|
#101
|
|||
|
|||
|
Người phụ bạc
Ngô Thiên Tú Em hôn người ta say mê tình tự Tôi thẫn thờ nghe tim dậy niềm đau Ðôi mắt em lóng lánh tựa vì sao Nhìn ngây dại người ta trong bóng tối Em thì thầm kề vai người tình mới Môi hay cười cho người mới mê man Chẳng ngại ngùng hôn đam mê đắm đuối Mặc tôi buồn tim nhức nhối sầu đau Tôi vội vã lánh nhìn sang nơi khác Nghe hồn mình lịm chết những yêu đương Em hạnh phúc tim tôi như vỡ nát Ngồi âm thầm buồn man mác trong đêm Tôi bước vội, bàn chân như chạy trốn Chẳng dám nhìn một hoạt cảnh thương đau Không màng tôi em tiếp tục hôn mau Tay trong tay thầm thì lời tình tự Ðứng một mình cô đơn sau cuối quán Ôm tim hờn cho vơi bớt niềm đau Trái tim buồn nhoi nhói đập lao xao Nài nỉ tim hãy quên người phụ bạc |
|
#102
|
|||
|
|||
|
Gặp em
Ngô Thiên Tú Gặp em ngớ ngẩn mắt sầu Mắt em hờ hững nhạt mầu yêu đương Em bên người mới yêu thương Còn tôi cô độc buồn tương trong hồn Ướt đầm bước dưới mưa dồn Nước mưa gỏ nhịp phập phồng tim si Ngắm từng giọt nước sầu bi Giọt thương giọt nhớ lưu ly tủi hờn Thôi đừng lưu luyến chập chờn Yêu người hãy nhận vết sờn buồn đau Nhìn tôi quay mặt bước mau Trong tay tình mới lời trao ân tình Yêu người tim đập bình bình Trái tim tuyệt vọng thất tình ngu si Lặng nhìn từng bước em đi Gót giầy cao nhọn thầm thì vào tim Xót xa bao phủ bềnh bồng Còn đâu ngày tháng mặn nồng bên nhau Buồn sao chẳng vội qua mau Ðể lòng ray rứt tim đau ngỡ ngàng |
|
#103
|
|||
|
|||
|
Ðò chiều qua sông
Ngô Thiên Tú Lả lơi một nhánh sông buồn Mơ màng êm ả dưới làn sương giăng Lẳng lơ một chiếc đò chiều Nhẹ nhàng khua mái rời bờ qua sông Ngả nghiêng theo nước xuôi dòng Chiếc đò lơ lửng bềnh bồng lênh đênh Nhấp nhô từng đợt sóng lùa Chiếc đò thơ thẩn giữa dòng chơi vơi Mênh mông sông nước trữ tình Ngất ngây môt chuyến đò chiều qua sông |
|
#104
|
|||
|
|||
|
Phơi nắng
Ngô Thiên Tú Em nằm lơi lả dưới nắng hanh Tắm nắng, phơi thân đẹp tuyệt vời Ngỡ ngàng tôi tưởng Tiên hạ giới Lạc xuống trần gian một buổi chiều Ánh nắng lụy tình gieo âm ấm Thẫn thờ ôm ấp tấm thân Tiên Ðam mê ánh nắng hôn nhè nhẹ Làm thân ngà ngọc ửng hồng thêm Em nằm quyến rũ ánh nắng hanh Mênh mang ngây ngất nắng long lanh Bềnh bồng lạc lõng trong chiều vắng Ða tình ánh nắng phủ thân Tiên |
|
#105
|
|||
|
|||
|
Kiến cắn
Ngô Thiên Tú Cắn anh một phát đê mê Ra đi để lại lê thê giận hờn Vết đau đỏ thẳm chập chờn Chứa chan kỷ niệm dập dờn lòng anh Trên tay vết cắn mong manh Mà sao kiến nỡ bỏ anh thẩn thờ Kiến ơi vết cắn chưa mờ Làm sao quên được bến bờ yêu đương |
|
#106
|
|||
|
|||
|
Em gần hay xa
Ngô Thiên Tú Em gần bên như nghìn trùng xa cách Tôi hay nhìn cho rời rã nhớ thương Ðôi mắt em long lánh những sầu vương Nhìn nơi khác cho lòng tôi tan tác Em xa rồi mà như gần bên cạnh Bóng hình em mãi ngự trị trong tim Theo tháng ngày nhung nhớ mãi triền miên Nghe xao xuyến bâng khuâng buồn hiu quạnh Càng muốn quên em nhưng lòng càng nhớ Bóng hình em lưu luyến mãi lênh đênh Làm sao xa khi thương nhớ mông mênh Muốn gần bên cho tim vơi niềm nhớ Em gần bên hay là em xa cách Dù nơi nào em cũng ở trong tim ở trong tim làm sao mà khoảng cách Theo tháng ngày em mãi mãi gần bên |
|
#107
|
|||
|
|||
|
Bão Lụt
Ngô Thiên Tú Bỗng nhiên trời đổ cơn giông Gió từng đợt hú thổi tông cửa nhà Mưa rơi như suối nước xà Sông dâng nước ngập như là biển sâu Ruộng đồng nhà cửa còn đâu Bốn bề chỉ thấy nước sâu ngập tràn Còn gì đường phố xóm làng Chạy đâu chẳng biết muôn ngàn khổ đau Con thơ lạc lõng nơi nao Người thân chẳng biết ra sao bây giờ Chạy tìm đường phố ngập mờ Nước như thác lũ không bờ mênh mông Trời giông lại tiếp tục giông Mưa rơi tiếp nối như không muốn ngừng Nước càng dâng mãi chẵng dừng Sấm rầm sét đánh vang lừng chân mây Có gì ăn uống trở xoay Mưa làm thêm lạnh loay hoay giữa trời Lạnh run đói khát rã rời Bão ơi !.Lụt hỡi ! hại đời làm chi Bao ngày khổ ải lâm nguy Hôm nay nước rút còn chi trong đời Cửa nhà theo nước trôi rồi Còn chăng buồn khổ bồi hồi thương đau Bùi ngùi lòng thấy nao nao Nghe QUẾ bão lụt hỏi ai không buồn Ai ơi cuả ít lòng nhiều Cùng nhau giúp đở những người lầm than < Sửa đổi: thientungo -- 12/17/2005 6:27:24 AM > |
|
#108
|
|||
|
|||
|
Tuổi ngây thơ
Ngô Thiên Tú Sáng đi học thường chờ nhau ngoài ngõ Gặp nhau rồi hỏi đã thuộc bài chưa Anh thích phá cho em cười chủm chỉm Má em tròn hai đồng tiền sâu lõm Hai đứa đùa lối nhỏ cũng vui lây Có nhiều lần đường về mưa tầm tả Hai đứa mà chỉ có chiếc áo mưa Em vội vã che chung cho đừng ướt Sợ nước làm anh cảm lạnh trời mưa Cũng có lúc đường về trời hong nắng Anh bỡn đùa em giận khóc như mưa Biết em thích ép hoa vào trong vở Hái hoa rừng anh tặng để làm thân Em hay phá mấy lá cây mắc cỡ Bị gai đâm đôi mắt chớp long lanh Anh vội nắm bàn tay em nhỏ bé Lấy gai dùm nước mắt hãy còn lăn Tay em nhỏ cho tôi vừa đủ nắm Thửơ học trò màu mực tím vây quanh Em xinh xinh lung linh tà áo trắng Tóc ngày nào giờ đã chấm ngang vai Chiều tan trường vẫn bước về chung ngõ Ngại ngùng nhau chẳng kề cận như xưa Chiều nay mưa một mình em có áo Còn tôi thì ướt lạnh cả buồng tim Cũng có lúc đường về trời hong nắng Má em hồng tôi ngớ ngẩn làm thơ Thơ tôi viết em thẹn thùng nhận vội Không trả lời cho tôi nghĩ vẩn vơ Ðôi khi phá chờ em cười chủm chỉm Má đồng tiền giờ tan biến nơi nao Em vẫn thích phá lá cây mắc cỡ Bị gai đâm mà chẳng khóc ngu ngơ Tôi muốn nắm bàn tay em nhỏ bé Lấy gai dùm nhưng e ngại làm sao Thưở ngày xưa bây chừ đâu còn nữa Ðể tôi buồn nuối tiếc tuổi ngây thơ |
|
#109
|
|||
|
|||
|
Chỉ là kỷ niệm
Ngô Thiên Tú Thôi rồi mình đã mất nhau Dãu yêu ngày cũ xin trao lại người Bên nhau ngây ngất một thời Yêu nhau da diết để rồi xa nhau Cuối cùng...Mình đã mất nhau Khi đò bỏ bến sang bên kia bờ Còn gì để nhớ để thương |
|
#110
|
|||
|
|||
|
Chỉ là kỷ niệm
Ngô Thiên Tú Thôi rồi mình đã mất nhau Dãu yêu ngày cũ xin trao lại người Bên nhau ngây ngất một thời Yêu nhau da diết để rồi xa nhau Cuối cùng...Mình đã mất nhau Khi đò bỏ bến sang bên kia bờ Còn gì để nhớ để thương Chỉ còn kỹ niệm trong tim chưa mờ < Sửa đổi: thientungo -- 12/17/2005 6:30:20 AM |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|