#101
|
|||
|
|||
![]() Giữa biến đời em cố vẫy vùng
Cái duyên cái nợ cái nghĩa ân Trộn chung lấp kín bờ môi đắng Anh đến gieo đau khổ tận cùng Anh hãy đi về có còn gì Đành lòng buông câu nói từ ly Muối xát kim châm còn rỉ máu Vết tích tạc lòng vẫn cuồng si Vùi mình vào gối chăn em khóc Nuớc mắt nhạt nhoà hoen mắt trong Còn bao nhiêu nữa câu lừa lọc Gian dối đọa đày tức tửi đong Anh phũ phàng trêu cợt duyên em Chôn ái ân bóp nát tim mềm Đẩy em vào lảnh cung vực thẵm Cho đêm tàn đêm lại qua đêm TTTT |
#102
|
|||
|
|||
![]() Mấy hôm rồi không gặp lại nguời thương
Bước chân hoang lạc đến mấy nẻo đường Ruợu giải sầu anh vui cùng năm tháng Tiếng ca buồn ướt đẫm lệ pha sương Nhớ hay quên tình trăn trở trong nhau Công viên xưa ghế đá kẻ gục đầu Và lối cũ một người lê gót mõi Khát vọng nào cho tim nát lòng đau Đêm ngủ vùi sao anh vẫn còn say Tỉnh hay điên thân xác mãi đoạ đày Tình gút mắc anh ơi làm sao gở Nên trăng còn ấn nấp dưới ngàn mây |
#103
|
|||
|
|||
![]() Từ dạo nào khi biết tim lầm lỡ
Gót son hồng về lối nhỏ cô liêu Buồn thương ai thút thít khóc từng chiều Tình vẫn vậy còn bao nhiêu ngang trái Thà từ lâu mình không tìm không thấy Ở trong nhau cơn men ái dập vùi Từng lớp sóng vô tình gieo oan trái Khổ hôm nay thành nổi khổ một đời Anh uống đi cho mộng ước xa vời Khi say lịm có em ngồi bên cạnh Hát ru anh, phũ chăn mềm đêm lạnh Quạt giấc nồng thôi cô quạnh tình đơn Trong cốc tửu nhìn bóng của nguời thương Dần tan biến anh buồn em biết chứ Đừng nhé anh đừng thẩn thờ do dự Hãy tìm quên mối duyên lỡ tình lầm |
#104
|
|||
|
|||
![]() Anh biết rồi đừng hỏi tại vì đâu
Em suy tư, em thao thức, em sầu Mùa thu tới lá vàng pha sắc đỏ Vui hay buồn nếu sắp phải xa nhau Anh biết rồi em đã hết ngây thơ Niềm yêu thương không bến vẫn đợi chờ Một đôi lần toan với theo cơn mộng Hụt hẩn nhiều trong từng giấc hư vô Anh biết rồi mùa thu lá vàng rơi Ta tìm nhau qua khoảng cách cuộc đời Xa xôi lắm lại gần như tấc bước Kề cạnh hồn nhưng thể xác hai nơi Anh biết rồi ngày tháng sẽ trôi qua Bài thơ xưa khiến mắt lệ nhạt nhoà Đào vũng ái em vùi chôn tình mộng Mong linh hồn hai đứa chẳng rời xa TTTT |
#105
|
|||
|
|||
![]() Em trả lời anh có hiểu đặng đâu
Lệ em rơi hoen ướt :Dnh tình sầu Ruợu anh uống hoà tan màu máu đỏ Từ tim em rỉ từng giọt cho nhau Em trả lời nhi nữ ai không mơ Một tấm duyên cho thoả kiếp mong chờ Nam hùng tất chẳng thoát vùng du mộng Từng lối tình ta cố dấn thân vô ? Em trả lời mà nước mắt tuông rơi Vì xa anh em sẽ khổ suốt đời Lời tiễn biệt u hoài theo chân bước Góc tình nào em lẻ bóng một nơi Em trả lời khi bậu biết thương qua Những đau thương xui mắt đẫm lệ nhoà Đêm võ vàng tìm nhau vào trong mộng Giấc chưa tàn sao nguời đã lìa xa TTTT |
#106
|
|||
|
|||
![]() Em trả lời mắt anh ngó đâu đâu
Biểu sao em không dạ thắt tim sầu Chuyện ân tình anh mua vui đen đỏ Như ván cờ may rủi tặng cho nhau Em trả lời đôi lúc có thầm mơ Bóng anh xa hụt hẩng lắm lần chờ Đất khách buồn còn ai chung lối mộng Bờ cát sầu trách sóng biển chưa vô Em trả lời sương rụng cánh hồng rơi Gió heo mây mang mang lạnh giấc mơ đời Dẩu nhiều lần cố theo tình em bước Đuợc lại gì rồi cũng cách hai nơi Em trả lời nếu đêm trắng không qua Vầng trăng treo mây che kín phũ nhoà Hai chúng mình tìm theo hai lối mộng Vỡ tan rồi tiếng chung thuỷ sâu xa TTTT |
#107
|
|||
|
|||
![]() Em trả lời anh có đưa tiền đâu
Đi shopping không đũ trả em sầu Em muốn lắm mua áo màu lụa đỏ Đi tiệc tùng hai đứa xứng với nhau Em thích đồ điễm nhẹ sắc hoa mơ Anh nhăn nheo guơng mặt đứng đó chờ Tìm ghế dựa anh mệt nhoài thả mộng Mấy chục căn em cứ thế lủi vô Tay anh cầm vai anh vác rụng rơi Anh trách em quần áo mặc mấy đời Mua với sắm lỡ mai mình hụt bước Bank crúp xì bễ nợ sẽ tới nơi Chợt vô tình tiệm trang sức lướt qua Nhẫn kim cương rực rở đến :Di nhoà Anh hồi hộp phen nầy không như mộng Mua thì nghèo, không mua tặng xấu xa |
#108
|
|||
|
|||
![]() Nói cho dzui chớ hũn fải dzị đâu ?
Cớ chi anh lo lắng quá đổi sầu Đêm không ngũ đôi mắt còn đo đỏ Có chuyện gì mà phải cứ gây nhau Anh nhậu nhiều thần trí cứ lơ mơ Hẹn em ra rồi lại bắt em chờ Em khấn wài với cái ông thần mộng Cho anh đừng thấy tửu là chộp vô Anh say mèm chai ngã lại chai rơi Bộ thân em phải gánh trọn nợ đời Anh biểu buớc là em đây phải bước Lí chổi chà em ruợt chạy tới nơi Chuyện vặt mà thôi mình để cho qua Anh làm chi sao quần áo uớt nhoà Rồi !!! lại xĩn nên lạc đường trong mộng Nghe mùi gì thoang thoãng từ đằng xa |
#109
|
|||
|
|||
![]() Hỗm rày em không biết chuyện chi đâu
Nhắc shopping là anh thóp bụng sầu Em chán ngắt khi nhìn anh mặt đỏ Nói chuyện tiền là hai đứa gizận nhau Anh nói càn ba chuyện lơ tơ mơ Lại cà lăm lập bập, em cố chờ Thôi hết rồi nguời tình em hằn mộng Mún xù roài, không nở lại chạy vô Cây thu vàng lá úa bất chợt rơi Lở thuơng anh không lẽ lại đổi đời Thiên hạ khèo, chân em không dám bước Thuơng anh rồi đi cho trót đến nơi Em bật cuời bao nhiêu chuyện đã qua Anh thuờng trêu tiếng Quoảng "chẽng nhàm nhoà !" Quên đi nhé cho thôi buồn bến mộng Thuyền tình về thấp thoáng chẳng còn xa |
#110
|
|||
|
|||
![]() Em nhắc hoài em hũn fải Quoãng đâu ?
Dân cao nguyên rừng núi vắng u sầu Anh có từng về ngang vùng đất đỏ Ghé lại nhà ta đối ẫm cùng nhau Miền Lâm Đồng suơng phũ sớm tinh mơ Đà lạt vui thông với gió trông chờ Anh lữ khách thã hồn đêm trăng mộng Thác suối tình thung lũng đón anh vô Anh vui không khi ngắm lá thông rơi Thác Cam Ly tình tứ chảy cã đời Vuờn hoa nhỏ Bích Câu đừng vội bước Rực rỡ màu, hương sắc thắm nơi nơi Đèo dốc nào lưu luyến bước anh qua Mây vô tư xà thấp bóng trắng nhoà Anh say tình như liêu trai lạc mộng Đường ngút ngàn mà anh hũn thí xa |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|