|
#1
|
||||
|
||||
![]() Lep Ton-xtoi ::::
Truyện thơ ngụ ngôn tập 1 Đại bàng, quạ và người chăn cừu Đàn cừu tha thẩn trên đồng Đại bàng lao xuống quắp lông tha về Quạ nhìn thấy thế thèm ghê Làu bàu nguyền rủa , quạ chê đại bàng: Đứa ngu tưởng vậy giỏi giang Chộp con cừu bé làng nhàng gày nhom Ta đây phải chén mồi ngon Một con cừu đực béo tròn cối xay Nói xong xà xuống giữa bầy Dương lông móng vuốt quắp ngay lưng cừu Than ôi ! Tham lắm khổ nhiều Tha lên không nổi , chạy liều vướng lông Người chăn cừu đến gỡ xong Đập cho mấy nhát mạng tong quạ diều :lol: |
#2
|
|||
|
|||
![]() Dâng
Đây chùm mong nhớ, khóm yêu đương Đây nụ mơ mòng đợi ánh sương, Đây lá bâng khuâng run trước gió Đây em, cành thẹn lẩn cành thương. Tất cả vườn anh rất đợi chờ Bởi vì em có ngón tay thơ. Đến đây em hái giùm đôi lộc, Kẻo tội lòng anh tủi ước mơ. Bước đẹp em vừa ngụ tới đây. Chim hoa ríu rít, liễu vui vầy. Hãy làm dáng điệu xuân ôm ấp: ánh sáng ban từ một nét tay
__________________
![]() ![]() ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() :::: Lep Ton-xtoi ::::
Truyện thơ ngụ ngôn tập 3 Cây sậy và cây ô-liu Ô-liu cùng sậy cãi nhau Ai rắn chắc , ai cứng đầu hơn ai Ô-liu chê sậy mảnh mai Một cơn gió thoáng cũng bay rạp người Sậy im chẳng cãi nửa lời Bỗng đâu gió bão động trời nổi lên Sậy oằn thân rạp ngả nghiêng Dứt cơn sậy vẫnlại nguyên như thường Ô-liu gió quật tang thương Xác xơ tán lá , gãy bương thân cành Kiêu căng tưởng vững như thành Lại thua cây sậy mấy nhành khẳng khiu |
#4
|
||||
|
||||
![]() Vì Bữa Đó
Thi Sĩ: Bùi Giáng thơ/lời: 146 - Cảm đề Tess of the D'Urbervilles Vì bữa đó cửa buồng em khép kín Nên bốn bề tiếng động đã xâm lăng Và tràn ngập vào sâu trong cung điện Đáy linh hồn em rạn vỡ bao phen Vì bữa đó nhìn nhau hai con mắt Giữa bốn bề bóng tối lạnh tro phai Nên em muốn bàn tay ta xiết chặt Ngón vô ngần đau khổ ở trong tay Và vuốt ngực nghe chừng như lá phổi Đã điêu tàn trong lệ đẫm liên miên Dòng ngơ ngác tự bao giờ đã lỗi Trong chờ mong tiếng vọng ở xa miền Còn lại đó chút gì em có biết Có hiểu rồi và đã có nghe ta Nói lơ láo một lời khi úp mặt Ngón vô ngần đau khổ lúc buông ra . |
#5
|
||||
|
||||
![]() Kể Chuyện
Thi Sĩ: Bùi Giáng thơ/lời: 174 Kể lại chuyện rằng năm đã cũ Đã bao giờ một bận muôn năm Em nhớ chuyện rằng xưa lỡ dở Diều đứt dây trẻ cũng cầm bằng. Kể lại chuyện rằng dù sao nữa Nguồn xưa sóng lạc nước tiêu dao Mắt khép mi sầu không lệ nữa Nhìn nhau bận đó cúi xin chào . Bốn vó lên đèo truông ải vang Trùng quan một bận gió lên ngàn Tiền trình cỏ lạ xông ngây ngất Con mắt khô rồi ngó ngửa ngang. :( |
#6
|
||||
|
||||
![]() Oâng Đồ
Thi Sĩ: Vũ Đình Liên thơ/lời: 234 Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu, giấy đỏ Bên phố đông người quạ Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài Hoa tay thảo những nét Như phượng múa, rồng baỵ Nhưng mỗi năm, mỗi vắng Người thuê viết nay đâủ Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầụ Ông đồ vẫn ngồi đấy Qua đường không ai hay Lá vàng rơi trên giấy Ngoài trời mưa bụi baỵ Năm nay đào lạinở Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ? |
#7
|
||||
|
||||
![]() Nỗi đau của nàng
Thi Sĩ: Ngô Đồng thơ/lời: 47 Qua con mắt đỏ hao gầy Dáng buồn như thưở tóc dài lên ngôi Em về từ lá Thu phai Sắc xe gió lạnh cho vừa nhớ mong Có còn mơ chuyện trầu cau Những chiều xưa lá Thu vần vũ bay Gío nào trở lạnh không hay Mà trên sông nước đổ dài buồn tênh ! Oct 24 2001 |
#8
|
||||
|
||||
![]() Năm mới, nhà anh mới...
Thi Sĩ: Bùi Chí Vinh thơ/lời: 110 Nhà anh mới xây hồ bán nguyệt Xin mời em đến rửa lông mày Thiên hạ dạo này thường nuôi cá Tha hồ em nhúng hết chân tay Hồ của anh không giống ca dao Ai thương thì thả chuyện trầu cau Ai ghét thì nhấn chìm mâm quả Ai tiếc thì phơi tấm lụa đào Anh nhớ em, gạch nhớ bát tràng Nhớ rồi xây dọc lại xây ngang Đất đai giờ cũng chia lộ giới Anh xẻ tim mình mấy ngả năm Vậy đó: Nhà anh hồ bán nguyệt Đầu năm em nhớ ghé tân gia Lông mày ví dụ chưa ai tỉa Nhớ rửa hồ anh kẻo :Dng già Hà hà... |
#9
|
||||
|
||||
![]() Anh và thằng nhóc
Thi Sĩ: Bùi Chí Vinh thơ/lời: 12 I Hai mươi năm trước anh giống thằng nhóc lắm Lủi thủi theo sau áo trắng tan trường Rồi chiếc áo băng qua đường, biến mất Anh tiếc hoài cái kẹp tóc cô nương Anh bịnh thương hàn suốt ... ba ngày chẵn Cái tội lang thang quên béng nắng trên đầu Mà nếu có chết anh cũng không hối hận Chỉ sợ tan trường có kẻ lén theo sau ... Chỉ một mình anh đau, một mình anh ốm Còn riêng em đừng thương hại ngoái nhìn Hai mươi năm trước anh giống thằng nhóc lắm Anh độc quyền buồn ngay cả lúc ... làm thinh II Còn bây giờ anh khác thằng nhóc lắm Ngồi xổm lan can và gặm bánh mì Chờ áo trắng tan trường ơi áo trắng Anh trải thơ tình để lót bước em đi Nếu em bắt chuyện tất nhiên anh lơ đãng Trời thì xanh, xe cộ rất nhiều màu Anh quên màu trắng đến khi em hốt hoảng Mới quay lại cười một cái dễ ... xa nhau Nếu em dửng dưng tất nhiên anh hét lớn Em sẽ quan tâm hỡi cô gái tò mò Thấy chưa, bây giờ anh khác thằng nhóc lắm Ai dại độc quyền chịu đựng nỗi buồn ... xo ! |
#10
|
||||
|
||||
![]() Con Gái Tuổi Dần
Thi Sĩ: Bùi Chí Vinh thơ/lời: 235 Năm tới sẽ là năm con cọp Tuổi bé trùng năm mới động trời Nếu muốn làm tim anh hồi hộp Bé gầm lên một tiếng "Anh ơi!" Sử sách đã nhắc nhiều đến bé Hết sát phu rồi đến bỏ chồng Anh thì gọi đó là "Bà Kẹ" Mới nhìn, đã nuốt chửng đàn ông Vái trời ai cũng xa lánh bé Chỉ riêng anh tan cửa nát nhà Anh chết sớm không hề nuối tiếc Miễn là móng vuốt có mùi hoa Mà anh lại cầm tinh con ngựa Thoát sao qua con gái tuổi Dần Giả đò vồ thật anh lần nữa Để tình run rẩy hết hai chân |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|