếm thù xuyên qua chấn tâm của Tịnh Sĩ Nhân, đồng thời hất gã phải liên tục thối liền chín bộ mới trụ được. Tịnh Sĩ Nhân ôm lấy ngực mình. Máu trào qua kẽ tay gã thấm đỏ cả một vùng thượng đẳng. Mắt vẫn đăm đăm nhìn Vị Phong khuôn mặt gã cứ nảy giật như trúng phong lên cơn co giật. Gã cố lắm mới thốt ra lời. - Ngươi đúng là một hảo thủ. Nói rồi y đưa tay ve sợi râu dài, bứt nó ra khỏi má mình mới chịu đổ sập đến trước để hồn lìa khỏi xác. Caí chết của Đoạn kiếm sát vương Tịnh Sĩ Nhân khiến Tần Á Mỵ bủn rủn cả người. Nàng hoàn toàn bất ngờ, không tin hiện trường trước mắt. Chính vì thế mà Á Mỵ cứ giương mắt nhìn Vị Phong. Nàng không khỏi giật mình, hồi hộp khi Vị Phong dời đôi uy nhãn chiếu vào nàng. Tần Á Mỵ buột miệng nói: - Á Mỵ không có nhúng tay vào những cái chết của tiểu đệ. - Đúng ra Vị Phong cũng phải tuyên án tử nàng như những tiểu đệ còn trong tâm ta đã xin với ta tha cho nàng một cái mạng. Chàng khẽ lắc đầu nói tiếp: - Tần Á Mỵ nàng đừng bao giờ cho ta thấy mặt nàng. Đừng bao giờ. Nói xong Vị Phong quay bước bỏ đi chẳng quay đầu nhìn lại. Chàng đi chưa được bao lâu thì trong bóng tối một người bước ra tiến lại bên Tần Á Mỵ. Á Mỵ nhìn lại người đó ngập ngừng nói: - Nghĩa phụ… hắn đã giết Tịnh huynh. Thượng Quan Đại Phu nhìn xuống xác Tịnh Sĩ Nhân. Lão từ tốn nói: - Khắc tiểu từ đã thay đổi. Một số thay đổi mà ta không ngờ tới. Nhưng Tịnh Sĩ Nhân chết cũng xứng đáng lắm. Ít ra ta cũng biết được sự thay đổi của tên tiểu tử kia. Á Mỵ vồn vã nói: - Nghĩa phụ… chúng ta phải làm sao? - Cho dù gã có thay đổi trở thành một hảo thủ vẫn không khỏa lấp được cái nhược yếu đuối không thể làm người giữ ván cờ.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Hồi 37
Tà nhân lưỡng diện Sự tĩnh lặng trong mộ địa Dương Châu tạo ra vẻ âm u rờn rợn. Phàm khi đêm xuống thì không ai bước vào mộ địa Dương Châu nhưng đêm nay có người lẳng lặng tiến vào khu mộ địa đó. Người đi vào khu mộ địa chẳng phải ai khác mà chính là Võ lâm thánh chủ Ngô Tự. Lão đi thẳng đến trước ngôi mộ của Diệp Diệp. Đứng trước nấm mộ của Diệp Diệp, Ngô Tự đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng người nào. Lão cau mày từ tốn nói: - Khắc Vị Phong… lão phu đã đến rồi. Chẳng lẽ ngươi hẹn với lão tọa đến đây rồi tránh mặt bổn tọa à. Ngô Tự vừa nói dứt câu thì Vị Phong từ sau nấm mộ của Diệp Diệp bước ra. Chàng ôm quyền từ tốn nói: - Tôn giá đến thật đúng hẹn. Ngô Tự nhìn Vị Phong từ đầu đến chân. Lão ôn nhu nói: - Ngươi cũng rất đúng hẹn. - Khắc Vị Phong chỉ sợ tôn giá không đến. - Tại sao bổn tọa không đến chứ nhưng bổn tọa hỏi ngươi… ngươi có đem theo Long Kiếm và họa đồ Tử Thành hay không? - Tất nhiên là có. - Hãy cho ta xem những thứ đó trước. Vị Phong nhìn lão ôn nhu nói: - Họa đồ Tử Thành đang ở trong đầu tại hạ. Còn Long Kiếm thì đang ở trong tay. Chàng nói rồi xòe hữu thủ. Ánh hào quang tỏa ra từ thanh Long kiếm nằm gọn trong lòng bàn tay của Khắc Vị Phong. Chàng nắm bàn tay lại. - Tôn giá thấy Long Kiếm rồi chứ? - Bổn tọa đã thấy rồi. Ngô Tự vuốt râu, nhìn Vị Phong nói: - Lão Thượng Quan Đại Phu gian trá đã bị Khắc tử làm nhục không thể sống dưới gầm trời Trung Nguyên, nên đã tự kết liễu mình bằng hỏa công Vị Phong… ngươi đã làm được tất cả những gì ngươi muốn rồi. Bổn tọa với thân phận của một võ lâm thánh chủ đã có thể tuyên cáo với quần hùng ngươi là kẻ trong sạch. Ngô Tự điểm nụ cười mỉm, vuốt râu nói: - Khắc Vị Phong đã tìm đến Thiên Vân Trang để nhờ bổn tọa giải oan và bây giờ ngươi đã toại nguyện. Vị Phong lắc đầu. - Vị Phong biết tôn giá có thể giải oan cho Vị Phong, trả lại sự trong sạch cho Vị Phong, nhưng Vị Phong muốn biết ai đã hại Diệp Diệp tiểu thư. Trước mộ phần của Diệp Diệp… hãy cho Vị Phong biết điều đó. Có như vậy Khắc Vị Phong mới tẩy rửa được những mặc cảm trong tâm mình. Ngô Tự vuốt râu từ tốn nói: - Cứ gì Khắc Vị Phong cứ khư khư muốn biết sự thật trong đêm đó. Hãy xem như cái chết của Diệp Diệp tiểu thư là do Thượng Quan lão tặc tạo ra và bây giờ lão cũng đã đền mạng. Vị Phong lắc đầu. - Không… Vị Phong phải biết. Bởi cái chết của Diệp Diệp là sự khởi đầu của những sóng gió mà Khắc Vị Phong đã trải qua. - Khắc công tử hãy xem như cái chết của Diệp Diệp là do Thượng Quan lão tặc tạo ra. Vị Phong lắc đầu. - Thượng Quan Đại Phu không hề nhúng tay vào cái chết của Diệp Diệp. Vị Phong có thừa suy nghĩ để nghiệm ra điều đó. Ngô Tự lưỡng lự rồi nói: - Thôi được… Khắc công tử đã muốn biết thì ta sẽ nói vậy. Ngô Tự đảo mắt nhìn xung quanh rồi áp tay vào mặt. Lão lột bỏ chiếc mặt nạ da người, để lộ chân diện của Vạn Xuân Trang chủ Hoàng Khởi Nguyên… Vị Phong nhìn Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên từ tốn nói: - Vị Phong cũng nghĩ đến trang chủ. - Công tử đã nghĩ đến ta à? Vị Phong gật đầu. Chàng ôn nhu nói: - Sao trang chủ lại nhẫn tâm hại ái nữ của mình? Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên nhìn Vị Phong. - Ả nha đầu nằm dưới nấm mồ này cũng đáng chết lắm. Ả cũng chẳng nên sống trên đời này làm gì? Trang chủ có thể thốt ra lời nói đó được à? - Nếu bổn tọa có phải xuống tay giết thêm một đứa nữa cũng không ngần ngại. Đôi chân mày Vị Phong nhíu lại. Chàng trang trọng nói: - Hùm dữ còn không ăn thịt con, sao tôn giá lại có thể sát tử ái nữ của mình. Tôn giá còn nhân tính của một người cha hay không? Hoàng Khởi Nguyên vuốt râu cười khảy rồi nói: - Ta là kẻ dùng người. Khi đã dùng không được thì phải để cho người đó đi chứ. Huống chi Diệp Diệp lại từng muốn ta đừng bao giờ khoác bộ mặt của võ lâm thánh chủ Ngô Tự nữa. Vị Phong cau mày: - Tôn giá có biết vì sao Diệp Diệp tiểu thư không muốn tôn giá khoác bộ mặt của võ lâm thánh chủ Ngô Tự không? - Ngươi có thể cho ta biết không? Vị Phong buông tiếng thở dài. - Bởi vì Diệp Diệp tiểu thư đã biết võ lâm thánh chủ là con người như thế nào. Người đã từng sát hại huynh trưởng mình, giam cầm tỷ tỷ. Thế mà trang chủ vẫn thay vào chỗ của Ngô Tự, chuốc lầy những gì hắn đã tạo ra nghiệp quả. - Còn bổn tọa thì nghĩ khác. Ngô Tự là võ lâm thánh chủ, nên ta mới đội lốt của gã. Ta thừa biết Ngô Tự đã làm gì để trở thành võ lâm thánh chủ. Thật ra Ngô Tự cũng chẳng có tài cán gì nhưng y lại là kẻ biết theo đóm ăn tàn. Tất cả những gì Âu Trung Văn và Lạc An phu nhân tạo phước. Ngô Tự đều hưởng tất. Lão vuốt râu nhìn Vị Phong nói tiếp: - Chỗ của Ngô Tự hôm nay đúng ra do chính phụ thân của công tử tạo nên. - Và trang chủ đã giết Ngô Tự để đoạt lấy. Vạn Xuân trang chủ vuốt râu mỉm cười rồi nói: - Hắn gieo quả nào thì phải chịu nghiệp quả nấy. Xét theo lẽ công bằng thì mặt nào đó, lão phu đã thay trời hành đạo, trừng trị kẻ gian ác, giết huynh trưởng, giam hãm tỷ tỷ. Việc làm của lão không trái với đạo lý làm người chứ. Vị Phong lắc đầu. - Rất trái với đạo lý làm người. - Trái chỗ nào. - Tôn giá giết Ngô Tự không phải vì nghĩa, mà vì tham vọng bá đạo độc chiếm võ lâm giang hồ. Nói cách nào đó một Ngô Tự bất nhân bất nghĩa, phải nhận quả báo bất nhân, bất nghĩa nhưng lại có một Ngô Tự khác thay vào. Gã Ngô Tự này còn tàn nhẫn và nham hiểm hơn. Gã đó chính là Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên. Nếu Ngô Tự bất nhân, bất nghĩa, tôn giá cũng chẳng thua gì hắn nếu không muốn nói là hơn. Tôn giá chẳng từ nhận bất cứ một thủ đoạn nào miễn đạt được mục đích của mình mà thôi. Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khởi Nguyên cười khẩy rồi nói: - Khắc tiểu tử… bổn tọa đến không phải để ngươi dạy những bài học đạo lý làm người mà bổn tọa đến với mục đích khác. - Vị Phong biết mục đích của tôn giá mà, cũng vì nghiệm ra mục đích của tôn giá mà Vị Phong mới hiểu, Hoàng Khởi Nguyên Vạn Xuân trang chủ có hai bộ mặt.
__________________
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ************************************************** TRUM YEU GAI , CHET VI GAI SONG DE YEU , CHET VI YEU |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|