#101
|
||||
|
||||
![]() Bài Thơ Chưa Hoàn Thành
Thi Sĩ: Bùi Chí Vinh thơ/lời: 387 Đêm nhớ em, em có tin không? Em như chiếc gối rúc trong lòng Nào ai biết trăm con chim mộng Vây kín đầu giường anh hát rong Ngày nhớ em, em đã tin chưa? Em như sen đẹp tự nghìn xưa Vái trời ao mọc ngay bên cạnh Em nở thành thơ suốt bốn mùa Mốt nhớ em, biết nhớ hay không? Mới ngày, đêm đã đủ tê lòng Thôi nghe đừng nhớ, thôi đừng nhớ Lỡ mai này con sáo sang sông... |
#102
|
||||
|
||||
![]() Phải Nói
Thi Sĩ: Xuân Diệu thơ/lời: 258 "Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ ? "Anh tham lam , anh đòi hỏi quá nhiều . "Anh biết rồi , em đã nói em yêu ; "Sao vẫn muốn nhắc mọi lời đã cũ ? " -- Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ , Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng ; Không tỏ hay , yêu mến cũng là không . Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch . Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích , Em biết không ? Anh tìm kiếm em hoài . Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai ... Thì ân ái có bao giờ lại cũ ? Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ , Phải nói yêu , trăm bận đến nghìn lần ; Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân , Đem chim bướm thả trong vườn tình ái . Em phải nói , phải nói , và phải nói Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày , Bằng nét vui , bằng vẽ thẹn , chiều say , Bằng đầu ngả , bằng miệng cười , tay riết , Bằng im lặng , bằng chi anh có biết ! Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng , Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng , Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ . Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ . -- 1936 |
#103
|
||||
|
||||
![]() Qua Cầu
Thi Sĩ: Phạm Thiên Thư thơ/lời: 75 Em bước qua cầu Chân khua nước suối Anh nhìn đắm đuối Dáng em rầu rầu Rồi em về đâu Nhớ chi con cầu Riêng ta ngồi mãi Dưới tàng hoa ngâu |
#104
|
||||
|
||||
![]() Chim quyên từ độ bỏ thôn Đoài
Thi Sĩ: Phạm Thiên Thư thơ/lời: 141 Chim quyên từ độ bỏ thôn Đoài Quyên chẳng buồn thảm thiết gọi ai Về núi Nam gặp cành hoa trắng Quặn đau lòng ngó phiến tâm mai ------------------- Đồi Cù Thả gót giầy lãng đãng bên hồ Trên đồi Cù thông rụng lá khô Cơn sương trắng lùa ta mải miết Xuống ven bờ phi hữu phi vô ----------------------- Đan áo Em ngồi đan chiếc áo len xanh Hẹn gió thu về gửi tặng anh Rồi bỏ đó em vào thiên cổ Anh một đời ngóng áo thiên thanh. ---------------- Phơi áo Xưa em phơi áo giữa thu phong Lá vàng cài trên lụa rực hồng Nay áo đã cuốn về thiên cổ Lá vàng bay lạnh nỗi niềm không. (trích Chim Quyên từ độ bỏ thôn Đoài của Phạm Thiên Thư) |
#105
|
||||
|
||||
![]() Răng Khểnh
Thi Sĩ: baobatdong thơ/lời: 10 Lâu ngày chẳng khai bút, cám ơn cô bé gợi hứng con chàng hiu ... Dỡ hay, mong XXM đừng chửi ... (second version) Khấp kha khấp khểnh Một cái là duyên Nụ cười mở hé Cả trời chao nghiêng Hai cái là số Xếp hàng nhặt thưa Lêu lêu răng hở Nói dối không chừa ! Bốn cái là kiếp Cái miệng thích cười Nanh chống liếp ngỏ Mở hoài chờ ai ? Cả hàm là nợ Kiến trúc cổ xưa Rồi ngày mưa đổ Anh vào ... núp nhờ ! |
#106
|
||||
|
||||
![]() Sân trường thuở mười sáu
Thi Sĩ: Nguyễn Thái Dương thơ/lời: 50 Hoa phượng tàn , xác phượng rụng ngẩn ngơ Thảng thốt tiếng ve rơi chiều lặng gió ...Ba mươi tuổi lòng bỗng quay quắt nhớ Về sân trường tuổi mười sáu mười lăm Nơi tàng cây xao xác lá bâng khuâng Ta đứng dưới cơn mưa chiều xa vắng Người con gái đi qua nhìn lãng mạn Nở nụ cười mới khó hiểu làm sao ! Nơi nằm ngoan những vạt cỏ ca dao Ru đôi lứa ban trưa vào tình tự Tuổi mười sáu riêng lòng ta lúc đó Phải không em thầm kín đế dường nào Ngày quen nhau đêm dằng dặc chiêm bao Em hiển hiện , em chập chờn chiếc bóng Hoa phượng nở bất ngờ hoa phượng rụng Tiếng ve gần bất chợt hóa xa xôi Ngẩn ngơ lòng vô cớ những buồn vui Tập nhật ký , dịu dàng dòng mực tím Từng trang viết bàng hoàng bao kỷ niệm Về thân thương một mùa hạ đầu đời Mười lăm năm ...vẫn tàng phượng ấy thôi Và tiếng ve vẫn tiếng ve ngày cũ Người bạn gái năm nào , giờ , có nhớ Như lòng mình khi về lại trường xưa . |
#107
|
||||
|
||||
![]() Sương Khói Theo Về
Thi Sĩ: Nguyễn Thái Dương thơ/lời: 59 Quấn vào giấc mơ êm thức cùng anh mỗi tối sao không phải là em mà lại là ... sương khói Sương kho'i ấy theo về từ buổi chi tay đó Đà Lạt ơi, có nghe Sài Gòn đang trăn trở ? Quen biết chỉ dăm ngày dăm ngày mong manh quá hồn anh đầy sương bay lòng em đầy khói toả Phải lu'c dưới hàng dương hơi thở anh là kho'i hơi thở em là sương quyện vào nhau đến vội ! Sương làm sao không tan kho'i làm sao không biến tình ta là kho'i sương ai suốt đời nuối tiê'c ? |
#108
|
||||
|
||||
![]() Kinh Bắc
Thi Sĩ: Văn Lê thơ/lời: 114 Cái tên gọi sao mà hun hút thế Cũng như em hun hút phía chân trời Ta nóng ruột nhớ về Kinh Bắc cũ Cũng bắt đầu từ nỗi nhớ em thôi Ta quay quắt với buổi chiều năm ấy Gió Đông sang thổi buốt dọc sông Cầu Em lật đật rời căn nhà ấm áp Để rồi cùng lẩy bẩy tiễn đưa nhau Em gầy guộc nép vào ta tránh gió Mái đầu xanh ướt đẫm mưa phùn Cái hơi ấm tỏa từ cơ thể trẻ Vẫn không làm tà áo lặng cơn rung Ta biền biệt với bao điều phù phiếm Có biết đâu những đêm rét tê người Em trơ trọi với sông Cầu cô độc Đứng chờ ta giữa trắng toát mưa rơi ... |
#109
|
||||
|
||||
![]() Nghi Hoặc Nỗi Gì
Thi Sĩ: Viên Linh thơ/lời: 234 Tặng anh Mặc Đỗ, tác giả BỐN MƯƠI và Thanh Nam, tác giả BÀI HÀNH CHO TUỔI BỐN MƯƠI Bốn mươi, nghi hoặc nỗi gì Lòng sông bóng nguyệt thầm thì thời gian Mưa rơi, ừ tiếng ma đàn Tuổi xanh trong mộng, lá vàng trên cây Quê ta, ừ đúng chốn này Trả sương cho tuyết, trả ngày cho đêm Trả ta chữ nghĩa Thánh Hiền Văn Chương, trả lại cho miền phù sinh. Bốn mươi, không thấy còn mình Một ta gương lệch soi hình bóng ai Trán mênh mông, cánh sông dài Thổ ngơi xuôi mái, hồn ngoài châu thân Cười đen thạch tín. Vang ầm. Khóc xanh gác tối, kêu thầm biển khơi Gọi em, em ở bên trời Gọi ta, ta vẫn còn nơi hải tần. Nỗi gì nghi hoặc, năm năm Thân phơi cuối bãi, hồn nằm bến xa Bốn mươi, tít tắp Quê Nhà Cành cao chim nhỏ, chiều tà không quên Xe khuya nhớ phố không đèn Đồng hoang nhớ ruộng, quen quen nhớ người Ngậm ngùi nhớ bản thân tôi Khói um nhớ bạn, ly vơi nhớ thù. Máu hồng, nhớ thủa liên khu Tuổi thơ chạy giặc, mùa thu phất cờ Chín năm kháng chiến, nằm mơ Tầm vông cứu quốc, Ba Tơ, Tân Tràỏ Hòa Bình, nhớ trại vàng sao Thủ đô có nhớ chốn nào Ôn Nhử Huế thân yêu, những nấm mồ Cờ neo Quảng Trị, đường khô xác người Kinh hoàng con lộ xương phơi Lăng cao ngục thẳm, nhờ rồi Tháng Tư Bốn mươi một chút chần chừ Mọt ta trong sách phần thư chửa về Ở đâu đời của đam mê Đêm tin nghĩa chử ngày nghi ý lời Phân vân lắm, nghĩ rồi thôi Xem tay đoán mệnh, thấy đời hư không Thấy kinh thấy rạch là lòng Thấy về Lục tỉnh, thấy trong nhiệt hà Thấy mưa huyết, thấy thuyền ma Thấy đôi chèo quỉ, thấy nhà ô y Phân vân lắm, nghĩ làm gì Bốn mươi tuổi đó, hoài nghi cũng mày Tóc rừng, con mắt heo may U minh cuộc sống, dạn dày riêng tư Trán kia sông bãi không đò Man man sóng nhỏ, bơ phờ mộng xa Miệng cười, bia ấy tha ma Tai nương lời ẩn, mù lòa ý cao Môi khô, ngực mỏng, máu đào Trong tay cây bút lao xao oan hồn Hồn băng nghìn nẻo sơn thôn Hồn quanh ngõ hẻm, hồn bôn nẻo người Hồn trầm luân, hỡi trùng khơi Thái Bình Dương gởi về thôi Việt tần Hồn nào qua cửa u lâm Sống dao đầu nhọn, phân thân mà về Bút này, năm tháng hôn mê Đồng Đăng tan phố, Tào Khê rạc rời Còn không, tinh đẩu còn rơi Ba chuôi chín ngả, mệnh trời như sao Còn mày ắt hẳn còn tao Còn cô bán rượu còn cao cửa Thiền Bao la, còn những con thuyền Những người sông nước trong phèn mới ra Những em thơ, những mẹ già Những anh những chị la đà chia phôi Ra khơi, ừ nhé ra khơi Một đi, thôi thế cuộc đời sau lưng Hỏi con nước, hỏi giòng sông Hỏi đâu bờ bến, hỏi Không hỏi Người Hỏi Cao, xanh vắng :Dnh trời Hỏi Sâu, nhìn thấy nghìn đời hỏi Cao Hỏi phương Đông, sập mưa rào Phương Tây muốn hỏi, ào ào cơn giông Hỏi nhau, nhân loại lên đường Yêu nhau nghìn dặm ôi truông nhà Hồ Đã xanh chưa, vạn nấm mồ Cành khô ván mỏng vật vờ biển khơi Hỏi ông con Chúa trên trời Hỏi người con Phật, hỏi nơi Quỉ Thần Hỏi hồn muôn nẻo phù vân Thấy ta chưa, đã gần chân Thủy thành Ta từ trong xứ đao binh Ba mươi năm, bóng thanh bình mù tăm Ta kêu nghìn tiếng kêu câm Văn chương hàn lạnh, ý trầm sông xa Lòng người, nghi hoặc lòng ta Sách cao bia mộ, hồn ma xác chồn Chơi văn có lúc buồn nôn Năm năm như ốc mượn hồn thác sinh Ta đi, tan vỡ bóng hình Cười lên nhân ảnh, một mình mà quay Giờ đây, ta biết giờ đây Bốn mươi tuổi đó, thân này còn tươi Đêm nay ngoài phố mưa rơi Là hư hay ảo cõi đời đang qua Năm xanh lục, tháng nâu đà Ngày đen đêm trắng, trong ta mấy màu Nhìn đời cặp mắt đen sâu Thương yêu trái đỏ, hận sầu xám xanh Bâng khuâng tâm ý không thành Vong niên còn tưởng vừa sinh kiếp này Giật mình, đường chỉ trên tay Nhủ ta nhìn lại tháng ngày đã đi Bốn mươi, nghi hoặc nỗi gì Lòng sông bóng nguyệt, thầm thì thời gian Con chim trốn tuyết, xa đàn Để tôi về ẩn nỗi hàn trong tôị Làm năm sinh nhật bốn mươị |
#110
|
||||
|
||||
![]() Câu Chuyện Mười Năm
Thi Sĩ: Olga Bergol thơ/lời: 5 Chỉ có một lần thôi Em hỏi anh im lặng Thế mà em hờn giận Để chúng mình xa nhau Biết đi đâu về đâu Con đò không bến đợi Ôi cây xanh tình đời Có nghe lời ta gọi Những mùa xuân đã qua Tiếng ve về thổn thức Gió thổi vào đêm hè Kể chuyện mười năm trước Chỉ có một lần thôi Em hỏi anh im lặng Thế mà em hờn giận Để chúng mình xa nhau Nơi tình yêu bắt đầu Cũng là nơi khó nhất Trái tim dù biết hát Nhưng tình đời dễ đâu Những đôi lứa yêu nhau Có nghe tôi kể lại Chỉ một lần trót dại Thế mà đành chia phôi Chỉ có một lần thôi Em hỏi anh im lặng |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|