|
#11
|
||||
|
||||
|
Thu Cởi Áo
Em cởi áo gió mùa thu lơi lã Rung rèm thưa len vội vã ven tuờng Nhè nhẹ theo em buớc đến bên giuờng Hôn thắm thiết đôi bờ vai mơn mỡn. *** Em cởi áo vất cạnh bên bàn phấn Ngồi soi guơng cuời bẽn lẽn với mình Ánh sáng si tình nên chập choạng Soi đuờng cong sờ soạng thịt da mềm. *** Em cởi áo, cởi mùa thu qua ngực Đêm chợt thèm nô nức chẳng màn buông Khiến chiêm bao chưa đuợc về tưng tức Thần mộng chờ cũng thốt tiếng ghen tuông. *** Em cởi áo huơng thu chợt tan mất Không gian còn đọng lại mùi thanh bai Trăng đắm đuối nhìn em một đêm thức Nên sáng rồi mà bóng vẫn còn đây. ~*~*~*~* Thu Khoác Áo Xiêm áo mỏng thu khoác qua một lớp Lộ liễu tình cho kẻ dại cuồng si Huyền dịu thay hồn anh còn một hớp Cũng tụ thành suơng đọng cánh luu ly. Anh không ngỏ nhưng tiếng lòng đã thốt Thu chưa cuời tiếng đã vọng trùng duơng Em lã lơi sao tên gọi mộng thuờng Ngàn năm trãi lá vàng cho anh đẫm. Thu ngây thơ như trẻ con bụ bẫm Hay đã già như trăng vậy nghìn năm Gieo duơng gian những vết tím thăng trâ`m Sau anh buớc còn bao nguời sa ngả. Đêm nay thu gợi tình thu đẹp lạ Chữ mỹ miều khó diễn tả thành thơ Anh cắn bút dòng mực tuôn ồ ạt Đâu có ngờ cảm xúc dịu như tơ. TTTT
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|