|
#91
|
|||
|
|||
|
Cô Gái Đồ Long
.::Tác giả: Kim Dung::. Hồi thứ 46: Kỳ Nhân Quái Sự Cho nên bà ta phất tay áo trái một cái, giơ chưởng lên định đánh luôn, thì bỗng nghe có một người lên tiếng kêu gọi: - Diệt Tuyệt Sư thái! Hãy khoan tay ngừng chưởng lại! Tiếng nói đó như những mũi kim nhọn đâm vào tai mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu vô cùng! Thì ra ở phía Tây Bắc có một người đàn ông mình mặc áo trắng tay cầm quạt giấy phe phẩy xuyên qua đám đông người đi tới. Người đó trên tà áo bên trái có thêu một bàn tay màu nho đỏ, trông rất rùng rợn! Mọi người thấy người ấy không có cát bay lên tựa như đi trên mặt nước vậy! Ai nấy đều biết y là cao thủ của Bạch Mi Giáo! Thì ra quần áo của Giáo chúng Bạch Mi Giáo cũng áo trắng như các Giáo chúng của Ma Giáo thôi, nhưng tà áo của Ma Giáo thì thêu một bó đuốc lửa đỏ mà áo của Bạch Mi Giáo thì thêu một bàn tay máu! Người nọ đi tới chỗ cách Diệt Tuyệt Sư thái chừng ba trượng thì ngừng chân lại chắp tay chào Sư thái và nói: - Xin chào Sư thái! Chẳng hay chưởng thứ ba của Sư thái có thể để cho tôi nhận chịu được không? Diệt Tuyệt Sư thái hỏi: -Người là ai? - Tại họ là Hân tên là Dã Vương! Người đó vừa xưng tên xong, mọi người đứng quanh đó đều đồng thanh kêu ồ lên! Nên rõ: tên tuổi của Dã Vương đã lừng lẫy trên giang hồ, trong hai mươi năm nay, cha y Bạch Mi Ưng Vương Hân Thiên Chính, vì mãi nghiên cứu võ học đã giao hết việc cho Bạch Mi Giáo cho con trai là Dã Vương trông nom. Về danh nghĩa Dã Vương chỉ là Hương chủ Thiên Vị Ðường thôi, nhưng sự thật thì y đã đại diện cho giáo chủ. Diệt Tuyệt Sư thái thấy người đó tuổi trạc bốn mươi nhưng đôi mắt lóng lánh như hai luồng điện! Khí thế của y khiến ai trông thấy cũng kinh hoảng nên Sư thái cũng không dám khinh thường, vả lại ngày thường bà ta cũng nghe đến tuổi lẫy lừng của y nên bà ta chỉ lạnh lùng hỏi: - Tiểu tử kia là người thế nào của ngươi? Mà người lại định tiếp một chưởng hộ cho y như vậy? Vô Kỵ cảm động vô cùng nghĩ thầm: - Ông ta là cậu của ta, chẳng lẽ ông ta đã nhận ra ta chăng? Dã Vương ha hả cười đáp: - Tôi với y không quen biết nhau nhưng thấy y tuổi trẻ như thế mà lại cứng đầu cứng cổ như vậy, chứ không như những kẻ giả nhân giả nghĩa mau danh bán lợi trong võ lâm nên tôi thích y mà định ra đây lãnh giáo công lực của Sư thái xem ra sao đấy! Lời nói cuối cùng của Dã Vương rất hách dịch hình như không coi Sư thái vào đâu cả! Diệt Tuyệt Sư thái không tức giận, trái lại vẫn ôn tồn nói với Vô Kỵ rằng: - Tiểu tử! Nếu ngươi muốn sống thêm vài năm thì lúc này người đào tẩu cũng hay còn kịp đấy! Vô Kỵ liền đáp: - Hậu bối không phải là kẻ tham sống sợ chết, hơi tý là vong ân bội nghĩa ngay! Diệt Tuyệt Sư thái gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, rồi nói với Dã Vương rằng: - Tiểu tử này còn thiếu lão ni một chưởng, món nợ nào ra món nợ ấy, miễn sao lát nữa lão ni không để cho ngài thất vọng thì thôi! Dã Vương cười khì khì đáp: - Sư thái có giỏi thì đánh chết thiếu niên kia, nếu thiếu niên kia không sống sót nữa, tôi sẽ cho các người của Sư thái chết không có chỗ mà chôn! Nói xong mấy câu đó, Dã Vương liền rút lui ngay, xuyên qua đám đông người, mồm quát lớn: - Hiện thân! Ðội nhiên trong bãi cát có vô số đầu người nhô lên, mỗi người phía trước có chống một cái mộc, tay cầm cung tên đang nhắm mọi người định bắn. Thì ra người của Bạch Mi Giáo đào hố cát ẩn núp và đã bao vây chặt hết tất cả mọi người rồi! Mọi người đang chú ý Diệt Tuyệt Sư thái đối chưởng với Vô Kỵ, không ai để ý tới sự đó. Ngay như Thanh Thư là người khôn ngoan cũng chỉ phòng bị Bạch Mi Giáo đột nhiên xông lại tấn công thôi! Chứ chàng không ngờ Bạch Mi Giáo lại đào hầm dưới đường cát, rần rần tới gần để vây chặt bọn mình như vậy! Bây giờ mọi người bỗng thấy Giáo chúng của Bạch Mi Giáo bao vây gần như vậy và giương cung lên chỉ vào bọn mình ai ai cũng đều kinh hãi biến sắc mặt vì họ đã nhận thấy đầu mũi tên của Giáo chúng Bạch Mi Giáo đều có ánh sáng xanh tỏa ra! Hiển nhiên những mũi tên đó có tẩm chất độc rất mạnh, Dã Vương chỉ ra lệnh một tiếng cho chúng bắn tên thì ngoài mấy người có võ công cao siêu nhất mới may ra thoát chết, còn thì những người khác khó để bảo tồn được tính mạng. Trong những tay cao thủ của năm môn phái có mặt tại đó thì chỉ có Diệt Tuyệt Sư thái là người có vai vế cao hơn hết và cũng là người tôn trưởng nhất đám nên ai nấy đều đưa mắt nhìn bà ta để chờ ra lệnh, Diệt Tuyệt Sư thái là người rất cố chấp, tuy trông thấy tình thế xảy ra rất hiểm nghèo thế mà bà ta vẫn làm ra vẻ bình tĩnh và nói với Vô Kỵ rằng: - Tiểu tử! Bây giờ ngươi chỉ cứ việc tự oán là số mệnh của ngươi xui thôi! Nói xong bà ta vận sức vào cánh tay kêu răng rắc một hồi tựa như người ta rang bắp nổ dòn vậy rồi bà ta múa chưởng nhắm ngực Vô Kỵ đánh luôn! Chưởng thứ ba này của Diệt Tuyệt Sư thái là chưởng Phật Quang Phổ Chiếu, một chưởng tuyệt học của Phái Nga Mi. Thế chưởng này chỉ có một thế thôi, không biến hóa như các môn chưởng pháp hay kiếm pháp khác, tuy trông bề ngoài đó rất bình thường nhưng chưởng đó mà đánh trúng ngực, lưng, vai hay mặt của địch thì dù kẻ địch có mạnh, có tài ba đến đâu cũng khó thể thoát khỏi hay tránh né được! Vì chưởng đó lấy Cửu Dương công của phái Nga Mi làm căn bản nên lợi hại không tưởng tượng được! Thời bấy giờ trong phái Nga Mi chỉ có một mình Diệt Tuyệt Sư thái là biết xử dụng thế ấy mà thôi. Thoạt tiên Sư thái định đánh vào chỗ yếu huyệt chỗ đơn điền của Vô Kỵ, khiến chàng mê man bất tỉnh thôi, nhưng vì Dã Vương bỗng hiện thân dọa nạt, nếu Sư thái còn nương tay thì chẳng hóa ra bà ta tham sống sợ chết mà chịu khuất phục đầu hàng kẻ địch hay sao? Vì thế cho nên bà ta mới phải giở hết toàn lực và dùng thế chưởng siêu huyệt nhất ra để đánh Vô Kỵ chứ không còn nể nang gì nữa cả. Vô Kỵ thấy chưởng của Sư thái chưa đánh ra, xương tay đã kêu trước. Biết ngay chưởng đó không phải là một chưởng tầm thường, sự sống chết của mình chỉ quyết định ở trong giây phút này, nên chàng không dám sơ hở chút nào. Trong lúc Vô Kỵ thấy thế chưởng của Diệt Tuyệt Sư thái rất lợi hại liền nghĩ tới ngay hai câu kinh ở trong Cửu Dương Chân Kinh: "Ðối phương hung ác mặc kệ dối phương hung ác, ta chỉ cần giữ đủ chân khí của ta thôi". Hai câu kinh văn đó dã nói rõ không cần phải nghĩ đến thế võ nào để chống đỡ hết, chỉ cần vận đủ chân khí dồn vào ngực bụng mà xong! Nghĩ đoạn chàng liền vặn chân khi vào ngục ngay, thì bỗng nghe kêu "bốp" một tiếng chưởng của Diệt Tuyệt Sư thái đã đánh trúng vào ngực chàng. Mọi người đứng cạnh đó đều kinh hãi thất thanh la lớn, vì ai cũng đoán chắc thế nào xương cốt của chàng cũng bị tan nát hết chẳng sai, bằng không người của chàng ít ra cũng bị gãy ra làm đôi! Ngờ đâu chưởng của Diệt Tuyệt Sư thái vừa đánh xong, mọi người đều thấy vẻ mặt của Vô Kỵ không trong vẻ kinh ngạc và vẫn đứng yên như thường. Diệt Tuyệt Sư thái thấy vậy mặt nhợt nhạt như người chết đuối, tay chân run rẩy như có lắp lò so vào vậy! Thì ra thế Phật Quang Phổ Chiếu của Diệt Tuyệt Sư thái hoàn toàn lấy Cửu Dương Công của phái Nga Mi làm căn bản, bà ta có ngờ đâu Vô Kỵ lại là người luyện Cửu Dương Thần Công chính tông, còn Cửu Dương công của phái Nga Mi chỉ là một vải mảnh vụn của Cửu Dương Công chính tông thôi, nên so sánh với Cửu Dương Công của Vô Kỵ, tất nhiên không thể nào so sánh được, vì thế chưởng lực của Sư thái đánh trúng vào người của Vô Kỵ chẳng khác nào như muối bỏ vào bể. Liền biến mất một cách vô hình vô bóng tức thì! Vô Kỵ thấy ngực mình chỉ khẽ chấn động một cái rồi đột nhiên lại thấy thân thể sảng khoái vô cùng! Tinh thần thoải mái không thể tưởng tượng được! Thì ra nội công ở trong chưởng lực của Sư thái vô hình chung đã bị công lực của Vô Kỵ hút mất, nên Vô Kỵ thấy khỏe hơn mà trái lại Diệt Tuyệt Sư thái thì hầu như bị mất hết hồn vía vậy! Lúc bấy giờ không ai hiểu rõ được chân lý đó cả, vì các nhân sĩ trong Võ Lâm ai ai cũng biết Cửu Dương Chân Kinh là Tổng bí quyết trong võ học nhưng đã thất truyền từ cuối đời Nam Tống rồi, hơn nữa cũng không ai được trông thấy Cửu Dương Chân Kinh lần nào, duy chỉ có một vài cao thủ đã được thấy Giác Viễn Ðại sư là người đã được học Cửu Dương Chân Kinh thôi, còn thì tình cảnh như vừa rồi chưởng lực của Diệt Tuyệt Sư thái bị nội lực của đối phương hút đi như vậy thì thật chưa ai bao giờ nghe nói và trông thấy lần nào. Chính Vô Kỵ cũng không hay biết gì hết, ngay cả Diệt Tuyệt Sư thái dù là người kiến thức rất rộng mà cững chỉ tưởng nội lực của Vô Kỵ rất tinh thâm mà mình không thể đã thương được chàng ta thôi. Với nội lực của bà ta thâm hậu như vậy thi dù bà ta có đánh luôn một trăm chưởng cũng không bị hao chút nào, ngờ đâu giờ đây chỉ đánh có một chưởng mà đã hao tổn nội lực như thế nên bà ta cũng thắc mắc như Vô Kỵ vậy! Tất cả những người có mặt tại đó kể cả vòng ngoài vòng trong có đến mấy trăm người, ngoài Diệt Tuyệt Sư thái ra ai ai cũng tưởng bà ta nương tay hạ độc thủ đó thôi. Cũng có người tưởng ba ta vì không muốn người của năm phái bị Bạch Mi Giáo dùng tên độc bắn chết hay bị thương nặng nên mới phải nương tay như thế, cũng có người cho là bà ta nhút nhát sợ sệt nên chịu khuất phụ sự đe đọa của Dã Vương. Vô Kỵ cúi đầu vái chào và nói : - Ða tạ tiền bối đã nương tay cho: Diệt Tuyệt Sư thái chỉ đáp bằng giọng mũi "hừ" một tiếng nhưng gương mặt đã lộ vẻ ngượng và xấu hổ vô cùng rồi! Bà ta liền nghĩ thầm: - Ta đã đánh y ba chưởng rồi, chẳng lẽ lại còn đánh tiếp nữa hay sao? Vì ta đã trót nói chỉ đánh có ba chưởng mà thôi! Nếu bỏ mặc y coi chuyện này như là đã xong thì có khác gì là ta đã khuất phục Bạch Mi Giáo, như vậy thì nhục nhã biết bao? Sư thái đang tần ngần không biết nghĩ sao cho phải thì Dã vương đã ha hả cười và nói rằng: - Người thức thời mới là người tuấn kiệt, Diệt Tuyệt Sư thái quả không hổ thẹn là một cao nhân đương thời! Nói xong chàng quay lại quát lớn ra lệnh với các Giáo chúng rằng: - Mau bỏ hết cung đi! Giáo chúng của Bạch Mi Giáo nghe thấy mệnh lệnh của Dã Vương đều thu hết cung tên, lùi ra phía xa đứng xếp hàng rất chỉnh tề. Như vậy đủ thấy Giáo chúng của Dã Vương rất có kỷ luật và đã có huấn luyện, nhất tiến nhất thoái, nhất cử nhất động của chúng đều theo thủ pháp trong binh thư tất cả. Diệt Tuyệt Sư thái không còn vẻ hăng hái kiêu ngạo như trước nữa! Nhưng bà ta cũng không biết dùng lời lẽ gì để giải thích cho mọi người biết là chưởng của mình vừa đánh không phải là nương tay gì cả, vì ai nấy cũng thấy rõ hai chưởng trước bà ta chỉ khẽ đánh mà Vô Kỵ đã bị thương nặng như thế rồi, nhưng sau khi bi Dã Vương dọa nạt, chưởng thứ ba của mình dù giở hết công lực ra đánh rồi mà đối phương không thấy bị suy suyển gì hết, thì bây giờ bà ta cố hết sức biện bạch cũng không một ai tin đâu! Huống hồ xưa nay bà ta ương ngạnh quen rồi, có khi nào. Bà ta chỉ hâm hực, quắc mắt nhìn Vô Kỵ một cái rồi lớn tiếng nói với Dã Vương rằng: - Hân Dã Vương! Vừa rồi ngài muốn lãnh giáo nội lực của lão ni đây thì bây giờ xin mời ngài hãy lại đây! Dã Vương đáp: - Ngày hôm nay tôi đã cám ơn Sư thái nể lời của tôi thì tôi đâu dám thất lễ với Sư thái nữa! Chúng ta sau này sẽ có dịp tái ngộ, vậy bây giờ xin mạn phép Sư thái , chào Sư thái trước! Diệt Tuyệt Sư thái liền giơ tay trái lên phẩy một cái, không thèm nói năng gì nữa, dẫn các môn đồ chạy thẳng về phía Tây ngay! Các môn hạ của phái Côn Luân, Hoa Sơn, Không Ðộng, và Lợi Hanh cùng Thanh Thư cũng theo Sư thái đi luôn. Lúc này Thù Nhi đã đi lại được như thường vì yếu huyệt của nàng đã giải xong rồi, nên nàng gọi: - Anh A Ngưu ơi! Hãy mau dắt em đi thôi! Vô Kỵ đang còn muốn nói chuyện với Dã Vương vài lời nên chàng vội trả lời nàng rằng: - Hãy khoan đã! Nói xong chàng liền đi tới gần Dã Vương và lên tiếng cám ơn: - Ða tạ tiền bối đã cứu giúp có đức này hậu bối không bao giờ dám quên. Dã Vương nắm lấy tay chàng, ngắm nhìn một hồi rồi hỏi chàng: - Chú em họ Tăng có phải không? Vô Kỵ chỉ muốn ngã lưng vào lòng Dã Vương và lên tiếng kêu gọi: - Cậu ơi! Cậu ơi!… Nhưng chàng vẫn cố gượng nén tình cảm, không dám xúc động, vì vậy, hai mắt chàng đỏ ngầu! Thấy Vô Kỵ như thế Dã Vương tưởng Vô Kỵ cám ơn mình đã ra tay cứu cho khỏi chết nên không để ý chỉ quay nhìn Thù Nhi đang nằm dưới đất, rồi cười nhạt nói: - A Ly! Con không nhận được ta sao? - Cha!… Vô Kỵ thấy Thù Nhi gọi Dã Vương là cha, vội giật mình kinh hãi đồng thời chàng nghĩ thầm: - Thế ra Thù Nhi là con gái của cậu ta? Và cũng là em con cô cậu với ta. Nàng đã giết mẹ ghẻ và làm mẹ đẻ bị liên lụy mà chết. Nàng đã cho ta hay là hễ cha nàng thấy mặt nàng sẽ giết chết nàng ngay…nàng đã dùng Thiên Thù Tuyệt Hộ Thủ giết Vô Lộc, có lẽ vì ba người gia nhân đó cũng bắt chước chủ nhân mà xử bạc với mẹ nàng cũng nên. Tuy Vô Phúc, Vô Thọ rất ghét nàng, nhưng không dám đấu với nàng. Chúng chỉ nói có một câu: "Ra là Tiểu thư đấy". Rồi chúng ẳm xác của Vô Lộc đi ngay. Nghĩ đoạn chàng lại quay đầu lại nhìn Thù Nhi, bỗng lại nghĩ tiếp: - Thảo nào ta thấy hình dáng và cử chỉ của nàng sao lại giống mẹ ta thế! Ngờ đâu nàng lại là anh em họ với ta. Mẹ ta lại con là cô ruột của nàng nữa! Vừa nghĩ tới đó, chàng đã nghe thấy tiếng Dã Vương cười nhạt và nói tiếp: - Mi còn biết gọi ta là cha dấy! Hừ! Ta chỉ tưởng mi đã theo Kim Hoa Bà Bà, không còn coi Bạch Mi Giáo vào đâu cả! Ðồ peace! Y như mẹ mi vậy!.. Luyện cái trò gì Thiên Thù Tuyệt Hộ Thủ! Hừ! Mi thử lấy cái gương mà tự xem bộ mặt của mi như thế nào? Con cái nhà họ Hân ta làm gì lại có người xấu xí như Trư Bát Giới thế này. Thù Nhi hãi sợ run lẩy bẩy rồi đột nhiên ngẩng đầu lên ngắm nhìn một hồi lớn tiếng hỏi: - Cha không nhắc tới chuyện xưa, con cũng không nhắc đến làm gì, nếu cha nhất định nói thì con xin hỏi cha câu này đã. Mẹ con lấy cha có điều gì thất thố, tại sao cha lại lấy thêm Dì Hai làm chi? Dã Vương đáp: - Con.. con… nhãi này! Mi láo gan thật! Người đàn ông nào mà chỉ năm thê bảy thiếp. Mi bất hiếu bất đạo, ngày hôm nay dù mi có ngụy biện thế nào cũng vô ích thôi! Cái gì là Kim Hoa bà bà? Cái gì là Ngân Diệp Tiên Sinh? Bạch Mi Giáo chúng ta không coi những người ấy vào đâu cả! Nói xong y quay tay phất một cái ra hiệu bảo Vô Phúc và Vô Thọ hai người rằng: - Ðem con nhãi này đi cho ta! Vô Kỵ giơ hai tay lên ngăn cản và la lớn: - Hãy khoan! Hân… Hân tiền bối định bắt cô ta đi đâu thế và bắt để làm gì? Dã Vương đáp: - Còn nhãi ấy là đứa con gái bất hiếu của mỗ! Nó đã giết chết mẹ thứ, còn mẹ đẻ ra nó cũng chịu liên lụy mà chết nốt! Ðứa con khốn nạn ấy không bằng cầm thú. Như vậy thì còn để nó sống làm chi? Vô Kỵ lại nói: - Lúc ấy Hân cô nương còn ít tuổi, thấy mẹ bị người ta hà hiếp, nhất thời căm phẫn mới lỡ lầm làm những điều oan trái. Xin tiền bối hãy nghĩ tới tình cha con mà dung thứ cho nàng một phen, xử phạt cô ta rất nhẹ thôi! Dã Vương ngẩng mặt lên trời cả cười một hồi rồi mới đáp: - Tiểu tử này giỏi thật! Chẳng hay cậu là hạng người như thế nào mà dám can thiệp vào việc riêng của họ Hân chúng tôi như vậy? Cậu có phải là Võ Lâm chí tôn đấy không? Vô Kỵ xúc động vô cùng! Chàng định nói rằng: - Tôi là cháu gọi ông là cậu ấy chớ không có phải là người ngoài đâu! Nhưng chàng vừa há mồm định nói lại cố nhịn không dám nói tiếp nữa. Dã Vương vừa cười vừa nói tiếp: - Tiểu tử! Tính mạng của cậu ngày hôm nay là may mắn nhất trở lại đấy, nếu từ đây cậu hay lý vào việc của giang hồ thì cậu có đến mười mạng đi nữa cũng không có đủ mà chết đâu! Nói xong, y xua tay một cái, Vô Phúc, Vô Thọ hai người đã ra tay xốc nách Thù Nhi đi. Vô kỵ biết Thù Nhi lọt vào trong tay cha nàng thì khó mà thoát chết được, cho nên chàng nóng lòng sốt ruột vô cùng, liền xông ngay lại định cướp Thù Nhi. Dã Vương cau mày đột nhiên giơ tay trái ra túm lấy ngực Vô Kỵ và tung luôn ra bên ngoài một cái. Thế là người của chàng tựa như đằng vân giá vũ, bay thẳng ra phía xa, rơi xuống bãi cát kêu đến "bốp" một tiếng. Nhờ có Cửu Dương Thần Công, tuy chàng không bị thương nhưng đầu và mặt mũi bị cắm sâu vào đống cát, khó chịu vô cùng! Chàng không bị thương nhưng đầu và mặt mũi bị cắm sâu vào đống cát, khó chịu vô cùng! Chàng không chịu yên, lại bò dậy quay trở lại định cứu Thù Nhi một lần nữa! Dã Vương thấy vậy liền cười nhạt và nói tiếp: - Tiểu tử! Lần thứ nhứt ta nương tay cho, chứ lần thứ hai ta không dung thứ đâu nhé! Vô Kỵ van lớn: - Cô ta… cô ta là con gái ruột của tiền bối, tôi đã ẳm cô ta, đã thương cô ta. Vậy xin tiền bối hãy tha thứ cho cô ta đi! Dã Vương thấy Vô Kỵ van lơn như vậy, hơi động lòng đưa mắt nhìn Thù Nhi, thấy mặt nàng sưng húp, tỏ vẻ chán ghét ngay, liền quát lớn: - Ði ra đằng khác! Vô Kỵ chẳng những không nghe lời, lại còn tiến lên định cướp Thù Nhi một lần nữa. Thù nhi thấy vậy bèn la lớn: - Anh A Ngưu! Anh hãy để mặc tôi! Bao giờ tôi cũng nhớ đến lòng tốt của anh! Bây giờ anh hãy mau mau tránh xa đi! Anh địch không nổi cha tôi đâu. Ðang lúc ấy từ trong bãi cát vàng đội nhiên bỗng có một người mặc áo bào xanh chui ra, người đó vươn hai tay ra túm lấy cổ Vô Phúc và Vô Thọ hai người rồi đập hai cái đầu lại thật mạnh kêu đến "bốp" một cái. Thế là hai người nhà trung thành của Dã Vương bị chết ngất tức thì, rồi người áo bào xanh vội ẳm Thù Nhi chạy đi luôn! Dã Vương nổi giận quát lớn: - Thanh Dực Bức Vương cũng dám can thiệp vào việc chúng ta hay sao? Vy Nhất Tiếu lớn tiếng cả cười, cứ việc ẳm Thù Nhi chạy thẳng về phía trước. Bức Vương tên là Nhất Tiếu nên tiếng cười của y cứ luôn luôn liên tiếp nhau tựa hồ như muôn ngàn tiếng cười cùng nổi lên vậy! Dã Vương và Vô Kỵ cùng giở khinh công ra đuổi theo. Lần này Vi Nhất Tiếu không chạy vòng quanh như mấy lần trước mà chạy thẳng về phía Ðông Nam. Thân pháp của y nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Dã Vương nội công thâm hậu khinh công cũng lợi hại lắm, còn Vô Kỵ chân khí ở trong người lưu chuyển nên càng chạy càng nhanh hơn trước! Lúc đầu Nhất Tiếu chỉ cách hai người có hai trượng thôi, nhưng về sau càng chạy càng cách xa hai người từ hơn mười trượng đến hai mươi trượng, ba mươi trượng… Rốt cuộc không còn thấy hình bóng của y đâu nữa, Dã Vương giận quá hóa cười, thấy trước sau Vô Kỵ chạy vẫn sát cánh với mình trong lòng kinh ngạc, lúc ấy y biết không làm sao đuổi kịp Nhất Tiếu nữa, liền định thử xem khinh công của Vô Kỵ đến đâu, y giở hết tốc lực ra, thân hình nhanh như mũi tên bay thẳng về phía trước. Nhưng y thấy Vô Kỵ vẫn chạy sát cánh với y như thường, y bỗng nghe thấy Vô Kỵ lên tiếng: - Hân tiền bối! Khinh công của Thanh Dực Bức Vương tuy nhanh thật, nhưng công lực của y chưa chắc đã hơn chúng ta, vậy chúng ta cứ việc đuổi theo mãi thế nào cũng kịp y ngay! Dã Vương thấy chàng nói như vậy liền giựt mình hinh hãi, vội ngừng bước lại và nghĩ thầm: - Ta giở hết tốc lực mà chạy như vậy, ta đã phải dùng hết sức lực bình sinh của ta rồi, đừng nói là mở mồm nói chuyện mà chỉ đổi hơi lầm một tí cũng không tiếp tục chạy nhanh được nữa! Thằng nhỏ nầy vừa chạy vừa lên tiếng nói như vậy mà chân của nó cũng không chậm lại một tí nào, thế thì lạ thật! Vì nghĩ ngợi mà y ngừng chân lại, trong lúc ấy Vô Kỵ đã chạy lướt đi xa hơn mười trượng. Chàng không thấy Dã Vương chạy nữa liền quay đầu lại thấy Dã Vương đã ngừng chân ở phía đằng sau. Chàng vội quay trở lại đi tới trước mặt Dã Vương có dặn bảo điều gì không? Dã Vương liền hỏi: - Chú em họ Tăng? Sư phụ của chú là ai thế? Vô Kỵ đáp: - Không! Không! Tiền bối đừng có gọi tôi là em như thế! Tên tôi là A Ngưu, không có sư phụ! Dã Vương lại nghĩ tiếp: - Võ công của tiểu tử này thật là quái dị, nếu để cho y sống thì thế nào cũng có nhiều chuyện loạn. Vậy ngay bây giờ ta xuất kỳ bất ý, dùng chưởng đánh chết y ngay tại chỗ này thì hơn. Ðang lúc ấy hai người bỗng nghe thấy có mấy tiếng kêu thổi bằng ốc bổ vọng tới, đó là tín hiệu báo động của Bạch Mi Giáo. Dã Vương cau mày lại nghĩ tiếp: - Chắc thế nào Hồng Thủy, Liệt Hỏa của các kỳ trách ta không ra tay cứu Nhuệ Kinh Kỳ, cho nên họ quay trở lại gây rối loạn cũng nên, nếu bây giờ ta ra tay đánh không chết tên tiểu tử này thì ta có còn thì giờ đâu ở lại gây rắc rối với y? chi bằng ta mượn dao giết người, bảo y một mình đuổi theo để cho Nhất Tiếu giết chết y thì hơn! |
|
#92
|
|||
|
|||
|
Nghĩ đoạn y liền nói: - Hiện giờ Bạch Mi Giáo đang gặp phải kẻ địch, nên tôi phải trở về đối phó, một mình chú em đuổi theo Nhất Tiếu cũng được. Tên đó nguy hiểm hung ác, hễ chú em gặp y thì ra tay giết chết y ngay mới được! Vô Kỵ đáp: - Bản lãnh của hậu sinh hèn kém, đánh y sao nổi? Chẳng hay Bạch Mi Giáo có kẻ địch nào đến tấn công thế? Dã Vương lắng tai nghe Thu hồi tiếng báo động rồi đáp: - Quả nhiên là Hồng Thủy, Liệt Hỏa, Hậu Thổ ba Kỳ đều tới hết. - Người của ba kỳ đó với Bạch Mi Giáo đều là ma Giáo cả tại sao tàn sát lẫn nhau như thế? Thấy Vô Kỵ hỏi như vậy Dã Vương liền sầm nét mặt xuống đáp: - Trẻ con thì biết gì mà cũng xen vào? Nói xong y liền theo đường lối cũ đi luôn. Vô Kỵ thấy vậy nghĩ thầm: - Thù Nhi lọt vào tay đại ác ma Vy Nhất Tiếu, nếu nàng bị tên ác ma đó cắn cổ họng hút máu thì làm sao mà còn sống được nữa. Nghĩ tới đó chàng càng nóng lòng sốt ruột thêm, chàng hít mạnh một hơi, cằm đầu chạy luôn. Cũng may khinh công, của Nhất Tiếu tuy nhanh thật, nhưng vì còn ẳm một người nên y không thể đi không có vết chân như lúc thường được. Vì vậy y chạy tới đâu đếu có vết chân in trên mặt cát hết. Vô Kỵ vừa đuổi vừa nghĩ: - Y nghỉ ngơi, ta không nghỉ ngơi, y ngủ ta không ngủ, ta chắc chỉ đuổi ba ngày ba đêm là cùng thế nào cũng phải đuổi kịp. Chạy luôn ba ngày ba đêm dưới mặt trời nóng như thiêu và trên mặt cát cũng không kém nóng của ánh nắng, có phải là chuyện dễ đâu! Chàng chạy tới chiều tới tối hôm đó đã thấy mồm không cổ khát, mồ hôi chảy ra như tắm, nhưng có một điều lạ là chàng thấy hai chân không hề mỏi mệt chút nào. Thì ra, Cửu Dương Thần Công đã kích thích trong người chàng từ mấy năm nay bây giờ mới phát ra càng dùng đến sức bao nhiêu chàng thấy tinh thần sảng khoái bấy nhiêu, khi đợi tới mội nơi có nước, chàng liền uống nước no rồi lại tiếp tục ngay. Chạy tới nữa đêm hôm đó mặt trăng đã mọc trên đỉnh đầu, chàng cảm thấy hoảng sợ vì đột nhiên chàng bỗng tưởng tượng thấy xác chết Thù Nhi đã bị hút hết máu đang hiện ra, phía sau văng vẳng có tiếng chân người chạy, chàng quay đầu nhìn lại nhưng không thấy có bóng người nào hết, nhưng chàng nhìn kỹ thấy trên bãi cát có ba đường vết chân, một đường là của Nhất Tiếu, một đường của chàng và một đường nữa là của ai? Mà phía đằng trước chàng thì chỉ có một đường vết chân của Nhất Tiếu thôi, như vậy đủ thấy có người đang theo dõi mình, nhưng tại sao không trông thấy hình bóng người ấy, chẳng lẽ người ấy có pháp thuật ẩn thân chăng? Chàng vừa hồ nghi vừa cất bước tiếp tục chạy, lại nghe thấy đằng sau có tiếng chân người chạy theo ngay, chàng liền cất tiếng hỏi: - Ai đó? Phía đằng sau cũng có tiếng người nói theo: - Ai đó? Chàng kinh ngạc vô cùng liền quát hỏi: - Ngươi là người hay ma? Chàng vội quay mình trở lại, lần nầy chàng trông thấy dưới đất thoáng có một cái bóng người mới hay người đứng đó núp ở phía sau lưng mình. Chàng vội hỏi: - Ngươi theo ta làm chi? Người nọ đáp: - Ta theo ngươi để làm chi? Vô Kỵ vừa cười vừa hỏi tiếp: - Ta biết sao được, cho nên mới hỏi ngươi!… - Ta biết sao được cho nên mới hỏi ngươi! Vô Kỵ thấy người đó hình như không có ác ý gì lắm, bằng không y theo mình từ bấy lâu, muốn giết mình lúc nào lại chẳng được cho nên chàng mới nói tiếp: - Tên bạn là gì thế? Người nọ đáp: - Nói không được! - Tại sao nói không được? - Nói không được là nói không được, chứ không có tại sao cả! Thế tên mi là chi? - Tôi … tên tôi là Tăng A Ngưu! - Láo! Tên giả! Vô Kỵ giật mình kinh hãi nghĩ thầm: - Tại sao lại là giả được? - Giả tức là giả! Thật thật giả giả cũng thế thôi! Ta thử hỏi người đêm khuya thanh vắng, ngươi lại cắm đầu cắm cổ chạy loạn xạ như vậy làm chi? Vô Kỵ biết người này là một dị nhân, võ nghệ rất cao siêu, vội đáp: - Tôi có người bạn bị Thanh Dực Bức Vương bắt đi, nên tôi định chạy theo cứu người bạn đó! Người cứu không nổi đâu! - Tại sao? - Võ công của Bức Vương cao siêu hơn ngươi nhiều, ngươi địch sao nổi? - Ðánh không nổi y, tôi cũng cứ đánh! - Giỏi lắm! Ngươi có chí khí như vậy thực hiếm có! Thế ngươi là bạn của cô bé ấy à? - Phải! Tại sao bạn biết? - Nếu không phải là bạn của cô nương ấy thì tại sao bạn lại chạy theo như thế! Hay là cô ta đẹp lắm phải không? - Xấu lắm! - Thế còn ngươi có xấu không? - Bạn hãy tới trước mặt tôi thì tự khắc bạn sẽ nhận thấy tôi xấu hay không ngay1 - Ta không cần xem! Cô nương ấy có biết võ không? - Biết! Nàng là con gái của tiền bối Hân Dã Vương của Bạch Mi Giáo đã theo Kim Hoa bà bà học võ ở Linh Xà Ðảo một thời gian khá lâu rồi! - Ngươi khỏi cần chạy theo làm gì nữa vô ích! Nhất Tiếu đã bắt được nàng ta thì không đời nào tha đâu! - Tại sao vậy? - Ngươi ngu ngốc lắm! Không biết nghĩ ngợi chút nào! - Ngươi có biết Hân Dã Vương là người thế nào của Hân Thiên Chính không? - Hai người đó là cha con với nhau! - Vậy người có biết võ công của Bạch Mi Ưng với Thanh Dực Bức Vương ai cao ai thấp không? - Tôi không biết! Xin hỏi tiền bối cho biết người nào giỏi hơn người nào? - Ta cũng không biết rõ, nhưng thế lực của hai người đó ai lớn hơn, người có biết không? - Ưng Vương lớn hơn! - Phải! Vì vậy Nhất Tiểu bắt được cháu gái của Thiên Chính sẽ xem nàng ta như một báu vật chứ không chịu trả lời Ưng Vương ngay đâu! Có lẽ y còn muốn lợi dụng cô bé đó mà uy hiếp Thiên Chính là khác! Vô Kỵ lắc đầu đáp: - Tôi chỉ e Nhất Tiếu làm không nổi! Dã Vương tiền bối đang định giết chết con gái mình! Người nọ ngạc nhiên hỏi: - Tại sao thế? Vô Kỵ liền đem chuyện của Thù Nhi giết chết mẹ ghẻ và làm cho mẹ đẻ của nàng vì liên lụy mà chết theo. Người nọ nghe xong tắc lưỡi khen ngợi: - Khá thật! Khá thật! Quả thật là một mỹ chất lương tài? - Cái gì mà mỹ chất lương tài? Cô bé đó tuổi nhỏ như vậy mà đã đầu độc mẹ thứ chết và làm lụy mẹ đẻ chết như thế, bây giờ cô ta lại lên Linh Xà Ðảo được Kim Hoa bà bà dạy bảo như vậy thật cũng phải thương hại! Thế nào Nhất Tiếu cũng thu nàng làm đồ đệ! Vô Kỵ giật mình kinh hãi vội hỏi? - Sao tiền bối biết rõ như vậy? - Nhất Tiếu là bạn thân của ta, tất nhiên ta biết rõ tâm lý của y ra sao rồi. Vô Kỵ ngẩn người ra giây lát rồi bỗng lớn tiếng kêu la: - Nguy tai! Chàng liền chạy luôn. Người nọ vẫn chạy theo sau lưng chàng. Chàng vừa chạy vừa lên tiếng hỏi: -Tại sao tiền bối lại theo tôi làm chi? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, ta lại thích xem những trò vui nên theo ngươi để xem ngươi Nhất Tiếu làm chi? Vô Kỵ nổi giận hỏi tiếp: - Thù Nhi đã có chút tà khí rồi! Tôi quyết không để cho nàng với Nhất Tiếu làm sư phụ nữa! Nếu sau này nàng học thành tài của ác ma ấy cứ chuyên môn hút máu người như vậy thì có phải là nguy tai không? - Ngươi yêu Thù Nhi lắm hay sao? Tại sao ngươi quan tâm đến nàng nhiều thế? Vô Kỵ thở dài một tiếng rồi đáp: - Tôi không yêu nàng… nhưng nàng… hơi giống mẹ tôi! - Ờ thế ra mẹ ngươi cũng xấu như TrưBát Giới phải không? Như vậy thì mặt của nhà ngươi cũng chả đẹp đẽ gì đâu? - Bậy nào! Mẹ tôi xinh đẹp lắm! - Tiếc thật! Tiếc thật! - Ðáng tiếc cái gì? - Ngươi ít tuổi như vậy mà đã có huyết tính như thế, kể cũng hiếm khi có thật! Chỉ tiếc rằng thoáng nhìn cái ngươi sẽ trở nên một cái xác không hồn rồi! Vô Kỵ thấy người đó nói như vậy liền nghĩ: - Lời của y nói rất phải, dù ta có đuổi kịp nhất Tiếu đi chăng nữa, ta cũng không làm sao cứu nổi Thù Nhi! Như vậy có phải chết oan chết uổng một cách vô ích không? Nghĩ đoạn chàng liền nói: - Thưa tiền bối! Tiền bối giúp tôi một tay có được không? - Không được! Ðiều thứ nhứt Vi Nhất Tiếu là bạn thân của ta, điều thứ hai chưa chắc ta đã địch nổi y. - Nếu Nhất Tiếu là bạn thân của tiền bối thì sao tiền bối không khuyên bảo y đi? Người nọ thở dài một tiếng rồi đáp: - Dù ta có khuyên y cũng bằng vô ích mà thôi! Sự thật Nhất Tiếu có muốn uống máu người đâu? Ðó chẳng qua là một sự bất dắc dĩ đó thôi! Y có nỗi khổ tâm riêng, người ngoài không sao hiểu biết được! - Y bất đắc dĩ mới hút máu người ư? Sao lại có chuyện lạ lùng như thế? Vì Nhất Tiếu luyện nội công bị tảo hỏa nhập ma, nên mỗi lần y khích động nội lực thì phải uống máu người một lần, bằng không y sẽ run lẩy bẩy như giá lạnh và thậm chí chết ngay tại chỗ. - Có phải những mạch ở Tam Âm của y đã bị tổn thương không? - Ủa sao ngươi biết rõ như thế? - Tôi chỉ ước đoán vậy thôi, không biết có đúng hay không? - Ta đã ba lần vào núi Trường Bạch muốn kiếm cho y một con Hỏa Thiềm Nhỡn Mục để chữa bệnh đó, nhưng ba lần đó ta đều mất công toi. Lần thứ nhất ta có trông thấy Hỏa Thiềm, nhưng chỉ cách nhau có hai trượng mà ta bắt không đuợc để cho nó chạy mất. Lần thứ hai, lần thứ ba ta chúng thấy hình bóng con Hỏa Thiềm đâu cả đợi chờ tai nạn gần đây qua khỏi, thế nào ta cũng đi tới đó một phen nữa. Vô kỵ hỏi: - Thế tôi có thể cùng đi với tiền bối được không? - Ừ, nội lực của ngươi khá đủ, nhưng khổ nỗi khinh công hãy còn kém lắm! Tới lúc ấy hãy hay! À ta hãy hỏi ngươi, tại sao ngươi muốn đi theo giúp ta bắt con Hỏa Thiềm làm chi? - Nếu bắt được Hỏa Thiềm không những chữa được bịnh cho Nhất Tiếu và cũng cứu được nhiều người khỏi chết vì lúc ấy Nhất Tiếu không cần phải hút máu người nữa! À! Thưa tiền bối! Bức Vương chạy lâu như vậy. Thế nào cũng kích động đến nội lực thì ông ta bắt buộc phải hút máu Thù Nhi thì mới sống được phải không? - Vấn đề này không thể nói trước được! Tuy y muốn nhận Thù Nhi làm độ đệ, nhưng đến lúc y thấy giá lánh sợ máu của bị đóng băng đông đặc lại, tới lúc bây giờ có lẽ ngay con gái của y… Vô Kỵ càng nghe nói càng hoảng sợ, cứ cắm đầu ù té chạy. Người nọ bỗng la lớn hỏi: - Ủa! Ðằng sau ngươi là gì thế? Vô kỵ quay đầu lại nhìn, đột nhiên chàng thấy trời đã tối tăm, thân hình của mình bị một cái gì như cái túi lớn úp chụp. Rồi chàng thấy cả người hình như bị nằm trong một cái túi vải, rồi bị người nọ vác luôn lên trên vai. Chàng cố hết sức định xé rách cái túi vải đó để chui ra. Ngờ đâu cái túi ấy không phải là nhiễu, cũng không phải là da, nhưng dai vô cùng. Chàng rờ tay vào xem thử thì thấy túi đó quả thật làm bằng một thứ vải sô, nhưng không hiểu tại sao xé mãi mà nó cũng không rách? Người nọ quàng tay về phía sau đánh mạnh vào mông chàng một cái, vừa cười vừa nói: - Tiểu tử! Hãy ngoan ngoãn nằm trong túi Càn khôn của ta, đừng có cử động làm chi, ta sẽ đưa ngươi đi tới một nơi này, nếu ngươi lên tiếng nói cho người ta hay biết thì ta muốn cứu ngươi cũng không thể cứu được nữa đâu! - Tiền bối định đưa tôi đi đâu thế? Người đã lọt trong túi Càn khôn của ta tính mạng của ngươi trong tay ta liệu ngươi có thể đào tẩu được klhông? Quý hồ ngươi đừng cử động đừng lên tiếng thì rồi đây người sẽ được ta tặng cho những cái hay! Vô Kỵ thấy người đó nói vậy, biết mình không thể nào thoát được, nên chàng đành nằm im, không dám cựa quậy nữa. Người nọ bỗng vứt cái túi xuống đất rồi ha hả cả cười nói. - Ngươi chui ra được cái túi vải này của ta thì ta sẽ cho ngươi là tài ba vô cùng! Vô Kỵ vận nội công, hai tay đẩy mạnh mấy cái, vì cái túi đó mềm nhũn nên không thể nào dùng sức đẩy được, chàng lại giơ chân phải lên đá thử, chỉ nghe thấy kêu "bộp". Một tiếng, nhưng cái túi vẫn không hề hấn gì hết, tha hồ chàng cấu xé, đấm đá, chỉ tốn hơi sức thôi, chứ không sao làm rách nổi cái túi đó. Người nọ vừa cười vừa hỏi: - Ngươi đã phục chưa? - Phục rồi! Ngươi chui được vào trong túi vải này của ta, đó là duyên phúc của ngươi! Nói xong y liền vác cái túi lên vai rồi cầm đầu chạy luôn. Vô Kỵ lại hỏi: - Còn Thù Nhi thì sao? - Ta biết sao được? Nếu ngươi còn nói lôi thôi nữa, ta vứt ngươi ra khỏi cái túi vải này ngay! Vô Kỵ nghĩ thầm: - Ta đang rất mong ngươi vứt ta ra khỏi cái túi vải này. Tuy vậy chàng không dám nói nữa, cảm thấy người nọ đi rất nhanh, chàng cũng phục khinh công của người đó quả thật lợi hại vì chàng thấy người đó vác thêm chàng ở trên vai mà vẫn chạy nhanh như trước. Người đó chạy độ vài tiếng đồng hồ, dần dần Vô Kỵ thấy nóng hổi, chàng biết bây giờ đã là ban ngày rồi nên mặt rtời chiếu ánh nắng nóng đó xuống cái túi vải nên mới nóng như thế. Lại qua được một lát lâu nữa, chàng cảm thấy người đó càng chạy càng lên dần trên cao, hình như người đó đang chạy lên núi vậy. Khi lên trên đỉnh núi, chàng lại cảm thấy giá lạnh vô cùng, chàng lại nghĩ thầm: - Có lẽ bây giờ ta đang ở trên một cái núi cao, phủ đầy tuyết nên mới lạnh quá như thế này. Chàng đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại thấy thân hình của mình bị bay lên. Chàng giật mình kinh hãi, thất thanh định la lớn, nhưng chàng chưa kịp la, đã thấy thân hình của mình rơi xuống lưng người nọ ngay. Lúc ấy chàng mới biết người nọ đang nhảy nhót và mình với người đó cứ nhảy nhót liên tiếp, lúc cao, lúc thấp, lúc gần, lúc xa. Một lát sau, chàng bỗng nghe từ đằng xa có tiếng người hỏi rằng: - Nói Không Ðược, tại sao lúc này mới đến? Người nọ đang vác Vô Kỵ đáp: - Ở giữa đường gặp một chuyện nhỏ mọn, chẳng hay Nhất Tiếu đã đến chưa? - Chưa thấy y tới! Lạ thật! Sao cả y cũng tới muộn như vậy. Nói Không Ðược, anh có gặp y không? Người đằng xa vừa hỏi vừa đi tới gần, Vô Kỵ ngạc nhiên nghĩ thầm: - Thế ra người nầy tên là Nói Không Ðược! Thảo nào ta hỏi tên y là gì, y cư bảo là Nói Không Ðược! Ta lại còn hỏi y tại sao lại nói không được, y lại trả lời: Nói Không Ðược là nói không được, chứ không tại sao cả! Tại sao y lại lấy cái tên quái lạ như thế nhỉ? … Thế là y với Nhất Tiếu đã hẹn gặp nhau ở nơi đây, nhưng không biết Thù Nhi có việc gì không? Hiện giờ ta lọt vào trong túi của y, y là bạn thân nhất của Nhất Tiếu, không biết rồi đây y sẽ đối xử với ta ra sao? Chàng lại nghe Nói Không Ðược lên tiếng: - Thiêt Quan Ðạo huynh: chúng ta đi kiếm Nhất Tiếu huynh đi! Ðệ chỉ e y lại gặp chuyện gì không hay xảy ra cũng nên! Thiết Quan Ðạo nhân đáp: - Thanh Dực Bức Vương là người tinh khôn, thông minh, võ công trác tuyệt thì khi nào lại có chuyện gì không hay xảy ra! - Ðệ vẫn nhận thấy chuyện này có vẻ bất lành… Bỗng dưới chân núi có tiếng người vong lên kêu la rằng: - Nói Không Ðược hòa thượng kia là đạo sĩ già Thiết Quan nữa, có mau lại đây giúp ta không? Thật là nguy tai lắm! Ngay tai lắm!… Nói Không Ðược với Thiết Quan Ðạo nhân đều kinh hãi hỏi nhau rằng: - Tiếng của Chu Ðiên đấy! Không hiểu việc gì mà y lại la nguy tai như thế? Nói Không Ðược lại nói tiếp: - Hình như y bị thương thì phải, cho nên giọng nói của y yếu ớt lắm! Y không đợi Thiết Quan trả lời, đã vác Vô Kỵ chạy xuống chân núi, Thiết Quan Ðạo nhân cũng chạy theo sau, đến chân núi lại lên tiếng hỏi: - Ủa! Chu Ðiên cõng ai thế? Có phải là Vi Nhất Tiếu đấy không? Chu Ðiên khỏi hoảng sợ! Chúng ta xuống đây tiếp bạn đấy! Chu Ðiên vừa cười đáp: - Ta hoảng sợ cái cóc khô à? Ta mà hoảng sỡ cái gì? Con dơi hút máu sắp sửa về chầu trời thì có! Nói Không Ðược kinh hãi vội hỏi: - Vi huynh làm sao thế? Bị thương gì thế? Nói xong. Y liền rảo cẳng chạy nhanh thêm. Vô Kỵ ở trong túi lại tưởng như mình đang đằng vân giá võ vậy! Chàng không sao chịu được, liền khẽ nói: - Tiền bối hãy để tôi xuống đất rồi không dưới ấy cứu người ấy! Nói Không Ðược đột nhiên đưa cái túi lên quay ba vòng. Vô Kỵ càng kinh hãi thêm, chàng chỉ sợ Nói Không Ðược tuột tay thì mình bị rơi ngay xuống vực thẳm, tan xương nát thịt mất thôi! Chàng lại nghe Nói Không Ðược trầm giọng nói tiếp: - Tiểu tử! Ta là Hòa thượng túi vải Nói Không Ðược, con người ở phía sau nói chuyện bên dưới kia là Chu Ðiên! Chúng ta ba người lại thêm Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Thiêm, Bành Doanh Ngọc, Bành Hòa Thượng đều là Ngủ nhân trong Ma Giáo! Ngươi có biết Ma Giáo không? Vô Kỵ đáp: - Biết rồi! Thế ra Ðạo sư cũng là người ở trong Ma Giáo đấy! - Ta với Chu Ðiên không ưa giết người, còn Thiết Quan Ðạo nhân với Lãnh Diện tiên sinh Bành Hòa Thượng ba người thì xưa nay giết người không chớp mắt, nếu ba người đó biết ngươi núp ở trong túi Càn khôn của ta thì bất cứ người nào, họ chỉ khẽ tay đánh một cái, ngươi bị đánh tan xương nát thịt ngay! Biết chưa? - Tôi có mang tội gì với quý giáo đâu? Tại sao… - Bọn Thiết Quan Ðạo nhân giết người không cần câu hỏi là có tội gì cả. Từ giờ trở đi, nếu người muốn được sống thì đừng có nói nữa hiểu chưa? Vô Kỵ gật đầu chứ không đáp. Nói Không Ðược lại hỏi: - Sao ngươi không trả lời ta? - Tiền bối đã cấm tôi không được nói nữa mà! - Ngươi biết như vậy thì được lắm… ủa Nhất Tiếu huynh làm sao thế? Vô Kỵ lại nghe Chu Ðiên với giọng khàn khàn nói tiếp: - Y… y… nguy hiểm lắm! Nguy hiểm lắm!… - Ủa! Trước ngực của anh Nhất Tiếu vẫn còn ấm áp, Chu Ðiên! Có phải anh đã cứu y không? Thiết Quan Ðạo nhân Trương Trung liền xen lời hỏi: - Chu Ðiên! Nhất Tiếu bị thương gì thế? Chu Ðiên đáp: - Ðệ thấy y nằm cứng ngắt ở bên vệ đường. Giá lạnh đến nghẹt thở, không ngờ một tên cường đạo như tôi mà lại bỗng dưng có lòng từ thiện! Tôi liền vận khí trợ giúp y, ngờ đâu chất âm độc trong người Nhất Tiếu lợi hại lắm! Ðấy, đầu đuôi câu chuyện có thế đấy! Nói Không Ðược lại lên tiếng: - Chu Ðiên! Lần này anh đã làm việc thiện thật sự rồi! Chu Ðiên đáp: - Việc thiện việc dữ cái quái gì? Con dơi hút máu người này vừa làm âm độc cổ quái, ngày thường thấy y là không ưa rồi, nhưng không hiểu sao lần này Chu Ðiên tôi lại mến y? nên Chu Ðiên này mới ra tay cứu giúp y như vậy. Không ngờ chưa cứu y khỏi bệnh thì hơi âm hàn đã chuyển sang người của Chu Ðiên này có lẽ phen nầy tính mạng thằng già này cũng sẽ bị toi vì y! Thiết Quan Ðạo Nhân nghe nói vội kinh hãi hỏi: - Chu huynh bị thương có nặng không? Chu Ðiên đáp: - Báo ứng! Báo ứng! Con dơi hút máu với Chu Ðiên bình sinh chuyên làm những việc tai ác nên vừa làm việc thiện là bị tai họa ngay. Nói Không Ðược lại hỏi: Chu Ðiên đáp: - Hơi độc âm hàn ở trong người y đột nhiên làm nguy, y phải hút máu người mới khỏi được, nhưng rõ ràng bên cạnh y có một thiếu nữ nằm đó mà y chịu hy sinh tính mạng, không hút máu càng, vì thế Chu Ðiên thấy y đã làm việc thiện thì Chu Ðiên tôi cũng thay tâm đổi dạ làm việc thiện ra tay cứu nguy một phen! Vô Kỵ nằm ở trong túi vải nghe nói Nhất Tiếu không hút máu của Thù Nhi, trong lòng mới yên dạ. Nói Không Ðược vội đưa tay về phía sau vỗ mạnh vào cái túi vải, rồi lên tiếng hỏi: - Thiếu nữ đó là ai? Và hiện giờ nàng đi đâu rồi? Chu Ðiên đáp: - Chu Ðiên này có hỏi y về vần đề đó thì y đáp: còn bé ấy là cháu gái của lão Bạch Mi, tên họ nó là Hân Ly, con dơi hút máu đã nhận nó là đồ đệ rồi nên không nỡ hút máu của nó là thế! Nói Không Ðược với Thiết Quan Ðạo Nhân đều vỗ tay khen ngợi và nói: - Anh! Nhất Tiếu có lòng tiện như vậy, có lẽ Giáo phái của chúng ta có cơ trùng hưng. Thanh Bức với Bạch Ưng, hai vương bắt tay nhau thanh thế của Minh Gíáo chúng ta càng phấn chấn thêm! Nói Không Ðược nói xong liền đỡ Nhất Tiếu, thấy người của Bức Vương giá lạnh như vậy liền nói tiếp: - Ủa? Sao ngươi của y giá lạnh như thế nầy? Biết làm sao đây? Chu Ðiên liền nói: - Cho nên tôi đã bảo các người mừng sớm quá mà! Tánh mạng của con dơi hút máu nầy đã mất chín phần rồi, chỉ còn một phần sống thôi. Một con dơi bắt tay với Bạch Ưng thì cũng chả có lợi gì cho phái chúng ta! Thiết Quan Ðạo Nhân lại xen lời nói: - Các người ở đây đợi chờ một chút! Ðể tôi xuống núi kiếm một người sống đem lên đây cho anh Nhất Tiếu hút máu! Nói xong, y liền tung mình chạy xuống dưới núi ngay, Chu Ðiên vội nói gọi vói theo: - Hãy khoan! Ðạo sĩ Thiết Quan kia! Nơi đây hoang vu nếu chờ đến khi ngươi đem được người sống lên đây thì Nhất Tiếu đã biến thành Bất Tiếu rồi! Nói Không Ðược! Anh hãy đem thằng nhỏ ở trong túi vải của anh ra cho Nhất Tiếu hút máu, có hơn không? Vô Kỵ giựt mình kinh hãi nghĩ thầm: - Thế ra bọn chúng đã biết ta núp ở trong cái túi vải nầy rồi. Nói Không Ðược vội đáp: - Không được! Người này có ơn với bổn giáo, nếu Nhất Tiếu huynh hút máu y htì Ngũ Hành Kỳ sẽ thí mạng với Nhất Tiếu huynh ngay! Thế rồi y bèn kể chuyện Vô Kỵ chịu ba chưởng của Diệt Tuyệt Sư thái như thế nào cho mọi người nghe. Nhờ vậy Vô Kỵ mới cứu được bao nhiêu mạng người của Nhuệ Kinh Kỳ thoát chết. Kể xong y lại nói tiếp: - Lúc ấy tôi núp ở trong đội ngủ Bạch Mi Giáo, tôi trong thấy rõ ràng như vậy, Ngủ Hành Kỳ chẳng thành tâm mà bái phục thằng nhỏ này hay sao? Thiết Quan Ðạo Nhân lại hỏi: Vì thế Nói Không Ðược huynh mới giấu y ở trong túi để làm của báu mà thu phục Ngũ Hành Kỳ phải không? Nói Không Ðược đáp: - Nói Không Ðược! Nói Không Ðược! Nói tóm lại bổn giáo đã chia xẻ làm năm làm ba, hiện giờ đại nạn sắp tới nơi, Bạch Mi Giáo lại đánh nhau với Ngũ Hành Kỳ kịch liệt như vậy, sao chúng ta cũng phải nhất tâm nhất trí, tay dắt tay nhau như vậy mới khỏi bị các Giáo phái tiêu diệt! Người ở tromg núi nầy rất có lợi cho các đạo nhân mã của bổn phái hòa hợp, đều đó không ai nghi ngờ gì hết! Nói xong y liền giơ tay ra dí vào Linh đài huyệt phía sau lưng cuả Nhất Tiếu và vận chân khí giúp Bức Vương đẩy những nơi độc ra. Chu Ðiên thở dài và nói tiếp: - Nói Không Ðược huynh ơi! Vì bạn mà mạo hiểm như vậy thì tốt nhưng huynh cũng nên thận trọng mới được. Thiết Quan Ðạo Nhân hăng hái nói: - Ðể đệ tử giúp huynh một tay cho! Nói xong lão đạo sĩ giơ tay phải ra nắm lấy tay trái của Nói Không Ðược, hai sức lực chuyển sang nhau rồi dồn cả vào cho Nhất Tiếu. Một lát sau Nhất Tiếu đã khẽ rên rỉ và tỉnh dậy rồi! Nhưng y vẫn rét run, hai hàm răng vãn run cầm cập đủ thấy trong người y vẫn còn rét đến nỗi y không sao chịu được. Y khẽ nói: - Chu Ðiên, Thiết Quan Ðạo Nhân! Cám ơn hai bạn đã ra tay cứu giúp! Y không cám ơn Nói Không Ðược là vì y với Nói Không Ðược là bạn thâm giao. Công lực của Thiết Quan Ðạo Nhân rất tinh thâm nhưng bị âm độc của người Nhất Tiếu đẩy sang, lão đạo sĩ phải cố hết sức chống dỡ nên không sao lên tiếng trả lời Nhất Tiếu được và cả Nói Không Ðược cũng vậy! Ðang lúc ấy bỗng thấy trên đỉnh núi ở phía Ðông có mấy tiếng đàn vọng xuống. Trong những tiếng đàn lại còn xen một tiếng rú rất thanh thót, Chu Ðiên liền lên tiếng nói: - Lãnh Diện tiên sinh với Bành Hòa Thượng đã tới đây kiếm chúng ta rồi đó.
__________________
You Are My Friend And I Hope You Know That's True. No Matter What Happens I Will Stand Right By You. In Times Of Grief I Will Give You Belief. I'll Be There For You Whenever You Are In Need. To Lend You A Hand To Do A Good Deed. So Just Call On Me When You Need Me, My Friend! I Will Always Be There For You Right To The End! ~~~~~~~~~~***********~~~~~~~~~ |
|
#93
|
|||
|
|||
|
Cô Gái Đồ Long
.::Tác giả: Kim Dung::. Hồi thứ 47: Nghĩa Khí Thâm Trọng Nói xong, y lại lớn tiếng hướng về phía Ðông kêu: - Lãnh Diện Tiên Sinh, Bành Hòa Thượng! Có người bị thương hai người mau xuống đây! Phía đằng đó liền có tiếng kêu đàn kêu "con" Tiếng đàn ra điều là đã nhận thấy lời kêu của Chu Ðiên rồi, Bành Hòa Thượng vừa đi vừa lên tiếng hỏi: - Ai… bị… thương thế? Tiếng nói của Bành Hòa Thượng từ đằng xa vọng tới khiến sơn cốc vang động. Chu Ðiên thấy vậy hạ thấp giọng khẽ mắng chửi: - Con quỷ nóng tánh, đợi một lúc cũng không được. Bành Hòa Thượng hấp tấp chạy tới và hỏi: - Ai bị thương thế? Nói Không Ðược không việc gì đấy chớ? Thiết Quan huynh đây? Chu Ðiên! Tại sao tiếng nói của bạn lại trung khí bất túc như thế? Y vừa hỏi đến câu cuối cùng thì đã nhảy tới gần mấy người rồi! Bành Hòa Thượng vừa tới gần đã thất kinh la lớn: - Ối chà Vi Nhất Tiếu bị thương đấy à? Chu Ðiên đáp: - Lúc nào Bành huynh cũng vậy. Hoảng hoảng sợ sợ, người ta chưa lo mình đã lo. Lãnh diện huynh, hãy tới đây nghĩ cách cứu hộ chúng tôi với. Y thấy Lãnh Diện tiên sinh Lãnh Thiêm đã tới mới nói như vậy. Lãnh Thiêm chỉ trả lời bằng một tiếng "ừ" thôi chớ không hề hỏi thêm một lời nào cả, vì biết Bành Hòa Thượng thế nào cũng đã hỏi cặn kẽ rồi, mình có lên tiếng hỏi cũng chỉ là thừa mà thôi! Quả nhiên Bành Hòa Thượng đã hỏi liên tiếp mà Chu Ðiên thì lại nói như điên nên chờ hai người nói xong thì Nói Không Ðược với Thiết Quan Ðạo Nhân đã vận khí xong. Bành Hòa Thượng lại nói: - Tôi ở phía Ðông Bắc tới hay tin Không Văn Ðại Sư, người Chưởng môn của phái Thiếu Lâm thân hành đem theo sư đệ Không Văn Ðại Sư và hơn một năm đệ tử đang đi về phía Quang Minh Ðỉnh để liên hiệp với các môn phái vậy đánh môn phái của chúng ta. Lãnh Thiêm cũng lên tiếng nói: - Phía chính Ðông có Võ Ðang Ngũ Hiệp! Lời nói rất giản dị, vì tánh Lãnh Thiêm bao giờ cũng muốn vắn tắt. Võ Ðang Ngũ Hiệp là Tống Viễn Kiều, Trương Tống Khê, Dư Liên Châu, Hân Lợi Hanh và Mạc Thanh Cốc. Bành Hòa Thượng lại lên tiếng nói: - Sáu môn phái chia sáu đường tới đây hợp sức tấn công chúng ta, chúng đã bao vây được giáo phái của chúng ta rồi. Ngũ Hành Kỳ đã tiếp chiến với họ mấy trận, tình thế rất bất lợi. Bây giờ chỉ có một cách là chúng ta hãy lên Quang Minh Ðỉnh trước. Chu Ðiên nổi giận, lớn tiếng át giọng Bành Hòa Thượng và nói: - Bậy nào, Bành Hòa Thượng chỉ được nói lếu, nói láo, tên tiểu tử Dương Tiêu không đến cầu chúng ta, chúng ta Minh Giáo Ngũ Tảng Nhân, việc gì phải lên giúp nó? Bành Hòa Thượng vội cãi: - Chu Ðiên, hiện giờ Minh Giáo chúng ta đang có họa lớn. Nếu để sáu phái phá được Quang Minh Ðỉnh dập tắt thanh hỏa thì chúng ta còn mặt mũi nào sống nữa. vẫn biết Dương Tiêu thất lễ với Ngũ Tảng Nhân, nhưng chúng ta vẫn lên trợ giúp y để bảo vệ Quang Minh Ðỉnh là giúp Minh Giáo. Nói Không Ðược cũng nói: - Bành Hòa Thượng nói rất phải. Tuy Dương Tiêu vô lễ nhưng việc hộ giáo là việc cần. Ðừng vì oán nhỏ mà không quan tâm việc lớn. Chu Ðiên vẫn còn cáu kỉnh, mắng chửi tiếp: - Láo! Hai con lừa sói đầu đều nói láo hết. Thiết Quan Ðạo Nhân còn nhớ năm nọ Dương Tiêu đã đánh gãy xương vai trái của bạn không? Thiết Quan Ðạo Nhân trầm ngâm hồi lâu mới đáp: - Hộ giáo phản công là việc lớn, còn mối thù với Dương Tiêu, chờ thanh toán xong ngoại địch rồi sẽ tính sau. Lúc ấy Ngũ Tảng Nhân chúng ta đều ra tay đánh y. Bần đạo chắc tiểu tử ấy thế nào cũng đại bại. Chu Ðiên lại hỏi Lãnh Thiêm: - Lãnh Thiêm, bạn nghĩ sao? Lãnh Thiêm đáp: - Cùng đi. Chu Ðiên lại hỏi tiếp: - Thế bạn cũng khuất phục Dương Tiêu hay sao? Năm xưa, chúng ta đã thề, Ngũ tảng nhân chúng ta quyết không nhúng tay vào việc của Minh Giáo nữa. chẳng lẽ những lời thề đó, bây giờ đã hủy? Lãnh Thiêm lại đáp: - Phải coi như không có. Chu Ðiên thấy Lãnh Thiêm cũng nói như vậy, cả giận đột nhiên đứng dậy và nói tiếp: - Các người coi như là không có mặc các người, chớ Chu Ðiên nầy không khi nào chịu theo các người đâu. Thiết Quan Ðạo Nhân lớn tiếng át giọng Chu Ðiên: - Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên ngay Quang Minh Ðỉnh. Bành Hòa Thượng bèn khuyên Chu Ðiên rằng: - Chu huynh, năm xưa vì việc tranh lập giáo chủ, mà chúng ta với Dương Tiêu đã trở nên thù nghịch vì y hẹp lượng. Nhưng nghĩ lại thì Ngũ Tảng Nhân chúng ta cũng có điều không phải… Nói Không Ðược hỏi: - Chu Ðiên: Chẳng hay bạn có phải đệ tử hạ thuộc của Minh Tôn Thiên Thánh không? Chu Ðiên: - Phải. Nói Không Ðược lại nói tiếp: - Ngày nay bổn giáo sắp bị đại họa, chúng ta không thể khoanh tay đứng yên. Nếu bạn sợ hãi sáu phái Trung nguyên thì bạn đừng đi. Còn chúng tôi thế nào cũng lên Quang Minh Ðỉnh dù có bị sáu đại phái đó đánh chết, chỉ xin bạn nhặt xác chúng tôi về chôn. Chu Ðiên không sao chịu được giơ chưởng đánh vào mặt Nói Không Ðược, mồm thì chửi luôn: - Nói láo. Chỉ nghe thấy kêu "bộp" một iếng. Nói Không Ðược bị y đánh cho một cái tát. Y há mồm nhổ luôn mười mấy cái răng xuống đất, không hề nói năng gì cả. Mọi người thấy má của y sưng húp, đang trắng biến thành đỏ, rồi lại biến thành tím. Bành Hòa Thượng thấy vậy giựt mình kinh hãi. Chu Ðiên thấy vậy cũng ngẩn người ra phải biết võ công của Nói Không Ðược, không kém gì võ công của Chu Ðiên. Chu Ðiên đánh y, nếu y định chống đỡ hay tránh né thì Chu Ðiên không sao đánh nổi, không ngờ y cứ để yên cho Chu Ðiên Ðánh, nên mới bị thương nặng như vậy. Chu Ðiên ngượng vô cùng, liền nói: - Nói Không Ðược đánh tôi lại đi, nếu bạn không đánh lại thì bạn không phải là người nữa. Nói Không Ðược chỉ cười nhạt một tiếng và đáp: - Hơi sức của tôi để dành đi đánh kẻ địch, chớ đánh người nhà làm chi? Chu Ðiên cả giận, liền giơ tay tát mạnh vào mặt y một cái, rồi cũng phung ra mười mấy cái răng. Bành Hòa Thượng thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: - Chu Ðiên, làm gì thế? Chu Ðiên tức giận đáp: - Tôi đã lỡ tay đánh Nói Không Ðược, bảo y đánh lại tôi y lại không chịu, nên tôi phải ra tay tự đánh như thế. Nói Không Ðược vội đỡ lời: - Chu Ðiên, chúng ta coi nhau như anh em ruột thịt, tôi với ba bạn kia sắp đi lên Quang Minh Ðỉnh chiến đấu tới chết mới thôi. Trong lúc sinh ly tử biệt, thì bạn đánh tôi một chưởng như vậy có nghĩa lý gì đâu. Chu Ðiên cảm động vô cùng, liền khóc òa lên và nói tiếp: - Tôi cũng đi Quang Minh Ðỉnh, mối thù của Dương Tiêu chúng ta hãy tạm gác qua một bên. Bành Hòa Thượng cả mừng, vỗ tay nói: - Như thế mới phải là anh em bạn tốt chớ. Vô Kỵ ở trong túi vải, nghe tiếng nói của năm người kia, trong bụng nghĩ thầm: - Năm người này võ công rất cao, mà lại nghĩa khí như vậy, thật là hiếm có. Trong Minh giáo có nhiều tay cao thủ như thế, chẳng lẽ người nào cũng là tà ma ngoại đạo hay sao? Chàng đang nghĩ ngợi, bỗng thấy thân hình của mình bị nhắc bổng lên, đoán chắc là Nói Không Ðược đã vác mình lên vai rồi, và họ đang đi lên trên Quang Minh Ðỉnh. Bọn Nói Không Ðược có năm người, vác hai người lên vai và lên đường. Ði được một ngày một đêm, tới trưa ngày hôm sau. Vô Kỵ thấy cái túi vải được đặt xuống đất và Nói Không Ðược kéo lê cái túi chứ không vác như trước nữa: - Chàng định ngồi xổm dậy thì đầu bị va vào tảng đá rất mạnh và đau nhức vô cùng. Lúc này chàng mới biết thì ra các người lôi mình đi ở trong một con đường hầm, trong đó giá lạnh. Ði được nửa tiếng, chàng đoán chắc đã khỏi đường hầm đó rồi. Lại thấy Nói Không Ðược lôi chàng lên trên cao, rồi lại chui vào đường hầm. Trước sau chui tất cả năm cái đường hầm, rồi chàng lại nghe Chu Ðiên lớn tiếng gọi: - Dương Tiêu ơi, con dơi hút máu với năm anh em Ngũ Tảng Nhân tới kiếm ngươi đây. Một lát sau chàng nghe phía đàng trước có tiếng người trả lời rằng: - Thực không ngờ có Bức Vương và Ngũ Tảng Nhân đại giá giáng lâm, Dương Tiêu không thể đi ra xa nghênh đón được, mong quý vị thứ lỗi cho. Thế rồi Dương Tiêu mời Bức Vương và Ngũ tảng nhân vào bên trong và gọi đạo đồng bưng nước lên mời khách. Ðột nhiên tên đạo đồng bưng nước ra, kêu "ối cha" một tiếng rất thảm khốc. Vô Kỵ ở trong túi vải, nghe cũng phải sờn lòng, không hiểu tại sao cả. Một lát sau chàng nghe Vy Nhất Tiếu nói: - Tả sứ giả mỗ đã giết hai một sứ đồng của đại sứ giả, xin khất một ngày gần đây sẽ báo đền. Nghe giọng nói của Bức Vương rất hùng mạnh, khác hẳn lúc mới tới, hơi thở thoi thóp, giọng nói như người sắp chết vậy. Vô Kỵ giật mình nghĩ thầm: - Y đã hút máu nóng của tên tiểu đồng kia rồi, giết chết một mạng như vậy mới hết hơi hàn độc trong người… Chàng nghĩ tới đó thì nghe giọng thản nhiên của Dương Tiêu đáp: - Chúng ta là anh em đồng chí với nhau Bức Vương hà tất phải nói báo đền như thế làm chi? Ðược Bức Vương lên trên Quang Minh Ðỉnh này tôi thực may mắn lắm rồi. Bảy người nầy đều là những tay cao thủ thượng thặng ở trong Minh Giáo, tuy không ưa nhau, nhưng lúc này có kẻ địch ở trước mặt thì nhứt đám đuợc tụ họp nơi đây, ai nấy đều tinh thần phấn chấn. Bảy người ăn một chút điểm tâm xong liền bàn tán mưu kế để đối phó địch. Nói Không Ðược để cái túi vải nhốt Vô Kỵ xuống cạnh chân , tuy Vô Kỵ vừa đói vừa khát nhưng chàng vẫn nhớ lời dặn bảo của Nói Không Ðược, nên chàng phải cố nhịn. Chàng lại nghe sáu người lần lượt bàn tới thực lực của địch, chỉ có một mình Lãnh Thiêm là người ngồi yên nghe, không phát biểu nửa lời. Bảy người thương lượng một hồi, Bành Hòa Thượng lên tiếng nói: - Tía Sam Long Vương à Kim Mao sư vương không biết đi đâu, Quang Minh Hữu sứ sống hay chết không ai hay biết cả. Ba vị đó chúng ta khỏi cần nói tới nữa, hiện giờ có một điều không may nhứt cho chúng ta là Ngũ Hành Kỳ với Bạch Mi Giáo càng ngày càng thù oán nhau thêm. Trận đại chiến mấy ngày hôm trước, hai bên đều tổn thất nặng nề. Nếu Ngũ Hành Kỳ với Bạch Mi Giáo cũng lân cả trên Quang Minh Ðỉnh bảo vệ, thì đừng nói kẻ địch có sáu môn phái mà hình như chúng có đến mười hai hoặc mười tám phái, chúng ta cũng có thể chống nổi. Nói Không Ðược khẽ đá vào cái túi vải một cái và nói: - Thằng nhỏ trong túi nầy có liên can rất mật thiết với Bạch Mi Giáo. Gần đây nó có ơn với Ngũ Hành Kỳ nữa, muốn điều đình cho hai bên khỏi thù oán nhau, theo ý tiểu đệ thì phải nhờ vả đến thằng nhỏ nầy. Nhất Tiếu lạnh lùng xen lời nói: - Ngôi thứ của giáo chủ chưa định đoạt xong, thì sự tranh chấp của bổn giáo không sao giải quyết được một cách ổn thỏa. Dù thằng nhỏ nầy có bản lãnh tày trời, cũng không sao giảng hòa được cho hai nhóm ấy đâu. Tả sứ giả, tại hạ hỏi sứ giả câu này: Sau khi đánh lui kẻ địch rồi, sứ giả định ủng hộ ai làm giáo chủ? Dương Tiêu thong thả đáp: - Ai lấy được Thánh Hỏa lệnh thì đệ ủng hộ người đó làm giáo chủ. Ðó là luật lệ cổ truyền của bổn giáo, chẳng hay Bức Vương hỏi đệ như thế để làm chi? Nhất Tiếu vừa cười vừa đáp: - Thánh Hỏa lệnh thất lạc đã ngót trăm năm chẳng lẽ không thấy Thánh Hỏa lệnh thì Minh Giáo chúng ta không bao giờ có giáo chủ hay sao? Sở dĩ sáu đại môn phái dám táo gan đánh Quang Minh Ðỉnh nầy, không coi bổn giáo ra gì là vì chúng biết Minh Giáo không có người thống lãnh chỉ huy, nội bộ chia rẽ, thù oán nhau. Nói Không Ðược xen lời nói: - Lời nói của Nhất Tiếu huynh rất phải, Hòa Thượng túi vải nầy không phải là thuộc phe họ Hân và cũng không phải thuộc phe họ Vy. Thì ai làm giáo chủ cũng vậy, nói tóm lại là cần phải có giáo chủ mới được, bằng không hiệu lệnh không được thống nhất như vậy chống ngoại xâm sao được. Thiết Quan Ðạo Nhân cũng lên tiếng: - Lời nói của Nói Không Ðược huynh rất hợp tâm ý cảu bần đạo. Dương Tiêu biến sắc mặt, liền cất tiếng hỏi mọi người: - Chẳng hay các vị lên trên Quang Minh Ðỉnh nầy giúp đệ chống lại kẻ địch, hay là lên đây làm khó dễ tiểu đệ đây? Chu Ðiên ha hả cả cười đáp: - Dương Tiêu, ý của ngươi không muốn bầu giáo chủ, chả lẽ Chu Ðiên nầy không biết hay sao? Minh Giáo không có giáo chủ, thì người Quang Minh tả sứ là người có địa vị cao cả nhất, hừ hừ, tuy chức của ngươi cao thực, nhưng người ta không chịu nghe hiệu lệnh của ngươi thì dù ngươi có địa vị cao như htế cũng có ăn thua gì đâu và tứ đại Hộ giáo Pháp Vương có phục tùng để ngươi chỉ huy không? Chúng ta Ngũ Tảng Nhân đây, đều là những kẻ ưa thích nay đây mai đó, cũng có coi Quang Minh tả sứ của ngươi là cái thá gì đâu. Dương Tiêu bỗng đứng dậy, trả lời mọi người. - Ngày hôm nay, ngoài địch tới xâm lấn. Dương Tiêu không được nhàn rỗi ở đây bàn cãi với quý vị, nếu quý vị cam tâm khoanh tay đứng nhìn Minh Gíao tồn vong, thì mời quý vị hãy xuống Quang Minh Ðỉnh này ngay. Quý Hồ Dương Tiêu không bị tự trận, sau này thế nào cũng đến thăm từng vị một. Bành Hòa Thượng vội đứng dậy khuyên: - Dương tả sứ, hà tất phải vội giận như vậy làm chi? Sáu môn phái vây đánh Minh Giáo, phàm là đệ tử của Minh Giáo thì ai ai cũng có trách nhiệm thì phải bảo vệ bổn giáo, chớ không riêng gì một mình tả sứ đâu. Dương Tiêu cười nhạt và nói tiếp: - Tôi chỉ e bổn giáo vẫn có người mong mỏi Dương Tiêu bị lục đại môn giết chết. Cũng tựa như muốn nhổ cái gai trước mắt đi vậy. Chu Ðiên vội hỏi: - Ngươi nói người đó là ai thế? Dương Tiêu đáp: - Người ấy là ai quý vị đã biết rồi, hà tất quý vị phải hỏi nhiều lời làm chi? Chu Ðiên nổi giận hỏi tiếp: - Ngươi nói ta phải không: Dương Tiêu quay đầu đi nơi khác và không trả lời. Bành Hòa Thượng thấy hai mắt của Chu Ðiên hầu như nổ lửa và Hòa Thượng họ Chu đó muốn đánh nhau với Dương Tiêu ngay. Y lại khuyên bảo rằng: - Cố nhân đã dạy, dù anh em có gì bất hòa với nhau cũng nên đóng cửa lại mà giải quyết thôi và trong lúc có ngoại xâm thì dù có thù hằn đến đâu cũng phải nên dứt bỏ. Chúng ta có đánh nhau vỡ đầu sứt tay đi thì nghĩ lại cũng là anh em trong bổn giáo, anh em nhà với nhau cả. Theo ý đệ thì chúng ta hãy xếp câu chuyện bầu giáo chủ sang bên đã để chúng ta bàn định cách chống kẻ địch thì hơn. Dương Tiêu gật đầu tán thành: - Lời nói của Bành đại sứ rất phải, tiểu đệ rất tán thành. Chu Ðiên không phục, lớn tiếng nói: - Phải, chỉ lời nói của lão sói đầu họ Bành kia là phải thôi, chớ lời nói của Chu Ðiên nầy đều sai hết. Tánh nết của Chu Ðiên rất nóng nảy, khi đã phát khùng, y không suy nghĩ gì cả, lại quát tháo tiếp: Ngày hôm nay thế nào cũng phải quyết định việc bổn giáo chủ. Chu Ðiên nầy tán thành Vy Nhất Tiếu lên làm giáo chủ của Minh Giáo. Bức Vương võ công cao cường, lại đa mưu trí, người trong bổn giáo có ai hơn y được không? Sự thực ngày thường Chu Ðiên với Nhất Tiếu không ưa nhau và còn ác cảm với nhau là khác, nhưng bây gờ y giận Dương Tiêu cho nên mới bầu Nhất Tiếu như thế. Dương Tiêu hà hà cả cười và đỡ lời: - Theo ý tôi, tốt hơn hết nên bầu cho Chu Ðiên làm giáo chủ, hiện giờ Minh Giáo chúng ta đang chia tư, xẻ năm mà Chu Ðiên giáo chủ điên rồi lại đảo, và đảo lại điên một phen thì mới thực là đẹp. Chu Ðiên càng giận thêm: - Người đứng có nói láo. Nói xong y liền múa chưởng nhắm đầu Dương Tiêu đánh tới. Sở dĩ hồi nãy Chu Ðiên đánh cho Nói Không Ðược rụng mười mấy cái răng, là vì lúc ấy Nói Không Ðược không tránh né hay chống đỡ chứ Dương Tiêu đâu phải có dễ đánh đâu. Thấy Chu Ðiên đột nhiên ra tay đánh mình, lại tưởng Ngũ Tảng Nhân rủ cả Vy Nhất Tiếu để tới đây định diệt trừ mình, cho nên y vừa kinh hãivừa tức giận, vừa giơ hữu chưởng lên chống đỡ hữu chưỡng của Chu Ðiên. Nhất Tiếu đứng cạnh đó thấy bàn tay của Dương Tiêu có thanh khí lưu truyền, biết Tả sứ đã luyện thành công môn Thanh Trúc Thủ. Bức Vương biết Chu Ðiên bị đả thương mới khỏi thì địch sao nổi chưởng của Dương Tiêu, nên y vội giơ chưởng ra đỡ luôn chưởng của Dương Tiêu. Bàn tay của hai người đụng nhau rất êm ru, và dính chặt vào nhau. Thì ra Dương Tiêu với Chu Ðiên vẫn có thù hằn với nhau, nhưng Tả sứ nghĩ tới đối phương dù sao cũng là anh em trong Minh Giáo nên y không muốn dùng chưởng của mình đánh chết Chu Ðiên ngay. Vì thế chưởng của y không xử dụng hết toàn lực, nhưng Nhất Tiếu không nghĩ như thế, y giở đủ mười hai thành công lực, dùng Hàn Băng Miên Chưởng ra tấn công luôn. Dương Tiêu tay phải rung động và thấy có một luồng hơi lạnh dồn sang bên cánh tay của mình, y vội vận nội lực chống đỡ. Công lực của hai người ngang nhau nên không ai thắng ai bại. Chu Ðiên la lớn: - Họ Dương kia, hãy chịu một chưởng này của ta đã. Vừa rồi chưởng của y đánh hụt, nên chưởng thứ hai của y lại nhắm ngực của Dương Tiêu đánh tới. Nói Không Ðược thấy vậy vội lớn tiếng khuyên ngăn: - Chu Ðiên không nên làm bậy như thế. Bành Hòa Thượng cũng xen lời nói: - Dương tả sứ, Vi Bức Vương, hai vị hãy ngừng tay lại, đừng tổn thương hòa khí như thế. Hòa Thượng họ Bành vừa nói vừa giơ tay ra định cản chưởng của Chu Ðiên, thì Dương Tiêu đã né người tránh và giơ cánh tay trái lên, dùng tả chưởng dính luôn vào hữu chưởng của Chu Ðiên liền. Nói Không Ðược lại nói tiếp: - Chu Ðiên, hai người tấn công một người như thế không phải là anh hùng hảo hán. Y vừa nói vừa giơ tay ra túm vai Chu Ðiên định kéo sang một bên, ngở đâu tay của y chưa đụng tới đầu vai của Chu Ðiên, đã thấy Hòa Thượng họ Chu, người run lẩy bẩy, hình như đã bị nội thương rồi, y kinh hãi vô cùng, vì xưa nay y vẫn biết. Quang Minh tả sứ, công lực cao siêu không thể tưởng tượng được. Và là một tay cao thủ tuyệt đỉnh của Minh Giáo, nên y chỉ sợ Chu Ðiên bị tả sứ đả thương. Y lại thấy bàn tay của Chu Ðiên dính chặt tay của Dương Tiêu, nên y lại nói tiếp: - Chu Ðiên anh em nhà với nhau, hà tất phải thí mạng già làm chi? Rồi y vừa kéo vai Chu Ðiên vừa nói với Dương Tiêu rằng: - Dương tả sứ , hãy nể mặt tôi mà nương tay đôi chút. Y sợ Dương Tiêu không chịu thâu chưởng lực lại còn thuận thế đánh Chu Ðiên nữa. Nói Không Ðược không ngờ kéo mãi mà không kéo được Chu Ðiên lùi về phía sau, đồng thời y lại còn cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy luồng qua gan bàn tay chuyển thẳng lên trên ngực, nên y càng kinh hãi thêm và nghĩ thầm: - Hơi lạnh này là hơi lạnh của Hàn Băng Miên chưởng của Vy huynh đấy. Tại sao Dương Tiêu cũng luyện được như vậy, nếu y biết thêm môn âm độc chưởng này thì lại càng như hổ thêm cánh, không thể nào chế ngự y được nữa. Nghĩ đoạn, y vận hơi sức để chống đỡ hơi lạnh đó. Nhưng y thấy hơi lạnh đó càng ngày càng giá thêm. Chỉ trong giây lát, Nói Không Ðược, đã rét run đến hai hàm răng và chạm nhau nghe cồm cộp rồi, y đã có vẻ chịu không nổi hơi lạnh đó. Thiết Quan Ðạo Nhân với Bành Hòa Thượng liền tiến lên, một người bảo vệ Chu Ðiên, một người bảo vệ Nói Không Ðược, hợp sức với bốn người mới chống đõ được hơi lạnh đó, và Nói Không Ðược mới khỏi bị giá lạnh như trước, nhưng mọi người cảm thấy sức lực ở gần bàn tay Dương Tiêu chuyển sang người mình, lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, biến hóa vô cùng, vì vậy bốn người không dám rút tay ra thâu chưởng lại, vì họ sợ trong lúc thâu chưởng nhỡ Dương Tiêu đột nhiên giở hết công lực ra thì trong bốn người không chết cũng bị thương nặng. Nói Không Ðược cố chịu đựng thêm một lát nữa rồi lên tiếng nói: - Dương tả sứ chúng tôi với huynh… Y chỉ nói được mấy tiếng đó đột nhiên thấy trước ngực lạnh buốt, hình như trong ngực bị đóng băng. Thì ra y vừa lên tiếng, chân khí tạm ngừng một cái liền chịu không nổi hơi lạnh ở gân bàn tay của Dương Tiêu truyền sang nên mới bị như thế. Mấy người đấu chưởng lực với nhau như vậy một hồi lâu, Nhất Tiếu với Tảng nhân thần sắc đều khẩn trương, trái lại Dương Tiêu vẫn ung dung như thường. Lãnh Diện tiên sinh vẫn đứng cạnh đó liếc mắt nhìn trận đấu trong lòng hồ nghi vô cùng. Võ công của Dương Tiêu tuy cao siêu thật, nhưng so với Nhất Tiếu cũng ngang nhau thôi, tại sao lại thắng nổi Bức Vương và thêm có bọn Nói Không Ðược bốn người giúp sức nữa, theo đúng lý ra thì Dương Tiêu phải bại mới phải, tại sao bây giờ y một địch năm mà có vẻ thắng như thế vậy, chắc bên trong cũng có mánh lới gì đây. Y là người thông minh tuyệt đỉnh trong lòng hồ nghi như vậy liền cúi đầu suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi y vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân tại sao? Y lại nghe thấy Chu Ðiên lên tiếng gọi: - Con quỷ mặt lạnh kia, đứng yên ở đấy làm gì, có mau… đánh vào sau lưng y không? Lãnh Diện chưa nghĩ ra được nguyên nhân, không muốn ra tay vội. Y vẫn biết trong Ngũ Tảng Nhân chỉ có một mình y đứng ngoài thôi, muốn giải nguy thì phải nhờ đến sức mình, nhưng y thấy Dương Tiêu có vẻ thắng thế như vậy, y biết dú có thêm y vào cũng chưa chắc thắng nổi đối phương, nhưng y thấy sắc mặt của Chu Ðiên với Bành Hòa Thượng đã tái mét, nếu chống đỡ thêm tí nữa, hơi âm độc thế nào trong nội tạng, thì nguy tai lắm, nên y thọc tay vào trong túi lấy năm bút bằng bọc cũ kỹ ra để ở trên tay và nói: - Năm cây bút bạc này đánh vào năm nơi yếu huyệt: Khúc trì, Cự cốt, Dương cốc, Ngũ lý, và Trung bộ của bạn đấy. Năm huyệt đó đều ở trên tay và chân không phải là những yếu huyệt chí mạng, chưa ném, y đã nói ra như vậy trước, có ý báo cho Dương Tiêu hay là tôi không muôn gây thù với bạn đâu, nhưng bạn nên thâu tay ngừng kiếm thì hơn. Ngờ đâu Dương Tiêu chỉ mỉm cười chứ không cần điếm xỉa tới llời nói của Lãnh Diện, nên Lãnh Diện tiên sinh la lớn: - Nếu vậy đệ xin thất lễ đây. Tay trái ném một cái tay phải phẩy một cái có năm điểm ánh sáng bạc, nhắm Dương Tiêu bắn tới. Dương Tiêu chờ năm cây bút đó phi tới một đột nhiên giơ tay trái khua ngang một cái y đá bọn Chu Ðiên ra ngoài chống đỡ liền nghe thấy Chu Ðiên và Bành Hòa Thượng đều kêu "hừ" một tiếng, thì ra năm cái bút bằng bạc nho nhỏ dó bắn trúng hai người. Chu Ðiên bị bắn trúng hai cây và Bành Hòa Thượng bị trúng ba cây cũng may Lãnh Diện cũng không định giết người, nên ra tay nhẹ và những chỗ của hai người bị những cây bút trúng lại không là những yếu huyệt, tuy có bị thương và chảy máu thật nhưng không nguy hiểm lắm. Bành Hòa Thượng khẽ nói: - Ðây là môn công Càn Khôn Ðại Nã Di. Lãnh Diện nghe thấy Càn Khôn Ðại Nã Di năm chữ liền hiểu ngay. Thì ra Càn Khôn Ðại Nã Di là một võ công lợi hại nhất của Minh Giáo do giáo chủ của các đời truyền lại cho nhau môn võ công chuyên môn mượn sức đánh sức, nghĩa là lấy sức người đánh lại người, và cũng còn một yếu chỉ nữa là bốn lạng chống nửa cân. Nhưng sự biến hóa trong rất thần ký và khiến người ngoài không thể tưởng tượng được. Mấy chục năm nay chưa hề nghe thấy người trong Minh Giáo lại học được môn võ võ công này. Cho nên người nào người nấy đềtu không biết võ công đó ra sao cả, mà bây giờ Dương Tiêu đã biết xử dụng thì y không cần dùng hơi sức gì hết đã dồn hơi lại ở người Nhất Tiếu sang bên người của Tảng nhân rồi y lại lấy sức của Tứ tảng nhân mà tấn công Nhất Tiếu, y đứng ở giữa ung dung để xem hai bên đấu với nhau chứ không phải y tấn công. Lãnh Thiêm vội nói: - Mừng bạn, không có ác ý, xin các người, ngừng tay. Lời nói của y rất giản dị, hai chữ mừng bạn trên, là mừng Dương Tiêu đã luyện đuợc võ môn võ công của Minh Giáo đã thất truyền trên một trăm năm nay, còn không có ác ý là nói phen này anh em lên núi đối với Dương Tiêu không có ác gì, chỉ nhất trí lên đây hợp tác để chống ngoại xâm thôi. Xưa nay Dương Tiêu vẫn biết tính của Lãnh Thiêm, lời nói của y rất giản dị và rất rõ ràng quyết không nói thêm một chữ và cũng không thừa một chữ. Dương Tiêu liền ha hả cười và nói: - Vi huynh! Bốn vị tảng nhân, tôi nói một, hai, ba, thì tất cả mọi người đều buông tay và thâu chưởng lực lại như vậy mới khỏi bị thương lầm. Thấy Nhất Tiếu với Chu Ðiên các ngươi đã gật đầu Dương Tiêu từ từ nói lớn: - Một, hai, ba. Y vừa nói xong chữ thứ ba đã thâu ngay môn Càn Khôn Ðại Nã Di liền. Ðột nhiên y thấy giữa lưng giá lạnh và thấy một ngón tay sắc bén đã đâm trúng thần huyệt đạo ở trên lưng mình rồi. Y giật mình kinh hãi nghĩ thầm: - Bức Vương độc thật, lại thừa dịp ta thâu tay lại mà đánh lén ta như thế. Y định quay chưởng lại phản công, nhưng y đã thấy Nhất Tiếu loạng choạng ngã ngay. Hiển nhiên, Bức Vương đã bị người khác tấn công lén rồi. Vì Dương Tiêu là người đã tự không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ rồi, tuy câu chuyện vừa xảy ra rất đột ngột nhưng y không kinh hãi chút nào, vội ngả người xuống để tránh ngón tay của địch kiềm chế mình. Lúc y quay người lại nhìn, đã thấy Chu Ðiên, Bành Hòa Thượng, Thiết Quan Ðạo Nhân, Nói Không Ðược đều té lăn ra đất hết, còn Lãnh Thiêm thì đang đấu chưởng với một người mặc áo bào xám. Người đó quay tay gạt một cái Lãnh Thiêm đã kêu "hự" một tiếng liền. Dương Tiêu biết Lãnh Thiêm kêu như vậy là trong người đã hơi đau đớn rồi. Y liền nhảy xổ lại đánh xổ lại định ra tay giúp Lãnh Thiêm nhưng bỗng cảm thấy có một hơi lạnh ở thần huyệt đạo chạy ngược lên, người đều giá lạnh hết, y biết nguy tai đến nơi. Ðồng thời y cũng biết kẻ địch võ công rất cao siêu mà tâm địa cũng ác độc. Kẻ địch đã nhân lúc mình với Nhất Tiếu thâu tay lại để nghỉ ngơi đã nhanh tay tấn công lén luôn, vì vậy sáu người đều bị kẻ địch đánh bại hết. Dương Tiêu vừa tiến lên giơ tay bàn tay phải định tấn công địch, ngờ đâu cánh tay phải đánh ra đã thấy mình mẩy chân tay rét run và chưởng lực cũng tiêu tan hết. Lúc ấy Lãnh Thiêm đã đấu với đích được hai mươi hiệp rồi, càng đấu, Lãnh Thiêm càng lép vế dần. Dương Tiêu thấy vậy lo ngại vô cùng y lại thấy Lãnh Thiêm giơ chân lên đá nhưng kẻ địch đã nhảy sang bên tránh né, đồng thời người đó tiến lên một bước giơ một ngón điểm vào đầu vai của Lãnh Thiêm. Lãnh Thiêm loạng choạng một cái ngã người về phía sau ngay. Dương Tiêu vừa kinh hãi vừa tức giận nghĩ thầm: - Lãnh Diện tiên sinh đấu với người này hơn hai mươi hiệp. Người đó võ công tuy cao cường thật nhưng không khi nào chưa đấu với y một hiệp mà ta đã bị tấn công như thế được. Bây giờ ta có bản lãnh đến đâu cũng không bao giờ ra được nữa? Vô Kỵ ở trong cái túi vải, thoạt tiên chàng nghe Nhất Tiếu Ngũ Tảng Nhân đang cãi vã với Dương Tiêu, sau đó chàng lại nghe mấy người ra tay đánh nhau, chàng sốt ruột vô cùng, chàng sợ hai bên thế nào cũng có người bị thương. Ðồng thời chàng lại muốn xem bảy tay cao thủ của Minh Giáo đấu với nhau ra sao. Nhưng chàng ở trong túi vải chỉ thấy tối om chứ không trông thấy gì hết mặc dầu tai chàng vẫn nghĩ rõ mồn một. Một lát sau chàng lại nghe Lãnh Thiêm lại lên tiếng bảo hai ngừng đấu, ngờ đâu lại có kẻ địch đến đánh lén. Người đó tới một cách đột ngột nên trước khi y tới Vô Kỵ không biết gì hết. Sau đến Nhất Tiếu và Tứ Tảng Nhân bị trúng huyện té ngã. Tiếp theo đó đến Lãnh Thiêm đấu với kẻ địch rồi cũng té ngã nốt. Tuy Dương Tiêu chưa té ngã nhưng Vô Kỵ đã nghe tiếng hàm răng của y va chạm nhau kêu "ken két" hơi thở rất nặng nề đủ thấy y không còn hơi sức gì. Một lát sau có tiếng chân của một người ở bên trong đi ra rồi người đó lên tiếng gọi: - Cha ơi! Ai đã tới thế? Sao cha không cho con gặp mặt? Vô Kỵ đã nhận ra người đó là một thiếu nữ và giọng nói của nàng rất quen chàng sực nghĩ: - Không biết có phải là em Bất Hối không? Chàng nghe Dương Tiêu thở hổn hển đáp: - Ði mau! Ði mau! Con phải chạy thật xa… Càng xa… càng hay. Bất Hối thấy tính tình ở trên khách sảnh như vậy liền kinh hãi lớn tiếng hỏi: - Cha! Cha… có bị thương không? Nàng quay lại nhìn người mặc áo bào xám, giận dữ hỏi: - Có phải ngươi đả thương cha ta không? Người nọ cười nhạt một tiếng nhưng không trả lời. Dương Tiêu lại nói: - Bất Hối! Con hãy nghe lời cha, chạy khỏi nơi đây! Bất Hối định xông lại dùng chưởng đánh người áo bào kia, nhưng nghe cha nói như vậy, nàng trù trừ giây lát rồi giơ tay ra đỡ cha. Người áo xám sầm nét mặt lại quát bảo: - Bé con! Ði ra ngoài kia! Bất Hối đỡ Dương Tiêu vừa nói: - Cha! Chúng ta đi ra ngoài kia cho cha nghỉ ngơi đã! Dương Tiêu gượng cười đáp: - Con hãy đi ra trước đi! Y biết bị hẻ địch kiềm chế khó mà thoát thân được, Bất Hối quay mình lại hỏi người áo bào xám kia: - Hòa Thượng! Tại sao Hòa Thượng lại ám hại cha tôi như vậy? Người áo bào xám đó cười nhạt đáp: - Ðược lắm! Mắt mi sắc sảo thật! Ðã nhận ra ta là Hòa Thượng như vậy ta không thể để cho mi ra khỏi đây được! Nói xong y phất tay áo trái một cái nhắm Bình phong huyệt của Bất Hối điểm luôn. Dương Tiêu thấy nếu con gái mình bị điểm trúng ngón tay đó thì thế nào cũng bị chết ngay tại chỗ mà bây giờ nội lực của mình tuy chưa khôi phục hẳn, nhưng tình thế này không thể nào không ra tay cứu con gái mình được nên y vội đưa khủyu tay của y lên thúc ngực người áo xám một cái. Người áo xám giơ tay trái lên búng một cái trúng ngay vào Tiểu Hải huyệt ở khủyu tay của Dương Tiêu, nhưng tay phải của y đã bị Dương Tiêu thúc tréo sang bên, dù vẫn còn điểm trúng Bất Hối nhưng cô bé không đến nỗi bị nguy hiểm như trước kia nữa! Dương Tiêu nóng lòng cứu con gái, gượng chịu đựng thân thể giá lạnh và tê buốt, phi chân trái lên đá con gái ra ngoài sảnh đồng thời thân hình cản cửa sảnh, không để cho người áo bào đuổi theo đánh con gái mình nữa. Người áo bào xám cười nhạt nói: - Con bé ấy đã bị ta dùng Nhất Âm điểm trúng chỉ còn có thể sống được ba ngày ba đêm thôi! Nói xong y liền nhìn thẳng vào mặt của Dương Tiêu rồi nói tiếp: - Quang Minh Sứ giả danh bất hư truyền có khác! Bị trúng luôn hai ngón tay của ta mà vẫn đứng vững được. Dương Tiêu đáp: - Không ngờ Thiếu Lâm Thần Tăng Không Kiến đại sư là người bị hiền đức lại có người đồ đệ bất hiếu như ngươi! Ngươi là vai vế chữ Viên, vậy tên ngươi là Viên chi? Người áo bào xám giật mình kinh hãi thầm nhưng cũng khen ngợi: - Giỏi thật! Giỏi thật! Không ngờ ngươi lại biết rõ lai lịch của ta vậy! Bần tăng là Viên Chân. |
|
#94
|
|||
|
|||
|
Vô Kỵ nghe Dương Tiêu nói đến Thiếu Lâm Thần Tăng đã chăm chú nghe. Nay lại nghe thấy người nọ tự nhận là Viên Chân, chàng lại càng kinh hãi thêm và nghĩ thầm: - Chính nhà sư này đã truyền Thiếu Lâm Cửu Dương Công cho ta. Y đã biết trong người ta có hơi âm độc của Huyền Minh Thần Chưởng mà y lại còn đã thông kỳ kinh bát mạch cho ta để cho hơi âm độc chạy khắp người khiến ta không sao chữa khỏi được! Người này võ công cao siêu kỳ lạ mà lại nhan hiểm ác độc không thể tưởng tượng được. Y là một tay lợi hại nhất trong sáu đại môn phái. Lần này sáu đại môn phái lên vây đánh Minh Giáo người này đột nhiên xuất hiện, Dương Tiêu và cả bọn bị kiềm chế. Minh Giáo đại bại, không còn cách gì cứu vãn được nữa. Chàng lại nghe thấy Dương Tiêu nói: - Sáu đại môn phái đối địch với môn phái của chúng tôi, thì cương quyết đấu một trận mới phải là hành vi của trượng phu, người phải Thiếu Lâm… Nói tới đó y không thể nào gượng được nữa, hai chân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất liền. Viên Chân ha hả cười và đáp: - Xuất kỳ chế thắng, cổ nhân cũng làm như vậy chứ có phải là ta sáng tạo ra đâu. Một mình ta đánh đổ bảy tay cao thủ của Minh Giáo, chẳng lẽ các người thua như vậy mà chưa chịu phục hay sao? Dương Tiêu lại guợng nói: - Làm sao ngươi lẻn lên trên Quang Minh Ðỉnh này được? Ai chỉ con đường bí mật cho ngươi biết thế? Nếu ngươi cho Dương Tiêu tôi hay, thì Dương Tiêu tôi mới yên tâm chết. Viên Chân lẻn lên đây được và đánh lén thành công như vậy là vì y có võ công tuyệt đỉnh nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là y biết được con đường bí mật lẻn trên Quang Minh Ðỉnh vượt qua mười mấy chòi canh của Minh Giáo mà không ai hay biết hết. Viên Chân vừa cười và trả lời: - Các ngươi tưởng trên Quang Minh Ðỉnh của Ma Giáo này có bảy đỉnh núi, mười ba sườn núi cản trở như vậy thì không có thể lên được phải không? Nhưng với mặt của Hòa Thượng phải Thiếu Lâm này thì coi nó như một con đường cái quan chớ không có hiểm trở gì hết. Bây giờ đã bị ta dùng Nhất âm chỉ điểm trúng, trong ba ngày các người sẽ lần lượt trở về trời Tây liền. Bây giờ, bần tăng hãy lên trên Toạ Vọng Phong chôn mấy chục cân thuốc nổ để tiêu diệt ma hỏa của Ma Giáo đi, thế là Bạch Mi Giáo Ngũ Hành Kỳ, đều hấp tấp lên Quang Minh Ðỉnh này trợ cứu, chúng sẽ bị bần tăng đốt thuốc nổ tiêu diệt chúng. Như vậy Thiếu Lâm tăng một mình tiêu diệt Ma Giáo. Bọn Dương Tiêu nghe Viên Chân nói ai nấy đều kinh hoảng vô cùng, vì họ biết tên Hòa Thượng này nói được là làm được dù bảy người có bị hy sinh tánh mạng đi chăng nữa cũng không sao nhưng họ sợ nhứt Minh Giáo từ sáng lập đến giờ đã được ba mươi ba đời rồi mà tới giờ lại bị tiêu diệt do tay Thiếu Lâm. Viên Chân Hòa Thượng càng nói càng đắc chí: Trong Minh Giáo có nhiều tay cao thủ như thế nếu các ngươi không tàn sát lẫn nhau chia năm chia bảy thì đâu đến nổi bị tiêu diệt như ngày nay. Cũng như chuyện cừa rồi chẳng hạn, nếu bảy người không đấu với nhau thì bần tăng không thể nào ra tay một cái đánh bại đuợc bảy người các ngươi được. Như vậy là trời tác nghiệp còn mong được sống sót chứ tự người tác nghiệp thì không còn sống được. Ha hả… không ngờ Minh Giáo khi xưa oai phong lẵm liệt như thế, ngờ đâu từ khi Dương Phá Thiên chết đến giờ tan rã như vậy thật là đáng tiếc quá. Chu Ðiên và bọn Dương Tiêu đứng trước đại họa, thân sắp chết Minh Giáo sắp bị tiêu diệt, nghe thấy kẻ địch nói như vậy ai nấy đều hồi tưởng những chuyện dĩ vãng về hai mươi năm xưa, hối hận vô cùng và nghĩ thầm: - Hòa Thượng này nói không sai chút nào. Chu Ðiên lớn tiếng nói với Dương Tiêu rằng : - Dương Tiêu, ta Chu Ðiên đây sống bấy nhiêu tuổi rồi cũng đáng lắm. Xưa kia, Chu Ðiên này có điều gì không phải mong bạn tha thứ cho. Nay bạn lên làm giáo chủ còn hơn là không có giáo chủ gì cả mà để đến nỗi toàn thể bị đại bại như thế này. Dương Tiêu gượng cười đáp: - Tôi có tài ba nhân đức gì mà làm được giáo chủ chứ, bây giờ tất cả chúng ta ai cũng lỗi lầm hết, mới để cho Minh Giáo bị tiêu diệt như vậy. Khi chúng ta chết dưới chín suối thì hỏi còn mặt mũi nào gặp các vị Minh tôn Giáo chủ của chúng ta nữa! Viên Chân vừa cười, vừa đáp: - Các vị biết hối hận thì muộn rồi. Năm xưa lúc Dương Phá Thiên mới lên làm thủ lãnh thì Minh Giáo hiển hách và hăng hái biết bao. Ngờ đâu, Phá Thiên lại chết sớm như vậy không đuợc đích mắt trông thấy Minh Giáo thảm bại như thế này. Chu Ðiên nổi giận lên tiếng chửi luôn: - Ðừng có nói bậy, nếu Dương giáo chủ chưa khuất núi, thì tất cả anh em đều nghe hiệu lệnh ông ta. Như vậy tặc Hòa Thượng làm sao mà lên đây đánh lén được? Viên Chân cười nhạt nói tiếp: - Dương Phá Thiên chết cũng vậy mà sống cũng thế, ta đều có cách làm cho y thảm bại danh liệt… Ðột nhiên có tiếng kêu bộp rất lớn tiếp theo đó lại có tiếng kêu "ối chà"nữa. Thì ra Viên Chân đã bị Nhất Tiếu đánh một chưởng vào giữa lưng, và Nhất Tiếu cũng bị Viên Chân dùng ngón tay trỏ điểm trúng vào yếu huyệt truớc ngực. Cả hai cùng lùi về phía sau một bước rồi ngã lăn ra đất, thì ra Nhất Tiếu là người đa mưu trí, y bị Viên Chân điểm trúng một chỉ xong, tuy bị thương rất nặng, nhưng dù sao nội lực của y vẫn cao siêu hơn người một mức không phải lúc bấy giờ y không có sức phản công lại. Mà bị đánh chết giấc như vậy là giả bộ chờ tới khi Viên Chân càng nói càng khoái chí không phòng bị, y liền nhảy lên đánh lén luôn. Chưởng ấy giở hết toàn lực ra để mong cứu vãn Minh Giáo sắp bị tiêu diệt, và y cũng muốn cùng kẻ địch chết một lúc. Viên Chân tuy lợi hại thật nhưng chịu sao nổi cái đánh dùng hết toàn lực của Bức Vương như thế, Bức Vương nổi tiếng ngang với Hãn Thiên Chính và Tạ Tốn, hơn nữa Hàn Băng Miên chưởng của y cũng lợi hại lắm ai bị y đánh trúng chỉ thấy trong người giá lạnh, và bị hơi lạnh đó làm cho bị buồn nôn. Sau khi bị đánh trúng chưởng lực đó Viên Chân đã mấy lần cố hết sức vận nội công chống đỡ để cho khỏi té ngã. Nhưng y càng vận nội công bao nhiêu càng thấy mặt mũi tối tăm cứ chực ngã bấy nhiêu. Y đành phải ngồi xếp bằng tròn, vận nội công để chống lại hơi độc chưởng lực của Bức Vương. Còn Nhất Tiếu bị đối phương điểm hai lần Nhất âm chỉ đã thoi thóp hầu như sắp tắt thở và bàn chân tay cũng không thể nào cử động được nữa. Giây phút sau trong khách sảnh yên lặng không có tiếng động nào. Tám đại cao thủ đều bị thương nặng, người nào cũng không lẽ được nửa bước đều đứng yên một chỗ hết. Bất Hối ở ngoài đại sảnh, vì nội công non kém, nên bị thương nặng hơn, Viên Chân với các tay cao thủ của Minh Giáo người nào người nấy đều vận nội công để chữa vết thương mong sớm để khỏi đi lại được. Bất cứ người nào khỏi giết chết được đối phương. Lúc này có thể nói sự tồn vong của Minh Giáo tựa như buộc trên sợi chỉ. Nếu Viên Chân có thể đi lại được trước, dù vết thương của y chưa khỏi hẳn, y vẫn có thể cầm bảo kiếm giết chết bảy tay cao thủ của Minh Giáo. Nếu một người nào trong bảy cao thủ của Minh Giáo Có thể cử động được trước, thì người đó cũng có thể ra tay giết chết Viên Chân được, như vậy Minh Giáo mới được cứu vãn. Nhất Âm chỉ đả thương, người nào người nấy đều mất hết công lực, chỉ có Dương Tiêu với Vy Nhất Tiếu nội công thâm hậu hơn, nhưng cả hai bị Viên Chân điểm trúng hải chỉ, đáng lẽ kinh lực của Hàn Băng Chưởng với Nhất Âm chỉ ngang nhau, nhưng chưởng lực của Nhất Tiếu đánh ra yếu hơn là vì lúc ấy y đã bị thương rồi tất nhiên nội lực của y bằng sao được Viên Chân, người chưa bị gì hết. Xét như vậy thì thế nào Viên Chân cũng cử động được trước mọi người và y thắng thế hơn. Bọn Dương Tiêu nóng lòng sốt ruột vô cùng, nhưng vận công cứu thương có phải là chuyện dễ đâu, càng nóng lòng bao nhiêu càng khó bề vận lên nổi khí công. Bảy người đều là nội gia cao cường, tất nhiên họ phải hiểu lý thuyết đó. Bọn Lãnh Thiêm vận công mấy lần biết mình không sao cử động trước Viên Chân được, nên người nào người nấy chỉ mong có một thủ hạ nào của Dương Tiêu lên trên Quang Minh Ðỉnh mà vào trong sảnh này. Dù người đó không biết chút võ công nào cũng được, quý hồ người đó cầm một cây gậy gỗ khẽ đánh vào Viên Chân là kẻ địch chết liền. Nhưng họ đợi chờ mãi cũng không thấy hình bóng một người nào lên trên Quang Minh Ðỉnh này cả. Lúc ấy đã là giữa đêm, những giáo chúng của Minh Giáo ở trên Quang Minh Ðỉnh người thì bận gác, kẻ thì đi ngủ. Nếu không thấy Dương Tiêu truyền gọi thì không ai dám tự tiện bước vào nghị sảnh này cả. Còn những tiền công hầu hạ Dương Tiêu một đứa đã bị Nhất Tiếu. Hút máu chết, nên tất cả những tên tiểu đồng khác đểu hoảng sợ mất hết hồn vía và đã sớm lánh ra đằng xa rồi. Nếu bây giờ có rung chuông kêu người, dù chúng có tới nơi chưa chắc chúng đã dám bước vào trong sảnh đi ngang mặt tên ma vương hút máu này. Vô Kỵ nằm ở trong túi vải nghe bên ngoài yên lặng như tờ, chàng biết sự yên lặng như vậy thế nào cũng bao hàm một mối nguy cơ rất lớn,. Một lát sau, chàng bỗng nghe Nói Không Ðược lên tiếng: - Này chú bạn nhỏ trong túi vải kia, phen này nhờ tay chứ cứu chúng tôi mới được! Vô Kỵ hỏi: - Cứu bằng cách nào? Viên Chân đang vận khí thấy chân khí ở trong Ðơn Ðiền đang từ từ chuyển động, y bỗng nghe thấy trong túi có người lên tiếng, kinh hãi vô cùng, chân khí trong người đi ngược ngay, nên y càng sợ hãi thêm, chân tay run lẩy bẩy. Võ công của Viên Chân tuy rất cao cường nhưng sau khi lẻn vào được nghị sự sảnh này, nhất tâm đối phó bọn Nhất Tiếu và các tay cao thủ nên không để tâm quan sát đến cái túi ở dưới đất. Nay đột nhiên nghe thấy trong túi có người lên tiếng nên y giật mình kinh hoảng như thế và nghĩ thầm: - Phen nầy ta lại chết mất. Y lại nghe thấy Nói Không Ðược nói tiếp: - Miệng túi cột bằng nút Thiên Tiên bách khấu chỉ có một mình tôi cởi được thôi chứ người khác không cởi được đâu. Nhưng bây giờ em có thể đứng dậy được không? Vô Kỵ đáp: - Ðược! Chàng ở trong túi vải đứng dậy liền, Nói Không Ðược lại nói tiếp: - Chú em, chú đã xả thân cứu mạng anh em Nhuệ Kinh Kỳ thật nghĩa liệt cao phong ai ai cũng khen chú. Bây giờ đây tính mạng của mấy anh em chúng tôi cũng đều nhờ chú cứu giúp cho. Chú cứ đi lại gần tên ác tăng kia dùng quyền, dùng chưởng đánh tên ấy chết đi là xong. Vô Kỵ suy nghĩ không nói nửa lời. Nói Không Ðược lại nói tiếp: - Tên ác tăng lúc mọi người đang lâm nguy liền giơ tay đánh trộm, hành động đê tiện của y Nhưng thế nào chắc chú nghe rõ hết. Nếu chú không đánh chết thì mấy vạn người của Minh Giáo đều bị người ta giết chết hết. Chú đánh chết là một hành vi đại nghĩa nhơn đại dũng… Vô Kỵ vẫn trù trừ không trả lời, Viên Chân không ngoan vô cùng xen lời nói ngay: - Lúc này tôi không vận công được, nếu cậu em đánh chết tôi thế nào cũng bị hảo hán trên thiên hạ mỉa mai cười cho. Chu Ðiên nổi giận mắng chửi: - Tên giặc đầu sói khốn nạn, phái Thiếu Lâm vẫn tự xưng là môn phái chính đại, mà người lại lén lút lên trên cây này đánh trộm như thế, như vậy người không sợ hảo hán trên thiên hạ mỉa mai cười cho hay. Vô Kỵ từ từ trước mặt Viên Chân rồi nói: - Nói Không Ðược đại sư thị phí quý giáo với sáu đại môn phái ra sao, cái đó quả thật không biết rõ. Tôi rất muốn đả thương vị Hòa Thượng của phái Thiếu Lâm này. Bành Hòa Thượng vội nói: - Chú em không biết rõ đấy thôi, nếu lúc này không giết chết đi chờ công lực của y khôi phục y sẽ giết cả chú cũng nên. Viên Chân vừa cười vừa nói: - Bần tăng với tiểu thí chủ này không cóthù oán gì hết, khi nào bần tăng lại ra tay giết chết tiểu thí chủ. Huống hồ tiểu thí chủ không phải là người trong Minh Giáo, có lẽ thiểu thí chủ đã bị tên Hòa Thượng túi vải này bắt nhốt đem lên trên này chắc? Các ngươi, người trong Ma Giáo chuyên làm những việc ác thì các ngươi đưa tiểu thí chủ này lên đây thế nào cũng có ác ý chứ không sai. Lúc ấy cả hai bên đều thở hổn hển nên lời nói của mấy người đó rất khó nghe, nhưng người nào người nấy cũng cố hết sức nói để mong lấy được lòng Vô Kỵ. Vô Kỵ khó xử quá. Chàng vẫn biết Viên Chân Hòa Thượng là người rất gian ác, nhưng chàng không muốn một chưởng đánh tên Hòa Thượng ác độc chết, vì nếu đã đánh chết tên đó thì suốt đời mình phải đứng về phía Minh Giáo, công nhiên đối địch với sáu Ðại môn phái, Thái sư phụ, Võ Ðang Lục Hiệp, Chu Chỉ Nhược các người sẽ trở nên kẻ địch của mình. Xưa nay Minh Giáo vẫn bị người trong võ lâm gọi là tà ma dị đoan. Nhưng Nhất Tiếu hút máu người, nghĩa phụ Tạ Tốn giết bừa giết bãi những người vô tội. Những hành động đó quả thật không phải chút nào. Năm xưa Thái sư phụ vẫn khuyên bảo chàng luôn, đừng có kết giao với người Ma Giáo để khỏi suốt đời mang tại họa. Nhưng cha mình lấy mẹ mình là Ma Giáo mà phải tự vận ở núi Võ Ðang. Tấm gương đó lúc nào cũng hiện lên trong đầu óc chàng, chàng lại nghĩ đến Viên Chân là đệ tử của Thần Tăng Không Kiến mà Không Kiến Ðại sư cam chịu đựng mười ba quyền về môn Thất Thương Quyền để mong cảm hóa nghĩa phụ mình, kết quả Thần Tăng bị chết dưới mười ba miếng quyền đó. Lòng từ bi đại nhân đại nghĩa quả thật hiếm có trong võ lâm này. Nhưng vậy khi nào chàng dám đả thương đệ tử của Thần Tăng nữa. Hơn nữa chàng nghĩ đến Viên Chân Hòa Thượng đã dạy Thiếu Lâm Cửu Dương Công cho mình. Như vậy cũng có thể nói là có tình nghĩa sư đồ rồi, tuy vị sư này đã đả thông kỳ kinh bát mạch cho ta để cố ý làm hại ta nhưng có vì thế làm ta bị hãm hại chết đâu? Chàng là người không bao giờ quên ơn của một người nào hết. Vì vậy đối với Viên Chân ám hại chàng năm xưa, chàng cũng rộng lòng tha thứ cho y nốt. Chàng đang nghĩ ngợi lại nghe Nói Không Ðược thúc giục chàng liền hỏi: - Nói Không Ðược đại sư ơi! Ðại sư dậy hậu bối một cách làm thế nào khiến Hòa Thượng này không bị thương mà ông ta vẫn không làm gì được lão tiền bối thì tiểu bối sẽ tuân theo. Nói Không Ðược thấy Vô Kỵ hỏi như vậy liền nghĩ thầm: - Bây giờ đã tới lúc phải một bên sống một bên chết mới giải quyết được, làm gì đó có cách mà bảo tồn cả hai bên như thế? Nếu lúc này Viên Chân không chết thì thế nào chúng ta cũng phải chết! Lão Hòa Thượng đang ngẫm nghĩ chưa trả lời, thì Bành Hòa Thượng đã xen lời nói: - Chú em là người nhân đức như vậy thật đáng khen lắm. Nếu vậy chú em làm ơn đưa thẳng tay ra điểm vào yếu huyệt Ngọc Ðường ở trước ngực Viên Chân một cái, chú điểm như vậy y không bị thương gì đâu, y chỉ bị tê liệt mấy tiếng đồng hồ thôi, chúng tôi sẽ sai người đưa y xuống dưới Quang Minh Ðỉnh và nhất định không khiến y bị rụng một cái lông chân! Vô Kỵ là người thông thạo y lý biết điểm và Ngọc Ðường huyệt Nhưng vậy chỉ tạm ngăn cản chân khí ở đơn điền đi lên thôi chứ không gây tổn thương gì hết. Chàng đang định tiến tới lại nghe Viên Chân nói: - Tiểu thí chủ chớ có mắc hỡm chúng! Tiểu thí chủ điểm vào yếu huyệt đóa của bần tăng tất nhiên bần tăng không bị suy suyển gì thật, nhưng khi chúng đã phục hồi được nội lực thì chúng sẽ giết bần tăng ngay! Lúc nầy tiểu thư chỉ cản trở chúng sao được? Chu Ðiên lớn tiếng mắng chửi: - Tên tặc Hòa Thượng kia không được nói láo! Chúng ta đã bảo không đả thương người thì tất nhiên không khi nào chúng ta lại đả thương ngươi! Ta thử hỏi ngươi, Ngũ Tảng Nhân của Ma Giáo có khi nào nói dối ai không? Vô Kỵ thấy hai người cãi nhau như vậy liền nghĩ thầm: - Dương Tiêu với Ngũ Tảng Nhân đều là những người nói sao làm vậy, chỉ có một mình Nhất Tiếu là hay làm bậy thôi!. Nghĩ đoạn chàng lên tiếng hỏi: - Vi tiền bối nghĩ sao? Nhất Tiếu với giọng run run vừa đáp: - Tạm thời tôi cũng nhận lời không đả thương y như lần khác gặp y thì tôi nhất định sống mãi với y một phen! Nói đến mấy chữ cuối cùng vì y đuối sức quá Vô Kỵ phải để ý lắm mới nghe rõ được. Vô Kỵ nói tiếp: - Tôi xin tuân theo quý vị lão tiền bối, Quang Minh Sứ giả Thanh Dực Bức Vương và Ngũ Tảng Nhân bảy vị, vị nào cũng là anh hùng hào kiệt đương thời, tất nhiên không bao giờ thất hứa để thất tín với người đương thời như vậy. Viên Chân Hòa Thượng, hậu bối xin thất lể đại sư đây. Nói xong chàng từ từ bước tới trước mặt Viên Chân vì cái túi rất hẹp, chàng không sao bước lớn được nên cứ phải nhảy từng bước một mà tới. Ngọc Ðường huyệt ở giữa ngực của người ta thuộc về châm mạch, huyệt này không phải là huyệt lớn khiến người ta có thể chết được, nhưng nơi đây bị người ta điểm trúng, chân huyết trong người sẽ bị bế tắc liền! Vô Kỵ chờ tới khi đi tới gần Viên Chân, mới lên tiếng nói: - Viên Chân Ðại sư! Vì bảo toàn cho hai bên nên hậu bối mới phải ra tay như vậy, mong Ðại sư đừng có oán trách nhé! Nói xong chàng từ từ giơ tay lên để điểm huyệt. Viên Chân gượng cười đáp: - Lúc này bần tăng không cử động được nữa, tha hồ cho tiền bối muốn hoành hành thế nào thì hoành hành. Từ khi học hỏi được y học của Hồ Thanh Ngưu tới giờ, Vô Kỵ đã nhận biết các huyệt đạo rất giỏi, có thể nói là trên đời có một không hai, tuy giữa chàng với Viên Chân cách nhau một cái túi vải nhưng chàng giơ tay ra điểm vào Ngọc Ðường huyệt vẫn không sai một ly một tí nào. Chàng giơ tay ra điểm bỗng nghe Dương Tiêu, Lãnh Thiêm và Nói Không Ðược đồng thanh la lớn: - Ối chà! mau rút tay lại! Vô Kỵ bỗng thấy ngón tay của mình bị rung động một cái và cảm thấy có một luồng hơi lạnh dồn sang nhanh như điện chớp, rồi chàng cảm thấy khắp mình mẩy đều giá lạnh. Chàng lại nghe Chu Ðiên, Thiết Quan Ðạo Nhân cũng đồng thanh lên tiếng mắng chửi: - Tặc Hòa Thượng dám táo gan ám hại một cậu bé như thế thật là xảo quyệt không thể tưởng tượng được! Vô Kỵ thấy trong người cứ rét run lẩy bẩy, chàng đã đoán biết Viên Chân tuy không đi được nhưng y vẫn có thể gượng giơ tay ngón tay lên để ở trước ngực. Vì ở trong túi chàng không trông thấy gì cả nên chàng mới đểm phải Nhất Âm Chỉ của tên Hòa Thượng xảo trá đó và bị hơi lạnh chuyền sang người liền như vậy. Tuy Vô Kỵ bị thiệt hại thật, nhưng Viên Chân lại còn thiệt hại hơn, vì y đã dồn hết nội lực và tinh thần vào ngón tay đó sau khi y đã chuyển được hơi lạnh sang người Vô Kỵ rồi, y liền cảm thấy thân thể tê liệt, mặt nhợt nhạt như không có sắc máu, đứng đở người như một cái xác chết vậy. Thoạt tiên trong khách sảnh có tám người bị thương, không sao cử động được. Bây giờ lại thêm một Vô Kỵ vào đó nữa. Chu Ðiên càng nóng nảy giận dữ thêm, cứ lớn tiếng chửi Thiếu Lâm giả trá, vô sỉ. Tuy Viên Chân mỏi mệt quá, hầu như sắp chết, nhưng trong lòng vẫn mừng thầm và tự nghĩ: - Thằng nhỏ này hãy còn ít tuổi lắm chắc võ nghệ nó cũng tầm thường thôi, nay nó bị trúng phải Nhất Âm chỉ của ta chắc nó chỉ có thế chịu đựng được một ngày là chết ngay. Còn mình bị tán chân khí chỉ trong một tiếng đồng hồ sau có thể tụ ngay được. Mình vẫn chi phối được cuộc diện này. Thế là trong khách sảnh lại yên lặng như trước. Lại qua được nửa tiếng đồng hồ nữa, đèn đã lần lượt tắt, trong khách sảnh tối đen như mực. Bọn Dương Tiêu nghe thấy tiếng hô hấp của Viên Chân càng ngày càng đều. Mọi người biết chân khí của y đang tự động tụ lại, còn mấy người này vừa vận nội công đã thấy hơi lạnh xâm nhập vào đơn điền ngay, nên người nào người nấy lại run lẩy bẩy ngay, trong lòng lại càng thất vọng, và rầu rĩ không thể tưởng tượng dược. Vì thế, họ lại mong Viên Chân sớm lành mạnh tiến tới đấm cho mỗi người một quyền được chết cho mau, khỏi bị rét run khổ sở như thế này. Nghĩ như vậy, Lãnh Thiêm và Chu Ðiên đành nhắm mắt đợi chết. Riêng Nói Không Ðược với Bành Hòa Thượng hai người chưa nằm yên. Thì ra, trong năm người của Ngũ Tảng Nhân, chỉ có Nói Không Ðược với Bành Hòa Thượng là người xuất gia mà thôi. Vô Kỵ cứ mím mồm dùng hơi nóng trong người để dồn hơi lạnh Nhất Âm chỉ ra khỏi người. Chàng lại nghe Bành Hòa Thượng bảo Nói Không Ðược: - Nói Không Ðược ơi, đệ đã nói từ trước kia rồi, sức lực của Minh Giáo chúng ta không thể nào đuổi được quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi đâu. Thế nào cũng phải liên lạc tất cả anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng ra tay một lúc mới thành được đại sự. Cũng như sư huynh của bạn với sư đệ của đệ là Chu Tử Vượng năm xưa khởi đánh quân Mông Cổ, thanh thế của họ mạnh biết bao, rốt cục cả hai đều thất bại. Sở dĩ họ thất bại là vì không người cứu viện. Vô Kỵ thấy Bành Hòa Thượng nói như vậy liền nghĩ thầm: - Chu Tử Vương không biết có phải là cha nàng Chu Chỉ Nhược không? Vì mãi nghĩ ngợi chàng không để ý nghe những lời sau của Bành Hòa Thượng, chàng lại bỗng nghe thấy Chu Ðiên lớn tiếng nói: - Chết đến nới, hai tên giặc sói đầu này lại còn bàn tán, một người thì bảo Minh Giáo làm chủ, một thì bảo phải liên lạc với các môn phái chính, theo ý kiến đó đều phi lý hết. Minh Giáo của chúng ta đã chia năm chia bảy còn là chủ ai được nữa. Bành Hòa Thượng muốn liên lạc các môn chính cũng vậy nốt. Hiện giờ sáu đại môn phái đang vây đánh chúng ta, chúng ta liên lạc với họ sao được. Thiết Quan Ðạo Nhân cũng xen lời nó: - Nếu Dương giáo chủ còn sống thì chúng ta cũng đánh cho sáu đại môn phái chạy tán loạn ngay. Thì lúc bấy giờ lo gì họ không nghe mệnh lệnh của Minh Giáo chúng ta. Chu Ðiên ha hả cười nói tiếp: - Ðạo sĩ lên tiếng làm gì, ý kiến của bạn không thể nghĩ được. Nếu Dương giáo chủ còn sống thì việc gì cũng thay đổi người ta mới biết làm sao… ối cha…ối cha… Vì y cười nên chân khí tản mát, hơi lạnh chạy luôn vào trong tim phế y chịu không nổi mới kêu la như thế Lãnh Thiêm bực mình liền quát lớn: - Câm mồm đi! Y vừa nói xong ai nấy điều im lặng liền. Vô Kỵ nghe những lời nói của mấy người đầu óc hoang mang thầm nghĩ: - Thế ra Minh Giáo còn có nhiều quân tử như vậy chứ không phải người nào cũng tồi bại như những người đã tưởng đâu. Nghĩ đoạn chàng liền nói: - Nói Không Ðược đại sư, có thể cho tôi biết được tôn chỉ của quý giáo ra sao không? Nói Không Ðược đáp: - Hà hà, thế ra chú chưa biết à. Chú chết với Minh Giáo chúng tôi một cách oan uổng như vậy, chúng tôi đang ăn năn vô cùng. Dù sao chú chỉ sống thêm vài tiếng nữa thôi, tôi có cho chú biết sự bí mật của bổn giáo cũng không sao. Lãnh Diện tiên sinh. Ðệ nói như thế có phải không. Lãnh Thiêm đáp: - Nói đi! Lời nói của y giản dị vô cùng đáng lẽ y phải trả lời Nói Không Ðược là: "Anh muốn nói gì thì nói". Mà y chỉ có nói tiếng "nói đi" thôi. Nói Không Ðược đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp: - Chú em, nguồn gốc của Minh Giáo chúng tôi xuất xứ ở nước Ðại Thục truyền vào Trung thổ từ đời nhà Ðường, lúc ấy vua Ðường cho lập chùa Ðại Vân Quang Minh ở khắp mọi nơi, những chùa đó là của Minh Giáo chúng tôi. Giáo nghĩa của chúng tôi là chúng sinh bình đẳng, nếu có tiền bạc thì phải đem ra cúng tế. Người nghèo ăn chay, kiêng rượu, sùng bái Minh Tôn, chỉ vì tham quan ô lại của các triều đại đè nén Giáo phái chúng tôi. Từ đời Bắc Tống cùng với Tống Giang nổi danh một lúc, nên chàng hỏi tiếp: - Thế ra Phương Liệp là giáo chủ của quý giáo à? Phải, đến năm Kiến Ðiện thời Nam Tống có vị giáo chủ tên Vương Tôn Thạch khởi nghĩa ở Tín Châu, Năm Triệu Hưng, giáo chủ Dư Ngũ Bà khởi nghĩa ở Từ Châu. Ðến năm Thiệu Ðịnh lại có giáo chủ Trương Tam Thương khỏi nghĩa ở Quảng Ðông và các nơi khác. Từ xưa tới nay, bổn giáo vẫn đối lập với triều đình nên triều đình gọi bổn giáo là Ma Giáo và bị cấm chỉ hoạt động. Vì sự sống, chúng tôi phải hoạt động bí mật mới tránh được tai mắt của quân binh. Các môn phái lớn tích oán cứu với bổn giáo tất nhiên bổn giáo cũng có một số người có hành vi bất chính bị các đại môn phái bắt quả tang nên danh dự của bổn giáo mới bị suy vi… Dương Tiêu đột nhiên lạnh lùng hỏi: - Nói Không Ðược ám chỉ tôi đấy không? Nói Không Ðược đáp: - Tên của tôi là Nói Không Ðược, phàm những việc gì nói không được là tôi không nói hết. Các người đã làm việc gì thì các người tự hiểu lấy… Dương Tiêu không nói gì nữa. Vô Kỵ bỗng giựt mình kinh ngạc và nghĩ thầm: ủa, sao mình mẩy ta không giá lạnh nữa thế này? Lúc đầu chàng bị Nhất Âm chỉ của Viên Chân điểm trúng giá lạnh chịu không nổi. Cách có một thời gian không lâu mà hơi lạnh bỗng tiêu tán ngay. Quý vị còn nhớ năm chàng lên mười tuổi bị trúng độc của Huyền Minh thần chưởng, cho nên tới năm 17 tuổi chàng mới đẩy hết được hơi âm độc ra khỏi người chàng. Trong bảy năm trời ngày đêm chàng phải chống cự với hàn độc ấy dần dần thành một thói quen cũng tựa như hô hấp thường vậy. Hễ hơi độc lâm nguy là nội lực của chàng tự nhiên vận lên chống đỡ ngay. Sau chàng lại được ăn nhái huyết một thời gian khá lâu và luyện môn Cửu Dương Thần công, nên dương khí ở trong người chàng rất sung túc. Vì vậy, dương khí đó xua đuổi hơi giá lạnh đi mà chàng không hay. Vô Kỵ lại nghe Nói Không Ðược nói tiếp: - Từ khi nước Ðại Tống của chúng ta bị quân Mông Cổ tiêu diệt Minh Giáo chúng tôi càng trở nên kẻ địch số một của Nguyên Triều. Các đời giáo chủ chúng tôi bắt liên lạc với các hào hiệp giang hồ để đuổi Mông Cổ. Nhưng tiếc thay mấy năm gần đây Minh Giáo chúng tôi tựa như một lũ rồng không đầu. Các tay cao thủ tranh cướp ngôi giáo chủ, tàn sát lẫn nhau. Vì vậy có nhiều người chán nản về quê ẩn dật, và cũng có người ra lập chi phái khác, để tự tên là giáo chủ. Sau khi bổn giáo mất hết quy luật, kết thù kết oán với giáo phái khác ngày càng sâu nên mới có câu chuyện xảy ra như thế này Viên Chân Hòa Thượng, tôi kể như vậy có sai không? Viên Chân dùng giọng mũi "hừ" một tiếng rồi đáp: - Ðúng lắm! Các người chết đến nơi rồi còn sai làm chi. Rồi Viên Chân từ từ đứng dậy bước về phía trước, Dương Tiêu với Ngũ Tảng Nhân đều thất thanh kêu "ủa" một tiếng, tuy ai nấy đã biết rõ kẻ địch thế nào cũng tự động đi được trước mình, nhưng không ngờ công lực của y lại thâm hậu đến thế. Y đã bị Thanh Dực Bức Vương đánh trúng một "Hàn Băng miễn chưởng" mà y lại khôi phục sức lực một cách nhanh :Dng như vậy. Mọi người thấy Viên Chân đã bước được một bước chân trái, nhưng người của y không lắc lư chút nào. Dương Tiêu thấy vậy cười nhạt nói: - Ðồ đệ của Không Kiến Thần Tăng quả nhiên lợi hại thật. Nhưng Hòa Thượng kia vẫn chưa trả lời những câu nói hồi nãy của ta, chẳng lẽ bên trong có sự gì ám muội nói không được chăng? Viên Chân ha hả cười, bước lên một bước nữa và nói: - Nếu ngươi không biết rõ nguyên nhân câu chuyện đó tức nhiên chết cũng không an tâm. Ngươi hỏi ta tại sao biết con đường bí mật trên Quang Minh Ðỉnh này để lên một cách thần bí phải không? Ðược, để ta nói thật cho các ngươi nghe chính vợ chồng giáo chủ Dương Phá Thiên của các ngươi đã đích thân đưa ta đi qua đường bí mật đó. Dương Tiêu rùng mình nghĩ thầm: - Với thân phận của y chắc không khi nào y qua con đường bí mật đó.thật là kỳ lạ! Chu Ðiên nghe Viên Chân nói, không nhịn được bèn lớn tiếng mắng chửi: - Ngươi không được nói bậy. Con đường bí mật trên Quang Minh Ðỉnh là đưa người qua con đường ấy. Viên Chân thở dài một tiếng hai mắt nhìn lên trời, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: - Nếu các ngươi muốn biết rõ nguyên nhân câu chuyện đó, hãy nghe ta kể câu chuyện hai mươi năm về trước cho các ngươi nghe. Chu Ðiên ngươi nói rất phải! Con đường bí mật đó quả thật là một nơi rât nghiêm trang của Minh Giáo. Xưa nay chỉ có một mình giáo chủ mới có thể ra vào được thôi. Nếu người khác ra vào con đường đó sẽ chịu chết liền, nhưng Dương phu nhân đã ra vào qua con đường đó mà các người không biết. Dương Phá Thiên dã phạm quy luật của giáo phái lén đem phu nhân đi trộm qua con đường bí mật này… Viên Chân nói tới đó, Chu Ðiên lại lớn tiếng mắng chửi: - Nói láo! Nói láo! Bành Hòa Thượng liền lớn tiếng mắng át: - Chu Ðiên, không được phá rối để y nói nốt. Viên Chân nói tiếp: - Sau Dương phu nhân lại lén đưa mỗ qua con đường bí mật này. Chu Ðiên lại định quát mắng thì mọi người trợn mắt nhìn y, nên y đành phải câm mồm, Viên Chân lại nói tiếp: - Ta không phải là người của Minh Giáo, ta đi vào con đường bí mật đó nên không thể nói là phạm giáo quy được. Hà, dù ta có là người của Minh Giáo và đã phạm tội nặng đi chăng nữa, ta cũng không sợ mà. Nói đến đây giọng của y có vẻ bi đát lắm, Thiết Quan Ðạo Nhân bèn hỏi: - Tại sao Dương phu nhân lại đưa bạn qua con đường bí mật này? Viên Chân đáp: - Câu chuyện lúc bấy giờ… đã lâu… lâu lắm rồi, hồi đó lão tăng này mới ra ngoài hai mươi năm mà Bây giờ đã ngoài bảy mươi rồi… lúc ấy… Thôi được để ta nói hết cho các người nghe vậy. Các người có biết lão tăng đây là ai không? Dương Phá Thiên là sư huynh của ta. Dương phu nhân là sư muội của ta. Lúc lão tăng chưa đi tu họ của ta là Thành và tên là Khôn, biệt hiệu là Hỗn Nguyên Phích Lích Thủ đấy. Viên Chân vừa nói tới đây mọi người hết sức kinh ngạc và cả Vô Kỵ cũng suýt thất thanh la lớn. Những chuyện của Tạ Tốn kể cho chàng bỗng xuất hiện ra trước mặt. Những ảo ảnh đó là Thành Khôn, sư phụ của Tạ Tốn giết chết cha mẹ Tạ Tốn như thế nào. Nên Tạ Tốn đi giết bừa, giết bãi các nhân vật trong võ lâm, để cho Thành Khôn ra mặt. Sau Tạ Tốn đánh Không kiến Thần tăng bị thương và Thành Khôn không chịu giữ lời hứa hiện ra… Vô Kỵ tưởng tượng tới đó sực nhớ đến: - Thế ra lúc ấy, tên ác tặc Thành Khôn này đã vái Không Kiến làm sư phụ rồi. Muốn hóa giải oan nghiệt ấy Không Kiến mới cam tâm chịu mười ba miếng Thất thương quyền của nghĩa phụ ta, ngờ đâu Thành Khôn đánh lừa cả sư phụ của y. Nên không Kiến Thần tăng mới mang hận mà chết. Nghĩ tới đó chàng lại nhớ đến đêm nọ mình dã hứa với nghĩa phụ rằng: - Mắt của nghĩa phụ không trông thấy gì, chờ khi nào con lớn lên thành người luyện giỏi võ công, con sẽ đi trả thù cho…nghĩa phụ. Kẻ giết cả nhà nghĩa phụ tên là Hỗn Nguyên Phích Lích Thủ Thành Khôn. Lúc nào Vô Kỵ cũng nhớ cái tên đó trong lòng để sau này trả thù cho nghĩa phụ… Sở dĩ nghĩa phụ ta vẫn hay nổi khùng giết bừa bãi như thế, và sau tất cả đều do tên Thành Khôn núi Võ Ðang bức tử cha mẹ ta, xét ra tất cả đều do tên Thành Khôn này gây ra hết. Chàng càng nghĩ càng phẫn uất, đột nhiên thấy người nóng như lửa thiêu. Cái túi Càn Khôn của Nói Không Ðược kín mít không hơi gió. Vô Kỵ ở trong túi khá lâu đáng lẽ bị chết ngạt rồi nhưng chàng nhờ có nội công tinh thông và chàng xử dụng lối hô hấp kiểu con rùa nghỉ ngơi, nên chỉ cần có một ít không khí cũng đủ chịu đựng được. Lúc này chàng bỗng thấy tâm thần hỗn loạn Cửu Dương Công chứ ở trong đơn điền không nghe lời sai khiến của mình. Cứ thế mà bốc lên, chỉ trong giây lát chàng cảm thấy như ở trong lò lửa. Chàng không chịu được cứ lớn tiếng rên rỉ hoài. Chu Ðiên quát mắng: - Chú em, hiện giờ người nào cũng sắp chết đến nơi, đều đau khổ không sao chịu nổi được. Nhưng chú xem có ai rên rỉ như chú không. Nếu chú là hảo hán thì cũng nên nghiến răng mà chịu như chúng tôi đi. Vô Kỵ đáp : - Vâng! Chàng liền dùng Chân Niếp Tâm thần để vận chuyển Cửu Dương Công không cho bốc lên như thế nửa. Ngày thường chàng chỉ chuyển vận giây phút là Cửu Dương Thần Công hạ xuống và tâm thần yên lặng liền. Ngờ đâu lần này chàng càng vận công bao nhiêu càng thấy chân tay và mình mẩy khó chịu bấy nhiêu. Mỗi nơi yếu huyệt hình như bị mấy trăm năm mũi thiêu hồng đâm vậy. Thì ra chàng tập luyện Cửu Dương Thần Công này được mấy năm tuy chàng đã được học một môn võ thượng thặng và huyền hảo nhất thiên hạ, nhưng vì chàng chưa được danh sư chỉ dạy mà một mình học lấy, Cửu Dương chân khí tích súc ở trong người càng ngày càng nhiều nhưng chàng không biết vận dụng. Ðã thế thì chớ vừa rồi chàng lại bị Nhất Âm của Viên Chân điểm phải. Nên rõ Nhất Âm chí là một môn âm độc nhất trong võ lâm, khi môn võ công âm độc ấy điểm vào người Vô Kỵ không khác gì một thùng thuốc nổ mà bị châm một ngọn lửa vào, hơn nữa chàng bị nhốt ở trong túi Càn Khôn kín mít khiến Cửu Dương chân khí không có nơi phát tiết, nơi chân khí đó mới chạy ngược vào người chàng. Trong một thời gian ngắn ngủi ấy Vô Kỵ đang trải qua một cuộc đời khó khăn nhất của các người tu đạo luyện công. Giai đoạn này là giai đọan nguy hiểm nhất, sư sinh tử thành bại chỉ cách nhau có một ly thôi. Bọn Chu Ðiên có ngờ đâu Vô Kỵ không muốn và cũng không sớm lại ở ngay lúc này trải qua một giai đoạn lớn của người tu đạo luyện công. Nếu thành công chàng sẽ trở nên Tam hoa Tụ Ðỉnh Ngủ khí triều nguyên và Long hổ gia hội. Nói tóm lại nếu thành công chàng luyện tới mức cao siêu nhất thiên hạ, nhưng bọn Chu Ðiên lại tưởng lầm chàng bị điểm trúng Nhất Âm chỉ của Thành Khôn bị thương quá nặng, sắp chết đến nơi, mới kêu rên như vậy. Vô Kỵ cố hết sức chống đỡ những nóng bức chí dương đó. Tuy vậy lời nói của Viên Chân chàng vẫn nghe rõ, chàng lại nghe Viên Chân nói tiếp: - Sư muội với lão tăng vốn là bạn thế giao với nhau nên hồi còn nhỏ hai bên cha mẹ đã hứa hôn cho nhau rồi. Ngờ đâu Dương Phá Thiên cũng yêu sư muội của lão tăng. Tới khi y được làm giáo chủ của Minh Giáo, oai trấn thiên hạ mà cha mẹ của sư muội lão tăng lại là người thế lợi, đồng thời sư muội của lão tăng cũng là người ham hư danh, nên nàng nhận lời lấy Phá Thiên ngay. Sau khi kết hôn, nàng thấy không được hạnh phúc như ý muốn của mình, thỉnh thoảng mới gặp lại lão tăng. Muốn gặp gỡ thầm lén như thế thì phải có một nơi thật kín đáo mới được, bằng không để Phá Thiên hay biết thì cả hai cũng đều bất tiện, Phá Thiên rất cưng sư muội của lão tăng, nàng muốn gì được nấy, nên nàng mới bảo y đưa xuống đường hầm bímật này chơi. Tuy Phá Thiên không muốn, nhưng y vẫn phải chiều lòng vợ mà đưa nàng vào đường hầm bí mật đó. Thế là, từ đó trở đi, nơi thánh địa, nơi trang nghiêm nhất của Minh Giáo đã trở nên chốn hội họp của lão tăng với giáo chủ phu nhân, hà hà, hà hà… lão t
__________________
You Are My Friend And I Hope You Know That's True. No Matter What Happens I Will Stand Right By You. In Times Of Grief I Will Give You Belief. I'll Be There For You Whenever You Are In Need. To Lend You A Hand To Do A Good Deed. So Just Call On Me When You Need Me, My Friend! I Will Always Be There For You Right To The End! ~~~~~~~~~~***********~~~~~~~~~ |
|
#95
|
|||
|
|||
|
Cô Gái Đồ Long
.::Tác giả: Kim Dung::. Hồi thứ 48: Nã Di Càn Khôn Lời nói của Viên Chân không khác gì tiếng chuông gióng lên trong lúc trời còn mờ sáng, khiến ai nấy cũng đều cảnh tĩnh. Lúc ấy ta không nói năng gì cả chỉ vài ngày sau ta giả bộ say rượu, định cưỡng hiếp vợ của Tạ Tốn, đồ đệ cưng của ta, rồi thừa cơ giết chết cha mẹ vợ con và cả nhà, làm thế nào cũng phải kiếm ta để trả thù. Nếu y kiếm không thấy ta, thế nào y cũng làm bậy, hà hà chỉ có cha mới biết tính con và chỉ có sư phụ mới biết tính đồ đệ thôi. Tạ Tốn tốt đủ mọi bề, chỉ phải cái tính nóng nảy, thiếu suy nghĩ là khuyết điểm duy nhất của y… Nghe tới đây, Vô Kỵ tức giận, không sao chịu nhịn được, liền nghĩ thầm: - Thế ra nghĩa phụ ta gặp tất cả những sự không may như trước đều do tên Thành Khôn lão tặc này dàn xếp ngầm cả đấy! Chàng vừa nghĩ tới đó, lại nghe thấy Viên Chân kể tiếp với vẻ đầy đắc chí: - Tạ Tốn giết bừa giết bãi các anh hùng hảo hán trên giang hồ, đi đến đâu viết tên họ ta đến đấy. Y định làm như thế để ta phải lộ mặt ra. Có khi nào ta dại dột như y nghĩ đâu. Nhưng muốn người ta khỏi biết thì mình đừng có làm. Tạ Tốn đã kết bao nhiêu kẻ thù địch, những mối thù đó người ta đều ghi vào quyển sổ của Minh Giáo. Trong nội bộ Ma Giáo cũng lục đục đánh nhau vì tranh ngôi giáo chủ! Chúng ta rơi vào kế của ta mà không hay, chỉ có một điều đáng ân hận nhất là Tạ Tốn không giết chết Tống Viễn Kiếu thôi, nhưng y đã giết chết Không Kiến Thần tăng của phái Thiếu Lâm, đánh Không Ðộng ngũ lão bị thương ở trên núi Bần Sơn, y đả thương và giết chết vô số hảo thủ của các môn phái, cả Ðàn chủ của Bạch Mi Giáo cũng bị y giết hại khá nhiều… đồ đệ ngoan ngoãn ơi… hà hà hà… Trong tiếng cười cuồng loạn của ác tăng ấy, Vô Kỵ chỉ cảm thấy hai tai kêu ù ù thật lớn, rồi đột nhiên chết ngất đi, nhưng chỉ trong giây phút, chàng lại thức tỉnh ngay, trong đời chàng bị bao nhiêu sự lừa gạt, nhục nhã, chàng cũng đều coi thường hết, nhưng chàng nghĩ đến nghĩa phụ của mình là một tay anh hùng hảo hán như thế, mà bị âm mưu độc của Thành Khôn nên làm cho nhà tan người chết, thân bại danh liệt. Hai mắt mù, sống trơ trọi một mình trên hoang đảo để chờ chết, mối thâm thù đại hận kia không sao báo thù được. Vì quá tức giận, hơi bốc lên lại càng làm cho Cửu Dương Chân khí muốn tìm đường thoát, chân khí của chàng thở ra không thể nào thoát đi đâu được, nên cái túi ấy càng lúc càng trong lên, nhưng bọn Dương Tiêu vì chăm chú nghe Viên Chân kể chuyện, nên không ai để ý đến cái túi cả. Viên Chân lại tiếp: - Thế nào? Dương Tiêu Chu Ðiên, Nhất Tiếu, các ngươi còn muốn nói ai nữa không? Dương Tiêu thở dài một tiếng đáp: - Việc đã xãy ra như vậy, còn biết nói năng làm sao nữa? - Viên Chân đại sư có thể tha thứ con gái tôi khỏi chết không? Mẹ của nó là nàng Kỷ Hiếu Phủ của phái Nga Mi, xuất thân trong danh môn chính phái, không thuộc Minh Giáo của chúng tôi. Viên Chân đáp: - Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không sẽ nuôi ong tay áo! Nói xong, y tiến lên một bước, giơ thẳng bàn tay ra, từ từ vỗ lên đầu Dương Tiêu. Vô kỵ ở trong cái túi vải nghe thấy Viên Chân nói như vậy biết sự thể cấp bách lắm, chàng không còn nghĩ tới người mình đang nóng như thiêu, liền tung mình nhảy tới trước mặt Viên Chân để ngăn cản. Chàng giơ tay trái gạt bàn tay của Viên Chân đánh phải một thế Hàn Băng Miên chưởng rồi, trong người đã bị thương nặng. Lúc này y miễn cưỡng hành động, nhưng dù sao nguyên khí của y vẫn chưa khôi phục được. Bây giờ y bị Vô Kỵ gạt một cái như thế, y đành phải loạng choạng lui về phía sau, một bước lớn tiếng quát hỏi: - Tiểu tử giỏi lắm… mi… mi… Vô Kỵ mồm đã không ran, chân khí ở trong người chạy càng nhanh thêm. Viên Chân định thần, tiến lên đánh mạnh vào cái túi vải một cái. Cái túi vải tròn như một cái banh, lăn đi lăn lại, nên chưởng của Viên Chân không đánh trúng vào người của Vô Kỵ. Ác tăng ấy kinh ngạc vô cùng, không hiểu vì lý đo gì? Nhưng y có biết đâu, thiếu niên ở trong túi vải bây giơ đã trở nên một người có Cửu Dương thần công mạnh nhất trong thiên hạ. Lúc ấy chân khí Cửu Dương trong người Vô Kỵ phát tiết ra quá nhiều, khiến cái túi vải sắp nổ. Nếu túi Càn Khôn đó nổ tung, Vô Kỵ sẽ thoát liền. Bằng không chàng giá ngự không nổi chân khí mãnh liệt trong người, thì thế nào da thịt của chàng cũng nứt từng tắc và người bị cháy như cụt than vậy. Viên Chân thấy cái túi vải lạ lùng như vậy, tiến lên hai bước, giơ chưởng lên đánh tiếp. Lần này y lại lùi về phía sau một bước. Cái túi vải cũng bị y đánh trúng chưởng mà lăn lóc về phía sau tựa như một trái banh. Vô Kỵ ở trong túi vải không đứng vững được, y như đang đứng trên một chiếc thuyền nhỏ ở giữa những ngọn sóng. Chàng thấy ở ngực bực tức khó chịu, chỉ muốn thở chân khí ra khỏi người. Nhưng lúc ấy, cái túi vải đã căn phồng thật trong, bên trong chứa đầy những chân khí, nên Vô Kỵ muốn thở một hơi, cũng thấy khó, Viên Chân đánh luôn ba quyền và đá hai cái nhưng không hiểu tại sao tay và chân của y đều bị chân khí trong túi vải kia đánh bật trở lại. Vô Kỵ ở trong túi vải không hay biết gì hết. Mấy thế công vừa rồi của Viên Chân chỉ có đụng vào túi vải thôi, chứ không sao đánh trúng vào người Vô Kỵ được. Nếu y đánh trúng vào người Vô Kỵ sẽ bị chân khí của chàng thanh niên làm cho chân của y bị thương ngay. Dương Tiêu, Bành Hòa Thượng, Chu Ðiên… các ngươi thấy cái túi phồng tròn như vậy đều kinh ngạc ngẩn người ra. Vì cái túi Càn Khôn này là túi của Nói Không Ðược chính y cũng không ngờ cái túi lại phồng tròn như cái banh được và mấy người đó cũng không hiểu Vô Kỵ ở trong túi vải còn sống hay đã chết rồi. Mọi người lại thấy Viên Chân rút con dao găm trong lưng ra đâm vào một cái túi vải một nhát, ngờ đâu cái túi vải chỉ lõm xuống một tí thôi chứ không bị thủng. Chắc quý vị còn nhớ cái túi vải của Nói Không Ðược chế bằng một vật báu đao kiếm chém không thủng, trừ phi con dao của Viên Chân là bảo đao, mới mong đâm thủng được, Viên Chân thấy mình dùng chưởng và đao cũng không sao đâm thủng được cái túi vải kia trong lòng ngạc nhiên và nghĩ thầm: - Hà tất ta phải dây dưa với tên tiểu tử này làm chi? Nghĩ đoạn, y liền phi chân lên đạp mạnh một cái, cái túi vải nằm cửa sảnh lăn ra ngoài, nhưng cái túi vừa đụng phải cửa sảnh lại bắn trở lại và nhằm người Viên Chân lăn tới. Viên Chân thấy thế lăn của cái túi đó rất mạnh, vội giơ hai chưởng đẩy cái túi đó trở lại. Ngờ đâu, chỉ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn, kêu đến "bùng" một tiếng, vang động như tiếng sấm và những mảnh vải bay tứ tung. Thì ra cái túi vải Càn Khôn ấy đã bị Cửu Dương chân khí của Vô Kỵ phá vỡ, nổ thành muốn mảnh. Viên Chân, Chu Ðiên các người đều bị một lần hơi nóng hắt vào mặt và đã thấy Vô Kỵ đứng yên trên mắt đất, quần áo tả tơi, vẻ mắt ngơ ngác, hình như chàng không biết tí gì những biến cố vừa xảy ra cả. Vô Kỵ đã luyện thành công Cửu Dương Thần Công rồi, sự kỳ ngộ nầy ở trên đời này chỉ có một mình chàng được gặp may mắn như vậy thôi. Viên Chân là người giàu kinh nghiệm, đang mưu trí lại xảo quyệt nữa. y thấy thần sắc của Vô Kỵ bất định, nên không bỏ lỡ dịp may này, tiến lên một bước, dùng ngón tay trỏ điểm luôn vào yếu huyệt ở trước ngực Vô Kỵ. Vô Kỵ giơ chưởng lên gạt một cái. Thế võ của chàng rất bình thường, nên chàng giơ tay ra gạt ngón tay của đối thủ, liền bị đối thủ điểm trúng vào huyệt yếu ở tay, chàng rùng mình mấy cái, lùi về phía sau mấy bước nhưng Cửu Dương Thần Công ở trong người chàng rất thâm hậu nên âm khí của Cửu Dương Thần Công làm tan biến ngay. Viên Chân thấy ngón tay của mình bỗng nóng hổi, công lực trong người hình như bị tan rã hết. Hơn nữa y vừa bị thương nặng, trong người chỉ còn có một thành công lực thôi, thì biết tình thế trước mắt đây rất bất lợi cho mình, y liền quay mình chạy ngay. - Thành Khôn, ngươi là một tên đại ác tặc, khôn hồn thì ở lại đây chịu chết. Mắng xong, chàng liền rảo chân đuổi theo. Chàng thấy hình bóng của Viên Chân đã lẻn vào cánh cửa bên. Chàng vừa đuổi tới, không kịp ngừng chân lại nên đầu chàng va mạnh vào cánh cửa đó một cái. Thì ra chàng vẫn chưa biết mình luyện thành môn Cửu Dương Thần Công rồi, một cái đánh một cái đá của chàng mạnh hơ6n lúc thường gấp bội, nên đầu chàng vừa va vào cánh cửa đó đã mở toang liền. Chàng đi qua cánh cửa đó, vào tới bên trong đó chỉ có một cái phòng nhỏ. Chàng nhất tâm nhất chí muốn trả thù cho nghĩa phụ, nên không nghĩ tới Viên Chân núp ở một xó đánh lén mình, nên chàng cứ cắm đầu mà đuổi theo thôi. Ðằng sau cái phòng nhỏ đó là một cái ăn, những hoa trồng ở trong sân vừa kỳ lạ vừa thơm tho. Chàng lại thấy một cái phòng bên phía Tây có ánh sáng đèn rọi ra ngoài cửa sổ. Chàng tung mình nhảy tới xem, chỉ thấy Viên Chân vén một cái mùng lên chạy thẳng vào trong mùng liền.chàng định thần nhìn kỹ, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Thì ra căn phòng đó là của một tiểu thư nhà giàu, cạnh cửa sổ có một bàn trang điểm, trên bàn có một cây đèn cầy đỏ đang cháy, trong căn phòng này thật là lịch sự, đẹp đẽ hơn cả phòng riêng của nàng Chu Cửu Chân nữa. Còn bên kia là một cái giường bằng ngà voi, trên giường có chiếc mùng buông thỏng. Như vậy chắc trên giường thế nào cũng có người đang ngủ vì dưới giường có để một đôi hài thêu, trong phòng này chỉ có một cửa sổ, cửa sổ thì đóng kín, rõ ràng chàng vừa trông thấy Viên Chân vào trong phòng, tại sao y mất tích một cách nhanh :Dng vậy? Chẳng lẽ y có phép thần chăng? Hay là y sợ hãi quá, không cần nghĩ tới mình là người tu, leo đại vào giường của người ta để ẩn núp chăng! Chàng còn đang do dự, không biết có nên vén mùng lên để khám không? Ðang lúc ấy, chàng bỗng nghe thấy chân người rất nhẹ từ bên ngoài đi vào. Chàng vội núp ngay vào sau tấm vài trên ở phía Tây, liền thấy môt thiếu nữ vừa ho hen vừa bước vào, đi sau nàng lại có thêm một nàng nữa. Hai thiếu nữ đó, một người tuổi trạc mười sáu mười bảy, ăn mặc áo lụa màu vàng, cứ ho luôn. Tay trái vịn lên vai nàng kia, nàng kia tuổi nhỏ hơn, chỉ độ mười bốn mười lăm tuổi, mặc áo vải xanh, chỉ thoáng trông cũng biết ngay thiếu nữ đi sau là một con sen. Con sen đó liền lên tiếng nói trước: - Tiểu thư hãy nghỉ ngơi giây lát. Chớ có nóng lòng như vậy. Tiểu thư nọ vừa ho vừa xoay tay tát luôn con sen một cái rất mạnh. Con sen bị đánh, loạng choạng lùi về phía sau một bước. Dưới ánh sáng nên Vô Kỵ đã thấy rõ tiểu thư kia chính là nàng Dương Bất Hối mà chàng đã hộ tống lên Tây vực trong năm nọ. Lúc này đã cách nhau mấy năm thân hình của nàng đã cao nhiều, nhưng thái độ và thần sắc của nàng không hề thay đổi chút nào. Chàng lại nghe thấy Bất Hối vừa thở hổn hển vừa lên tiếng mắng chửi: - Mầy bảo tao đừng lo, tất nhiên đối với mầy mà lo âu cái gì, mầy còn muốn cha tao bị người ta giết chết, mầy mới hả dạ. Lúc ấy ở nơi đây sẽ là thế giới của mầy phải không? Con sen không dám cãi lại, vẫn tiếp tục đỡ nàng ngồi xuống, Bất Hối lại nói tiếp. - Mau lấy kiếm lại đây cho tao. Con sen đi tới trước vách, lấy thanh trường kiếm treo ỡ trên đó xuống. Lúc này Vô Kỵ mới thấy hai chân của con sen có cột một cái xích sắt nhỏ. Hai cổ tay của con bé cũng được xích bằng sợi dây sắt và thấy chân trái của nó đi khập khểnh, lưng thì gù. Lúc con sen lấy thanh kiếm xuống quay trở lại, khiến chàng càng kinh ngạc thêm, vì chàng thấy mắty con bé bên phải nhỏ, bên trái lỗ mũi mà mồm cũng đều méo mó, trông thật ghê sợ, chàng liền nghĩ thầm: - Mặt cô bé này xấu xí hơn cả Thù Nhi, nhưng Thù Nhi mặt mũi bị sưng phù, vẫn có thể chữa được, còn cô bé nầy trời sinh ra đã méo mó như thế thì làm sao mà chữa được? Bất Hối đỡ lấy thanh trường kiếm, ho hai tiếng, rồi móc túi lấy hai viên thuốc bỏ vào mồm uống luôn. Vô Kỵ lại nghĩ tiếp: - Nàng có linh đơn trong người, nên sau khi bị Nhất Âm của Viên Chân điểm trúng mà còn đi lại được là thế, chắc thuốc này là một thứ thuốc chỉ dương. Quả nhiên, Bất Hối uống xong hai viên thuốc đó, sắc mặt liền đỏ dần và trán có hơi nóng bốc lên luôn luôn. Rồi nàng từ từ đứng dậy và bảo con sen rằng: - Hãy đỡ tao đi ra ngoài sảnh xem sao? Con sen đáp: - Thưa tiểu thư, có lẽ kẻ địch vẫn còn ở ngoài đó, để con thử ra dò xét xem, rồi con quay trở lại đỡ tiểu thư ra ngoài đó. Giọng nói của con sen khàn khàn rất khó nghe, Bất Hối lại nói tiếp: - Ai khiến mầy có lòng tốt như thế, cứ đỡ tao ra ngoài ấy đi. Con sen bất đắc dĩ phải đỡ nàng, hai tay nó bị xích, khi nó giơ tay phải ra thì tay trái cũng giơ theo. Bất Hối liền đưa tay trái lên nắm ngay vào mạch môn ở cổ tay phải của con sen, con sen bị nắm trúng ba yếu huyết, liền thấy cả thân hình, chân tay đều tê tái, không sao cử động được, nê nó nói giọng run run, khẽ rên: - Tiểu thư, cô… cô… cô… Bất Hối cười nhạt, đỡi lời ngay: - Cha con tao bị kẻ địch ám hại, sắp chết đến nơi, thế nào mầy chẳng nhân dịp này mà trả thù. Nhưng cha con tao có khi nào chịu để cho mầy hành hạ được, nên bây giờ tao phải giết chết mầy trước. Nói xong, nàng đâm mũi kiếm vào cổ con sen. Vô Kỵ thấy con sen tàn tật như vậy, trong lòng đã động lòng thương, bây giờ chàng lại thấy Bất Hối đưa kiếm định giết nó, chàng không còn nghỉ ngợi gì nữa, liền phi thân ra, giơ tay lên búng vào thanh kếm một cái. Thanh kiếm của Bất Hối Liền bị bắn rơi xuống đất. Tuy nàng bị thương, nhưng tay nàng vẫn còn nhanh nhẹn, đã chỉa luôn hai ngón tay, đưa vào mặt Vô Kỵ, định móc hai mắt chàng. Vô Kỵ giật mình kinh hãi, chàng lui về phía sau tránh né, mồm khẽ kêu: - Em Bất Hối, anh đây mà. Bất Hối nghe giọng quen quen gọi mình, ngẩn người ra hỏi lại: - Có phải anh Vô Kỵ đấy không? Nàng chỉ nhận được tiếng của chàng, chứ không nhận ra mặt của chàng. Lúc này Vô Kỵ trong lòng hơi hối hận, nhưng chàng thấy Bất Hối đã biết mình là Vô Kỵ, rồi chàng cũng không chối cãi nữa, liền đáp: - Phải, anh đây. Em Bất Hối bao nhiêu năm cách xa. Em vẫn được mạnh chứ? Bất Hối định thần nhìn kỹ, thấy quần áo Vô Kỵ rách rưới, mặt mũi bẩn thỉu, trong lòng hồ nghi vô cùng, nên nàng lại hỏi tiếp: - Anh… có thật anh là anh Vô Kỵ không? Tại sao… anh lại tới đây được? Vô Kỵ đáp: - Do Nói Không Ðược đưa tôi lên trên Quang Minh đỉnh này đấy. Không hiểu tại sao tên Hòa Thượng Viên Chân chạy vào trong phòng này rồi biến mất luôn. Chẳng hay phòng này có cửa nào khác không? Bất Hối ngạc nhiên hỏi tiếp: - Viên Chân bỏ chạy rồi à? - Phải, y bị Thanh Dực Bức Vương đánh một chưởng, y liền bị thương nặng nên tôi đuổi theo tới đây, nhưng vào tới trong phòng nầy thì không còn thấy tung tích của y đâu nữa. y là kẻ thù bất cộng đái thiên của tôi, thế nào tôi cũng tìm cho được y mới thôi. Bất Hối lo lắng cho cha mình, nên nàng chỉ trả lời rằng: - Trong phòng này không có cửa nào khác cả, thôi để em ra bên ngoài xem cha em sao đã. Nói xong, nàng thuận tay bổ vào óc con sen, nàng ra tay rất độc ác, Vô Kỵ thấy vậy kinh hãi, la lớn: - Không nên đánh nó như vậy. Chàng vừa nói vừa giơ tay ra đẩy vai nàng một cái, nên chưởng của nàng liền đánh bạt ra ngoài ngay. Bất Hối thấy hai lần định giết con sen đều bị Vô Kỵ ngăn cản, tức giận vô cùng: - Anh Vô Kỵ có phải anh với con sen này là đồng bọn với nhau không? Vô Kỵ ngạc nhiên , hỏi lại: - Cô bé này là a hoàn của em, ngày hôm nay anh mới gặp nàng ta lần đầu, tại sao em bảo anh cùng bọn với nó được? - Nếu anh chưa biết rõ chuyện, thì xin anh đừng có lý đến việc của em. Con sen này là kẻ thù của nhà em, nên cha mẹ em mới phải dùng xích sắt, xích chân tay nó lại như thế, để nó khỏi hại em đấy. Bây giờ em với cha mẹ bị kẻ địch dùng Nhất Âm chỉ đả thương thế nào nó chả nhân dịp nầy mà trả thù. Cha em với em lọt vào tay nó, anh thử tưởng xem, sẽ thảm khốc như htế nào? |
|
#96
|
|||
|
|||
|
Vô Kỵ thấy con sen rất tội nghiệp, tuy mắt mũi nó xấu xí thật, nhưng không phải là kẻ hung ác, nên chàng liền hỏi: - Cô bé, cô có định nhân dịp nầy mà trả thù không? Con sen lắc đầu đáp: - Không khi nào. Vô Kỵ liền nói với Bất Hối rằng: - Em Bất Hối, em nghe chưa, cô bé đã bảo không bao giờ cô ta trả thù, vậy em nên tha cho cô ta đi. Bất Hối đáp: - Ðược, nếu anh đã nói hộ nó, ối cha... Nàng vừa kêu vừa loạng choạng súyt té ngã. Vô Kỵbiết nàng bị Nhất Âm chỉ điểm phải, thương tích rất nặng, liền đưa tay ra đỡ. Chàng đột nhiên thấy hai yếu huyệt ở phía sau lưng đau nhức, và ngã sấp xuống đất liền. Thì ra Bất Hối không muốn chàng mó vào người nàng, vì thấy người chàng dơ bẩn, nên nàng vội rút hai chiếc cà rá sắt ra ném luôn vào hai yếu huyệt sau lưng chàng. Nàng đánh lén Vô Kỵ xong, quay tay phải định đánh vào thái dương bên phải của con sen. Bất Hối vừa giơ tay lên đánh, đã thấy nơi đơn điền có hơi lạnh buốt xương, rồi chân tay mình mẩy đều tê tái. Bất Hối đánh tay con sen ra, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh đó. Nàng bị thương rất nặng, nhờ có những viên thốc chỉ dương mới cầm cự được một hồi lâu. Vừa rồi nàng dùng hết sức ném cà rá sắt vào yếu huyệt của Vô Kỵ, nên không còn hơi sức nào đánh con sen. Con sen với nhặt thanh kiếm ở dưới đất lên và nói: - Tiểu thư nghi con định hại tiểu thư phải không? Nếu lúc này con giết tiểu thư thì thật không tốn hôi sức gì cả, nhưng con không có ý đó. Nói xong, con sen cắm thanh kiếm vào trong bao và đem treo lên trên vách. Vô Kỵ đứng dậy, và nói: - Ðấy em xem, anh nói có sai đâu: Thì ra Vô Kỵ bị điểm trúng yêu huyệt rồi, nhưng trong phút chốc chàng đã dùng chân khí giải được ngay. Bất Hối thấy chàng tự nhiên đứng dậy được như vậy, ngạc nhiên vô cùng, trợn trừng lên nhìn, Vô Kỵ vài chào con sen và hỏi: - Cô nương, tôi muốn bắt tên Hòa Thượng gian ác kia, chẳng hay cô nương có biết nơi đây còn có đường lối nào khác không? Con sen hỏi lại: - Có thật công tử muốn đuổi bắt cho kỳ được tên ác tăng ấy không? Vô Kỵ đáp: - Người đó là kẻ thương thiên bại lý, đã tạo nên rất nhiều nghiệp ác… dù có đuổi đến chân trời góc biển, tôi cũng phải theo cho kỳ được ác tặc ấy thôi. Con sen cắn môi suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu, thổi tắt ngọn nến, kéo tay Vô Kỵ dẫn đi. Vô Kỵ đi theo con sen. Chàng thấy đi được vài bước tới trước giường, con sen vén mùng lên chui vào bên trong, tay nó vẫn nắm tay Vô Kỵ kéo đi. Vô Kỵ cả kinh hãi, nghĩ thầm: - Làm sao ta nằm chung một giường với con sen nầy được? Nghĩ tới đó chàng rút tay về, nên con sen liền nói ngay. - Con đường ngách ở ngay trong giường này. Nghe con sen nói như vậy, chàng lại thấy con sen lật chăn nằm ngang lên trên giường, chàng cũng bắt chước nằm cạnh đó, không hiểu nó bấm chốt máy như thế nào, đột nhiên tấm phản chệch vào bên trong, cả hai người cùng rớt vào bên trong tức thì. Hai người rớt xuống chừng mấy trượng, ngay trên một đống củi rất dầy và mềm không đau đớn chút nào cả. Tiếp theo đó, Vô Kỵ nghe phía trên đỉnh có tiếng động rất khẽ. Vô Kỵ mới hay tấm phản lại trở về vị trí cũ, cha cũng phải khen thầm và nghĩ: - Máy móc này bố trí tinh điệu thật, cóai ngờ lối đi vào đường hầm lại ở trên giường của một tiểu thư như thế? Nghĩ đoạn, chàng kéo tay con tiểy hoàn chạy về phái trước, chạy được mười mấy trượng, chàng nghe thấy tiếng xích cột ở dưới chân con nhỏ lẽ ở dưới đất kêu "lẻn xẻn" chàng bỗng sực nhớ: Cô bé này vừa què vừa gù, lại bị cùm xích, tại sao lại chạy nhanh được như thế nhỉ? Tiểu hoàn đã đoán được ý nghĩa của chàng liền cười vừa nói ngay: - Chân của cháu què, là do cháu giả vờ làm như thế để đánh lừa ông chủ và tiểu thư đấy. Trong bóng tối, chàng không thấy rõ mặt Tiểu hoàn, liền nghĩ thầm: - Thảo nào mẹ ta bảo con gái trên thiên hạ hay lừa dối người nhất, ngày hôm nay cả en Bất Hối cũng ra tay đánh lén ta như vậy. Chàng mãi đuổi theo kẻ địch, nên không nghĩ tiếp vấn đề ấy nữa, mà cứ rảo chân chạy về phía trước. Chàng thấy trong đường hầm quanh co khúc khủyu, đi được mấy chục trượng dã đến chỗ đường cùng rồi mà không thấy hình bóng Viên Chân đâu cả. Tiểu hoàn lại nói: - Trong đường hầm này cháu chỉ tới đấy thôi, chắc phía dằng trước còn lối đi nữa, nhưng cháu tìm mãi mà không thấy nút cơ quan nào cả. Vô Kỵ đưa tay ra lần mò, thấy phía trước mặt chỉ là vách đá lồi lõm, không thấy có một khe hở nào cả. Chàng dùng sức đẩy thử vào những chỗ lồi lõm, nhưng không ăn thua gì cả. Tiểu hoàn thấy vậy, thở dài và nói tiếp: - Cháu đã thử thách mấy chục lần rồi, nhưng không thể nào tìm ra được cái chốt của cơ quan thật là kỳ lạ. Cháu có đem theo lửa đuốt vào đây, và đã xem xét kỹ, cũng không thấy có chỗ nào đáng nghi cả. Vô Kỵ nghe Tiểu hoàn nói như vậy liền nghĩ thầm: - Nàng đã nói kiếm mãi mà không thấy chốt cơ quan nào cả, có lẽ nơi đây không có cửa cơ quan thật. Nghĩ đoạn, chàng vận sức vào hai cánh tay, đẩy thử bên trái một cái, liền thấy vách đá hơi chuyển động. Chàng cả mừng hít hai chân chân khí, dùng sức đẩy thêm. Quả nhiên vách đá từ từ lùi về phía sau, mới hay cái vách đá đó là một cánh cửa đá vừa đầy vừa lớn, vừa nặng. Ðường hầm bí mật trên Quang Minh Ðỉnh này, kiến trúc khéo léo vô cùng, có chỗ xử dụng những chốt cơ quan rất bí ẩn, nhưng cũng có nơi tựa như cánh cửa đây nầy, thì không có cơ quan máy móc gì cả. Nếu không có sức khỏe như thế thì không thể nào đẩy được cánh cửa này ra. Sỡ dĩ nơi đây được kiến trúc như vậy là vì sợ người ngoài biết cơ mật của đường hầm nầy, cũng như Tiểu hoàn kia chẳng hạn, đâu vào được trong đường hầm rồi, nhưng vì sức lực yếu, nên không sao đẩy được cửa đá nầy. Lúc này Vô Kỵ đã luyện thành Cửu Dương thần công, sức chàng mạnh không thể tưởng tượng nên mới đẩy nỗi cánh cửa bằng đá này. Chàng đẩy được cánh cửa lùi về phía sau ba thước, chàng vội giơ chưởng lên đánh luôn một chưởng, sợ Viên Chân núp sau tảng đá đánh lén. Không thấy có sự phản ứng, nên chàng cùng với Tiểu hoàn lách mình đi qua. Qua được vách đá đó, phía đằng trước hiện ra một con đường hầm rất dài. Hai người càng đi càng thấy lối đi dốc xuống, đi được hơn một trăm trượng thấy phía đằng trước có mấy lối rẽ, Vô Kỵ đếm thử thấy có tất cả có bảy lối rẽ. Chàng còn đang thắc mắc, không biết nên đi vào lối vào cho phải, bỗng nghe thấy lối bên tay trái có tiếng ho the thé, tuy vậy ở trong chỗ yên tĩnh như tờ ấy, tiếng ho của người đó nhỏ thật, nhưng Vô Kỵ và Tiểu hoàn đã nghe rõ mồn một. Chàng liền rỉ tai Tiểu hoàn khẽ nói: - Chúng ta đi lối này. Chàng vừa nói vừa kéo tay Tiểu hoàn đi về phía đó tức thì. Lối đi ở đường này khúc thì nhô lên khúc thì lõm xuống, khó đi vô cùng. Vì nóng lòng trả thù cho nghĩa phụ. Vô Kỵ không ngại nguy hiểm gì hết, cứ cắm đầu đuổi theo về phía đó. Tiếng xiềng xích ở dưới chân Tiểu hoàn kêu "lẻng xẻng", chàng liền quay lại bảo Tiểu hoàn rằng: - Kẻ địch ở phía đằng trước, tình thế này nguy hiểm lắm, cô em hãy thủng thẳng đi sau. Tiểu hoàn liền đáp: - Chúng ta đi chung với nhau, có tai nạn thì cũng chịu sợ cái gì cơ chứ? Vô Kỵ nghĩ thầm: - Chẳng lẽ con bé này cũng muốn lừa dối ta chăng? Chàng vừa nghĩ vừa theo đường hầm tiến về phía trước, càng đi càng thấy lối đi xoay tròn ốc và dốc xuống bên dưới, đồng thời càng đi về phía trước, chàng thấy lối đi chật hẹp hơn nhiều. Sau cùng lối đi chỉ vừa cho một người thôi, tựa như một cái miệng giếng vậy, rồi đột nhiên chàng cảm thấy ở trên đầu có luồng gió lạnh đè xuống, chàng nhanh tay ẳm Tiểu hoàn lên, nhảy xuống bên dưới. Chỉ nghe thấy kêu bùng một tiếng thật lớn, cát bụi rơi xuống đầy đầu hai người. Vô Kỵ đang định thần, liền nghe thấy Tiểu hoàn rỉ tai nói: - Nguy hiểm thật, tên giặc đầu sói núp ở một bên, đầy tảng đá lớn xuống, định đè bẹp chúng ta. Vô Kỵ theo đường dốc quay mình trở lại, đi được vài bước chàng đụng phải một tảng đá rất nhám. Chàng lại nghe thấy tiếng của Viên Chân ở sau tảng đá nói vọng ra: - Tặc tiểu tử, ngày hôm nay để cho mi vùi thần trong này, có một con bé chết theo với mi, như thế kể mi cũng tốt phúc lắm. Dù sức lực của mi có mạnh đến đâu cũng không đẩy được tảng đá này ra, nếu mi cho một tảng không đủ thì ta cho thêm một tảng dá nữa. Vô Kỵ và Tiểu hoàn nghe thấy tiếng kim khí đẩy đá tiếp theo đó lại có một tiếng kêu thật lớn vang lên nữa. thế là lại có một tảng đá lớn đè lên. Con đường hầm đó chỉ đi được một người. Vô Kỵ đưa tay lên sờ mó thấy chỉ có một chỗ có khe hở, thò được một cánh tay thôi, chứ không đủ cho một thân người. chàng hít một hơi chân khí, giơ hai tay lên đẩy thử tảng đá đó, chỉ thấy những cát bụi và đá nhỏ rớt xuống chứ không sao lay chuyển nổi tảng đá ấy. Chàng đoán tảng đá đó nặng ít nhất cũng vài vạn cân, tuy chàng đã học thành công Cửu Dương thần công thật, nhưng hai tảng đá quá nặng, chàng không thể lay chuyển được. Chàng lại nghe thấy Viên Chân ở bên trên mặt tảng đá, thở hổn hển, mới hay sau khi bị thương nặng, y còn dùng sức đẩy đá nên mới mệt mỏi như vậy. Y thở được vài hơi, lại lên tiếng hỏi: - Tiểu tử… tên… mi… là chi? … Hỏi tới đó, y không còn hơi sức để nói tiếp nữa, Vô Kỵ nghĩ thầm: - Dù lúc này y đã thay tâm đổi tính, đột nhiên nổi lòng từ bi, định cứu hai chúng ta ra khỏi nơi đây, nhưng y không còn hơi sức đâu làm giúp được, hà tất cả ta phải tốn hơi sức nói với y làm chi? Chi bằng ta thử xem bên dưới đường hầm nầy có đường lối khác không? Thế rồi chàng quay mình theo con đường hầm đi thẳng xuống bên dưới. Tiểu hoàn lên tiếng: - Trong người cháu có mang theo đá lửa, tiếc thay không có nến và đuối để thắp, chỉ sợ châm ngòi lửa cháy sáng đựoc một chút thì lại tắt ngọn ngóm ngay. Vô Kỵ đáp: - Bây giờ không cần đèn vội. Rồi hai người lần mò xuống đường hầm đó, đi được mấy chục bước, đã đến đường cùng. Hai người sờ mó bốn bên. Vô Kỵ sờ thấy một cái thùng gỗ, mừng rỡ vô cùng, vôi la lên: - Có rồi. Chàng vừa nói vừa giơ tay chưởng lên chẻ thùng gỗ, thấy trong thùng có những bột rơi ra. Chàng không biết bột đó là vôi hay bột gì. Chàng vội nhặt một miếng gỗ nhỏ và nói: - Hãy đốt thanh gỗ nầy lên xem. Tiểu hoàn bền lấy đá lửa và bồi nhùi ra đánh lên thành lửa để đốt miếng gỗ kia, đột nhiên thấy lửa lóe mắt. Miếng gỗ đó cháy rất mau, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, giật mình kinh hãi. Hai người lại thấy có mùi diêm sanh bốc lên, Tiểu hoàn lại nói: - Ðây là thuốc nổ đấy. Nàng vừa nói vừa giơ miếng gỗ lên thật cao, đưa mắt nhìn vào thùng gỗ, thấy bột trong thùng gỗ đó là chất nổ đen sì. Nàng vừa cười vừa nói tiếp: - May quá, nếu vừa rồi chúng ta đánh lửa ngay cạnh thùng thì có lẽ lúc này ác Hòa Thượng ở bên ngoài cũng bị chất nổ làm chết. Nàng thấy Vô Kỵ đứng ngẩn người ra nhìn mình, vẻ mặt rất kinh ngạc, thần sắc rất kỳ lạ. Nàng liền mỉm cười và hỏi: - Công tử làm sao thế? Vô Kỵ thở dài một tiếng, đáp: - Thật không ngờ…cô em lại đẹp như vậy. Tiểu hoàn nhếch mép cười và tiếp: - Vừa rồi cháu hoang quá, nên quên cả làm bộ mặt xấu. Nói xong nàng đứng thẳng người dậy, lúc này Vô Kỵ mới hay nàng không phải gù và cũng không phải què, hai mắt đẹp, mặt mũi ngay ngắn, hai má có lúm đồng tiền trông tuyệt đẹp. Nhưng tuồi nàng còn bé thân hình chưa được nẩy nở, tuy mặt nàng tuyệt đẹp, nhưng vẫn lướt không nổi vẻ ngây thơ. Vô Kỵ lại hỏi: - Tại sao cô em lại phải làm ra vẻ xấu xí như thế làm chi? - Tiểu thư ghét cháu lắm, như thấy cháu xấu xí như vậy, tiểu thư lại cao hứng, nếu cháu không gải vờ xấu xí thì cháu bị giết từ lâu rồi. - Tại sao cô ấy định giết cô em? - Cô ta nghi ngờ cháu định giết hại ông chủ và cô ta. Bất Hối đã nghi thật, vừa rồi trường kiếm ở trong tay cô em mà nàng ta thì không cử động được, nhưng thấy cô em không giết hại nàng ta, có lẽ từ giờ trở đi nàng ta không nghi ngờ cô em nữa đâu. Tiểu hoàn vừa cười vừa nói tiếp: - Cháu đưa công tử tới đây, chắc tiểu thư lại nghi ngờ thêm, nhưng không biết chúng ta thoát khỏi nơi đây được không? Nếu cô ta nghi hay không nghi cũng chả cần. Nàng vừa nói vừa cầm miếng gỗ đang cháy, giơ cao lên soi bốn xung quanh, thấy chỗ hai người đang đứng hình như là một thạch thất, vì có chứa đầy những cung tên và khí giới. Những khí giới của Minh Giáo giấu ở trong nầy đề phòng bị lúc địch tần công đem ra nghinh địch. Nàng lại xem xét bốn vách tường, thấy không có khe hờ nào hết, biết nơi đây là đường cùng rồi. Sở dĩ Viên Chân hỏi lên như thế nào là cốt ý dụ hai người đi vào con đường tử lộ. Tiểu hoàn lại hỏi: - Thưa công tử, cháu tên là Tiểu Siêu, cháu nghe thấy tiểu thư gọi công tử là anh Vô Kỵ, vậy có phải đại danh của công tử là Vô Kỵ không? Phải, tôi họ Trương… Chàng vừa nói tới đó, bỗng sực nghĩ ra một kế, cúi xuống nhặt một cây trường mâu, cây trường mâu đó nặng ít nhất cũng bốn mươi cân. Chàng liền nói: - Chỗ thuốc này may ra có thể cứu chúng ta được. Tiêu Siễu vỗ tay khen ngợi: - Ý kiến của công tử hay lắm. Thấy nàng vỗ tay có tiếng xích kêu "lẻng xẻng", Vô Kỵ liền đề nghị: - Sợi xích sắt này làm vướng chân vướng tay như vậy, chi bằng bứt vứt nó đi có hơn không? Không, không, nếu bứt đứt ông chủ thế nào cũng nồi giận đấy. Cô em đừng sợ, cứ bảo là tôi bứt đứt chứ không phải tự cô em bứt. Nói xong, hai tay chàng nắm lấy hai đầu dâu xích đó, kéo mạnh một cái. Lạ thật, dây xích chỉ trong bằng chiếc đũa, sức lực của Vô Kỵ ít nhất cũng phải có hai ba trăm cân , mà không hiểu tại sao bứt mãi không chưa đứt? Chàng lại cố gắng thêm, nhưng vẫn không sao bứt đứt. Tiểu Siêu liền nói: - Không biết sợi xích nầy làm bằng cái quái gì mà dùng bảo đao chém nó cũng không đứt, còn chìa khóa của dây xích nầy thì do tiểu thư giữ. - Nếu chúng ta ra khỏi được nơi đây, thế nào tôi cũng hỏi cô ta chìa khóa để mở cái xích nầy cho cô em. - Chỉ sợ cô ta không chịu đâu. Thế nào cô ta cũng bằng lòng, vì tôi với cô ta thân với nhau lắm. Nói xong, chàng cầnm cây trường mâu đi tới tảng đá lớn đứng lắng tai nghe giấy lát, không thấy tiếng hô hấp của Viên Chân nữa. Chàng biết tên ác tăng đó đã bỏ đi lâu rồi. Tiểu Siêu giơ miếng gỗ đang cháy lên chiếu xem. Vô Kỵ lại nói: - Ðốt một lần thuốc nổ, không làm vỡ tảng đá nầy thì chúng ta đốt đôi ba lần. Nói xong, chàng dùng cây trường mâu đeo một lỗ hỏng, rồi bảo Tiêu Siêu lấy thuốc nổ tới, chàng bỏ thuốc nổ trong lổ hỏng đó, liền dùng chuôi cây trường mâu thọc vào cho thật chặt. Rồi chàng để một cái ngòi thòng sang bên thạch thất.
__________________
You Are My Friend And I Hope You Know That's True. No Matter What Happens I Will Stand Right By You. In Times Of Grief I Will Give You Belief. I'll Be There For You Whenever You Are In Need. To Lend You A Hand To Do A Good Deed. So Just Call On Me When You Need Me, My Friend! I Will Always Be There For You Right To The End! ~~~~~~~~~~***********~~~~~~~~~ |
|
#97
|
|||
|
|||
|
Cô Gái Đồ Long
.::Tác giả: Kim Dung::. Hồi thứ 49: Luyện Võ Trong Ðường Hầm Xong đâu đó chàng mới lấy thanh gỗ đang cháy trong tay Tiểu Siêu để châm. Tiểu Siêu vội giơ hai tay lên bịt tai lại. Hai người chỉ nghe thấy kêu đến "đùng" một tiếng thật lớn và ngã đè lên Tiểu Siêu. Ðồng thời chàng vội ôm chặt lấy lưng nàng. Vì sự chấn động đó, thanh gỗ đang cháy cũng bị tắt ngóm. Vô Kỵ vội hỏi: - Cô em có việc gì không? Tiểu Siêu ho mấy tiếng, rồi đáp: - Cháu…cháu… không có việc gì cả. Vô Kỵ thấy giọng nói của nàng hình như đang khóc, ngạc nhiên vô cùng, vội đánh lửa thắp mảnh gỗ lên chiếu xem. Chàng thấy hai mắt Tiểu Siêu đỏ hồng, vội hỏi: - Cô em làm sao thế? Có việc gì không? - Trương công tử, sao… công tử không quen biết cháu bao giờ, tại sao… công tử đối đãi với cháu tử tế như thế. - Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. - Trương công tử. Lúc ấy hai người thấy khói của thuốc nổ đã tan hết, cùng chạy ra chỗ tảng đá chặn lối đi để xem tảng đá ấy có xê dịch được chút nào không? Ngờ đâu tảng đá vẫn nằm y nguyên không xê dịch được chút nào hết. Vô Kỵ rầu rĩ nói: - Có lẽ phải cho nổ bảy tám lần thì chúng ta mới chịu lọt qua được. Nhưng chỗ thuốc nổ này thì có thể dùng hai lần nữa thôi. Nói xong, chàng lại dùng cây trường mâu, một cái lỗ khác trên tảng đá ấy, bỗng có một miếng đá vừa rớt xuống để lộ một khoảng trống. Vô Kỵ mừng rỡ vô cùng, vội thò tay vào trong lỗ hổng đó kéo những mảnh đá khác, quả nhiên chàng lại lôi được một mảnh đá nữa xuống. Chàng liên tiếp lôi được ba tảng đá nữa, lỗ hổng đó có thể một người chui qua được. Thì ra phía bên kia lại còn một con đường nữa. Vô Kỵ tay cầm mảnh gỗ đang cháy, chui qua phía bên kia trước, rồi gọi Tiểu Siêu chui sau. Lần này Vô Kỵ khôn ngoan hơn trước, tay trái cầm trường mâu đưa thẳng phía trước, để đề phòng Viên Chân ám hại. Ði được bảy tám mươi trượng, tới một cửa đá, chàng vội đưa đuốc lửa và trường mâu cho Tiểu Siêu rồi dùng sức đẩy chiếc cửa đá ra bên trong lại có một thạch thất nầy rất rộng lớn trên đỉnh có nhiều thạch nhũ tủa xuống. Hiển nhiên nơi đây là một thạch động thiên nhiên. Chàng đi được mấy bước, đột nhiên thấy dưới đất có hai bộ xương người. Quần áo mặc bên ngoài hai bộ xương đó còn nguyên vẹn nên Vô Kỵ mới nhận ra hai cái xác đó là một nam một nữ. Hình như Tiểu Siêu có vẻ sợ hãi. Nàng vội đứng sát vào cạnh người Vô Kỵ. Vô Kỵ giơ cao miếng gỗ đang cháy lên, khám xét trong động đó một vòng rồi nói: - Nơi đây hình như là chỗ đường cùng, không biết chúng ta có kiếm thấy lối ra không? Chàng vừa cầm trường mâu vừa gõ vào bốn bên vách thử xem, nhưng chàng thấy nơi đâu cũng là vách đặc hết, chàng đi tới gần hai bộ xương đó, thấy tay phải người đàn bà cầm một con dao găm bóng nhoáng và mũi dao cắm sâu vào trong ngực của bà ta. Chàng ngẩn người, nghĩ lại câu chuyện của Viên Chân kể lại cho mọi người nghe hồi nãy: "Y với Dương phu nhân hẹn hò nhau dưới hầm bí mật này, sau khi Dương Phá Thiên bắt gặp. Phá Thiên vì tức giận quá mà "Tẩu hỏa nhập ma". Dương phu nhân liền dùng dao găm tự tử chết theo chồng". Hồi tưởng đến đó, Vô Kỵ liền nghĩ: - Chẳng lẽ hai người nầy là vợ chồng Dương Phá Thiên chăng? Nghĩ đoạn, chàng đi tới trước xác người đàn ông, chàng thấy người đó tay cầm một tờ da dê, chàng vội nhặt tờ da dê lên xem, thấy một bên có lông , một bên trơn tuột, ngoài ra không có gì lạ cả. Tiểu Siêu liền chạy tới gần, mừng rỡ nói: - Mừng cho công tử, đây là võ công vô thượng tâm pháp của Minh Giáo đấy. Nói xong, nàng giơ ngón tay trỏ ở bên tay trái chỉ vào một cái lổ hổng ở trước ngực Dương phu nhân, khẽ đụng vào lưỡi dao găm đó một cái, ngón tay trỏ của nàng liền bị đứt và chảy máu ngay, nàng liền nhỏ những máu ấy lên tấm da dê, giây phút sau tấm da dê đó liền có chữ nổi lên, hàng thứ nhất là: - Minh Giáo Thanh hỏa tâm pháp. Càn Khôn Ðại Nã Di. Vô hình chung Vô Kỵ tìm thấy võ công tâm pháp của Minh Giáo nhưng chàng không có vẻ gì mừng rỡ cả, trong lòng chỉ nghĩ thầm: - Trong đường hầm nầy, không có nước, không có gạo, nếu không ra khỏi nơi đây, ta với Tiểu Siêu giỏi lắm chỉ cầm cự được bảy tám ngày là cùng, rồi cả hai sẽ chết đói chết khát, như vậy dù có học võ công cao siêu mấy chàng nửa cũng không làm gì được. Nghĩ đoạn, chàng nhìn hai bộ xương kia một hồi rồi lại nghĩ tiếp: - Sao Viên Chân không lấy Càn Khôn Ðại Nã tâm pháp đi? Có lẽ vì đã làm một việc trái với lương tâm, nên không bao giờ dám tới đây nhìn xác hai vợ chồng họ Dương nữa cũng nên? tất nhiên y không biết tấm da dê có võ công tâm pháp, bằng không vợ chồng họ Dương đã chết mà y thì còn sống, thế nào y cũng lấy trộm tâm pháp này? Nghĩ đoạn, chàng lại hỏi Tiểu Siêu rằng: - Sao cô em lại biết được sự bí mật của tấm da dê nầy như thế? Tiểu Siêu cúi đầu, ngầm nghĩ giây lát và đáp: - Ông chủ với tiểu thư thường nói tới sự bí mật đó, cháu núp ở trong bóng tối nghe lỏm được, vì ông chủ với tiểu thư là giáo đồ của Minh Giáo, nên không phạm phải qui luật của giáo phái mà lẻn vào đây tìm kiếm. Vô Kỵ nhìn hai bộ xương, trong lòng cảm khoái vô cùng và nói: - Chúng ta hãy chôn cất hai cái xác ông bà giáo chủ trước. Hai người liền nhặt những cát và đất vụn vừa bị thuốc nổ hắn tung lên, để vào một đống, rồi khiêng hai bộ xương của vợ chồng Phá Thiên để vào một nơi. Tiểu Siêu bỗng nhặt được một vật gì trong người Phá Thiên, liền nói: - Trương công tử, còn một lá thư nữa. Vô Kỵ cầm lá thư lên xem, thấy ngoài bao thơ có viết bốn chữ: "Phu nhân thân khải". Vì lâu ngày, bao thơ đã mục rồi, bốn chữ đó cũng phai mất chỉ lờ mờ thấy khung chữ thôi, nhưng lá thư bên trong niêm phong kỹ lưỡng và có dán khằn hẳn hòi. Thấy vậy Vô Kỵ liền nói: - Thế ra phu nhân chưa kịp xem lá thơ vào trong bộ xương, định lấp cát và đá lên, nhưng Tiểu Siêu đã vội nói: - Công tử hãy bóc lá thư ra xem, không biết chừng Dương giáo chủ dặn điều gì quan trọng cũng nên? Xem như thế chỉ sợ mạng tôi bất kính với giáo chủ. Nếu Dương giáo chủ có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, công tử xem xong nói lạị cho ông chủ và tiểu thư cháu hay, như vậy có hơn là chôn lấp nói đi không? Vô Kỵ thấy Tiểu Siêu nói như vậy cũng có lý liền khẽ bóc bao thư, rút lá thư bên trong ra để đọc, mới hay bức thư viết trên một miếng lãnh. Trên thư viết rằng: - Phu nhân, Từ khi phu nhân về làm dâu họ Dương nầy, tôi thấy phu nhân ngày đêm buồn rầu, tôi cũng biết lỗi đó tự ở nơi tôi, không đủ tài làm cho phu nhân được vui vẻ. Trước khi vĩnh biệt, tôi mong phu nhân theo định mệnh của Chu giáo chủ đời thứ ba mươi hai, bảo tôi luyện thành tâm pháp Càn Khôn Ðại Nã Di thần công nầy xong, là phải đi ngay tổng trại của Cái Bang, nghênh đón duy vật của Thạch giáo chủ đời thứ ba mươi mốt về. Bây giờ tôi mới luyện tới lớp thứ năm của môn thần công nầy thì vừa hay chuyện của Thành sự đệ, bỗng khí huyết sôi nổi, tôi không thể nào kiềm chế được, để cho chân khí tản mát gần hết mà sắp phải lìa cõi trần, đó cũng do số trời định như vậy, biết nói làm sao được nữa. Ðọc tới đó, Vô Kỵ thở dài một tiếng và nói với Tiểu Siêu : Thế ra trước khi Dương giáo chủ viết thư này đã biết chuyện Dương phu nhân lén gặp Thành Khôn dưới đường hầm này. Chàng thấy Tiểu Siêu muốn hỏi lại nhưng không dám hỏi, chàng liền kể qua loa chuyện Dương Phá Thiên với Thành Khôn cho Tiểu Siêu nghe. Tiểu Siêu nghe xong liền phát biểu ý kiến của mình: - Theo ý cháu, thì do Dương phu nhân không phải trước, nếu phu nhân nhất tâm nhất trí yêu Thành Khôn, thì đừng lấy Dương giáo chủ nữa. Mà phu nhân đã lấy Dương giáo chủ rồi thì không nên gặp Thành Khôn lén lút như thế nữa. Vô Kỵ gật đầu và nghĩ thầm: - Không ngờ Tiểu Siêu ít tuổi như htế kà lại biết nhiều như vậy. Nghĩ đoạn, chàng lại đọc tiếp: - Chu giáo chủ thần dũng cũng cái thế, trí mưu hơn người, nhưng không may bị chết dưới tay bốn trưởng lão Cái bang, nên ông ta không nghênh đón được di vật của bổn giáo vẫn biệt vô tăm tích, bây giờ tôi ngoắc ngoải sắp chết đến nới, đã phụ lòng dặn bảo của Chu Giáo chủ, tôi quả thật là một tội nhân của bổn giáo, mong phu nhân cầm đi thư này của tôi triệu tập tả hữu Quang Minh sứ giả, đại hội giáo pháp vương, năm Ngũ Hành Kỳ sử, năm vị Ngũ Tảng Nhân và đọc tờ di mệnh này cho họ hay rằng: - Bất cứ ai nghênh đón được di vật của Thạch giáo chủ về, hoặc kiếm lại được Thánh hỏa lịnh, thì người đó sẽ làm giáo chủ đời thứ ba mươi tư. Ai không chịu phục, đem người đó ra chém ngay chứ không tha, bảo Tạ Tốn hãy tạm nhận chức vị Phó giáo chủ, gánh vác và chỉ huy mọi trọng cách của bổn giáo… Ðọc tới đây, Vô Kỵ giật mình, nghĩ thầm: - Thế ra Dương giáo chủ đã ra lệnh cho nghĩa phụ ta tạm nhận chức Phó giáo chủ, nghĩa phụ ta văn võ toàn tài, vốn dĩ là một nhân vật tài ba nhất trong Minh Giáo. Tiếc thay Dương phu nhân không kịp đọc di thư này, bằng không các anh em trong Minh Giáo đâu đến nỗi tàn sát nhau như thế và để cho người ngoài thừa cơ vây đánh như vậy. Chàng nghĩ tới Dương Phá Thiên coi trọng nghĩa phụ mình như vậy, trong lòng rất mừng rỡ, nhưng chàng lại đau thương, ngẩn người ra nghĩ ngợi giây lát rồi mới đọc tiếp: - … Tạ Tốn hãy tạm giữ Càn Khôn Ðại Nã Di tâm pháp nầy, về sau sẽ chuyển giao Giáo chủ mới, để rạng rỡ giáo phái của chúng ta, xua đuổi quân Thái Ðát ra khỏi bờ cõi, làm việc thiện, diệt trừ kẻ ác, duy trì chánh nghĩa, đó là những tôn chỉ mà ta mong tân Giáo chủ phải thi hành đúng như vậy… Vô Kỵ lại nghĩ tiếp: - Theo tờ di lệnh của Dương giáo chủ thì tôn chỉ của Minh Giáo quả thật quang minh chánh đại. Các đại môn phái khác hoặc vì thiển cận, hoặc vì lòng ích kỷ, cứ làm khó dễ Minh Giáo như vậy, các giáo phái đó thật không nên không phải chút nào. Chàng lại đọc tiếp: - Ta dùng thần công còn dư trong người, đóng cửa đá lại, để Thành Khôn sư đệ ở chung với ta trong nầy, cho mãn đời mãn kiếp. Còn phu nhân cứ theo tờ bản đồ đường hầm nầy mà đi, sẽ được thoát nạn. Trên thế gian nầy không còn người thứ hai, có thần công Càn Khôn Ðại Nã Di, tức là không còn người thứ hai đủ sức đẩy cánh cửa đá nầy ra. Ðợi chờ tới khi các hào kiệt hậu thế, luyện thành môn võ công đó mà mở được cánh cửa đấy nầy, thì lúc ấy ta với sư đệ chỉ còn lại hai đống tro tàn thôi… Phá Thiên. Ngày… tháng.. 5… Sau lá thư, có một bản đồ đường hầm, viết rõ các lối đi và cửa ra vào, Vô Kỵ cả mừng và nói tiếp: - Dương giáo chủ định giam cầm Thành Khôn ở trong đường hầm này, để cùng chết nơi đây, ngờ đâu ông ta gắng chịu không nổi, nên đã chết trước. Vì vậy Thành Khôn mới sống và được tự do tự toại đến ngày nay, nhưng may cho chúng ta, có bản đồ này, chúng ta có thể ra khỏi được đường hầm này. Chàng cúi đầu xem kỹ bản đồ, tìm tới chỗ mình đang đứng rồi lại: xem lối cửa thoát, thì chàng như bị chậu nước lạnh đổ từ đầu xuống chân. Thì ra, con dường duy nhất để cho chàng với Tiểu Siêu thoát nạn đã bị Viên Chân dùng đá lớn bịt kín rồi. Lúc này chàng mới hay Thành Khôn Ác độc và xảo trá vô cùng, không những bịt cửa hầm dưới chỗ chàng với Tiểu Siêu đã lách qua mà cả cửa ở phía trên đỉnh đầu chàng bây giờ là chỗ thoát thân duy nhất cũng bị ác tăng đó bịt nốt. Bây giờ đâu còn thuốc nổ mà phá cửa hầm này? Như vậy chàng được tấm bản đồ đó cũng như không thôi. Tiểu Siêu liền an ủi. - Công tử chớ nên lo âu như thế vội công tử thử xem kỹ lại bản đồ, may ra tìm được lối thoát khác cũng nên? Thế rồi hai người liền cúi đầu chăm chú nhìn vào trong bản đồ để tìm kiếm lối thoát, nhưng trong đó đã viết rõ, ngoài lối thoát ở trên đỉnh đầu ra, không còn lối thoát thứ hai nữa. Vô Kỵ thấy mặt Tiểu Siêu lộ vẻ thất vọng, liền mỉm cười an ủi nàng rằng: - Trong di thư Dương giáo chủ có nói, nếu ai luyện thành công tâm pháp Nã Di nầy mới có thể mở được cánh cửa đá để ra khỏi nơi đây. Trên thế gian nầy hiện giờ chỉ có Dương Tiêu là người có học đôi chút, nhưng công lực của y hãy còn non kém, nên dù y có ở đây cũng chưa chắc mở nổi cánh cửa đá này. Hơn nữa trong bản đồ này không nói cửa đá đó ở về phía nào, chỉ nói ở phương vị vô vong thôi, thì chàng ta làm sao mà tìm kiếm ra được. - Phía vô vong ư? Ðó là một trong sáu vị của sáu mươi tư quẻ trong Bát quái, do Phục Hy phát minh. Như vậy càng tận Ngộ Trung khôn tận Tí Trung, dương khí của nó ở phía Nam, âm khí của nó ở phía Bắc, như vậy phía vô vong ở giữa phía Minh Di và Tùy… Nàng vừa nói vừa bước đi bước lại trong thạch thất, rồi nàng chạy tới góc phía Tây Bắc và nói tiếp: - Phía vô vong ở đây rồi. Vô Kỵ phấn khởi vô cùng, vội hỏi: - Có thật không? Hỏi đoạn chàng đi nhặt cây xà mâu sắt và một cái búa tới vách đá chỗ Tiểu Siêu đứng, rồi dùng trường mâu và búa đẽo khoét đất cát bám ở trên vách đó đi, quả nhiên, thấy trên vách đá đó có dấu vết một cánh cửa thật, tha hồ chàng giở hết công lực ra đẩy, đẫy đến nỗi hai cánh tay tê tái, những khớp xương kêu "lách cách" mà cánh cửa đá đó vẫn nằm lì trên vách, không thấy hé mở một ly một tý nào hết. Vô Kỵ thất vọng vô cùng, nắm lấy Tiểu Siêu và khẽ nói: - Tiểu Siêu, chỉ tại tôi nên bảo cô dẫn đường nay mới lụy đến cô, bị giam giữ trong hầm nầy. Tiểu Siêu trợn tròn đôi mắt nhìn chàng và đáp: - Trương công tử không nên nói như vậy. Ðáng lẽ cháu là người bị công tử trách mắng mới phải, nếu cháu không đưa công tử vào đây… thì đâu đến nỗi… Nói tới đó, nàng sụt khóc, nhưng giây phút sau nàng đã vội dùng tay áo chùi khô nước mắt và cười khì mấy tiếng, rồi nói tiếp: - Chúng ta không ra được nơi đây, có lo âu cũng vô ích, hay là để cháu ca một bản nhạc cho công tử nghe nhé? Vô Kỵ còn tâm trí đâu mà nghe nàng ca xướng nữa, nhưng chàng không muốn làm phật ý Tiểu Siêu, liền gượng cười đáp: - Hay lắm. Tiểu Siêu liền ca một bản khuyên người không nên thối chí Vô Kỵ thấy lời lẽ trong bản ca đó nói rất phải. Chàng lại đứng dậy, đi ra chỗ cánh cửa đá, vận hết công lực để đẩy lần nữa, nhưng chàng thử luôn ba lần thấy không ăn thua gì hết, nản chí vô cùng, liền quay về cạnh Tiểu Siêu ngồi phịch xuống, chàng thấy Tiểu Siêu cắn đầu ngón tay cho chảy máu và bôi máu đó lên tấm da dê. Giây phút sau nàng liền bảo Vô Kỵ rằng: - Công tử hãy luyện thử tâm pháp Càn Khôn Ðại Nã Di nầy xem. Chưa biết chừng, vì công tử thông minh hơn người, chỉ luyện trong chốc lát, đã thành công ngay. Vô Kỵ vừa cười vừa đáp: - Các vị Giáo chủ trước của Minh Giáo đã luyện tập suốt đời, mà chưa thấy người nào luyện thành công hoàn toàn cả, họ đã làm được giáo chủ, tất nhiên tài trí và võ công của họ phải trác tuyệt hơn người. Còn người ngu xuẩn như tôi, vì sao được với các vị thánh hiền ấy, và thành công sao nổi trong chốc lát như cô em vừa nói được. Tiểu Siêu khẽ nói tiếp: - Công tử quên câu văn trong bản ca của cháu vừa ca rồi hay sao? Trong đó chả khuyên ta sống một ngày nên học hỏi thêm một ngày, hiểu biết thêm như vậy, được xử dụng thêm một ngày cũng không uổng công học tập của mình… Vô Kỵ mỉm cười đỡ lấy tấm da dê lên xem, mồm lẩm bẩm đọc. Chàng thấy trong đó dạy cách vận khí và dẫn chân khí đi khắp người, đồng thời lại dạy những cách xử dụng sức của mình như thế nào cho khỏi mỏi mệt. Lại còn có chỉ dạy mình mượn sức người để làm cho sức của mình mạnh thêm… Chàng theo những tâm pháp đó mà luyện tập thử. Quả nhiên chàng thấy không tốn chút hơi sức nào và đã làm được như trong đó dạy ngay. Chàng lại thấy trong tấm da dê viết tiếp: - Ðây là lớp thứ nhất của thần công, người nào ngộ tính cao thì bảy năm có thể luyện thành, ngộ tính kém một chút, phải luyện trong mười bốn năm mới thành được. Vô Kỵ ngạc nhiên và nghĩ thầm: - Lạ thật, ta thử luyện không thấy khó khăn gì hết, mà sao trong này lại bảo luyện tới bảy năm mới thành được? Chàng lại xem tiếp Pháp môn của lớp thứ hai và theo lời chỉ dạy trong đó mà luyện tập thử. Chỉ trong chốc lát, chàng đã thấy chân khí chạy quanh người liền. Ðồng thời chàng lại thấy trong mười ngón tay hình như có hơi tia ra. Chàng lại cúi đầu xem lại tâm pháp, thấy trong đó đặc biệt chú rõ rằng: - Luyện lớp thứ hai của thần công này, người ngộ tính cao phải luyện bảy năm mới thành, người ngộ tính cao phải luyện bảy năm mới thành, người ngộ tính kém phải luyện tới mười bốn năm mới thành. Nếu luyện tới năm thứ hai mươi mốt mà vẫn chưa thấy thành công chớ luyện sang lớp thứ ba, bằng không sẽ bị "Tẩu hỏa nhập ma" không có cách gì cứu chữa được. Vô Kỵ mừng rỡ vừa kinh ngạc, rồi chàng lại luyện tiếp lớp thứ ba. Chàng thấy những chữ trên tấm da mờ và khó coi đang định lấy con dao găm cắt đầu ngón tay, nhưng Tiểu Siêu đã nhanh hơn, cắn đầu ngón tay của mình và bôi máu tươi ở trên đầu ngón tay đứt đó vào tấm da dê trrước. Quả nhiên, chữ trên tấm da hiện rõ lên liền. Vô Kỵ vừa đọc vừa luyện hết lớp thứ tư, chàng thấy thành công một cách dễ dàng và nhanh :Dng vô cùng. Lúc ấy Tiểu Siêu đã thấy mặt chàng một nửa đỏ như máu, một nửa xám xì như sắt vậy. Nàng hơi sợ hãi, nhưng thấy Vô Kỵ bình tĩnh lắm, hai mắt vẫn có tinh thần như thường, nên nàng mới đỡ lo sợ. Chờ tới khi nào thấy Vô Kỵ luyện tới lớp thứ năm của thần công thì mặt của chàng ta bỗng xanh bỗng đỏ. Khi nào mặt chàng xanh thì người chàng hơi run run, như đang ở trong hộc tuyết giá lạnh chịu không nổi. |
|
#98
|
|||
|
|||
|
Giây phút sau, mặt chàng lại đỏ bừng, trán toát mồ hôi ra như tắm. Tiểu Siêu vội móc lấy khăn tay ra lau chùi mồ hôi trán cho chàng. Ngờ đâu khăn tay của nàng vừa đụng tới trán của chàng, nàng đã thấy cánh tay đột nhiên bị rung động thật mạnh, người ngã ngữa về phía sau, suýt tí nữa thì té lăn ra đất. Vô Kỵ đứng dậy, lấy tay áo lau chùi mồ hôi, chính chàng cũng không hiểu tại sao lại luyện thành công tới lớp thứ năm của thần công như vậy. Thì ra môn thần công Ðại Nã Di này là pháp môn vận sức dùng lực rất khéo léo, nguyên lý căn bản của nó là phát huy tiềm lực chứa đựng trong bổn thân của mình đem ra xử dụng. Quý vị độc giả nên rõ, tiềm lực tích súc trong người của mình mạnh vô cùng, nhưng mình không biết cách đem ra xử dụng thôi, chỉ những khi gặp tai nạn hay những khẩn cấp sắp nguy đến tánh mạng, mới biết đem ra xử dụng một cách không ngờ. Những lúc đó sức lực cảu một người xưa nay trói gà không nổi, mà có thể địch ngay năm bảy người khỏe hơn mình. Sau khi luyện thành công Cửu Dương thần công, Vô Kỵ tích súc một sức lực mạnh vô cùng trong người, sức lực đó của chàng có thể bằng bất cứ cái mạnh nhất trong thời ấy. Nhưng chàng chưa được cao nhân thì điểm cho mới không biết đem ra xửa dụng, bây giờ chàng xem và luyện xong tâm pháp Càn Khôn Ðại Nã Di này rồi tiềm lực trong người chàng tựa như nước hồng thủy ở trên núi đổ xuống, mạnh không sao tưởng tượng được. Sở dĩ môn thần công này khó học và khó luyện thành công là vì lỡ một tí sẽ bị tai nạn tàu hỏa nhập ma ngay, mà đã bị tàu hỏa nhập ma thì vô phương cứu chữa. Sỡ dĩ khó luyện là vì cách vận sức vừa phức tạp vừa xảo diệu vô cùng. Sở dĩ nhiều người không dám luyện môn thần này, là vì sợ nội lực của mình có hạn, cứ miễn cưỡng luyện tập, sẽ trở nên tâm hữu dư mà lực bất túc. Nên có nhiều tay cao thủ đã biết tự lượng rút lui ngay không dám tập là thế. Xưa kia, các Giáo chủ của Minh Giáo cũng hiểu nguyên nhân đó, nhưng vì thân làm Giáo chủ không chịu thua người, không chịu mời những tay võ học cao thủ tới chỉ điểm cho, cứ cắm cụi từ từ luyện lấy, nhưng họ có biết đâu sức người có hạn, cứ định "nhằm định thắng thiên" rồi kết quả ân hận, mà chết. Sở dĩ Vô Kỵ luyện tập có nửa ngày trời mà đã luyện thành công tới lớp thứ năm như thế, là nhờ ở sự thông minh, tài trí hơn người, lại sẳn luyện thành môn Cửu Dương thần công nên sự thành công của chàng bằng những người khác tu luyện mấy chục năm là thế. Hơn nữa, chàng là người nội lực có thừa, mà những vị Giáo chủ của Minh Giáo trước kia thì nội lực bất túc. Sau khi luyện thành công lớp thứ năm Vô Kỵ cảm thấy tinh thần và nội lực của mình muốn phát huy thế nào cũng được. Muốn phát thì phát ngay và muốn thâu là thâu liền, tùy theo tâm ý của chàng, đồng thời chàng cảm thấy trong người dễ chụi vô cùng. Lúc mầy chàng đã quên chuyện đẩy cánh cửa đá, mà nhất tâm trí để luyện tập sang lớp thứ sáu. Hai tiếng đồng hồ sau, chàng lại luyện tới lớp thứ bảy, lớp này xảo diệu gấp bội lớp thứ sáu. Trong chốc lát, chàng không hiểu thấu hết được. Cũng may chàng là người tinh thông ý lý và hiểu biết các huyệt đạo, hễ gặp chỗ nào khó hiểu, chàng lại đem y lấy ra ấn chứng, thì chàng lại hiểu thấu ngay. Khi luyện tới già nửa chàng đột nhiên thấy có một hàng chữ, chàng theo hàng chữ đó luyện thử, bỗng thấy khí huyết đảo lộn, trống ngực đập mạnh vô cùng. Chàng định thần một lát, rồi bắt đầu tập lại, nhưng cứ tới chỗ đó là thấy có triệu chứng như trên ngay. Chàng bỏ hàng chữ đó không theo mà theo những hàng chữ bên dưới, luyện tiếp, chàng thấy thuận lợi vô cùng, nhưng chỉ được ba câu thôi, đến câu thứ tư lại bị trắc trở như trên. Sau cùng càng luyện xuống bên dưới càng thấy khó khăn và trắc trở, còn mười ba câu :Dt, chàng không sao luyện đúng như những câu đó được. Chàng suy nghĩ giây lát, liền để tấm da dê đá đó lên trên mặt đá, quỳ xuống vái lạy và khấn: - Ðệ tử Trương Vô Kỵ ngẫu nhiên được dòm ngó tâm pháp thần công của Minh Giáo, đệ tử theo học tâm pháp nầy chỉ có một mục đích là thoát khỏi nơi đây, để khỏi chết oan chết uổng thôi, chứ không có dã tâm gì khác. Sau khi thoát hiểm, đệ tự nguyện đem thần công nầy ra giúp sức cho quý giáo, không dám phụ ơn vun đắp của các vị Giáo chủ. - Trương công tử, công tử bảo còn mười ba câu nữa chưa luyện thành, sao công tử không nghĩ ngơi chốc lát, để bồi dưỡng tinh thần rồi hãy tái luyện? - Hôm nay tôi luyện tới lớp thứ bảy của thần công, tuy có bỏ sót mười ba câu, chưa luyện thành như vậy hơi ân hận thật, nhưng cũng như bài ca của cô em vừa ca hồi nãy, trong đó có câu "trăng tròn rồi lại khuyết" đủ thấy trên đời nầy không có việc gì là toàn mỹ cả, nên ta sống ở trên đời nầy không có việc gì toàn mỹ cả, nên ta sống ở trên đời này, đừng có quá tham lam mới được. Thử nghĩ tôi Trương Vô Kỵ đây có phúc đức gì lại học được môn thần công nầy của Minh Giáo như vậy? Cho nên cũng phải để thiếu sót mười ba câu mới hợp lý. công tử nói rất phải. Nói xong, nàng đỡ tấm da dê và bảo Vô Kỵ chỉ cho nàng xem mười ba câu mà chàng bỏ không luyện? Nàng lẩm bẩm, đọc mười ba câu đó, rồi nhờ kỹ trong lòng. Vô Kỵ thấy vậy vừa cười vừa hỏi: - Cô em nhớ kỹ như vậy để làm chi? Tiểu Siêu mặt đỏ bừng, đáp: - Cháu thấy công tử không luyện được, cháu thử xem những câu đó luyện như thế nào đấy thôi. Sự thật, Tiểu Siêu cố nhớ kỹ mười ba câu đó là có thâm ý riêng, nàng biết Vô Kỵ là người thành thật vô tư, sau khi ra khỏi đường hầm nầy, thế nào chàng cũng trao tấm da dê nầy trả cho Dương Tiêu. Chàng đã luyện tới lớp thứ bảy của thần công, nhưng thiếu sót mười ba câu như vậy, vẫn là sự mỹ trung bất túc vì thế nàng mới cố nhớ kỹ những câu đó, để sau nầy khi Vô Kỵ tái luyện mà da dê đã đưa cho người khác, thì lúc ấy nàng sẽ đọc lại cho chàng ta luyện tập. Nhưng nàng có biết đâu, Vô Kỵ là người rất biết tự mãn tự túc, ứng ngay câu "chi túc bất nhục". Thì ra vị cao nhân sáng chế ra tâm pháp Càn Khôn Ðại Nã Di nầy, tuy nội công của cao nhân ấy rất mạnh, nhưng y vẫn chưa luyện tới mức hiểu biết Cửu Dương thần công, cho nên y luyện tới lớp thứ bảy này, chính y cũng không sao luyện thành, nên những lời dạy trong đó đều do trí tưởng tượng của y mà viết ra chứ không phải là những kinh nghiệm của y đã luyện qua. Cho nên mười ba câu sau cùng mà Vô Kỵ không luyện thành công được, chính là những câu của vị cao nhân ấy tưởng tượng mà viết ra thôi, chứ không phải là những phương pháp mà y đã luyện thành công rồi. Nếu Vô Kỵ là người tham lam, không biết mãn túc, cứ cố gắng theo những lời đó luyện cho thành công, thì sau cùng chàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, bằng không chàng sẽ điên khùng rồi tê liệt mà chết. Thế rồi hai người đi bốc cát và đá vụn đem đến chôn lấp thì hài vợ chồng Dương Phá Thiên. Xong đâu đấy, Vô Kỵ mới đi tới trước cửa đá, giơ tay phải lên để trên mặt cửa, theo tâm pháp của môn thần công vừa luyện thành, khẽ vận sức một cái, đã thấy cánh cửa kêu kèn kẹt. Chàng lại dồn thêm sức vào cánh tay, cánh cửa từ từ mở liền. Tiểu Siêu cả mừng, tung mình nhảy lên vỗ tay khen ngợi, nhưng xích sắt cột chân tay nàng va chạm nhau kêu "lẻng xẻng". Vô Kỵ đề nghị: - Ðể tôi bứt thử sợi dây xích đó cho cô em. Lần này công tử thế nào cũng thành công. Ngờ đâu, Vô Kỵ hai tay nắm chặt sợi xích sắt, vận sức kéo mạnh một cái, sợi xích đó càng kéo càng dài, chứ không thể nào kéo đứt được. Tiểu Siêu vội nói: - Ối cha! Thôi công tử đừng kéo nữa, sợi xích càng dài bao nhiêu bất tiện cho cháu bấy nhiêu. Sợi xích nầy, quái dị thật, có lẽ kéo dài thành mấy chục trượng vẫn không kéo được nó đâu. Thì ra sợi xích sắt đó do Giáo chủ đời trước của Minh Giáo đã dùng một thứ sắt bị sét đánh mà chết tạo. Không hiểu thứ sắt đó là kim khí gì phải dùng lửa nung thật lâu mới chế tạo nên sợi xich. V kéo sợi xích đó dài được như vậy đã là hiếm có rồi. Chàng thấy Tiểu Siêu có vẻ thất vọng liền an ủi rằng: - Cô em cứ yên trí, tôi xin cam đoan thế nào cũng tháo được sợi xích sắt này ra cho cô. Chúng ta bị nhốt ở trong đường hầm này mà còn ra được, thì hai sợi sắt nhỏ nầy làm khó chúng ta sao nổi. Tiểu Siêu thấy Vô Kỵ an ủi như vậy tươi cười liền đáp: - Trương công tử đã nhận lời cháu rồi. Trương công tử phải nhớ giúp cháu đấy nhé. Tôi sẽ nói cô Bất Hối, bảo cô ấy đưa chìa khóa mở sợi xích này cho em. Nóng lòng kiếm Viên Chân trả để trả thù. Vô Kỵ vội vận thần công đẩy hai cánh cửa đá lại, rồi chàng theo tấm bản đồ mà đi. Tuy trong đường hầm có rất nhiều lối ngách, nhưng nhờ có tấm bản đồ đó hai người đi dễ dàng ra tới hang động. Lúc ấy ánh áng mặt trời chiếu :Di lọi nên không sao mở mắt ra được. Một hồi lâu hai người mới dám mở mắt nhìn. Chàng quay đầu nhìn lại Tiểu Siêu cười dưới ánh sáng mặt trời, chàng thấy mặt nàng đẹp như tiên vậy, liền khen ngợi: - Tiểu Siêu, trông cô em đẹp quá. - Trương công tử không nói dối cháu đấy chứ! Từ giờ trở đi cô em đừng giả bộ gù lưng, què chân, làm mặt xấu xí như trước nữa đấy, cô em xem bộ mặt của cô em bây giờ có phải đẹp không. - Công tử đã ra lệnh như vậy, cháu xin tuân theo liền tiểu thư cho giết cháu đi chăng nữa cháu cũng không chịu làm bộ mặt xấu như trước nữa. Cô em đừng có nói bậy như thế, không khi nào cô Bất Hối lại giết cô em một cách vô lý như thế được. Vô Kỵ nói song đi tới mép sườn núi đưa mắt nhìn xung quanh để dò xét địa thế. Thì ra nơi đó là giữa lưng của một ngọn núi cao. Lúc chàng lên Quang Minh Ðỉnh là do Nói Không Ðược bỏ chàng trong túi vải mà mang lên, nên suốt dọc đường địa như thế nào chàng không hay biết gì cả. Lúc này chàng cũng không biết chàng ở trên ngọn núi nào. Chàng đưa măt nhìn về phía xa, thấy trên đồi ở phía Tây Bắc có mấy người đang nằm yên trên đó. Hình như mấy người đó đã chết rồi, chàng mới nói với Tiểu Siêu rằng: - Chúng ta di tới đằng kia, để xem mấy người đó đi! Nói xong chàng nắm tay Tiểu Siêu giở khinh công ra, chạy thẳng về phía đồi núi nọ. Lúc nầy Cửu Dương chân khí ở trong người chàng đã lưu chuyển theo ý muốn của chàng rồi. Ðồng thời chàng đã luyện tới lớp thứ bảy của Thần Công Càn Khôn Ðại Nã Di rồi, nên một cái giơ tay và một buộc chân đi của chàng đã khác xưa rất nhiều. Chàng dắt theo Tiểu Siêu Mà vẫn thấy mình nhẹ nhõm như con chim én. Hai người tựa như hai con chim đại bàng bay thẳng sang bên đồi núi phía Tây Bắc. Hai người đi tới gần thấy có bốn người nằm chết trên mặt tuyết, máu me vẫn còn dính be bét ở cạnh đó. Hai người xét thấy bốn người đó đều bị đao kiếm chém chết, trong đó có ba người mặc áo Minh Giáo, còn một người nữa ăn mặc áo nhà chùa, hình như là đệ tử của phái Thiếu Lâm thì phải? Vô Kỵ kinh hãi và hỏi: - Nguy tai! Trong lúc chúng ta bị giam giữ ở trong đường hầm, không ngờ người của sáu Ðại môn phái đã tấn công lên trên đỉnh núi rồi! Chàng vừa nói vừa rờ ngực của bốn người kia thấy người nào người nấy đều lạnh như băng, đủ thấy mấy người đó chết đã lâu, chàng vội kéo tay Tiểu Siêu theo những vết chân chạy thẳng lên trên đỉnh núi. Hai người đi được mấy chục trượng lại trông thấy trên mặt đất có bảy cái xác chết nữa. sự chết :Dc của họ trông rất thảm thương và ghê sợ. Vô Kỵ lo âu vô cùng vội nói: - Không biết Dương Tiêu tiên sinh với cô Bất Hối các người hiện giờ ra sao? Chàng vừa cười vừa chạy, càng chạy càng nhanh, thân hình của Tiểu Siêu tựa như bay lơ lửng ở trên không, đến chỗ đường rẽ ngang, hai người lại thấy năm cái xác của Giáo đồ Minh Giáo. Năm cái xác đo bị treo ngược ở trên cây, mặt bị bằm nát không còn nhận ra được ai nữa. Tiểu Siêu vội lên tiếng: - Năm người này bị đệ tử của phái Hoa Sơn dùng môn Hổ Chảo Thủ cào cho nát mặt. Tiểu Siêu! Cô em ít tuổi như vậy sao lại rộng kiến thức đến thế! Ai dạy cô em vậy? Tuy chàng hỏi Tiểu Siêu như vậy nhưng chàng vẫn lo lắng không biết nhưng người trên Quang Minh Ðỉnh hiện giờ ra sao? Chàng không đợi chờ Tiểu Siêu trả lời đã giở tốc lực khinh công ra mà chạy thẳng lên trên đĩnh núi. Càng lên cao bao nhiêu càng thấy hai bên đường có nhiều xác chết bấy nhiêu, nhưng những xác chết đó đa số là Giáo đồ cùa Minh Giáo. Còn những xác kia thì là những đệ tử của sáu đại môn phái. Chàng đoán chắc vì bọn Dương Tiêu và Nhất Tiếu các người đang bị thương nặng nên không có người chỉ huy, vì thế Minh Giáo mới đại bại như vậy, tuy thất bại lớn lao, giáo đồ của Minh Giáo vẫn không chịu đầu hàng mà vẫn cứ tiếp tục chiến đấu, vì thế nên mới phải chết nhiều như vậy! Sắp lên tới đình núi, Vô Kỵ đã nghe thấy tiếng khí giới va chạm nhau và tiếng hò hét của hai bên vang rền làm cho chàng dinh tai nhức óc, tuy vậy chàng đã hơi yên tâm nghĩ thầm: - Trận đấu chưa chấm dứt, chắc người của sáu đại môn phái chưa tấn công vào trong sảnh đâu. Nghĩ đoạn chàng chạy tới chỗ mọi người đang giao chiến. Ðột nhiên chàng thấy có hai mũi phi tiêu ném tới, tiếp theo đó lại có người quát hỏi. - Ai thế! Mau ngừng chân lại! Vô Kỵ không chịu ngừng chân chỉ lấy tay trái đưa về phía sau khẽ hất một cái, hai mũi phi tiêu bị chưởng phong của chàng đẩy bắn trở lại, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rú thảm khốc và có một tiếng kêu "bùng" đã có một người đó đã bị hai mũi phi tiêu gang cắm sâu vào, chàng ngẩn người ra suy nghĩ, vì vừa rồi chàng chỉ phẩy tay một cái, gạt cho hai phi tiêu đó khỏi bắn trúng mình thôi, có ngờ đâu phi tiêu đó lại bị hất bắn trở lại mà đả thương kẻ đã đùng ám hại khí giết trộm mình. Chàng vội chạy tới cạnh tăng nhân đó xin lỗi: - Tại hạ lỡ đả thương Ðại sư, ân hận vô cùng! Nói xong chàng dùng ngón tay rút hai ngọn phi tiêu ra hộ cho nạn nhân. Hai vai của nhà sư Thiếu Lâm đó máu chảy ra như suối liền! Chàng không ngờ tăng nhân ấy lại hung ác đến thế, y không cám ơn chàng thì chớ mà còn phi chân đá chàng một cái, kêu đến "bùng" một tiếng, bụng của chàng bị đối thủ đá trúng liền. Vì chàng đứng gần tăng nhân đó và cũng không ngờ y lại trở mặt như thế mới tránh không kịp. Chàng ngẩn người ra nhìn, còn tăng nhân kia tuy đá trúng chàng, nhưng trái lại người của y lại bị bắn ra đằng xa. Lưng y đụng mạnh vào một thân cây, chân phải của y đã gậy lọi, mồm phun máu tươi ra như suối. Thì ra, lúc này chân khí ở trong người Vô Kỵ tự động lưu chuyển, nên gặp ngoại lực xâm phạm là tự động phản kích ngay. Chàng thấy tăng nhân kia bị thương nặng, trong lòng càng không yên vội tới vực nhà sư đó dậy xin lỗi. Tăng nhân ấy vẫn hầm hực trợn mắt lên nhìn, trong lòng y kinh hãi hơn là tức giận. Tuy vậy y vẫn còn muốn nghĩ cách để đánh lại kẻ địch, nhưng y bị thương quá nặng không còn hơi sức đâu mà đánh Vô Kỵ thêm nữa. Ðang lúc ấy chàng nghe thấy trong bờ tướng có ba tiếng kêu "Hự! Hự! Hự!" vọng ra. Chàng không còn tâm trí đâu mà để ý tới tăng nhân ấy nữa liền kéo Tiêu Siêu chạy thẳng vào trong cửa lớn. Xuyên qua hai khách sảnh, đi tới một cái sân rộng, trên sân đứng đầy người, nhưng những người đó chia đứng ra làm hai bên. Số người đứng bên phía Tây thưa hơn số người bên phía Ðông nhiều, họ chia nhau đứng ra thành sáu tốp. Chàng thấy vậy đoán chắc người của sáu Ðại môn phái đã đến đông đủ. Chàng lại thấy Dương Tiêu, Bất Hối và Nói Không Ðược các người đều ngồi ở trong bọn giáo chúng của Ma Giáo. Nhưng người nào người nấy cứ ngồi yên một chỗ, hình như vết thương của họ vẫn chưa lành mạnh. Giữa sân có hai người đang đấu với nhau rất kịch liệt, còn mọi người thì đứng yên để xem trận đấu ghê gớm ấy. Chàng với Tiểu Siêu bước vào trong sân, không ai để ý tới cả, Vô Kỵ từ từ đi tới gần định thần nhìn kỹ, thấy hai người đang đấu đó đều tay không đấu với nhau nhưng chưởng phong của người nào cũng dũng mãnh vô cùng. Oai lực đi xa tới ngoài mấy trượng, đủ thấy hai người đó đều là tay cao thủ tuyệt đỉnh. Hai người đó ra tay rất nhanh rồi đột nhiên bốn bàn tay va chạm nhau, cả hai người đứng yên lại, không cử động nữa. Thế công của họ đang nhanh như máy bỗng sang ngừng lại. Mọi người đứng xem quanh đó đều vỗ tay khen ngợi, tiếng vang chấn động cả trời đất. Vô Kỵ nhìn rõ mặt hai người đó, trong lòng kinh hãi thầm. Thì ra người bé nhỏ mặt rất oai nghi tuổi trạc trung niên kia chính là Trương Tòng Khê, Tứ Hiệp của phái Võ Ðang. Còn người đối thủ với Tứ hiệp là một ông già đầu sói, thân hình vạm vỡ, lông mi dài và trắng như tuyết, mũi rất cao. Chàng nghĩ thầm: - Không ngờ trong Minh Giáo lại còn có tay cao thủ như thế này! Chẳng hiểu người nọ là ai thế? Chàng đang nghĩ bỗng nghe thấy có người trong phái Hoa Sơn lớn tiếng kêu gọi. - Lão già Bạch Mi kia, mau chịu thua đi! Người địch sao nỗi Trương Tứ Hiệp của phái Võ Ðang cơ chứ? Lúc này Vô Kỵ mới biết người đó là Bạch Mi Ưng Vương, ông ngoại của mình, lòng nhớ nhung thúc đẩy, chàng muốn chạy lại nhận ông ngoại. Lúc đó Bạch Mi Ưng Vương Hân Thiên Chính với Trương Tòng Khê hai người trên đầu đều có hơi khói hắt lê. Trong phút chốc hai người đã giở hết nội gia chân lực khổ luyện suốt đời ra để giải quyết một trận sinh tử với nhau, một người là giáo chủ của Bạch Mi Giáo, một trong bốn đại Hộ pháp của Minh Giáo, còn một người là một đệ tử đắc chí của TrươngTam Phong và cũng là một Võ Ðang thất hiệp, ai cũng nhận thấy chỉ trong phút chốc nữa là trận đấu đã phân thắng bại liền. Minh Giáo và cả sáu Ðại môn phái đều im hơi, lặng tiếng cùng lo âu cho người bên mình. Quý vị nên rõ trận đấu này không những liên can đến oai danh của Bạch Mi Giáo với phái Võ Ðang, va bên nào bại thì còn hại đến tánh mạng của mình nữa. Lúc ấy hai người đứng yên tựa như hai pho tượng đá, cả tóc lẫn tà áo cũng không lung lay chút nào. Hân Thiên Chính thân oai lẫm lẫm, hai mắt long lanh như điện chớp, còn Trương Tòng Khê thì chàng theo đúng tôn chỉ tâm pháp của Võ Ðang, là dùng nhân hạ đối phó với động lực, lấy tĩnh để đối phó với động, chàng chỉ thủ vệ một cách nghiêm mặt thôi, chàng biết Hân Thiên Chính lớn hơn mình hai mươi mấy tuổi, nội công tất phải cai siêu hơn, nhưng mình đang lúc tuổi trẻ sức lực dồi dào mà đối phương thì tuổi đã già sức yếu rồi. Nhưng chàng có biết đâu Bạch Mi Ưng Vương lại là một kỳ nhân hiếm có trong võ lâm, tuổi tuy lớn thật, nhưng tinh lực không kém gì những thiếu niên vẫn dồi dào tựa như nước bể, hết làn sóng này đến làn sóng khác, dồn dập đưa song chưởng sang Tòng Khê. Thoạt tiên Vô Kỵ Tòng Khê đấu với Hân Thiên Chính trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhưng vừa mừng xong chàng lại lo âu ngay vì một người là ông ngoại, một người là sư huynh của cha mình, người sư bá nầy lại còn coi chàng như con ruột nữa, năm xưa chàng bị kẻ gian hùng Huyền Minh Thần Chưởng đánh trúng, các vị sư bá, sư thúc đã không tiếc hao tổn nội công mà cứu chữa cho chàng. Trong hai người nầy bất cứ ai hoặc bị thương hoặc bị chết chàng cũng đều không muốn cả, chàng lẩm bẩm suy nghĩ đang tìm cách để tiến lên gỡ cho hai người, chàng bỗng nghe thấy hai người cùng quát lớn một lúc và cùng lui về phía sau bảy bước. Tòng Khê lên tiếng nói trước: - Thần công của Hân lão tiền bối thật trác tuyệt, hậu sinh thán phục vô cùng! Hân Thiên Chính với giọng nói kêu như tiếng chuông, đáp: - Nội công của Trương huynh đã tu luyện đến mức siêu thần nhập thánh, lão phu tự nhận thấy còn kém Trương huynh xa, các hạ là sư huynh của tiểu tế, chẳng lẽ ngày hôm nay chúng ta nhất định phải phân thắng bại mới thôi hay sao? Vô Kỵ nghe thấy Bạch Mi Ma Vương nhắc nhở tới cha mình, hai mắt của chàng đã đỏ ngầu, trong lòng đã kêu thầm: - Ðừng đấu nữa! Ðừng đấu nữa! Tòng Khê lại nói tiếp: - Vừa rồi hậu sinh lui nhiều hơn tiền bối nửa bước, như vậy hậu sinh đã thua lão tiền bối nửa thế rồi. Nói xong chàng cúi đầu vái chào, ung dung rút lui liền. Ðột nhiên trong phái Võ Ðang lại có một người nữa chạy ra chỉ mặt Hân Thiên Chính giận dữ nói: - Lão già họ Hân kia! Ngươi không nhắc nhỏ tới Trương Ngũ ca ta thì thôi, nhưng ngươi đã nhắc nhở tới, chúng ta lại càng tức giận thêm. Dư tam ca và Trương Ngũ ca của chúng ta đều bị người của Bạch Mi Giáo đả thương, mối thù nầy chưa trả được. Mạc Thanh Cốc này thật uổng mang danh Võ Ðang thất hiệp kia. Chàng vừa nói xong đã rút thanh bảo kiếm ra khỏi bao, đứng lấy thế, lửa giận bốc lên bừng bừng trông rất oai võ. Trước mặt mọi người, nhất cử nhất chỉ của chàng vẫn phải giữ đúng lễ phép của Võ Lâm. Thiên Chính thở dài một tiếng, mặt tỏ vẻ rầu rỉ từ từ đáp: - Từ khi tiểu nữ tạ thế đến giờ, lão phu không muốn động tới đao kiếm chút nào, nhưng đối địch với các vị hiệp sĩ của phái Võ Ðang mà lão phu không dùng đến khí giới, người ta sẽ hiểu lầm lão phu đây làm bộ và bất kính. Nói tới đó lão Giáo chủ chỉ tay vào một tên giáo đồ cầm một chiếc gậy sắt và nói tiếp: - Ðưa ta mượn chiếc gậy sắt một lát! Tên giáo đồ ấy vội dùng hai tay giơ cao lên tận lông mày cung kính đi tới trước mặt Thiên Chính rồi khom lưng đưa gậy đó cho lão Giáo chủ. Thiên Chính cầm gậy sắt, hai tay bẻ một cái, chiếc gậy sắt kêu "cắc" một tiếng gãy ra làm đôi. Những người có mặt ở đó đều kêu "ủa" một tiếng, hết sức ngạc nhiên vì thấy ông già đầu bạc như thế mà còn có thần lực kinh người như vậy. Thanh Cốc biết Bạch Mi Ma Vương không bao giờ ra tay đánh mình trước, nên chàng múa kiếm giở thế Bạch Ðiều Triều Phụng. Chỉ thấy mũi kiếm của chàng rung động một hồi, trông như mấy mũi kiếm bao vây chặt trong bổn của đối thủ. Thế kiếm này tuy lợi hại nhưng vẫn giữ đủ lễ độ của một người quân tử.
__________________
You Are My Friend And I Hope You Know That's True. No Matter What Happens I Will Stand Right By You. In Times Of Grief I Will Give You Belief. I'll Be There For You Whenever You Are In Need. To Lend You A Hand To Do A Good Deed. So Just Call On Me When You Need Me, My Friend! I Will Always Be There For You Right To The End! ~~~~~~~~~~***********~~~~~~~~~ |
|
#99
|
|||
|
|||
|
Cô Gái Đồ Long
.::Tác giả: Kim Dung::. Hồi thứ 50: Chính Tà Quyết Ðấu Thiên chính tay trái cầm khúc gậy sắt giơ lên chống đỡ và nói: - Mạc Thất Hiệp khỏi phải khách khứa như thế. Nói xong, Thiên Chính giơ chiếc gậy gảy bên tay phải lên, tà tà đánh xuống. Mọi người thấy hai người đấu với nhau liền xôn xao bàn tán, vì họ thấy kiếm của Thanh Cốc rất lẹ và rất đẹp. Trái lại Thiên Chính múa hai gậy sắt nặng nề, thế đánh chậm chạp trông không ra một thế gì hết. Nhưng người sánh võ chỉ thoáng trông đã biết ngay thế công của Giáo Vương Bạch Mi đâylà môt thế công rất cao thâm tuy chân tay chậm chạp, nhưng kín đáo và lợi hại vô cùng. Hai người một già một trẻ, đấu với nhau rất kịch liệt, chỉ thoáng cái đã đấu hơn mươi hiệp. Hai người lại tái chiến thêm mấy chục hiệp nữa, kiếm pháp của Thanh Cốc càng đấu càng nhanh. Phái Côn Luân và phái Nga Mi vẫn nổi danh về kiếm pháp, đệ tử của mấy phái đó thấy trường kiếm của Thanh Cốc biến hóa khôn lường như vậy ai nấy cũng khen thầm và nghĩ: "Kiếm pháp của phái Võ Ðang quả thật danh bất hư truyền. Ngày hôm nay chúng ta mới được sáng mắt ra." Nhưng dù Thanh Cốc tấn công lẹ như thế nào, kiếm pháp lợi hại như thế nào, vẫn không thể thắng nổi đôi gậy sắt nặng nề của Thiên Chính. Thanh Cốc vừa đấu vừa nghĩ thầm: - Ông già này đánh bại luôn ba tay cao thủ của phái Hoa Sơn và Thiếu Lâm, sau lại thi thố nợi lực với Tứ ca bấy lâu đã hao tồn rất nhiều chân lực, rồi lại đấu với ta, là người thứ năm Như vậy ta đã được lợi thế nhiều, nếu ta không thắng nổi ông ta thì thanh danh của sư môn sẽ mất hết. Nghĩ đoạn, chàng bỗng rú lên một tiếng thanh thót, kiếm pháp của chàng bỗng biến đổi hẳn. Thanh trường kiếm đó bỗng như một sợi dây mềm nhũn; nhẹ nhàng kiếm pháp đó chính là bảy mươi hai thế "Nhiễu Chỉ Nhu Kim" của phái Võ Ðang. Những người đứng xem quanh đó, thấy chàng mới xử dụng tới thế thứ mười hai, mười ba đã không sao nhịn được liền lớn tiếng khen hay ngay… lúc ấy, Hân Thiên Chính không còn ung dung như trước, đã phải chạy vòng quanh và giở khinh công thượng thặng ra đối phó. Hai người càng đấu càng nhanh vô cùng. Ðột nhiên Thanh Cốc múa kiếm xông vào đâm vô ngực Thiên Chính, nhưng khi mũi kiếm đâm vào vào vai phải của đối phương. Bạch Mi Ma Vương chưa hề trông thấy kiếm pháp kỳ lạ như thế này bao giờ nhưng lão anh hùng cũng phải vội trầm vai xuống để tránh né, không ngờ chỉ có một tiếng "keng" rất nhỏ, thân kiếm bỗng bắn trở lại đâm ngay vào cánh tay trái của Bạch Mi Thiên Chính vươn cánh tay phải ra, không hiểu tại sao tay của vị giáo chủ này lại dài được hơn nửa thước. Lão anh hùng liền dùng tay đó chặt vào cổ tay của Thanh Cốc và cướp thanh trường kiếm của chàng, còn tay trái của giáo chủ đã nắm trúng yếu huyệt trên vai. Ưng Chảo Cầm Nã thủ của Bạch Mi Ưng Vương là một môn võ công lúc bấy giờ không có người thứ hai nào thạo môn ấy bằng lão anh hùng. Thanh Cốc thấy vai của mình đã bị đối phương nắm chặt, đối phương chỉ khẽ bóp mật cái thì vai của mình sẽ bị thương và suốt đời phải tàn phế liền. Các vị đại hiệp của phái Võ Ðang thấy vậy giật mình kinh hãi, đang định ra tay cứu Thanh Cốc nhưng mọi người đã thấy Thiên Chính thở dài một tiếng và nói: - Ðã lầm lỡ một lần thì thôi không nên tái phạm nữa. Nói Xong, y liền buông tay phải rút trường kiếm ra. Máu tươi ở trên cánh tay trái chảy ra như xối. Y cầm trường kiếm ngắm nhìn giây phút rồi nói: - Hà… Lão phu tung hoành nửa đời người chưa hề thua ai một miếng hay nửa thức. Trương Tam Phong giỏi thật. Sở dĩ Bạch Mi Giáo chủ khen ngợi Trương Tam Phong như vậy là khen bảy mươi hai thế Nhiễu Chi Nhu Kim biến hóa khôn lường, mà cả mình đây cũng không chống nổi. Thanh Cốc đứng ngẩn người ra ở đó và nghĩ: - Tuy ta thắng một thế trước, nhưng dù sao đối phương đã cố ý không đả thương ta. Nghĩ tới đó, chàng liền lên tiếng: - Cám ơn lão tiền bối đã nương tay cho. Thiên Chính không nói nửa lời, trao trường kiếm trả lại cho chàng. Thanh Cốc rất giỏi về kiếm pháp, có ngờ đâu ngày hôm nay khí giới của mình bị cướp mất,chàng xấu hổ vô cùng lủi thủi lui ngay. Vô Kỵ một mảnh vạt áo đang định tiến lên băng bó cho ông ngoại mình. Chàng bỗng thấy trong phái Võ Ðang có một người bước ra, râu đen dài tận ngực, mặc quần áo đạo sĩ. Người đó là Tống Viễn Kiều, anh cả của Võ Ðang Thất hiệp đi tới trước mặt Bạch Mi Giáo chủ và nói: - Cho phép lại hạ được băng bó lão tiền bối. Chàng vừa nói vừa móc túi lấy thuốc ra rịt vết thương cho Thiên Chính, xong đâu đó rồi mới lấy khăn tay băng bó cho Thiên Chính. Giáo chúng của Bạch Mi và Minh Giáo thấy mặt Viễn Kiều rất chính khí đều đoán ra ngay chàng là người đứng đầu trong Võ Ðang Thất hiệp, chắc không khi nào lại dùng thuốc độc hãm hại Giáo chủ của mình và chúng ta nghe thấy Thiên Chính lên tiếng: - Cám ơn Tống Ðại hiệp. Vô Kỵ thấy vậy cả mừng nghĩ thầm: - Tống sư bá băng bó cho ông ngoại ta như vậy, chắc sư bá vì cám ơn ông ngoại ta không đả thương. Thất sư thúc. Có lẽ từ nay hai bên hòa hiệp nhau rồi. Ngờ đâu Viễn Kiều băng bó cho Bạch Mi Giáo chủ xong. Lùi lại một bước chắp tay chào và nói: - Tống mỗ xin lãnh giáo lão tiền bối vài thế võ cao siêu. Vô Kỵ thấy sư bá mình nói như vậy ngạc nhiên vô cùng., không sao chịu nhịn được vội lên tiếng nói: - Quý vị lần lượt đánh một ông cụ già như vậy không công bằng chút nào. Mọi người quay đầu lại nhìn thấy chàng là một thiếu niên, quần áo rất lam lũ. Chỉ có các người của phái Nga Mi với Tống Thanh Thư, Hận Lợi Hanh, Nói Không Ðược… vv một số ít người đó là biết lai lịch chàng thôi, còn những người khác không ai hay biết chàng là ai cả. Viễn Kiều liền đáp: - Lời nói của bạn nhỏ này không sai chút nào. Mỗi tư thù của phái Võ Ðang và Bạch Mi Giáo hãy dẹp sang một bên trước. Bây giờ là sáu đại môn phái quyết chiến sinh tử với Minh Giáo. Phái Võ Ðang chúng tôi đại diện sáu môn phái ra đây khiêu chiến với Minh Giáo. Thiên Chính đưa mắt nhìn về phía Minh Giáo, thấy Dương Tiêu, Nhất Tiếu các người đó đều bi tê liệt. Các cao thủ của Ngũ Hành Kỳ người thì bị giết chết, người thì bị thương nặng. Còn con trai của mình là Hân Dã Vương đang nằm mê man ở dưới đất chưa biết sống chết ra sao. Trong Minh Giáo và Bạch Mi Giáo ngoài mình ra không còn người thứ hai nào đủ năng lực để đấu với Viễn Kiều, còn mình thì đấu với liền năm tay cao thủ chân khí đã kém sút, vết thương cánh tay trái cũng không nhẹ. Trong lúc Hân Thiên Chính đang suy nghĩ, một ông già bé lùn của phái Không Ðộng đã lớn tiếng nói: - Ma Giáo đã thế cùng lực kiệt rồi, không chịu đầu hàng còn chờ tới bao giờ nữa. Không Trí đại sư chúng ta đi hủy tuần vị của ba Giáo chủ Ma Giáo đi. Thì ra Không Văn đại sư phương trượng của chùa Thiếu Lâm tọa trấn chùa chính ở núi Trung Sơn. Lần này đệ tử của Thiếu Lâm đi cùng các đại môn phái kia vây đánh Ma Giáo là do Không Trí chỉ huy. Các môn phái khác, kính ngưỡng thanh vọng và địa vị của phái Thiếu Lâm nên đã bầu Không Trí làm người ra lệnh tấn công Quang Minh Ðỉnh. Không Trí đang do dự thì một người trong phái Hoa Sơn lên tiếng nói: - Không cho đầu hàng! Quý vị nên nhớ nhổ cỏ phải nhổ tận rễ. Bọn Ma Giáo kia, các người khôn hồn mau tự tử đi, để càc đại gia đây khỏi bẩn tay. Thiên Chính ngầm ngầm vận chân khí, cảm thấy mình bị mũi kiếm đâm sâu tận xương. Khí đó Bạch Mi Giáo chủ nghĩ Viễn Kiều theo hầu Trương Tam Phong lâu nhất đã học được hết võ học chân truyền của sư phụ, Bạch Mi Giáo chủ đang nghĩ thì nghe thấy Viễn Kiều lên tiếng nói: - Hân lão tiền bối, vẫn biết mối thù của Võ Ðang với Bạch Mi Giáo rất lớn, nhưng chúng tôi không bao giờ nhân lúc người ta nguy nan mà thanh toán mối thù này. Lần này chúng tôi cùng sáu đại môn phái lên đây để đối địch với Minh Giáo thôi. Còn Bạch Mi Minh Giáo thoát ly Minh Giáo đã lâu trên giang hồ ai ai cũng đều biết. Hân lão tiền bối hà tất phải nhúng tay vào, mong lão tiền bối hãy đem người của quý giáo xuống núi ngay. Các môn phái nghe Viễn Kiều muốn cứu Bạch Mi Giáo thoát nạn như vậy ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Nhưng mọi người liền nhớ lại Viễn Kiều là người quang minh lỗi lạc không bao giờ chịu làm việc tiểu nhân. Thiên Chính thấy Viễn Kiều nói như vậy liền cười và đáp: - Lão phu rất cám ơn Tống đại hiệp có lòng tốt như vậy. Nhưng lão phu là một trong bốn Hộ Pháp Vương ở trong Minh Giáo. Tuy chúng tôi đã đứng riêng ra thật, nay bổn giáo gặp đại nạn, chúng tôi không thể nào khoanh tay đứng ngoài nhìn được. Ngày hôm nay lão phu chỉ có một đường là chết mà thôi, xin Tốâng đại hiệp cứ việc tấn công đi! Nói xong, lão Giáo chủ bước lên một bước đứng lấy thế, đôi lông mày trắng hơi rung động trông rất oai phong. Viễn Kiều lại nói: - Như vậy thì tiền bối xin thất lễ! Nói xong, chàng múa quyền xông vào. Võ công của phái Võ Ðang khác hẳn các môn phái khác, và Thiên Chính chưa hề thấy thế vô khởi đầu của Tống đại hiệp như là vái chào một cách lễ phép nên lão Giáo chủ liền nói: - Tống đại hiệp khỏi khách khứa như thế nữa! Ngờ đâu, Bạch Mi Giáo chủ chưa dứt lời đã thấy Tống đại hiệp xông lại tấn công ngay, thế công của Viễn Kiều nhanh như điện chớp, Thiên Chính thấy vậy kinh hãi và nghĩ thầm: - Không ngờ quyền thuật của phái Võ Ðang lại lỡi đến thế. Chẳng lẽ đối thủ đã luyện thành công môn Thần Công Cách Sơn Ðả Ngưu rồi chăng. Bạch Mi Giáo chủ không dám khinh thường vội giơ hữu chưởng lên chống đỡ quyền lực của Viễn Kiều. Không ngờ chưởng của Thiên Chính phất hụt, y đã thấy phía đằng trước trống không, không thấy quyền của đối phương đâu cả. Y đang ngạc nhiên vô cùng chĩ thấy Viễn Kiều lên tiếng nói: - Ngưỡng mộ võ học của lão tiền bối đã lâu, Gia sư vẫn thường khen ngợi luôn, nhưng bây giờ lão tiền bối đã đấu mấy người rồi mà hậu bối sức lực hãy còn nguyên vẹn nên xét thấy trận đấu này không được công bằng chút nào, vậy bây giờ chúng ta chỉ nên tỉ thí võ thôi chứ không tỉ sức lực! Chàng vừa nói vừa giơ chân lên đá một cái, nhưng cái đá đó chì là một cái đá hờ thôi. Hai người cách nhau đếnhơn một trượng nên không thể nào đá trúng đối phương được! Nhưng cái đó rất tinh diệu, nên đứng gần nhau mà tấn công thì đối phương dù tài ba đến đâu cũng khó mà thoát nổi. Thiên Chính lên tiếng khen ngợi: - Cước pháp tinh diệu lắm! Nói xong lão Giáo chủ lấy công làm thủ, múa quyền phản công. Viễn Kiều vội né tránh và đánh trả lại một chưởng. Chỉ trong thoáng cái, hai người đã đấu mấy chục hiệp. Hai người vẫn đứng cách nhau hơn trượng, tuy không gần nhau và thế đánh nào cũng đều đánh giả, nhưng thân pháp của hai người có như những tay tâm thường đâu! Thế nào thất lợi? Thế nào thắng địch hơn? người nào người nấy đều tự biết hết. Hai người rất cẩn thận để ý từng ly từng tí. Những người đứng cạnh xem đều là những tay võ học cao siêu cả, thấy đường thế của Viễn Kiều dùng nhu thế cương, chân tay đánh ra rất nhanh còn Thiên Chính thì dùng cương làm căn bản nên thế võ nào của y cũng lớn rộng và chậm chạp hơn. Hai người lúc thủ công, người ngoài trông cứ tưởng hai người đang luyện quyền chứ không phải đối địch với nhau, nhưng sự thật, trận đấu của họ rất kịch liệt. Thoạt tiên Vô Kỵ thấy Thiên Chính đấu với Tòng Khê và Thanh Cốc hai người chàng đều thế võ của hai bên. Lúc nầy vì chàng thấy Thiên Chính với Viễn Kiều hai người đứng cách xa nhau đấu. Chàng biết đấu như thế chỉ có phân biệt được thua thôi chứ không ai bị thương hết nên chàng mới yên trí xem xét thế võ của hai bên. Xem một hồi lâu, chàng thấy thế võ của đôi bên càng đấu càng nhanh, chàng càng thắc mắc không hiểu thêm và nghĩ thầm: - Lạ thật! Ông ngoại ta với Tống đại sư bá đều là cao thủ hạng nhất trong võ lâm, sao thế võ của hai người lại có nhiều chỗ sơ hở như thế? Như quyền này, nếu ông ngoại đánh chếch sang bên trái nửa thước có phải là đánh trúng được ngực của Tống sư bá không? Nếu cái chộp này của sư bá ra tay chậm một chút có phải bắt được cánh tay trái của ông ngoại rồi phải không? Chẳng lẽ hai người cố ý nhường nhau chăng? Nhưng xem rõ tình hình thì không ai nhường ai cả? Sự thật Thiên Chính với Viễn Kiều đấu hở như vậy nhưng không người nào chịu nương tay nhường nhịn người nào hết. Từ khi học biết được tâm pháp Càn Khôn Ðại Nã Di đến giờ. Vô Kỵ đã trở nên tay cao thủ giỏi hơn hai người kia một mức nên chàng mới nhận thấy những chỗ sơ hở của họ như vậy! Sự thật những thế võ mà chàng vừa nghĩ ra đó để cho người thường xử dụng tất không thể nào làm được như ý muốn. Lúc ấy chàng bỗng thấy Viễn Kiều thay đổi thế võ, hai bàn tay bay múa tựa như tuyết bay vậy! Hai bàn tay của chàng ta trông mềm như bông gòn không cóchút hơi sức, môn chưởng đó chính là môn chưởng của phái Võ Ðang. Thiên Chính thét lớn một tiếng đánh ra một quyền, hai người một dùng cương một dùng nhu, đem hết binh sinh ra mà đấu với nhau, đấu được một hồi lâu nữa, Viễn Kiều dùng tả chưởng đánh ra trước, hữu chưởng đánh sau nhưng lại tới trước, tiếp theo đó tả chưởng của chàng lại tấn công tới. Thiên Chính thấy thượng tam lộ của mình đều bị chưởng lực của đối phương bao trùm liền rống lên một tiếng thật lớn, song quyền dùng thế Ðinh Giáp Khai đánh ra, hai người song chưởng song quyền cứ dính chặt ở trên không. |
|
#100
|
|||
|
|||
|
Thì ra hai người vừa đấu tới đây chỉ còn một cách thi thế nội lực thôi, hai người đứng cánh nhau hơn trượng, bốn cánh tay giơ lên làm như đang đấu sức với nhau, trông thật kỳ quái nếu là đấu thật thì không là hung hiềm đến đâu. Viễn Kiều mỉm cười một cái rồi nhảy lui về phía sau, một bước và nói : - Quyền pháp của lão tiền bối quả thật tinh diệu! Hậu bối thán phục vô cùng! Thiên Chính cũng thu quyền lại tiếp lời nói: - Chưởng pháp của phái Võ Ðang quả thật siêu tuyệt cổ kim.Hai người không tỉ thí nội lực, cho nên đấu đến lúc không thể không đúng nội lực mà đấu nữa, nên cả hai đánh phảithâu taykết cục trận đấu bằng huề cuộc! Trong phái Võ Ðang còn có Dư Liên Châu và Hân Lợi Hanh hai tay cao thủ chưa ra tay đấu nhưng hai người thấy Thiên Chính mặt đỏ bừng đầu bốc hôi nóng lên ngùn ngụt vì trận đấu vừa rồi tuy không hao tốn nội lực, nhưng mệt trí, mệt óc vô cùng, bây giờ bất cứ người nào trong hai người đó ra đấu với Thiên Chính sẽ thắng một cách dễ dàng và còn được tiếng là đánh bại Bạch Mi Ưng Vương nữa. Nhưng Liên Châu với Lợi Hanh đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu và nghĩ thầm: - Nhân lúc người ta lâm nuy mà mình đánh thắng thì không hay ho gì cả, không vinh hạnh gì hết! Võ Ðang nhị hiệp đều có tác phong quân tử nên không nhảy ra khiêu chiến với Thiên Chính, nhưng bên phái Không Ðộng đã có một ông già bé lùn nhảy ra, người đó chính là người đã kêu gào đòi đốt cháy những bài vị của các vị Giáo chủ Minh Giáo hồi nãy, y lẹ làng nhảy tới trước mặt Thiên Chính và nói: - Ta họ Ðường muốn đấu chơi với Hân lão vài hiệp! Giọng nói của y rất đểu cáng và khinh lờn, Thiên Chính lườm y một cái, dùng mũi kêu "Hừ" một tiếng rồi nghĩ thầm: - Nếu là lúc thường ta có coi Không Ðộng Ngũ Lão ra gì đâu, ngày hôm nay ta không khác gì hổ xuống đồng bằng bị bầy chó khinh khi, thanh danh một đời của Hân mỗ nếu bị tiêu tán dưới tay Võ Ðang Thất Hiệp ta cũng không ân hận cho lắm, nhưng bị thua tên Ðường Văn Lượng này thì thật ra chết cũng không cam tâm. Bạch Mi Ưng Vương đã thấy mình mẩy xương cốt đau nhừ, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật dài, nhưng hào khí của ông ta đã bốc lên, hai cái lông mày trắng bỗng dựng ngược, mồm quát lớn: - Tiểu tử cứ việc xông vào tấn công đi! Văn Lượng đã nhận xét thấy nội lực của Thiên Chính đã hao mất tám chín mươi phần trăm, bây giờ y chỉ cần đấu với đối thủ giây lát, đối thủ cũng tự ngã gục liền, nên y mua song chưởng nhảy tới phía sau Thiên Chính nhắm sau lưng đánh luôn. Thiên Chính xoay tréo người móc chân lên đá một cái, nhưng Văn Lượng đã nhảy ra xa tránh né rồi! Chân y nhanh nhẹn vô cùng, người y không khác gì một con vượn cứ nhảy nhót đây đó, loanh quanh bên ngoài người đối thủ thôi, chứ y không đến sát bên người thẳng tay đấu thật. Ðấu như thế được vài hiệp, Thiên Chính đã thấy hai mắt tối sầm cổ họng hơi mặn, mồm phun máu tưới ra ngay và không sao đứng vững được nữa ngồi phịch xuống mặt đất. Văn Lượng thấy vậy cả mừng quát lớn: - Hân Thiên Chính! ngày hôm nay người đã chết dưới quyền của Ðường Văn Lượng rồi. Vô Kỵ trông thấy Văn Lượng tung mình nhảy lên cao, rồi nhắm đầu ông ngoại mình đánh bổ xuống. Chàng đang định nhảy ra cứu ông ngoại thì đã thấy Bạch Mi Ưng Vương giơ tay phải tà tà đánh tréo lên trông đẹp vô cùng. Thế đó là một tuyệt thế để tấn công kẻ địch trên cao đánh xuống, và chỉ nghe "rớp rớp" kêu hai tiếng hai cánh tay của Văn Lượng đã bị Hân Thiên Chính xử dụng Ưng Chảo Cầm Nã Thủ đánh gãy. Tiếp theo đó lại có hai tiếng "rớp rớp" kêu như thế nữa, hai cái xương đùi của tên họ Ðường ấy cũng gãy nốt, rồi có tiếng kêu "bốp", Ðường Văn Lượng rớt xuống chỗ cạnh Thiên Chính chừng mấy thước, tứ chi gãy hết. Các người đứng xem thấy Thiên Chính bị thương nặng như thế, mà vẫn còn thần oai như vậy, ai nấy đều kinh hãi. Ðường Văn Lượng là người thứ ba trong Không Ðộng Ngũ lão này bị đại bại như vậy, người của phái Không Ðộng xấu hổ vô cùng. Một lúc sau bên phái Không Ðộng lại có một ông già cao lớn khòm lưng đi bước một, bước đi nặng chình chịch, đi gần tới Thiên Chính y liền dùng chân phải đá một tảng đá vào người đối thủ, miệng quát lớn: - Bạch Mi, lão nhị ta họ Tôn ra đây thanh toán món nợ cũ với ngươi. Thì ra người này là người thứ hai trong Ngũ lão họ Tôn tên là Duy Hiệp. Hòn đá bay tới kêu đến "bốp" một tiếng trúng ngay vào góc trán Thiên Chính máu tươi chảy ròng xuống. Ai nấy thấy vậy đều kinh ngạc vô cùng, vì không ai ngờ Duy Hiệp đá hòn đá đó lại trúng được Thiên Chính như vậy nhưng họ có biết đâu lúc này Thiên Chính đã nửa mê, nửa tĩnh thì tránh sao được mà chả bị hòn đá đó trúng. Dưới hình thức này Duy Hiệp chỉ cần tiến lên dùng ngón tay khẽ dí một cái cũng có thể giết chết được đối phương liền. Nhưng y vừa bước lên một bước, thì trong phái Võ Ðang đã có một người mặc áo dài, trông mặt rất thật thà chất phác, từ từ bước ra. Người đó là Nhị Hiệp Dư Liên Châu, chỉ thấy chàng ta khẽ nhún vai đã phi htân tới Duy Hiệp vừa ngăn cản vừa nói: - Tôn huynh, Hân Giáo chủ đã bị thương nặng như vậy dù huynh có thắng cũng không vẻ vang chút nào, Hân Giáo chủ với tệ giáo có mối thù trong lớn. Xin Tôn huynh nể mắt đệ trao y cho đệ, để tiểu đệ được trả thù. - Y có bị thương nặng gì đâu, người này khéo giả bộ chết lắm. Không thế Ðường Tam đệ tôi không khi nào mắc mưu y như vừa rồi. Dư Nhị hiệp, quý phái với y có thù thì anh em lão cũng có thù, Nhị hiệp hãy để cho lão y ba quyền cho đã tức. Liên Châu không muốn Thiên Chính một anh hùng nhất thế mà bị toi mạng nơi đây, nên chàng vội đáp: - Thất thương quyền của Tôn huynh đã lừng danh trong thiên hạ. Bây giờ Hân Giáo chủ bị thương nặng như thế, thì chịu sao nổi ba quyền của Tôn huynh. Thôi, y đã đánh gãy tay chân Ðường Tam đệ của lão, thì lão bây giờ cũng đánh gãy hai tay, hai chân của y, để cho y biết sự báo oán nhỡn tiền nhanh :Dng. Liên Châu thấy Duy Hiệp nói như vậy, đang do dự khó xử thì tên họ Tôn lớn tiếng hỏi: - Dư Nhị hiệp, trước khi sáu đại môn phái đến Tây vực này, đã có lập thề với nhau rồi. Ngày hôm nay sao Nhị Hiệpo lại định trái lời thề đó mà bênh vực tên chủ của Ma Giáo nầy? Liên Châu thở dài và đáp: - Thôi được, bây giờ huynh muốn sao đệ cũng không ngăn cản nữa , nhưng khi về tới Trung Nguyên thế nào đệ cũng lãnh giáo Thất thương quyền thần công của Tôn nhị tiên sinh. Duy Hiệp nghe thấy Liên Châu nói như vậy, rùng mình kinh hãi và nghĩ thầm: - Sao họ Dư nầy cứ bênh lão già của Bạch Mi Giáo nầy hoài? Xưa nay y vẫn có vẻ sợ phái Võ Ðang nhưng trước mặt mọi người đông đảo như vậy, bắt buộc y phải làm ra vẻ không sợ hãi gì hết nên y cười nhạt và nói tiếp: - Ở trên đới nầy viêc gì cũng phải nói lý, phải Võ Ðang của bạn dù mạnh đến đâu cũng không thể thị thế hoành hành như vậy. Mấy lời nói của y và chạm đến danh dự của Trương Tam Phong, Viễn Kiều liền tiến lên mấy bước nói: - Nhị đệ để mặc y. Liên Châu lớn tiếng nói tiếp: - Anh hùng thật! Hảo hán thật! Chàng vừa nói vừa rút lui liền. Lời nói của chàng là khen Hân Thiên Chính và cũng có thể nói là chế nhạo Tôn Duy Hiệp. Nhưng Duy Hiệp không dám gây hắn với Võ Ðang nên giả bộ không nghe gì cả. Y chờ Liên Châu rút lui xong, liền tiến tới trước mặt Thiên Chính. Không Trí đại sư của phái Thiếu Lâm đã lên tiếng ta lịnh: - Các vị của phái Hoa Sơn và phái Không Ðộng làm ơn diệt trừ những dư đảng của Ma Giáo đang có mặt tại đây. Còn quý vị của phía Võ Ðang khám xét từ phía Tây sang Ðông. Quý vị của phía Nga Mi khám xét từ phía Ðông sang phía Tây, đừng để cho một người nào của Ma Giáo lọt lướt. Phái Cô Luân sửa soạn để thiêu hủy sào huyệt của Ma Giáo. Nhà sư dặn bảo năm môn phái xong liền chắp tay lễ Phật và nói tiếp: - Các đệ tử của phái Thiếu Lâm ai nấy lấy nháp khí để tụng niệm kinh văn sinh để siêu độ cho các vị anh hùng tử nạn của sáu phái và giáo chúng của Ma Giáo để hóa trừ oan nghiệt. Mọi người chỉ đợi chờ Duy Hiệp đâm chết Thiên Chính là sáu đại môn phái vây đánh Ma Giáo sẽ thành công lớn. Nhưng Giáo chúng của Minh Giáo đã gượng bò dậy, chỉ có những người bị thương nặng không sao cử động thành phải chịu nằm yên thôi. Còn ai nấy đều ngồi xếp bằng tròn, hai tay duỗi thẳng mười ngón giơ lên trước ngực làm như ngọn lửa bốc cháy vậy. Rồi tất cả cùng theo Dương Tiêu đọc kinh của Minh Giáo: - Ðốt tàn xác của ta, ngọn lửa thành bốc cháy hồng hồng, sống đã chi làm sướng,chết không lấy chi làm khổ. Vì thiện trừ ác, chỉ vì quang minh mà nên. Hì, lạc, bỉ, sầu đều trở về cát bụi. Tội nghiệp thay người đời hoạn nạn quá nhiều… Các giáo chúng của Minh Giáo tử Dương Tiêu, Nhất Tiếu, Nói Không Ðược các người trở xuống cho tới đầu bếp, phụ dịch đều có thái độ trang nghiêm, không coi cái chết vào đâu hết và cũng không thấy chúng sợ hãi chút nào. Không trí đại sư lại chắp tay trái và nói tiếp: - Thiên tai, thiên tai. Liên Châu thấy vậy nghĩ thầm: - Mấy câu kinh văn của giáo chúng Minh Giáo vừa đọc đây, chắc là kinh văn của họ tụng niệm trước khi chết. Họ không nghĩ đến cái chết của mình mà lại thương hại đến người khác đa ưu, đa hoạn. Như vậy quả thật là đại nhân, đại dũng chắc người sáng lập Minh Giáo năm xưa, tất phải là một nhân vật lợi hại. Chỉ tiếc rằng truyền đến hậu thế, giáo chúng lại biến thành những kẻ làm bậy. Ðứng trước các cao thủ sáu môn phái Vô Kỵ có lòng kính sợ nên không dám ra can thiệp. Sau chàng thấy Duy Hiệp định tiến lên đánh chết ông ngoại của mình, và chàng thấy Không Trí ra lệnh cho mọi người cứ việc chém giết sạch các người của Minh Giáo, nên chàng không còn nghĩ tới vần đề người ít sức yếu mà lớn bước tiến lên ngăn cản Duy Hiệp, và nói: - Hãy khoan ra tay, người đối phó với một người bị thương nặng như thế này không sợ người ta cười ngươi là một tên nhu nhược vô sĩ hay sao? Giọng nói của chàng nghiêm chỉnh, làm chấn động toàn giáo trường, khiến các người của các môn phái đã thừa lịnh của Không Trí định ra tay chém giết giáo chúng của Minh Giáo, đột nhiên ngừng bước quay đầu lại nhìn. Duy Hiệp thấy thiếu niên ăn mặc áo quần lam lũ nên y có vẻ khinh thường giơ tay ra đẩy một cái. Ðịnh đẩy Vô Kỵ sang bên, rồi tiến lên đánh chết Thiên Chính. Sau khi luyện thành công hết lớp thứ bảy của môn Thần Công Ðại Nã Di, Vô Kỵ đã trở nên một cao thủ. Muốn thâu phát kinh lực của mình như thế nào cũng được. Bất cứ đối phương dùng tinh diệu đến đâu tấn công chàng, chàng cũng đối phó lại một cách khéo léo và như ý muốn. Cho nên vừa thấy chưởng của Duy Hiệp đẩy tới chàng chỉ giơ tay khẽ phẩy một cái đã có tiếng kêu "bộp", Duy Hiệp đã phải lui về phía sau hai ba bước. Y định lấy tấn để đứng vững, nhưng không ngờ chưởng lực của đối phương lại hùng mạnh đến thế. Duy Hiệp cố gắng mãi cũng không sao đứng vững được, chỉ thấy nửa người trên hình như có sức mạnh kéo ngửa về phía sau. Y phải mượn thế nhảy lùi ra xa hơn trượng mới khỏi té ngã, nhưng vẫn còn loạng choạng lùi mấy bước rồi mới đứng vững được. Vì sự lùi bước đó nên chỗ y đứng đã cách xa chỗ Vô Kỵ hơn ba trượng rồi, y kinh hãi và tức giận vô cùng. Duy Hiệp lớn bước tiến lên chỉ mặt Vô Kỵ hỏi: - Tiểu tử! Mi là ai? Vô Kỵ đáp: - Tôi là Tăng A Ngưu! Chàng vừa nói vừa để chưởng lên Linh Ðài Huyệt trên lưng Thiên Chính để chuyển sức nóng sang người của ông ngoại. Cửu Dương chân khí trong người chàng rất mạnh nên Thiên Chính phải rùng mình mấy cái. Bạch Mi Ưng Vương mở mắt ra nhìn Vô Kỵ, trong lòng ngạc nhiên vô cùng! Vô Kỵ nhìn ông ngoại mỉm cười. Lại tiếp tục dồn nội lực của mình sang bên người của Hân Giáo chủ. Thiên Chính nhận thấy nội lực của thiếu niên đó mạnh kinh người. Duy Hiệp chưa đi tới gần ông mà ông đã cảm thấy trong người klhoan khoái dễ chịu vô cùng, ông khẽ nói: - Cám ơn bạn nhỏ! Nói xong, Thiên Chính đứng dậy kêu ngạo hỏi Duy Hiệp rằng: - Họ Tôn kia! Thất Thương Quyền của phái Không Ðộng các ngươi có nghĩa lý gì mà các ngươi cũng làm phách, lão phu vui lòng tiếp ba quyền của ngươi! Duy Hiệp không ngờ chỉ trong thoáng cái đối thủ đã tinh thần sảng khoái, đứng dậy được rồi. Y biết lúc nầy không thể rằng đối phương một cách dễ dãi như vừa rồi nữa. trong lòng y lại sợ hãi. Ưng Chảo Cầm nã Công của đối thủ rất lơiï hại, nên Duy Hiệp phải trả lời ngay: - Vâng! Vẫn biết Thất Thương Quyền của phái Không Ðộng chúng tôi không ra gì thật, tôi chỉ mong ông tiếp tôi ba quyền thối Duy Hiệp mong Thiên Chính dùng chưởng đấu quyền với y rồi y sẽ tỷ thí nội lực vì đối phương mới bị thương nặng như thế nào cũng bị Thất Thương Quyền của y đánh bại. Vô Kỵ nghe thấy Duy Hiệp nhắc nhở ba chữ Thất Thương Quyền hoài, chàng liền nghĩ tới đêm nọ ở trên Băng hỏa đảo, nghĩa phụ gọi mình dậy kể chuyện ông ta đã dùng Thất Thương Quyền đánh chết Không Kiến thần tăng. Sau Tạ Tốn lại bảo chàng tập thuộc lòng Thất Thương Quyền nhưng chàng ngái ngủ học mấy lần không thuộc nên bị Tạ Tốn đánh luôn mấy cái bạt tai. Lúc nầy Quyền Quyết ở trong lòng chàng lưu động, chàng liền hiểu hết ý nghĩa chính của nó liền. Quý vị nên rõ, trong Cửu Dương thần công gồm tất cả nội công. Còn Càn Khôn Ðại Nã Di thần công thì tập hợp tất cả những thế võ tinh vi của các môn võ thiên hạ. Một pháp thông thi vạn pháp cũng thông, nên lúc nầy bất cứ môn võ công nào biểu diễn ra trước mặt Vô Kỵ, chàng chỉ ngó qua một cái đã biết hết những mánh lới huyền bí của môn võ công đó liền. Hân Thiên Chính nói tiếp: - Ðừng nói ba quyền, ngươi đánh luôn ba mươi quyền, lão phu đây cũng dám tiếp. Nói xong, lão Giáo chủ quay đầu lại nói với Không Trí đại sư rằng: - Không Trí đại sư! Họ Hân nầy còn chưa chêt vẫn chưa chịu thua đâu! Chính mồm đại sư đã nói mà đại sư đã phản khẩu ngay. Có phải các người muốn thị nhiều mà thắng chúng ta không? Không Trí giơ tay trái lên phất một cái và nói: - Ðược! Tất cả các người hãy tạm ngừng tay giây lát cũng không sao! Thì ra sau khi Hân Thiên Chính lên tới trên Quang Minh Ðỉnh thấy bọn Dương Tiêu bị thương nặng, thế lực của phái bên mình rất đơn bạc, nên y liền dùng lời nói khích Không Trí đừng ỷ chúng hiếp cô. Bắt buộc Không Trí phải tuân theo luật lệ của võ lâm để từng đôi một đấu với nhau. Kết quả bên Bạch Mi Giáo với Ngũ Hành Kỳ vẫn bị thua, người nào không chết thì cũng bị thương nặng. Sau cùng chỉ còn lại một mình Hân Thiên Chính. Nhưng y vẫn chưa chịu thua, nên bên sáu Ðại môn phái vẫn chưa được phép tiến lên chém giết ồ ạt được! Vô Kỵ biết ông ngoại mình tuy đã đỡ hơn trước nhiều nhưng không thể dùng sức lực được. Sở dĩ ông ta muốn tiếp Duy Hiệp mấy quyền là vì bảo vệ Minh Giáo mà chiến trận, đấu chí chết thì thôi! Nên chàng vội khẽ nói với ông ngoại rằng: - Hân lão tiền bối! Ðể hậu bối thay lão tiền bối tiếp kẻ địch cho khi nào hậu bối thua thì tiền bối hãy ra tay cũng chưa muộn! Thiên Chính biết nội lực của chàng rất thâm hậu, trong lúc mình bị thương như thế nầy tất nhiên không sao bằng được chàng ta nên ông ta liền nghĩ: - Ta vì bổn giáo mà chết, đó là lẽ dĩ nhiên rồi! Còn thiếu niên này không biết chàng ta có liên can gì đến chúng ta không, bản lĩnh của chàng ta dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào địch hết kẻ nầy đến kẻ khác của đối phương được, rốt cuộc rồi chàng cũng kiệt sức bị thương nặng, tha hồ để cho người ta chém giết như ta thôi! Thiếu niên này tuổi trẻ và anh tuấn như thế, ta không nên để cho y bị chết oan chết uổng ở trên Quang Minh Ðỉnh nầy! Nghĩ đoạn Thiên Chính vội hỏi: - Bạn nhỏ là môn hạ của vị nào thế? Hình như bạn không phải là giáo đồ thì phải? - Tuy hậu bối không phải là người trong Minh Giáo, nhưng vì ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, nên ngày hôm nay hậu bối nhận sát cánh cũng lão tiền bối chống với kẻ địch. Hậu bối nhận thấy việc này nên làm lắm. Thiên Chính ngạc nhiên định hỏi thêm, nhưng Duy Hiệp đã tiến lên một bước lớn tiếng nói liền : - Họ Hân kia! Quyền thứ nhất của ta đã đánh tới đây! Vô Kỵ vội đỡ lời: - Hân lão tiền bối bảo ngươi không xứng đấu quyền với ông ta, ngươi phải thắng ta trước rồi mới đủ tư cách đấu với lão tiền bối! Duy Hiệp cả giận quát lớn: - Tiểu tử! Mi là cái thá gì? Ðược! Ðể coi mi biết Thất Thương Quyền thứ nhất của Không Ðộng lợi hại như thế nào! Vô Kỵ thấy đối thủ nói như vậy liền nghĩ thầm: - Ngày hôm nay muốn dẹp lui kẻ địch, chỉ có một là bộc lộ âm mưu gian trả của ác tặc Viên Chân ra cho mọi người hay rồi mới có thể nghĩ cách khiến cho hai bên ngừng tay được! Nếu ra tay đấu sức với họ, một mình ta làm sao mà hạ nổi bấy nhiêu anh hùng của sáu Ðại môn phái? Huống hồ các sư bá, sư thúc của phái Võ Ðang đều có mặt ở đây, ta đối địch với các vị ấy sao được? Nghĩ đoạn chàng liền lớn tiếng đáp: - Tại hạ ngưỡng mộ Thất Thương Quyền của phái Không Ðộng đã lâu, tại hạ cũng biết môn quyền pháp này rất lợi hại, ngay thần Tăng Không Kiến Ðại sư của phái Thiếu Lâm cũng còn phải hy sinh Thất Thương Quyền của quý phái. Thấy chàng nói như vậy, mọi người của phái Thiếu Lâm đều xúc động. Xưa nay họ chỉ biết Không Kiến Ðại sư chết trong tay Tạ Tốn nên lần nầy phái Thiếu Lâm mới phái hết cao thủ lên đây để vây đánh Ma Giáo, mục đích của phái Thiếu Lâm là muốn phục thù cho Không Kiến Ðại sư. Hồi Không Kiến Ðại sư mới chết, mấy người sư đệ của đại sư thấy xương của đại sư đều bị gãy hết mà bên ngoài không có thương tích gì cả hình như trúng phải độc thủ của Thất Thương Quyền của phái Không Ðộng vậy.
__________________
You Are My Friend And I Hope You Know That's True. No Matter What Happens I Will Stand Right By You. In Times Of Grief I Will Give You Belief. I'll Be There For You Whenever You Are In Need. To Lend You A Hand To Do A Good Deed. So Just Call On Me When You Need Me, My Friend! I Will Always Be There For You Right To The End! ~~~~~~~~~~***********~~~~~~~~~ |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|